Chương 3: Chương 3: Mộc Tuyến Dẫn Hồn
“Nước cờ thấy rõ, chưa chắc đã biết đi, đôi khi phải phó mặc cho vận mệnh.”
Sáu tháng ròng rã trôi qua tại Tây Linh Đài, Tiêu Viên cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn thành giai đoạn luyện nhục cùng với đoán cốt. Thân thể hắn giờ đây đã rắn chắc hơn xưa, gân cốt được tôi luyện lại cường hãn hơn, dù vẫn chưa đạt tới sự dẻo dai cần thiết của giai đoạn dịch cân.
Trong khi hắn còn đang chật vật ở cuối chặng đường vong linh cảnh, thì ở góc bên kia của quảng trường, Bạch Diện Ngân đã bắt đầu bộc lộ sự đáng sợ thiên phú của mình. Những lúc vận công, trên da thịt của Ngân thoảng hiện luồng sáng kim sắc nhàn nhạt, dấu hiệu rõ ràng của việc tiến vào cô hồn cảnh sơ kỳ. Tốc độ thăng tiến ấy khiến Tiêu Viên vừa ngưỡng mộ, vừa cảm thấy một áp lực đè nặng lên vai. Hắn chuốt lại ý chí, ép bản thân hiểu rằng mục tiêu của mình là sự cường đại, chứ không đơn thuần là tốc độ nhất thời.
Dưới sự dẫn dắt tường tận của Kim Hoàn, cả hai đều bước sang tu luyện cô hồn cảnh. Đây là giai đoạn đầy đau đớn, yêu cầu tu đạo giả dồn toàn bộ khí lực, sinh lực đã luyện được để cải tạo tận sâu trong da thịt và xương cốt. Linh lực xâm nhập cải tạo khiến da thịt Tiêu Viên thường xuyên bị nứt nẻ, cơn đau nhức nhối còn khủng khiếp hơn cả lúc luyện nhục.
Đến cuối năm thứ nhất, Tiêu Viên cũng đã chạm tới cô hồn cảnh viên mãn, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những kim văn mờ nhạt mỗi khi vận công. Thế nhưng, Bạch Diện Ngân lúc này đã vững vàng ở dã quỷ cảnh sơ kỳ, linh lực đã có thể phát động ra bên ngoài. Kim Hoàn nhìn hai nghĩa đệ, nụ cười hài lòng trên môi lại thoảng qua một sự thận trọng kín đáo:
"Hai đệ đã vượt qua hai cảnh giới nhập môn. Ta đã hoàn thành lời hứa. Sau dã quỷ cảnh, con đường sẽ hoàn toàn do các đệ tự chọn."
Hắn trao cho hai người hai cuốn tâm pháp không tên rồi trầm giọng dặn dò về ranh giới giữa người thường và tu đạo giả.
"Đây là những gì đại ca có thể cho các đệ. Sau này, con đường tới ngưng thân cảnh, nơi các đệ phải đúc kết bản tâm, chí niệm, không ai có thể can thiệp. Hãy nhớ, dã quỷ cảnh là khai mở bản tâm, dung luyện thất khiếu. Phải dùng linh lực xung kích, mở thất mạch, xung thất khiếu. Đây là ranh giới giữa người thường và ma tu."
Rồi Kim huynh rời đi, để lại một câu:
"Thân là đại ca, ta vẫn sẽ che chở dẫn dắt các đệ. Nhưng kẻ mạnh nhất trong ba chúng ta, sẽ là người bảo vệ Kim gia, cũng là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất."
Ngân nhìn Tiêu Viên bằng đôi mắt dị sắc lạnh băng. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu, rồi quay lưng bước vào khu vực tu luyện riêng. Hắn đã không còn cần Tiêu Viên bầu bạn. Bản thân họ Tiêu cũng biết, con đường tu luyện của bọn hắn, tuy cùng mục tiêu nhưng đã phải rẽ nhánh.
Hắn bắt đầu lao vào luyện dã quỷ cảnh. Mỗi lần xung kích thất khiếu, đều cảm thấy linh lực như dao cứa vào nội tạng. Tuy không có thiên phú như Ngân nhưng Tiêu Viên có hận thù! Hắn dùng chính sự bất lực, sự đau đớn của đêm máu lửa đó làm ý chí, ép linh lực chảy qua những kinh mạch tắc nghẽn.
Ba năm sau,
Nhạc Hoàn Sơn thay áo theo mùa, bên trong Kim Gia, từng ngày trôi qua đều là sự mài giũa khốc liệt.
Suốt ba năm ròng rã, Tiêu Viên đã vật lộn với từng cảnh giới, rồi dùng chính nỗi đau và ý chí để khai tâm luyện khiếu ở dã quỷ. Tuy vẫn bị mắc kẹt ở đó, khi đang cố gắng tìm kiếm cái gọi là "giác ngộ" để tiến vào luyện phách cảnh. Bản thân không có thiên phú bùng nổ, con đường của hắn chọn là từng bước, từng bước thấm nhuần.
Lúc học thêm về binh khí, các loại quyền, côn, giáo, mác, chẳng có thứ gì thuận tay để mà làm hắn hứng thú. Trong một lần hoài niệm về tuổi thơ, nhớ những lần cha dùng dây thiếc bện thành sợi, mười ngón tay múa may quay cuồng, như thể đang dệt nên một bức sơn thuỷ ngoạ đồ sống động trong tâm trí. Sự say mê trong từng sợi mảnh gọi là mộc tuyến ấy lại truyền cảm hứng cho hắn. Tiêu Đình nói:
“Một sợi chỉ đỏ kết duyên vạn vật, một sợi dây buộc chặt mọi thứ! Từng tuyến từng tuyến như kết nối và gắn kết sinh linh lại với nhau. Là lưới trời đỡ lấy mọi thứ, là mảnh chỉ khâu vá vết thương, là mối nối liên kết giữa chúng sinh vạn vật!”
Hắn bắt đầu luyện mộc tuyến. Luyện ngày luyện đêm đến rách cả da tay, chảy máu cả mười đầu ngón, đến nỗi đêm ngủ còn nghe tiếng dây rít lên trong chiêm bao. Linh lực của bản thân không quá mạnh, nhưng nó dẻo dai còn có thể hóa thành sợi dây mỏng manh sắc bén. Hắn tin rằng, mộc tuyến này chính là triết lý giác ngộ mà hắn hằng tìm kiếm.
Trong khi đó bên kia, Kim Hoàn ngày càng tỏa sáng với sức mạnh rực rỡ của mình. Năm ngoái, hắn đã sớm đột phá lên Luyện Phách Cảnh Sơ Kỳ. Mỗi lần luyện tay, sân tập cháy rực như ngọn hỏa cầu nhỏ. Chắc hẳn đã tìm được giác ngộ của mình.
Còn Bạch Diện Ngân thì vẫn ẩn hiện như bóng trăng mờ. Vốn ít khi xuất thủ, nhưng đám gia nhân đồn đoán, hắn đã đạt đến luyện phách cảnh hoặc có lẽ còn hơn thế, thiên phú khủng khiếp ấy chỉ còn cách một bước để hắn vượt xa đám thiên kiêu trong gia tộc hoàn toàn. Ngân thấu suốt khiếu mạch và hoàn thành giác ngộ của mình nhanh hơn bất kỳ ai. Có kẻ nói hắn có thể “xẻ đôi thời khắc” bằng một đường kiếm. Lời ấy nghe khá là hư ảo, chỉ khi nhìn đôi mắt kia, ai nấy đều mang cảm giác, chẳng có gì là không thể được.
Ngoài ra, cũng nghe phong thanh rằng Hình quản sự, lão già khòm lưng, tay luôn cầm sổ ghi chép thực ra có lai lịch không hề tầm thường. Có kẻ nói ông từng là người tung hoành khuấy động thiên hạ. Tin ấy chưa ai dám xác thực, nhưng riêng mỗi lần bắt gặp ánh mắt ông, liền thấy một thứ gì đó ẩn giấu như vực sâu không đáy.
Một đêm mưa, sấm nổ rền trên dãy Nhạc Hoàn. Tiêu Viên ngồi trong tĩnh thất, nghe tiếng mưa rơi mà lòng thổn thức không yên, bàn tay vẫn siết chặt miếng ngọc lệnh khắc hai chữ Tiêu Gia vừa được ban bởi nghĩa phụ. Lúc ấy, như còn âm ỉ dao động từ cuộc hội thoại ban chiều với ông.
“Ngươi đã đúc kết được bản tâm của mình từ hận thù, Tiêu Viên. Nhưng đại đạo cần có cội rễ. Ngọc lệnh Tiêu Gia này là thứ cha ngươi để lại. Nếu một ngày, ngươi mất đi bản tâm trong con đường tu luyện, hãy trở về nhà, nơi căn nguyên của ngươi!”
“Nhà? Còn đâu ngoại trừ nơi này, ngôi nhà đó còn lại gì ngoại trừ đống đổ nát!”
“Tiêu gia, dù có là phế tích cũng là tổ địa của ngươi, nếu ngày đó tới như Tiêu Đình di chiếu, thì hãy nói với ta, nghĩa phụ sẽ đưa ngươi về!”
Gió lạnh thổi qua, hương cây cỏ trộn lẫn mùi máu khô thoang thoảng trong không khí. Trong khoảnh khắc đầu óc chìm trong những luồng suy tư, hắn bỗng nghe thấy đâu đó thứ thanh âm chuyển động khẽ vang từ trong lòng mình, như thể có một cánh cửa vừa rung lên.
Mở mắt, bóng tối vẫn phủ trùm, không có gì khác lạ. Luồng khí lạnh từ xương sống lan dọc xuống bàn tay, khiến miếng ngọc trong tay cũng động theo. Linh lực trong người bỗng dưng đóng băng rồi lại tan chảy, như thể đang bị một lực lượng vô hình kéo ra khỏi kinh mạch. Một giọng nói trầm khàn bỗng vẳng lên, chẳng rõ từ xa xôi hay ngay sát bên cạnh:
“Ngươi… nghe thấy rồi phải không? Cánh cửa… đã hé mở…”
Hắn bật phắt dậy, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Xung quanh vẫn là Nhạc Hoàn Sơn yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng rỉ rả. Khi ta nhìn lại miếng ngọc, ánh sáng trên đó đã lịm tắt. Chỉ còn vết nứt mảnh như sợi tơ, như thể có bàn tay vô hình nào đó vừa chạm qua.
Những chuyện xảy ra lúc đó, hắn không hề kể với ai. Kể cả hai vị huynh đệ kia. Vì sâu trong tim, ta hiểu rõ đó không phải là chuyện mà người khác nên biết.
Đêm đó, đứng rất lâu dưới trang viện ngắm dãy Nhạc Hoàn Sơn, trong tay vẫn siết chặt tấm lệnh bài đen. Thứ ngọc lạnh buốt ấy cứa vào da thịt, hằn từng vệt đỏ trên lòng bàn tay, như muốn nhắc hắn rằng, dẫu có trốn chạy, dòng máu của gia môn vẫn đều đều chảy trong huyết quản. Cảm giác lạnh buốt này, có lẽ chính là luồng khí lạnh đã lan ra từ xương sống đêm qua.
Bản thân không dám trở về Tiêu gia. Không phải vì con đường đó khó đi, mà vì nơi đó có quá nhiều thứ đang chờ đợi. Chỉ một bước chân thôi, e rằng tất cả những ký ức năm xưa sẽ vỡ òa, nhấn chìm bản thân trong máu và lửa. Hắn sợ… sợ nhìn thấy ánh mắt cha khép lại lần cuối, sợ nghe lại tiếng gào khóc giữa đêm huyết hải.
“Ngươi phải sống, Viên nhi. Sống để thấy thứ ánh sáng mà cha không kịp chạm tới…”
Câu nói ấy vang lên trong đầu, như vừa mới được thốt ra. Ngực gợn đau nhói buốt, dường như rỗng hoác, chẳng còn thứ gì lấp đầy. Trong cơn lặng im, một giọng nói khàn đục vang sau lưng:
“Ngươi sợ rồi, tiểu tử?”
Theo phản xạ lập tức quay lại. Hình quản sự đứng đó từ bao giờ, chiếc gậy gỗ gõ nhè nhẹ xuống nền đá. Ánh mắt lão già ấy không hề mờ đục theo năm tháng, mà sáng đến rợn người, con ngươi như hai ngọn lửa chưa tắt trong đêm. Lời định thốt ra bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Tiêu Viên chọn im lặng
Hình quản sự bước đến bên cạnh, ánh mắt dừng trên tấm lệnh bài trong tay. Lão cười khẽ, ẩn trong nụ cười là cả một trời tang thương:
“Thế gian vốn là vậy. Kẻ mạnh khắc tên mình vào trời đất. Kẻ yếu thì ngay cả hài cốt cũng bị chôn vùi vô danh. Tiêu gia ngươi… đã thành một vết mực nhòe trong đại thế cục.”
Nghe đến đó, bàn tay, gần như buông rơi lệnh bài. Lão khẽ vỗ vai hắn, giọng nặng trĩu:
“Ha ha… nhưng một vết mực nhòe, cũng có thể thành vết chàm hằn mãi trên trang giấy. Chỉ cần ngươi đủ mạnh.”
Bất giác, ngực bừng lên từng đợt khí nóng. Không rõ đó là giận, là đau, hay là ý chí rực lửa muốn thoát khỏi tàn tro. Như để đáp lại, ký ức cũ bỗng cuộn dâng. Hắn thấy rõ trong đầu là hình ảnh cha, bóng dáng cao lớn, tóc đen điểm hoạ từng lọn đỏ cột sau lưng, đôi mắt như hai vì tinh tú ẩn dưới tầng mây. Người đứng giữa sân viện, một tay vung nhẹ, những sợi mộc tuyến mảnh như tơ trời phất xuống.
Chúng gắn vào loạt khôi lỗi bằng gỗ, bằng đồng, bằng ngọc. Chỉ trong khoảnh khắc, những thân xác cứng ngắc bỗng cử động, xoay chuyển uyển chuyển như có linh hồn. Đội ngũ khôi lỗi ấy hành quân, múa kiếm, bày trận, từng bước đều vang vọng âm hưởng sắt thép, như hàng vạn binh tướng ẩn thân trong dây mảnh.
“Khôi lỗi, là tâm huyết của Tiêu gia.”
Cha hắn nói, giọng trầm lặng nhưng ấm áp.
“Nhưng khôi lỗi không có ý chí và trái tim, việc sử dụng chúng như thế nào, là ở chúng ta, những người nghệ nhân!”
Ngày ấy, Tiêu Viên còn nhỏ. Chỉ thấy trong tay cha, mảnh dây kia là phép màu. Còn từng ngây ngô đưa tay chạm vào sợi mộc tuyến, bị dòng linh lực nóng rực giáng ngược trở lại, đau đến mức bật khóc. Cha cười lớn, ôm hắn vào ngực, giọng cương nghị mà trìu mến:
“Không sao không sao, con đừng khóc!”
Nói rồi, bất giác ông nhìn về bầu trời, trầm tư:
“Mỗi một sợi mộc tuyến, đều mang sức nặng của sinh tử. Chưa đủ vững vàng mà sử dụng chỉ có rước lại khổ đau! Sau này lớn lên, con sẽ hiểu, chỉ khi có đủ sức mạnh, một khôi lỗi sư mới có đủ khả năng chấp chưởng sinh mệnh!”
Nói rồi ông xoa đầu hắn, một Tiêu Viên bụ bẫm ngây ngô:
“Chỉ sợ là ngày đó, ta không còn ở bên để thấy con trưởng thành!”
Hắn nhớ rõ ánh mắt cha khi ấy, sáng rực như lửa, nhưng cũng mệt mỏi, như thể đã thấy trước ngày mình ngã xuống.
Rồi ký ức lại nhòe đi, chỉ còn lại một biển lửa đỏ. Tất cả khôi lỗi đều ngã xuống, nằm im trong máu. Người cha đứng đó, thân đầy thương tích, vẫn giật dây mộc tuyến bằng những ngón tay nhuốm máu, cho đến khi thân xác cuối cùng đổ sập. Hình ảnh ấy khắc thẳng vào tâm trí, chưa từng phai.
Hắn từng thề sẽ không động đến ký ức đó nữa. Vì với hắn, đó là sợi dây nối liền cái chết. Nhưng giờ đây, lời của Hình quản sự như xé tan lời thề ấy. Lão già ấy lại nói, giọng khàn khàn đanh thép:
“Thế gian không cho kẻ yếu chỗ đứng. Thuật khôi lỗi không phải trò tiêu khiển, mà là nanh vuốt, là thanh đao, là chân mệnh nối thẳng với sinh tử của ngươi.”
“Có những cánh cửa, chỉ kẻ mạnh mới đủ sức mở ra. Kẻ yếu, dù có thấy, cũng chỉ chết trước ngưỡng cửa ấy mà thôi.”
Nghe thế, Tiêu Viên liền siết chặt tấm lệnh bài. Góc cạnh sắc nhọn khiến bàn tay rớm máu nhưng không nỡ buông. Trong lòng, nỗi sợ vẫn còn đó, bên cạnh nó… là luồng dòng khí nóng, cuồn cuộn dâng lên như muốn thiêu nát tất cả. Hắn thầm nhủ với bản thân:
“Cha, những gì cha để lại con sẽ học. Con sẽ ghi nhớ. Thuật khôi lỗi không chỉ là thứ kỹ nghệ tầm thường, mà là linh hồn gia môn chúng ta. Ngày người ngã xuống, Tiêu gia chưa tuyệt. Hôm nay con còn sống, ngày sau… nhất định sẽ khiến thiên hạ nhớ lại cái tên này.”
Lời thề vừa vang lên, hắn cảm nhận trong tay có một luồng chấn động mơ hồ, tấm lệnh bài run lên như hưởng ứng. Hình quản sự bật cười khe khẽ, ánh mắt lại trái ngược nghiêm nghị sắc lạnh:
“Nhị thiếu gia, ngươi đã bước thêm một bước. Nhưng nhớ cho kỹ, cái giá của việc mạnh lên… luôn là một phần linh hồn của chính ngươi.”
Hắn sững sờ. Trong giây lát, cái bóng dưới chân hắn, hoà cùng lòng đất tối tăm, có một thứ gì đó vô hình đang cộng hưởng. Cánh cửa? Cứ như nó đang đợi hắn chạm vào. Và trong tâm thức, hàng trăm hàng ngàn sợi mộc tuyến tưởng như đã chết, lại bắt đầu run rẩy sống dậy…
Đêm ấy, Tiêu Viên dường như không tài nào chợp mắt được. Ngọn đèn dầu trong tiểu viện cháy leo lét, bóng hắn in dài lên vách tường, chập chờn như bóng ma. Trước mặt, trên bàn gỗ, là một bộ khôi lỗi đã mục nát từ lâu. Chẳng ai còn nhớ đến nó, ngoại trừ hắn và những ký ức vẫn cháy âm ỉ trong lòng.
Khôi lỗi này là thứ đồ chơi từng được cha hắn sử dụng để dạy những bài học đầu tiên. Thân gỗ bị mối mọt, đôi mắt bằng đồng mờ đục, các khớp rỉ sét. Nhưng hắn vẫn trìu mến nhìn nó, như nhìn thấy cha mình một lần nữa. Đặt tấm lệnh bài xuống, hít sâu một hơi. Rồi run run đưa tay phải ra. Giữa ngón tay, một sợi mộc tuyến mảnh như sương từ từ hiện ra, lạnh lẽo như tơ nhện trong sương sớm.
Ngực co rút. Ký ức về cơn đau ngày nhỏ ùa về. Nhưng lần này hắn chọn không rụt tay lại. Sợi tuyến run lên, từng luồng linh lực rít qua ngón tay như loạt tia lửa nhỏ đang lặng lẽ thiêu đốt kinh mạch.
“Khôi lỗi, là tâm huyết Tiêu Gia.”
Lời Tiêu Đình vang vọng. Cắn chặt răng, ghì sợi tuyến xuống khớp vai khôi lỗi. Một âm thanh “tách” vang lên, như gió rít qua khe cửa. Rồi… im bặt. Hắn nhắm mắt, điều hòa hơi thở, để luồng chân khí từ đan điền chạy vào tuyến. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ truyền về. Nó nặng nề, cứng rắn, lạnh ngắt như thể ý thức Tiêu Viên đang chạm vào một cơ thể xa lạ. Tim hắn đập loạn dồn dập. Đây chính là lần đầu tiên hắn có thể nghe thấy “hơi thở” của khôi lỗi.
Ngay lập tức, toàn thân nhói buốt. Sợi tuyến phản kháng dữ dội, linh lực bị hút ngược lại. Làm cổ tay hắn tê dại, máu rỉ ra từ đầu ngón tay. Trong đầu, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, không phải của cha, cũng không phải của ta mà là dư âm tàn hồn còn sót lại trong khôi lỗi:
“Ngươi… chưa đủ mạnh…”
Cả người hắn chấn động. Trán đầm đìa mồ hôi, mắt hoa lên. Răng nghiến ken két, gầm khẽ:
“Cái thứ đồ chơi chết tiệt này… ta sẽ buộc ngươi phải nghe lệnh!”
Cổ họng hét vang lên, dồn toàn bộ linh lực đã tu được vào sợi tuyến. Không gian trong viện nhỏ run rẩy, đèn dầu chao đảo, ánh lửa đỏ hắt vào đôi mắt ta. Khôi lỗi giật mạnh. Đôi mắt bằng đồng lóe sáng một thoáng. Khớp tay rít lên “cạch cạch”, cánh tay cứng ngắc nhấc lên nửa tấc… rồi rơi phịch xuống.
Hắn ngã ngửa ra đất, thở dốc, ngực đau như bị xé nát. Mộc tuyến tự động thu về, để lại dấu máu dài trên cổ tay. Thân khôi lỗi vẫn im lìm, nhưng… trong mắt nó, hắn chắc chắn, bản thân đã thấy một tia sáng le lói.
Một lúc rất lâu thân thể hắn vẫn nằm ra đó, nghe tim mình đập dữ dội trong bóng đêm. Tự hiểu, rằng bản thân vừa mowr ra một cánh cửa. Có thể chỉ là khe hở nhỏ bé, nhưng đã mở ra con đường, con đường mà cha hắn từng gọi là nghệ nhân lộ.
Gió đêm rít qua khe cửa, lạnh buốt. Nhưng trong lòng, có một ngọn lửa bùng lên. Hắn khẽ cười, nụ cười đau đớn nhưng chắc chắn:
“Đợi ta, cha. Một ngày nào đó, những sợi tuyến này… sẽ không chỉ dẫn động những thứ đồ chơi kia, mà sẽ nối thẳng đến hồn phách kẻ thù.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.