Chương 188: Đồng Chí
RẦM.
Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại trước khi Bingo kịp bước hết chân kia qua ngưỡng. Tim cả hai suýt rớt ra ngoài. Bingo xoay phắt người, tay đã mò tới súng. Lyna lùi nửa bước, mùi hương quanh người lạnh đi, một sợi độc mỏng lặng lẽ trườn qua đầu ngón tay nàng.
Thứ này vốn là Ngôi Nhà Mèo Thần Tài của Meomeo, nơi cả nhóm từng trú lại, từng bị gu thẩm mỹ mèo hóa của cô bé tra tấn thị giác một cách rất hòa bình. Giờ căn nhà ấy đã tự gập mình, khóa tường, dựng lõi, biến toàn bộ thân thể thành một mũi khoan khổng lồ, đục thẳng qua lòng núi, mở một đường hầm mới dẫn vào phía nhà hát. Và vừa nuốt luôn hai người khách quen vào bụng.
Sau vài nhịp thở căng cứng, không có lưỡi dao nào phóng ra, không có độc khí nào tràn xuống, cũng không có con mèo máy nào nhảy ra gào "meo" rồi cắn đầu khách. Cảm ơn. Trong thế giới này, chỉ cần một căn nhà mèo thần tài không ăn thịt khách quen ngay khi họ bước vào đã là một loại may mắn rất đáng ghi nhận. Bên trong vẫn còn dấu vết quen thuộc của Meomeo. Tường kim loại trắng cong tròn, hình chân mèo dán lung tung, dây điện màu hồng, chuông nhỏ, biển cảnh báo viết bằng ký hiệu mèo không ai hiểu, vài cái móc treo áo búp bê bé xíu và một cái rèm thêu cá khô đang đung đưa trước lối đi. Chỉ khác là mọi thứ giờ bị ép sát vào khung máy, rung nhẹ theo nhịp lõi khoan, như một căn nhà trẻ con bị nhét vào bụng quái vật sắt. Bingo nhìn quanh, mặt rất khó coi.
"Chị hồ ly."
"Gì, nhóc?"
"Em từng nghĩ nhà của nhóc Meo đã kỳ lắm rồi."
"Ừ."
"Giờ nó còn biết khoan núi nữa."
"Nó còn biết phát nhạc thiếu nhi ấy chứ."
Bingo ngoan ngoãn ngậm miệng. Ít nhất là trong ba giây. Cả nhóm từng ở đây, nên lời Lyna nói không phải đoán. Với Ngôi Nhà Mèo Thần Tài của Meomeo, phát nhạc thiếu nhi giữa lúc người ta muốn nghiêm túc là một loại bản năng. Hai người đi sâu vào trong. Lối hẹp dẫn qua vài khoang nhỏ, một phòng chứa dụng cụ, một cái tủ đầy pin hình cá, một ngăn treo dây ruy băng và ba cái hộp ghi chữ Meo Cấm Đụng bằng nét viết nguệch ngoạc. Bingo dừng trước cái hộp thứ ba hơi lâu. Lyna nói rất nhẹ:
"Đừng."
"Em chỉ nhìn."
"Ngón tay nhóc đang mở nắp."
"Đó là bản năng sinh tồn."
"Đó là bản năng ăn đòn."
Bingo rút tay lại. Trên vách khoang đối diện, giữa đám hình chân mèo dán lung tung, còn có một cái cần gạt bọc kính. Bên dưới dán mảnh giấy vẽ một con mèo mọc cánh đang bay, kèm dòng chữ nguệch ngoạc: Chỉ Dùng Khi Meo Muốn Làm Chim. Bingo liếc nó đúng một giây.
"Chắc trang trí thôi," hắn nói.
Sau này nghĩ lại, đó là câu ngu thứ nhì hắn nói trong ngày.
Sau một chút mò mẫm, cả hai cũng tới được phòng điều khiển. Cánh cửa trượt sang hai bên, để lộ một căn phòng tròn nằm sâu trong bụng Ngôi Nhà Mèo Thần Tài. Trên tường treo đầy màn hình lớn nhỏ. Chính giữa phòng là một màn hình khổng lồ đang tắt, xung quanh là hàng tá nút bấm đủ màu, cần gạt, tay xoay, bàn đạp, chuông lắc và những ký hiệu kỳ quái đến mức nhìn lâu có thể khiến người ta nghi ngờ trình độ tiến hóa của cả loài người lẫn loài mèo. Trước màn hình chính còn có một cái ghế nhỏ. Rất nhỏ. Vừa đúng kích cỡ của con búp bê đầu mèo. Bingo nhìn cái ghế. Lyna nhìn cái ghế. Cái ghế nhìn lại họ bằng sự im lặng của một vật thể không có mắt nhưng vẫn đủ khả năng sỉ nhục người trưởng thành.
"Rồi," Bingo nói. "Chị có biết lái nhà mèo không?"
"Nhóc có muốn ăn đòn không, trả lời nhanh?"
"Em chỉ muốn biết thôi mà."
"Hai đấm là biết ngay nhé."
Ngay lúc ấy, màn hình khổng lồ bỗng sáng rực lên. Ánh đỏ phủ xuống cả căn phòng. Tất cả màn hình nhỏ đồng loạt nhấp nháy. Hàng trăm ký hiệu mèo chạy loạn như bị ai bóp cổ. Một âm thanh cảnh báo vang lên chói tai, lặp đi lặp lại, không cho bất cứ ai kịp giả vờ bình tĩnh.
CÓ SINH VẬT ĐANG TIẾN VÀO TUYẾN KHOAN.
CÓ SINH VẬT ĐANG TIẾN VÀO TUYẾN KHOAN.
Bingo nheo mắt nhìn màn hình.
"Cái chó gì nữa đây?"
"Chẳng lẽ nó đang nói chúng ta."
"Nhưng nó nói là sinh vật mà."
"Với mèo thì người là sinh vật khác mà?"
"Cái nhà mèo mất dạy này."
Ngoài kia, phía sau thân máy khoan, đường hầm mới mở còn đang rơi bụi đá. Mũi khoan đã chui sâu vào núi, để lại sau lưng một cái hang dài, nóng, hẹp và đầy mùi sắt cháy. Ở miệng hang ấy, trong bóng tối của lòng Memo, những cái bóng gù thấp bắt đầu bò vào. Chúng chưa chạm tới máy khoan. Chúng thậm chí còn chưa biết phía cuối đường hầm có gì. Chúng chỉ muốn tiến vào, chỉ muốn tìm thứ chúng khát khao, và cảm thấy có một lối đi vừa được mở ra nơi trước đó chỉ có đá. Vậy là đủ. Móng dài cào xuống nền hang mới khoan, ken két. Lưng chúng cong như bị nỗi nhớ đè gãy. Mắt chúng mờ đục, miệng lặp lại cùng một tiếng khàn khàn.
"Giết."
"Giết."
"Giết."
Bingo và Lyna không biết chuyện đó. Trong phòng điều khiển, họ chỉ thấy ánh đỏ nhấp nháy, nghe tiếng cảnh báo méo mó và đối mặt với thứ đáng sợ hơn rất nhiều đối với lòng tự trọng của người trưởng thành. Một giọng máy trong trẻo, vui vẻ vang lên từ trần phòng.
"Xin phi công ngồi vào ghế điều khiển."
Một tia sáng trắng quét xuống. Nó chiếu qua Bingo trước.
"Tít. Mèo đực."
Rồi chiếu qua Lyna.
"Tít. Mèo cái."
Căn phòng im phăng phắc trong một nhịp. Bingo từ từ quay sang nhìn Lyna. Lyna từ từ quay sang nhìn Bingo. Mắt chữ A. Mồm chữ O. Không phải vì sợ. Sợ thì họ đã sợ từ lúc cửa đóng sầm lại rồi. Đây là một loại cảm xúc khác. Một loại cảm xúc rất khó gọi tên khi căn nhà mèo thần tài của một cô bé vừa biến thành máy khoan núi, sau đó dùng giọng trẻ con để xác nhận giới tính mèo của hai kẻ đang đứng trong phòng điều khiển. Giọng máy lại vang lên.
"Xin một phi công tới ghế điều khiển."
Cái ghế nhỏ xíu trước màn hình chính bỗng rung nhẹ. Các khớp kim loại mở ra, chân ghế kéo dài, lưng ghế bật cao, tay vịn trượt sang hai bên. Chỉ trong vài nhịp, nó phình ra thành một cái ghế đủ cho một người ngồi vào. Dây an toàn hình đuôi mèo thõng xuống, khẽ lắc lư như đang vẫy gọi. Bingo chỉ tay về phía ghế.
"Mời mèo cái tới đi."
"Mèo đực tới đi kìa, nhóc."
"Em nghe nó nói phi công. Phi công phải sang, phải đẹp, phải có khí chất. Rõ ràng là chị."
"Chị nghe nó nói mèo đực trước."
"Nhưng chị hợp hơn."
"Vì sao?"
"Vì nếu cái ghế nổ, ít nhất cái chết của chị sẽ rất thơm."
Lyna mỉm cười. Nụ cười ấy rất đẹp. Rất dịu. Rất đáng để một người đàn ông trưởng thành suy nghĩ lại toàn bộ cuộc đời. Bingo lập tức lùi nửa bước.
"Em đùa thôi."
"Chị cũng vậy."
"Chị đang kéo dây cung."
"Đùa có chuẩn bị."
Ánh đỏ vẫn nhấp nháy. Âm cảnh báo vẫn kêu. Trên màn hình chính, các ký hiệu mèo chạy loạn thành từng hàng khó hiểu, còn ở đường hầm phía sau, bầy Cào Đêm vẫn đang bò sâu hơn từng chút một. Bingo và Lyna vẫn chưa biết. Một mèo đực. Một mèo cái. Rất xuất sắc. Trong lúc hai con mèo trưởng thành đang lịch sự đùn đẩy quyền được ngồi vào ghế điều khiển, cả một bầy Cào Đêm đã bắt đầu chui vào cái hang do Ngôi Nhà Mèo Thần Tài khoan ra.
Cùng lúc đó, bên dưới lòng Memo, con búp bê đầu mèo vừa lao vút tới hang động nơi Meomeo nằm lại. Nó còn chưa kịp meo meo cái gì cho ra hồn, càng chưa kịp khóc lóc gọi chủ nhân, thì đã thấy hai con Cào Đêm nhào vào chỗ cô bé. Meomeo vẫn nằm đó, bé xíu, tái nhợt, giữa đá vụn, máu, bụi và cái chết đang trườn tới bằng móng vuốt. Con búp bê đầu mèo khựng lại đúng một nhịp. Rồi nó lao xuống. Nhanh đến mức chỉ còn lại một vệt sáng. Ngay lúc hai bộ móng vuốt sắp cào xuống người Meomeo, con búp bê đâm thẳng vào cơ thể cô bé. Đúng vậy. Nó chui vào. Ánh sáng bùng lên từ thân thể nhỏ xíu của con mèo búp bê, rồi lan ra thật nhanh, trùm lấy Meomeo như một cái kén. Mặt đất dưới lưng cô bé mềm đi trong chớp mắt. Cả người Meomeo chìm xuống dưới, thoát khỏi hai nhát cào chỉ còn cách da thịt một hơi thở. Không có tiếng hét. Không có máu bắn lên. Chỉ có ánh sáng nuốt cô bé đi. Bên dưới lớp đất đá, cơ thể Meomeo lơ lửng, bồng bềnh như đang trôi trong nước. Ánh sáng bao quanh cô bé rung nhẹ, đỡ lấy từng phần xương, từng chỗ bầm dập, từng nhịp đau còn đang mắc kẹt trong người. Rồi con búp bê đầu mèo bắt đầu tách ra. Phần mặt nạ trượt lên nửa khuôn mặt cô bé. Hai cánh tay máy ghép vào hai bên tay, nở ra thành hai nắm đấm lớn như găng boxing. Hai chân giáp ôm lấy chân Meomeo. Các khớp gối sáng lên rồi khóa chặt vào đúng vị trí. Những khoảng còn trống không được lấp bằng sắt, mà bằng một lớp ánh sáng mỏng, căng và rung như từ trường, vừa trong suốt vừa cứng, như thể một bộ giáp đang được hoàn thiện bằng thứ công nghệ không thèm giải thích với người thường. Cái mặt nạ mèo hạ xuống, chạm nhẹ vào da cô bé. Một mũi kim cực mảnh đâm vào. Thuốc giảm đau được bơm vào cơ thể Meomeo. Ngay sau đó, những xung điện nhỏ và những làn sóng rung rất mảnh chạy dọc lồng ngực cô bé. Mấy chiếc xương sườn lệch chỗ bị kéo về lại bằng thứ lực vừa tinh vi vừa thô bạo. Không đủ để chữa lành hẳn. Nhưng đủ để cơ thể tạm nhớ ra rằng nó chưa được phép gãy thêm nữa. Mi mắt Meomeo run lên. Rồi mở ra.
"Meo."
Giọng cô bé rất nhỏ, khàn và mơ hồ.
"Meo tỉnh lại rồi."
Trước mắt cô bé, một màn hình trong suốt bật sáng lên ngay sau lớp mặt nạ. Những dòng chữ và ký hiệu mèo chạy qua. Góc phải hiện lên một con số đỏ chói. Năng lượng còn lại: 30%. Phần lớn chức năng: tạm khóa. Hỗ trợ chiến đấu: giới hạn. Ổn định sinh học: đang duy trì. Meomeo ngơ ngác nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó. Đầu óc cô bé trắng xóa mất một lúc. Cô bé đang ở đâu. Vì sao lại ở đây. Vì sao người nặng như đá mà lại nhẹ như đang trôi trong nước. Vì sao trước mặt mình có chữ mèo chạy qua chạy lại như sắp lên cơn. Mất gần một phút để bộ não bé xíu bị đập cho gần nát ấy kéo lại được vài sợi chỉ của ký ức. Hang động. Cào Đêm. Alex. Cú giật đến rất nhanh.
"Anh kỳ lân đâu rồi."
Cả người Meomeo co bật lên.
"Anh kỳ lân!"
Giọng máy từ mặt nạ mèo lập tức vang lên, trong trẻo và bình tĩnh đến phát bực.
"Xác nhận. Anh Alex ở phía trên."
Meomeo luống cuống xoay người giữa vùng sáng lơ lửng ấy.
"Lên trên thôi. Mau lên. Cứu anh kỳ lân."
"Đã nhận lệnh."
Ánh sáng quanh người cô bé rung mạnh. Lớp đất phía trên mở ra như nước bị xé đôi. Bộ giáp mèo kéo Meomeo lao vút lên. Và phần còn lại thì ai cũng đã thấy rồi. Cô bé chui lên khỏi lòng đất ngay giữa lúc một con Cào Đêm đang lao về phía Alex. Nắm đấm bọc giáp mèo vung lên, gọn, thẳng, dứt khoát. Một cú móc. Một tiếng nổ khô của xương hàm bật lệch. Con Cào Đêm bị hất ngược khỏi mặt đất. Đẹp. Đẹp đến mức nếu không phải đang ở dưới lòng Memo, giữa máu, quái vật và mùi chết chóc, có lẽ cũng nên vỗ tay một cái cho lịch sự. Meomeo đáp xuống trước mặt Alex, chân còn hơi loạng choạng, đầu vẫn đau như búa bổ, lồng ngực thì nhói lên theo từng nhịp thở. Bộ giáp chỉ còn ba mươi phần trăm năng lượng, đa số chức năng còn đang khóa, và bản thân cô bé thì vừa tỉnh lại từ một đống đau đớn đủ để người lớn cũng muốn nằm im chờ chết. Nhưng cô bé vẫn đứng chắn ở đó. Nhỏ xíu. Loạng choạng. Và hung dữ như một con mèo con vừa quyết định rằng cả thế giới này không được phép cắn người của nó nữa. Thế nhưng Meomeo mà. Cứu người xong, việc đầu tiên cô bé làm không phải ôm Alex. Không phải khóc. Cũng không phải hỏi hắn có đau không. Cô bé xoay người, giơ nắm đấm bọc giáp mèo lên, rồi đấm thẳng xuống đầu Alex một cái.
CỐC.
Alex đang nằm ngửa, mắt còn đỏ, nước mắt chưa kịp khô, cả người còn chưa hiểu mình vừa được cứu kiểu gì, lập tức bị đánh cho đầu nảy khỏi nền đá.
"Đau!"
"Đang nguy hiểm mà còn ngơ ngác!" Meomeo quát, giọng cô bé vang ra từ mặt nạ mèo, vừa non, vừa rè, vừa tức đến run lên. "Anh không biết sống chết hả, anh kỳ lân!"
Rất cảm động. Một đứa trẻ vừa tỉnh lại sau khi xương sườn bị kéo về chỗ cũ, năng lượng giáp chỉ còn ba mươi phần trăm, đa số chức năng bị khóa, việc đầu tiên vẫn là đánh người lớn vì tội đang nguy hiểm mà nằm ngu. Đúng là Meomeo. Alex ôm đầu, miệng há ra như muốn cãi, nhưng chưa kịp bật tiếng nào, một con Cào Đêm đã lao tới từ bên trái. Móng vuốt của nó cào xuống nền đá, thân thể gù thấp, miệng rít lên tiếng "giết" khàn đặc. Meomeo quay phắt lại. Nắm đấm mèo vung ngang.
BỐP.
Cả cái đầu con Cào Đêm lệch sang một bên. Thân thể nó bị hất lăn qua đá vụn, móng cào tóe lửa xuống nền hang. Meomeo thở gấp. Lồng ngực nhói lên một cái, khiến màn hình trong mặt nạ lóe đỏ. Dòng cảnh báo chạy qua mắt cô bé. Ổn định sinh học giảm. Không khuyến nghị tiếp tục chiến đấu. Cô bé không đọc hết. Hoặc đọc rồi mặc kệ. Một con Cào Đêm khác đang bò tới gần Alex hơn, và với Meomeo, nhiêu đó là đủ để cả thế giới biến thành thứ đáng bị đấm.
"Không được tới gần anh kỳ lân!"
Cô bé lao lên, chân giáp đạp xuống nền đá, lớp ánh sáng ở khớp gối rung mạnh như sắp vỡ. Nắm đấm trái chặn móng vuốt. Nắm đấm phải đấm thẳng vào ngực con Cào Đêm. Không có chiêu thức đẹp đẽ. Không có tên gọi hoành tráng. Chỉ có một đứa nhỏ dùng bộ giáp gần hết pin để đánh lui thứ đang muốn giết người của nó. Ngay giữa lúc ấy, Meomeo chợt khựng lại. Cô bé nhớ ra. Nếu Meo đã về rồi, vậy còn người kia thì sao?
"Meo về rồi." Giọng cô bé nhỏ đi một chút, vừa đánh vừa hỏi. "Thì anh Long đâu rồi?"
Màn hình trong mặt nạ rung lên. Rất nhẹ. Rồi rung mạnh hơn. Một cái biểu tượng mặt mèo hiện ra giữa lớp kính trong suốt. Hai con mắt tròn xoe của nó chớp chớp, mép miệng run run. Sau đó, trước khi Meomeo kịp hiểu mình vừa hỏi trúng cái gì, cả một tràng tiếng khóc nức nở đã phóng thẳng vào tai cô bé.
"Oa oa oa oa oa!"
Meomeo giật bắn người. Một móng vuốt suýt cào trúng vai cô bé. Cô bé cúi xuống, lăn qua một bên, rồi đấm ngược lên cằm con Cào Đêm.
BỐP.
"Đừng khóc trong tai meo!"
"Oa oa oa! Meo bị anh Rolan bắt nạt! Anh Rolan bắt Meo chạy về một mình! Anh Rolan còn muốn đóng băng Meo! Anh Rolan ăn hiếp Meo! Oa oa oa!"
"Bây giờ không phải lúc khóc!"
"Nhưng oan ức lắm!"
"Meo cũng buồn!" Meomeo hét lên, đá một con Cào Đêm lảo đảo khỏi chỗ Alex. "Nhưng meo đang đánh nhau!"
"Meo cũng đang hỗ trợ chiến đấu!"
"Meo đang khóc!"
"Khóc cũng là hỗ trợ tinh thần mà!"
Một con Cào Đêm khác trườn sát tới lưng Alex. Alex nghiến răng chống tay muốn ngồi dậy, nhưng điện sót lại trong cơ thể làm cơ bắp hắn co giật. Vết thương kéo hắn xuống như có bàn tay vô hình nắm lấy xương. Hắn chỉ kịp thấy bóng móng vuốt phủ lên mặt mình. Meomeo thấy trước hắn. Cô bé xoay người, phóng tới, cả bộ giáp mèo lóe lên vì quá tải. Nắm đấm phải đập xuống nền đá trước mặt Alex, hất bụi và đá vụn tung lên. Con Cào Đêm bị chặn lại trong một nhịp. Chỉ một nhịp thôi. Nhưng một nhịp đó đủ để Meomeo vung nắm đấm trái vào mặt nó.
RẦM.
Con Cào Đêm bay bật ra. Năng lượng còn lại: 27%. Cảnh báo khớp tay phải. Cảnh báo lồng ngực. Cảnh báo nước mắt của hệ thống phụ trợ vượt mức cho phép.
"Cái cuối là gì vậy!" Meomeo quát.
"Oa oa oa!"
"Đừng có oa nữa!"
"Meo không tắt được!"
"Vậy khóc nhỏ thôi!"
"Meo sẽ cố!"
Tiếng khóc trong mặt nạ lập tức giảm xuống một chút. Từ gào thảm thiết chuyển thành sụt sịt rất có trách nhiệm. Meomeo thở hổn hển, hai chân run lên bên trong lớp giáp. Cô bé đứng chắn trước Alex, nắm đấm mèo nâng lên, mắt nhìn lũ Cào Đêm đang bò tới từ ba phía. Mặt nạ vẫn ỉ ôi trong tai. Màn hình vẫn đỏ. Năng lượng vẫn tụt. Xương sườn vẫn đau. Đầu vẫn choáng. Và đâu đó trong những tiếng khóc vụn vỡ ấy, cái tên anh Long cứ đâm vào lòng cô bé như một cái gai chưa kịp rút. Giữa một cú vung tay, nắm đấm của cô bé khựng lại nửa nhịp. Chỉ nửa nhịp thôi. Màn hình trong mặt nạ lóe lên một dòng cảnh báo mới. Nhịp tim dao động bất thường. Nguyên nhân: không rõ.
Meo biết nguyên nhân, cô bé nghĩ.
Rồi cô bé đấm nốt cú đấm đó. Vì Alex đang ở phía sau. Anh kỳ lân của cô bé đang ở phía sau. Vậy thì chưa được ngã.
"Meo khóc xong chưa?"
Mặt nạ sụt sịt.
"Meo chưa."
"Vậy meo vừa khóc vừa đánh nhé."
"Đã nhận lệnh."
Lớp ánh sáng ở hai nắm đấm mèo bùng lên, yếu hơn lúc đầu, nhưng vẫn sáng. Meomeo lao tới, nhỏ bé giữa bầy Cào Đêm, vừa đấm túi bụi những cái bóng đang tiến gần Alex, vừa nghe con mèo búp bê trong mặt nạ khóc lóc ỉ ôi về anh Long như thể thế giới này chưa đủ thảm. Ừ. Rất tuyệt. Một đứa trẻ gãy xương, một bộ giáp sắp hết pin, một con mèo máy đang khóc, và một bầy người bị nỗi đau biến thành quái vật. Đội hình cứu viện đúng chuẩn dưới lòng Memo.
Phía bên trên, màn đùn đẩy rất văn minh giữa một mèo đực và một mèo cái cuối cùng đã kết thúc bằng bạo hành. Lyna không dùng độc. Không dùng "Mũi Tên Tàn Khói". Không dùng bất cứ kỹ thuật Sáng Tạo nào có thể khiến lịch sử chiến đấu của nàng thêm phần đẹp đẽ. Nàng chỉ túm cổ áo Bingo, kéo hắn tránh khỏi cái ghế điều khiển, sau đó chính mình ngồi xuống. Cái ghế lập tức khóa lại quanh eo nàng bằng dây an toàn hình đuôi mèo. Bingo đứng bên cạnh, xoa xoa cái cổ áo bị túm nhàu, lí nhí một tiếng gì đó nghe rất giống "cảm ơn", rồi lập tức chối là mình chưa nói gì.
"Chị hồ ly."
"Gì, nhóc?"
"Chị có thể nhẹ tay tí không?"
"Chị đang rất nhẹ tay mà."
"Bốn cú đấm và hai cú đá ấy hả?"
"Cái đó là massage. Nhóc vẫn muốn chị massage tiếp hả?"
Bingo há miệng muốn chửi, nhưng đúng lúc đó, cả căn phòng bỗng đỏ rực. Màn hình khổng lồ trước mặt Lyna chớp sáng. Tường kim loại rung lên. Những màn hình nhỏ quanh phòng đồng loạt bật lên như hàng trăm con mắt mèo bị đánh thức. Âm thanh cảnh báo vừa chói vừa dễ thương vang khắp Ngôi Nhà Mèo Thần Tài, khiến toàn bộ sự nghiêm túc của chiến trường bị xúc phạm một cách có hệ thống.
CÓ SINH VẬT TẤN CÔNG.
CÓ SINH VẬT TẤN CÔNG.
CÓ SINH VẬT TẤN CÔNG.
Trên màn hình chính, hình ảnh bên ngoài hiện ra. Bầy Cào Đêm đã bò hết đường hầm do mũi khoan mở ra. Chúng bám lên lớp vỏ kim loại, cào móng vào thân máy, con này chồng lên con kia, lưng gù, mắt mờ, miệng rít từng tiếng khàn đặc. Móng vuốt kéo xuống lớp vỏ trắng, tóe ra từng vệt lửa nhỏ. Lyna nhìn màn hình. Rồi nhìn đống nút bấm trước mặt. Rồi lại nhìn Bingo.
"Nhóc đọc chữ mèo được không?"
"Em trông giống mèo hả?"
"Vừa nãy máy nói nhóc là mèo đực."
"Chị đừng dùng cái đó làm bằng chứng."
Tiếng cào bên ngoài càng lúc càng dày. Căn phòng rung lên từng chập. Những vạch đỏ trên màn hình chạy loạn thành từng hàng ký hiệu mèo, mỗi hàng đều trông giống một lời nguyền riêng dành cho người không biết đọc chữ mèo. Lyna đặt tay lên cần điều khiển hình đuôi mèo, mặt lạnh đi. Nàng không biết lái. Nhưng ít nhất nàng không hoảng đến mức bấm lung tung như Bingo. Đó đã là một ưu điểm rất lớn trong ngày hôm nay. Bingo thì khác. Hắn nuốt khan, rồi vì quá căng thẳng, vươn tay bấm một nút xanh.
Màn hình chính phụt sáng, hiện ra một con mèo hoạt hình đang đội mũ thuyền trưởng, vừa múa vừa hát về tình bạn giữa cá khô và bánh quy. Bingo chết lặng. Cào Đêm bên ngoài vẫn cào. Hắn bấm nút khác. Một đoạn phim kỳ lạ hiện ra. Trên màn hình, một nhân vật tóc bạc rất giống Rolan đang quỳ xuống trước một con mèo đội vương miện, hai tay chắp lại, mặt nghiêm túc đến đau lòng. Sau đó tiếng nhạc vang lên.
"Anh Meo đẹp trai ơi, xin tha lỗi cho em."
Căn phòng im phăng phắc trong nửa nhịp. Bingo nhìn Lyna. Lyna nhìn Bingo. Cả hai đều rất muốn cười. Rất muốn. Nhưng bên ngoài có một bầy Cào Đêm đang cố cào thủng căn nhà mèo thần tài, phía dưới thì Alex và Meomeo còn mắc kẹt trong hang, còn bản thân họ đang ngồi trong một cái máy khoan không ai biết lái. Vì vậy họ đã làm điều trưởng thành nhất có thể. Cố nhịn. Bingo nghiến răng, mặt méo đi vì nhịn cười và sợ chết cùng lúc. Hắn bấm thêm một nút nữa. Màn hình lập tức hiện danh sách dài dằng dặc. 500 bài hát thiếu nhi về việc Rolan quỳ xuống cầu xin anh mèo đẹp trai tha lỗi.
"Cái nhà này bị bệnh hả?" Bingo rít lên.
Lyna một tay giữ cần điều khiển, một tay túm tóc hắn kéo ra khỏi bảng nút.
"Tập trung đi, nhóc."
"Em đang tập trung! Nhưng nó cứ xúc phạm Rolan trước mặt em!"
"Vậy nhóc càng nên cứu cả bọn để còn kể lại cho anh ấy nghe."
"Đúng."
Bingo lập tức tỉnh táo hơn một chút. Nhưng tỉnh táo và may mắn là hai chuyện khác nhau. Hắn nhắm vào một nút xám trông có vẻ nghiêm túc nhất bảng, bấm xuống. Đâu đó phía đuôi máy vang lên một tiếng xoạch rất gọn. Trên màn hình nhỏ bên trái, một ô vuông chuyển từ cam sang đỏ.
"Nhóc vừa mở cái gì?"
"Em không biết!"
"Vậy đóng lại!"
"Em cũng không biết đóng!"
Tiếng móng vuốt ở đúng chỗ đó bỗng nghe gần hơn hẳn. Rõ hơn hẳn. Như thể giữa họ và bầy Cào Đêm vừa mất đi một lớp cửa. Tiếng kim loại rên lên nghe không hề tốt lành. Mồ hôi chảy xuống thái dương Bingo. Hắn nhìn đống nút trước mặt, nhìn màn hình đỏ, nhìn bầy Cào Đêm đang cào như muốn moi ruột cái máy, rồi bất chợt nhớ ra thứ trên ngực mình. Huy hiệu. Hắn giật mạnh dây áo, lôi cái huy hiệu ra khỏi ngực, ấn vào nó bằng ngón tay còn hơi run.
"Alo. Đại bàng gọi chim sẻ. Chim sẻ nghe thì trả lời."
Không có tiếng đáp. Chỉ có âm rè rè, tiếng cảnh báo, tiếng Cào Đêm cào vào vỏ máy và tiếng tim hắn đập như bị ai cầm búa gõ. Bingo gằn giọng:
"Alo. Đại bàng gọi chim sẻ. Chim sẻ nào nghe được thì trả lời. Đừng để đại bàng chết trong nhà mèo."
Một nhịp. Hai nhịp. Rồi từ đầu dây bên kia, giữa tiếng nhiễu và tiếng đá vụn, giọng Alex vang lên.
"Mày hả, Bingo?"
Bingo suýt khóc vì mừng.
"Là tao! À không, là đại bàng!"
"Tụi mày đang ở đâu?"
"Trong cái nhà mèo thần tài phiên bản khoan núi! Tình hình rất xúc phạm nhân phẩm!"
Alex im vài giây.
"Tao hỏi tình hình chiến trường."
"À. Bị Cào Đêm cào ngoài vỏ. Tao vừa mở nhầm cái gì đó ở đuôi máy. Chị hồ ly đang bạo hành tao. Cái máy vừa phát năm trăm bài hát Rolan quỳ xin mèo tha lỗi."
Đầu dây bên kia im thêm một nhịp rất đáng ngờ.
"Bingo."
"Gì?"
"Đừng có chết trước khi tao được nghe cái bài đó."
Lyna giật lấy huy hiệu, mắt vẫn dán vào màn hình. Bầy Cào Đêm không chỉ cào vỏ máy. Một phần đang rời khỏi thân máy khoan, bò xuống vách đường hầm, đào sâu vào đất đá. Xác Cola. Cái xác bên dưới. Thứ mà bọn họ đã tìm thấy, đã biết, nhưng càng biết lại càng thấy lạnh.
"Alex. Tin xấu."
"Nói."
"Bọn Cào Đêm không thèm bọn ta. Chúng đang đào xuống. Cái xác dưới đó gọi chúng." Nàng dừng một nhịp. "Nếu chúng mở được đường, chỗ các ngươi sẽ thành đáy phễu."
Đầu dây bên kia, tiếng thở của Alex nặng đi.
"Mẹ kiếp."
Một tiếng móng vuốt va mạnh vang lên từ phía hắn. Alex có vẻ quay đầu, rồi giọng hắn thấp xuống, gấp nhưng vẫn cố giữ tỉnh.
"Hai người cố cản tụi nó lại. Giờ mà có thêm Cào Đêm thì dưới này chết chắc."
Ngay sau đó, một giọng nhỏ hơn chen vào, vang qua huy hiệu lẫn tiếng nhiễu.
"Có meo ở đây mà."
Tiếng Meomeo hơi rè, hơi yếu, nhưng vẫn cứng đầu đến mức khiến người nghe muốn vừa mắng vừa thở phào.
"Không chết đâu."
Bingo như vớ được vàng. Hắn giật lại huy hiệu, dí sát vào miệng.
"Đại bàng gọi chim sẻ. Chim sẻ mau nói cho đại bàng cách khởi động máy khoan mèo thần tài!"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng đấm.
BỐP.
Rồi tiếng một con Cào Đêm bị hất văng. Sau đó là giọng Meomeo, vừa thở vừa nghiêm túc một cách kỳ lạ:
"Alo alo. Tôm tép gọi tắc kè."
Bingo khựng lại.
"Gì cơ?"
"Tôm tép gọi tắc kè. Tắc kè nghe rõ trả lời."
Bingo nhìn Lyna. Lyna nhìn Bingo. Cả hai đều không muốn hiểu. Meomeo nói tiếp:
"Ấn nút bên trái có màu tím."
Lyna lập tức nhìn sang bên trái bảng điều khiển. Có bảy cái nút màu tím. Một cái tím nhạt, một cái tím đậm, một cái tím có hình cá, một cái tím có hình chân mèo, một cái tím đang nhấp nháy như sắp tự sát, một cái tím nằm dưới cái nắp kính, và một cái tím được dán giấy ghi Không Ấn Khi Buồn. Bingo vừa hỏi vừa cãi. Meomeo vừa đánh vừa trả lời. Hai người bắt đầu một cuộc tranh luận rất ồn ào về mật danh Đại Bàng, Chim Sẻ, Tôm Tép và Tắc Kè. Không cần ghi lại toàn bộ. Tin đi, không ai được lợi gì từ việc đó. Chỉ biết rằng, trong mớ tiếng cãi nhau, tiếng Meomeo thở dốc, tiếng Bingo phản đối bằng danh dự, tiếng mặt nạ mèo sụt sịt, và tiếng Alex chửi nhỏ ở phía sau, Lyna vẫn nghe ra được những thông tin cần thiết. Nút tím nhấp nháy. Mục số năm. Chế độ lái tay đơn giản. Nút vàng có hình sấm sét đội tai mèo để sốc điện. Nút trắng có hình bàn chân mèo đá vào mông cá để hất tung. Nút đỏ phun lửa nhưng tuyệt đối không dùng bừa trong hang kín, nếu không cả nhà sẽ bị nướng trước khi Cào Đêm kịp giết họ. Cái tiếng xoạch ban nãy là tấm chắn thông gió sau đuôi máy, và theo lời tôm tép, đồng chí nào mở nó ra giữa lúc bị bao vây thì nên tự giác úp mặt vào tường.
"Đóng lại kiểu gì?" Bingo gào.
"Nút xám bấm hai lần!"
"Sao lúc nãy không nói!"
"Vì đồng chí không hỏi."
Bingo bấm nút xám hai lần. Tiếng xoạch vang lên lần nữa, và tiếng móng vuốt ở đuôi máy lại lùi ra sau một lớp cửa. Hắn thở ra một hơi dài như vừa trả xong nợ đời. Lyna ngồi trên ghế điều khiển, trán giật giật. Một bên là Bingo ngu ngang, một bên là Meomeo ngây thơ chỉ huy chiến trường bằng mật danh tự chế, bên dưới còn có một con mèo búp bê đang khóc trong mặt nạ. Nàng đã từng gặp độc, máu, xác chết, lời nguyền và những kẻ muốn xé nàng ra. Nhưng cảm giác bất lực lúc này vẫn rất mới. Rất sáng tạo. Rất đáng nguyền rủa.
"Chị hồ ly," Bingo nói gấp. "Nút tím nào?"
"Im."
"Nhưng có bảy cái."
"Chị nghe rồi."
Lyna ấn cái nút tím đang nhấp nháy. Màn hình chính đổi hình. Những bài hát thiếu nhi biến mất. Trước mắt họ hiện ra một bảng điều khiển mới, chia thành mười mục lớn. Mỗi mục có biểu tượng mèo khác nhau, từ mèo đội mũ bảo hiểm tới mèo cầm chảo. Bingo cúi sát màn hình.
"Màn hình có mười mục. Đại bàng cần chim sẻ cung cấp chọn mục nào."
Qua huy hiệu, Meomeo lập tức gào lên:
"Tắc kè!"
Bingo nhắm mắt.
"Anh là đại bàng."
"Tắc kè."
"Đại bàng."
"Tắc kè."
Một tiếng đấm rất mạnh vọng qua huy hiệu.
BỐP.
Meomeo thở hồng hộc.
"Chọn mục số năm!"
Lyna bấm mục số năm. Màn hình lại đổi. Một sơ đồ đơn giản hiện ra, nhưng đơn giản theo tiêu chuẩn Meomeo, nghĩa là vẫn có quá nhiều mèo, quá nhiều mũi tên và quá nhiều nút có khả năng giết người vô tội. Ở giữa là hình Ngôi Nhà Mèo Thần Tài đang nằm ngang trong núi. Phía sau nó, các chấm đỏ đại diện cho sinh vật xâm nhập đang bám dày đặc quanh vỏ máy và đường hầm mới khoan.
"Nó hỏi có cần sốc điện sinh vật xâm nhập không," Bingo đọc nhanh. "Từ chối mật danh mới. Mật danh này chưa được tôi thông qua. Đại bàng là mật danh của tôi. Xin hãy tôn trọng."
"Tắc kè không được bố láo trong chiến dịch!"
"Đại bàng đang cứu thế giới!"
"Tắc kè đang đọc chữ mèo!"
"Anh không đọc được chữ mèo!"
"Vậy tắc kè càng phải nghe lệnh!"
"Chị hồ ly, em bị bắt nạt!"
Lyna ấn nút vàng có hình sấm sét đội tai mèo.
Giọng máy trong trẻo vang khắp phòng, vui vẻ như đang phát thưởng cho bé ngoan:
"Chế độ tê tê giật giật. Xin các bạn mèo bám chắc nhé!"
Toàn bộ Ngôi Nhà Mèo Thần Tài rung mạnh. Mấy cái chuông nhỏ trên trần reo loạn lên một tràng. Cái rèm thêu cá khô ngoài hành lang đung đưa quét qua khe cửa. Trong không khí thoảng lên mùi khét ngòn ngọt của điện, và không hiểu sao, cả mùi cá khô nướng. Bên ngoài, các đường vân ánh sáng chạy dọc thân máy khoan. Một lớp điện xanh trắng phóng ra từ vỏ kim loại, không nổ tung, không bắn loạn, mà trượt theo từng mảng vỏ, quét qua những chỗ móng Cào Đêm đang bám chặt. Nguồn điện không đủ để giết sạch chúng. Nó được thiết kế để xua, để hất, để làm cơ thể co cứng trong vài nhịp. Và vài nhịp đó đã đủ. Trên màn hình, hàng chục cái bóng gù bật khỏi thân máy, rơi xuống đường hầm, lăn vào bụi đá. Một số con co giật. Một số con gào lên. Một số con vẫn cố bò dậy ngay lập tức, vì Cào Đêm không biết sợ đau. Chúng chỉ biết có thứ bị mất, có hơi người, có một lối đi, và có thứ gì đó trong bóng tối đang gọi chúng xuống sâu hơn.
"Được!" Bingo trợn mắt. "Được rồi! Nó chạy rồi!"
"Chưa đâu," Lyna nói.
Nàng chỉ lên màn hình. Các chấm đỏ bị đẩy ra, nhưng chưa biến mất. Và rồi, một con Cào Đêm đang cào vỏ máy bỗng khựng lại giữa chừng. Móng nó còn cắm trong kim loại. Nó nghiêng đầu, như đang lắng nghe thứ gì đó xuyên qua đá. Rồi nó rút móng ra, bỏ luôn con mồi bằng sắt trước mặt, quay đầu cắm mặt xuống nền hang mà đào. Những con khác lần lượt làm theo. Không con nào rít lên tiếng "giết" nữa. Chúng chỉ đào. Im lặng. Về cùng một hướng. Cái im lặng ấy còn khó chịu hơn cả tiếng gào. Alex cũng nghe được qua huy hiệu.
"Chúng đổi hướng?"
Lyna nhìn màn hình, mắt hẹp lại.
"Ừ. Bọn này không chỉ lao ngu. Chúng đang bị kéo bởi cái xác bên dưới. Nếu máy khoan chặn lối trước mặt, chúng sẽ đào đường khác."
Đầu dây bên kia, Alex chửi rất khẽ.
"Mẹ nó. Vậy cản lâu nhất có thể."
Rồi hắn ho một tràng, và khi nói lại, giọng hắn chậm hơn, nhưng rõ hơn.
"Nghe đây. Cố gắng hết sức ngăn chúng xuống đây, trước khi Rose nói chuyện được với cái xác, bằng bất cứ giá nào."
Meomeo chen vào:
"Đồng chí tắc kè dùng nút trắng hất tung. Đừng dùng lửa nếu chưa cần. Trong hang kín, phun lửa nhiều sẽ làm nóng máy, hết oxy, nướng luôn người trong nhà."
Bingo ngẩng phắt đầu lên.
"Cái gì?"
"Đồng chí phải đọc hướng dẫn an toàn trước khi lái."
"Hướng dẫn an toàn viết bằng chữ mèo!"
"Thì đồng chí phải học chữ mèo."
Lyna đặt tay lên dãy nút trắng. Bingo và Meomeo lại cãi nhau thêm vài câu về việc cái nút trắng nào mới là cái nút bàn chân mèo, bàn chân mèo đang đá ai, vì sao lại có biểu tượng mông cá trên một hệ thống vũ khí, và tại sao người trưởng thành phải đặt sinh mạng vào gu thiết kế của một đứa trẻ. Lyna không nói gì. Nàng chỉ nhắm mắt một nhịp, tìm trên màn hình vị trí nhiều cái bóng gù to nhất đang dẫn đầu đám đào, rồi ấn đúng cái nút trắng in hình bàn chân mèo đang đá vào mông một con cá. Bên ngoài, hai tấm giáp ở hông máy khoan mở ra. Một luồng áp lực nén phóng xuống đường hầm, không phải gió thường, mà là cú hất ngắn, mạnh, dồn thẳng vào cái đám tụ to nhất đang bám gần vách đào. Đá vụn bay lên. Con Cào Đêm đầu đàn bị đánh bật khỏi vị trí, va vào vách hang. Một mảng đường đào mới bị sập xuống, chặn bớt lối vòng, cả đám phía sau khựng lại một nhịp, như bầy rối bị đứt dây, ngơ ngác giữa bụi đá.
"Được rồi. Được rồi!" Bingo nhìn hiệu quả trên màn hình, mắt sáng lên. "Đại bàng hiểu rồi!"
"Tắc kè."
"Đại bàng là người chỉ huy tinh thần!"
"Tắc kè là người không biết nút nào đá vào mông cá."
Bingo há miệng. Không phản bác được. Đau đớn. Rất đau đớn. Lyna kéo cần điều khiển hình đuôi mèo sang trái. Màn hình rung mạnh. Thân máy khoan nghiêng một góc, ép lớp vỏ bên phải sát vào vách đá. Một nhóm Cào Đêm đang cố bám ở đó bị nghiền ép giữa kim loại và đá, không nát, nhưng đủ để kẹt lại.
"Chị hồ ly!"
"Gì?"
"Chị biết lái à?"
"Không."
"Vậy chị vừa làm gì?"
"Đoán."
"Chị đoán mà ép được tụi nó kẹt lại?"
"Ừ."
Bingo nhìn nàng bằng ánh mắt vừa kính nể vừa tổn thương.
"Chị đúng là người lái phù hợp."
"Chị biết."
"Còn em?"
"Người gây ồn."
"Nghe không công bằng."
"Ừ."
Huy hiệu lại vang lên giọng Meomeo:
"Đồng chí tắc kè giữ vững tinh thần. Đồng chí tôm tép đang chiến đấu dưới này. Anh kỳ lân còn sống. Chúng ta không được chết."
Giọng cô bé nhỏ, yếu, nhưng vẫn cố ra vẻ chỉ huy. Sau câu đó, đầu dây bên kia lại vang lên tiếng cô bé quát một con Cào Đêm, tiếng mặt nạ mèo sụt sịt khóc vì anh Rolan, và tiếng đá vỡ. Rồi giọng Alex khàn đặc chen vào, chậm rãi, tỉnh queo giữa đống hỗn loạn:
"Yên tâm. Tao đang đóng góp cho trận đánh bằng cách nằm im không vướng chân ai."
"Đóng góp lớn lắm đó anh kỳ lân!" Meomeo đáp, hoàn toàn nghiêm túc.
Alex quyết định không giải thích khái niệm mỉa mai cho cô bé nữa. Hắn chỉ ho khan một tiếng, rồi nói thêm:
"Và nhớ giữ cái bài hát Rolan lại."
Bingo bật cười.
Không lớn.
Không vui.
Nhưng lần này, tiếng cười ấy không còn run nhiều như trước.
"Rõ," hắn nói. "Đại bàng sẽ lưu làm bằng chứng."
"Tắc kè!"
"Rồi rồi. Tắc kè sẽ lưu làm bằng chứng."
Nói xong câu đó, Bingo đặt tay lên mép bảng điều khiển, mắt khóa vào màn hình. Hắn nhìn những chấm đỏ đang bò lại không ngừng. Nhìn năng lượng máy khoan tụt từng chút. Nhìn các nút bấm ngu ngốc, các ký hiệu mèo vô lý, cái dây an toàn hình đuôi mèo đang siết ngang eo Lyna, còn hắn thì đứng cạnh như một con vẹt liên lạc bị ép học chữ mèo giữa ngày tận thế. Được thôi. Nếu đây là vị trí của hắn, hắn sẽ làm cho tốt.
"Chị hồ ly, chị lái. Em đọc cảnh báo với nghe chỉ huy. Đừng để tụi nó xuống dưới."
Lyna đặt tay lên cần điều khiển, một tay giữ trên dãy nút vàng, trắng và đỏ.
"Rõ, nhóc."
Bên ngoài, bầy Cào Đêm lại lao tới thân máy khoan. Bên trong, một chị hồ ly bị ép làm phi công, một mèo đực làm liên lạc viên bất đắc dĩ, một cô bé dưới lòng đất làm chỉ huy bằng mật danh tự chế, và một cái máy khoan mèo thần tài bắt đầu gầm lên giữa lòng núi.
Nhưng đúng lúc Lyna kéo cần, trên màn hình chính lại hiện ra một biểu tượng mới. Không phải mũi khoan. Không phải điện. Không phải lửa. Là một hình cánh quạt nhỏ, có tai mèo, đang xoay tròn trên nền cảnh báo đỏ. Dòng chữ mèo bên dưới nhấp nháy liên tục. Bingo cúi sát màn hình, mặt méo đi.
"Chị hồ ly."
"Gì nữa?"
"Em nghĩ cái nhà này còn một chế độ khác."
"Chế độ gì?"
Bingo nuốt khan. Hắn nhớ tới cái cần gạt bọc kính ngoài khoang, mảnh giấy vẽ con mèo mọc cánh, và câu "chắc trang trí thôi" của chính mình.
"Em không chắc. Nhưng hình như nó muốn mọc cánh."
Từ khoang trong, một tiếng lạch cạch vang lên. Cái hộp Meo Cấm Đụng thứ ba, cái hộp Bingo suýt mở lúc nãy, đang tự rung lên bần bật theo nhịp cảnh báo, như thể thứ bên trong cũng vừa nghe tin nhà sắp mọc cánh và rất muốn tham gia.
"Chị hồ ly."
"Đừng hỏi."
"Em chưa hỏi mà."
"Nhưng chị biết nhóc định hỏi có nên mở không."
Lyna nhìn biểu tượng cánh quạt mèo đang xoay tròn. Rồi nhìn những chấm đỏ bám dày quanh thân máy. Rồi nhìn cái hang đang sập dần phía sau. Mặt nàng không còn khó chịu nữa. Nó đã vượt qua khó chịu, bước vào một tầng bình tĩnh rất đáng sợ.
"Bingo."
"Dạ?"
"Nếu chúng ta sống qua chuyện này, chị sẽ đánh nhóc thêm một trận."
"Vì sao?"
"Vì chị cần một lý do để tiếp tục tỉnh táo." Nàng siết chặt cần điều khiển hình đuôi mèo. "Giờ thì thắt dây an toàn vào."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.