Chương 142: Niko
Sau khi Alex bình tĩnh trở lại, hắn lập tức lao tới ôm Meomeo vào lòng. Cô bé vẫn ngủ say như một chú mèo nhỏ, lâu lâu còn đưa tay lên mặt quờ quạng, như đang mơ thấy thứ gì đó rất mềm. Hình ảnh ấy đáng yêu đến mức gần như lạc lõng giữa căn ngục tối ẩm lạnh này. Sau khi chắc chắn Meomeo đã yên ổn, Alex mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn cần biết mình đang ở đâu. Cần biết đường ra. Cần biết lão già chết tiệt kia đã đưa bọn họ tới nơi nào.
Alex đặt Meomeo nằm sát vào góc tường, rồi bước tới trước song sắt. Hắn nhìn những thanh sắt đen ngòm trước mặt, bàn tay siết lại. Chỉ cần phá được nó, hắn có thể ra ngoài. Nhưng ngay khi Alex chuẩn bị ra tay, một giọng nói khàn khàn vang lên từ góc tối.
“Mày tấn công nó là kích hoạt báo động đó. Nếu tao là mày, tao sẽ không làm thế đâu.”
Alex quay phắt lại. Trong góc tối, một người đàn ông đang bị xích một tay vào tường. Hắn cởi trần, nửa thân trên phủ đầy những bắp thịt cuồn cuộn như đá tảng, còn nửa thân dưới chìm hẳn trong bóng tối ẩm đặc của căn ngục. Khác với những kẻ bị giam đến mức mất hồn, ánh mắt hắn vẫn rất tỉnh. Điềm tĩnh. Nghiêm nghị. Và mạnh mẽ. Hắn tên là Niko, một tay giang hồ có số má.
Niko liếc nhìn song sắt, giọng đều đều.
“Trên đó có ẩn phép thuật. Mày đánh quá mạnh, nó sẽ kêu lên cho cả cái ổ chó này biết. Đừng làm chuyện vô ích.”
Alex nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn đầy cảnh giác.
“Mày sao lại bị nhốt ở đây? Cũng đi chữa bệnh à?”
Niko khựng lại một thoáng, rồi bật cười tự giễu.
“Chữa con mẹ gì. Tao đi cùng thằng em ngu đần của tao tới đây. Nó muốn giết cả cái thị trấn này để báo thù cho mấy thằng cai nô cầm roi từng trông và đánh lũ nô lệ. Cuối cùng giết được vài đứa thì bị cái thị trấn khùng điên này chơi ngược lại. Giờ mày thấy đó. Một ngàn đứa, cuối cùng chỉ còn nhiêu đây. Ha. Đúng là điên mà.”
Alex cau mày. Hắn im lặng một lúc, như đang nhai kỹ từng chữ trong câu nói ấy.
“Bọn kia chết hết rồi à?”
Niko tựa đầu vào bức tường lạnh sau lưng. Nụ cười trên môi hắn nhạt đi.
“Bị giết cũng một ít. Nhưng mấy đứa còn sống thì có tốt hơn không, tao cũng không biết.”
Alex nhíu mắt.
“Mày nói cái chó gì vậy?”
Niko nhìn hắn. Lần này, hắn không cười ngay. Trong bóng tối, đôi mắt ấy bỗng có một thứ gì đó rất sâu, như một kẻ đã nhìn thấy quá nhiều chuyện buồn nôn nhưng vẫn chưa chết được.
“Lâu lâu, một đứa sẽ bị lôi đi. Sau vài ngày, đứa bị lôi đi đó sẽ quay lại. Nó sẽ đứng trước song sắt, cười như vừa được chơi gái với đánh bạc cả đêm, hạnh phúc như một đứa con nít được mẹ cho kẹo. Rồi nó chỉ tay vào một đứa khác. Và đứa đó bị lôi đi.”
Alex liếc về phía Meomeo theo bản năng. Cô bé vẫn nằm im trong góc tối, hơi thở rất khẽ. Bàn tay đang siết lại của hắn chậm rãi buông ra, rồi lại siết chặt hơn.
Niko bật cười khẽ.
“Mày biết điều vui nhất là gì không? Tụi nó đéo còn biết tụi tao là ai.”
Alex bỗng nhớ tới Bingo. Nhớ tới những lời Rolan từng nói về lời nguyền trong thị trấn này. Một cơn lạnh bò dọc sống lưng hắn, không phải vì căn ngục ẩm thấp, mà vì hắn bắt đầu hiểu ra thứ Elias đang làm có thể còn kinh tởm hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng.
“Lão Elias đã làm gì tụi nó?”
Niko nhún vai. Sợi xích trên tay hắn khẽ vang lên.
Keng.
“Tao có ra được đâu mà biết.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Alex, khóe miệng lại kéo lên thành một nụ cười méo mó.
“Nhưng nhanh thôi. Tao và mày cũng sẽ biết. Biết đâu tới lúc đó, tao với mày lại ôm nhau cười như hai thằng ngu.”
Niko cười lớn. Tiếng cười va vào vách đá ẩm lạnh, vang lên từng hồi rỗng tuếch.
“Ha ha ha ha ha!”
Alex không cười. Hắn nhìn Niko một lúc, rồi lại nhìn về phía song sắt. Những ngón tay hắn khẽ co lại, tính toán từng khả năng trong đầu.
“Mày có cách nào ra khỏi đây không? Hay ít nhất là có ý gì hay hơn ngồi chờ bị lôi đi?”
Niko liếc hắn như nhìn một thằng vừa hỏi câu ngu nhất đời.
“Dùng phép thuật hay ma lực ở đây là tự sát. Mày biết mở khóa ăn trộm thì may ra. Nhưng ra rồi chắc gì thoát nổi cái thị trấn này. Một ngàn đứa tụi tao còn bị lùa như lùa gà kia mà.”
Alex hơi khựng lại.
“Lão Elias mạnh dữ vậy sao? Hay lão có cao thủ trợ giúp?”
Niko im lặng nhìn Alex. Trong bóng tối, ánh mắt hắn bỗng sâu xuống.
“Mày biết lũ có móng tay không? Lũ suốt ngày lải nhải ấy.”
Alex gật đầu.
“Tất nhiên. Bọn Cào Đêm. Chúng chỉ xuất hiện ban đêm thôi.”
Niko bật cười to.
“Mày ngu lắm con.”
Tiếng cười của hắn vang lên rất ngắn, rồi tắt ngay. Niko nghiêng đầu, như đang nhớ lại một buổi trưa nào đó đã biến thành địa ngục.
“Vậy mới đáng sợ. Hôm đó là ban ngày. Mặt trời còn treo trên đầu tụi tao. Tụi tao giết mấy người trong bệnh viện, vừa tưởng mình chiếm được chỗ đó, thằng chó Elias liền cắm cây trượng xuống đất. Sau đó cả cái thị trấn này vang chuông. Không phải một cái chuông. Là tất cả. Từ mái nhà, cửa sổ, ngõ hẻm, tháp chuông, cổ tay người ta, cổ chân người ta. Đâu đâu cũng có tiếng chuông.”
Keng.
Không biết vì sao, Alex bỗng nghe thấy âm thanh ấy trong đầu mình. Rất nhỏ. Rất lạnh. Hắn khẽ quay đầu nhìn song sắt, rồi nhìn xuống nền đá dưới chân, như thể ở đâu đó bên ngoài căn ngục này, tiếng chuông kia vẫn còn đang chờ được đánh thức.
Niko chậm rãi nói tiếp.
“Và tất cả lũ người đang bước đi ngoài đường… đều biến thành mấy con ngu ngục đó.”
Alex siết chặt nắm tay.
“Cả thị trấn?”
“Cả thị trấn.”
Niko nghiến răng, giọng thấp xuống.
“Con mẹ nó. Tụi nó bò trên tường, bò trên mái nhà, bò dưới đất, ngay dưới ánh nắng ban ngày. Đứa nào cũng cào. Cào đất. Cào đá. Cào mặt mình. Cào cả bụng người khác. Miệng thì cứ lải nhải đòi tìm cái con mẹ gì đó. Một ngàn đứa tụi tao, có dao, có kiếm, có bom, có ma lực, vậy mà chỉ trong một buổi bị xé thành mấy đàn chó rách.”
Alex không nói gì. Hắn biết Cào Đêm đáng sợ, nhưng trong đầu hắn, chúng vẫn là những thứ xuất hiện lẻ tẻ trong bóng tối. Một con. Hai con. Một nhóm nhỏ. Hắn chưa từng nghĩ tới cảnh cả thị trấn cùng biến thành thứ đó giữa ban ngày.
Một giọt nước rơi xuống nền đá.
Tí tách.
Alex nuốt khan. Âm thanh nhỏ ấy làm hắn tỉnh lại khỏi hình ảnh cả thị trấn bò kín trên mái nhà và mặt đường.
Niko cúi mắt nhìn xuống nền đá lạnh trước mặt. Bóng tối dưới người hắn dày đến mức Alex không nhìn rõ gì ngoài vài đoạn xích nằm im lìm trên đất.
“Rồi thằng bác sĩ kia xuất hiện. Cái thằng lúc nào cũng cầm ống tiêm. Nó không giết hết tụi tao. Nó canh thằng nào sắp chết thì chạy tới chích cho một mũi. Chỉ một mũi thôi, cơ thể đứa đó liền cứng như cục sắt. Mặc cho lũ móng tay kia cào thế nào cũng không chết được.”
Đồng tử Alex co lại.
“Doto.”
Niko ngẩng đầu.
“Mày biết nó à?”
Alex không đáp. Hắn chỉ thấy trong cổ họng mình khô khốc. Nếu lời Niko nói là thật, vậy Doto không chỉ là một tên bác sĩ đứng sau lưng Elias. Hắn đã ở đó, giữa một biển người biến dạng, chọn từng kẻ sắp chết, giữ chúng sống lại như giữ nguyên liệu còn dùng được.
Alex chợt nhớ tới mũi tiêm trên lưng Meomeo. Móng tay hắn cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Sau đó thì mày hiểu rồi đó.” Niko cười nhạt. “Đứa nào sống thì bị kéo về đây. Đứa nào còn chống được thì bị xích. Đứa nào không chống được nữa thì vài ngày sau lại cười hềnh hệch đi chọn anh em của mình.”
Alex nhìn ra ngoài song sắt. Bóng tối ngoài kia bỗng giống như một cái miệng đang mở ra, chờ tới lượt nuốt người.
“Một thị trấn có bao nhiêu người chứ…”
Giọng hắn rất khẽ.
Niko không đáp ngay. Lần đầu tiên từ khi xuất hiện, sự nham nhở trong mắt hắn rơi xuống. Chỉ còn lại một người đàn ông mệt mỏi, bị xích trong bóng tối quá lâu, nhưng vẫn chưa chịu gục.
“Do thằng em của tao ngu đần thôi.”
Alex quay lại nhìn hắn.
Niko cúi đầu. Sợi xích trên tay hắn căng ra, rồi lại buông xuống. Trong góc tối, có thứ gì đó rất khẽ kéo lê trên nền đá, nhưng Alex đang mải nhìn gương mặt hắn nên không để ý.
“Nó làm quá lên. Nó muốn trả thù. Muốn giết sạch. Muốn bắt cái thị trấn này trả giá cho mấy thằng cai nô cầm roi đã chết. Nếu lúc đó tao ngăn nó sớm hơn, có lẽ đã không thành ra vậy.”
Hắn ngừng lại rất lâu. Khi cất tiếng lần nữa, giọng hắn nhỏ hơn hẳn.
“Giờ tao chỉ muốn ngăn nó lại thôi.”
Alex nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của Niko. Trong đó không còn dáng vẻ một tay giang hồ có số má, cũng không còn tiếng cười tự giễu của kẻ đã quen nhìn người chết. Chỉ còn một người anh đang mắc kẹt trong nhà tù, nghe tiếng em mình biến thành thứ gì đó từng ngày.
“Nó là người thân duy nhất của tao.”
Ngay lúc đó, một tiếng rên rất khẽ vang lên phía sau Alex.
“Ưm…”
Alex lập tức quay đầu. Meomeo đang nằm co trong góc tường, đôi mi khẽ run. Cô bé nheo nheo mắt, bàn tay nhỏ đưa lên dụi mặt, quờ quạng mấy cái như một con mèo vừa tỉnh ngủ đang tự rửa mặt. Giữa căn ngục tối tăm, lạnh lẽo và đầy mùi đá ẩm, động tác ấy lại mềm đến mức khiến người ta đau lòng.
Meomeo ngơ ngác nhìn trần đá một lúc, như vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rồi ánh mắt cô bé chậm rãi dịch sang Alex. Cặp mắt mèo ấy bỗng long lanh lên, nước mắt dâng đầy chỉ trong một khoảnh khắc.
Cô bé bật dậy, lao thẳng vào lòng hắn.
“Huhu… anh kỳ lân…”
Hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ Alex. Cả người cô bé run lên, giọng nghẹn lại như vừa tìm thấy thứ quan trọng nhất đời mình sau một giấc mơ rất dài.
“Meo nhớ anh kỳ lân… uhuhu…”
Alex đứng sững trong bóng tối. Một tay hắn còn đang siết chặt vì những lời Niko vừa nói. Một tay khác, rất chậm, đặt lên lưng Meomeo.
Bên ngoài song sắt, bóng tối vẫn nằm im. Tiếng nước nhỏ xuống nền đá lạnh vẫn đều đều vang lên. Ở góc ngục kia, Niko lặng lẽ nhìn cảnh đó, nụ cười nham nhở trên môi không hiểu sao cũng tắt đi.
Tí tách.
Tí tách.
Trong cái nơi đã nuốt đi ký ức, chân tay và cả con người của biết bao kẻ, một cô bé vừa tỉnh dậy, ôm chặt lấy người mình quan tâm nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.