Lời Nguyền

Chương 140: Đói

Đăng: 07/06/2026 00:22 2,596 từ 3 lượt đọc

Ít phút trước, Rolan vẫn đang cố né khỏi sự truy sát của Alice. Nàng đuổi phía sau hắn như một con chiến mã không biết mệt, lạnh lùng, kiêu hãnh, dữ dội đến mức gần như không giống con người. Từng mũi khoan ánh sáng khổng lồ xé gió bắn tới. Mỗi lần chúng sượt qua, mặt đất lại bị khoét thành những đường rãnh cháy trắng, cây cối gãy nát, đá vụn bắn tung như mưa. Giọt mồ hôi rơi trên trán Alice, trượt qua gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Nhưng vẻ đẹp ấy không mềm mại. Nó sắc như lưỡi giáo, lạnh như ánh sáng rơi xuống từ một nơi quá cao.

Rolan đang chạy ngược về hướng hắn đã dẫn nhóm Alice đi. Đôi cánh trắng sau lưng hắn vỗ mạnh, kéo thân thể đầy những vết cháy xém lướt qua những tán cây đen kịt. Trên người hắn đã có không ít vết thương, nhưng hầu hết miệng vết cắt đều bị đóng lại bằng một lớp băng mỏng. Một bên vai bị ánh sáng đốt đến rách thịt, vạt áo trước ngực bị cắt gần như nát bươm, hơi lạnh từ cơ thể hắn không ngừng tràn ra, ép những vết thương vừa mở ra phải đông cứng lại. Hắn biết Alice rất mạnh. Không phải tự nhiên người đời gọi nàng là Alice Điên Cuồng. Một khi nàng đã nhắm vào ai, nàng sẽ không dừng lại chỉ vì kẻ đó còn đang thở.

Nhưng Rolan cũng không chạy loạn. Hắn đang chờ. Chờ đến đúng khoảng cách. Chờ đến khi sợi dây chuyền bên Rose có thể đáp lại hắn.

Trong sợi dây chuyền ấy có một mảnh rất nhỏ của Chớp Tắt. Mảnh đó do chính Rolan cắt ra, rồi nhờ Nero, người bạn thân nhất của hắn, kẻ mang cánh tay của thần Light, đặt vào bên trong. Đó không phải thứ ai cũng làm được. Cánh tay ấy là một ân sủng gần như vượt khỏi giới hạn của phép thuật bình thường. Nó có thể dựng nên hình dạng mới cho một vật, bóp méo cấu trúc của sự sống, thậm chí biến một sinh vật thành một sinh vật khác nếu người sử dụng đủ điên rồ và đủ tài năng. Nero đã dùng ân sủng đó để giấu mảnh Chớp Tắt vào sợi dây chuyền, khiến nó không còn tỏa ra khí tức của một vũ khí. Với bất kỳ ai nhìn vào, đó chỉ là một món đồ bình thường nằm yên bên cổ Rose.

Rolan chưa từng nói rõ điều đó với nàng. Hắn chỉ để nó ở đó. Im lặng. Kín đáo. Như rất nhiều thứ khác mà hắn chưa bao giờ định giải thích.

Một luồng sáng khổng lồ bỗng xoáy thẳng tới lưng hắn.

ẦM!

Rolan nghiêng người né tránh, nhưng cơ thể hắn đã chậm đi vì những vết thương bị cưỡng ép đóng băng. Mũi khoan ánh sáng rít qua bầu trời, cắt phăng một bên cánh trắng. Lông chim cháy xém tung ra trong bóng tối, vài mảnh băng mỏng vỡ vụn theo vết cắt. Thân thể hắn lảo đảo, mất thăng bằng rồi rơi xuống như một con chim bị bắn gãy cánh.

Gió lạnh quất ngược lên mặt. Mặt đất lao tới rất nhanh. Những thân cây đen ngòm chồng lên nhau trong tầm mắt hắn, méo mó như những cái móng vuốt đang chờ xé nát kẻ rơi xuống.

Ngay khi sắp chạm đất, Rolan bỗng khựng lại.

Hắn đã thấy rồi.

Sợi dây chuyền đã ở trong tầm với.

Khóe môi Rolan khẽ nhếch lên. Cơ thể hắn lóe sáng, lớp băng trên vết thương sau lưng bị ánh sáng kéo căng đến đau nhói, rồi cả người biến mất ngay giữa không trung.

Chỉ còn vài chiếc lông trắng cháy xém rơi xuống nền đất ẩm.

Và rồi, hình xăm trên cổ Rose sáng lên.

Ánh sáng ấy rất mỏng. Nó trượt qua làn da trắng bệch của nàng, len vào giữa những giọt nước mắt, rồi rung lên như một nhịp tim vừa được đánh thức. Rose vẫn ngồi co người sau gốc cây. Hai cánh tay ôm chặt lấy đầu gối. Khuôn mặt vùi xuống, mái tóc rối phủ qua vai, che đi tiếng khóc nghẹn ngào đến mức gần như không còn thành tiếng. Nàng đã gọi rất nhiều lần. Đã cầu xin rất nhiều lần. Nhưng không ai trả lời.

Rolan hiện ra trước mặt nàng.

Hắn đứng đó một lúc. Gió đêm thổi qua vạt áo cháy xém, qua một bên cánh trắng đã bị cắt mất hơn nửa. Những vết thương trên người hắn bị băng mỏng đóng lại, lạnh lẽo đến mức không còn thấy máu chảy ra. Ánh mắt Rolan dừng trên Rose. Hắn nhìn nàng khóc. Nhìn đôi vai run lên trong nỗi đau bị ép xuống quá lâu. Nhìn nàng vẫn vùi mặt vào đầu gối, như thể chỉ cần ngẩng đầu lên, thế giới trước mắt sẽ nghiền nát nàng thêm một lần nữa.

Hắn chờ.

Rose vẫn khóc.

Rolan khẽ thở dài. Hắn mở mắt, chậm rãi bước tới trước mặt nàng, rồi đứng thẳng ở đó. Hắn không cúi xuống ôm nàng. Cũng không kéo nàng dậy. Hắn chỉ dang một cánh tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, đặt yên giữa bóng đêm như một điểm tựa rất nhỏ để nàng có thể bám vào. Cũng ngay lúc ấy, giọng nói của hắn cất lên, rất nhẹ, rất khẽ, như thể chỉ sợ chạm mạnh thêm một chút cũng khiến nàng vỡ nát.

Nó không kéo Rose ra khỏi nỗi đau ngay lập tức.

Nhưng đã đủ để đánh thức trái tim nàng.

Quay lại với Alex.

Khi hắn tỉnh lại, thứ đầu tiên tràn vào ý thức là cơn đau nhói từ sau lưng. Nguyên tấm lưng hắn đã được quấn băng, có vẻ cũng được sơ cứu qua loa, nhưng mỗi lần hắn hít thở, vết thương bên dưới lại như bị ai dùng dao cào ngược lên. Một cánh tay của hắn bị xích vào góc tường. Sợi xích thô ráp kéo căng qua cổ tay, lạnh ngắt, nặng nề, như muốn nhắc hắn rằng lúc này hắn chẳng khác gì một con chó bị nhốt trong chuồng.

Alex lảo đảo đứng dậy. Phòng giam chỉ le lói vài vệt sáng mờ từ khe đá trên cao, nhưng khi mắt đã quen dần, hắn vẫn có thể nhìn rõ xung quanh. Tường đá ẩm thấp. Rơm mục dưới chân. Mùi máu, mùi thuốc sát trùng cũ và mùi sợ hãi lẫn vào nhau, đặc quánh đến mức khiến người ta buồn nôn.

Cơn đau trên lưng không làm hắn đau bằng khoảnh khắc ấy.

Khoảnh khắc Bingo bắn thẳng vào lưng hắn.

Ánh mắt Alex tối sầm lại. Hắn nghiến răng, cổ họng khàn đặc.

“Thằng chó Elias.”

Hắn ho lên mấy tiếng, rồi cố gắng ép bản thân bình tĩnh để xác định tình cảnh hiện tại. Bingo chắc chắn không tự nhiên làm vậy. Tên đó ngu thật, miệng chó thật, đầu óc nhiều lúc còn không bằng con rùa Bingo 01 của hắn, nhưng tuyệt đối không phải kẻ sẽ bắn sau lưng đồng đội chỉ vì muốn bắn. Elias chắc chắn đã làm gì đó. Hoặc Doto. Hoặc cái nơi thối nát này.

Kế bên Alex còn có vài tên tù nhân khác cũng bị xích một tay như hắn. Bọn chúng ngồi co trong bóng tối, ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng. Chẳng tên nào muốn quan tâm hắn là ai. Có kẻ chỉ ôm đầu gối run rẩy. Có kẻ cúi gằm mặt, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ. Có kẻ nhìn về phía cửa sắt như nhìn một cái miệng quái vật có thể mở ra bất cứ lúc nào.

Một lúc lâu sau, bên ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã.

Cửa sắt bị kéo mở.

Két.

Hai kẻ lạ mặt kéo thêm hai người vào. Chúng có vẻ rất gấp, chỉ quăng cả hai xuống nền đá rồi lập tức quay đi, thậm chí không thèm xích lại. Cánh cửa đóng sầm sau lưng chúng, để lại tiếng khóa khô khốc vang lên giữa phòng giam.

Một người là Meomeo.

Người còn lại là kẻ hoảng sợ trong con ngõ lúc trước.

Hắn cũng đã tỉnh. Nhưng khi nhìn thấy mình đang ở đâu, cả khuôn mặt lập tức méo mó như bị ai bóp nát. Hắn bò bật dậy, lao tới song sắt, hai tay bám chặt vào đó rồi điên cuồng gào lên.

“Không… tao không muốn quay lại đây.”

“Thả tao ra.”

“Thả tao ra!”

Hắn đập đầu vào song sắt, móng tay cào lên thanh sắt đến bật máu, nhưng bên ngoài không ai đáp lại. Tiếng gào của hắn chỉ dội qua dội lại trong phòng giam ẩm thấp, khiến những tù nhân khác càng co rúm người hơn.

Alex không nhìn hắn nữa.

Ánh mắt hắn đã ghim chặt vào Meomeo.

“Meo.”

Hắn cố lao tới kéo cô bé về phía mình. Sợi xích giật mạnh cổ tay hắn, vết thương sau lưng rách ra đau buốt, nhưng Alex mặc kệ. Hắn nhoài người, dùng cánh tay còn lại ôm lấy Meomeo, kéo cô bé sát vào góc tường gần mình nhất. Meomeo nằm im không nhúc nhích. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, hơi thở rất nhẹ, hai tay buông lỏng như một con mèo con bị người ta vứt xuống nền đá lạnh.

Alex còn chưa kịp kiểm tra xem cô bé bị thương ở đâu, bụng Meomeo bỗng vang lên một tiếng rất nhỏ.

Ọt.

Trong hoàn cảnh bình thường, âm thanh đó có lẽ sẽ khiến Bingo cười như chó điên, còn Meomeo sẽ ôm bụng kêu đói rồi đòi ăn lẩu bằng giọng đáng thương nhất thế gian. Nhưng lúc này, sắc mặt Alex lập tức trắng bệch.

Cô bé đang đói.

Đúng thôi. Hai ngày nay Meomeo gần như say mê với quyển sách đến mức quên ăn quên uống. Có lúc ăn được vài miếng cũng bỏ dở. Với Meomeo bình thường, đó chỉ là một thói quen xấu. Nhưng với Meomeo lúc này, cơn đói không còn đơn giản là cơn đói nữa.

Nó đánh thức một thứ khác.

Hạt giống quỷ vật.

Da trên đầu Meomeo bỗng phồng lên một chút, như có thứ gì đó đang cựa quậy bên dưới. Những sợi tóc nhỏ dựng lên. Cổ họng cô bé phát ra một tiếng rên rất khẽ, không giống tiếng người đang ngủ, mà giống một con vật nhỏ đang bị ép tỉnh dậy bởi bản năng quá đói. Alex cảm thấy toàn bộ máu trong người mình lạnh đi.

Nó muốn biến đổi.

Nó muốn ăn.

Nó muốn thịt người.

Ánh mắt Alex như phát điên. Hắn siết chặt Meomeo hơn, nhưng lại không dám siết quá mạnh. Hình ảnh con quái vật cổ dài đen nhánh từng nuốt mất Meomeo ngay trước mắt hắn đột ngột ùa về. Cái thân hình điên loạn ấy. Cái miệng khổng lồ ấy. Khoảnh khắc cô bé biến mất trong bóng tối ấy. Tim Alex như bị một bàn tay vô hình bóp mạnh đến mức hắn suýt không thở nổi.

Không được.

Không thể để chuyện đó xảy ra lần nữa.

“Bình tĩnh.”

Alex không biết mình đang nói với Meomeo hay nói với chính hắn. Hắn nhìn quanh phòng giam. Những tù nhân co rúm trong góc. Kẻ hoảng sợ vẫn đang đập tay vào song sắt. Mùi người sống ở khắp nơi. Mùi máu ở khắp nơi. Với thứ đang thức dậy trong Meomeo, nơi này chẳng khác gì một bàn ăn được dọn sẵn.

Em ấy đói.

Phải làm dịu nó.

Nhưng bằng cách nào?

Trở lại với Rose và Rolan.

Sau khi ôm lấy Rolan và khóc như một đứa trẻ, Rose cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Hơi thở nàng vẫn còn run. Mắt nàng đỏ hoe. Hai bàn tay nhỏ bấu chặt lấy áo hắn, như thể chỉ cần buông ra, bóng tối quanh đó sẽ lập tức nuốt nàng mất. Nhưng vấn đề là nàng vẫn không nhớ Rolan. Nếu nhớ, có lẽ mọi thứ sẽ khác. Có lẽ nàng sẽ xấu hổ. Có lẽ nàng sẽ tức giận vì bản thân đã yếu đuối đến mức vùi mặt vào người hắn mà khóc.

Nhưng lúc này, người đàn ông trước mặt chỉ là một kẻ xa lạ mang đến cho nàng cảm giác an tâm và bình yên nhất.

Rose nép sát bên cạnh hắn, hai tay ôm lấy cánh tay hắn. Khi Rolan vừa định rút tay ra, nàng lập tức kéo lấy áo hắn, đứng sát hơn nữa. Dáng vẻ ấy giống một đứa trẻ vừa nhìn thấy thứ khiến mình hoảng sợ, nên chỉ biết bám lấy người duy nhất có thể che chở cho mình. Rolan cúi mắt nhìn nàng. Hắn muốn đẩy nàng ra. Nhưng đôi mắt Rose đã long lanh như sắp khóc thêm lần nữa chỉ vì động tác rất nhỏ ấy.

Rolan im lặng một lát, rồi bất lực thở dài.

Hắn mặc kệ nàng.

Còn trong tim Rose lúc này, nàng biết người đàn ông này mang đến cho nàng một cảm giác rất khó chịu. Cảm giác ấy lẩn khuất đâu đó trong lồng ngực, vừa xa lạ vừa quen thuộc, như một vết gai nhỏ không thể rút ra. Nhưng nàng không muốn quan tâm đến nó nữa. Nàng đã quá sợ rồi. Quá mệt rồi. Quá đau rồi. Nàng chỉ biết mình muốn bám lấy hắn.

Bám lấy người ấm áp này.

Ánh mắt Rolan lướt qua xung quanh. Rừng đêm vẫn rất yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh ấy không đúng. Ma lực trong không khí bị bẻ cong thành những dòng chảy rối, khi chạm vào da lại có cảm giác lợn cợn như cát mịn. Rolan khẽ cau mày.

Có kẻ đã dựng pháp trận ở đây.

Một pháp trận gây nhiễu loạn ma lực.

Với người điều khiển ma lực không đủ giỏi, thứ này có thể khiến họ mất khả năng kiểm soát trong chốc lát. Đối với Rose lúc này, chỉ cần một khoảnh khắc như vậy đã đủ trí mạng. Rolan khẽ búng tay. Một mũi thương băng lập tức bắn ra, xuyên thẳng vào tảng đá cách đó không xa.

Rắc!

Tảng đá vỡ tan. Những đường sáng mờ trên mặt đất cũng theo đó mà đứt gãy, tản ra như bụi lân tinh rồi biến mất trong bóng đêm.

Rose bỗng cảm thấy lồng ngực mình nhẹ đi. Thứ gì đó vừa đè nặng lên ma lực trong cơ thể nàng tan ra. Những luồng sáng nhỏ bắt đầu trở lại đầu ngón tay. Nàng mở to mắt, mơ hồ nhận ra mình có thể sử dụng sức mạnh của bản thân thêm một lần nữa.

Rolan không nói gì. Ánh mắt hắn tiếp tục lướt qua từng thân cây, từng tảng đá, từng khoảng tối giữa khu rừng. Nhưng không còn dấu vết nào ở đó. Kẻ dựng pháp trận đã rời đi, hoặc chưa từng để lại thứ gì đủ ngu xuẩn để bị tìm thấy.

Chỉ có một tiếng cười rất khẽ vang lên từ nơi nào đó trong bóng tối.

“Zehehehe.”

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)