Chương 150: Đoàn Tụ
Cuối cùng, Alex cũng bò ra khỏi đường hầm. Bùn đen và máu khô bám đầy trên người hắn. Cánh rừng trước thị trấn Memo hiện ra trong bóng tối, ẩm ướt, lạnh lẽo, nhưng với Alex lúc này, nó gần như là mùi của sự sống. Hắn chống một tay xuống đất, thở dốc một hơi rất ngắn rồi lập tức đứng dậy. Không có thời gian để nghĩ. Meomeo và Niko vẫn còn ở trong viên thủy tinh hình con ve chó trước ngực hắn. Ánh sáng yếu ớt bên trong viên đá rung lên theo từng bước chạy. Alex lao thẳng về phía thị trấn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn xuyên qua rừng cây như một con thú vừa thoát khỏi hang chuột chũi.
Một lúc sau, cánh chim trắng bất ngờ lướt qua trước mặt hắn. Nó bay rất thấp, đập cánh hai lần rồi ngoái đầu nhìn lại. Alex khựng chân trong khoảnh khắc. Hắn nhận ra thứ đó ngay. Bồ câu của Rolan.
“Dẫn đường đi.”
Con bồ câu trắng xoay người, lao vào một lối rẽ giữa những thân cây mục. Alex không hỏi thêm. Hắn cúi thấp người, dồn hết sức chạy theo nó. Cành khô quất vào mặt, gai rừng cào qua vết thương, nhưng hắn không dừng lại. Mỗi bước chân đều làm lồng ngực đau như bị móc xé từ bên trong. Hắn vẫn chạy. Chạy cho tới khi bóng cây trước mặt thưa dần, và một khoảng đất trống hiện ra dưới ánh đêm xám lạnh.
Đập vào mắt Alex đầu tiên là một khối băng nằm trên mặt đất. Trong lớp băng trong vắt ấy là những gì còn lại của ông cuốc. Thân thể già nua kia đã không còn nguyên vẹn, nhưng khuôn mặt lại được giữ lại rất yên. Yên đến mức giống như lão chỉ vừa mệt quá nên ngủ thiếp đi sau một đời đào bới. Bên cạnh khối băng, Rolan đứng im lặng. Áo hắn dính máu, sắc mặt lạnh như tuyết. Rose vẫn nắm chặt lấy vạt áo hắn, đứng sát bên cạnh như một đứa trẻ lạc đường tìm được người duy nhất khiến nó thấy an toàn. Ánh mắt nàng nhìn hắn vẫn ngây dại, vừa say như mê, vừa hoang mang như không hiểu vì sao trái tim mình lại đập đau đến thế.
Alex bước tới. Viên thủy tinh trước ngực hắn sáng lên, rồi Meomeo và Niko lần lượt được thả ra ngoài. Meomeo vừa chạm chân xuống đất đã loạng choạng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, còn Niko thì ngã ngồi xuống, thở ra một hơi như vừa bị nhốt trong bụng quái vật cả trăm năm. Alex còn chưa kịp mở miệng, Rose đã buông áo Rolan ra và lao tới.
Nàng ôm chầm lấy Meomeo trước. Hai cánh tay run rẩy siết lấy cô bé, như sợ chỉ cần buông ra thì người trước mặt cũng sẽ biến mất như những ký ức nàng đã đánh rơi. Meomeo ngơ ngác một chút, rồi cũng đưa tay ôm lại nàng.
“Chị đẹp…”
Rose không trả lời được. Nàng chỉ khóc. Nước mắt rơi xuống vai Meomeo, nóng hổi và vỡ vụn. Sau đó nàng lại quay sang ôm lấy Alex. Alex cứng người trong thoáng chốc. Hắn không quen được ai ôm bằng kiểu đó. Không phải bám víu, không phải cầu xin, cũng không phải lợi dụng. Chỉ là vui mừng vì hắn còn sống.
“May quá…”
Giọng Rose nghẹn lại trong cổ họng.
“May quá… mọi người vẫn còn sống…”
Alex im lặng. Bàn tay đầy máu của hắn hơi nâng lên, nhưng cuối cùng lại không đặt xuống lưng nàng. Hắn chỉ quay mặt đi, khàn giọng lẩm bẩm.
“Đừng khóc nữa. Phiền chết đi được.”
Nhưng giọng hắn không có chút khó chịu nào.
Ngay lúc đó, chiếc huy hiệu trên người Rose bỗng sáng lên. Tiếng Lyna vang ra từ bên trong, gấp gáp và đầy bất an.
“Rose, em đâu rồi? Sao trong nhà nghỉ chỉ có Drogan ngủ trong phòng chị?”
Rose còn chưa kịp hiểu. Cảm xúc vừa tìm lại Meomeo và Alex khiến đầu nàng như bị phủ một lớp sương mỏng. Nàng nhìn xuống huy hiệu, đôi mắt vẫn ướt, phải mất một lúc mới nhận ra ý nghĩa trong câu nói ấy. Drogan. Nhà nghỉ. Phòng của Lyna. Thằng bé mà nàng tưởng đã biến mất.
Rose vội đưa tay chạm lên huy hiệu.
“Chị Lyna… chị ra khỏi thị trấn đi. Đi về phía khu rừng. Bọn em đang ở ngoài này.”
Nàng khựng lại, rồi hỏi rất nhanh.
“Drogan ở phòng chị sao? Vậy mà em tưởng nó bị bắt đi rồi…”
Một khoảng lặng rất ngắn trôi qua. Rose quay đầu nhìn về phía khối băng của ông cuốc, rồi như chợt nhớ tới điều gì đó, giọng nàng run lên.
“Còn Cola đâu? Chị có thể mang cả em ấy theo không?”
Đầu bên kia im lặng một nhịp. Sau đó giọng Lyna vang lên, thấp hơn nhiều.
“Tảng băng của Cola đã vỡ rồi.”
Rose chết lặng. Những ngón tay nàng siết chặt lấy huy hiệu đến mức trắng bệch. Alex đang đứng bên cạnh cũng khựng lại, ánh mắt lập tức tối xuống. Còn Rolan thì im lặng nhìn về phía thị trấn.
“Chị gặp em sau.”
Ầm!
Một tiếng động lớn vang lên từ phía bên kia huy hiệu. Có thứ gì đó vừa đập tung cửa hoặc phá vào nhà nghỉ. Hơi thở Lyna chợt dồn dập. Nàng không nói thêm nữa. Trong căn phòng mờ tối của nhà nghỉ, Lyna cau mày nhìn về phía hành lang. Mùi người lạ, mùi sát khí, mùi gỗ vỡ và bụi bẩn tràn vào trong không khí. Trên giường, Drogan vẫn đang ngủ say như một đứa trẻ chẳng biết gì.
Lyna lập tức nhìn quanh. Ánh mắt nàng dừng lại ở một cái bao tải cũ vứt trong góc phòng. Không có thời gian chọn cách đẹp hơn. Nàng bước tới, túm lấy Drogan, nhét thẳng thằng bé vào trong bao tải. Drogan giật mình tỉnh dậy, lồm cồm muốn chui ra, đôi mắt còn mơ màng đã mở to vì hoảng.
“Chị Lyna? Cái gì vậy? Có chuyện gì…”
Lyna siết miệng bao lại, giọng nàng mềm xuống nhưng tay thì không hề chậm.
“Không sao. Chị đưa em ra ngoài.”
Drogan vùng nhẹ trong bao.
“Nhưng mà…”
“Không sao.”
Lyna lặp lại, lần này thấp hơn, như nói với chính mình nhiều hơn là nói với thằng bé.
“Chị sẽ đưa em ra ngoài.”
Rắc.
Cửa phòng phía ngoài như bị thứ gì đó bẻ cong. Lyna không quay đầu nữa, mùi hương nồng nàn tỏa ra như một lớp sương độc mỏng. Nàng vác bao tải chứa Drogan lên lưng, đạp mạnh lên bệ cửa sổ rồi lao ra ngoài.
Gió đêm xé qua mái tóc vàng nhạt của nàng. Bên dưới là con đường tối của Memo. Phía sau là nhà nghỉ đang bị bóng đen nuốt lấy từng chút một. Lyna đáp xuống mái nhà đối diện, đầu gối hơi khuỵu, một tay giữ chặt bao tải sau lưng.
Rồi nàng ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng.
“Rose… chờ chị.”
Một lúc rất lâu sau, những cánh bồ câu trắng lần lượt bay về từ phía thị trấn. Chúng lượn thành từng vòng nhỏ trên bầu trời, có con đậu xuống cành cây, có con tan ra thành những hạt băng vụn trong gió. Rolan ngẩng đầu nhìn chúng, sắc mặt vẫn không thay đổi, nhưng bàn tay đặt bên hông đã hơi thả lỏng. Alex nhận ra điều đó. Ít nhất, kẻ được dẫn đường vẫn còn sống.
Từ trong bóng cây phía xa, một bóng người lao ra. Lyna đáp xuống khoảng đất trống, mái tóc vàng nhạt rối tung trong gió đêm, một tay vẫn giữ chặt cái bao tải sau lưng. Nàng vừa chạm đất đã khuỵu nhẹ đầu gối, hơi thở dồn dập, nhưng đôi mắt vẫn tỉnh. Cái bao tải trên lưng động đậy hai cái, rồi giọng Drogan nghèn nghẹn vang ra bên trong.
“Chị Lyna… em sắp chết ngạt rồi…”
Lyna thở ra một hơi, đặt cái bao xuống đất rồi mở miệng bao. Drogan lập tức thò đầu ra, tóc tai rối bù, mặt mũi trắng bệch như vừa bị bắt cóc thêm lần nữa. Nó nhìn quanh một vòng, thấy Rose, Rolan, Alex, Meomeo và Niko đều ở đó, đôi mắt mới từ từ mở lớn.
“Ủa… mọi người ở đây hết hả?”
Không ai trả lời nó ngay.
Rose đứng chết lặng trong khoảnh khắc. Rồi cảm xúc trong nàng vỡ òa. Không phải vì mọi chuyện đã kết thúc. Không phải vì nàng đã nhớ ra tất cả. Mà chỉ vì những người trước mặt nàng vẫn còn thở. Vẫn còn đứng đó. Vẫn còn có thể gọi tên. Nàng buông vạt áo Rolan ra, bước nhanh tới ôm lấy Lyna. Lyna khựng lại, nhưng rất nhanh sau đó, nàng cũng đưa tay ôm lấy Rose, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng nàng như dỗ một đứa trẻ vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng.
“Không sao rồi.”
Rose lắc đầu trong lòng nàng, nước mắt lại rơi xuống.
“Không… ông cuốc chết rồi…”
Giọng nàng run rẩy.
“Nhưng mọi người vẫn còn sống… em cứ tưởng… lại mất thêm người nữa…”
Meomeo đứng bên cạnh nhìn cảnh đó, đôi mắt hơi đỏ. Cô bé bỗng bước tới, ôm lấy eo Rose từ một bên. Drogan vừa bò ra khỏi bao cũng lúng túng chui tới gần, không biết có nên ôm hay không, cuối cùng chỉ ngồi xổm bên cạnh như một con mèo nhỏ bị ướt mưa. Cả khoảng đất trống bỗng lặng xuống trong vài nhịp thở. Chỉ còn tiếng gió luồn qua những thân cây, tiếng băng rất khẽ nứt trên mặt đất và tiếng cào xa xa vẫn vọng lại từ hướng thị trấn. Niko nhìn cả đám, khuôn mặt vẫn còn tái, rồi khàn giọng lẩm bẩm.
“Cảm động thì cảm động, nhưng bộ tụi mày không nghe tiếng ken két hả?”
Alex liếc hắn.
“Im miệng. Mày phá không khí quá.”
Niko quay phắt sang.
“Ủa thằng này, mày ngửi cứt chưa đủ đúng không, muốn thêm chứ gì?”
“Đúng, và tao rất muốn cho mày ngửi cùng đó, đại ca cụt ạ”
Meomeo đang khóc sụt sịt bỗng ngẩng đầu lên.
“Anh cụt muốn ngửi thiệt hả?”
“Để em xin chị hồ ly một ít.”
Niko nghẹn họng. Mặt hắn méo đi như vừa nuốt phải một cục đá.
“Con quỷ nhỏ này…”
Một tiếng cười rất khẽ vang lên trong cổ họng Rose, nhỏ đến mức gần như tan ngay trong gió. Nhưng nó vẫn là tiếng cười. Một tiếng cười lạc lõng giữa máu, băng, xác chết và ký ức bị chôn vùi. Rolan nhìn nàng một thoáng, rồi lại dời mắt về phía thị trấn Memo. Trên nền trời phía đông, bóng đêm đã mỏng hơn một chút. Những tiếng cào xa xa cũng bắt đầu thưa dần, như có thứ gì đó đang rút về dưới mặt đất cùng phần đen tối nhất của đêm.
Đêm của Memo sắp hết.
Nhưng không ai trong số họ cảm thấy bình yên.
Bởi vì khi ánh sáng đầu tiên bò lên khỏi rìa rừng, những kẻ còn sống sẽ phải đối mặt với một điều đáng sợ không kém bóng tối.
Những gì đã bị quên đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.