Mặc Kiếm Tàng Thiên

Quyển 2: Hồi Ii: Người Giữ Đèn

Chương 2: Lối Mòn Bạch Thạch

Đăng: 14/08/2026 06:50 1,856 từ 1 lượt đọc

Rời Lạc Thủy trấn, Mặc Ngôn không đi theo quan đạo.

Con đường lớn dẫn thẳng đến Tây Lăng thành, thương đội qua lại không dứt. Đi nhanh hơn, nhưng cũng dễ bị để ý hơn. Hắn chọn đường nhỏ vòng qua Bạch Thạch lĩnh, nơi phần lớn chỉ có người hái thuốc và thợ săn thỉnh thoảng đi qua.

Sau lưng, Lạc Thủy trấn dần khuất trong màn sương sớm.

Tạ Vũ đã đi về hướng đông nam từ một canh giờ trước. Trước khi chia tay, nàng không nói thêm điều gì. Mặc Ngôn cũng không giữ lại.

Đi chung có chỗ dựa, nhưng cũng kéo theo cùng một cái bóng. Đến lúc phải tách thì tách, không cần nói nhiều.

Bạch Thạch lĩnh là một dãy núi thấp. Đá trắng lộ ra khắp sườn núi, cây cối thưa thớt, khe nước ít đến đáng thương. Lúc mặt trời lên cao, ánh nắng hắt trên vách đá khiến người đi đường khó mở mắt.

Mặc Ngôn đi được nửa ngày thì dừng lại dưới một mỏm đá nhô ra. Hắn lấy da thú Tạ Vũ đưa hôm trước, xác định phương hướng rồi cất đi.

Muốn đến Tây Lăng thành, còn phải vượt qua hai ngọn núi thấp và một thung lũng cạn.

Hắn không vội.

Khi vào Lạc Thủy trấn, Mặc Ngôn đã là Luyện Khí tầng mười một hậu kỳ. Thương thế dưới thủy đạo khiến linh lực trong kinh mạch có phần trì trệ. Bảy ngày điều dưỡng chỉ đủ để vết thương bên sườn khép lại, chưa đủ để xóa hết chỗ tổn hại.

Nhưng bây giờ không còn là lúc trì hoãn.

Vô Tướng Lâu đã phát lệnh truy nã. Một khi chúng xác định được hắn rời khỏi vùng Vọng Giang, những con đường lớn tất nhiên sẽ bị kiểm tra trước. Nếu muốn giữ mạng, hắn phải có thêm chút sức lực trước khi đến Tây Lăng thành.

Đến chiều, Mặc Ngôn tìm được một khe đá bị dây leo che khuất. Khe không sâu, chỉ đủ cho một người ngồi. Phía sau có một giọt nước từ vách đá rơi xuống hốc lõm dưới nền. Nước ít, nhưng sạch.

Hắn dùng hai viên đá nhỏ chặn miệng khe, bên ngoài rắc một lớp bụi xám lấy từ đường núi. Nếu có người đi qua, dấu vết sẽ bị động.

Sau đó Mặc Ngôn ngồi xuống.

Hắn lấy từ túi trữ vật ra một ngọc giản nhỏ. Trong đó không ghi toàn bộ công pháp, chỉ có một đoạn khẩu quyết thu được trong kho thủy đạo của Tạ gia.

Khẩu quyết mang tên Thủy Mạch Tiểu Dẫn.

Nó không phải công pháp chủ tu. Tạ gia năm xưa dùng nó để đưa linh lực đi qua những đoạn thủy đạo có linh khí hỗn tạp, tránh để khí tức tu sĩ lưu lại quá rõ trong nước.

Mặc Ngôn đã xem qua vài lần ở Lạc Thủy trấn, nhưng chưa dám vận hành ngay. Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh hắn tu luyện vốn lấy chữ “tĩnh” làm gốc. Thủy Mạch Tiểu Dẫn lại chủ trương thuận theo thế nước, dẫn linh lực đi vòng qua kinh mạch phụ.

Hai con đường không hoàn toàn trái ngược, nhưng chỉ cần một chỗ chuyển vận sai, linh lực tích lại trong kinh mạch sẽ thành trở ngại.

Mặc Ngôn không thử cả đoạn khẩu quyết.

Hắn chỉ chọn ba câu đầu, dẫn một tia linh lực mỏng từ đan điền qua huyệt Khúc Trì rồi vòng về khí hải. Tia linh lực đi chậm, khi tới chỗ vết thương bên sườn thì hơi khựng lại.

Mặc Ngôn lập tức thu công.

Hắn mở mắt, chờ đến khi cảm giác đau trong kinh mạch tan đi mới thử lần thứ hai.

Lần này, hắn không ép linh lực đi qua vết thương mà dẫn vòng sang kinh mạch phụ. Dòng linh lực yếu hơn, nhưng không còn bị nghẽn.

Một canh giờ trôi qua.

Mặc Ngôn chỉ vận hành được bảy vòng.

Đến vòng thứ tám, trán hắn đã rịn mồ hôi. Hắn dừng lại, lấy một viên Tụ Linh đan đặt trong lòng bàn tay.

Bốn viên đan dược còn lại, hắn không định dùng hết.

Người chạy trốn không thể chỉ tính đến hôm nay. Tây Lăng thành, thảo nguyên Mộ Lan, rồi Thanh Hà đều còn ở phía trước. Nếu đan dược hao sạch trong Bạch Thạch lĩnh, dù có tăng thêm một tầng tu vi cũng không có ý nghĩa lớn.

Mặc Ngôn nghiền nửa viên Tụ Linh đan, chia thành ba phần nhỏ, rồi nuốt một phần.

Dược lực tan vào bụng, chậm rãi hóa thành linh khí. Hắn không vội luyện hóa, chỉ dùng Thủy Mạch Tiểu Dẫn dẫn dược lực qua những kinh mạch chưa bị thương. Làm như vậy chậm hơn cách hấp thu thông thường, nhưng linh lực không dồn thành một chỗ.

Đến nửa đêm, hắn mới mở mắt.

Đan điền vẫn chưa có biến hóa rõ rệt. Nhưng lớp linh lực vốn hơi tản mát sau trận thủy đạo đã dần quy tụ.

Mặc Ngôn cất nửa viên đan dược còn lại, dựa vào vách đá nghỉ ngơi.

Đêm thứ hai, hắn không tiếp tục tu luyện.

Bên ngoài khe đá có tiếng đá lăn qua. Mặc Ngôn mở mắt, tay đặt lên chuôi kiếm. Một bóng đen đi ngang miệng khe, đứng lại chốc lát rồi rời đi.

Người kia không tiến vào.

Mặc Ngôn không đi theo. Hắn chờ đến sáng, lặng lẽ rời khỏi khe đá, vòng sang một sườn núi khác.

Lối mòn Bạch Thạch không hề yên tĩnh như vẻ ngoài.

Ngày thứ ba, hắn tìm được một hang đá nhỏ nằm dưới đáy thung lũng cạn. Cửa hang chỉ rộng bằng một cánh tay, phía trong lại có một khoảng trống đủ để ngồi bế quan. Trên vách hang bám đầy loại rêu xám. Mặc Ngôn nhổ một ít, ngửi thấy mùi đất ẩm nhạt.

Đó là Hàn Tức rêu.

Loại rêu này không đáng giá, nhưng có thể làm dịu linh lực nóng nảy. Hắn dùng nước hóa một chút bột rêu, bôi lên cổ tay và hai bên thái dương rồi mới ngồi xuống.

Lần này, Mặc Ngôn không chỉ đọc ba câu đầu trong Thủy Mạch Tiểu Dẫn.

Hắn chậm rãi đọc đến đoạn giữa.

“Thủy bất tranh cao, cố năng tụ thế. Khí bất cư mãn, cố năng lưu chuyển.”

Câu chữ đơn giản, nhưng lại hợp với điều hắn đang thiếu.

Từ trước đến nay, Mặc Ngôn tu luyện Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh luôn chú trọng nén linh lực. Hắn muốn linh lực đủ vững để không lộ khí tức, đủ kín để không bị người khác nhìn thấu. Nhưng sau nhiều lần chạy trốn, giao thủ và bị thương, linh lực trong cơ thể đã tích lại ở những chỗ không nên tích.

Thủy Mạch Tiểu Dẫn không giúp hắn nén thêm linh lực. Nó dạy hắn đưa phần linh lực ấy đi đúng chỗ.

Mặc Ngôn vận hành linh lực một vòng, sau đó dùng khẩu quyết dẫn một phần nhỏ đi qua kinh mạch phụ. Một vòng, rồi hai vòng.

Đến vòng thứ mười ba, khí hải chợt rung lên.

Hắn lập tức dừng lại.

Rung động ấy không phải đột phá. Chỉ là linh lực đã gần chạm đến giới hạn của Luyện Khí tầng mười một.

Mặc Ngôn không uống đan ngay.

Hắn đợi suốt một ngày, chỉ dùng Hàn Tức rêu và nước sạch điều hòa kinh mạch. Đến đêm, khi luồng linh lực trong cơ thể không còn xao động, hắn mới lấy viên Tụ Linh đan thứ hai.

Lần này, hắn dùng cả viên.

Dược lực vừa tan ra, Mặc Ngôn đã vận chuyển Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh. Linh lực trong khí hải dồn lên như nước triều, nhưng vừa tới chỗ hẹp đã được Thủy Mạch Tiểu Dẫn kéo sang kinh mạch phụ.

Mồ hôi thấm ướt lưng áo.

Một lúc sau, khí hải lại rung lên.

Mặc Ngôn cắn chặt răng, không ép thêm. Hắn chỉ giữ linh lực vận chuyển, từng vòng một, để phần dược lực chưa luyện hóa hết lặng lẽ tan vào kinh mạch.

Đến canh tư, một tiếng trầm nhỏ vang lên từ trong cơ thể.

Linh lực quanh người thu lại.

Mặc Ngôn ngồi bất động thêm nửa canh giờ mới mở mắt.

Hắn đã bước vào Luyện Khí tầng mười hai.

Cảnh giới mới chưa vững. Linh lực trong đan điền đầy hơn trước, nhưng vẫn có những điểm chưa thể vận chuyển thông suốt. Muốn tiến thêm nửa bước đến đỉnh phong, hắn còn cần thời gian mài giũa, không thể dựa vào đan dược mãi.

Mặc Ngôn không có ý định tiếp tục bế quan.

Hắn lấy ngọc giản ra lần nữa.

Ở cuối Thủy Mạch Tiểu Dẫn có ghi hai cách vận dụng linh lực trong lúc giao chiến. Một là thu khí tức vào trong, khiến dao động linh lực giảm xuống; hai là dùng một nhịp linh lực đổi hướng bước chân khi bị vây ở phạm vi hẹp.

Mặc Ngôn thử cách thứ nhất trước.

Hắn thả lỏng vai, thu linh lực về đan điền, để khí tức quanh thân dần nhạt đi. Trong hang đá, ngọn lửa của một lá phù chiếu sáng rồi tắt. Sau khi thu khí tức, ánh sáng trên mặt phù không còn lay động theo hô hấp của hắn.

Đó là nền tảng của Tĩnh Nguyên Liễm Tức.

Nó không thể che giấu hắn trước thần thức mạnh hơn quá nhiều. Nhưng trong rừng núi, khi đối phương chưa biết chính xác vị trí, một chút dao động bị che đi cũng đủ kéo dài thời gian sống sót.

Cách thứ hai khó hơn.

Mặc Ngôn đứng trong hang, chọn hai điểm cách nhau một trượng. Hắn nhìn kỹ nền đá, rồi dồn linh lực xuống lòng bàn chân.

Thân hình chỉ kịp lướt đi nửa trượng, đầu gối đã đau nhói. Hắn phải chống tay vào vách đá mới đứng vững.

Mặc Ngôn không thử lại ngay.

Đây không phải thuật dịch chuyển. Chỉ là cách đổi nhịp bước trong khoảnh khắc. Nếu dùng sai ở nơi hiểm địa, chẳng khác gì tự đưa mình vào chỗ chết.

Hắn ghi nhớ cảm giác ấy, rồi cất ngọc giản.

Lúc rời hang, trời đã sáng.

Mặc Ngôn đi xuống thung lũng cạn. Trên một tảng đá bên đường, hắn thấy một sợi dây đỏ mắc trong khe nứt.

Sợi dây giống hệt sợi đã gặp hôm trước.

Hắn không chạm vào.

Mặc Ngôn chỉ lùi lại hai bước, đổi sang con đường vòng men theo bờ suối cạn.

Đến cuối ngày, Tây Lăng thành hiện ra ở phía xa.

Trên tường thành, lá cờ xám đang bay trong gió.

Mặc Ngôn kéo thấp vành nón, giấu khí tức xuống mức của một tán tu Luyện Khí tầng tám, rồi chậm rãi tiến về phía cổng thành.


0