Lời Nguyền

Chương 146: Chỉ Cần Vui Là Được

Đăng: 11/06/2026 10:28 1,523 từ 1 lượt đọc

Con Cào Đêm quay lại nhìn Alex. Hay đúng hơn, nó nghe thấy hắn. Hai hốc mắt đục ngầu hướng về phía ánh sáng xanh yếu ớt của con ong máy, cái đầu méo mó hơi nghiêng sang một bên, như một con thú vừa đánh hơi được người sống. Alex đặt tay lên chuôi dao, cơ thể hơi hạ thấp xuống. Nhưng rất nhanh, con Cào Đêm lại quay đi. Nó tiếp tục cào vào vách đá, móng tay kéo ra từng đường trắng đục, máu rỉ xuống giữa những kẽ móng đã nứt toác, như thể thứ duy nhất nó quan tâm đang nằm ở phía trước.

Ken két.

Ken két.

Alex cất bước đi. Hắn dựa vào ánh sáng tỏa ra từ con ong máy để nhìn đường, cố tránh hướng con Cào Đêm đang đào. Hắn cần thoát khỏi đây. Cần đưa Meomeo ra khỏi cái nơi thối rữa này. Nhưng chỉ đi được một đoạn, Alex đã nhận ra đường hầm này không đơn giản như hắn nghĩ. Nó nối với vài đường hầm khác, rồi vài đường hầm khác nữa. Ngách trái, ngách phải, lối thấp, lối cao, miệng hang cũ, miệng hang mới. Tất cả xoắn vào nhau dưới lòng đất như ruột của một con quái vật khổng lồ.

Alex khựng lại trước một ngã ba, mặt tối đi.

“Mẹ kiếp. Đi đại thôi.”

Hắn không thể biết đâu là lối thoát. Không thể đứng đây chờ đến sáng. Thế là Alex chọn đại một lối, tự nhủ chẳng lẽ mình xui đến mức cả trăm cái hang đều dính vào nhau, không có một lối nào dẫn ra ngoài. Nhưng càng đi, tiếng cào càng nhiều. Có con ở xa. Có con ở gần. Có con cào lên đá. Có con cào lên đất. Có con cào lên chính da thịt mình. Giữa những âm thanh ấy, từng giọng nói đứt đoạn vang lên, lúc gần lúc xa, lúc như tiếng người, lúc như tiếng gió luồn qua cổ họng chết khô.

“Trả lại cho tao…”

“Trả con cho tao…”

“Trả cô ấy đây…”

“Trả cha cho tao…”

“Trả hạnh phúc cho tao…”

“Nhưng đó là gì…”

Alex cau mày. Lũ này dường như biết thứ mình muốn tìm. Hoặc ít nhất, chúng biết mình đã mất thứ gì. Chúng không điên loạn hoàn toàn như những con Cào Đêm trên mặt đất. Những con trên kia lao đi, cào xé, gào thét như bị ném vào cơn ác mộng. Còn lũ dưới này thì khác. Chúng vẫn đau. Vẫn méo mó. Vẫn đáng sợ. Nhưng trong cơn đau đó có một hướng. Chúng cứ đào về phía trước, như thể mỗi cái móng gãy đều nhớ thứ mà cái đầu đã quên.

Giọng Meomeo bỗng vang lên từ viên ve chó trước ngực hắn.

“Anh kỳ lân.”

“Gì?”

“Lũ cào cào đều đào về đúng một nơi.”

Alex dừng lại.

Meomeo nói tiếp, giọng yếu nhưng rõ hơn.

“Tất cả các hướng đều nối về một tâm duy nhất. Lũ này chắc đói rồi. Trong kia chắc có đồ ăn ngon lắm.”

Niko lập tức quát lên.

“Nhìn dưới đất kìa!”

Alex cúi đầu. Ngay dưới chân hắn, ở một nhánh đường bên trái, một đàn chuột lớn nằm chết rải rác. Con nào con nấy co quắp trong tư thế ôm đầu. Tai rỉ máu. Mắt lồi ra. Miệng có bọt đen khô lại. Vài con vẫn còn cắn chặt đuôi nhau như đã cố chạy khỏi thứ gì đó, nhưng cuối cùng chết ngay tại miệng nhánh hang. Nhánh đường đó tối hơn những lối còn lại. Gió từ trong đó thổi ra rất lạnh, mang theo mùi thuốc sát trùng mỏng như dao.

Alex đứng im. Hắn nhìn xác chuột. Nhìn vết cào trên vách. Nhìn hướng mà tất cả tiếng cào đang kéo về. Lối đó chắc chắn dẫn tới thứ gì đó. Nó cũng cùng hướng với lũ Cào Đêm. Vậy nên câu hỏi rất đơn giản. Bỏ chạy hay tiến tới. Nếu là trước kia, Alex sẽ không cần nghĩ. Thằng ngu nào lại tự chui vào ổ quái vật. Hắn phải chạy. Phải tìm lối ra. Phải đưa Meomeo ra khỏi đây.

Nhưng đưa cô bé ra rồi thì sao?

Elias không chữa được. Rose không ở đây. Rolan cũng không ở đây. Còn bản thân Alex thì ngoài dao, bom, mấy trò bẩn và cái mạng rách nát này ra, hắn chẳng có thứ gì có thể cứu được Meomeo. Ý nghĩ ấy rơi xuống trong đầu hắn rất khẽ, vậy mà làm tim hắn đau như bị ai bóp nát. Hắn nhớ khuôn mặt Meomeo. Nhớ đôi mắt cô bé lúc cười. Nhớ giọng cô bé gọi hắn là anh kỳ lân. Nhớ bàn tay nhỏ đưa mấy đồng vàng tới trước mặt hắn, như thể trên đời này chỉ cần có tiền là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Và rồi hắn nghĩ tới chuyện cô bé sắp chết. Không phải một cái chết xa xôi. Không phải lời dọa của ai đó. Mà là cái chết đang nằm trong thân thể cô bé, chậm rãi gặm từng chút một.

Alex bỗng hiểu ra, dù hắn chọn lối nào thì cũng chẳng còn giống một lựa chọn nữa. Chạy ra ngoài cũng không chắc cứu được cô bé. Đi vào trong cũng có thể chết ngay tại đây. Vậy nếu hắn không còn biết phải làm gì cho đúng, ít nhất hắn có thể làm một việc cuối cùng.

Để Meomeo chọn.

Để cô bé được vui thêm một chút.

Bóng tối che đi gương mặt Alex. Vì vậy không ai nhìn thấy giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt hắn. Hắn cúi đầu, giọng rất thấp.

“Meomeo.”

“Dạ?”

“Meo muốn anh kỳ lân đi ra khỏi đây, hay muốn xem lũ cào cào đang tìm gì?”

Không giống Meomeo, Niko nghe ra giọng Alex có gì đó. Hắn im lặng. Không chửi. Không thúc. Không hỏi. Còn Meomeo thì mắt sáng lên ngay trong viên ve chó, như thể Alex vừa hỏi cô bé có muốn đi xem một cái máy kỳ lạ nhất thế giới hay không.

“Hihihi. Meo muốn xem tụi cào cào muốn ăn gì. Meo sẽ lấy cho anh kỳ lân ăn.”

Alex đưa tay gạt nước mắt đi, rồi bật cười rất khẽ.

“Ừ. Đi thôi. Meo vui vẻ là được rồi.”

Hắn quay đầu nhìn vào nhánh hang đầy xác chuột. Ánh sáng xanh từ con ong máy đậu trên vai hắn run run chiếu về phía trước. Alex đặt tay lên chuôi dao, nụ cười trên môi nhạt dần.

“Xin lỗi nhé, Niko. Mày phải chờ rồi.”

Niko nhìn hai đứa ngu này. Một thằng thì rõ ràng đang sợ đến mức trái tim muốn nứt ra, nhưng vẫn cố cười. Một đứa thì yếu đến mức bị nhốt trong viên đá mà vẫn nghĩ tới chuyện tìm đồ ăn cho hắn. Cuối cùng, tên giang hồ cụt chân khẽ cười.

“Tụi mày đừng phát cơm chó nữa được không.”

Alex cất bước đi. Đã có mục tiêu rồi, vậy thì cứ xõa thôi. Hắn men theo nhánh hang đầy xác chuột. Càng tiến sâu, xác chuột càng nhiều. Con nào con nấy chết trong tư thế ôm đầu, tai rỉ máu, miệng sùi bọt đen, như thể từng chút một đang báo trước thứ gì khủng khiếp chờ ở phía trước. Nhưng Alex không quan tâm nữa. Chết thì thôi. Con mèo ngốc đó vui là được.

Hắn bước nhanh hơn.

Nhanh hơn nữa.

Nỗi sợ và lo lắng vừa rồi giống như bị ai ném lại phía sau. Nếu có thứ gì lao ra, hắn sẽ chém. Nếu có Cào Đêm chắn đường, hắn sẽ chém. Nếu cái nơi khốn kiếp này muốn nuốt hắn, hắn cũng sẽ chém cho tới khi tay không còn nhấc lên được nữa. Có lẽ kẻ đáng thương nhất lúc này là Niko. Hắn nhờ đúng một thằng điên rồi.

Niko nhìn vẻ mặt Alex qua lớp sáng mờ của viên ve chó, khóe miệng giật nhẹ.

“Tao bắt đầu hối hận rồi đó.”

Meomeo vui vẻ hỏi.

“Ông máy thằng ngu sợ hả?”

“Sợ cái đầu nhóc. Tao chỉ thấy thằng ngoài kia đang cười giống chó dại.”

Alex cười khẽ, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.

“Ừ. Chó dại cắn đau lắm.”

Niko im lặng một nhịp, rồi chửi rất nhỏ.

“Đúng là nhờ đúng thằng điên.”

Cứ thế, ánh sáng cuối con đường dần hé ra. Ban đầu chỉ là một vệt trắng rất mỏng nằm ở cuối đường hầm, sau đó lớn dần, run rẩy trong bóng tối như mắt của một con vật đang mở ra. Không khí lạnh hơn. Mùi thuốc sát trùng đậm hơn. Tiếng cào cũng dày hơn, vọng tới từ phía trước thành từng lớp chồng lên nhau.

Ken két.

Ken két.

Nhưng trong viên ve chó, giọng Meomeo lại vang lên rất vui.

“Hihihi. Thấy ánh sáng rồi, anh kỳ lân. Meo rất là vui.”

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)