Quyển 1: Hồi I: Thiên Kinh Vây Thành
Chương 8: Loạn Dưới Lòng Nước
Cánh cửa đá đổ xuống.
Đất đá bắn tung, bụi mù che kín gian phòng. Mặc Ngôn lùi về sau, một tay giữ mảnh đồng, tay kia dùng linh tuyến kéo Tạ Vũ tránh khỏi mảnh đá rơi.
Lan Thương Quân đứng chắn phía trước. Một màn nước xanh nhạt vừa dựng lên đã bị pháp khí bên ngoài đánh cho rung chuyển.
“Lối thoát?” Mặc Ngôn hỏi.
“Phía sau kho.”
Lan Thương Quân quay người, đập tay lên vách đá. Một dòng nước ngầm lập tức trào ra từ khe nứt bên cạnh giá ngọc.
“Đi!”
Ba người vừa lui được vài bước, bóng người áo đen đã phá tan màn bụi mà xông vào. Người đi đầu chính là tu sĩ cầm đèn xám. Sau lưng hắn có hai tu sĩ Trúc Cơ và vài tên đệ tử cấp thấp.
Ánh mắt hắn lướt qua giá ngọc trống rỗng, sau đó dừng trên người Mặc Ngôn.
“Giao mảnh đồng và vật màu xám ra.”
Mặc Ngôn chưa trả lời.
Tạ Vũ cầm ngọc bài Tạ gia trong tay. Nàng nhìn người áo đen, sắc mặt lạnh xuống.
“Các ngươi đến chậm một bước.”
“Nhưng vẫn còn kịp.”
Người áo đen giơ tay. Hai tu sĩ Trúc Cơ tản sang hai bên, chặn lối ra. Đám đệ tử phía sau tiến lên, ép ba người vào vách đá.
Lan Thương Quân nhìn chiếc đèn xám.
“Cất pháp khí đó đi.”
Người áo đen cười nhạt. “Lan Thương Quân cũng muốn ra lệnh cho Vô Tướng Lâu?”
“Ta chỉ nhắc ngươi một lần.”
“Vậy ta không nghe.”
Linh lực tràn vào chiếc đèn.
Ánh sáng màu tro lập tức lan ra khắp gian phòng. Những sợi tơ đen vốn nằm trong khe đá chậm rãi bò lên mặt đất. Mảnh đá màu xám trong túi Mặc Ngôn rung mạnh.
Lan Thương Quân biến sắc.
“Dừng lại!”
Người áo đen tưởng ông định ra tay, lập tức đánh ra một đạo chưởng lực. Lan Thương Quân đưa tay đỡ, màn nước trước mặt bị ép lõm xuống.
Tạ Vũ rút kiếm, chém về phía một tu sĩ đang áp sát. Mặc Ngôn lùi nửa bước, dùng linh tuyến kéo viên thủy châu ra khỏi túi trữ vật.
Đúng lúc ấy, từ phía sau khoang đá vang lên một tiếng nước vỡ.
Phía sau giá ngọc có một khe đá bị che bởi lớp rêu đen. Dòng nước từ khe ấy đột nhiên dâng mạnh, cuốn theo bùn và những mảnh vảy đen.
Lan Thương Quân nhìn dấu nước đang loang lên vách, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Đó là vực ngầm.”
“Vực gì?” Tạ Vũ hỏi.
“Thủy đạo này nối với một vực nước lớn. Con quái vật ở trong đó.”
Người áo đen không nghe lời cảnh báo. Hắn cho rằng Lan Thương Quân đang kéo dài thời gian, lập tức đánh ra một đạo chưởng lực. Lan Thương Quân đưa tay đỡ, màn nước trước mặt bị ép lõm xuống.
Một tu sĩ Vô Tướng Lâu đồng thời điều khiển đèn xám. Ánh sáng màu tro chiếu thẳng vào khe đá. Những phù văn cũ trên vách lần lượt sáng lên rồi vỡ vụn.
Mảnh đá màu xám trong túi Mặc Ngôn rung dữ dội.
“Phong ấn miệng vực.”
Lan Thương Quân quát: “Tắt đèn!”
Đã quá muộn.
Khe đá phía sau giá ngọc nứt rộng. Nước đen từ vực ngầm tràn vào, dâng lên quá đầu gối chỉ trong vài nhịp thở. Một thân hình khổng lồ bị dòng nước đẩy theo, trước tiên là chiếc đầu phủ vảy đen, sau đó là đôi mắt lam đang bừng giận.
Con thủy quái bị dòng nước trong vực ngầm cuốn qua miệng phong ấn đã vỡ, tràn vào chính khoang đá nơi mọi người đang đứng.
Một tu sĩ Vô Tướng Lâu quát: “Thủy quái!”
Người áo đen lập tức điều phi kiếm tấn công con thủy quái, đồng thời hai tên tu sĩ trúc cơ phóng một luồng hỏa quang xuống dòng nước.
Lan Thương Quân quát lớn: “Không được!”
Đã quá muộn.
Phi kiếm và hỏa quang đánh trúng thân thủy quái.
Vết thương cũ trên cổ nó bật máu đen. Nó ngẩng đầu, nhìn đám người trong khoang, rồi gầm lên.
Âm thanh chấn động khiến những bình ngọc trên giá đồng loạt vỡ nát. Hai đệ tử Luyện Khí bị đánh bay, đập vào vách đá. Tu sĩ áo đen cầm đèn xám cũng lùi lại vài bước.
“Giết nó!” hắn quát.
Hai tu sĩ Trúc Cơ lập tức phóng pháp khí.
Một thanh phi kiếm chém vào mắt thủy quái. Một chiếc vòng sắt đánh xuống cổ nó. Máu đen bắn tung tóe.
Thủy quái nổi giận.
Cái đuôi khổng lồ quét ngang gian phòng. Giá ngọc vỡ vụn, vách đá nứt ra. Người của Vô Tướng Lâu không kịp tránh, lần lượt bị hất vào dòng nước.
Lan Thương Quân kéo Mặc Ngôn và Tạ Vũ lùi về phía khe nước.
“Còn đường ra không?” Mặc Ngôn hỏi.
Ông lấy Thủy mạch định bàn ra. Kim đá xanh xoay nhanh, chỉ về phía một vách đá thấp bên phải.
“Sau đó có đường ngầm.”
Lan Thương Quân không trả lời, chỉ dẫn đầu chạy về phía vách đá.
Một chiếc xúc tu quật xuống. Mặc Ngôn kéo Tạ Vũ tránh sang bên, còn Lan Thương Quân dựng màn nước đỡ lấy. Màn nước vỡ tan, ông lảo đảo lùi hai bước.
Mặc Ngôn ném viên thủy châu xuống đất.
Viên châu vỡ ra thành một màn hơi nước mỏng. Dòng nước trước mặt lập tức chậm lại trong vài nhịp thở.
“Đi!” hắn quát.
Ba người lao qua khe đá.
Phía sau, tiếng gầm và tiếng pháp khí trộn lẫn. Một mảnh đá lớn rơi xuống, chặn mất lối cũ. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Mặc Ngôn nhìn thấy người áo đen bị thủy quái quật văng khỏi nền đá, chiếc đèn xám rơi xuống dòng nước.
Khe đá dẫn xuống một đường nước hẹp. Dòng chảy rất mạnh, kéo cả ba người trượt đi. Tạ Vũ nắm lấy tay áo Mặc Ngôn. Lan Thương Quân dùng linh lực bám vào vách đá, cố giữ hướng đi.
Phía trước xuất hiện ánh sáng mờ.
Thủy mạch định bàn trong tay Lan Thương Quân rung lên.
“Cửa ra.”
Ba người cùng lao khỏi đường ngầm, rơi xuống một khúc sông tối bên ngoài vách đá.
Mặc Ngôn trồi lên trước. Hắn kéo Tạ Vũ lên bờ bùn, sau đó quay lại đỡ Lan Thương Quân. Vị Thủy Quân sắc mặt hơi tái, tay áo rách một mảng, nhưng bước chân vẫn vững.
Phía thượng lưu, ánh sáng pháp thuật liên tục lóe lên. Thủy quái đã phá khỏi thủy đạo, đang quẫy đuôi giữa sông. Thuyền lớn của Thương Lan Thủy Phủ bị dòng nước kéo lệch khỏi bến. Người quản sự đứng trên boong, dùng pháp trận giữ thuyền khỏi lật.
Lan Thương Quân nhìn về phía đó.
“Ta phải trở lại.”
Mặc Ngôn gật đầu.
“Ông đi đi.”
Lan Thương Quân nhìn mảnh đá màu xám trong túi hắn.
“Cuối tuyến Thương Lan có một nơi gọi là Cửu U Thủy Nhãn. Thứ đó có thể dẫn ngươi đến đó.”
Lan Thương Quân lấy một lá phù truyền âm đưa cho hắn.
“Đến bến Thanh Hà, đốt phù này. Nếu Thủy Phủ còn giữ được thuyền, ta sẽ phái người đón.”
Mặc Ngôn nhận lấy.
“Đa tạ.”
Lan Thương Quân không nói thêm. Ông vội vã trở về phía mặt sông.
Tạ Vũ nhìn theo bóng ông chìm vào sương.
“Ngươi tin ông ấy?”
Mặc Ngôn lấy mảnh đá màu xám ra. Bên cạnh nó, mảnh đồng chậm rãi sáng lên. Trên mặt đá xuất hiện một hàng chữ mới:
Bến Thanh Hà, gặp người giữ đèn.
Mặc Ngôn đọc xong, im lặng một lát.
“Người giữ đèn có thể là ai?”
“Chưa biết.”
“Vậy vẫn đi?”
“Có manh mối còn hơn không có.”
Mặc Ngôn cất mảnh đá. Hai người men theo bờ sông về hướng hạ lưu.
Sau lưng, tiếng gầm của thủy quái vọng qua màn sương. Một lúc lâu sau, mặt nước mới dần yên lại.
Trên bờ bùn, một mảnh vảy đen bị dòng nước cuốn đến. Nó va vào chân Tạ Vũ rồi dừng lại.
Nàng cúi xuống nhặt lên.
Trên mặt vảy có một dấu trăng khuyết giống hệt dấu trên mảnh đá màu xám.
Tạ Vũ nhìn Mặc Ngôn.
Hắn cũng đã nhìn thấy.
Nhưng lần này, không ai nói gì.
Hai người tiếp tục đi về hạ lưu. Phía trước, trong màn đêm, một ngọn đèn đơn độc vừa được thắp lên bên bờ sông.
Hết Chương 8.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.