Chương 169: Bảo Vệ
Tốc độ tiến lên của bầy Cào Đêm đã chậm lại. Cào Đêm Elias cũng bị những móng vuốt căm hận níu chân trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Từ đáy lòng ống trụ khổng lồ, hàng ngàn thân thể méo mó vẫn đang bò lên từng tầng xà, từng vòng gỗ, từng nan sắt và từng mảng đá nhô ra từ vách. Nhà hát Memo vốn được xây đủ lớn để chứa cả thị trấn trong những buổi diễn lớn, một cái bụng rỗng ăn sâu vào lòng núi, nên dù Cào Đêm đã tràn lên như nước lũ, khoảng cách từ đáy ống trụ tới chiếc chuông trên cao vẫn dài đến tuyệt vọng. Chính vì nó quá lớn, cuộc rượt đuổi này mới không kết thúc trong vài hơi thở. Chúng phải trèo. Phải bám. Phải nhảy từ tầng này sang tầng khác. Và mỗi tầng xà gãy xuống lại kéo theo một mảng hỗn loạn mới. Lyna đứng ép người vào một thanh xà lớn, giữ thăng bằng bằng cơ thể trong khi tay nâng cung đầu lâu lên sẵn sàng ngắm bắn. Bingo đứng chếch phía sau nàng, súng vẫn nóng đỏ trong tay, vai phập phồng, một bên mắt bầm tím và khóe mũi còn vệt máu khô. Trong một nhịp thở rất nhỏ, cả hai gần như đã tin rằng mình có thể thở phào.
Rồi cơ thể Cha Elias sáng bừng lên.
Không phải thứ ánh sáng dịu dàng của một người chữa lành. Không phải ánh sáng dùng để cứu ai khỏi bóng tối. Nó trắng đến lạnh, tràn ra từ từng khe nứt trên lớp da méo mó của Cào Đêm khổng lồ, quét qua các thanh xà, vách đá, dây treo, ròng rọc, xác gỗ gãy và hàng ngàn đôi mắt đục ngầu đang ngước lên từ bên dưới. Ánh sáng ấy không đẩy lùi bóng tối. Nó chọc tay vào trong bóng tối, bóp nát những thứ đang đau, rồi bắt chúng đau hơn. Bầy Cào Đêm phát điên. Những con đang bò chậm lại vì độc bỗng cào móng vào vách đá mạnh đến bật máu. Những con bị đồng loại cắn xé vẫn gượng dậy, lao lên như không còn biết cơ thể mình đang rách. Những con từng gào tên Elias bằng căm hận cũng trở nên cuồng loạn hơn, tiếng chửi đứt đoạn biến thành tiếng tru kéo dài, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Như thể thứ gì đó trong ngực chúng đã bị nhân lên nhiều lần. Nỗi nhớ. Cơn giận. Cơn đau. Tất cả bị khuếch đại thành một cơn đói không hình dạng. Ánh sáng quét qua Bingo. Hắn khựng lại, một tay ôm mắt. Vết bầm quanh hốc mắt nhói lên như có ai dùng kim nung đỏ chọc vào. Dạ dày hắn cuộn ngược. Mùi chua từ bãi nôn lúc nãy, cảm giác nhục nhã và buồn nôn còn dính trên cổ họng, tất cả bị kéo căng ra gấp mấy lần. Bingo nghiến răng, suýt chửi thề, nhưng vẫn đứng được. Ánh sáng quét qua Lyna. Nàng gục một gối xuống thanh xà. Máu phụt khỏi môi nàng, đỏ thẫm, rơi thành từng giọt nóng xuống khoảng không bên dưới. Cánh tay đang kéo cung run lên dữ dội. Từ trong cơ thể, những dược chất, độc dược và mùi hương chết chóc mà nàng vẫn âm thầm giữ lại bỗng như sống dậy. Chúng cắn vào máu, cào vào xương, đốt từng đường mạch dưới da nàng. Lyna đã quen đau. Nàng đã quen uống độc, thuốc trị thương, dược chất kỳ lạ, rồi ép chúng thoát ra qua mùi hương của chính mình để biến thành khí độc, mũi tên độc, thứ hương vừa mê hoặc vừa giết người. Đó là cách nàng chiến đấu. Đó cũng là cách nàng tự biến cơ thể mình thành một nhà tù. Nhưng ánh sáng của Elias không tạo ra cơn đau mới. Nó lấy cơn đau cũ, xoắn nó lại, vặn mạnh hơn, rồi nhét ngược vào từng thớ thịt. Chỉ cần nàng buông lỏng một chút, ép thứ trong cơ thể thoát ra ngoài theo mùi hương, cơn đau có thể dịu đi. Nhưng Bingo đang ở quá gần. Nếu mùi hương chết chóc ấy tràn ra lúc này, hắn sẽ là người đầu tiên hít phải. Hắn có thể mê đi, mất cảnh giác, hoặc chết ngay trong vòng tay nàng.
Không được.
Lyna cắm móng tay vào thanh xà. Đầu gối nàng trượt trên mặt gỗ đầy bụi đá và máu. Nàng nuốt ngược vị tanh trong cổ, cố ép tất cả ở lại bên trong chính mình. Cơn đau dội lên làm mắt nàng tối sầm.
“Chị Lyna, chị có sao không?”
Lần này Bingo không cười. Không “khia khia khia”. Không chọc ghẹo. Không gọi nàng bằng cái giọng láo toét thường ngày. Giọng hắn khàn đi, ngắn, gấp, và thật đến mức khiến Lyna thấy khó chịu hơn cả cơn đau. Hắn sợ. Sợ đến mức cả mặt trắng bệch, nhưng vẫn lao tới nàng. Lyna cắn răng, cố bật người lên.
“Chạy.”
Bingo khựng lại.
“Cái gì?”
“Lên cao.” Lyna thở dốc, máu lại trào khỏi khóe môi. “Nhanh lên. Có khe hở. Chúng ta có thể thoát.”
Bingo nhìn theo hướng nàng chỉ. Giữa những tầng xà chằng chịt phía trên, trong cơn hỗn loạn, một khoảng trống nhỏ vừa mở ra giữa đám Cào Đêm đang dồn về phía Elias. Nó không rộng. Không an toàn. Nhưng đó là thứ gần giống một cơ hội nhất trong địa ngục đang tự leo lên này.
“Được. Vậy thì bay.”
Hắn móc một nắm bom điện khỏi trang sức ma thuật bên hông, kéo chốt bằng răng rồi ném thẳng xuống dưới. Những quả bom va vào xà gỗ, bật khỏi dây treo, rơi vào giữa bầy Cào Đêm đang lao lên.
ẦM!
Ánh điện xanh trắng nổ tung trong lòng ống trụ. Những thân thể méo mó co giật, móng vuốt cào loạn lên vách đá, tiếng gào bị xé thành từng khúc. Bingo không đợi kết quả. Hắn vòng tay ôm ngang người Lyna, kéo nàng sát vào ngực mình rồi giơ cổ tay còn lại lên. Vòng tay ma thuật lóe sáng. Dây móc bắn vút ra, cắm vào một thanh xà cao hơn. Ánh sáng trên vòng tay mờ đi thêm một nấc. Bingo nghiến răng, kéo cả hai bật lên khỏi thanh xà đúng lúc một con Cào Đêm phóng tới. Móng vuốt của nó sượt qua đế giày hắn, cào rách một mảnh da, rồi rơi ngược xuống giữa đám đồng loại đang chen nhau bò lên.
“Không cản nổi nữa rồi!” Bingo hét lên giữa tiếng đá nứt và tiếng gỗ gãy. “Chúng phát điên hết rồi!”
Như để đáp lời hắn, một tầng xà bên dưới bị giẫm nát. Hàng chục thân Cào Đêm đạp lên nhau, trèo qua nhau, cắn cả vào cổ nhau để lấy điểm tựa. Những thanh ngang từng chống đỡ hệ thống sân khấu bị bẻ cong rồi gãy răng rắc. Tường đá bong ra từng mảng lớn. Dây treo đứt phựt, ròng rọc rơi xuống, đèn sân khấu vỡ tung trong bụi và tia lửa. Cả ống trụ khổng lồ run lên bần bật như một cái cổ họng đang bị bóp nghẹt từ bên trong. Phía trên, chiếc chuông khổng lồ nghiêng đi. Mảng đá giữ chuông đã nứt sâu hơn. Những đường rạn bò quanh nó như mạch máu đen. Mỗi lần Cào Đêm Elias phóng lên, thân hình khổng lồ của lão va vào vách đá, cả nhà hát lại rung một nhịp. Lão không dừng. Lão bứt thêm một mảng tường, quay đầu trong ánh sáng trắng lạnh, rồi ném thẳng về phía hai người. Bingo ôm Lyna xoay người giữa không trung. Tảng đá khổng lồ sượt qua lưng hắn, đập vào một vòng xà phía sau. Gỗ gãy, đá vỡ, bụi trắng phụt ra như sương mù chết. Hắn vừa đáp xuống thanh xà kế tiếp đã lập tức giơ súng bắn liên tiếp vào các điểm nối đang có Cào Đêm bò tới. Đạn ma thuật ghim vào gỗ, nổ thành từng chùm sáng nhỏ, cắt đứt đường leo trong vài nhịp ngắn. Vài nhịp. Chỉ vài nhịp. Lyna run lên trong tay hắn. Cơn đau trong người nàng không giảm. Nó càng lúc càng sâu, càng lúc càng giống một bàn tay vô hình đang thọc vào lồng ngực, bóp lấy tim, bóp lấy phổi, bóp lấy từng bí mật nàng từng dùng độc để che lại. Nàng có thể buông. Có thể để hương độc thoát ra. Có thể cứu chính mình trước. Nhưng Bingo đang ôm nàng. Quá gần.
Không.
Mày không thể để thằng nhóc này chết.
Lyna cắn mạnh vào môi đến bật máu.
Mày không muốn ai bên cạnh mày chết nữa.
Một giọng nói khác trong nàng gào lên, hoảng loạn và giận dữ.
Mày muốn chết sao? Tự cứu mày đi.
Đúng. Nàng muốn sống. Con người nào chẳng muốn sống. Nàng đã sống bằng cách đẩy tất cả ra xa, bằng cách để mùi hương của mình trở thành bức tường, bằng cách biến mọi cái chạm thành thứ xa xỉ không nên mơ tới. Nếu nàng chết ở đây, ít nhất nàng sẽ không kéo thêm ai chết cùng. Nhưng Bingo đang ôm nàng. Ấm. Cảm giác đó đến muộn hơn cơn đau, nhưng rõ hơn tất cả. Một vòng tay run rẩy, vụng về, đầy mồ hôi, thuốc súng và máu. Không có dục vọng. Không có trò đùa. Không có ánh mắt bẩn thỉu mà nàng đã thấy quá nhiều trong đời. Chỉ có sự sợ hãi trần trụi trên khuôn mặt một thằng nhóc đang cố tỏ ra mình chưa sợ đến mức muốn khóc. Hắn run như cầy sấy. Nhưng tay hắn không buông. Hắn giữ nàng bằng tất cả sức mình có, như thể nếu buông ra, cả thế giới sẽ rơi khỏi tay hắn. Lyna nhìn hắn trong một khoảnh khắc rất ngắn. Ánh sáng trắng của Elias quét qua mặt Bingo, làm vết bầm quanh mắt hắn tím sẫm hơn, làm đôi môi hắn trắng đi, làm giọt mồ hôi trên thái dương lấp lánh như thủy tinh. Hắn không đẹp. Không cao quý. Không giống bất cứ kẻ nào nàng từng nghĩ mình có thể tin. Hắn là một thằng láo, ồn ào, bẩn tính, miệng lúc nào cũng có thể phun ra thứ khiến người ta muốn đánh. Vậy mà hắn đang sợ nàng chết hơn sợ chính mình chết.
Sao tao có thể giết một người như thế chứ?
Ý nghĩ ấy làm bàn tay đang cố siết độc của Lyna lỏng đi. Cơn đau tràn lên như nước đen. Mí mắt nàng nặng xuống. Kệ đi. Chết thì thôi. Trong cơn mê chập chờn, Lyna vô thức bám lấy áo Bingo. Không phải đẩy hắn ra. Không phải tránh xa. Không phải dùng lời trêu ghẹo để dựng lại khoảng cách. Nàng bám lấy hắn như một người sắp chìm bám lấy thứ ấm áp đầu tiên trong đời mình. Rồi nàng ôm lại. Bingo cứng người trong nửa nhịp. Nếu không có bầy Cào Đêm điên cuồng đang bò lên từ bên dưới, nếu không có Cào Đêm Elias đang ném đá như muốn đập nát cả nhà hát, nếu không có chiếc chuông khổng lồ sắp rơi xuống đầu tất cả, có lẽ khoảnh khắc ấy đã đẹp đến mức đáng nguyền rủa. Nhưng Memo chưa bao giờ cho ai một khoảnh khắc đẹp mà không bắt họ trả giá. Một con Cào Đêm phóng tới từ bên trái. Bingo ôm Lyna bằng một tay, tay còn lại giật một quả bom khỏi vòng trang sức, dùng răng kéo chốt rồi ném thẳng vào miệng nó.
“Ăn cái này cho thơm miệng!”
Quả bom nổ tung. Cào Đêm bị hất ngược ra sau, đập vào hai con khác. Bingo bật cười một tiếng rất ngắn, méo mó và khô khốc, nhưng tiếng cười chết ngay trong cổ họng khi hắn nhìn xuống gương mặt tái nhợt của Lyna. Hắn sợ chết. Sợ vô cùng. Hắn sợ bị xé nát. Sợ rơi xuống. Sợ cái chuông kia đè mình thành bãi thịt. Sợ Cào Đêm Elias. Sợ ánh sáng trắng đang biến cả nhà hát thành một cái bụng đầy móng vuốt. Sợ đến mức đầu gối hắn muốn khuỵu, răng va vào nhau, tim đập như muốn nổ tung khỏi lồng ngực. Nhưng hắn còn sợ buông tay Lyna hơn. Nếu hắn buông, nàng sẽ chết.
Không được.
Mạnh lên.
Nhảy lên, Bingo.
Mày làm được.
Phải cứu con hồ ly tinh đáng yêu này.
Bingo ngẩng đầu. Trên cao, khe hở giữa những tầng xà vẫn còn đó, nhỏ như một vết rách trong cổ họng của nhà hát. Vòng tay ma thuật trên cổ tay hắn chỉ còn lại thứ ánh sáng yếu ớt, mỏng như hơi thở cuối. Bên dưới, bầy Cào Đêm đang tràn lên. Trước mặt, Cào Đêm Elias lại cúi người, hai bàn tay khổng lồ cắm vào vách đá, chuẩn bị phóng tiếp. Bingo siết Lyna sát hơn vào ngực mình.
“Chị Lyna.”
Giọng hắn khàn đặc.
“Ôm chặt em. Lần này mà rớt thì em không có mặt đẹp để đỡ nữa đâu.”
Vòng tay ma thuật bắn dây.
Phựt.
Cả hai lao lên giữa bụi đá, ánh sáng trắng và tiếng chuông khổng lồ đang nghiêng mình trên đỉnh nhà hát. Dây móc vừa cắm vào thanh xà phía trên thì Cào Đêm Elias đã gầm lên. Lão bứt một tảng đá lớn khỏi vách ống trụ, xoay người, rồi ném mạnh như ném một phần xương của chính nhà hát về phía Bingo. Tảng đá lao tới với tiếng rít nặng nề. Bingo nghiến răng, cố kéo dây thêm một nhịp. Nhưng tảng đá không nhắm vào hắn. Nó đập thẳng vào thanh ngang nơi dây móc đang cắm.
RẮC!
Thanh xà vỡ toạc. Dây móc bật ra. Cả Bingo và Lyna rơi hụt xuống giữa bụi đá, tiếng gỗ gãy và hàng ngàn móng vuốt đang cào lên từ bên dưới. Bingo chửi một tiếng nghẹn trong cổ, vung tay bắn dây lần nữa. Vòng tay ma thuật lóe lên yếu ớt, dây móc cắm vào một nan xà khác ở mép vòng. Cú giật kéo vai hắn đau buốt như muốn xé khỏi thân, nhưng hắn vẫn ôm chặt Lyna bằng tay còn lại. Lyna không còn đủ tỉnh táo để đứng nữa. Nàng chỉ còn biết bám lấy hắn trong vô thức, ngón tay siết vào áo hắn, đầu nghiêng trên vai hắn. Hơi thở nàng nóng và đứt quãng. Mùi hương trên người nàng run lên rất khẽ, như một cánh cửa sắp bị cơn đau phá tung từ bên trong. Ngay lúc đó, bóng trắng khổng lồ phủ xuống trước mặt họ. Cào Đêm Elias phóng lên. Hai bàn tay dài ngoằng của lão cắm vào thanh xà phía trước, thân thể khổng lồ đè xuống hệ khung gỗ đã nứt. Cả vòng xà rên lên một tiếng kéo dài, cong xuống dưới sức nặng của lão. Móng vuốt cắm sâu vào gỗ. Gương mặt méo mó của Cha Elias cúi sát, đôi mắt đục ngầu mở to, bên trong còn sót lại thứ ánh sáng trắng lạnh đang run rẩy như bệnh. Phía sau lão, bầy Cào Đêm cũng đã tràn tới. Trên. Dưới. Trái. Phải. Không còn đường. Chỉ còn Bingo ôm Lyna, đứng giữa một vòng vây toàn móng vuốt, răng, máu, bụi đá và những cái miệng không ngừng đòi lại thứ chúng đã mất. Vậy mà hắn không khóc. Có thể vì hơi ấm yếu ớt của Lyna vẫn còn nằm trong tay hắn. Có thể vì cơ thể đang mềm nhũn đi ấy khiến hắn sợ đến mức quên cả sợ. Cũng có thể, khi con người thật sự muốn bảo vệ một ai đó, trái tim sẽ tự tìm ra một cách đập khác. Tim Bingo chậm lại. Không phải vì hắn hết sợ. Hắn vẫn sợ. Sợ đến mức lưng áo ướt đẫm, cổ họng khô cháy, ngón tay tê dại vì siết súng quá chặt. Nhưng giữa tiếng gào, tiếng đá nứt, tiếng gỗ rên và tiếng chuông khổng lồ nghiêng mình trên cao, hắn bỗng nghe được từng nhịp một. Nhịp móng vuốt cào vào xà. Nhịp thở đứt đoạn của Lyna. Nhịp rung của dây móc. Nhịp chuyển động của Cào Đêm Elias trước khi vung tay.
Hết cách rồi sao?
Không.
Chắc chắn phải có cách.
Không sao. Mày làm được.
Mày sẽ bảo vệ được.
Cố lên.
Cào Đêm Elias há miệng. Cả bầy Cào Đêm phía sau cũng há miệng theo. Trong cùng một nhịp duy nhất, hàng ngàn giọng nói rách nát đập vào lòng ống trụ, va lên vách đá, dội xuống từ chiếc chuông nghiêng trên cao, rồi chui thẳng vào tai Bingo.
“TRẢ LẠI CHO TAO.”
Âm thanh ấy không còn giống tiếng gào nữa. Nó giống một mệnh lệnh bị chôn dưới đất quá lâu, nay bị đào lên cùng máu và móng tay. Bingo nhìn thẳng vào Cha Elias. Nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của lão. Rồi hắn hít một hơi, ôm Lyna sát hơn, cất giọng lớn nhất, mạnh nhất, nghiêm túc nhất đời mình.
“Ừ.”
Một tiếng ngắn ngủi. Nhưng cả nhà hát như bị bóp cổ. Bingo nghiến răng, hét tiếp:
“Tao trả!”
Mọi thứ đứng im. Bàn tay khổng lồ của Cào Đêm Elias đang chuẩn bị tát xuống dừng lại giữa không trung. Ánh sáng trắng trên cơ thể lão khựng một nhịp, rồi tắt dần như ngọn đèn bị bóp nghẹt. Những đường sáng lạnh lẽo rút khỏi lớp da méo mó, để lại trên thân thể khổng lồ ấy một màu xám bệnh hoạn và những vết nứt run rẩy. Những con Cào Đêm đang bò lên từ dưới cũng cứng đờ trên vách đá. Móng vuốt còn cắm trong gỗ. Miệng còn há. Cổ còn vươn ra. Nhưng không con nào lao tới nữa. Im lặng rơi xuống. Một sự im lặng quái dị đến mức Bingo suýt bật cười vì sợ. Thì cũng đúng thôi. Dù đã thành Cào Đêm, chúng vẫn từng là con người. Đang đòi trả, bỗng có thằng bảo “tao trả”, chút lý trí nát bươm còn sót lại trong những cái đầu đau đớn ấy buộc phải khựng lại để hiểu xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Ngay khi ánh sáng tắt, Lyna hít được một hơi.
Không sâu. Không trọn. Nhưng là hơi thở đầu tiên không bị cơn đau nghiền nát từ bên trong. Độc dược, thuốc và mùi hương chết chóc trong cơ thể nàng vẫn còn cuộn lên từng đợt, nhưng chúng không còn bị thứ ánh sáng kia khuếch đại đến mức xé rách máu thịt nữa. Vai nàng run bần bật. Máu vẫn còn đọng ở khóe môi. Cơ thể vẫn mềm đi trong tay Bingo. Nhưng mắt nàng mở ra rõ hơn. Nàng chưa đứng vững được. Nhưng nàng đã có thể nhìn. Bingo cũng nhận ra điều đó. Hắn không nói, chỉ siết tay quanh eo nàng thêm một chút, như thể sợ nàng vừa tỉnh lại đã rơi mất. Lyna tựa vào hắn, yếu đến mức gần như phải mượn cả hơi ấm của hắn để giữ mình tỉnh táo, nhưng ánh mắt nàng đã bắt đầu quét qua xung quanh. Vị trí của Elias. Độ nghiêng của thanh xà. Khoảng trống giữa hai tầng vòng. Đám Cào Đêm đang chìa tay. Chiếc chuông khổng lồ phía trên. Cơ hội. Điên rồ, mong manh, nhưng là cơ hội. Một con Cào Đêm chậm rãi vươn tay về phía Bingo.
“Trả đi.”
Rồi giọng khác nối theo.
“Trả.”
“Trả cho tao.”
“Trả nhanh đi.”
Hàng ngàn cánh tay gầy guộc, đầy máu, đầy đất và đầy vết cào đồng loạt vươn về phía Bingo. Cảnh tượng ấy không còn giống một cuộc vây giết nữa. Nó giống một buổi cầu xin quái dị trong lòng nhà hát khổng lồ, nơi những con người đã quên mất mình là ai vẫn còn nhớ rằng có thứ gì đó bị cướp khỏi họ. Bingo nhìn đám tay chìa ra, rồi nhìn Lyna. Lyna thở khó nhọc, nhưng nàng cũng đang nhìn. Cả hai không cần nói. Cơ hội trời cho thế này, dù là do một câu nói ngu đến mức thiên tài của Bingo tạo ra, cũng không được phép bỏ phí. Bingo nuốt khan. Hắn bắt đầu đảo mắt thật nhanh. Vị trí của Elias. Độ nghiêng của thanh xà. Khoảng cách tới khe hở phía trên. Số Cào Đêm bám bên trái. Số Cào Đêm chắn bên phải. Vòng tay ma thuật còn yếu đến mức nào. Súng còn bao nhiêu đạn. Bom điện còn mấy quả. Lyna còn thở được bao lâu. Lyna cũng cố mở mắt. Nàng không nói nổi, nhưng ánh mắt nàng vẫn tìm. Tìm điểm tựa. Tìm khe hở. Tìm thứ có thể biến một trò lừa ngu xuẩn thành đường sống.
“Trả nhanh đi.”
Tiếng hối thúc lớn hơn. Bingo giật bắn người. Hắn lập tức thọc tay vào túi áo, giả vờ lục lọi. Hắn móc ra một viên đạn rỗng, một mảnh dây đồng, nửa cái kíp nổ cháy đen, một cái nút áo không biết của ai, rồi ném đại xuống thanh xà trước mặt.
“Con mẹ tụi bây, chờ tí!”
Đám Cào Đêm đồng loạt cúi xuống nhìn mấy thứ linh tinh ấy. Bingo lục túi khác, tay run đến mức suýt làm rơi cả bom.
“Để tao lấy! Đồ quý chứ có phải cứ thò tay là ra đâu!”
“Trả đi.”
“Biết rồi!”
“Trả nhanh.”
“Đã bảo biết rồi!”
Hắn móc thêm vài thứ quăng ra. Một vỏ đạn. Một viên đá ma thuật cạn năng lượng. Một cái lò xo nhỏ. Một mảnh xương vụn không rõ nhặt từ đâu. Đám Cào Đêm vẫn chìa tay. Lâu lâu chúng lại hối thúc. Ban đầu chỉ là vài giọng. Sau đó nhiều hơn. Rồi tiếng “trả đi” bắt đầu dày lên, mạnh hơn, kéo dài hơn, như một cơn sóng sắp nhớ ra mình phải đập nát bờ. Bingo cười méo xệch. Nước mắt đã trào ra lúc nào không biết, nhưng hắn vẫn làm bộ cau có, vẫn lục túi như thật, vẫn chửi để đè nỗi sợ xuống. Trong đầu hắn, tiếng chửi gào ầm lên như súng liên thanh.
Trả con mẹ gì bây giờ, lũ chó tụi bây?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.