Lời Nguyền

Chương 158: Đom Đóm Ký Ức

Đăng: 19/06/2026 13:54 2,102 từ 1 lượt đọc

Vài tiếng trước buổi diễn đã xé toạc Memo, khi trời còn chưa sáng hẳn, cả nhóm vẫn ở trong hang động của ông cuốc. Ngọn lửa nhỏ cháy giữa những tảng đá ẩm. Khói mỏng quấn lên vách hang, bị gió lạnh kéo thành từng sợi xám nhạt.

Họ đã quyết định rồi.

Memo phải được giải quyết trong hôm nay.

Không ai nói câu đó ra thêm lần nào nữa, nhưng ai cũng hiểu. Họ không còn nhiều thời gian. Alice đang trên đường tới Memo, và chẳng ai biết khi cô ta xuất hiện thì mọi chuyện sẽ biến thành thứ gì. Nếu còn chần chừ, họ sẽ phải đối mặt cùng lúc với Cha Elias, Cào Đêm và cả một kẻ đủ nguy hiểm để khiến ngay cả những người như họ cũng phải dè chừng. Hôm nay là cơ hội duy nhất để ra tay.

Tiếng bàn bạc vang lên rôm rả trong hang. Alex, Rose, Lyna, Rolan và cả Niko đều lần lượt nói ra những gì mình biết mấy ngày qua. Niko ngồi tựa ở góc hang, phần thân tàn tạ được ánh lửa kéo bóng dài trên vách đá. Chuông bạc. Nhà hát. Cha Elias. Doto. Những vở kịch. Những người bệnh. Cào Đêm. Ký ức giả. Cảm xúc thật. Mùi thuốc. Mùi khói. Những giấc ngủ sâu như chết. Những con người buổi sáng vẫn mỉm cười như thể ban đêm chưa từng xảy ra.

Mỗi người ghép thêm một mảnh.

Mỗi mảnh lại khiến bức tranh trở nên lạnh hơn.

Alex ngồi xổm bên cạnh đống lửa, dùng mũi dao vẽ lên nền đất những đường rối như ruột một con thú. Hắn gạch một vòng quanh nhà hát, rồi gạch thêm những chấm nhỏ tượng trưng cho chuông bạc khắp thị trấn.

“Vấn đề là nếu lão già kia thật sự kích hoạt cả thị trấn thì sao?”

Không ai trả lời ngay.

Chỉ có lửa kêu lách tách.

Lyna dựa lưng vào vách đá, sắc mặt vẫn còn nhợt vì chất độc trong người. Mùi hương quanh nàng đã nhạt hơn trước, nhưng vẻ mệt mỏi trên gương mặt lại hiện rõ hơn bao giờ hết. Nàng nhìn bản đồ nguệch ngoạc dưới đất, giọng thấp xuống.

“Nếu toàn bộ người dân biến thành Cào Đêm, chúng ta không thể ngăn hết.”

Alex nghiến răng.

“Cần phải có cả một đội quân.”

Niko cười khàn.

“Sao tụi mày không giết quách cái lão già đó đi?”

Rolan ngồi ở cửa hang, một chân co lên, ánh mắt nhìn ra ngoài màn đêm đang nhạt dần. Hắn không tham gia nhiều. Hắn chỉ thỉnh thoảng nói một câu, nhưng câu nào cũng khiến không khí nặng hơn.

“Giết hắn không chắc phá được lời nguyền. Có khi chỉ khiến quy tắc mất cái dây xích cuối cùng... và nó sẽ thay đổi.”

Bầu không khí lại im xuống.

Đó mới là chỗ bế tắc.

Giết Cào Đêm không khó nếu chỉ có vài con. Nhưng cả thị trấn thì khác. Họ không thể giết cả Memo. Họ cũng không thể đứng giữa hàng trăm, hàng nghìn con người bị nỗi nhớ biến dạng rồi giảng đạo với chúng rằng đừng đau nữa. Càng nghĩ, mọi đường đều cụt. Càng nói, mọi giả thuyết đều quay về một câu hỏi lạnh ngắt.

Làm sao trả ký ức cho những kẻ đã bị cướp mất nó?

Đúng lúc ấy, từ góc vách đá bên kia, tiếng khóc nức nở vang lên.

“Huhuhu.”

Mọi người khựng lại.

Tiếng khóc ấy quá lạc lõng. Nó không giống tiếng khóc của một người vừa nhận ra thị trấn sắp hóa địa ngục. Nó giống tiếng khóc của một đứa trẻ vừa làm mất món đồ chơi quý nhất đời mình.

“Huhuhu. Tụi đom đóm đáng yêu của Meo bay đi hết rồi.”

Cả nhóm nhìn nhau, rồi cùng quay về phía góc hang.

Meomeo ngồi chồm hổm bên vách đá, hai tay ôm cái túi nhỏ trước ngực. Mắt cô bé đỏ hoe. Trước mặt cô bé chỉ còn vài đốm sáng nhỏ xíu đang nhấp nhô sát mặt đá. Chúng chớp tắt yếu ớt như bụi sao sắp tàn.

“Chỉ còn của anh cụt, anh bom với anh kỳ lân thôi. Meo để tụi nó trong túi mà. Huhuhu. Chắc tụi nó chết đói rồi.”

Cả nhóm im lặng.

Lúc này mọi người mới nhớ ra Meomeo đã ngồi tụm trong góc từ nãy đến giờ. Từ khi bàn kế hoạch, không ai thật sự để ý cô bé. Có lẽ vì cô bé không nói gì. Có lẽ vì họ quá quen với việc Meomeo lục lọi đồ của mình rồi tự tạo ra mấy thứ không ai hiểu.

Alex thở ra, đứng dậy đi tới. Hắn ngồi xuống trước mặt Meomeo, đưa tay xoa đầu cô bé.

“Được rồi, đừng khóc. Chết đói cái gì, đừng có nhắc tới từ đói nữa…”

Hắn chưa kịp nói hết, một tràng cười như điên đã nổ ra từ phía Niko.

“Hahahaha!”

Niko cười đến mức giọng vỡ ra. Hắn vừa cười vừa đập tay lên phần đùi còn lại của mình, tiếng vỗ vang đen đét trong hang.

“Con này đâu phải đom đóm của thằng ngu Alex!”

Alex khựng tay lại.

Hắn cúi xuống nhìn đốm sáng Meomeo bảo là của mình. Nó thật ra chỉ là một đốm sáng chớp tắt đang lơ lửng sát mặt đá. Nhưng nếu nhìn vào trong, sẽ thấy có một bóng người tóc đen đang cầm kiếm, một gương mặt cau có quen thuộc, thậm chí còn có vài mảnh ký ức vụn vặt chạy dọc theo thân ảnh ấy. Nhìn sơ qua, đúng là rất giống hắn. Giống đến mức khó chịu.

Rồi như để chứng minh cái sự giống ấy chỉ là một trò đùa độc ác của số phận, đốm sáng kia bay được nửa vòng thì đâm đầu vào đá. Rơi xuống. Lại chớp tắt bay lên. Lại đâm vào đúng cục đá đó.

Trán Alex giật giật theo từng tiếng vỗ đùi của Niko. Nhưng hắn nhịn. Giờ không phải lúc đùa.

Nhịn đi Alex, chấp gì một thằng cụt.

Niko càng cười dữ hơn.

“Xem nó ngu chưa kìa... vậy mà cũng nhận nhầm thành mày được. Hahahaha!”

Meomeo ngẩng mặt lên, nước mắt còn dính trên má. Cô bé nhìn kỹ mặt Alex, rồi lại nhìn đốm sáng kia. Một lúc sau, cô bé bất giác cúi đầu ủ rũ như vừa nhận ra mình thật sự bắt nhầm.

Alex vừa định thở phào.

Meomeo đã đưa tay lên miệng cười hihihi.

Đúng là láu cá mà.

“Không được đập. Dù nó không phải anh kỳ lân, nhưng nó cũng rất cố gắng.”

Alex nhéo má Meomeo, nhẹ nhàng nhưng đầy bực bội.

“Em còn nói nữa là anh ném cả em lẫn nó ra ngoài.”

Meomeo lập tức ôm túi lùi về sau, mắt vẫn còn ướt, nhưng khóe miệng đã cong lên.

Rolan vẫn im lặng từ đầu đến giờ bỗng nghiêng mắt nhìn sang. Ánh mắt hắn không dừng lâu trên đốm sáng giống Alex kia, mà chuyển sang một đốm khác đang nằm lặng hơn ở mép túi của Meomeo. Đốm sáng đó chớp tắt rất chậm, ánh sáng yếu đến mức gần như bị bóng hang nuốt mất.

“Niko.”

Tiếng cười của Niko tắt dần.

Rolan nói không nhanh không chậm.

“Chạm thử con của mày xem.”

Không khí trong hang lập tức đổi khác.

Alex ngẩng đầu. Rose cau mày. Lyna cũng nhìn sang. Không ai hiểu vì sao Rolan lại nói vậy, nhưng giọng của hắn không giống đang đùa.

Niko im lặng vài nhịp. Ánh mắt hắn rơi xuống đốm sáng nhỏ kia. Ban nãy hắn còn cười nhạo người khác, nhưng khi nhìn thứ được gọi là “đom đóm của anh cụt”, nụ cười trên mặt hắn bỗng nhạt đi một chút.

“Thứ đó mà giống tao chỗ nào?”

Không ai trả lời.

Rolan chỉ nhìn hắn.

Cuối cùng, Niko đưa tay ra.

Một luồng ma lực mỏng từ lòng bàn tay hắn tràn ra, bao lấy đốm sáng nhỏ xíu đang nằm sát mép túi. Đốm sáng run lên, bị kéo chậm rãi về phía hắn. Ánh sáng của nó lập lòe. Khung cảnh bên trong rung một cái yếu ớt, mờ đến mức không ai kịp nhìn rõ đó là gì.

Ngay khi nó chạm vào đầu ngón tay Niko, có thứ gì đó mở ra.

Không phải tiếng động.

Không phải ánh sáng.

Là một vết nứt.

Sắc mặt Niko cứng lại. Nụ cười còn chưa tan hết trên miệng hắn bỗng chết hẳn. Con ngươi hắn co nhỏ. Bàn tay đang giơ ra khựng giữa không trung.

Không ai nghe thấy thứ Niko nghe.

Không ai nhìn thấy thứ Niko nhìn.

Nhưng tất cả đều thấy một tay giang hồ khét tiếng, một kẻ vừa mới cười như điên vì một đốm sáng ngu ngốc, đột nhiên rơi nước mắt trước mặt tất cả mọi người.

Nước mắt chảy xuống gò má hắn.

Rất lặng.

Rất thật.

Niko há miệng như muốn chửi, nhưng không phát ra tiếng. Cổ họng hắn co lại. Mặt hắn méo đi vì một nỗi đau nào đó đã bị chôn quá sâu. Một thứ hắn từng muốn quên. Một thứ hắn tưởng mình đã quên. Một thứ chỉ cần bị chạm vào đã khiến hắn không còn đủ sức giả vờ là mình không đau.

Hắn không nhìn ai nữa.

Không nói một lời.

Hai tay hắn chống xuống nền đất, lê thân thể tàn tạ của mình về phía cửa hang. Từng chút một. Chậm chạp. Khó nhọc. Nhưng không ai cản.

Vì họ đã thấy rồi.

Một đốm sáng nhỏ xíu đã kéo được nước mắt ra khỏi một kẻ tưởng như không còn thứ gì để khóc.

Bầu không khí trong hang nặng xuống.

Ngay lúc ấy, Meomeo bỗng cười khúc khích.

“Hihihi. Con đom đóm anh bom ngu quá.”

Mọi ánh mắt quay lại.

Meomeo chỉ vào đốm sáng còn lại đang bay sát vách đá. Nó vừa bay vừa nghiêng ngả, sau đó đâm thẳng đầu vào một cục đá. Rơi xuống. Lại chớp tắt bay lên. Lại đâm đúng cục đá cũ.

“Nó cứ bay đụng đầu vô cục đá. Chắc vì vậy nó không chạy được. Ngu y như đom đóm anh cụt luôn.”

Rose lập tức nhào tới bịt miệng cô bé.

“Meomeo.”

Ánh mắt nàng đầy trách móc, nhưng Meomeo chỉ chớp mắt vô tội sau bàn tay nàng.

Alex nhìn đốm sáng được gọi là của anh bom. Hắn im lặng một lát, rồi khẽ lắc đầu cười.

“Giống thật.”

Ở một nơi nào đó trong thị trấn, chắc hẳn tên thái tử ngu ngốc kia sẽ hắt hơi vì bị nói xấu. Nhưng hiện tại, hắn không ở đây. Hắn đang ở gần nhà hát hơn bất cứ ai trong nhóm. Và chính vì hắn không ở đây, đốm sáng ngu ngốc kia bỗng trở thành thứ duy nhất còn có thể chạm tới hắn.

Meomeo gỡ tay Rose ra, lau nước mắt bằng mu bàn tay, rồi bỗng như nhớ ra chuyện gì. Cô bé lục túi, lấy ra một con muỗi máy nhỏ xíu, cánh mảnh như kim bạc.

“Để Meo kêu muỗi máy đưa nó cho anh bom.”

Rolan khựng lại.

Lần này, không chỉ ánh mắt hắn thay đổi. Cả người hắn như có một sợi dây vô hình vừa được kéo căng. Hắn nhìn thẳng vào Meomeo. Nhìn đốm sáng nhỏ ngu ngốc đang nằm dưới đất. Nhìn con muỗi máy trong tay cô bé.

Rồi hắn đứng dậy.

Alex lập tức nhận ra vẻ mặt đó.

Đó không phải vẻ mặt của một kẻ vừa nghe chuyện trẻ con.

Đó là vẻ mặt của Rolan khi một quân cờ tưởng như vô dụng bỗng biến thành mũi dao đâm thẳng vào tim ván cờ.

Rolan bước tới, cúi người búng nhẹ lên trán Meomeo.

Cốc.

Meomeo ôm trán.

“Đau.”

Rolan nhìn cô bé, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Giỏi lắm, nhóc.”

Cả hang im lặng nhìn hắn.

Rolan quay đầu nhìn về phía lối ra. Ngoài kia, trời đã bắt đầu sáng. Memo vẫn còn nằm yên trong sương sớm, giống một sân khấu khổng lồ chưa kéo rèm. Nhưng trong mắt hắn, những sợi dây của vở kịch ấy đã bắt đầu hiện ra.

“Có cách để chơi cái thị trấn này rồi.”


0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)