Quyển 3: Hồi Iii: Tàng Phong Trung Châu
Chương 1: Vạn Pháp Lâu
Sáng hôm sau, Tạ Phúc đến Kho Bảy trước giờ Thìn.
Lão không đưa Mặc Ngôn đi qua đường lớn trong thành. Từ khu thủy môn phía đông, hai người lên một chiếc thuyền chở hàng nhỏ không treo cờ. Thuyền men theo nhánh kênh nội thành về phía tây, hơi chếch xuống nam, tránh khu bến chính và những tuyến đường có nhiều tu sĩ qua lại.
Mỗi lần qua một trạm kiểm soát, Tạ Phúc chỉ đưa ra ngọc bài ngoại sự của Vạn Pháp Lâu. Trên sổ bến, Mặc Ngôn được ghi là khách khanh mới được trạm thủy môn khu đông giới thiệu. Không ai hỏi hắn từ đâu tới. Cũng không ai có lý do để giữ một người đã có người trong lâu bảo lãnh.
Đi được hơn nửa ngày, con kênh nhập vào một nhánh sông hẹp chạy giữa hai dãy đồi thấp. Vạn Pháp Lâu nằm ở cuối nhánh sông ấy, không phải phía bắc Thanh Hà như Mặc Ngôn từng hình dung, mà ở vùng trung tâm Trung Châu, lệch về phía tây nam so với thành.
Cuối tuyến thủy, một tòa lầu cao bảy tầng hiện ra sau màn sương nước.
Tầng dưới rộng như một kho hàng. Tầng giữa treo đầy ngọc giản và bản đồ. Ba tầng trên cùng bị mây trắng che khuất, chỉ thỉnh thoảng lộ ra một góc mái cong màu đen. Trên cửa lớn không có tượng linh thú, cũng không có bảng hiệu dát vàng. Chỉ một nét bút bạc kéo dài như dòng nước, bên dưới viết bốn chữ:
Vạn Pháp Lâu.
Mặc Ngôn dừng lại nhìn một lát.
“Đây là tông môn?” hắn hỏi.
“Cũng phải, cũng không hẳn.” Tạ Phúc đáp. “Vạn Pháp Lâu có sơn môn, truyền pháp, trưởng lão và đệ tử. Nhưng phần lớn người sống nhờ nó không phải đệ tử chính thức. Có người giữ thủy môn, có người áp tải linh tài, có người sửa trận, có người bán tin tức. Lâu thu nhận pháp môn của nhiều nơi, đổi tài nguyên lấy công sức, vì vậy không treo mình vào một phe chính đạo hay ma đạo nào.”
Lão bước tiếp.
“Nhờ vậy mà nơi này sống được giữa các thế lực. Nhưng trung lập không có nghĩa là yếu. Trong Thanh Hà, người muốn động vào Vạn Pháp Lâu phải tính trước xem ngày mai còn bao nhiêu linh thuyền có thể đi qua Vọng Giang.”
Qua khỏi cửa lớn là một đại sảnh hình chữ nhật. Ở giữa sảnh có một hồ nước cạn, trên mặt hồ đặt ba mươi sáu cọc đá đen. Mỗi cọc nối với một tuyến linh quang chạy về các gian điện khác nhau.
Bên trái là Tàng Vụ Điện, nơi ghi nhận nhiệm vụ và quản lý khách khanh ngoại sự. Bên phải là Linh Tài Các, nơi đổi linh thạch, đan dược và vật liệu. Cuối sảnh có một lối đi phủ rèm xanh, dẫn tới Ngự Thủy Viện, nơi quản lý linh thuyền, thủy môn và các tuyến vận chuyển quanh Thanh Hà.
Tầng trên còn có Truyền Pháp Các, Tàng Kinh Lâu và khu động phủ dành cho người có khế ước dài hạn. Những nơi đó chưa mở cho Mặc Ngôn.
Tạ Phúc không dừng trước những tấm bảng treo pháp môn. Lão đưa hắn thẳng tới một bàn đá dưới mái hiên Tàng Vụ Điện.
Một người đàn ông trung niên đang kiểm tra ngọc giản. Áo xám không thêu phù hiệu, trên cổ tay đeo một vòng linh tuyến mảnh. Mỗi lần ông lướt ngón tay qua ngọc giản, trên mặt bàn lại hiện ra một dòng chữ rồi biến mất.
“Đây là Hà Dịch, chấp sự Tàng Vụ Điện.” Tạ Phúc nói. “Ông ta phụ trách việc đăng ký khách khanh và phân phối nhiệm vụ ngoại sự.”
Hà Dịch ngẩng đầu nhìn hai người.
“Tạ chấp sự.”
“Tạ Phúc.” Lão đáp. “Ta đưa một người tới nhập lâu.”
Hà Dịch nhìn sang Mặc Ngôn, không hỏi quan hệ giữa hai người.
“Nhập theo đường nào?”
Tạ Phúc không trả lời ngay. Mặc Ngôn nhìn hồ nước cạn giữa đại sảnh, sau đó nhìn những người đang xếp hàng trước ba gian điện. Có người mặc đạo bào, có người mang giáp da, cũng có người chỉ khoác áo vải thô.
“Khách khanh ngoại sự.” Mặc Ngôn nói.
Hà Dịch đặt ngọc giản xuống.
“Không chọn đệ tử ngoại môn?”
“Không.”
“Biết quy củ chưa?”
“Chưa.”
“Vậy nghe cho rõ.”
Hà Dịch lấy ra bốn miếng thẻ ngọc, xếp thành một hàng.
“Vạn Pháp Lâu có bốn con đường để người ngoài được sử dụng danh nghĩa của lâu. Đệ tử chính thức phải qua khảo nghiệm linh căn, nhận truyền pháp và chịu quản thúc của sơn môn. Đệ tử ngoại sự thì lấy công vụ làm căn bản, không được tùy ý rời địa giới được giao. Khách khanh ngoại sự không nhập vào truyền thừa của lâu, chỉ ký khế ước làm việc và thuê quyền sử dụng động phủ, trận pháp hoặc đường thủy. Cuối cùng là thương hộ liên kết, chỉ được dùng dấu của lâu trong giao dịch đã đăng ký.”
Ông gõ ngón tay lên miếng thẻ thứ ba.
“Ngươi chọn khách khanh, tức là không được tự xưng đệ tử Vạn Pháp Lâu. Không được mượn danh lâu để giải quyết thù riêng. Nếu phạm vào một trong hai điều này, khế ước mất hiệu lực ngay.”
Mặc Ngôn hỏi: “Khế ước bao lâu?”
“Ba năm một kỳ. Trong ba năm phải hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ định kỳ do Tàng Vụ Điện giao hoặc phê chuẩn. Nhiệm vụ có thể là giữ tuyến thủy môn, kiểm tra cọc dẫn linh, áp tải linh tài, hộ tống thuyền hàng hoặc thu hồi vật tư. Việc tự ý giết người ngoài thành không được tính.”
“Không hoàn thành?”
“Thu hồi động phủ, hủy thẻ thân phận và ghi tên vào sổ người vi phạm. Nếu còn thiếu linh thạch hoặc làm mất vật của Vạn Pháp Lâu, phải bồi thường trước khi rời đi.”
Hà Dịch nói rất bình thản. Không hăm dọa, cũng không hứa hẹn.
Mặc Ngôn nhìn sang Tạ Phúc.
Lão chỉ nói: “Đây là nơi cho ngươi một thân phận để ở lại, không phải nơi giúp ngươi tránh mọi kẻ thù.”
“Có thể gia hạn không?”
“Có thể. Hoàn thành nhiệm vụ, trả đủ linh thạch và không phạm quy là được. Nhưng lần gia hạn sau sẽ xét theo chiến tích, không còn dùng mức phí của người mới.” Hà Dịch đáp.
Mặc Ngôn gật đầu.
Hà Dịch lấy một miếng ngọc trắng đặt lên bàn.
“Đặt tay lên đây. Chỉ kiểm tra tu vi, khí tức bề mặt và tình trạng căn cơ. Vạn Pháp Lâu không dò sâu vào đan điền của khách khanh nếu không có lý do.”
Mặc Ngôn đặt tay lên miếng ngọc.
Một dòng sáng mảnh chạy qua mu bàn tay. Nó dừng ở cổ tay hắn trong chốc lát rồi tắt.
“Trúc Cơ sơ kỳ.” Hà Dịch nói. “Chân nguyên mới sinh chưa hoàn toàn ổn định. Ba năm đầu không nhận nhiệm vụ vượt quá Trúc Cơ trung kỳ. Nếu muốn thuê phòng luyện công có cấm chế mạnh hơn, phải trả linh thạch riêng.”
“Tên của ngươi?”
“Mặc Thanh.”
Hà Dịch không nói thêm gì. Ông lấy một tờ khế thư, viết hai chữ ấy lên rồi đặt cạnh một miếng ngọc bài màu xanh sẫm.
Trên ngọc bài có nửa con dấu hình dòng nước.
“Đây là thẻ khách khanh tạm thời. Chưa đóng ấn, chỉ có thể vào Tàng Vụ Điện và Ngự Thủy Viện. Sau khi khế thư hoàn tất, ngươi mới được dùng động phủ.”
Tạ Phúc lấy từ trong tay áo ra một mảnh ngọc cũ.
Đó là tín vật có hình một ngọn đèn đặt trên mặt nước. Mép ngọc đã mòn, nhưng phần linh tuyến bên trong vẫn còn nguyên.
Hà Dịch nhận lấy, đặt cạnh miếng ngọc bài xanh sẫm. Hai vật không cộng hưởng, nhưng vòng linh tuyến trên cổ tay ông khẽ rung.
“Người bảo lãnh?” Hà Dịch hỏi.
“Tạ Phúc.”
“Thời hạn bảo lãnh?”
“Đến khi hắn hoàn thành nhiệm vụ định kỳ đầu tiên.”
“Sau đó?”
“Tự chịu trách nhiệm.”
Hà Dịch nhìn Tạ Phúc một lúc rồi thu tín vật lại.
“Được.”
Ông mở khế thư.
“Khách khanh ngoại sự Mặc Thanh, kỳ hạn ba năm. Trong thời gian này được thuê động phủ tầng dưới, sử dụng Tàng Vụ Điện và nhận nhiệm vụ trong phạm vi cảnh giới Trúc Cơ. Mỗi tháng nộp hai viên linh thạch trung phẩm. Ba năm hoàn thành một nhiệm vụ định kỳ. Có đồng ý không?”
“Đồng ý.”
Mặc Ngôn đặt ngón tay lên khế thư.
Một luồng linh lực mỏng đi qua cổ tay, ghi lại khí tức tạm thời của hắn. Không có cảm giác bị khóa chặt. Chỉ là một dấu nhận dạng, đủ để các cấm chế trong lâu phân biệt hắn với người ngoài.
Hà Dịch đóng ấn.
Miếng ngọc bài xanh sẫm sáng lên, nửa con dấu trên mặt ngọc hoàn chỉnh thành hình dòng nước.
“Khế ước đã có hiệu lực. Người mang thẻ này tới nhận động phủ tại tầng dưới thứ hai. Tàng Vụ Điện sẽ cấp ngọc giản quy củ và danh sách nhiệm vụ. ”
Mặc Ngôn cất ngọc bài.
“Vạn Pháp Lâu có truyền pháp cho khách khanh không?”
“Có, nhưng phải đổi bằng linh thạch hoặc công điểm. Những pháp môn liên quan đến thân phận nội môn không mở cho khách khanh. Pháp môn ngươi tự có thì không ai hỏi, miễn là không gây hư hại trận pháp của lâu.”
“Phòng luyện công?”
“Có ở tầng dưới. Cấm chế động phủ chỉ ngăn dò xét, không chịu được lực phản chấn của pháp môn bộc phát. Muốn luyện pháp có uy lực mạnh, đến Tàng Vụ Điện đăng ký phòng luyện công theo giờ.”
Mặc Ngôn ghi nhớ hai câu cuối.
Tạ Phúc dẫn hắn rời khỏi bàn đá. Hai người đi qua đại sảnh, tới một hành lang nhỏ phía sau Ngự Thủy Viện. Bên ngoài là dòng nước ngầm chảy dưới thành, tiếng nước dội vào vách đá nghe như tiếng thở đều.
Tạ Phúc dừng trước cửa thủy môn. Tấm ngọc bài trên tay Mặc Ngôn tự động sáng lên, một đường linh quang mở ra giữa mặt nước.
Trước khi bước vào, hắn quay lại nhìn tòa lầu bảy tầng.
Nơi này không cho hắn danh phận cao quý. Chỉ cho hắn một cái tên tạm, một động phủ chưa nhận, một khế ước ba năm và quyền sử dụng vài cánh cửa.
Nhưng trong tu chân giới, từng ấy đã đủ để bắt đầu lại.
Tạ Phúc nói: “Ngày mai nhận ngọc giản. Đừng vội chọn nhiệm vụ.”
Mặc Ngôn đáp: “Ta biết.”
Hai người bước qua thủy môn.
Phía sau lưng, đại sảnh Vạn Pháp Lâu khép lại trong màn nước. Trên miếng ngọc bài trong tay Mặc Ngôn, dòng chữ nhỏ dần hiện ra:
Khách khanh ngoại sự — Mặc Thanh — kỳ hạn ba năm.
Đó là lần đầu tiên hắn có một thân phận không do Vô Tướng Lâu viết ra.
Ngày mai, hắn sẽ nhận động phủ và bắt đầu cuộc sống mới trong Vạn Pháp Lâu.
Còn đêm nay, hắn vẫn chưa biết rằng ở sâu trong mảnh Vấn Tâm Ngọc Bích, một thủ ấn mờ đang chờ hắn nhìn thấy lần nữa.
Hết Chương 8.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.