Lời Nguyền

Chương 162: Nhậu Và Say

Đăng: 22/06/2026 17:13 2,476 từ 3 lượt đọc

Bingo đứng chết trân giữa phòng tập. Hai mắt hắn mở lớn, cái miệng cũng dần há ra theo từng người bước vào. Một tên, hai tên, ba tên, rồi bốn, rồi năm, rồi cả một đám lục tục kéo nhau qua cửa. Kẻ cầm đĩa thịt khô. Kẻ cầm mấy củ gì đó mới đào được. Kẻ còn vác theo một cái ghế nhỏ như thể đã chuẩn bị ngồi nhậu tới sáng. Tên nào tên nấy đều cười tươi như hoa. Mắt vừa thấy bình rượu trên tay Bingo thì sáng lên như gặp lại cha ruột sau mười tám đời thất lạc. Bọn chúng thậm chí còn không biết Bingo là ai. Không quan trọng. Tên, không quan trọng. Giàu nghèo, không quan trọng. Cấp bậc, càng không quan trọng. Anh có rượu. Anh là anh tôi. Chỉ trong chớp mắt, Bingo đã bị ba bốn cánh tay ôm lấy vai. Một tên vỗ lưng hắn chan chát. Một tên khác kéo ghế cho hắn. Một tên nữa vừa cười vừa bày mồi lên bàn, thân thiết như thể hai đứa từng cùng nhau trộm chó, đốt nhà, chôn xác rồi thề sống chết không khai tên nhau.

Bingo cố kéo khóe miệng lên. Cười. Phải cười. Hắn là chủ xị. Một chủ xị tốt không được hoảng sợ khi bỗng dưng trước mặt mọc ra cả một đàn anh em mới quen có khả năng uống cạn cả giếng. Hắn lặng lẽ thò tay vào túi ma thuật, lấy thêm rượu ra. Một vò, hai vò, ba vò, rồi thêm vài vò nữa. Bình rượu pha máu Lyna được hắn giữ ở giữa, đổ từng chút vào rượu thường, đủ để mùi hương kia lan ra, đủ để đám khốn nạn trước mặt hít một hơi rồi mặt mày phê pha như vừa được thần linh ban phước. Rượu vừa rót xuống, tiếng cười lập tức nổ tung.

“Dô!”

“Dô!”

“Anh Bingo, cạn chén!”

“Anh Bingo, hôm nay anh là đại ca của tụi em!”

Bingo cầm chén, cười tới mức mặt sắp nứt ra.

“Anh em khách sáo quá. Uống, uống đi. Rượu còn nhiều.”

Nhiều cái con mẹ tụi mày. Trong lòng hắn chửi như bắn pháo hoa, ngoài mặt vẫn cười như một thằng giang hồ hết thời nhưng còn biết trước sau phải trái. Đám lính canh càng uống càng hăng. Cả đời chúng chưa từng uống thứ rượu nào ngon như vậy. Mùi hương ngọt, sâu, mềm, lại có gì đó nóng rực chui thẳng vào đầu. Có tên uống xong ôm mặt khóc. Có tên nắm tay Bingo, nói đời này cuối cùng cũng gặp được tri kỷ. Có tên vừa uống vừa kể chuyện mình hình như từng làm đại ca một khu nào đó, nhưng nghĩ mãi không nhớ nổi khu nào. Bingo nghe mà mí mắt giật giật. Đúng là giang hồ cũ của Niko. Mất ký ức rồi mà bản năng ăn nhậu vẫn còn nguyên. Người có thể quên tên cha mẹ, quên nhà mình nằm đâu, quên mình từng chém ai, bị ai chém, nhưng riêng cái mùi rượu ngon thì không quên được. Xuất sắc. Làm người thất bại, làm bợm nhậu thành công.

Rượu cứ thế chuyền qua chuyền lại. Bingo vốn không muốn uống. Hắn đã uống thuốc phòng trước, nhưng thuốc phòng không có nghĩa là cổ họng hắn biến thành cống nước. Hắn chỉ muốn chuốc cho đám này ngủ. Ai ngờ vừa làm chủ xị, hắn đã bị cả đám vây lại mời chén chú chén anh. Không uống thì đáng nghi. Uống nhiều thì chết trước khi Elias bước vào bẫy. Vì vậy Bingo bắt đầu chơi bẩn. Tên bên trái nâng chén, hắn cụng thật mạnh làm rượu văng mất nửa chén. Tên bên phải mời, hắn giả vờ ho sặc rồi đổ vào cổ áo. Có tên ép quá, hắn cười ha hả, ngửa cổ làm bộ uống, thật ra để rượu chảy vào tay áo. Nhưng người đông quá. Chén nhiều quá. Anh em mới quen nhiệt tình quá. Rốt cuộc hắn vẫn nuốt xuống không ít. Mắt Bingo bắt đầu hơi hoa. Cái mặt hắn đỏ lên. Miệng vẫn cười.

“Dô!”

“Dô!”

“Anh Bingo đúng là người tốt!”

“Tốt cái đầu tụi mày.”

Bingo lẩm bẩm rất nhỏ, rồi lập tức cười lớn che đi. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tập lại mở ra. Tên bảo vệ đầu tiên bước vào. Hắn bưng một cái nồi lớn, phía sau còn có hai tên khác phụ khiêng bếp than nhỏ. Mùi nước lẩu nóng hổi bốc lên, thơm lừng, béo ngậy, hòa với mùi rượu khiến cả phòng lập tức reo lên.

“Có mồi nóng rồi!”

“Anh Bingo đãi anh em lớn quá!”

Tên bảo vệ đặt nồi lẩu xuống giữa bàn, lau mồ hôi rồi vỗ vai Bingo đầy cảm động.

“Anh Bingo, tụi em thấy con mồi anh mang theo nên nấu giúp anh một nồi. Anh ăn miếng đầu đi. Mồi của anh mà.”

Bingo chớp mắt. Con mồi anh mang theo? Hắn cúi xuống nhìn nồi lẩu. Nước dùng sôi ùng ục. Rau nổi trên mặt. Thịt trắng mềm. Một cái chân nhỏ cong cong. Một cái đuôi nhỏ. Một cái đầu quen quen. Rồi hắn thấy cái mai. Cái mai rùa. Bingo khựng lại. Cả thế giới trong mắt hắn như bị ai đó bóp méo. Tiếng cười chung quanh xa dần. Hơi nóng từ nồi lẩu phả lên mặt, nhưng sống lưng hắn lạnh buốt. Mai rùa. Rùa. Bingo 01. Đôi đũa trong tay hắn run lên.

“Không.”

Giọng hắn rất nhỏ.

“Không phải chứ.”

Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hắn. Rồi giọt thứ hai. Rồi giọt thứ ba. Cả đám bợm nhậu quanh bàn nhìn thấy vậy thì im phăng phắc. Sau đó, không biết tên nào bắt đầu trước, từng đứa một cũng rưng rưng nước mắt.

“Anh Bingo cảm động kìa.”

“Chỉ nấu giúp anh một nồi lẩu thôi mà anh đã khóc rồi.”

“Đại ca nghĩa khí quá.”

Tên bảo vệ bưng lẩu càng xúc động hơn. Hắn múc một tô đầy ắp, hai tay nâng tới trước mặt Bingo như dâng lễ vật.

“Anh ăn đi. Miếng đầu là của anh. Không có anh, anh em hôm nay đâu được uống rượu ngon thế này.”

Bingo nhìn cái tô. Nhìn cái đầu rùa nhỏ lẫn trong rau. Trong một khoảnh khắc, hắn thật sự muốn rút súng bắn nát sọ thằng trước mặt. Không. Không được. Kế hoạch. Elias. Sân khấu. Alex. Rose. Rolan. Meomeo. Lyna. Cả cái thị trấn chết tiệt này. Hắn không thể làm hỏng tất cả chỉ vì một con rùa. Chỉ vì Bingo 01. Chỉ vì một con rùa ngu ngốc đã theo hắn vào nhà hát, rồi bị một lũ ngu ngốc khác xem như mồi nhậu. Bingo hít sâu. Mắt hắn vẫn rơi nước. Miệng hắn thì chậm rãi kéo lên, méo xệch như bị ai dùng dao rạch ra thành một nụ cười. Hắn đặt tô xuống. Một tay ôm vai tên bảo vệ. Tay kia ôm vai tên bên cạnh. Rồi hắn cười lớn.

“Khia khia khia!”

Tiếng cười vang khắp phòng tập, khàn khàn, run run, nghe như một tên say đang vui tới phát khóc.

“Hôm nay chơi tới bến luôn!”

Cả đám lập tức gào theo.

“Chơi tới bến!”

“Dô!”

“Dô!”

Không biết đã qua bao lâu. Bingo cũng không nhớ mình đã tiếp bao nhiêu tên. Một tên gục xuống, lại có một tên khác mò tới. Một nhóm ngã ra bàn, lại có thêm vài tên nghe mùi rượu mà lết vào như chó đói nghe tiếng xương rơi. Cả phòng tập bây giờ ngập trong hơi rượu, mùi lẩu, tiếng ngáy và những cái thân người nằm la liệt như vừa trải qua một trận chiến rất lớn. Chỉ khác là trận chiến ấy không có kiếm, không có máu, chỉ có chén rượu và một đám khốn nạn tự hạ gục chính mình bằng niềm đam mê ăn nhậu. Trên những thanh xà sâu hơn của nhà hát, nơi ánh đèn sân khấu không rọi tới, vài viên đá năng lượng vẫn nằm im trong bóng tối. Không ai chạm vào chúng. Không ai phát hiện chúng. Pháp trận vẫn yên lặng chờ giờ mở màn.

Trong phòng tập, một tên gục xuống trước. Rồi tên thứ hai. Rồi tên thứ ba. Tiếng cười vẫn còn, nhưng đã bắt đầu lẫn vào tiếng chén rơi, tiếng đầu đập xuống bàn, tiếng người say ú ớ gọi anh Bingo là đại ca tốt nhất đời mình. Bingo đứng giữa tất cả, tay vẫn nâng chén. Mắt hắn đỏ hoe. Miệng hắn vẫn cười.

“Dô.”

Một lúc lâu sau, tiếng “dô” cuối cùng cũng tắt. Cả phòng tập nằm im. Không chết. Nhưng nhìn chẳng khác gì chết. Bingo lảo đảo bước qua một tên đang ôm chân ghế ngủ, rồi đá vào mông tên bảo vệ đã nấu lẩu mấy cái.

Bốp.

Bốp.

“Mày may là tao ăn chay đó.”

Bốp.

“Gặp thằng Alex là nó cắt cổ mày rồi.”

Tên bảo vệ vẫn ngủ say như chết, miệng còn cười ngu ngốc. Bingo càng nhìn càng tức. Hắn lại đá thêm một cái, nhưng cú đá mềm xèo vì chính chân hắn cũng không còn nghe lời. Bingo 01. Từ nãy tới giờ, hắn chưa ăn một miếng nào. Sao có thể ăn bạn mình được. Đúng. Không thể ăn. Không được ăn. Làm người phải có giới hạn. Làm bợm nhậu cũng phải có giới hạn. Làm một tên khốn sống sót giữa cái thế giới chó má này càng phải có giới hạn. Nhưng đời thường rất thích trêu đùa những kẻ còn chút giới hạn. Giữa một đống người chưa chết nhưng nằm như chết kia, tất cả mồi nhậu bọn chúng mang tới đều đã bị chén sạch. Đĩa thịt khô trống trơn. Mấy củ nướng chỉ còn vỏ. Nồi lẩu lớn cũng bị vét gần cạn. Chỉ còn một tô. Cái tô đầy thịt Bingo 01 mà tên bảo vệ lúc nãy đã múc riêng cho hắn.

Ọt.

Tiếng bụng Bingo vang lên giữa phòng tập yên tĩnh. Hắn cúi đầu nhìn bụng mình.

“Mày phản chủ hả?”

Bụng hắn lại réo thêm một tiếng. Bingo còn chưa kịp chửi thành lời thì thứ khủng khiếp hơn đã bò lên từ bên trong. Không phải cơn đói bình thường. Không phải kiểu đói vì từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì. Đó là một thứ thèm khát nóng, tanh, dính, như có móng vuốt cào trong lồng ngực hắn. Máu. Thịt. Những kẻ ác nằm đầy trước mắt. Cắn một miếng thôi. Chỉ một miếng. Bingo nhìn đám lính canh đang nằm la liệt. Cổ họng hắn khô lại. Răng hắn hơi nghiến vào nhau. Trong mắt hắn, từng cái cổ, từng bắp tay, từng khuôn mặt đỏ vì rượu bỗng trở nên ngon lành một cách đáng sợ. Hắn lảo đảo suýt ngã. Chính cơn say làm đầu hắn chao đi. Chính cú chao đó lại khiến hắn tỉnh ra trong một khoảnh khắc. Hạt giống quỷ vật. Nó đang gọi hắn.

“Mẹ nó.”

Bingo thở gấp, bàn tay túm chặt mép bàn.

“Từ hôm qua tới giờ chưa ăn gì. Chọn lúc này gọi là sao hả, đồ chó?”

Không được ăn người. Không được cắn lũ này. Kế hoạch còn chưa xong. Elias còn chưa vào bẫy. Nếu hắn phát điên ở đây, tất cả sẽ hỏng. Nếu hắn cắn một tên, có thể hắn sẽ không dừng lại được nữa. Phải kiếm gì ăn. Bingo nhào tới lục đống đĩa mồi trên bàn. Không còn gì. Hắn lật cả khăn trải bàn, nhặt lên một miếng xương nhỏ rồi ném xuống đất.

“Con mẹ tụi bây, ăn gì dữ vậy?”

Hắn mở túi ma thuật. Không có đồ ăn. Chỉ có bom, dây, đạn, vài món linh tinh và một đống thứ không thể bỏ vào miệng trừ khi hắn muốn chết theo cách rất ngu. Không còn gì. Ngoài cái tô kia. Bingo từ từ quay đầu. Cái đầu nhỏ của Bingo 01 nằm trong tô, nghiêng nghiêng giữa mấy cọng rau mềm. Một con mắt đục ngầu như đang liếc hắn. Bingo cũng liếc lại. Một người. Một rùa. Hai ánh mắt gặp nhau trong im lặng. Bingo run môi.

“Bingo 01…”

Hắn ôm ngực, đau khổ tới mức mặt mũi nhăn lại.

“Thì ra là vậy.”

Hắn chậm rãi quỳ xuống trước cái tô, hai tay đặt lên bàn như trước một di ảnh không có nhang.

“Mày muốn dạy tao diễn kịch đúng không? Mày hi sinh thân mình để tao hiểu thế nào là nỗi đau thật sự. Để tao có cảm xúc mà diễn trước Elias. Anh bạn, tao hiểu rồi.”

Nước mắt hắn trào ra.

“Tao nhất định sẽ chôn xương của mày. Nhất định. Tao xin thề.”

Bingo cầm đôi đũa lên. Đôi tay hắn run như đang nâng một thanh kiếm xử tử chính linh hồn mình.

“Nhưng phần thịt thì xin lỗi.”

Hắn nghẹn ngào.

“Tao phải sống.”

Bingo gắp một miếng thịt trắng lên, nhắm mắt, đưa vào miệng rồi cắn xuống. Nước mắt hắn lập tức rơi như mưa.

“Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như thế này?”

Hắn vừa nhai vừa khóc.

“Mẹ nó.”

Hắn khựng lại. Miếng thịt mềm, ngọt, thấm nước lẩu, béo vừa đủ, thơm tới mức linh hồn hắn như bị ai tát một cái. Bingo mở mắt.

“Sao ngon dữ trời?”

Ngay sau đó, hắn tự tát vào mặt mình một cái.

Bốp.

“Không ngon!”

Hắn lại nhai thêm một miếng, nước mắt chảy càng dữ.

“Không ngon chút nào!”

Hắn gắp thêm miếng nữa.

“Bingo 01, mày yên tâm. Tao đau lắm. Tao thật sự đau lắm.”

Hắn vừa khóc vừa ăn, vừa ăn vừa run, vừa run vừa liếc đám lính canh nằm quanh phòng như sợ thứ trong người mình lại bắt đầu nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khác.

“Không ngon.”

Một miếng nữa.

“Không ngon.”

Lại một miếng nữa.

“Ngon cái con mẹ nó chứ không ngon.”

Bingo cúi gằm mặt xuống tô, nước mắt rơi lẫn vào nước lẩu. Hắn ăn như một kẻ đang tự xử tội mình. Ăn để không cắn người. Ăn để giữ chút tỉnh táo còn sót lại. Ăn để sống qua cơn đói của hạt giống quỷ vật đang cào bên trong. Và ăn để lát nữa, khi đứng trước Cha Elias, hắn có thể khóc thật. Khóc bằng nỗi đau rất thật của một tên khốn vừa mất bạn. Một người bạn có mai.


0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)