Lời Nguyền

Chương 154: Mẹ Và Con

Đăng: 14/06/2026 15:18 2,304 từ 3 lượt đọc

Sáng hôm sau, nhà hát lớn của thị trấn Memo lại mở màn như mọi ngày. Những tấm rèm đỏ được kéo lên. Những tràng vỗ tay vang xuống như mưa. Cha Elias ngồi ở hàng ghế dành cho khách mời quan trọng, khuôn mặt hiền từ, ánh mắt dịu dàng, đôi tay chắp trước ngực như thể đang cầu nguyện cho từng con người đang đứng trên sân khấu. Không ai biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Không ai nhớ máu đã chảy ở đâu. Không ai nghe thấy tiếng súng đã xé toạc bóng tối như thế nào. Họ chỉ biết hôm nay Cha Elias vẫn đến xem kịch. Vẫn mỉm cười. Vẫn nhân từ. Vẫn là người mang hạnh phúc đến cho tất cả mọi người.

Khi vở diễn kết thúc, Cha Elias rời khỏi nhà hát và trở về phòng chờ khách phía sau. Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng lão. Tiếng ồn ngoài hành lang lập tức bị ngăn ở bên ngoài, chỉ còn lại mùi gỗ cũ, mùi trà nguội, mùi phấn trang điểm sân khấu chưa tan hết trong không khí. Và ở giữa căn phòng ấy, Bingo đang ngồi chờ lão.

Hắn cười rất tươi. Tươi đến mức gần như rực rỡ. Đôi mắt hắn sáng lên, long lanh, hạnh phúc, ngoan ngoãn, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng được trở về bên mẹ sau rất nhiều năm bị bỏ quên. Không còn tiếng hét đứt cổ họng trong đêm qua. Không còn bàn tay run rẩy bò qua vũng máu. Không còn ánh mắt tuyệt vọng nhìn Alex nằm bất động dưới đất. Tất cả những thứ đó như đã bị ai đó lau đi rất sạch, chỉ để lại một niềm vui mềm mại và trong trẻo đến đáng thương.

Trong phòng chỉ có hai người.

Bingo đứng dậy. Hắn bước về phía Cha Elias, hai tay ôm chặt một tập kịch bản mỏng trước ngực. Nụ cười trên mặt hắn không hề tắt.

“Mẹ ơi.”

Cha Elias hơi khựng lại.

Bingo ngẩng đầu nhìn lão. Giọng hắn mềm đến mức gần như không còn giống hắn nữa.

“Con muốn nhờ mẹ một việc. Mẹ có thể tập vở kịch này với con được không?”

Ánh mắt Cha Elias dịu xuống rất nhanh. Lão nhìn Bingo, nhìn nụ cười ấy, nhìn đôi mắt ngấn nước ấy, rồi mỉm cười hiền từ như mọi khi.

“Con nhờ người khác đi. Ta còn rất nhiều việc phải làm.”

Lão vừa nói vừa đặt cây trượng sang bên cạnh. Động tác rất tự nhiên, rất chậm, như thể đang cố không làm tổn thương một đứa trẻ yếu đuối trước mặt mình. Rồi lão hơi nghiêng đầu, mũi khẽ động.

“Hôm nay cậu dùng nước hoa sao? Thơm thật.”

Bingo không trả lời câu đó. Hắn chỉ nhìn lão. Đôi mắt hắn dần đỏ lên, khóe mi run rất nhẹ. Hắn đưa tay về phía mặt Cha Elias, như muốn chạm vào gò má lão, nhưng đầu ngón tay vừa gần tới nơi đã rụt lại. Một giọt nước mắt rơi xuống tập kịch bản trong tay hắn, làm nhòe đi một chữ trên trang giấy.

Mùi hương trên người hắn cũng theo cái nghiêng đầu ấy lan ra. Rất nhẹ. Rất mềm. Không quá nồng để khiến người ta khó chịu ngay, nhưng đủ để căn phòng chờ khách bỗng có cảm giác ấm hơn một chút. Cha Elias không để tâm nhiều. Nhà hát vốn luôn đầy mùi phấn, mùi son, mùi nước hoa và những thứ người ta dùng để biến mình thành một người khác trên sân khấu.

“Mẹ vẫn không chịu chấp nhận con sao?”

Giọng Bingo nghẹn lại. Hắn cố cười, nhưng nụ cười ấy vỡ ra từng chút một trên môi.

“Con chỉ muốn cùng mẹ diễn vở kịch này thôi. Chỉ một chút thôi mà. Con hứa sẽ không làm phiền mẹ lâu đâu.”

Hai đầu gối hắn khuỵu xuống nền gỗ.

Bịch.

Cha Elias nhìn hắn.

Trong mắt lão lúc này, Bingo không còn là tên thái tử Black Spider đã ký vào giấy tuyệt vọng. Không còn là kẻ đã cầm súng bắn vào lưng bạn mình. Không còn là con quỷ nhỏ với cái miệng cười khia khia khia đáng ghét. Trước mặt lão chỉ còn một đứa trẻ đang quỳ dưới đất, run rẩy chờ một chút dịu dàng từ người mẹ mà nó tin là mình từng có. Chỉ một chút thôi. Một cái gật đầu. Một câu đồng ý. Một lần được diễn bên cạnh mẹ trước khi mọi thứ trong nó thật sự chết đi.

Cha Elias thở ra rất khẽ.

“Thôi được rồi.”

Lão bước tới, cúi xuống nâng Bingo dậy.

“Ta chỉ tập với con một chút thôi. Sau đó con phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi.”

Bingo ngẩng phắt đầu lên. Niềm vui bừng lên trong mắt hắn, sáng đến mức gần như đau đớn. Hắn lao tới ôm lấy Cha Elias.

Cánh tay Bingo siết rất chặt.

Mùi nước hoa trên người hắn xộc thẳng vào mũi Cha Elias. Nó ngọt, nồng, ấm, quấn lấy hơi thở như một lớp sương mềm. Cha Elias cau mày rất nhẹ. Lão không thích mùi này. Nó thơm quá mức. Nó áp sát quá mức. Nó khiến căn phòng vốn yên tĩnh bỗng như bị một thứ gì đó lấp đầy. Nhưng Bingo đang khóc trong lòng lão, bờ vai gầy run lên từng nhịp, bàn tay níu chặt sau lưng lão như sợ chỉ cần buông ra thì người mẹ ấy lại biến mất.

Cha Elias cuối cùng vẫn giơ tay lên, vỗ nhẹ vào lưng hắn.

Một cái vỗ rất chậm. Rất hiền. Rất giống một ân huệ cuối cùng mà lão dành cho một đứa trẻ đáng thương sắp chết.

Bingo vùi mặt vào vai lão. Tiếng khóc của hắn càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng ngoan, như thể cuối cùng hắn cũng được dỗ dành.

Cứ thế, hai người ôm lấy nhau giữa căn phòng chờ khách trống vắng.

Ngoài kia, nhà hát lớn vẫn còn vang tiếng người cười nói.

Trong này, mùi nước hoa lặng lẽ phủ kín hơi thở của Cha Elias. Nó thơm rất lâu. Lâu hơn những thứ nước hoa bình thường mà lão từng ngửi thấy trong nhà hát này.

Một lát sau, Bingo ôm tập kịch bản, ngoan ngoãn dắt Cha Elias rời khỏi phòng chờ khách. Hắn đi trước nửa bước. Một tay hắn vẫn nắm lấy tay áo của lão, nhẹ đến mức giống như sợ làm mẹ đau, nhưng cũng đủ chặt để Cha Elias không thể vô tình đi chệch sang hướng khác. Dãy hành lang phía sau nhà hát vốn nằm sâu dưới lòng đất. Hai bên tường treo những ngọn đèn ma thuật màu vàng nhạt, ánh sáng lặng lẽ phủ lên nền đá ẩm và những tấm áp phích cũ đã phai màu.

Họ vừa đi được một đoạn ngắn thì tất cả ngọn đèn bỗng tắt phụt.

Tách.

Bóng tối đổ xuống rất nhanh.

Cha Elias khựng lại. Ánh sáng biến mất quá đột ngột khiến mắt lão chưa kịp thích ứng. Trước mặt chỉ còn một mảng đen đặc quánh, lạnh và sâu như một cái giếng bị úp ngược. Lão hơi nheo mắt, bàn tay theo bản năng siết lại trên cây trượng. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay nhỏ hơn đã nắm lấy tay lão.

Bàn tay Bingo.

“Mẹ đừng sợ.”

Giọng hắn mềm đến mức gần như có thể tan ra trong bóng tối.

“Có con đây. Con dắt mẹ đi.”

Cha Elias vừa định nói gì đó thì Bingo bỗng ngẩng cổ lên, gào thẳng vào khoảng hành lang tối om phía trên.

“Con mẹ tụi bây! Làm ăn thế hả? Mẹ tao mà té một cái là tao cắt tiết hết cả đám tụi bây nghe chưa? Nuôi đúng lũ báo cơm!”

Tiếng chửi vang dội khắp hành lang ngầm, đập vào vách đá rồi vọng lại thành từng lớp méo mó. Cha Elias im lặng vài nhịp. Bàn tay đang siết cây trượng của lão chậm rãi thả lỏng ra một chút.

Bingo lập tức quay đầu lại. Giọng hắn lại dịu xuống, ngọt ngào, nghẹn ngào như một đứa trẻ đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mẹ.

“Mẹ yên tâm. Con không để mẹ ngã đâu.”

Hắn vừa nói xong lại ngoắc cổ lên.

“Bật đèn nhanh lên coi! Chúng mày muốn tao đá đít từng đứa à?”

Rồi hắn cúi giọng, gần như thì thầm.

“Mẹ, nếu sợ thì ôm con đi. Con che chở mẹ.”

Chưa đầy một hơi thở sau, hắn lại gào tiếp.

“Lũ chó kia! Nhanh cái chân chó lên! Tao bực rồi đó!”

Cha Elias đứng trong bóng tối, một lúc lâu không biết nên nói gì. Lão đã thấy rất nhiều bệnh nhân sau khi được chữa lành. Có kẻ bật khóc. Có kẻ cười ngây ngô. Có kẻ quên sạch đau khổ rồi trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ mới sinh. Nhưng kiểu vừa gọi mẹ bằng giọng ngọt như mật, vừa chửi người khác như muốn lột da cả nhà họ thế này thì đúng là không nhiều.

Lão khẽ thở ra, nhỏ đến mức chỉ chính lão nghe thấy.

“Cái thằng ôn dịch này. Nó luôn như vậy hả trời.”

Bingo quay đầu lại ngay.

“Mẹ nói gì vậy?”

Cha Elias khựng một chút, rồi mỉm cười hiền từ.

“Không có gì. Đi chậm thôi.”

“Vâng.”

Bingo đáp rất ngoan. Hắn nắm tay lão, tiếp tục bước về phía trước. Mùi nước hoa trên người hắn vẫn quanh quẩn trong bóng tối, ngọt và ấm, trộn vào mùi đá ẩm dưới lòng đất. Cha Elias chưa quen với bóng tối. Lão chỉ nhìn thấy lờ mờ bóng lưng nhỏ phía trước, nghe thấy tiếng bước chân của Bingo dẫn đường, nghe thấy tiếng thằng nhóc ấy vừa hít mũi như sắp khóc, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu chửi đám nhân viên vô hình nào đó thêm vài câu rất khó nghe.

Và cứ thế, lão đi theo Bingo.

Một lúc sau, ánh sáng trở lại. Những ngọn đèn ma thuật trên tường lần lượt sáng lên, từ xa đến gần, như có ai vừa châm lửa cho cả một đường hầm dài dưới lòng đất. Cha Elias chớp mắt vài lần. Đồng tử lão co lại trong ánh sáng vàng nhạt. Trước mặt lão là một cánh cửa gỗ lớn đã cũ, bên trên treo tấm bảng nhỏ ghi hai chữ phòng tập. Bingo vui vẻ đẩy cửa bước vào.

Bên trong không có ai.

Căn phòng tập dợt rộng hơn phòng chờ khách rất nhiều. Sàn gỗ được lau sạch, nhưng trong các kẽ ván vẫn còn mùi bụi cũ và mùi mồ hôi của những diễn viên từng tập ở đây suốt nhiều năm. Một hàng ghế dài đặt sát tường. Vài đạo cụ sân khấu bị phủ vải trắng. Trên trần, những ngọn đèn ma thuật vừa sáng trở lại, ánh vàng rơi xuống giữa căn phòng trống, khiến mọi thứ yên tĩnh đến mức hơi thở cũng nghe rõ hơn bình thường.

Bingo chạy đến chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, lấy ra một xấp giấy rồi hai tay đưa cho Cha Elias. Động tác của hắn ngoan ngoãn đến mức gần như vụng về.

“Mẹ, đây là kịch bản của thằng chó… à không, của bác sĩ Doto.”

Hắn khựng lại, lập tức cúi đầu rất sâu.

“Con xin lỗi. Bác sĩ Doto là người anh em chí cốt của con. Miệng con hư quá. Con không nên chửi người tốt như vậy.”

Cha Elias nhận lấy xấp giấy, khóe mắt giật rất nhẹ.

Bingo ngẩng đầu lên, cười hì hì, nước mắt vẫn còn dính nơi khóe mi.

“Mẹ cứ cầm lấy. Đọc sơ thôi cũng được. Không đọc cũng được. Con nhớ hết rồi. Con sẽ đóng vai con mẹ… mà đóng làm chó gì nhỉ? Con là con mẹ mà.”

Hắn chớp mắt, như vừa nhận ra mình lại nói bậy. Hai tay lập tức ôm miệng.

“Ôi, con xin lỗi. Cái miệng con chửi quen rồi. Lỡ chút nữa diễn con có chửi thì mẹ tha lỗi cho con nha. Con không cố ý đâu.”

Cha Elias nhìn Bingo trước mặt.

Không hiểu sao, cứ mỗi lần nhìn thằng nhóc này, lão lại có một cảm giác rất kỳ lạ. Một cảm giác vừa thương hại, vừa bất lực, vừa muốn cầm cây trượng gõ thẳng lên đầu hắn một cái cho hắn bớt nói. Nhưng cuối cùng lão vẫn chỉ mỉm cười. Một nụ cười hiền lành. Rất giống nụ cười mà người ta vẫn thấy trên gương mặt Cha Elias mỗi khi lão đứng trước những bệnh nhân đang đau khổ.

Lão cúi xuống, lướt qua vài dòng trên xấp giấy. Những con chữ xếp thành một vở kịch ngắn, đơn giản, mềm mại, không có gì quá khó. Một đứa con. Một người mẹ. Một cuộc gặp lại. Một lời tha thứ. Một cái ôm. Những thứ rất quen thuộc với nhà hát này. Những thứ cũng rất quen thuộc với cách con người tự lừa mình rằng nỗi đau có thể biến mất chỉ bằng vài câu thoại được nói ra đúng lúc.

Cha Elias khép xấp giấy lại.

Bingo nhìn lão. Đôi mắt hắn sáng rực, mong chờ, run rẩy, giống như chỉ cần lão từ chối thêm một lần nữa thôi, cả thế giới nhỏ bé trong hắn sẽ sụp xuống.

Cha Elias đưa tay xoa nhẹ đầu hắn.

“Được rồi.”

Lão nói rất khẽ.

“Cùng diễn thôi, con.”

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)