Chương 184: Máu Trả Máu
Trong khoảng thời gian con mèo búp bê khóc đến mức ánh sáng trên thân nó nhòe đi, Bingo và Lyna không chỉ đứng đó chờ sống thêm vài nhịp. Không ai sống được tới giờ này bằng cách chỉ biết cầu nguyện. Nhất là hai kẻ này. Một tên máu chảy đầy người vẫn còn đủ tỉnh để đếm khoảng cách giữa hệ xà, sân khấu và cỗ máy khoan khổng lồ đang cắm bên dưới. Một người độc chạy trong phổi, xương cốt đau như bị bóp vụn, nhưng mắt vẫn quét qua từng thanh thép, từng mảng đá nứt, từng khe tối đang mở ra dưới chân Elias. Họ gần như hiểu cùng một lúc. Muốn thoát khỏi đây, không phải chỉ cần né Elias. Không phải chỉ cần tránh lũ Cào Đêm. Cũng không phải chỉ cần đứng trên này thêm một chút rồi hy vọng trời thương. Họ cần con mèo búp bê kia. Chính xác hơn, họ cần nó lái cái máy khoan khổng lồ đó ra khỏi cái địa ngục này. Bingo liếc Lyna. Lyna cũng vừa liếc hắn. Không cần nói nhiều. Một ánh mắt là đủ. Cả hai đều là loại người từng sống bằng mánh, bằng độc, bằng dao giấu trong tay áo, bằng việc hiểu ý nhau trước khi cái chết kịp hiểu họ. Nhưng họ còn chưa kịp mở miệng thì tiếng con mèo búp bê đã vang lên.
“Meo.”
Ánh sáng trên thân nó bỗng bùng mạnh. Không phải thứ ánh sáng rực rỡ của chiến thắng. Nó nhỏ hơn. Run hơn. Như một ngọn đèn cạn dầu vẫn cố cháy thêm vì còn một người phải tìm. Con mèo búp bê quay phắt sang Lyna, lao vào ôm nàng bằng hai cánh tay tròn tròn lạnh ngắt. Nó ôm rất chặt, rồi còn vụng về vỗ vỗ lên lồng ngực đang phập phồng vì thở dốc của nàng, như một đứa trẻ đang cố an ủi người lớn mà không biết chỗ nào nên vỗ cho đúng.
“Meo cảm ơn chị Lyna.”
Lyna cứng người. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, hồ ly độc ác, kẻ từng dùng mùi hương giết người, người phụ nữ có thể cười khi máu chảy trên móng tay mình, bỗng không biết phải đặt tay ở đâu. Rồi con mèo búp bê đã buông nàng ra. Nó bay qua Bingo, ôm hắn một cái.
“Meo cảm ơn anh Bingo.”
Bingo khựng lại.
“Ơ khoan.”
Không khoan. Con mèo búp bê quay đầu nhìn xuống cái hố đen đang bị Elias và lũ Cào Đêm cào mở dưới sân khấu. Ánh sáng quanh thân nó sáng lên từng lớp, từng lớp, như có thứ gì đó bên trong đang tự đốt chính mình để bay nhanh hơn.
“Meo đi gặp Meo.”
Nói xong, nó lao thẳng xuống. Chưa kịp nhảy. Bingo đã chụp cổ nó kéo ngược lên. Một cú rất gọn. Rất chính xác. Rất Bingo. Dù tay hắn vẫn đang run vì mất máu, dù vai hắn đau đến mức mỗi lần cử động đều như có đinh nung đỏ đóng vào xương, hắn vẫn túm được con mèo búp bê ngay trước khi nó rơi khỏi mép xà. Mắt Bingo trợn đến mức gần như muốn lồi ra ngoài.
“Nhóc Meo nè.” Giọng hắn méo hẳn đi. “Nhóc mang cái máy khoan khổng lồ kia ra trước đi đã, được không?”
Lyna lập tức hiểu ra, vội nói theo:
“Đúng vậy. Anh chị còn phải đi ra ngoài nữa.”
Con mèo búp bê quay đầu nhìn hai người. Ánh sáng trong mắt nó run lên. Nó gấp lắm rồi. Ở phía dưới, tiếng cào đất đá vẫn vang lên không ngừng. Elias đang đào. Lũ Cào Đêm cũng đang đào. Móng chúng cào nát sàn gỗ, xé vỡ từng lớp đá, như cả thị trấn này bỗng nhớ ra mình đã đánh mất một thứ gì đó rất nhỏ, rất đau, rất không nên bị chôn ở dưới kia.
“Meo phải đi.”
“Thì đi, nhưng lái cái khoan ra trước đã.”
“Meo phải đi gặp Meo.”
“Con mèo này.”
Tách.
Một tia điện xanh trắng bật ra từ thân con mèo búp bê. Bingo giật bắn. Không phải kiểu giật nhẹ cho vui. Dòng điện phóng thẳng qua lòng bàn tay, chạy lên cẳng tay, cắn vào vai, làm cả nửa người hắn co rúm lại. Răng hắn va vào nhau một tiếng khô khốc. Mùi thịt cháy rất nhạt bốc lên từ đầu ngón tay. Bingo buộc phải thả tay. Con mèo búp bê rơi xuống. Không. Nó bay xuống. Một vệt sáng nhỏ lao thẳng qua khoảng không đầy bụi, máu và tiếng cào. Nó xuyên qua giữa đám Cào Đêm đang điên loạn như một giọt sao rơi xuống giếng đen. Không con nào kịp chạm vào nó. Không móng vuốt nào bắt được nó. Ánh sáng bọc quanh thân nó mỏng như một lớp nước, nhưng khi chạm vào đất đá, nó không vỡ. Nó xuyên qua. Như xuyên qua mặt nước. Rồi biến mất dưới lòng sân khấu. Bingo và Lyna đứng chết lặng trên hệ xà. Ngay khoảnh khắc đó, hai chiếc huy hiệu của Meomeo trước ngực họ cùng sáng lên. Giọng con mèo búp bê vang ra từ đó, rè rè, gấp gáp, nhưng vẫn trong trẻo đến tàn nhẫn.
“Anh chị tự lái đi.”
Một khoảng lặng.
“Meo chuyển sang chế độ lái tay rồi.”
Ở phía trên cỗ máy khoan khổng lồ, một cánh cửa kim loại nặng nề bật mở. Khói trắng phì ra. Ánh sáng xanh tím từ bên trong hắt lên mặt Bingo và Lyna, chiếu rõ hai gương mặt bầm dập, đầy máu, đầy bụi, đầy tội lỗi. Hai kẻ vừa lừa một con mèo robot khóc. Hai kẻ vừa được nó cảm ơn. Hai kẻ vừa bị bỏ lại với một cái máy khoan khổng lồ, một đám Cào Đêm đang đào xuống địa ngục, và món nợ mà có lẽ cả đời này họ cũng không trả nổi. Lyna nhìn cánh cửa mở ra. Bingo nhìn cái huy hiệu còn đang phát sáng trước ngực mình. Không ai nói gì trong vài nhịp. Rồi Bingo nuốt khan, giọng khàn đặc.
“Chị hồ ly.”
“Ừ.”
“Chị biết lái máy khoan không?”
Lyna nhìn hắn. Nhìn rất lâu. Sau đó nàng chậm rãi đáp:
“Em nghĩ chị giống người biết lái thứ đó à?”
Bingo im lặng.
Nhưng đó là chuyện sau này. Ta quay lại một chút đi. Ngay khoảnh khắc hai tiếng hét ấy xé nát lòng sân khấu Memo. Ngay lúc Rose đổ máu, nước mắt hòa với máu, cổ họng gần như vỡ ra khi nàng gọi tên Coca trong tuyệt vọng. Nhưng chúng ta không nói về nàng. Nàng vẫn đang khóc. Vẫn đang đau. Vẫn đang quỳ giữa một thứ ký ức không thuộc về mình, bị nỗi đau của người khác cắn từng miếng vào linh hồn. Có những nỗi đau, người ngoài nhìn vào chỉ biết đứng yên. An ủi thì quá nhẹ. Cứu thì quá muộn. Gọi tên cũng chẳng chắc người đó còn nghe thấy. Vậy nên, ta quay lại với Alex. Ở dưới lòng Memo, sau tiếng hét thứ hai, sau khi chữ “Giết” bò qua từng kẽ đá như một mệnh lệnh vừa tỉnh dậy từ xác chết, cả chốn thiêng liêng chìm vào một khoảnh khắc lạnh ngắt. Rose đã biến mất trong cơn lốc đom đóm. Adis đã ngẩng đầu. Niko vẫn bị nhốt trong viên thủy tinh trước ngực Alex, còn Meomeo nằm bất tỉnh trên nền đá, nhỏ bé và im lặng đến mức chỉ nhìn một cái cũng đủ khiến người ta thấy tim mình bị bóp lại. Doto đứng giữa tất cả, điếu thuốc cháy gần hết trên tay, đôi mắt không còn bình thản như trước. Hắn đã nhìn thấy thứ không nằm trong kế hoạch của mình. Memo không còn nghe lời bàn tay mổ xẻ của hắn nữa. Và lũ Cào Đêm bắt đầu tấn công hắn. Không còn bỏ qua hắn. Không còn khựng lại trước mùi thuốc sát trùng và làn khói lạnh quanh người hắn. Mệnh lệnh vừa trườn ra từ cái xác trong vòng sáng đã cắt đứt thứ bản năng méo mó còn sót lại trong chúng. Một con lao tới trước. Móng tay dài ngoằng chém ngang cổ Doto. Hắn nghiêng người rất nhẹ. Lưỡi móng lướt qua cổ áo, cắt rách một đường mảnh trên lớp vải trắng. Con thứ hai bò thấp dưới đất, phóng thẳng vào chân hắn, hai tay cào lên như muốn moi tim từ dưới lồng ngực. Doto lùi nửa bước. Gót giày xoay trên nền đá phủ bụi, thân thể trượt qua khoảng hở giữa hai móng vuốt như một bóng trắng bị gió đẩy lệch. Hắn không vội. Nhưng hắn biết đã tới lúc rời đi. Memo đang mất kiểm soát. Cái xác kia đã phát ra một mệnh lệnh không nằm trong kịch bản của hắn. Lũ Cào Đêm không còn chỉ đào, không còn chỉ đòi trả lại, không còn chỉ lao về phía những kẻ chúng xem là đã cướp mất thứ gì đó. Chúng đang giết tất cả. Và nếu hắn còn ở đây đủ lâu, hắn cũng sẽ bị xé ra như bất cứ kẻ sống nào khác. Doto đưa mắt qua Alex, qua Meomeo đang bất tỉnh, qua viên thủy tinh trên ngực hắn, rồi dừng lại ở Rose đang bị ánh sáng đom đóm nuốt mất phía xa. Vẻ mặt hắn lạnh xuống. Trước khi đi, ít nhất vẫn phải bảo đảm không ai trong số này rời khỏi đây. Doto thò tay vào túi áo. Một mũi tiêm nữa trượt ra giữa các ngón tay hắn. Ngay lúc đó, ba cái bóng gù lao tới cùng một lúc.
“Giết.”
“Giết.”
“Giết.”
Một móng vuốt bổ xuống từ trên. Một cái hàm rách ngoác nhằm thẳng cổ hắn. Một cánh tay dị dạng chọc vào ngực hắn như một lưỡi cuốc. Chúng không còn chiến thuật. Không còn sợ hãi. Chỉ còn mệnh lệnh và thân xác đang bị nó đẩy đi. Doto thở ra. Một cú đá bật lên, gót giày nện thẳng vào giữa ngực con đầu tiên. Cùng lúc đó, hai khuỷu tay hắn đập sang hai bên, mỗi cú rơi chính xác vào vị trí tim của hai con còn lại.
Rắc.
Ba thân thể Cào Đêm văng ra. Nếu đó là dao, đã có ba cái xác. Nếu đó là cơ thể người bình thường, cũng đã có ba cái xác. Nhưng Cào Đêm không chết dễ như vậy. Ngực chúng lõm xuống, xương nứt ra dưới lớp da xám bẩn, vậy mà móng tay vẫn cào xuống nền đá, miệng vẫn há ra, tiếng “giết” vẫn trào lên qua cổ họng đầy máu. Doto không nhìn chúng thêm. Hắn ném mũi tiêm. Một đường trắng xé qua bụi đá, thẳng về phía Alex. Rồi bóng hắn bị làn khói nuốt mất, mỏng đi, nhạt đi, biến khỏi chốn thiêng liêng như một vết mực bị nước rửa trôi. Alex nhìn thấy mũi tiêm lao tới. Rất rõ. Hắn nhìn thấy đầu kim. Nhìn thấy chất lỏng trong ống thủy tinh rung lên. Nhìn thấy khoảng cách giữa nó và tim mình ngắn lại từng chút một. Cử động đi. Cơ thể hắn vẫn nằm im. Cử động đi. Khói thuốc còn cắn trong phổi. Vùng bụng tan rã kéo toàn bộ thần kinh xuống như một hố bùn. Tay chân hắn nặng đến mức một ngón tay cũng không chịu nghe lời. Cử động đi, cái cơ thể chó chết này.
Phập.
Mũi tiêm cắm xuống. Nhưng không phải vào Alex. Một cánh tay thò ra từ khe không gian trước ngực hắn. Không khổng lồ. Không kịp hóa thành tấm khiên sắt như lần trước. Nó chỉ là cánh tay còn lại của Niko, vươn ra trong khoảnh khắc gấp đến mức không kịp nghĩ. Đầu kim xuyên qua cẳng tay Niko. Chất lỏng trong ống tiêm phụt vào máu hắn. Trong viên thủy tinh, Niko rít lên. Hắn kéo phắt cánh tay về. Khe không gian khép lại, nhưng độc đã vào rồi. Da quanh vết tiêm trắng bệch, rồi mềm đi như sáp ướt. Niko nghiến răng, ép chút ma lực còn lại vào bàn tay. Lòng bàn tay hắn phồng lên, lớn hơn một vòng, lớp da chuyển xám, gân nổi đen, kim loại hóa từ trong ra ngoài để khóa thứ thuốc kia lại. Không phải để chữa. Chỉ để nhốt nó trong đó thêm vài nhịp. Hắn không biết mình chịu được bao lâu. Có thể đến khi ma lực cạn. Có thể trước đó. Ai biết được. Vì Adis đã tới. Giữa bụi đá và ánh sáng đang rạn ra trong lòng đất, cơ thể Cào Đêm của Adis kéo dài lên như một thứ sinh vật bị ghép sai hình dạng. Hắn khác hẳn lũ dân làng kia. Cái cổ dài ngoằng như cổ trăn, vươn ra khỏi thân thể gù xuống, lắc nhẹ theo từng nhịp thở nặng. Một cánh tay dài quá mức, gần chạm đất dù thân hắn chưa cúi hẳn. Cánh tay còn lại vẫn giữ độ dài bình thường, càng khiến dáng đứng ấy trở nên lệch lạc và đau đớn hơn. Trên đầu hắn, bộ hàm sắt bị ép méo bởi xương mặt đang biến dạng. Những khớp kim loại kẹt vào thịt, vặn sang một bên, đóng mở liên tục trong tiếng lách cách khô khốc. Mỗi lần hắn thở, máu đen rỉ qua mép sắt. Rồi hắn nói.
“Giết.”
Tiếng của hắn lớn hơn tất cả Cào Đêm còn lại. Không phải vì hắn khỏe hơn. Mà vì bên trong tiếng đó có một con người Niko từng biết, từng gọi tên, từng xem là em trai, đang bị bóp cổ để phát ra cùng một mệnh lệnh với lũ quái vật. Alex thở dốc. Với cơ thể này, hắn lấy gì chống lại thứ đó. Dao? Một con dao nhỏ chống lại cái cổ dài như trăn, móng tay như cuốc đào mộ và một thân thể đang mất cảm giác đau. Bom? Hắn không còn đủ sức rút ra. Chạy? Đứng còn không đứng nổi. Adis bò tới gần hơn. Cánh tay dài kéo lê trên nền đá, móng cào thành một vệt sâu. Cái cổ của hắn vươn qua màn bụi, đầu nghiêng lệch, bộ hàm sắt mở ra, đóng lại, như đang học cách nhai tên của những người còn sống. Trong viên thủy tinh, Niko nhìn Adis. Mắt hắn đỏ lên.
“Chuyển vết thương sang tao đi, Alex.”
Alex khựng lại.
“Mày nói cái gì?”
Giọng Niko bật ra gấp đến vỡ.
“Chuyển đau đớn của mày sang tao. Như lúc mày làm trong tù ấy. Nhanh lên, thằng chó!”
Alex há miệng, nhưng không nói được. Hắn không biết phải làm gì. Không. Hắn biết. Chính vì biết nên hắn không làm được. Quy tắc của hắn rất đơn giản. Ân đền. Oán trả. Kẻ hại hắn thì hắn trả lại. Kẻ nợ hắn thì hắn đòi. Kẻ cho hắn một mạng, hắn không cắn ngược. Niko có ân với hắn. Niko đã chặn mũi tiêm cho hắn. Đã bấm bom để giữ Cào Đêm không xé Meomeo. Đã dùng cái thân cụt chân, bị nhốt trong viên thủy tinh, để kéo hắn khỏi miệng chết hết lần này tới lần khác. Alex không thể chuyển đau sang Niko. Không thể. Adis đã đến rất gần. Móng của hắn cắm xuống cạnh một vũng máu trắng đục dưới bụng Alex. Niko đập tay vào mặt kính. Bàn tay bị tiêm run lên dữ dội, lớp kim loại hóa trên da nứt từng đường nhỏ. Nhưng lần này, giọng hắn không còn giận dữ nữa. Nó vỡ ra.
“Làm đi, Alex.”
Alex cắn răng nói khẽ.
“Niko…”
“Tao xin mày.”
Một tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng Niko. Rất nhỏ. Nhỏ đến mức gần như bị tiếng đá rơi, tiếng Cào Đêm, tiếng chuông và tiếng thở của Adis nuốt mất. Nhưng Alex nghe thấy. Hắn không nhìn thấy giọt nước mắt của Niko, nhưng hắn cảm nhận được, một cách kỳ lạ. Một giọt nước mắt của một thằng đại ca giang hồ đã mất hai chân, mất em trai, mất cả quyền được chạy tới ôm lấy người duy nhất còn lại của mình. Một thằng từng cợt nhả để che đau, từng chửi để giữ mình không gục, từng nói con người không phải chó, giờ đang ngồi trong viên thủy tinh và cầu xin người khác làm hắn đau hơn. Chỉ cần vậy thôi, Alex hiểu. Hắn không đang nhận lệnh. Hắn đang nhận một món nợ mới. Ánh sáng bùng lên trong cơ thể Alex. Không rực rỡ. Không thánh thiện. Không giống ánh sáng chữa lành của Rose, cũng không giống ngọn lửa trắng của Alice. Nó là thứ ánh sáng nặng, sẫm, có màu của máu nhìn qua thủy tinh, của một cán cân cũ bị đặt giữa sống và chết. Giọt nước mắt linh hồn của Valec trong Alex rung lên. Lần đầu tiên, nó không chỉ cứu hắn bằng bản năng. Nó mở mắt. Trong lồng ngực Alex, một vòng sáng mỏng lan ra. Những đường nứt như mạch máu chạy qua da hắn, từ vết thương ở bụng, qua xương sườn, lên cổ, xuống cánh tay, rồi nối vào viên thủy tinh hình con ve chó trước ngực. Bên trong viên thủy tinh, những đường sáng tương tự bò lên cơ thể Niko. Một cái tên hiện lên trong đầu Alex. Không phải bằng tiếng nói. Bằng máu.
“Máu Trả Máu.”
Đó không phải chữa lành. Đó là chuyển giao. Không phải phép màu xóa vết thương, mà là bắt một vết đau tìm người gánh thay. Không phải cứu miễn phí, mà là đặt máu lên cán cân rồi ép nó chảy về phía kẻ đã chấp nhận trả giá. Từng chút một, vết thương trên bụng Alex khép lại. Không lành hẳn. Chỉ ngừng tan rã. Máu trắng đục rút vào da thịt như bị kéo ngược khỏi cơ thể hắn. Cơn đau trong phổi dịu xuống từng nhịp. Cơ bắp đang bị khói thuốc khóa chặt run lên, rồi bắt đầu nghe lời trở lại. Cùng lúc đó, bụng Niko mở ra. Hắn cúi người rất nhẹ, hai tay bấu vào nền trong viên thủy tinh. Dịch trắng và máu trào qua kẽ ngón tay hắn. Da thịt ở sườn hắn sủi lên, tan ra từng lớp, giống hệt vết thương vừa rời khỏi Alex. Hơi thở Niko đứt đoạn. Bàn tay bị tiêm run bần bật, lớp kim loại hóa nứt thêm, độc bị ép trong đó đập thình thịch như một con vật muốn thoát lồng. Nhưng Niko không khóc nữa. Hắn ngồi đó, hai chân cụt chìm trong bóng viên thủy tinh, bụng bị xé mở, tay còn lại bị độc ăn, mặt tái đi vì đau. Không oán. Không trách. Chỉ có một ánh mắt nhìn thẳng vào con Cào Đêm đang bò tới. Nhìn thẳng vào Adis. Alex chống tay xuống nền đá. Lần này, cơ thể hắn chịu cử động. Rất chậm. Rất đau. Nhưng cử động. Hắn kéo một chân lên, máu nhỏ xuống từ cằm, hơi thở nóng và nặng. Dao trong tay hắn lật lại, lưỡi dao nằm sát cổ tay. Adis nghiêng đầu. Bộ hàm sắt lách cách.
“Giết.”
Alex đứng chắn trước Meomeo. Sau lưng hắn là cô bé bất tỉnh. Trên ngực hắn là viên thủy tinh chứa một người đàn ông đang gánh vết thương thay hắn để nhìn em trai thêm một lần. Trước mặt hắn là Adis. Alex siết chặt dao.
“Đừng bắt tao giết mày trước mặt anh mày.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.