Lời Nguyền

Chương 152: Ngu Ngốc

Đăng: 13/06/2026 16:23 2,545 từ 8 lượt đọc

Trời đã sắp sáng, nhưng trong hang động không ai ngủ. Ánh lửa yếu ớt hắt lên những gương mặt tái nhợt sau một đêm quá dài. Cả nhóm ngồi thành một vòng nhỏ giữa nền đá lạnh, lần lượt kể cho nhau nghe tất cả những gì mình biết về thị trấn Memo, về Elias, về Doto, về tiếng chuông bạc không ai nghe thấy, về những Cào Đêm bò trong rừng như đang đào bới chính thân thể mình để tìm lại thứ đã mất. Càng nói, sự im lặng càng nặng. Không ai muốn thừa nhận điều đó, nhưng mọi chuyện trước mắt họ đã không còn là một bí mật có thể giải bằng vài câu hỏi nữa. Nó là cả một thị trấn đang mục ruỗng trong giấc ngủ của chính mình.

Rolan ngồi tựa lưng vào vách đá, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cửa hang đã bắt đầu nhạt màu vì ánh sáng bên ngoài.

“Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”

Không ai trả lời ngay. Rose ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng vẫn ngồi rất gần Rolan, một tay vô thức bấu lấy mép áo hắn như sợ chỉ cần buông ra, cảm giác yên ổn mong manh kia cũng sẽ biến mất.

“Alice bị giữ lại không lâu đâu.” Rolan nói tiếp, giọng thấp và tỉnh đến tàn nhẫn. “Khi cô ta thoát ra, nơi này sẽ không còn an toàn nữa.”

Rose cắn môi. Nàng nhìn những người xung quanh, nhìn Meomeo đang co người ôm lấy đầu gối, nhìn Alex với bàn tay vẫn được quấn vội bằng vải, nhìn Lyna lặng lẽ đứng ở mép ánh lửa, rồi nhìn Drogan đang ngồi thu mình bên cạnh cái bao tải rách, đôi mắt vẫn còn vẻ hoảng sợ của một đứa trẻ vừa bị kéo qua quá nhiều chuyện. Cuối cùng, nàng khẽ hỏi:

“Chúng ta bỏ mặc những người ở đây sao?”

Rolan không nhìn nàng.

“Ừ.”

Một chữ rất nhẹ, nhưng rơi xuống như đá.

Rose nghẹn lại. Nàng siết tay áo hắn chặt hơn.

“Không có cách gì giúp họ sao?”

Rolan im lặng một lúc. Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn như một vệt sáng sắp tắt.

“Chúng ta chỉ là những con người nhỏ bé. Không phải cái gì cũng làm được.” Hắn nói. “Chỉ có kẻ ngu mới biết chết mà vẫn lao đầu vào.”

Hang động lại lặng đi. Lời ấy lạnh, nhưng không ai thật sự phản bác được. Memo không còn là một ngôi làng gặp nạn. Nó là một lời nguyền đã ăn sâu vào ký ức, vào giấc ngủ, vào tiếng chuông, vào lòng thương người bị bẻ cong thành dao. Muốn cứu nó không khác gì thò tay vào một cái giếng đầy bóng tối, trong khi phía sau họ còn có Alice, Elias, Doto và những bí mật chưa kịp lộ mặt.

Nhưng rồi giọng Lyna vang lên.

“Anh Dragon.”

Rolan khẽ nhíu mày. Lyna đứng dậy. Mái tóc vàng nhạt rơi xuống bên gò má tái, đôi mắt nàng mệt mỏi sau những ký ức vừa bị xé mở, nhưng trong đó lại có một thứ cố chấp rất yên lặng. Mùi hương trên người nàng đã nhạt đi nhiều vì độc, chỉ còn vương rất mỏng trong không khí như một đóa hoa đã bị ngâm trong thuốc đắng.

“Em muốn giúp hai đứa nhỏ đó.”

Rolan nhìn nàng.

Lyna cúi mắt. Bàn tay nàng khẽ siết lấy cây cung sau lưng.

“Bởi vì chúng bị bệnh song sinh.” Nàng nói rất khẽ. “Giống em.”

Nói xong, Lyna xoay người bước ra khỏi vòng lửa. Không ai kịp gọi nàng. Bóng lưng nàng đi dần về phía cửa hang, nhỏ và mỏng như sắp tan vào thứ ánh sáng xám nhạt trước bình minh. Mùi hương còn sót lại trong hang cũng chậm rãi tản đi, để lại một khoảng trống khó gọi tên.

Meomeo ngơ ngác nhìn theo.

“Bệnh song sinh là gì vậy?”

Niko ngồi bên cạnh Alex, hai tay khoanh trước ngực. Lần này, giọng hắn không còn vẻ châm chọc thường ngày.

“Bệnh song sinh là một căn bệnh quái dị của thế giới này. Nó chỉ xảy ra với những cặp sinh đôi. Có đứa vừa sinh ra đã có dấu hiệu, cũng có kẻ sống đến cả trăm tuổi rồi mới phát bệnh.”

Meomeo vô thức siết chặt hai tay trước ngực.

“Phát bệnh thì sao?”

Niko im lặng một nhịp rất ngắn.

“Một trong hai đứa phải chết. Nếu không, cả hai sẽ yếu dần, rồi cùng chết. Không có thuốc chữa. Cùng lắm chỉ có thể kéo dài thời gian suy kiệt thôi.”

Meomeo đứng ngẩn ra. Cô bé nhìn về phía Lyna vừa biến mất sau cửa hang, đôi mắt trong veo dần đỏ lên vì một nỗi buồn đến muộn.

“Vậy chị hồ ly có một người em bị chết sao?” Cô bé hấp tấp đứng dậy. “Meo sẽ đi ôm chị hồ ly.”

Một ngón tay lạnh gõ nhẹ lên đầu cô bé.

Cốc.

Meomeo ôm đầu quay lại. Rolan vẫn ngồi đó, vẻ mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt đã trầm xuống.

“Không cần đâu.”

“Sao lại không cần?” Meomeo mếu máo hỏi. “Chị hồ ly buồn mà.”

Rolan nhìn về phía cửa hang, nơi bóng Lyna đã khuất hẳn.

“Em ấy không phải người còn sống sau khi mất một người em.” Hắn nói. “Em ấy là đứa bé bị giết.”

Không khí trong hang như bị ai bóp nghẹt. Rose chết lặng. Alex cũng ngẩng đầu lên. Ngay cả Meomeo cũng đứng đờ ra, như thể tiếng khóc vừa nghẹn cứng trong cổ họng.

Lyna đã đi xa rồi. Nàng không nghe thấy câu ấy, hoặc có lẽ nghe thấy nhưng vẫn không quay đầu lại.

Rolan chậm rãi nói tiếp:

“Có lẽ số phận thấy trò đùa đó chưa đủ tàn nhẫn. Sau khi chết, em ấy lại sống lại. Nhưng từ đó, em ấy luôn mang theo một mùi hương chết chóc. Bất cứ ai đến quá gần đều bị mê hoặc, rồi chết trong đau đớn và ghê rợn.”

Rose run giọng.

“Nhưng chị ấy vẫn luôn ôm Meomeo. Chị ấy cũng ôm em.”

Rolan cụp mắt xuống. Giọng hắn thấp hơn.

“Vì em ấy từng muốn chết.”

Rose sững lại.

“Em ấy đã uống độc. Rất nhiều độc. Nhưng độc không giết được em ấy. Nó chỉ làm dịu mùi hương kia xuống, đủ để em ấy có thể đứng gần người khác, nói chuyện với người khác, chạm vào người khác mà không biến họ thành xác chết.” Rolan ngừng một chút, rồi nói tiếp. “Muốn sống cạnh người khác, em ấy phải để chất độc ăn mòn cơ thể mình từng ngày.”

Meomeo không nói nữa. Cô bé cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ của mình, như bỗng hiểu ra vì sao cái ôm của Lyna luôn ấm đến kỳ lạ, và vì sao người chị hồ ly ấy lúc nào cũng như đang giận cả thế giới.

Rose nhìn về phía cửa hang. Trong đầu nàng hiện lên cảnh Lyna từng ôm Meomeo, từng gọi cô bé là em, từng mỉm cười với nàng bằng vẻ kiêu ngạo và dịu dàng rất khó chịu. Hóa ra đằng sau mùi hương quyến rũ ấy không phải sự nguy hiểm nàng cố tình mang theo, mà là một cái chết không chịu buông tha.

Drogan bỗng ngẩng đầu lên. Hắn ngồi rất ngoan bên cạnh bao tải, giọng nhỏ đến mức nghe như chỉ đang hỏi vì tò mò.

“Vậy chị Lyna kháng độc sao?”

Không ai trả lời ngay. Câu hỏi ấy quá ngây thơ, nhưng lại chạm đúng vào thứ đáng sợ nhất trong lời Rolan vừa nói. Rolan liếc hắn một cái. Drogan lập tức rụt cổ lại, như một đứa trẻ sợ mình vừa hỏi sai điều không nên hỏi.

Rolan khẽ nhắm mắt.

“Cho nên Lyna rất hay nổi nóng.” Hắn nói. “Không phải vì em ấy muốn làm người khác đau. Chỉ là có vài người, nếu không nổi giận, họ sẽ không biết phải sống tiếp bằng cách nào.”

Alex bỗng bật cười khàn một tiếng. Hắn ngồi tựa vào vách đá, sắc mặt còn trắng vì mất máu, nhưng đôi mắt đã có lại cái vẻ hỗn láo quen thuộc. Bàn tay bị thương của hắn khẽ co lại, như thể cơn đau khiến hắn tỉnh táo hơn.

“Vấn đề bây giờ là” Alex cất giọng. “Chúng ta còn phải lôi thằng ngu Bingo ra nữa.”

Meomeo quay đầu nhìn hắn.

Alex không nhìn cô bé ngay. Hắn nhìn đốm lửa đang cháy thấp trước mặt, rồi chậm rãi nói tiếp:

“Tao cũng phải giúp thằng cụt kia. Dù sao thì nó cũng cứu cái mạng chó này của tao một lần.” Hắn ngừng lại, khóe miệng nhếch lên, nhưng nụ cười ấy không giống đang cười. “Nhưng trên hết, tao muốn lấy lại ký ức của mình.”

Khi nói câu đó, ánh mắt Alex khẽ liếc qua Meomeo. Rất nhanh. Nhanh đến mức gần như không ai nhận ra, nhưng Meomeo lại nhận ra. Cô bé ngơ ngác nhìn hắn, như không hiểu vì sao chỉ một cái liếc mắt ấy lại khiến lồng ngực mình hơi đau.

Alex quay sang Rolan.

“Rolan, mày mang Rose và Meomeo đi đi. Tao ở lại.”

Rose sững người. Meomeo cũng mở to mắt.

“Không.” Cô bé nói ngay.

Alex cau mày.

“Không cái gì?”

“Meo không đi.”

“Đi.” Alex lạnh mặt. “Ở lại làm vướng chân tao à?”

Meomeo mím môi. Đôi mắt cô bé đỏ hoe, nhưng lần này cô bé không lùi lại. Cô bé bước tới gần hắn hơn, hai bàn tay nhỏ siết chặt trước ngực.

“Anh kỳ lân còn chưa lấy lại trí nhớ. Anh kỳ lân còn hứa trả Alex ham tiền cho Meo.”

Alex khựng lại.

Meomeo nhìn hắn rất nghiêm túc, nghiêm túc đến mức có chút ngốc nghếch.

“Meo không muốn xa anh kỳ lân. Nếu anh kỳ lân quên nữa thì sao? Nếu anh kỳ lân biến thành Alex không ham tiền luôn thì sao?”

Alex há miệng định mắng, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại một cách rất đáng ghét. Hắn né ánh mắt ấy rất nhanh, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút, cái thứ mềm yếu hắn cố giấu sẽ lộ hết ra ngoài. Hắn đã hứa với cô bé. Không phải một lời hứa lớn lao gì. Chỉ là lấy lại trí nhớ, rồi trả cho cô bé một Alex ham tiền như cũ. Cái thằng Alex sẽ giành từng đồng vàng, sẽ cãi nhau với cô bé vì một món đồ vô dụng, sẽ nhăn mặt khi bị gọi là anh kỳ lân, nhưng vẫn lặng lẽ đứng chắn trước mặt cô bé khi có chuyện xảy ra.

Drogan bỗng nghiêng đầu.

“Anh Alex muốn nhớ cái gì vậy?”

Giọng hắn nhỏ và trong, như một câu hỏi vô hại của trẻ con. Nhưng Alex lại im lặng. Rolan cũng nhìn Drogan thêm một thoáng. Còn Drogan chỉ chớp mắt, vẻ mặt đầy ngây thơ, như thể hắn thật sự không hiểu tại sao mọi người bỗng lặng đi.

Alex nghiến răng, rồi nhổ ra một câu như đang tự mắng chính mình.

“Và đá đít thằng bạn ngu ngốc kia nữa.”

Rolan nhìn hắn thật lâu. Trong ánh mắt lạnh lẽo ấy có một thứ gì đó rất khó gọi tên, giống như bất lực, cũng giống như tức giận vì những kẻ ngu trước mặt hắn đều đang chọn lao đầu vào nơi nguy hiểm nhất.

Từ ngoài cửa hang, giọng Lyna lại vang lên.

“Anh Dragon.”

Mọi người quay đầu. Lyna đứng ở lưng chừng lối ra, nửa người chìm trong thứ ánh sáng xám nhạt trước bình minh. Nàng không quay lại hoàn toàn, chỉ hơi nghiêng mặt, để mái tóc vàng nhạt che đi phần lớn biểu cảm.

“Nếu như còn cách gì đó… xin anh hãy giúp em.”

Rose im lặng. Nàng muốn nói rằng mình cũng muốn giúp. Nàng muốn bước ra, muốn đứng cùng họ, muốn làm một điều gì đó thay vì chỉ bám lấy Rolan như một đứa trẻ lạc đường. Nhưng nàng biết rõ hơn ai hết, lúc này nàng chỉ là gánh nặng. Nàng không nhớ được Rolan. Nàng không hiểu vì sao mình lại tin hắn. Nàng càng không muốn rời xa hắn.

Điều đó khiến nàng đau.

Không phải vết thương trên chân. Không phải nỗi sợ Alice. Mà là cái cảm giác yếu đuối đến đáng ghét đang cuộn trong lòng nàng. Rose cúi đầu, những ngón tay siết lại đến trắng bệch. Nàng bỗng căm ghét chính mình. Căm ghét cái cách trái tim mình run rẩy, cái cách cơ thể mình muốn trốn phía sau một người đàn ông mà ký ức của nàng còn không gọi được tên.

Nhưng rồi nàng nhớ đến lời Rolan đã từng nói. Dù ký ức đã mờ đi, cảm giác ấy vẫn còn. Hắn từng muốn nàng tin vào bản thân mình. Không phải tin vào ánh sáng. Không phải tin vào thân phận. Không phải tin vào bất cứ cái tên nào người khác đặt lên nàng.

Mà là tin vào chính nàng.

Rose chậm rãi buông mép áo Rolan ra. Bàn tay nàng vẫn run, nhưng đôi mắt đã hiện lên một sự kiên định cứng như sắt đá. Nàng không nói gì. Nàng chỉ lặng lẽ hứa với chính mình rằng một ngày nào đó, nàng sẽ mạnh mẽ hơn. Mạnh đến mức có thể đứng cạnh hắn mà không còn phải bấu víu. Mạnh đến mức khi muốn cứu ai đó, nàng sẽ không còn phải hỏi mình có phải gánh nặng hay không.

Rolan nhìn bàn tay vừa buông khỏi áo mình. Hắn im lặng rất lâu, rồi khẽ thở dài.

“Một đám ngu.”

Alex nhếch miệng.

“Mày cũng đâu thông minh gì hơn.”

Rolan lạnh lùng liếc hắn. Alex lập tức quay mặt đi, giả vờ như vừa rồi không phải mình nói.

Hang động vốn nặng nề bỗng có một khe nứt rất nhỏ. Không đủ để làm ai bật cười thật sự, nhưng đủ để họ nhớ rằng mình vẫn còn sống.

Rolan đứng dậy. Ánh lửa hắt lên bóng hắn, kéo dài trên vách đá như một đôi cánh đen đang chậm rãi mở ra.

“Tao sẽ giúp ngăn Alice lại một khoảng thời gian.” Hắn nói. “Phần còn lại tụi mày tự lo.”

Lyna cuối cùng cũng quay đầu lại. Rose ngẩng mặt lên. Alex chống tay xuống nền đá, chậm rãi đứng dậy. Meomeo nhìn từng người một, đôi mắt còn đỏ nhưng đã không còn ngơ ngác như trước.

Rolan nhìn ra ngoài cửa hang. Phía xa, bầu trời Memo đang sáng dần. Ánh sáng đầu ngày đáng lẽ phải mang theo hy vọng, nhưng trên thị trấn kia, nó chỉ giống một lớp vải trắng phủ lên xác chết chưa được chôn.

“Phải kết thúc trong hôm nay.”

Giọng hắn rất thấp.

“Cái thị trấn này.”

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)