Chương 157: Thị Trấn Cào Đêm
Và vở kịch nào cũng vậy. Sau những phút cao trào, nó phải kết thúc. Quan trọng chỉ là kết thúc ấy đẹp hay xấu, êm ái hay thối rữa, được khán giả vỗ tay hay khiến tất cả cùng phát điên.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai diễn viên chính nhìn thẳng vào nhau, cả nhà hát như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Âm thanh biến mất. Tiếng la hét biến mất. Tiếng chuông cũng như bị nhấn chìm vào một khoảng tối rất sâu.
Rồi, từ trong khoảng tối ấy, có tiếng gì đó vang lên.
Tích tắc.
Một giây trôi qua.
Tích tắc.
Giây thứ hai trôi qua.
Rất chậm. Chậm đến mức nỗi đau cũng có hình dạng. Chậm đến mức ánh mắt của Elias và đứa bé như bị kéo ra thành từng sợi mỏng, từng sợi lại móc vào nơi sâu nhất trong tâm trí hai kẻ điên ấy.
Thứ trước mặt này là ai?
Tại sao nó khóc?
Tại sao nó đau đến vậy?
Và tại sao tim ta cũng đau?
Đau quá.
Tim ta đau quá.
Câu nói cuối cùng ấy không phát ra thành tiếng, nhưng nó lặp đi lặp lại trong cả hai thân thể. Nó bò vào từng ngóc ngách trong xương máu. Nó gặm sâu vào tâm trí. Nó cào lên những thứ đã bị chôn xuống, những thứ đã bị xé ra, bẻ cong, thay tên, đổi mặt, rồi bắt phải mỉm cười như thể tất cả đều là hạnh phúc.
Rồi một âm thanh khàn đặc vang lên từ cổ họng đứa bé.
“Mày là gì?”
Elias cũng mở miệng. Đôi mắt lão run rẩy, môi mấp máy, máu vẫn chảy xuống từ vết dao ở bụng.
“Tại sao... tao nhớ mày đến thế?”
Đứa bé nghiến răng. Nước mắt trào ra, nhưng vẻ mặt lại méo mó như một con thú bị nhốt quá lâu trong lồng.
“Mày lấy của tao.”
Giọng Elias cũng vỡ ra.
“Không. Là mày lấy của tao.”
“Chắc chắn rồi.”
“Trả lại.”
“Tao sẽ đòi lại.”
Một nhịp tim đập lên.
Không phải một.
Mà là hai.
Hai trái tim, trong hai thân thể rách nát, cùng đập lên một nhịp. Ngay sau đó, da thịt Elias và đứa bé cùng lúc phồng lên. Xương cốt bên dưới lớp da kêu răng rắc như những thanh gỗ mục bị bẻ đôi. Vai lão cong xuống. Lưng đứa bé gù lên. Móng tay xé toạc đầu ngón, dài ra, cong lại, đen như những lưỡi cuốc đã đào quá lâu trong đất chết.
“Aaaaaaaaaaaaa!”
Tiếng hét của cả hai xé tung mái vòm nhà hát.
Máu bắn lên sân khấu. Vải áo rách vụn. Ánh sáng trên cây trượng Elias tắt phụt rồi bị nuốt vào bóng tối đang trào ra từ hai cơ thể. Chỉ trong khoảnh khắc, nơi hai con người vừa đứng đã xuất hiện hai con Cào Đêm khổng lồ. Một con mang phần lưng gù và bộ xương dài méo mó của Elias. Một con nhỏ hơn, nhưng móng vuốt dài đến mức mỗi lần cào xuống sàn gỗ đều để lại những rãnh sâu như vết thương trên thân thể nhà hát.
Cả hai cùng cúi thấp đầu.
Rồi cùng gầm lên.
“Trả lại cho tao!”
Chúng lao vào nhau.
Ầm!
Sàn sân khấu nứt toác. Hai con quái vật ôm ghì lấy nhau, không phải như người thân gặp lại, mà như hai cái hố đói khát đang cố cắn nuốt phần ký ức còn sót lại của đối phương. Móng vuốt xé qua da thịt. Răng cắm vào vai. Máu đen và máu đỏ văng lên những tấm rèm nhung, chảy xuống như một màn mưa bẩn thỉu.
Đẹp.
Xuất sắc.
Một cái kết quá ấn tượng.
Còn gì xứng đáng hơn cho sân khấu Memo, khi hai diễn viên chính cuối cùng cũng xé bỏ lớp hóa trang của mình. Một người cha nhân từ. Một đứa trẻ đáng thương. Một kẻ cứu rỗi. Một con chó bị đuổi đánh. Một người chữa lành. Một vết thương không chịu chết.
Tất cả đều không còn cần nói dối nữa.
Nhưng một vở kịch hay sẽ không bao giờ chỉ có hai diễn viên.
Trên khán đài, từng người một đứng dậy.
Ban đầu chỉ là một người đàn ông ôm lấy đầu mình. Rồi một người phụ nữ cào vào cổ. Rồi một đứa trẻ há miệng khóc, nhưng tiếng khóc phát ra lại khàn khàn như tiếng đất bị móng sắt cào nát. Những chiếc lưng cong xuống. Những đôi mắt mờ đi. Những ngón tay rách ra. Da thịt bị kéo dài. Xương sống nhô lên dưới lớp áo người, như có thứ gì đó đã chờ rất lâu bên trong, chỉ đợi khoảnh khắc này để mặc lên họ bộ phục trang cuối cùng.
Móng vuốt.
Lưng gù.
Mắt đục.
Miệng rách.
Đạo cụ đầy đủ.
Hóa trang đầy đủ.
Không cần áo váy, không cần mặt nạ, không cần phấn son sân khấu. Memo đã chuẩn bị cho mỗi người dân một vai diễn từ lâu rồi. Và khi tiếng chuông vang lên, khi ký ức bị cào bật khỏi đáy lòng, những diễn viên ấy cuối cùng cũng mặc lên người bộ dạng thật nhất của vở kịch này.
Cào Đêm.
Những diễn viên Cào Đêm ấy bắt đầu tràn xuống lối đi. Chúng chen qua ghế ngồi, dẫm lên nhau, bò qua lan can, rơi xuống nền đá rồi lại bật dậy, móng vuốt cào ken két trên mặt sàn. Tiếng người, tiếng thú, tiếng khóc, tiếng cười, tiếng cầu nguyện và tiếng nguyền rủa trộn vào nhau thành một dàn nhạc hỗn loạn.
Nhưng kỳ lạ thay, trong cái hỗn loạn ấy, từng lời vẫn rõ ràng đến đáng sợ.
Một đám Cào Đêm lao về phía con quái vật khổng lồ mang hình bóng Elias. Chúng gào lên bằng những cái miệng rách toạc.
“Thằng chó Elias!”
“Trả cho tao!”
“Trả ký ức cho tao!”
“Trả con tao lại!”
“Trả tao về cho tao!”
Còn phía bên kia, một đám khác cũng biến dạng, cũng chảy máu, cũng bò như những kẻ bị nỗi nhớ bẻ gãy lưng. Nhưng chúng lại lao tới chắn trước Elias, như những tín đồ cuối cùng đang bảo vệ vị cha của mình.
“Bảo vệ Cha Elias!”
“Cha là hạnh phúc của tao!”
“Cha cứu tao!”
“Đừng cướp tình yêu của tao!”
Hai dòng Cào Đêm va vào nhau dưới chân sân khấu.
Rầm!
Nhà hát lớn Memo rung chuyển. Ghế ngồi bị lật tung. Cột đá nứt ra. Những bức tượng thiên thần treo trên cao nghiêng xuống, nhìn cảnh tượng bên dưới bằng đôi mắt trắng vô hồn. Tiếng chuông khổng lồ vẫn ngân vang từng đợt, nhưng lần này nó không còn giống tiếng gọi bình yên nữa. Nó giống tiếng trống mở màn cho một cuộc tàn sát.
Ấn tượng.
Xuất sắc.
Tất cả đều nhập vai hoàn hảo.
Và giữa màn diễn hay nhất từng xuất hiện ở Memo, có một kẻ đang run như cầy sấy, lưng dính sát vào bức tường nứt, một tay ôm bụng, một tay mò tìm khẩu súng đã rơi đâu đó dưới đống gỗ vụn.
Bingo nhìn bên trái.
Một đám Cào Đêm đang gào thét đòi giết Elias.
Hắn nhìn bên phải.
Một đám Cào Đêm đang gào thét muốn bảo vệ Elias.
Hắn nhìn lên sân khấu.
Hai con Cào Đêm khổng lồ vẫn đang xé nhau như hai cơn ác mộng không chịu tỉnh.
Khóe miệng Bingo giật giật.
“Con mẹ tụi bây... để tao đi chỗ khác đã.”
Thế nhưng không chỉ trong nhà hát lớn ấy, tiếng chuông ngân vang như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Từng đợt âm thanh lan ra khắp thị trấn, cuộn qua những con phố, len vào từng ngóc ngách. Và ở bất cứ nơi nào nó đi tới, những chiếc chuông bạc vốn tưởng như im lặng cũng đồng loạt cất tiếng, rõ ràng và trong trẻo như đang đáp lại một lời triệu gọi vô hình.
Thế rồi khi âm thanh cuối cùng tan biến, thứ còn sót lại chỉ là một câu nói.
“Trả lại cho tao...”
Câu nói ấy vang lên ở khắp mọi nơi, lặp đi lặp lại như một lời nguyền không dứt. Thị trấn Memo đã thay đổi. Nó không còn là Memo nữa, mà phải được gọi là Thị Trấn Cào Đêm.
Đúng vậy, lũ Cào Đêm đã thức tỉnh. Chúng cào xé bất cứ thứ gì chúng nhìn thấy. Những kẻ tưởng như không có mắt ấy giờ đây đã mở mắt, và chúng sẽ không buông tha cho bất kỳ ai cho đến khi tìm được thứ mà chúng đang khao khát lấy.
Và ngay dưới những đường hầm sâu trong lòng đất, giọng Niko lại vang lên từ viên thủy tinh trước ngực Alex.
"Nó lại xuất hiện rồi, cơn ác mộng giữa ban ngày ấy."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.