Lời Nguyền

Chương 145: Hang Chuột Chũi

Đăng: 11/06/2026 10:28 1,996 từ 1 lượt đọc

Alex cất bước đi trong đường hầm nhỏ đến mức không thể gọi là đi. Hắn phải bò. Hai khuỷu tay chống xuống lớp bùn đen lẫn cứt chuột, nước tiểu và thứ nước thải đã ngâm trong bóng tối quá lâu. Mùi hôi kinh khủng đập thẳng vào mặt, chui vào mũi, vào cổ họng, làm từng hơi thở như bị nhét đầy xác chết mục. Alex không quan tâm. Hắn đã quá quen với những thứ dơ bẩn. Những thứ tanh tưởi trong tâm trí con người hắn cũng từng thử qua. Vả lại, bản thân hắn chẳng phải cũng đang làm việc cho một cái hội bị người đời khinh rẻ nhất sao. Dơ một chút, thúi một chút, có là gì.

Hắn bò từng chút một, đầu cúi thấp, một tay giữ con dao, một tay thi thoảng chạm lên viên thủy tinh hình con ve chó trước ngực. Bên trong đó có Meomeo và Niko. Ánh sáng trong viên đá yếu đến mức giống một con đom đóm bị nhốt trong tim người chết. Nó không đủ soi đường, nhưng đủ nhắc Alex rằng hắn không đi một mình. Ban đầu, hắn đi theo nơi có nhiều chuột. Những con chuột sống trong cống luôn biết đường. Chúng biết nơi nào có lỗ thoát, nơi nào có thức ăn, nơi nào không nên đến gần. Sau đó, Alex không còn đi theo chuột nữa. Hắn đi theo những gì bám lên chúng.

Có con chuột chạy ngang qua mặt hắn, lông ướt bết, chân dính một lớp bột trắng rất mỏng. Alex đưa tay chụp lấy nó. Con chuột giãy lên, rít chí chóe. Hắn không giết, chỉ đưa lớp bột dính trên lông nó lên mũi ngửi. Mùi thuốc sát trùng. Rất nhạt. Nhạt đến mức lẫn trong mùi cứt và nước tiểu gần như không thể nhận ra. Nhưng Alex nhận ra. Hắn từng ngửi mùi đó trên những con dao được lau sạch sau khi mổ bụng người. Từng ngửi trên vải băng. Từng ngửi trên tay những kẻ làm chuyện bẩn nhưng vẫn thích giả vờ mình sạch sẽ.

Tiếng Meomeo vang lên từ trong viên thủy tinh, lờ mờ như vọng ra dưới nước.

“Anh kỳ lân, bò lên. Bò lên. Anh kỳ lân là con kỳ lân mạnh nhất cống ngầm.”

Alex lạnh mặt.

“Câm miệng.”

“Meo đang cổ vũ mà.”

Niko cười khàn khàn trong viên đá.

“Con bé cổ vũ cũng có lý. Cả đời tao chưa thấy thằng nào bò trong cứt mà mặt vẫn nghiêm như đang đi dự tang lễ thế này.”

“Tao sẽ cho mày dự tang lễ trước nếu còn nói nữa.”

“Khà. Nóng tính thế.”

Meomeo quay sang chọc Niko bằng giọng rất nhỏ nhưng vẫn cố làm ra vẻ hung hăng.

“Anh cụt đừng bắt nạt anh kỳ lân của Meo.”

“Tao bắt nạt nó hồi nào?”

“Anh vừa cười ảnh bò trong cứt.”

“Thì nó đúng là đang bò trong cứt.”

“Sau này nếu anh kỳ lân bị thằng ngu ngoài kia bắt nạt, anh cụt phải bảo vệ ảnh nha.”

Niko im lặng một lát. Một tên giang hồ như hắn không hiểu vì sao lại thấy quý con nhóc này vô cùng. Nó nói chuyện ngu ngơ, đặt biệt danh bừa bãi, vừa yếu vừa sợ, vậy mà cứ như có thể lấy tay bẩn lau lên một chỗ nào đó trong lòng người khác. Niko hừ một tiếng.

“Được. Nếu thằng ngu ngoài kia bắt nạt nó, tao sẽ găm hai cái chân giả vào đít nó.”

Meomeo lập tức vỗ tay.

“Hay quá. Anh cụt đúng là máy thằng ngu.”

“Máy thằng ngu là cái chó gì?”

“Là máy chuyên xử lý thằng ngu.”

Alex bò phía trước, khóe miệng khẽ giật. Hắn không cười. Nhưng trong bóng tối hôi thối này, tiếng nói nhảm của hai kẻ trong viên đá lại khiến lồng ngực hắn bớt nặng hơn một chút. Hắn ghét điều đó. Ghét cả việc mình đã quen với nó. Ghét việc một con nhóc bị nguyền rủa và một tên giang hồ cụt chân lại có thể khiến cái cống đầy phân này giống một nơi còn có người sống.

Ban đầu, xung quanh chỉ có mùi hôi thối và tanh tưởi. Sau vài lần rẽ nhánh, mùi thuốc sát trùng và máu bắt đầu len vào. Mỏng thôi, nhưng càng bò càng rõ. Alex dừng lại trước một ngã ba rất hẹp. Hắn nhìn sang lối bên trái. Bên đó sạch hơn. Đá ít rêu hơn. Có gió lạnh thổi qua. Mùi thuốc cũng nồng hơn. Nếu đoán không sai, nó có thể dẫn tới bệnh viện hoặc một khu phụ bên dưới bệnh viện. Nhưng bệnh viện không phải nơi nên xuất hiện lúc này. Ít nhất, không phải đường hắn nên chọn lúc này. Bệnh viện là nơi có người canh. Có chuông. Có những bàn tay biết chờ sẵn.

Alex cúi xuống nhìn một con chuột khác vừa chạy ra từ lối bên phải. Trên lưng nó dính bùn đen, một ít máu khô và vài sợi lông xám dài. Không phải lông chuột. Hắn đưa tay lên viên thủy tinh.

“Huy hiệu có liên lạc được không?”

Meomeo loay hoay một hồi. Tiếng cô bé hơi méo đi.

“Không được. Meo chỉ nghe anh kỳ lân thôi. Mấy người khác im ru hết rồi. Chắc dưới này bị cái gì chặn mất.”

Alex cau mày. Hắn không thích cảm giác này. Không liên lạc được với Rolan. Không liên lạc được với Rose. Không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn càng không thể quay lại. Phía sau là nhà tù. Phía trước là thứ đang chảy dưới bụng Memo. Và trong ngực hắn là một con nhóc vẫn còn thở, một tên giang hồ vẫn còn muốn gặp lại em mình.

Hắn tiếp tục bò.

Một lúc sau, những xác chuột bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ một hai con. Sau đó là cả chùm nhỏ chết co ro trong bùn. Con nào cũng ôm đầu, móng cào lên mặt mình, mắt lồi ra như trước khi chết đã nghe thấy thứ gì đó không chịu nổi. Alex dùng dao lật một con lên. Tai nó rỉ máu. Miệng há to. Trong cổ họng có bọt đen.

Meomeo khẽ run.

“Chuột cũng nghe chuông hả anh kỳ lân?”

“Có lẽ không phải.”

“Vậy là gì?”

Alex nhìn sâu vào đường hầm trước mặt.

“Thứ gì đó khiến não nó nổ tung trước khi cơ thể kịp chạy.”

Meomeo im thin thít.

Niko chửi nhỏ.

“Cái thị trấn chó má này rốt cuộc giấu bao nhiêu thứ dưới đất vậy?”

Alex không trả lời. Hắn thả con ong máy của Meomeo ra. Con ong nhỏ run lên một chút, rồi đôi cánh mỏng mở ra, phát ra ánh sáng xanh rất yếu. Trong bóng tối đặc quánh, ánh sáng ấy mỏng manh đến đáng thương, như một tia hy vọng nhỏ xíu đang cố bò qua nơi tăm tối và dơ bẩn nhất. Alex đi theo nó. Có lúc con ong bay được. Có lúc trần quá thấp, nó phải bò trên vách đá như một con côn trùng thật. Meomeo bên trong viên thủy tinh cứ nhỏ giọng cổ vũ.

Ken két.

Âm thanh vang lên đâu đó phía trước.

Alex lập tức dừng lại. Cả người hắn áp sát xuống lớp bùn lạnh. Con ong máy tắt bớt ánh sáng, chỉ còn một chấm xanh rất nhỏ ở bụng. Tiếng ấy lại vang lên. Xa. Rất xa. Nhưng không nhầm được.

Ken két.

Niko hạ giọng.

“Lũ thích cào à?”

Alex gật rất nhẹ.

“Dưới cống?” Niko nghiến răng. “Lũ đó bò xuống đây làm gì?”

Alex chăm chú lắng nghe. Tiếng ken két không đến từ lối hẹp trước mặt. Nó vọng qua lớp đá bên phải, như có một khoảng trống khác nằm sát bên ngoài bức vách. Hắn đưa tay ra hiệu cho con ong máy. Meomeo hiểu ngay. Con ong bò lên vách, bụng mở ra, một tia sáng xanh mỏng như sợi chỉ bắn vào đá. Không có tiếng nổ. Không có ma lực. Chỉ có đá bị cắt ra từng lớp rất mỏng, rơi xuống bùn như vảy cá chết.

Một lát sau, bức vách thủng ra.

Gió lạnh thổi vào mặt Alex.

Phía bên kia không phải cống nhỏ nữa. Đó là một đường hầm lớn hơn rất nhiều, đủ cho một người trưởng thành đứng thẳng. Vách hầm gồ ghề, đầy vết cào ngang dọc. Có chỗ đất đá còn mới, ẩm và mềm, như vừa bị đào chưa lâu. Có chỗ lại khô cứng, đóng lớp rêu đen, chứng tỏ đã tồn tại từ rất nhiều đêm trước. Từ sâu bên trong, tiếng ken két vọng ra liên tục, xa đến mức giống như cả một đàn móng tay đang cào lên xương của ngọn núi.

Meomeo bỗng lên tiếng.

“Anh kỳ lân.”

“Gì?”

“Cái đường hầm này nối với một hệ thống chằng chịt. Chắc chắn luôn. Sóng âm của ong máy bị nhiễu quá trời. Có nhiều nhánh. Nhiều lỗ. Nhiều chỗ rỗng lắm. Giống như dưới đất bị ai khoét thành tổ vậy.”

Niko khàn giọng.

“Chẳng lẽ lũ cào cào kia đào hang dưới đất? Tụi nó kiếm cái chó gì vậy?”

Alex nhìn những vết móng trên vách. Hắn đưa tay chạm vào một đường cào rất sâu. Rìa vết cào đã cũ. Phần giữa lại mới. Nghĩa là có thứ từng đào ở đây nhiều lần, không phải một đêm, cũng không phải một lần. Nhưng Cào Đêm ban ngày trở lại làm người. Ban đêm lại lạc lối trong lời nguyền. Nếu vậy, làm sao chúng nhớ được phải tiếp tục đào đúng một chỗ? Làm sao một thứ chỉ biết cào bản thân và gào đòi ký ức lại tạo ra cả một mạng đường hầm dưới lòng Memo?

Câu hỏi ấy khiến mắt Alex sáng lên rất rõ.

Không cần biết chúng đào vì sao. Chỉ cần biết một chuyện là đủ. Nếu chúng đào từ mặt đất xuống, chắc chắn phải có lối ra. Và không chỉ có một lối.

Alex chống tay đứng dậy trong đường hầm lớn. Sau khi bò quá lâu trong cống nhỏ, cảm giác được duỗi thẳng lưng khiến xương sống hắn kêu răng rắc. Hắn phủi bùn trên vai, dù phủi xong cũng chẳng sạch hơn bao nhiêu. Rồi hắn nhìn vào bóng tối phía trước, nơi tiếng ken két vẫn đang gọi người sống đi sâu hơn.

Bất chợt, những tiếng cào ở tận sâu trong đường hầm khựng lại một nhịp.

Một cái bóng gù lưng rất xa chậm rãi quay đầu. Nó đứng trong bóng tối, hai tay buông thõng gần chạm đất, móng dài cắm vào bùn. Đôi mắt nhỏ và mờ của nó nhìn về phía Alex, như không nhìn thấy người sống, mà nhìn thấy một thứ gì đó vừa bị đào lên khỏi lòng đất.

Nó há miệng. Giọng nói khô khốc, rách nát, nhưng rõ hơn những con Cào Đêm bình thường.

“Con của tao… tên gì?”

Cả đường hầm im lặng. Chỉ còn nước thải nhỏ xuống từ vách đá, từng giọt, từng giọt.

Tách.

Tách.

Tách.

Meomeo không dám thở mạnh. Niko cũng im bặt. Alex nhìn cái bóng ấy, rồi nhìn những vết cào nối dài trên vách. Hắn chợt hiểu ra một điều rất khó chịu. Lũ này không đào vì muốn trốn. Chúng đào vì có thứ ở dưới đất đang gọi chúng. Có lẽ không phải đầu chúng nhớ đường. Là tay chúng nhớ. Là móng chúng nhớ. Là nỗi đau của chúng nhớ.

Alex đặt tay lên chuôi dao.

“Đi thôi.”

Meomeo nuốt nước bọt.

“Đi đâu?”

Alex nhếch miệng.

“Khám phá hang chuột chũi nào.”

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)