Lục Thư: Ma Đỉnh Chi Tranh

Chương 2: Chương 2: Kim Gia Chi Môn

Đăng: 18/05/2026 09:47 5,685 từ 1 lượt đọc

“Gia tộc, là thành trì che chở ngươi… cũng là xiềng xích trói buộc ngươi.”


Thánh Điểu Thiên Triều, năm mười sáu. Luồng xuân phong phiêu dật ngang qua đỉnh Nhạc Hoàn Sơn, nơi Kim gia trấn giữ đã hàng ngàn năm nay. Cuốn theo mùi binh khí sét rỉ cùng luồng hơi lạnh xen lẫn hương thơm cổ kính đặc trưng của vùng cao. Dưới ánh bình minh, tòa thành Kim gia sừng sững hiện ra trông như con sư tử vàng đang nằm ngủ, vươn những móng vuốt kiến trúc sắc nhọn ra khỏi ổ, sẵn sàng xé nát bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm.

Kim Đoạn Hành trở về, áo choàng đầy dính tro máu, đem theo đằng sau lưng là hai thiếu niên áng chừng đáng tuổi con trai lão, nhỏ bé, lạc lõng giữa sự bề thế này. Khi đôi ủng của lão nện trên những bậc thang đá dẫn vào đại môn, các hộ vệ kim giáp đồng loạt quỳ một gối, cúi đầu hành lễ. Sự im lặng bao trùm lấy đoàn người, không ai dám hoài nghi hay tra hỏi vì sao ông lại mang về hai đứa trẻ lạ, bởi ở Kim gia, mệnh lệnh của gia chủ chính là thiên mệnh, là tuyệt đối.

Bên trong đại điện, ánh sáng từ hàng trăm ngọn đèn long đăng phản chiếu lên tượng Kim Gia Tổ Sư, đôi mắt đồng thau như nhìn xuyên cả tâm can. Kim Đoạn Hành đặt hai đứa trẻ xuống thảm hổ bào, trầm giọng:

“Tiêu Viên. Bạch Diện Ngân. Từ hôm nay, các ngươi sẽ chính là nghĩa tử của ta. Sinh tử gắn liền cùng Kim gia nhưng… tên họ giữ nguyên. Trách nhiệm chăm sóc dạy dỗ các ngươi, từ nay về sau ta sẽ thay mặt cha mẹ các ngươi, thành toàn cho họ!”

Âm thanh rơi vào lòng người như dấu ấn nung đỏ tì xuống. Giọng ông không to mà vang vọng khắp điện như trời rền dội trong dãy trường sơn. Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, trong lòng nảy sinh trăm ngàn nghi vấn, tuyệt nhiên không ai dám phản đối trước quyền uy gia chủ. Đám người đó đồng loạt cung kính:

“Vâng, thưa gia chủ!”

Ở Kim gia, nghĩa tử của gia chủ được coi ngang hàng huyết thống, có quyền tranh vị, cũng phải gánh trách nhiệm bảo vệ gia tộc bằng cả tính mệnh.

Ở phía dưới, Tiêu Viên cúi đầu, nhưng trái tim hắn không hề bình lặng. Bàn tay nhỏ bé siết chặt mảnh khôi lỗi gãy đến mức rớm máu. Hắn cảm thấy cơ thể mình hiện tại mỏng manh như tờ giấy ướt, chỉ cần cơn gió mạnh lướt qua cũng đủ khiến hắn vỡ vụn. Ngược lại, Bạch Diện Ngân đứng cạnh bên lại ngẩng cao đầu. Ánh mắt hắn như mặt hồ giữa đông, sóng chết dưới lớp băng, bình thản đến mức vô tình, không một tia cảm xúc, cứ như thể bi kịch vừa trải qua chỉ là giấc mộng.

Kim lão gia chủ nhìn cả hai liền thấu sự u uất trong mắt chúng, lão gằn giọng:

“Các ngươi không được phép quên mối thù ngày hôm nay!”

Ngước về bên ngoài, con ngươi đỏ rực gân lên từng tia giận dữ:

“Ngoài kia là thiên hạ của kẻ mạnh. Muốn báo thù, các ngươi buộc phải trưởng thành và mạnh mẽ hơn nữa! Ở tận cùng phía Tây, Xích Quỷ Đế Quốc đang mở rộng biên cương. Vua của chúng, Ngưu Quỷ, kẻ có thể thâu tóm tâm trí vạn dân, hắn là tai hoạ, là chết chóc, là cường giả chân chính! Chỉ một tia ý niệm liền có thể khiến núi sông hóa thành tro tàn. Nếu một ngày hắn nhìn về phương Đông chúng ta… e rằng sẽ không còn chỗ cho kẻ yếu.”

Câu nói trôi qua các thạch trụ, ăn vào vòm điện. Tiêu Viên như nghe thấy tiếng tim mình, đập chậm, chậm, thật chậm, rồi dần dần dồn dập, vang vọng trong tâm trí hắn. Trong đầu, hình ảnh đêm hôm ấy thoáng hiện lên rồi biến mất, hắn sợ chúng sẽ trở lại… và hắn muốn chúng trở lại.

Trong khoảnh khắc ấy, dẫu tuổi còn nhỏ, hai đứa trẻ cũng cảm nhận được thứ gì đó từ lời nói kia, không phải chỉ là cảnh báo đơn thuần mà như đòn roi thúc vào lưng mình. Một mục tiêu!

Kim Đoạn Hành quay lưng lại:

“Hãy để ta, bảo vệ các ngươi! Việc của các ngươi là hãy sống và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Đừng phung phí sinh mệnh mà họ đã đánh cược!”

Tiêu Viên đứng trong ánh đèn, bóng hắn và Bạch Diện Ngân kéo dài lên bức tường khắc thạch điêu Kim Sư. Mắt hướng về chữ “gia” trong cụm Kim Gia Chi Môn, đầu óc trầm tư, suy tính:

“Một bức tường dày, che gió mưa và cũng che khuất vầng dương.”

Ánh long đăng trong đại điện lay động, soi bóng thiếu niên chập chờn trên tường. Cái bóng ấy, sau này có thể sẽ khuấy động cả thiên hạ. Nhưng hiện tại, chúng vẫn chỉ là những mầm non giữa bãi săn, nơi thú dữ luôn ẩn nhẫn trong bóng tối.

Một tuần lặng lẽ trôi qua, ánh nắng buổi sớm rải xuống dãy Nhạc Hoàn Sơn, nơi cổng lớn của Kim gia dựng sừng sững như tòa tường thành bằng vàng ròng. Cự môn cao đến mấy chục trượng, khảm hoa văn kim sư vờn vân, mỗi lần mở ra đều phát ra âm thanh tựa tiếng long ngâm, hổ gầm, hòng nhắc nhở thiên hạ rằng đây là một trong những thế gia hộ quốc, tồn tại từ thuở viễn cổ, cùng triều đình dựng nên cơ nghiệp.

Trước đại môn, hơn trăm hàng vệ sĩ áo giáp hoàng kim đứng thẳng tắp, khí tức đồng nhất, tựa như chỉ cần một mệnh lệnh, họ sẽ đem cả núi non này rung chuyển. Bậc thang trắng ngọc dẫn vào bên trong, từng nấc thang đều đặt một ngọn đèn lưu ly cháy liên tục suốt đêm, khói xanh còn vương trên mái điện cao vời vợi.

Kim Sư Thượng Cổ Thế Gia, cái tên như ánh mặt trời, nơi mà bất kỳ kẻ tu hành nào trong Tu La Giới cũng phải ngước nhìn.

Tiêu Viên chính là đang đứng trước cánh cổng ấy. Chân dẫm lên bậc thang lạnh buốt, hồn phách lúc nào cũng bị hàng vạn ánh mắt dõi theo. Đúng vậy, bọn họ đang nhìn hắn. Từ trên cao, từ hai bên, từ những hành lang tối om ẩn dưới bóng cột trụ đá, từng ánh nhìn quét qua, tất thảy từ trong ra ngoài.

Bản thân thấu rõ tâm mạch mình đập, từng nhịp thình thịch át đi cả tiếng chiêng trống vọng xa xa trong nội viện. Lúc ấy, hắn mới mười hai tuổi. Kẻ sau một đêm đã là cô nhi trong loạn thế, bỗng chốc trở thành… nhị thiếu gia của một gia tộc khác. Bước chân rời khỏi cổng lớn, men theo hành lang. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió rít qua những khung cửa gỗ. Trong bóng tối, vài ngọn đèn dầu hắt sáng, làm lộ ra mấy bóng người tụm lại.

“Thằng nhóc đó… đúng là con của hắn sao?”

Giọng một kẻ khàn khàn, cố hạ thấp.

“Suỵt! Nói nhỏ thôi. Đề phòng tai vách mạch rừng. Nếu để gia chủ nghe được, cả nhà ngươi cũng khó giữ mạng.”

Người khác lại thì thào, mắt liếc quanh. Bất giác Tiêu Viên khựng lại đôi chút. Họ đang nói về ai?

“Chẳng trách ánh mắt nó khác người. Cái thần sắc kia… y như năm đó…Tiêu gia… ”

Câu nói liền vụt tắt khi nhận ra hắn đang đứng ở cuối hành lang. Cả đám gia nhân vội vàng giải tán, giống hệt đám chuột chui rúc né tránh ánh sáng.

Đứng yên như trời trồng, lòng trĩu nặng. Những lời vụn vỡ ấy xoáy thẳng vào tâm trí. Năm đó? Gia tộc hắn? Chuyện gì đã xảy ra năm đó?

Hắn vô tình nghe được những lời bàn tán xì xào của đám gia nhân, những lời ấy như những chiếc kim châm vào lòng tự tôn của hắn. Tiêu Viên chọn cách cắn răng im lặng, buộc bản thân phải nuốt hết mọi nghi vấn vào lòng vì biết rằng, dẫu ai có cố che giấu, bí mật ấy sớm muộn cũng sẽ tự lộ, cổ nhân đã nói, cây kim trong bọc sớm cũng có ngày lòi ra. Từ đó, hắn bắt đầu học cách đeo lên một chiếc mặt nạ, vui vẻ, tự tin, cợt nhả, dung tục.

Nhị thiếu gia ư? Chẳng lẽ chỉ vì được Kim gia chủ nhận nuôi, nên hắn được trao cái danh phận ấy? Danh phận, liệu có đủ để hắn đứng vững giữa nơi ánh vàng chói lòa này?

Huyền đồng liếc sang bên. Bạch Diện Ngân bước song song cùng. Khuôn mặt tên đó, trắng đến gần như không có huyết sắc, cùng đôi mắt kỳ lạ sâu không thấy đáy. Hắn cũng chẳng phải máu mủ của Kim Gia, cũng như Tiêu Viên, cha hắn, đều đã chết dưới tay lũ khốn kia. Ấy vậy mà dáng vẻ lại thản nhiên, trong mắt không có lấy một tia tiếc thương hay oán hận.

Càng đi gần đến đại điện, Tiêu Viên vô thức căng thẳng siết chặt nắm tay, trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ rằng nhất định không được tỏ ra yếu kém.

Trong đại điện Kim gia, Gia chủ ngồi chính giữa trên ngai sư tử bằng ngọc thạch. Ông khoác trường bào thêu kim vân, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt như lưỡi đao xẻ qua từng người.

Bên cạnh, là thê tử ông. Quý danh họ Hoả tên Vy Trâm, dáng ngồi uyển chuyển trong y phục đỏ sẫm, dung nhan ôn nhu, mái tóc dài vấn cao cài trâm phượng. So với khí thế sắc bén của Kim Đoạn Hành, bà như ngọn lửa dịu ấm, khiến gian điện bớt đi vài phần băng giá.

Phía dưới, con trai ruột của họ, tên Kim Hoàn, ngồi ngay ngắn dưới phụ mẫu một bậc, khuôn mặt non trẻ, sở hữu nhãn quang sáng rực, tựa như ngọn thái dương nhỏ bé đang bùng cháy. Mỗi khi hắn nhìn sang, Tiêu Viên cảm thấy vừa thân thiết vừa xa vời, như thể tên đó sinh ra để tỏa sáng còn hắn chỉ là kẻ bị ánh sáng ấy chiếu rọi.

Đằng kia là lão quản sự, quản lý trên dưới gia tộc, quyền thế chỉ sau gia chủ. Lão không tên cũng không họ, mọi người chỉ gọi là Hình lão hay Hình quản sự, dáng người gầy gò nhưng cặp mắt sáng ngời, trông qua chỉ như lão già tầm thường, nhưng trong ánh nhìn ấy ẩn chứa sự thâm trầm khiến ai nấy cũng không rét mà run. Giọng Kim Đoạn Hành trầm xuống, như sấm động thiên không.

“Đưa chúng vào.”

Bước chân thiếu niên bỗng khựng lại một thoáng.

“Vào rồi, nghĩa là không còn đường lui.”

Họ Tiêu kia liền hít sâu một hơi lấy lực, tự nói với bản thân:

“Tiêu Viên, từ hôm nay, ngươi sẽ làm lại tất cả, dựa vào gia tộc này… báo thù cho cha!”

Trong khoảnh khắc ấy, hắn bất giác cảm thấy bàn tay ai đó chạm nhẹ lên vai. Quay lại, là Bạch Diện Ngân. Tên đó im lặng không nói gì, chỉ nghiêng đầu, khoé môi cong một đường nhạt nhẽo. Không rõ đó là khích lệ hay chỉ là thói quen của hắn. Nhưng kỳ lạ thay, nó làm tâm trạng Tiêu Viên bình ổn lại. Bước vào, đầu ngẩng cao hơn một chút.

Khung cảnh trong đại điện tựa như biển vàng. Trên tường treo cờ thêu kim sư, mỗi sợi chỉ đều lóe sáng linh quang. Trần điện cao không thấy đỉnh, vách ngọc chiếu bóng người chập chờn. Không khí nặng nề, hệt như chúng vừa đặt chân vào vực sâu nơi thần minh ngự trị.

Đứng giữa không gian ấy, chỉ cảm thấy một điều là uy nghi, tráng lệ, hùng vĩ.

Nhạc Hoàn Sơn, nơi Kim Gia tọa lạc, được coi là rốn trời đất phía Đông Nam Tu La Giới. Từ xa, những ngọn núi xếp chồng thành từng lớp như vảy rồng, mây trắng vờn quanh đỉnh, ánh mặt trời phản chiếu trên vách đá đỏ thẫm khiến toàn bộ dãy núi như một khối hỏa châu khổng lồ. Thế sự truyền tai nhau một nói khẳng định vị thế của dãy núi tại nơi đây:

“Nhạc Hoàn có Kim Gia, Kim Gia giữ quốc mạch, Nhạc Hoàn sụp đổ, thiên hạ tất loạn.”

Hai đứa trẻ bước vào, đi dưới hàng trăm cặp mắt dõi theo. Do căng thẳng nên khi ấy Tiêu Viên vô thức quay sang quan sát động thái của Bạch Diện Ngân.

Vừa lúc nhìn sang, đôi mắt hắn lập tức hút trọn tâm trí Tiêu Viên. Một bên tròng mắt đỏ thẫm, sâu tựa huyết hải không đáy, bên kia xanh biếc như thuỷ đàm mùa hạ. Hai sắc thái tương phản, nhưng khi hội tụ trên khuôn mặt trắng ngọc kia lại khiến người khác cảm giác không phải dị dạng, mà là thứ uy nghiêm khó diễn tả.

Ngân chẳng hề bận tâm đến cái nhìn dò xét của đám người kia, chỉ đơn thuần ung dung tiến bước. Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Viên chợt hiểu ra, bởi Ngân vốn dĩ không để tâm đến cách người khác biện luận nên không quan tâm ai có coi thường sự tồn tại của hắn hay không.

Bên trong đại điện, bầu không khí căng thẳng đến mức sương khói từ lư hương giữa điện cũng như đông cứng lại.

Kim Đoạn Hành đặt ánh nhìn lên chúng. Cặp mày rậm ẩn giấu vạn thập vạn đại sơn, còn đôi mắt tựa như có thể nhìn thấu cả tâm cơ trong lòng.

“Tiêu Viên.”

Ông gọi thẳng tên hắn, giọng khàn trầm.

“Từ nay, ngươi bước vào Kim gia, dựa vào tuổi tác, chính là nhị thiếu gia. Ban cho giữ nguyên tên họ, nhưng quyền thế vẫn thuộc hàng thiếu gia!”

Hắn liền đứng thẳng lưng, hai tay hành lễ gằn từng chữ đáp:

“Tiêu Viên… đa tạ, ân tình này không dám quên.”

Trong lòng dâng trào một cảm giác khó tả. Không phải vui mừng, cũng chẳng phải sợ hãi, mà là một áp lực hệt như bàn tay vô hình đang đặt nặng trên lưng. Hoả Vy Trâm thì dịu dàng hơn nhiều. Bà gật nhẹ, đôi mắt tựa hồ ôm lấy cả gian điện.

“Hài tử, từ nay là chúng ta người một nhà. Các con đã chịu khổ nhiều rồi, cứ để Kim gia che chở cho các con. Đừng ngại gì cả!”

Lời nói ôn nhu, bên trong lại như có lớp lửa ấm áp, khiến hắn bất giác nhớ đến lời đồn đại về việc đại phu nhân từng xuất thân từ Hỏa Giáo Niết Bàn, thế lực thần bí luôn lấy ngọn lửa luân hồi làm tín niệm.

Hắn khẽ cúi đầu, lòng thầm tự nhủ:

“Nếu Kim gia là ngọn núi, thì ta… nhất định phải trở thành đá cứng trong núi ấy, chứ không phải hạt cát rơi vãi.”

Bạch Diện Ngân được gọi kế tiếp.

“Còn ngươi…”

Giọng Kim Đoạn Hành chậm rãi:

“Từ nay là tam thiếu. Tên họ giữ nguyên, quyền thế thuộc hàng thiếu gia!”

Tiếng bàn tán lặng lẽ giấu kín phát ra từ đám thuộc hạ trong điện. Không ít ánh mắt lóe lên sự bất mãn. Những kẻ không chút huyết thống, chỉ vì được gia chủ dẫn về, đã trực tiếp có được danh phận thiếu gia?

Họ Bạch kia chỉ mỉm cười nhạt. Hắn chắp tay hành lễ, đáp vỏn vẹn đôi câu:

“Ân nặng, Bạch Diện Ngân xin ghi nhớ.”

Lời đơn sơ, trong khoảnh khắc ấy, một số nhân khẩu ở đó cảm giác khí tức quanh hắn khẽ động. Đôi mắt kỳ dị của lóe lên tia sắc lạnh và cũng sâu thêm một tầng. Tựa đang có con rồng say ngủ.

Lễ tiếp nhận kết thúc trong không khí kỳ lạ, vừa long trọng, vừa lặng lẽ không yên. Kim Hoàn nghiêng đầu nhìn chúng, trong mắt hắn chính là chút hiếu kỳ đầu tiên xen lẫn khinh khỉnh, như muốn thử xem các huynh đệ bỗng dưng xuất hiện này liệu có đủ tư cách sánh bước cùng hắn.

Sau đó, bọn trẻ được an trí ở khu tây viện. Đêm ấy, Tiêu Viên ngồi một mình trong tĩnh thất, trăng hắt qua song cửa thành vệt dài trên thạch sàn.

Hắn suy tư, nghĩ về nghĩa phụ, nghĩa mẫu, ơn huệ của họ… nghĩ về cái chết của cha, về ánh mắt cuối cùng của đại bá. Nghĩ về máu, về sự bất lực, về mùi da thịt cháy khét lan khắp Nguyệt Giang đêm ấy.

“Ngươi không phải kẻ đơn độc.”

Giọng nói vang lên từ bóng tối làm hắn giật mình. Quay lại, Bạch Diện Ngân đang dựa lưng vào khung cửa, nửa gương mặt sáng dưới trăng, nửa chìm trong bóng tối. Đôi mắt khác màu ánh lên tựa hai vì sao lạc. Không biết hắn vào từ khi nào.

“Ngươi chưa ngủ sao? Tiểu tử ngươi còn nhỏ, biết gì mà thốt ra lời lẽ hiu quạnh thế!”

Ngân khẽ cười, nụ cười quái dị cũng lạnh lùng:

“Chỉ biết… sau đêm đó chúng ta đều không thể quay lại nơi cũ. Quá khứ vẫn còn đó, từ nay, chỉ có thể bước về phía trước.”

Câu nói ấy, thốt ra từ miệng một kẻ còn nhỏ hơn hắn, lại đâm sâu vào tâm can. Khiến họ Tiêu kia đành chỉ biết im lặng. Lần đầu tiên, Tiêu Viên cảm thấy ở Ngân, có cảm giác cô độc kỳ lạ, hắn ở đó như không ở đó, tâm trí như thể thân cô thế cô, là tấm gương phản chiếu chính Tiêu Viên trong một hình hài khác.

“Ta vào nhé…”

Kim Hoàn cũng đến, hắn gõ nhẹ cửa hai cái rồi mạnh dạn tiến vào:

“Thiết nghĩ ta nên gặp mặt hai đệ.”

Thân thể mang theo mùi hương thanh nhẹ của trầm hương và sự ấm áp tự nhiên của người được nuôi dưỡng trong nhung lụa. Khuôn mặt hắn non trẻ, không giấu được vẻ tò mò và một chút kiêu ngạo kín đáo. Hắn mang theo sự tự tin của kẻ sinh ra đã ở đỉnh cao, tiếp cận hai nghĩa đệ bằng một phong thái vừa bảo bọc vừa kiêu ngạo. Đưa mắt nhìn Tiêu Viên đang ngồi rồi quay sang Bạch Diện Ngân vẫn dựa lưng vào khung cửa. Kim Hoàn mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như chính tên gọi của hắn:

“Cha ta đã ban cho hai đệ danh phận cao quý. Kim Hoàn ta từ nay có thêm hai người em trai. Chuyện này vốn nên được ăn mừng, nhưng trong gia tộc, mọi thứ phải tuân theo quy củ.”

Hắn liếc nhìn Bạch Diện Ngân, dừng lại lâu hơn một chút ở đôi mắt dị sắc:

“Ta biết, hai đệ còn lạ lẫm với nơi này. Kim gia khác xa bên ngoài. Ở đây, một lời nói có thể quyết định sinh tử. Thân là đại ca, ta nên có trách nhiệm chỉ dẫn.”

Nghe vậy Tiêu Viên liền đứng dậy, cúi đầu theo phải phép:

“Đại ca quá lời. Huynh trưởng chỉ bảo, đệ xin ghi nhớ.”

Kim Hoàn hài lòng gật đầu, ánh mắt hắn ngay lập tức chuyển sang Bạch Diện Ngân, chờ đợi.

Ngân vẫn đứng im lặng, sau cùng mới rời khung cửa, thản nhiên bước vào ánh trăng. Hắn chỉ nghiêng đầu, môi nhếch một đường cong nhạt:

“Huynh nói đúng. Kim gia có quy củ. Nhưng quy củ, vốn là thứ để kẻ mạnh áp đặt lên người kẻ yếu.”

Câu nói làm họ Kim thoáng khựng lại, nụ cười hơi cứng. Đây không phải là một câu trả lời tôn kính.

“Tam đệ, đệ hiểu sai rồi. Quy củ là trật tự để bảo vệ gia tộc.”

“Bảo vệ ư?”

Bạch Diện Ngân hỏi lại, giọng nói trong vắt nhưng lạnh lẽo:

“Hay là giới hạn? Những người có thể đặt ra quy củ, họ có cần ai bảo vệ không?”

Không khí trong tĩnh thất bỗng chốc trở nên đông đặc. Tiêu Viên lập tức cảm thấy một luồng điện không tên chạy qua. Ngân rõ ràng đang khiêu khích, hay chỉ đang nói ra sự thật? Thấy vậy, hắnliền vội vàng lên tiếng xoa dịu:

“Tam đệ còn nhỏ, lời nói chưa biết cân nhắc. Đại ca đừng để ý. Ý của Ngân là, Kim gia quá vĩ đại, chúng đệ còn non nớt, mong huynh trưởng chỉ dẫn phương pháp tự bảo vệ mình.”

Kim Hoàn hít một hơi sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh. Nhìn mọi thứ bằng ánh mắt đánh giá. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, Tiêu Viên là một kẻ trầm tĩnh, biết cúi mình. Còn Bạch Diện Ngân. Hai chữ, ngạo mạn, sắc bén.

“Được. Phương pháp tự bảo vệ, chính là sức mạnh.”

Kim thiếu gia miệng vừa nói, chân bước đến gần hơn:

“Cha ta đã nói, các ngươi là nghĩa tử, ngang hàng huyết thống. Điều đó cũng có nghĩa là, các ngươi sẽ tham gia tranh vị và gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia tộc.”

Kim huynh đưa tay vỗ nhẹ lên vai Tiêu Viên, rồi đặt tay lên tay Bạch Diện Ngân, một động tác vừa thân mật vừa thăm dò.

“Kim gia… không cần kẻ yếu. Kẻ yếu chỉ là gánh nặng. Ta, các ngươi, chúng ta đều sẽ cùng nhau tranh đấu để trở nên mạnh mẽ. Đó là con đường duy nhất để các ngươi báo thù và cũng là con đường duy nhất để đứng vững ở thiên hạ.”

Nói rồi Kim Hoàn quay tấm lưng săn chắc lại, mặt hướng ra cửa. Trước khi rời đi hắn còn để lại một câu:

“Ngày mai, ta sẽ đưa hai đệ đi thăm Tây Linh Đài, nơi lưu giữ những bí kíp tu hành của Kim Gia. Hãy nhớ lời ta, huynh đệ có thể không cùng một dòng máu, nhưng mục tiêu phải là một. Cường đại!”

Sau khi Kim Hoàn rời đi, sự im lặng trở lại. Tiêu Viên ngồi xuống, cố gắng tiêu hóa cuộc gặp gỡ này.

“Hắn... không phải kẻ xấu. Dù gì hắn cũng là con trai ruột của gia chủ… hắn có trong tay mọi thứ. Và hắn nghĩ, thứ đó sinh ra là để chiếu rọi kẻ khác, chứ không phải để thấu hiểu. Ngươi cần gì phải khiêu khích?”

Bạch Diện Ngân vẫn đứng đó im lặng không nói gì, đôi mắt kỳ lạ phản chiếu ánh trăng. Tiêu Viên liền cau mày khó chịu, ngước sang phía hắn:

“Chúng ta mới đến, còn sống tạm nhà người khác, nên giữ sự khiêm nhường.”

Họ Bạch kia từ từ quay lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào ta bằng cả hai mắt:

“Khiêm nhường ở nơi này là dấu hiệu của kẻ yếu và là lời mời gọi sự khinh thường. Ngay khoảnh khắc ngươi cúi đầu, họ sẽ dẫm lên lưng ngươi. Ta chỉ muốn hắn biết, ta không phải là con chó nhỏ được nhặt về. Muốn tuỳ ý liền có thể sai bảo.”

Hắn dừng lại, khẽ cười:

“Huống hồ, ngươi và ta đều đã nhìn thấy, phía dưới sự rạng rỡ của hắn, còn có một tia khinh thị. Hắn chấp nhận chúng ta, vì mệnh lệnh của Kim Đoạn Hành, chứ không phải vì tình huynh đệ.”

Siết chặt bàn tay trên đầu gối. Lời của Ngân thật tàn nhẫn, nhưng lại chạm đến nỗi bất an thầm kín trong lòng hắn.

“Tiêu Viên…”

Ngân bước đến, đặt nhẹ bàn tay vào vai hắn:

“Đừng nghĩ về những thứ tình cảm không tồn tại. Hãy nghĩ về lời hứa của Kim gia chủ. Sống và trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết! Gia tộc này, là khởi điểm của chúng ta.”

Bèo nước gặp nhau, phải chăng là do duyên số? Hai đứa trẻ mồ côi, gánh chung một mối thù, cùng bị ném vào nơi ánh vàng chói lòa này.

Sáng hôm sau, tại Tây Linh Đài.

Ánh dương đầu tiên chiếu rọi, xuyên qua những tán cổ thụ rậm rịt của Nhạc Hoàn Sơn. Linh khí ở đây quả thực nồng đậm hơn hẳn Tây Viện chúng ở. Nó mát lạnh, thanh khiết, như thể đang hít thở cả tinh hoa của dãy núi. Tây Linh Đài là một khoảng sân rộng lớn, lát đá xanh thẫm, phía trước dựng sừng sững một vách đá đen cao hơn chục trượng, trên đó khắc đầy các văn tự và đồ văn cổ xưa. Nhìn thôi đã thấy một luồng uy áp vô hình.

Kim Hoàn đã đứng đợi sẵn ở đó. Hắn mặc y phục luyện công màu trắng ngà, mái tóc vàng cột cao gọn gàng. Tiêu Viên liếc nhìn, thấy hắn không đeo bất cứ trang sức hay ngọc bội nào, chỉ có sự nghiêm nghị và thuần túy của một người theo đuổi con đường tu luyện. Khí chất của hắn, dù không cố ý phô trương, vẫn tự nhiên toát ra một luồng áp lực mạnh mẽ.

“Hai đệ đến rồi.”

Huynh trưởng gật đầu, ánh mắt không hề kiêu ngạo, chỉ có sự điềm tĩnh tràn đầy trách nhiệm.

“Hôm nay, ta sẽ chỉ dẫn hai đệ nhập môn tu hành. Hãy nhớ, nơi chúng ta sống là Đại Giang Sơn thuộc Tu La Giới, được cai trị bởi Thánh Điểu Thiên Triều. Từ thuở xa xưa, Tu La là cõi nghịch đạo sinh thành. Không cầu ngộ, chẳng hướng giải thoát, duy chỉ có một chữ tranh khắc sâu vào thiên địa.”

Giọng trầm ấm, song lời lẽ lại lạnh lùng sắt đá, khiến hai đứa trẻ cảm nhận được sự khắc nghiệt của thế giới này.

“Ma đạo tư tưởng sinh ra từ vô chủ nguyên khí, là đại đạo tu luyện của chúng ta. Đích đến cuối cùng là đăng thiên ma đỉnh.”

Huynh ấy bước đến, đứng trước vách đá đen được khắc những đồ hình bí ẩn.

“Cha ta đã ban cho hai đệ danh phận, nhưng không ban cho sức mạnh. Sức mạnh phải tự tranh đoạt. Mà tất cả, đều phải bắt đầu từ thức tỉnh thất tâm mạch.”

Kim Hoàn nhìn thẳng vào họ Tiêu, rồi sang Bạch Diện Ngân:

“Con dân Tu La Giới trời sinh có thất tâm mạch. Đó là nền tảng. Từ tâm mạch, các đệ sẽ khai mở một trăm lẻ tám bộ kinh mạch kết nối linh lực khắp cơ thể và cuối cùng là khai mở đan điền. Hai đệ chưa từng nhập môn, nên đây là bước khởi đầu khó khăn nhất.”

Kim Hoàn khẽ xoa tay. Thoáng thấy một tia xót thương kín đáo lướt qua trong ánh mắt hắn, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự nghiêm nghị:

“Hai đệ là cô nhi, mất đi người thân. Kim gia đã ban cho các đệ lý do để sống, bây giờ, các đệ phải tìm ra phương pháp để sống.”

Hắn chỉ vào vách đá:

“Cảnh giới đầu tiên, sơ linh cửu trọng.”

Kim Hoàn bắt đầu giảng giải về các cảnh giới một cách rành mạch, điềm tĩnh. Hắn đã bước vào con đường này sớm hơn, nên những kiến thức này đối với hắn chỉ là thường thức.

“Sơ linh cửu trọng là chín cảnh giới nền tảng. Mỗi tầng cảnh giới gồm năm giai đoạn, mỗi giai đoạn từ sơ đến hậu kỳ lại chia thành chín tầng. Con đường dài đằng đẵng, không được phép nóng vội.”

“Cảnh giới khởi đầu là vong linh cảnh. Mục đích là tôi luyện thân thể, thay da đổi thịt, nuôi dưỡng tạng phủ. Gồm ba giai đoạn chính, gọi là luyện nhục, đoán cốt, dịch cân. Nếu không qua được, mọi nỗ lực sau này đều vô ích.”

“Kế đến là cô hồn cảnh. Khí lực, sinh lực dung nhập da thịt, xương cốt. Khi phát động, da sẽ xuất hiện kim sắc nhàn nhạt và kim văn. Đây là bước đệm để bắt đầu dùng linh lực.”

Kim Hoàn nhìn bọn chúng, giọng chứa sự khích lệ:

“Hai đệ phải nhanh chóng vượt qua hai cảnh giới đầu tiên này. Có căn cơ mới có thể tiến lên.”

“Sau đó là dã quỷ cảnh, cảnh giới của ta hiện tại. Khai tâm luyện khiếu, mở thất mạch, xung thất khiếu. Đạt đến đây, các đệ mới có thể phát động linh lực ra bên ngoài. Đây là cánh cửa thực sự bước vào đạo.”

Khi càng nói sâu hơn, hai người bọn chúng càng chăm chú lắng nghe.

“Luyện phách cảnh, chung quy là giác ngộ. Thấu suốt các khiếu mạch, mở ra thế giới tam quan mới. Nhưng quan trọng nhất, là cảnh giới thứ năm. Ngưng thân cảnh.”

Kim Hoàn nhấn mạnh, ánh mắt nhìn thẳng vào bọn chúng:

“Ngưng thân cảnh, các đệ phải cảm ngộ đạo uẩn, đúc ra triết lý thấu hiểu bản thân để kết nối với đại đạo. Đây là cảnh giới quyết định liệu một tu đạo giả có thể đi đến đỉnh hay không. Nó không liên quan đến thiên phú, mà là bản tâm, chí niệm của mỗi người.”

Hắn trầm mặc một lát, rồi khẽ thở dài, dường như có điều khó nói.

“Ta đã là dã quỷ cảnh trung kỳ tam trọng, ta có thể giúp hai đệ dễ dàng hơn trong việc nhập môn vong linh cảnh và chỉ dẫn đến khi ổn định ở cô hồn cảnh. Nhưng con đường sau đó, đặc biệt là ở ngưng thân cảnh, là do chính hai đệ phải tự bước đi, tự khai phá. Ta có thể che chở, nhưng không thể tu luyện thay các đệ.”

Kim Hoàn đưa tay ra, trong lòng bàn tay hắn là hai viên đan dược tròn, ánh lên màu đỏ nhạt, tỏa ra mùi hương thảo mộc nồng đượm, kèm theo là hai quyển trục da cũ kỹ.

“Đây là tụ linh đan giúp thức tỉnh tâm mạch và đây là kim linh quyết tâm pháp tu luyện vong linh cảnh. Hãy bắt đầu ngay bây giờ.”

Tay đón lấy đan dược và cuốn trục. Hơi lạnh từ da thú truyền vào lòng bàn tay. Tiêu Viên ngước nhìn Kim Hoàn. Hắn không nói về tình cảm, không hề dùng từ mỹ lệ, nhưng hành động của hắn lại là sự giúp đỡ vô điều kiện mà hai đứa trẻ chưa từng được nhận từ một người ngoài.

Siết chặt tụ linh đan. Phải mạnh mẽ. Ý niệm ấy bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, như một tiếng gầm gừ vang vọng trong tâm khảm. Không phải để tranh ngôi vị. Mà là để sống, để báo thù.

“Đa tạ, đại ca.”

Tiêu Viên cúi đầu thật sâu. Ngân ở bên cạnh, cũng hành lễ. Ánh mặt trời gay gắt hơn. Cả Tây Linh Đài giờ đây không còn là nơi thưởng hoa ngắm cảnh nữa, nó trở thành bàn mổ, nơi chúng phải tự mình lột xác thoát kén. Con đường tu đạo đã bắt đầu.

Chúng nhanh chóng tìm đến hai góc khuất để bắt đầu nhập môn. Mở cuốn trục da thú. Tên tâm pháp được viết bằng mực vàng son:

[KIM LINH QUYẾT]

Tiêu Viên ngồi xếp bằng, nuốt viên tụ linh đan vào bụng. Một luồng khí nóng như lửa bất ngờ bùng lên trong tim, hắn bắt đầu cảm nhận được thất tâm mạch. Đau đớn đến mức suýt hét lên, chính lúc đó, hình ảnh đêm ấy đem theo mùi máu và sự bất lực, buộc hắn phải cắn chặt răng chịu đựng. Linh khí dữ dội xung kích, cố gắng tìm kiếm bộ kinh mạch đã bị tổn thương mà teo lại.

Họ Bạch ở góc bên kia im lặng như một bức tượng băng. Không hề nghe thấy tiếng rên rỉ hay thở dốc nào từ hắn, điều đó càng khiến Tiêu Viên cảm thấy sự yếu kém của mình. Vong linh cảnh đối với hắn không phải là khởi đầu, mà là tái sinh đầy đau đớn.

Bắt đầu giai đoạn luyện nhục. Cơ thể Tiêu Viên vốn đã suy kiệt sau biến cố. Mỗi lần vận hành kim linh quyết, hắn cảm giác như hàng ngàn con kiến đang gặm nhấm da thịt, sau đó là cảm giác nhức mỏi tột độ khi khí lực bắt đầu dung nhập vào từng thớ cơ. Quần áo thường xuyên dính đầy mồ hôi và các chất bẩn thải ra từ cơ thể. Mỗi ngày Kim Hoàn vẫn đến quan sát quá trình tu luyện của mỗi người.

Một hôm, khi Tiêu Viên vừa hoàn thành một vòng vận hành, ngã vật ra sàn, Kim Hoàn bước tới, không nói gì, chỉ dùng một ngón tay ấn nhẹ vào cánh tay.

"Căn cơ của đệ đã bị tổn thương nặng. Luyện nhục sẽ mất nhiều thời gian hơn người thường. Nhưng..."

Hắn ấy dừng lại, giọng trầm hơn,

"Ánh mắt đệ không hề có ý niệm bỏ cuộc. Đây là thứ mà thiên phú không thể có được."



0