Lời Nguyền

Chương 161: Lyna Và Bingo

Đăng: 22/06/2026 17:13 2,593 từ 1 lượt đọc

Và rồi kế hoạch chính thức bắt đầu. Ngay trong buổi sáng hôm ấy, cả nhóm phải hoàn thành một kế hoạch điên rồ chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi. Không có thời gian do dự. Không có thời gian sợ hãi. Nếu Memo là một sân khấu khổng lồ do Elias dựng lên, vậy hôm nay, bọn họ sẽ dựng một sân khấu khác ngay bên trong sân khấu của lão. Alex là người bắt đầu trước. Hắn ngồi giữa hang động của ông cuốc, hai tay đặt lên từng viên đá năng lượng, đem ma thuật khảm vào bên trong bằng những đường sáng mỏng như vết nứt. Hình ảnh ảo ảnh sẽ dựa theo bản thiết kế nhà hát mà Meomeo cung cấp. Cô bé đã ôm quyển sách ấy nghiên cứu đến mức quên ăn quên ngủ, nên từng hành lang, từng hốc đèn, từng lối nhỏ sau rèm, từng khoảng trống phía trên trần sân khấu đều được cô bé chỉ ra bằng vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Khi các viên đá hoàn tất, bồ câu trắng của Rolan mang chúng bay đi. Từng con chim lặng lẽ lướt qua bầu trời Memo, đem những viên đá đặt đúng vị trí Meomeo đã đánh dấu, để các mảnh ảo ảnh khớp lại với nhau như từng mảnh xương được lắp vào một cơ thể giả. Một nhóm bồ câu khác mang theo những viên cầu ma thuật nhỏ, đặt quanh mép sân khấu để dựng pháp trận cách âm một chiều. Khán giả phía dưới có thể nhìn thấy, nghe thấy từng lời Cha Elias nói. Nhưng những kẻ đứng trong lớp sân khấu giả sẽ không nghe thấy tiếng la hét, bàn tán hay hỗn loạn bên ngoài. Elias sẽ tưởng mình vẫn đang đứng trong căn phòng quen thuộc của lão. Lão sẽ tưởng vở kịch vẫn nằm trong tay lão. Và chính vì vậy, lão sẽ diễn.

Rose và Niko phụ trách liên lạc với Bingo thông qua huy hiệu của Meomeo. Những lời trao đổi bị ép nhỏ, ngắt quãng và thận trọng, nhưng cuối cùng vẫn đủ để Bingo hiểu toàn bộ phần mình phải làm. Hắn phải bước vào vở diễn. Phải làm mồi. Phải khiến Elias tin rằng mọi thứ vẫn đi đúng kịch bản. Rồi sau đó, hắn phải kéo lớp mặt nạ của lão xuống trước mặt cả thị trấn.

Ở rìa Memo, Lyna đứng một mình trong gió lạnh. Nàng khép mắt, kéo không gian linh hồn của mình ra ngoài. Thứ không gian ấy bị ép mỏng lại, mảnh đến mức giống một sợi tóc trong suốt, rồi lặng lẽ xuyên qua thị trấn, lách qua tường đá, mái nhà, hành lang và những khe hở tối tăm, kéo thẳng tới nơi Bingo đang ở. Ánh sáng trên người nàng bùng lên rất khẽ. Từ trong sợi không gian ấy, một bóng hình khác của Lyna chậm rãi bước ra. Tóc vàng nhạt. Đôi mắt lười biếng. Mùi hương nồng đậm như một lời nguyền mềm mại. Phân thân ấy giống nàng đến mức khó phân biệt thật giả, chỉ có cơ thể hơi nhạt hơn, như được dệt từ ánh sáng, độc hương và một lớp sương mỏng. Lyna thật vẫn đứng ở rìa thị trấn. Nhưng Lyna kia đã ở ngay sau lưng Bingo.

Lúc đó, Bingo vừa nhận xong toàn bộ kế hoạch. Hắn đứng chết lặng một lúc lâu, rồi lẩm bẩm:

“Con mẹ tụi bây, tụi bây có cần đề cao tao dữ vậy không? Chắc chắn là thằng chó Alex muốn trả thù mình.”

Nói đến Alex, Bingo bỗng bật cười. Một tiếng cười rất nhỏ, khàn và lệch đi trong cổ họng. Ít ra thì tên đó còn sống. Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, tay hắn khẽ run. Chính đôi tay này đã bóp cò. Chính đôi tay này đã bắn vào người Alex. Vết run ấy chưa kịp lan đến vai thì một giọng nói mềm mại bỗng vang lên sát bên tai hắn.

“Chú em đang chửi ai vậy?”

Bingo nhảy dựng lên.

Bịch.

Hắn cắm đầu thẳng vào tường. Khi lảo đảo quay lại, mũi đã đỏ lên, máu chảy thành một vệt nhỏ. Trước mắt hắn, Lyna đang đứng đó. Tóc vàng nhạt, ánh mắt lười biếng, dáng vẻ quyến rũ đến mức giống một lời nguyền biết thở. Bingo há miệng định chửi.

“Mẹ bà nó, cái con…”

Câu chửi tắt ngang. Vì Lyna đã thản nhiên ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nghiêng người rót nước uống như thể nơi này là phòng trà của nàng. Mùi hương trên người nàng lướt qua không khí. Mũi Bingo vẫn chảy máu, nhưng miệng hắn đã quên mất mình định chửi cái gì.

“Yêu nghiệt.” Hắn lẩm bẩm. “Quá yêu nghiệt.”

Vài phút sau, thái tử Black Spider rất nhẹ nhàng bước tới bên cạnh nàng. Mắt hắn không dám nhìn thẳng, tay lại cực kỳ nhanh nhẹn rót nước thêm vào ly cho Lyna, vẻ mặt nịnh nọt đến mức vô sỉ.

“Chị hồ ly, không biết chị tới đây là có chuyện gì cần sai bảo thằng em đáng thương này?”

Trán Lyna giật nhẹ. Nàng đặt ly xuống, lấy ra một bình thủy tinh nhỏ đưa cho hắn.

“Lọ này chút nữa xoa lên người. Nó có mùi giống nước hoa, nhưng sẽ làm tâm trí Elias rối loạn. Nhớ uống viên thuốc này trước khi dùng, nếu không thì chú em cũng nằm luôn.”

Bingo nhận lọ thuốc, cẩn thận như nhận báu vật. Lyna vừa đứng dậy định rời đi, hắn đã vội gọi:

“Chị hồ ly.”

Bàn tay Lyna khựng lại. Những ngón tay trắng mảnh chậm rãi nắm vào nhau.

“Cái thằng nhóc này.” Nàng gằn giọng.

Trong mắt Bingo, vẻ bực bội ấy càng khiến nàng giống yêu nghiệt hơn. Hắn nuốt nước bọt, rồi nhỏ giọng hỏi:

“Chị có loại độc nào chuốc người ta say không? Em tính cho đám lính canh ở nhà hát lớn uống một chút. Như vậy kế hoạch sẽ dễ thành công hơn.”

Lyna im lặng suy nghĩ. Một lát sau, nàng rút dao, cắt nhẹ vào đầu ngón tay mình. Máu chảy ra, đỏ thẫm và nóng. Nhưng thứ đáng sợ không phải màu máu. Ngay khi giọt máu rơi xuống miệng lọ, một mùi hương nồng đậm, mê hoặc đến cực điểm lập tức tỏa ra. Bingo cứng người. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn gần như muốn lao tới cắn lấy bàn tay nàng, muốn nuốt xuống thứ mùi hương ấy như một con thú đói bị kéo cổ khỏi lý trí.

Lyna đóng nắp lọ lại. Mùi hương bị chặn mất một phần. Bingo mới giật mình tỉnh ra, hai mắt vẫn dán vào giọt máu còn sót trên đầu ngón tay nàng.

“Pha nó với rượu.” Lyna nói. “Bọn chúng sẽ tự muốn uống. Sau đó pha thêm lọ độc này vào. Chỉ ngủ thôi. Ngủ rất say.”

Nàng nhìn ánh mắt thèm khát của Bingo, khóe môi cong lên. Nụ cười ấy vừa đẹp vừa nguy hiểm.

“Muốn uống không?” nàng khẽ hỏi. “Lại đây với chị.”

Lyna vốn chỉ định chọc hắn. Nhưng nàng đã chọc đúng thái tử Black Spider, một thằng nhóc vô sỉ đến mức không biết xấu hổ viết như thế nào. Bingo lập tức lao tới, hai mắt sáng rực, miệng cười ngu ngốc, nước miếng gần như chảy ra.

“Huhuhu, chị hồ ly của em. Chị thật là thương em.”

Hắn dang tay định ôm lấy nàng.

Lyna hoảng đến mức tim suýt rơi khỏi lồng ngực. Nàng vung tay đấm thẳng vào mặt hắn.

Bốp.

Bingo ngã ngửa ra sau, ôm mặt lăn một vòng. Lyna đứng bật dậy, vừa tức vừa buồn cười, liếc xéo hắn bằng ánh mắt như muốn đá thêm một cái nữa. Miệng nàng mắng, nhưng trong lòng lại không thật sự mắng.

“Nhóc liệu hồn đấy.”

Nói xong, phân thân kia tan đi như chưa từng tồn tại. Sợi không gian linh hồn mỏng như tóc rút khỏi căn phòng, để lại Bingo nằm dưới đất, ngơ ngác mất một lúc rồi bật dậy chửi ầm lên.

“Vô sỉ! Bảo người ta tới xong lại đấm người ta! Vô sỉ!”

Lyna thật vẫn đứng ở rìa thị trấn. Nàng khẽ thở ra, rồi lại kéo một sợi không gian linh hồn khác lên phía trên nhà hát lớn. Sợi không gian ấy xuyên qua mái ngói, mảnh đến mức không ai nhìn thấy, rồi một phân thân thứ hai của nàng hiện ra trên xà ngang tối om phía trên sân khấu. Nàng ngồi đó, im lặng như một bóng ma xinh đẹp, đôi mắt khẽ nheo lại quan sát những con bồ câu trắng của Rolan đang làm việc. Từng viên đá năng lượng được đặt vào đúng vị trí. Từng viên cầu ma thuật được giấu vào hốc đèn, sau rèm, dưới mép sân khấu và những khe tối mà người bình thường sẽ không để ý. Lyna không ra tay. Nàng chỉ canh chừng. Nếu có ai chạm vào những viên đá ấy trước khi kế hoạch bắt đầu, người đó sẽ ngủ rất sâu. Hoặc ngủ mãi cũng không chừng.

Cùng lúc đó, Bingo xách Bingo 01 đi về phía nhà hát lớn. Con rùa nằm trong tay hắn, vẻ mặt ngu ngơ như thể không hiểu vì sao mình lại bị kéo vào một kế hoạch có thể khiến cả thị trấn phát điên. Bingo thì khác. Hắn cúi đầu, ánh mắt bực bội, khóe miệng lại nhếch lên.

“Tới giờ chơi rồi.”

Sau khi bước vào khu vực dành cho diễn viên, Bingo phát hiện đám lính canh gần như không thèm quan tâm tới hắn. Tối qua, Cha Elias đã ra lệnh rồi. Từ giờ, hắn là người của lão. Một kẻ được phép ra vào hậu trường, được phép chuẩn bị vai diễn, được phép đứng gần thứ sân khấu mà cả thị trấn Memo tôn kính. Chính sự dễ dàng ấy khiến Bingo càng muốn cười. Cha Elias thật sự đã tự mở cửa cho hắn bước vào.

Hắn không đi thẳng. Bingo cố ý lảo đảo, chân này đá chân kia, tay ôm một bình rượu đã pha máu của Lyna. Cả người hắn nghiêng ngả như một thằng say chưa diễn đã hỏng vai, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa. Khi đến gần một tên bảo vệ đứng cạnh hành lang, hắn giả vờ nhấp một ngụm nhỏ. Nắp bình mở ra. Mùi rượu pha với máu Lyna lập tức tỏa ra, nồng đậm, ngọt ngào và mê hoặc như có bàn tay vô hình luồn thẳng vào cổ họng người ta.

Tên bảo vệ khựng lại. Yết hầu hắn trượt lên xuống. Nước bọt nuốt ừng ực.

“À... ừm.” Hắn nhìn bình rượu trong tay Bingo. “Mày cho tao uống tí được không?”

Bingo cười trong lòng. Hắn nhúng một đầu ngón tay vào miệng bình, rồi khẽ vuốt qua mũi tên bảo vệ. Chỉ một vệt rất nhỏ thôi. Vậy mà tên kia đã run lên, hai mắt mờ đi, mặt đỏ bừng như vừa nhìn thấy giấc mộng đẹp nhất đời mình.

Bingo suýt nữa cười thành tiếng, nhưng hắn chỉ nhếch môi, làm ra vẻ khinh bỉ.

“Muốn uống thì mang mồi vô gặp tao. Khi không đòi uống ké là sao? Kêu thêm tụi nó xuống nữa. Cha Elias mới cho bình rượu đã lắm.”

Hắn nói xong còn nháy mắt một cái, vô sỉ đến mức như đang chia sẻ bí mật của huynh đệ sống chết. Tên bảo vệ lập tức cười khì khì. Chỉ mới gặp Bingo vài lần, vậy mà lúc này, hắn nhìn Bingo như nhìn bạn thân thất lạc nhiều năm.

“Mày yên tâm, tao biết mà.” Hắn xoa tay. “Nhưng cho tao một ly trước được không?”

Bingo làm bộ suy nghĩ rất lâu, rồi cười hề hề như bị mua chuộc.

“Hehehe, tao nể lắm mới cho đó.”

Hắn rót cho tên bảo vệ một ly nhỏ xíu. Nhỏ đến mức gần như chỉ đủ làm ướt đáy ly. Nhưng với mùi hương ấy, vậy là đủ. Tên bảo vệ nâng ly uống cạn, ánh mắt lập tức mềm xuống, khóe miệng dãn ra trong một nụ cười ngây ngất. Bingo không nhìn thêm. Hắn ôm bình rượu, rồi chạy thẳng vào phòng tập.

Tiếng hắn vang lại từ cuối hành lang:

“Tao chờ ở phòng tập. Nhớ rủ thêm vài thằng tới!”

Ban đầu, Bingo chỉ tính dụ từng tên bảo vệ tới phòng tập. Tốt nhất là từng nhóm nhỏ. Hai ba thằng một lượt, chuốc say, cho ngủ, kéo sang một góc, rồi tiếp tục gọi nhóm sau. Một kế hoạch bẩn thỉu nhưng rất hợp với hắn. Gọn, kín, vô sỉ và không cần đánh nhau nhiều.

Nhưng Bingo không biết một chuyện.

Phần lớn tay sai của Elias trong nhà hát vốn là đám giang hồ cũ, từng lăn lộn dưới tay Niko, từng uống rượu như nước, đánh bạc như thở, gây chuyện như ăn cơm. Ký ức có thể bị xóa. Tên tuổi có thể bị thay. Một đời người có thể bị nhét vào cái vỏ khác.

Nhưng bản năng thì không dễ chết như vậy.

Tên bảo vệ đầu tiên cầm ly rượu nhỏ xíu kia đi dọc hành lang. Hắn không gọi lớn. Cũng không giải thích gì nhiều. Chỉ cần đến gần một tên khác, đưa ly rượu qua dưới mũi nó, để mùi máu Lyna pha trong rượu khẽ lướt qua, rồi nháy mắt một cái. Thế là đủ. Tên kia khựng lại. Mũi giật nhẹ. Yết hầu trượt lên xuống. Ánh mắt lập tức sáng lên bằng thứ ánh sáng mà chỉ những kẻ từng sống nhờ bàn rượu, sòng bạc và mấy cuộc vui bẩn thỉu mới hiểu được.

Không cần nói.

Không cần hỏi.

Như thể giữa bọn chúng có một thứ thần giao cách cảm của lũ khốn nạn vậy.

Tên thứ hai kéo tên thứ ba. Tên thứ ba kéo tên thứ tư. Có đứa chạy xuống bếp vơ thịt khô. Có đứa lôi bánh mì. Có đứa xách cả đĩa đồ nguội chưa kịp bày cho diễn viên. Có đứa còn không hiểu vì sao mình phải đi, nhưng tay đã tự động cầm mồi, chân đã tự động bước theo, mặt thì nghiêm túc như đang tham gia một nghi thức thiêng liêng nào đó của đám sâu rượu thất lạc.

Cứ thế, chỉ trong một lát, một đội quân cầm mồi lặng lẽ tiến về phía phòng tập.

Còn trong phòng tập, Bingo đang run rẩy chuẩn bị tinh thần gặp vài tên bảo vệ đầu tiên. Hắn đặt bình rượu xuống bàn, rồi hít sâu một hơi.

“Bình tĩnh. Mấy thằng thôi. Mấy thằng thì xử được.”

Cửa phòng tập mở ra.

Một tên bước vào.

Rồi hai tên.

Rồi năm tên.

Rồi cả một đám người lục tục chen qua cửa, tay cầm thịt, cầm bánh, cầm đĩa, cầm ly, mặt đứa nào cũng sáng rực như vừa tìm thấy tổ tiên của mình trong bình rượu.

Bingo đứng chết lặng.

Hắn nhìn đám đông trước mặt, cùng lúc cảm nhận rất rõ một sự thật đáng sợ.

Kế hoạch của hắn đã thành công.

Thành công hơi quá.


0
Ủng hộ tác giả demonsword 1 giọt nước mắt hay 1 nụ cười thì 1 ly cà phê nhé :)