Chương 186: Anh Và Em
Lưỡi hái Tử Thần lại một lần nữa bủa vây lấy Alex. Mỉa mai thật. Cái đầu dài ngoằng với hàm sắt vặn vẹo ấy đang lao thẳng tới hắn. Cánh tay dị dạng với những móng vuốt sắc như dao cũng đang chém xuống cùng một nhịp. Còn cơ thể Alex, rất tuyệt, lại tê liệt.
Hắn cắn răng vận chuyển ma lực. Dòng ma lực cuồn cuộn chảy trong cơ thể, đập vào từng mạch máu, từng thớ cơ, cố giành lại quyền điều khiển từ luồng điện đang cắn chặt lấy hắn. Nhưng không kịp nữa. Cái chết đã đến trước.
Xoẹt.
Máu bắn ra.
Cú cắn lệch khỏi cổ Alex trong gang tấc. Cánh tay dài của Adis chỉ rạch qua hắn một vết nông, để lại đường máu nóng trượt dọc vai. Ngay sau đó, cả thân hình Adis bị kéo giật về sau. Cái cổ dài mất nhịp. Hàm sắt cắm sầm xuống nền đá. Cơ thể dị dạng ấy bị kéo lê, va mạnh rồi đổ nghiêng như một con rối đứt dây.
“Làm nhanh đi, Alex!”
Tiếng quát của Niko vang lên.
Trước ngưỡng cửa Tử Thần, giữa nỗi kinh ngạc lạnh buốt của Alex, sợi dây hắn từng dùng để trói chân Adis khi Adis còn ở dạng người vẫn còn quấn trên cổ chân hắn. Đầu dây bên kia nằm trong tay Niko. Người anh trai mất cả hai chân, thân thể thủng lỗ chỗ, máu chảy từ ngực, từ tay, từ cái chân cụt đã khô cứng vì đau, đang hóa to hai cánh tay gấp đôi, ghì chặt sợi dây và kéo bằng tất cả những gì còn lại.
Chỉ một cú kéo.
Chỉ thế thôi.
Nó làm lệch hướng đòn giết người của Adis. Nó giật cái chết trượt khỏi cổ Alex đúng một nhịp. Và một nhịp, trong trận chiến này, là đủ để sống.
Ma lực cuối cùng cũng nghe lời. Những ngón tay Alex run lên. Cánh tay hắn cử động trở lại từng chút một, chậm, nặng, đau như bị ai đóng đinh vào xương. Hắn nghiến răng, dồn hết sức nâng lưỡi dao lên. Mũi dao nhắm thẳng vào lồng ngực Adis. Nhanh thôi. Chỉ một nhát. Chỉ cần lưỡi dao cắm xuống tim, tấn bi kịch này sẽ kết thúc.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, phía sau Niko, hai con Cào Đêm đã lặng lẽ nâng móng vuốt lên.
Mắt Niko đỏ ngầu. Không biết vì gắng sức hay vì nước mắt. Có lẽ cả hai. Sợi dây vẫn căng trong tay hắn. Mũi dao của Alex đang hạ xuống từng tấc. Hai bộ móng đen phía sau Niko cũng đang rơi xuống từng tấc. Khoảnh khắc ấy ngắn đến mức chỉ đủ cho một người thở ra, vậy mà trong mắt Niko, nó dài như cả một đời.
Hắn nhìn thấy Adis.
Không phải cái đầu dài, không phải hàm sắt, không phải cánh tay dị dạng đang quằn quại dưới nền đá. Hắn nhìn thấy khuôn mặt của đứa nhỏ năm xưa. Đứa nhỏ luôn bám lấy anh mình, coi anh mình là trời, là cha, là tất cả những gì vững chắc nhất trên đời. Đứa nhỏ ấy từng chạy theo hắn bằng đôi chân bé xíu, từng cười đến sáng cả căn nhà, từng tự hào vì có một người anh trai mạnh mẽ.
Rồi Adis lớn lên. Rồi Adis hư hỏng. Rồi Adis trở thành một kẻ căm ghét anh trai mình. Nhưng Niko vẫn đối xử với hắn như ngày trước. Mặc cho những trò điên rồ của Adis. Mặc cho tội lỗi của Adis. Mặc cho ánh mắt Adis nhìn hắn có bao nhiêu oán độc.
Vì dù thế nào đi nữa, Adis vẫn là em trai hắn.
Phập.
Âm thanh cắt qua da thịt vang lên rất ngọt. Ngọt đến mức người ta không cần nhìn cũng biết có một thân thể vừa bị xuyên thủng.
Adis nằm dưới nền đá. Lưỡi dao của Alex dừng lại cách ngực hắn một đoạn rất ngắn. Có lẽ vì Alex vẫn còn tê liệt. Có lẽ vì Niko đã kéo dây thêm một lần cuối cùng. Tôi không biết. Mà thật ra, trong khoảnh khắc đó, biết hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Vậy cú đâm ngọt lịm kia là của ai?
“Aaaaa!”
Tiếng hét của Niko xé nát lòng đất.
Hai bộ móng vuốt cắm thẳng vào ngực hắn từ phía sau. Máu phụt ra khỏi miệng. Cơ thể Niko giật mạnh, đôi tay hóa kim loại vẫn nắm sợi dây như không chịu buông. Rồi hai móng vuốt rút ra. Máu tràn xuống ngực hắn, đổ thành từng dòng dày, nóng, đỏ sẫm trên nền đá lạnh.
Niko gục xuống.
Và trong khoảnh khắc cơ thể anh trai rơi xuống ấy, thời gian lại kéo dài trong mắt Adis.
Hình ảnh Niko hiện ra trong đôi mắt méo mó của hắn. Người anh trai luôn bảo vệ hắn. Người anh trai hắn từng tự hào. Người anh trai hắn từng muốn trở thành. Người anh trai hắn đã căm ghét khi lớn lên, đến mức tự hủy hoại đời mình chỉ để người đó đau khổ.
Nhưng máu đang chảy.
Từ miệng Niko. Từ ngực Niko. Từ tay Niko. Từ cái chân cụt đã không còn hình dạng của một cái chân. Nhiều máu quá. Nhiều đến mức cả ánh mắt Adis như bị nhuộm đỏ. Và tiếng hét kia, tiếng hét của người anh trai hắn vừa nghe, cắt thẳng qua tai hắn, xuyên vào một nơi sâu hơn cả lời nguyền.
Tại sao nó lại đau như thế?
“Aaaaa!”
Tiếng hét thứ hai nổ tung trong lòng đất.
Lần này là tiếng hét của Adis.
Mắt hắn đang chảy máu hay chảy lệ, không ai biết. Môi hắn đang cười hay đang khóc, cũng không ai biết. Cơn đau kia là thật hay giả, là ký ức hay lời nguyền, là bản năng của quái vật hay linh hồn của một đứa em trai bị chôn sống trong thân xác Cào Đêm, chẳng ai kịp phân biệt. Chỉ biết rằng ánh sáng bỗng bùng lên từ trong cơ thể Adis.
Một thứ ánh sáng lóa mắt. Đẹp đến tàn nhẫn. Gần như thần thánh.
Tất cả Cào Đêm khựng lại.
Không còn tiếng “Giết”. Không còn tiếng móng cào đá. Không còn những thân thể méo mó lao tới như thú hoang. Chúng đứng im giữa máu và khói, cùng nhìn về phía ánh sáng ấy. Những đôi mắt mờ đục, rách nát, đau đớn của chúng hướng về Adis như đang nhìn thấy một điều gì đó chúng từng đánh mất.
Từ trong luồng sáng, Adis bò ra.
Hắn bò bằng tất cả sức lực còn sót lại. Một cánh tay đã mất. Ngực phải bị dao xoáy xuyên qua. Cánh tay còn lại thủng một lỗ lớn, máu và dịch đen nhỏ xuống từng giọt. Nhưng hắn vẫn bò. Hắn kéo lê thân xác con người đầy máu của mình qua nền đá, từng chút một, từng chút một, về phía Niko.
Rồi hắn chồm dậy.
Hắn lảo đảo đi tới.
Hắn cúi gập xuống, ôm lấy cơ thể anh trai mình.
Và hắn khóc.
“Không. Không, anh Niko. Anh không được chết.”
Giọng Adis vỡ nát. Cánh tay cụt của hắn run rẩy cố nâng người Niko lên. Cánh tay lành thì luống cuống bịt lấy vết thương trên ngực anh trai, nhưng máu vẫn tràn qua kẽ tay hắn, nóng và nhiều đến mức hắn càng bịt lại càng tuyệt vọng.
“Anh đã hứa sẽ luôn ở bên em. Anh đã hứa sẽ luôn che chở em. Máu… nhiều máu quá. Làm ơn. Có ai không?”
Niko hé mắt. Hơi thở hắn mỏng như sợi chỉ sắp đứt. Máu trào ra giữa môi, làm từng chữ trở nên đắng nghẹn.
“Anh xin lỗi… Adis.”
Adis khựng lại.
Niko cố nâng cánh tay lên, muốn chạm vào mặt em trai mình. Những ngón tay hắn run rẩy giữa không trung.
“Vì tội lỗi của anh… mà cha mẹ bị giết. Anh đã lấy mất gia đình của em.”
Máu ọc ra khỏi miệng hắn. Cánh tay Niko run thêm một nhịp, cố vuốt lên khuôn mặt Adis.
“Xin lỗi em… vì đã biến em thành thế này.”
Cánh tay ấy rơi xuống khi còn chưa chạm tới mặt Adis.
Nhưng nó không rơi hẳn.
Adis đã giữ lại.
Bàn tay đầy máu của hắn siết lấy tay anh trai mình, áp nó lên má hắn như một đứa trẻ sợ bị bỏ lại trong bóng tối.
“Em biết lâu rồi.”
Trái tim Niko rúng động.
Adis cúi đầu, nước mắt hòa với máu chảy xuống mặt Niko.
“Em biết do anh làm lâu rồi.”
Mọi thứ bỗng trở nên rõ ràng đến đau đớn. Lý do Adis căm ghét hắn. Lý do Adis thay đổi. Lý do Adis tự đạp mình xuống bùn, tự phá nát đời mình, tự biến thành thứ khiến Niko phải nhìn mà đau. Không phải vì hắn không biết. Mà vì hắn biết. Biết từ lâu. Biết quá lâu.
Nước mắt Niko trào ra.
“Nhưng em tha thứ cho anh.”
Câu nói ấy rơi xuống rất nhẹ.
Nhẹ như một giọt nước.
Nhưng với Niko, nó như dòng suối đầu tiên chảy qua một vùng đất đã cháy suốt nhiều năm. Những cơn đau trong ngực hắn dịu lại. Không phải vì vết thương biến mất. Không phải vì cái chết nhân từ hơn. Mà vì cuối cùng, thứ hắn luôn sợ nghe nhất đã không đến.
Adis không nguyền rủa hắn.
Adis tha thứ cho hắn.
“Làm ơn.” Adis ôm chặt Niko hơn, giọng nghẹn đến không thành tiếng. “Em sẽ không quậy phá nữa. Em sẽ nghe lời anh. Làm ơn, đừng bỏ em một mình. Làm ơn. Em sợ lắm.”
Nhưng có lẽ Niko đã không nghe thấy câu cuối cùng ấy.
Tay hắn rơi xuống. Cơ thể hắn cứng lại như đá. Hơi thở cuối cùng tan mất giữa mùi máu, khói và đất ẩm.
Không còn gì nữa.
Không còn một hơi thở nào nữa.
Nhưng ít ra, trên môi Niko đã nở một nụ cười.
“Hức… không… không… em sai rồi. Anh Niko, em sai rồi. Làm ơn… làm ơn mà…”
Tiếng khóc thảm thiết của Adis vang lên giữa lòng đất. Giữa máu. Giữa xác chết. Giữa những ký ức đẹp đẽ đã bị kéo ra quá muộn.
Và nếu còn ai đó có trái tim ở nơi này, liệu họ có thể không khóc khi nghe thấy tiếng khóc ấy?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.