Lời Nguyền

Chương 195: Chuông Bạc

Đăng: 13/08/2026 08:58 4,763 từ 1 lượt đọc

Phép màu đã đến tại Memo.

Hoặc đơn giản hơn, lệnh ưu tiên đã biến mất, và bầy Cào Đêm chỉ đang thực hiện mệnh lệnh tiếp theo.

Sao cũng được.

Bingo và Lyna chỉ biết mình vừa bước qua cơn điên loạn nhất đời. Họ đã chạy, bò, chửi rủa, bắn phá và chơi đùa với cái chết ngay giữa địa ngục. Giờ đây, cả hai nhìn nhau, cùng thấy trong mắt đối phương một sự khó tin gần như ngu ngốc. Họ vẫn còn sống.

Những con Cào Đêm quanh chiếc Chuông Bạc vừa bị bắn trúng đã quay lưng bỏ đi. Chúng lê những bước chân méo mó về phía cổng thị trấn, không còn ngửi, không còn nhìn, cũng không còn nhớ phía sau mình có hai con mồi gần như kiệt sức. Thế nhưng ở những con đường xa hơn, đám quái vật chưa chịu ảnh hưởng vẫn tiếp tục bò, chạy và nhảy qua mái nhà lao về phía họ. Lyna giương cung, ép phần độc khí đang rò khỏi vết thương trên vai thành một mũi tên mảnh rồi bắn thẳng vào chiếc chuông treo dưới mái hiên phía trước.

Chiếc Chuông Bạc rung lên. Không một âm thanh nào lọt vào tai họ, nhưng toàn bộ Cào Đêm trên con phố ấy đồng loạt khựng lại. Đầu chúng ngoặt sang một hướng khác, chân cào xuống mặt đường vài nhịp hỗn loạn, rồi cũng quay người tiến về phía cổng thị trấn. Lyna thở gấp, cánh tay cầm cung run lên vì vết thương vừa bị kéo căng.

"Bắn vào mấy cái chuông."

"Em biết. Em đâu có ngu."

Bốp!

"Úi da!"

"Tập trung đi. Tên bắn lén nãy giờ vẫn còn ở đó."

Sự phấn khích trên mặt Bingo tắt ngay. Hắn liếc qua các mái nhà, khe cửa, cửa sổ tối và những con hẻm nằm giữa các căn nhà đang lặp lại một buổi sáng đã chết từ rất lâu. Không có bóng người, không có tiếng chân, chỉ có những cư dân bình thản tiếp tục quét rác, tỉa cây và mở cửa hàng giữa một thị trấn đang thối rữa bởi ký ức. Bingo hạ thấp giọng, tiến sát lại gần Lyna.

"Di chuyển ra các góc khuất."

Cả hai bắt đầu men theo mép đường. Lyna bắn những chiếc Chuông Bạc nằm trong tầm mắt, còn Bingo dùng số đạn ít ỏi còn lại xử lý những chiếc ở góc quá thấp hoặc bị vật cản che mất. Mỗi lần một chiếc chuông rung lên trong thứ âm thanh con người không thể nghe thấy, vài con Cào Đêm lại dừng lại, đổi hướng rồi nhập vào dòng quái vật đang kéo về phía cổng. Đi được một quãng, Lyna bất ngờ nhảy lên, giật mạnh hai chiếc Chuông Bạc khỏi mái hiên.

Đầu gối nàng vừa chạm đất đã khuỵu xuống, nhưng nàng vẫn kịp ném một chiếc cho Bingo. Hắn chụp lấy bằng bàn tay còn đang run. Lyna giữ chiếc còn lại sát bên người, ánh mắt không ngừng quét qua những khoảng tối. Độc khí quanh vai nàng rung nhẹ theo từng nhịp thở gấp.

"Tên này quá ranh ma. Chị đã kéo không gian linh hồn dò qua rất nhiều hướng, nhưng vẫn không tìm được điểm hắn ra tay."

Bingo lắc thử chiếc chuông. Không tiếng động. Một con Cào Đêm đang bò trên bức tường phía đối diện lập tức khựng lại, rơi xuống đất rồi quay đầu chạy về phía cổng. Ít nhất, thứ này có thể mang theo.

Tuyệt đúng không. Giữa một thị trấn đầy quái vật mất trí, họ vừa nhặt được hai cái chuông không phát tiếng và quyết định xem chúng như phao cứu mạng. Thành thật mà nói, tiêu chuẩn của phép màu ở Memo vốn đã thấp đến mức đáng thương. Nhưng thấp vẫn hơn không.

Trước đó, Bingo và Lyna từng giả vờ bò chậm lại, để hơi thở đứt quãng và cơ thể mềm nhũn như sắp tắt thở. Họ cố tình để lộ lưng, kéo dài khoảng cách, thậm chí còn để một thân xác lặp ký ức chắn ngang tầm nhìn. Kẻ trong bóng tối không cắn câu. Hắn không ra mặt.

Hai con Cào Đêm từ mái nhà bất ngờ bổ xuống. Lyna nghiêng người tránh bộ móng cào sát má, còn Bingo lăn sang bên, giơ Chuông Bạc lên rung mạnh. Cả hai con quái vật co giật giữa không trung, va vào nhau rồi rơi xuống đường. Chúng cào đất vài lần, sau đó cùng đứng dậy và chạy về phía cổng như thể hai người chưa từng tồn tại.

"Thằng chó đó không nhắm vào chúng ta."

Lyna lập tức hiểu ý hắn. Những vật trong suốt luôn xuất hiện ở góc khuất. Chúng không xuyên về phía hai người, mà đâm vào những cư dân kỳ lạ đang lặp đi lặp lại cuộc sống của mình. Mỗi khi một thân xác vỡ thành ánh sáng, đom đóm ký ức lại xuất hiện, và bầy Cào Đêm lập tức phát điên tranh giành nó.

"Hắn chỉ ra tay khi chúng ta không nhìn thấy."

Bingo bò dậy, phủi lớp bụi và máu trên áo. Hắn quay một vòng, chĩa súng về mọi hướng nhưng không dám bóp cò. Lượng đạn còn lại không cho phép hắn bắn vào bóng tối chỉ để thấy mình ngu đến mức nào. Cuối cùng, nòng súng lại hạ xuống.

"Đã vậy còn toàn đánh vào mấy người kỳ lạ kia. Để làm cái gì không biết."

"Em ngu à?"

"Chị vừa đánh em vì em nói em không ngu đấy."

"Để hắn không lộ vị trí, đồng thời bào hết sức của chúng ta. Hắn điều khiển Cào Đêm bằng đom đóm. Chúng ta càng chạy theo đường hắn ép, càng phải dùng thêm tên, đạn và thể lực."

Đó chỉ là suy đoán. Nhưng trong Memo, một suy đoán tệ thường sống lâu hơn một kế hoạch tốt. Bingo đảo mắt quanh thị trấn lần nữa. Những ngôi nhà yên tĩnh, những cư dân đang lặp ký ức và vô số góc tối đều có thể che giấu kẻ vừa bắn.

"Giờ sao, chị hồ ly?"

Lyna quay về phía cổng thị trấn. Con đường độc đạo đã bị đá núi chôn kín sau hai vụ nổ, nhưng bầy Cào Đêm không hề dừng lại trước đống đổ nát. Chúng nhảy lên các mỏm đá, cắm móng vào vách núi rồi cào bám từng chút một. Một vài con trượt xuống, bị những con phía sau giẫm lên, nhưng số còn lại vẫn tiếp tục trèo qua đỉnh đá để tiến vào khu rừng bên ngoài.

"Trước mắt, chúng ta cảnh giác sau lưng cho nhau. Đuổi bớt chúng ra khỏi Memo đã. Lỡ chúng nổi điên trở lại thì sao?"

Bingo đang hào hứng rung Chuông Bạc bỗng khựng lại. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn. Dòng Cào Đêm trước mắt đang ngoan ngoãn trèo khỏi thị trấn, nhưng vài phút trước chúng cũng từng ngoan ngoãn bỏ qua hai người, rồi quay lại như chưa hề có cuộc chia tay nào. Kinh nghiệm ở Memo đã dạy hắn một chân lý rất đơn giản.

"Em quên mất vụ đó. Tụi này thích lật bánh tráng lắm."

Không cần bàn thêm, cả hai xoay lưng áp sát vào nhau. Lyna nhìn về phía trước, Bingo canh giữ phía sau. Họ di chuyển từng bước giữa những con phố chết, rung Chuông Bạc mỗi khi phát hiện một con Cào Đêm vẫn còn hướng về phía mình. Bầy quái vật lần lượt đổi hướng, từng con một rời khỏi Memo, trèo qua đống đá và biến mất vào khu rừng.

Còn Bingo và Lyna tiếp tục bước, lưng dựa vào lưng, mắt rà qua mọi khe cửa và mái nhà. Họ vừa xua đuổi Cào Đêm, vừa tìm kiếm kẻ đang nấp trong bóng tối. Có lẽ kẻ đó cũng đang kiên nhẫn chờ xem ai trong hai người sẽ quay lưng trước. Trò chơi mới của Memo đã bắt đầu như vậy.

Trong khi hai người còn bận với trò chơi ấy, bên trong Nhà Hát Lớn, một trò thú vị hơn đang diễn ra.

Trò đuổi bắt.

Meomeo đã bị Alex nhét vào viên thủy tinh hình con ve chó trước ngực, bất chấp việc cô bé vừa lớn tiếng khẳng định mình có thể đánh bay mọi thứ bò lên từ cái lỗ kia. Alex không tranh luận. Tranh luận với Meomeo thường mất thời gian, còn thứ đang leo lên từ dưới lòng đất có vẻ không định cho hắn nhiều thời gian đến vậy. Hắn biết đó là gì.

Cào Đêm. Chỉ là một con Cào Đêm to hơn, khỏe hơn, nhanh hơn và có thể xé hắn làm đôi trước khi hắn kịp nghĩ ra một câu chửi phù hợp. Nhưng dù cơ thể bên ngoài từng thuộc về Cha Elias, thứ đang bò dưới cái lỗ kia lúc này vẫn hành động như một con thú bị cơn đói và ký ức bẻ gãy. Mà đối phó với thú, cách tốt nhất chưa bao giờ là đứng trước mặt nó rồi chứng minh ai mạnh hơn.

Phải đặt bẫy.

Alex liếc về hành lang dẫn khỏi sân khấu. Ánh mắt hắn dừng ở đó đúng một nhịp, đo khoảng cách giữa hai bức tường, độ cao trần nhà, những cột gỗ chống đỡ và khoảng trống đủ để né một cú vồ. Quá hẹp, hắn sẽ bị ép chết. Quá rộng, con quái vật kia có thể đổi hướng tùy ý.

Hắn cần một nơi đủ rộng cho mình lách qua, và đủ chật để Elias tự dùng sức mạnh của chính nó cắn nát cơ thể mình. Năm viên đá bẫy được ném xuống sát mép hố, lăn qua lớp gỗ vỡ rồi nằm im giữa bụi đất như những mảnh vụn vô hại. Alex không đợi kiểm tra lại, lập tức xoay người lao về phía hành lang. Túi đạo cụ bên hông hắn nhẹ đi thấy rõ.

Ngay khoảnh khắc chân hắn rời khỏi sân khấu, một bộ móng khổng lồ cắm phập lên mép hố.

Bùm!

Năm viên đá bẫy đồng loạt phát nổ. Lửa và mảnh gỗ bắn ngược xuống lòng đất, kéo theo một tiếng gầm làm toàn bộ Nhà Hát Lớn rung lên. Những tấm rèm rách bay phần phật, bụi từ trần nhà trút xuống như tro. Một bàn tay khác đập lên sàn, rồi thân hình khổng lồ ấy nhảy thẳng ra khỏi hố.

Ầm!

Cào Đêm Elias hạ xuống giữa sân khấu, nghiền nát những tấm ván dưới chân. Cơ thể nó cong gập, hai cánh tay dài chống xuống đất, móng vuốt cắm sâu vào gỗ. Ánh sáng bệnh hoạn dưới lớp da chớp lên từng nhịp, soi rõ những đường máu và vết cháy vừa bị vụ nổ xé mở. Nó ngẩng đầu, khóa đôi mắt đục ngầu lên bóng lưng Alex.

Vút!

Cào Đêm Elias biến mất khỏi vị trí như một cơn gió đen. Sàn gỗ nổ tung phía sau mỗi lần móng nó chạm đất, thân hình khổng lồ lao thẳng về phía Alex nhanh đến mức hoàn toàn không tương xứng với kích thước. Ba viên đá nằm dọc lối chạy đồng loạt sáng lên. Luồng điện xanh bùng khỏi mặt sàn, quấn quanh chân và ngực con quái vật.

Xoẹt!

Cơ thể Cào Đêm Elias co giật, các ngón tay cào thành năm rãnh sâu trên nền gỗ. Nhưng chỉ nửa nhịp. Nó giật đứt luồng điện, tiếp tục lao tới. Alex nghiến răng, xoay người ném thẳng một con dao vào mặt nó.

Lưỡi dao rít qua không khí, nhắm đúng con mắt đang phát sáng dưới lớp da méo mó. Cào Đêm Elias giơ tay hất đi theo phản xạ. Đó chính là phản xạ Alex cần. Con dao phát nổ ngay trước mặt nó.

Bùm!

Ngọn lửa quét qua hai mắt, đốt cháy da mặt và làm đầu con quái vật giật ngược ra sau. Nó gầm lên, không còn lao theo đường thẳng nữa mà bổ cả thân hình xuống chỗ Alex đang đứng. Alex lăn sát mặt đất, bộ móng khổng lồ sượt qua lưng áo hắn, xé rách một mảng vải rồi cắm xuống sàn. Ngay sau đó, một âm thanh khác vang lên.

Xoẹt.

Két!

Âm thanh không giống gỗ vỡ. Nó giống kim loại đang cắt qua da thịt. Những sợi dây mảnh căng giữa hành lang đồng loạt hiện ra khi máu bám lên chúng. Dây nối từ tường sang tường, từ trần xuống sàn, từ cột gỗ sang khung cửa, chồng lên nhau thành một mạng nhện bằng kim loại gần như vô hình.

Cào Đêm Elias đã lao thẳng vào giữa mạng lưới ấy. Chính tốc độ của nó biến những sợi dây mảnh thành lưỡi cắt. Máu bật khỏi vai, ngực và hai cánh tay, rơi thành từng vệt dài xuống mặt sàn. Một sợi dây siết ngang cổ, hai sợi khác cắm sâu vào đùi, nhưng lớp da dày chỉ bị rạch mở chứ không đứt lìa như Alex tính toán.

Con quái vật quơ loạn hai tay. Từng sợi dây bị móng vuốt cắt đứt, những đoạn kim loại bật ngược vào tường rồi ghim sâu vào gỗ. Mỗi lần Cào Đêm Elias giãy, cơ thể nó lại bị cứa thêm vài đường, giống một người bị hàng chục chiếc roi thép quất cùng lúc. Đau, có chảy máu, nhưng chưa đủ.

Chỉ vừa đủ để khiến nó điên hơn.

Alex đứng ngoài phạm vi dây, thở gấp và tặc lưỡi. Lớp da của Cào Đêm Elias cứng gần như thép. Những vết cắt sâu đang chậm chạp khép lại dưới thứ ánh sáng bệnh hoạn chạy dưới da, không nhanh đến mức biến mất ngay, nhưng đủ để xóa dần lợi thế hắn vừa tạo ra. Giết nó bằng mấy cái bẫy này là chuyện viển vông.

Tốt. Alex vốn chưa định giết. Hắn chỉ cần biết nó phản ứng với thứ gì, mất bao lâu để hồi phục và có thể bị chậm lại trong mấy nhịp. Kiến thức luôn rẻ hơn một cái quan tài, dĩ nhiên điều đó chỉ đúng khi người thu thập kiến thức còn sống để sử dụng nó.

Cào Đêm Elias giật đứt sợi dây cuối cùng. Nó hạ thấp thân người, hai mắt cháy đỏ nhìn chằm chằm Alex. Chiếc mũi méo mó co giật, hít từng luồng không khí như muốn kéo mùi máu của hắn ra khỏi cả căn nhà hát. Alex lùi một bước, bàn tay đã chạm vào hai viên đá cuối cùng trong ngăn túi trước.

Bom khói thông thường vô dụng. Cào Đêm không cần nhìn rõ để săn, chúng ngửi, nghe và lần theo thứ đã mất bằng một bản năng còn đáng sợ hơn đôi mắt. Nhưng mùi cũng có thể bị làm bẩn. Hai viên đá được ném xuống sàn.

"Mẹ nó."

Bùm!

Viên thứ nhất phun ra một màn khói đen dày đặc, nuốt trọn cả hành lang. Viên thứ hai vỡ ngay sau đó, giải phóng một luồng khí độc hăng đến mức lớp gỗ dưới đất lập tức chuyển màu. Khói không dùng để che mùi, nó dùng để giữ độc lại. Cào Đêm Elias lao vào màn đen, nhưng chỉ được vài bước đã gầm lên.

Nó không ngã, cũng không bị chất độc giết chết. Thứ khí ấy chỉ đốt mũi, làm cay mắt và nhét hàng chục mùi hỗn loạn vào bản năng truy tìm của nó. Chỉ cần vậy. Con quái vật mất dấu Alex trong vài nhịp.

Nó quay phắt sang trái, quét móng xuyên qua một hàng ghế. Gỗ nổ tung. Nó xoay sang phải, đập vỡ cột chống sân khấu, rồi cào nát bức tường trước mặt như thể Alex đang trốn bên trong đó. Cả Nhà Hát Lớn rung chuyển theo từng cú đánh.

Ầm!

Rầm!

Rắc!

Cào Đêm Elias gào thét giữa khói độc, cào xé bất cứ thứ gì nằm trong tầm tay. Ghế, tường, rèm, cột gỗ và những mảnh sân khấu còn sót lại đều bị nghiền nát. Alex lùi sâu vào góc tối của hành lang, ép hơi thở xuống thấp nhất, một tay giữ viên thủy tinh hình con ve chó trước ngực. Mắt hắn không rời khỏi bóng đen khổng lồ đang phát điên trong màn khói.

Bẫy không giết được nó. Điện chỉ làm chậm nửa nhịp. Lửa khiến nó nổi giận, dây kim loại có thể làm nó chảy máu nhưng không đủ sâu, còn độc khí phá được khứu giác trong thời gian ngắn. Từng câu trả lời hiện lên trong đầu Alex, lạnh lùng và rõ ràng.

Con thú tưởng nó đang săn Alex.

Còn Alex đang dạy nó chạy đúng vào nơi hắn muốn.

Trong lúc Alex phải tập trung gấp mấy lần khả năng tính tiền của chính mình, bên trong viên thủy tinh hình con ve chó, một thảm họa khác đã xảy ra. Con mèo búp bê đã thu bộ giáp lại, trở về hình dáng tròn trịa ban đầu. Búp bê hay robot? Đừng hỏi. Nó ngồi cạnh Meomeo, hai bàn chân ngắn cứng đờ, đôi mắt máy chớp liên tục vì không biết phải xử lý tình huống trước mặt thế nào.

"Meo, đừng khóc nữa."

"Đừng khóc nữa mà."

Nó đang dỗ một đứa trẻ. Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nói như vậy, chỉ có điều đứa trẻ ấy đang nằm ngửa dưới đất, hai chân chổng lên trời, tay chân quơ loạn như vừa bị cả thế giới bắt nạt. Nước mắt chảy đầy hai bên má, tiếng khóc vang khắp khoảng không nhỏ bé bên trong viên thủy tinh. Meomeo nấc lên đến đỏ cả mặt.

"Hư hư, không chịu đâu! Không chịu đâu!"

"Anh chị đền cho meo!"

"Hư hư, meo không chịu đâu!"

Meomeo lăn một vòng, úp mặt xuống đất. Cô bé đập cả hai tay lẫn hai chân xuống sàn, tóc tai rối tung, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố gào thật lớn. Con mèo búp bê nghiêng đầu nhìn, không hiểu vì sao tiếng khóc càng lúc càng dữ dội. Nó thử đưa một chân ngắn chạm vào vai cô bé.

"Meo khóc!"

"Meo khóc cho trôi anh chị đi luôn!"

"Đừng khóc mà."

Meomeo ngẩng khuôn mặt đỏ bừng lên, nước mắt còn treo trên mi.

"Meo phải khóc với meo chứ!"

Con mèo khựng lại đúng một nhịp. Sau đó, như vừa hiểu ra một chân lý rất quan trọng, nó nằm vật xuống bên cạnh, hai chân ngắn quẫy lên trời.

"Ờ há."

"Hư hư."

"Không chịu đâu! Meo cũng bắt đền anh chị luôn!"

Chuyện gì đã xảy ra? Phải quay lại vài phút trước. Ngay sau khi Alex nhét Meomeo vào viên thủy tinh, cô bé còn đang bận khoe rằng mình có thể đánh bay mọi thứ bò lên khỏi cái hố kia thì bỗng nhìn thấy một chấm đỏ chớp tắt liên tục trên màn hình nhỏ. Bên cạnh chấm đỏ là hình một căn nhà quen thuộc.

"Meo, sao cái hình ngôi nhà này cứ chớp đỏ hoài vậy?"

"Đó là Ngôi Nhà Mèo Thần Tài."

"Ừ."

"Nó nổ rồi."

Một tia sét vô hình bổ thẳng vào đầu Meomeo. Cô bé đứng chết lặng một nhịp, rồi lập tức chui khỏi bộ giáp, lao tới bấm liên tục lên huy hiệu trước ngực. Tiếng gào của cô bé xuyên qua thiết bị, bay thẳng tới hai kẻ đang cầm Chuông Bạc ngoài đường phố. Không ai trong số họ kịp chuẩn bị tinh thần.

"Sao anh chị làm nổ nhà của meo!"

"Đó là nhà của meo mà!"

Không có tiếng trả lời. Không phải vì Bingo và Lyna không nghe thấy, mà vì hai con người ngoài kia đột nhiên nhận ra họ vừa làm nổ tung căn nhà của một đứa trẻ, rồi còn dùng phần xác còn lại của nó để bay vòng quanh Memo như chưa có chuyện gì xảy ra. Một khoảng im lặng rất dài trôi qua. Meomeo chờ.

Cho đến khi tiếng nức nở đầu tiên bật khỏi cổ họng cô bé, giọng Lyna mới vang lên từ huy hiệu, nhỏ hơn bình thường rất nhiều.

"Chị xin lỗi."

"Để bữa nào chị trả lại cho bé Meo một căn khác nha."

"Bé Meo thương anh chị mà, đúng không?"

Sai. Rất sai. Đó chính là lúc màn khóc lóc bắt đầu. Meomeo nằm lăn ra đất, khóc đến mức con mèo búp bê cũng bị kéo vào, một đứa đòi nhà, một con máy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn khóc theo.

Giữa Memo đang sụp đổ, Cào Đêm đang tràn ra khỏi thị trấn và Cha Elias đang biến Nhà Hát Lớn thành đống đổ nát, Meomeo chỉ quan tâm một chuyện. Nhà của cô bé đã nổ. Lần này, không có lời nguyền, quái vật hay âm mưu nào cứu được hai kẻ đã làm nổ nó. Ít nhất là chưa.

Ngoài đường phố Memo, hai kẻ từng dám cười trước cái chết, dám chơi đùa với cả một thị trấn Cào Đêm, thậm chí còn dám làm nổ nhà của một cô bé, giờ lại co rúm như hai xác chết trôi vừa được vớt lên bờ. Lyna cầm huy hiệu sát miệng, nét mặt nghiêm túc hơn cả lúc giương cung trước hàng trăm con quái vật. Bingo vẫn đứng lưng đối lưng với nàng, Chuông Bạc trong một tay, súng trong tay còn lại. Không ai dám nhìn ai.

"Ừ, chị biết rồi. Để chị tìm lại cho bé Meo."

"Anh sẽ xây cho bé Meo một căn nhà to gấp đôi!"

Tiếng khóc trong huy hiệu nhỏ dần.

"Gấp ba lần cơ."

"Anh xây gấp năm luôn!"

Bốp!

Nắm đấm của Lyna giáng thẳng xuống đầu Bingo. Hắn ôm sọ, suýt đánh rơi Chuông Bạc, còn giọng nàng chỉ còn là một âm thanh nhỏ xíu rít qua kẽ răng.

"Tiền đâu, thằng ngu này?"

"Ngu ơi là ngu."

"Thật không?"

"Thật chứ!"

"Không được lừa meo."

Bốp!

Lyna đấm thêm một cú nữa. Bingo đau đến mức không còn phát ra nổi tiếng, chỉ quay sang nhìn nàng bằng đôi mắt của một người vừa bị đồng đội phản bội hai lần liên tiếp trong chưa đầy mười nhịp. Lyna cũng nhìn lại, gương mặt lạnh tanh, nhưng ánh mắt rõ ràng đang hỏi cùng một câu. Tiền đâu?

Rồi như có một vật vô hình đồng thời xuyên qua đầu cả hai, Bingo và Lyna cùng khựng lại. Alex. Nó giàu lắm. Ít nhất, trong suy nghĩ của hai kẻ đang trắng tay, một người có thể ghi hóa đơn ngay giữa địa ngục chắc chắn phải rất giàu.

Và vẫn còn một thứ khác. Con mèo búp bê. Nước Mắt Tinh Linh. Khóe môi Bingo từ từ cong lên, Lyna cũng nheo mắt, nụ cười dịu dàng đến mức bất cứ người bình thường nào nhìn thấy cũng nên lập tức ôm ví bỏ chạy.

Trong khoảnh khắc ấy, trông họ giống như vừa bị một con quỷ nhập vào cùng lúc.

Thế nhưng những suy nghĩ xấu xa nhanh chóng nhường chỗ cho Memo. Bingo vẫn cầm huy hiệu trong tay, và qua tiếng khóc đứt quãng của Meomeo, cả hai đã biết Alex đang phải đối mặt với Cào Đêm Elias bên trong Nhà Hát Lớn. Với một kẻ sống nhờ bẫy, địa hình và những khoảnh khắc đối phương phạm sai lầm, bị nhốt chung với con quái vật ấy trong một công trình đang sụp đổ là một thử thách quá lớn. Tiếng đổ vỡ bất ngờ vọng ra từ huy hiệu.

Ầm!

Lyna nhìn về phía Nhà Hát Lớn. Một luồng độc khí mỏng trượt khỏi vết thương trên vai, nhưng nàng không còn để ý đến nó nữa.

"Chúng ta nên quay lại. Tìm cách đào một đường khác rồi kéo Alex ra."

Bingo không trả lời ngay. Hắn đảo mắt qua những mái nhà, cửa sổ và con hẻm tối quanh mình. Chuông Bạc vẫn nằm trong tay, nhưng những vật trong suốt đã không xuất hiện thêm từ lúc bầy Cào Đêm đổi hướng. Sự im lặng ấy không làm hắn yên tâm, nó chỉ khiến mọi góc khuất trông nguy hiểm hơn.

"Tên đó nãy giờ không tấn công nữa. Hắn bỏ đi rồi sao?"

Không ai biết. Nếu quay lại Nhà Hát Lớn ngay, họ có thể giúp Alex. Cũng có thể tự đưa mình vào giữa Cào Đêm Elias và kẻ vẫn đang nấp trong bóng tối, một con quái vật khổng lồ phía trước, một mũi tiêm vô hình phía sau. Rất cân bằng.

Cân bằng đến mức ai cũng chết.

"Chúng ta kéo Alex ra thì được. Nhưng nếu tên đó đánh lén cùng lúc với con Cào Đêm to xác kia, chỉ có chết."

"Vậy phải dụ hắn lộ mặt trước."

"Chúng ta phải tách ra."

Câu nói vừa rời miệng, bàn tay cầm Chuông Bạc của Bingo đã run lên. Đi một mình khác hoàn toàn đi hai người. Khi có Lyna sau lưng, hắn có thể bắn, chửi, đặt bẫy và giả vờ rằng mình chẳng sợ gì. Chỉ cần tách khỏi nàng vài con phố, mọi mái nhà sẽ biến thành nơi phục kích, mọi cửa sổ tối sẽ giống một con mắt, và bất cứ cơn gió nào lướt qua cổ cũng có thể là thứ trong suốt đang lao tới.

Bingo sợ.

Khổ nỗi, hắn không giấu nổi. Ánh mắt hắn bất chợt dừng trên huy hiệu trong tay. Màn hình mỏng phía sau vẫn hiển thị vị trí những huy hiệu khác còn hoạt động. Hắn đưa nó lên cho Lyna nhìn.

"Cái này định vị được chúng ta. Em và chị tách ra, nhưng giữ khoảng cách gần. Khi một người phát hiện tên đó, chỉ cần bấm nút gọi. Người kia sẽ chạy tới."

Lyna trầm ngâm. Độc khí vẫn rò khỏi vết thương trên vai nàng thành từng sợi mỏng, chứng tỏ ngay cả việc duy trì hình dạng cơ thể lúc này cũng đã bắt đầu trở thành gánh nặng. Nàng nhìn thẳng vào Bingo, không né bàn tay đang run của hắn. Câu hỏi bật ra chậm và nặng.

"Nhóc lo nổi không? Không gian linh hồn còn chưa biết dùng."

Từ huy hiệu, tiếng gầm của Cào Đêm Elias lại vang lên. Tiếp theo là tiếng thứ gì đó bị nghiền nát, rồi giọng Meomeo la thất thanh gọi Alex. Bingo cúi đầu. Một lúc sau, hắn cắn chặt răng.

"Không sao. Em còn nhiều đạo cụ ma thuật."

Không nhiều đến mức hắn vừa nói. Nhưng nói thật vào lúc này cũng chẳng giúp ai sống lâu hơn. Hắn kiểm tra số đạn còn lại, những viên đá trong túi và các thiết bị giấu trong trang sức. Mỗi thứ đều ít hơn hắn mong muốn.

"Liều thôi. Chị nhớ chạy tới khi em bấm nút là được."

Lyna nhìn hắn thật lâu. Thằng nhóc này không giấu nổi nỗi sợ, vai đang cứng, tay vẫn run, thậm chí hơi thở cũng nhanh hơn bình thường. Vậy mà nó vẫn chọn đi một mình, chỉ vì nếu không tìm được kẻ trong bóng tối, cả hai sẽ không thể quay lại cứu Alex. Khóe môi nàng khẽ cong lên.

"Thằng ngu."

Cốc.

Nắm tay nàng gõ rất nhẹ lên đầu Bingo.

"Ráng mà sống đó, nhóc. Chị còn chưa đánh đã tay đâu."

Bingo nhăn mặt, bước ngang qua nàng.

"Biết rồi, con hồ ly tinh."

Hắn vừa dứt lời đã chạy như bay về phía con phố bên trái, nhanh đến mức giống đang chạy trốn cú đấm tiếp theo hơn là đi săn một kẻ bí ẩn. Lyna nhìn theo một nhịp, rồi quay sang hướng ngược lại. Hai chiếc Chuông Bạc, hai huy hiệu, hai kẻ bị thương đến mức đáng lẽ phải nằm im chờ chết. Cứ thế, họ tách nhau ra giữa cái thị trấn điên loạn này.

Một người đi tìm kẻ trong bóng tối.

Một người chờ bị hắn tìm thấy trước.

0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)