Quyển 2: Hồi Ii: Người Giữ Đèn
Chương 7: Vấn Tâm Ngọc Bích
Vách đá sau lưng chậm rãi khép lại.
Kho đá chỉ rộng hơn gian phòng ở Kho Bảy một chút. Mái vòm thấp, những đường trận cũ chạy quanh vách đã mờ quá nửa. Giữa kho là bàn đá, trên bàn đặt một hộp gỗ đen. Phía sau bàn đá có một hốc nước nông, mặt nước lặng đến mức ánh dạ minh châu trên vách không chiếu ra được một gợn sóng.
Mặc Ngôn không chạm vào hộp ngay.
Hắn đứng yên, để thần thức quét qua một lượt. Cấm chế phòng bị trong kho đã tắt từ lâu. Chỉ còn một đường linh lực yếu nối giữa hốc nước, bàn đá và Mảnh Dẫn Thủy Cửu U trong tay áo hắn.
Ngoài cửa, Tạ Chấp Đăng đặt ngọn đèn xuống nền đá.
“Phụ thân ngươi dặn ta.” Lão nói. “Khi người cầm mảnh đồng tự mở được cửa, cứ để người ấy tự lấy vật trong kho. Đừng hỏi, đừng chạm, cũng đừng đứng quá gần hốc nước.”
Mặc Ngôn gật đầu.
Hộp gỗ mở ra không có tiếng động. Bên trong chỉ xếp ba vật.
Một ngọc giản màu lam đậm, trên mặt khắc năm chữ Vạn Thủy Phân Thần Quyết. Hai bình ngọc nhỏ, mỗi bình chứa sáu viên Dưỡng Mạch đan. Và một túi trữ vật mỏng với hai mươi bốn viên linh thạch trung phẩm, bốn tấm Thủy Ảnh phù cùng một bó vật liệu luyện phù chống ẩm.
Mặc Ngôn cầm ngọc giản lên trước.
Thần thức vừa chạm vào mặt giản, nội dung đã lặng lẽ hiện ra trong thức hải, không có uy áp, không có thử thách. Đây là pháp môn thần thức mà Mặc Trường Uyên để lại cho người có tu vi Trúc Cơ.
Vạn Thủy Phân Thần Quyết lấy ý của dòng nước chia nhánh. Tầng đầu giúp thần thức phân thành ba sợi mảnh, không mở rộng phạm vi một cách thô bạo mà lần theo những chỗ linh khí, âm thanh và hơi nước có biến động. Trong rừng đêm, khe đá hay phường thị đông người, nó có thể dò được người ẩn thân sau vật cản, phát hiện dây cấm chế mảnh và nhận ra vật có linh lực khác thường.
Khi đối địch, ba sợi thần thức có thể cùng theo dõi pháp khí, thân pháp và đường lui của một đối thủ, tránh tình cảnh mắt nhìn một chỗ mà đòn đánh lại đến từ chỗ khác. Nó không khiến thần thức mạnh thêm ngay, cũng không thể đâm thủng thức hải của tu sĩ cùng tầng. Tác dụng của nó chỉ là khiến người dùng ít bỏ sót hơn trong một sát na đủ quyết định sống chết.
Mặc Ngôn đọc xong tầng đầu rồi đặt ngọc giản xuống.
Lần phản sát ở Phong Thạch oa, hắn đã dựa nhiều vào địa hình và vài lần đổi hướng bằng ngự khí. Nếu có thể chia thần thức nhìn chừng hai đoản kiếm của Lưu đội trưởng, hố lún dưới chân Đinh Thất và mạch nước trong đá cùng lúc, hắn sẽ không phải đánh đổi quá nhiều chân nguyên để giữ thế chủ động.
Hắn cất ngọc giản cùng hai bình đan vào túi trữ vật. Đến lúc đó, Mảnh Dẫn Thủy Cửu U trong tay áo khẽ rung.
Hốc nước phía sau bàn đá dâng lên một vòng sóng tròn.
Mảnh đồng trong tay trái hắn nóng dần. Trước ngực, nơi tâm mạch vẫn thường có cảm giác mát lạnh mỗi khi vận công, bỗng nổi lên một đường sáng mỏng xuyên qua lớp áo.
Mặc Ngôn bước tới mép nước.
Bóng hắn hiện trong mặt nước, nhưng phía sau bóng người còn có một mảnh ngọc nửa tròn. Mảnh ngọc ấy không từ ngoài bay đến. Nó vốn nằm trong tâm mạch hắn, chỉ vì lúc trước bị một lớp phong ấn mỏng che kín.
Trên mặt nước, một hàng chữ nước hiện ra rồi tan đi.
Mảnh đồng dẫn cửa. Dẫn Thủy định đường. Người mang tâm ấn có thể nhận truyền thừa.
Không có tiếng sấm, cũng không có linh áp đè xuống. Mảnh đồng chỉ phát sáng nhè nhẹ. Mặc Ngôn theo bản năng vận hành một vòng Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh. Chân nguyên qua tâm mạch, dấu ngọc dưới ngực khẽ mở, như cánh cửa vốn không khóa chặt mà chỉ chờ đúng chìa khóa.
Một luồng tin tức bình ổn tràn vào thức hải.
Đầu tiên là Khai Tâm Ấn, ba mươi sáu chữ ngắn dùng để làm phần phong ấn đầu tiên của Vấn Tâm Ngọc Bích hiện rõ khi chủ nhân đã bước vào Trúc Cơ. Sau đó là một quyển công pháp hoàn chỉnh hơn — Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh từ Trúc Cơ sơ kỳ đến Trúc Cơ viên mãn. Phần Kim Đan và Nguyên Anh vẫn bị một lớp vân ngọc khác phủ kín, chỉ lưu lại đề mục và con đường cần đi.
Cuối cùng là một đoạn ký ức mơ hồ.
Đêm Tạ gia bị diệt, hành lang ngoại viện cháy đỏ. Một người đàn ông áo xanh quỳ xuống trước mặt thiếu niên Mặc Ngôn, bàn tay đặt lên giữa ngực hắn. Khuôn mặt người ấy nhòe trong ánh lửa, nhưng giọng nói rất rõ.
“Người tới không phải để cướp linh thạch. Chúng tìm đường nước, mảnh đồng và mảnh ngọc trong con. Nếu cha không trở về, tới Thanh Hà tìm người giữ đèn.”
Bên ngoài hành lang, có tiếng người đập vỡ cửa đá.
Người đàn ông vẽ một dấu ấn trước ngực thiếu niên. Ánh ngọc chìm xuống tâm mạch. Sau đó, ông đứng dậy, quay về phía lửa đang lan tới.
Ký ức đứt ở đó.
Mặc Ngôn mở mắt.
Hốc nước đã trở lại phẳng lặng. Hắn đứng im một lúc, rồi dẫn chân nguyên theo phần Trúc Cơ Quyển vừa nhận. Công pháp không còn những chỗ đứt đoạn hắn phải tự đoán trước đây. Dòng chân nguyên đi qua kinh mạch trôi chảy hơn, chỗ giao hội ở đan điền cũng dần sáng rõ.
Đến chu thiên thứ ba, linh khí trong kho đá tụ vào nhanh hơn trước. Không nhiều đến mức đột ngột thay đổi căn cơ, nhưng phần linh khí bị bỏ sót đã ít đi. Nếu cách vận chuyển cũ thu được mười phần, hiện giờ có thể giữ lại mười hai phần.
Mặc Ngôn không mừng vội.
Kho đá tích hơi nước ngầm lâu năm. Hấp thu nhanh hơn cũng có nghĩa tạp khí vào cơ thể nhiều hơn nếu không luyện hóa kỹ. Hắn chỉ vận công thêm một vòng rồi thu lại.
Ký ức trong thức hải chưa hết.
Hai vệt sáng mảnh từ hốc nước bay ra, một hướng bắc, một hướng nam. Chúng lướt qua thức hải, để lại hai địa danh.
Băng Hà Cổ Trạm, rìa nam Huyền Băng Tuyết Nguyên. Mảnh ngọc thứ nhất bị phong dưới giếng băng, đường vào theo thủy văn nghịch chảy.Bất Tẫn Sa Hải, mép bắc Xích Viêm Hoang Mạc. Mảnh ngọc thứ hai nằm trong thành cổ không bóng, cửa mở khi cát đỏ che trăng.
Dòng chữ chỉ lưu lại ba hơi thở rồi chìm xuống cùng vệt sáng.
Mặc Ngôn nhìn mặt nước. Vô Tướng Lâu đã biết mảnh ngọc trong tâm mạch hắn. Chúng cũng biết hai mảnh còn lại sẽ khiến phong ấn tiếp tục mở. Nếu muốn tìm nguyên nhân Tạ gia bị diệt, hắn không thể tránh hai nơi ấy mãi. Nhưng đi khi chân nguyên còn lộn xộn chẳng khác nào tự mang đầu tới cửa.
Hắn cất vật trong kho, không lấy hết linh thạch ra kiểm ngay tại chỗ. Khi trở ra, Tạ Chấp Đăng vẫn ngồi bên ngoài cửa, đèn lặng im bên chân.
“Có tìm được thứ ngươi cần không?” lão hỏi.
“Có.”
“Vậy trước tiên đừng rời Thanh Hà.” Tạ Chấp Đăng nói. “Vạn Pháp Lâu có động phủ tu luyện cho khách khanh ngoại sự. Ta có thể đưa ngươi mượn một ngọc giản thân phận tạm. Ngươi dùng tên khác, đóng đủ linh thạch, ở trong đó bế quan đến khi chân nguyên ổn hẳn.
Mặc Ngôn hỏi: “Vạn Pháp Lâu có thể che giấu được ta bao lâu?”
“Không che được người mà Vô Tướng Lâu quyết tìm.” Tạ Chấp Đăng đáp thẳng. “Nhưng đường chính thức, sổ sách chính thức và một căn động phủ có cấm chế chính thức sẽ khiến kẻ muốn tìm phải trả giá nhiều hơn. Ngươi cũng cần thời gian.”
Mặc Ngôn nhìn đường sáng mảnh còn sót lại trên vách đá rồi gật đầu.
“Ta nhận.”
Tạ Chấp Đăng xách đèn đứng dậy.
“Ngày mai theo ta đến Vạn Pháp Lâu. Đêm nay, ngươi nghỉ ở Kho Bảy.”
Mảnh Dẫn Thủy Cửu U trong tay áo lại khẽ động, nhưng lần này không chỉ lên miệng giếng. Đầu nhọn của nó xoay về hướng bắc — nơi Băng Hà Cổ Trạm nằm ngoài dãy núi và những vùng chưa có người mang tin trở về.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.