Quyển 1: Hồi I: Thiên Kinh Vây Thành
Chương 4: Hai Lần Linh Quang
Mưa bụi kéo dài từ lúc trời còn chưa sáng.
Đến giờ Thân, con đường đất phía bắc Thiên Kinh Nguyên đã biến thành một dải bùn lầy. Mặc Ngôn đi men theo rừng hoang, cách quan đạo chừng ba mươi trượng. Hắn không đi nhanh. Mỗi khi vượt qua một gốc cây, hắn đều dừng lại đủ lâu để nghe tiếng nước rơi trên lá, rồi mới bước tiếp.
Sau trận phá vây ở địa đạo, linh lực trong kinh mạch của hắn vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Vết thương ở vai trái đã được băng kín, nhưng bên dưới lớp vải còn âm ỉ đau. Thương thế ấy không nguy hiểm đến tính mạng, song đủ để nhắc hắn rằng lần trước mình đã đánh giá thấp sự chuẩn bị của Vô Tướng Lâu.
Vì thế, hắn càng không có ý định tiến thẳng đến bến sông.
Trên một cành cây thấp cách đó không xa, có ba vết cắt mới. Vết cắt không sâu, góc nghiêng gần như giống nhau. Nếu chỉ nhìn qua, đó chẳng qua là dấu móng của thú rừng. Nhưng Mặc Ngôn biết những dấu hiệu ấy. Ba vết cắt là phương thức đánh dấu đường của một loại phù truy tung cấp thấp, thường được dùng để báo cho người phía sau biết mục tiêu đã đi qua.
Hắn đứng dưới tán cây, nhìn ba vết cắt hồi lâu.
Nếu người của Vô Tướng Lâu đã đuổi tới đây, bọn chúng hẳn chưa xác định được vị trí chính xác. Bằng không, trên đường đã phải có người chặn đầu, chứ không cần để lại dấu hiệu.
Mặc Ngôn lấy từ trong tay áo một mảnh vải cũ, quấn quanh ngón tay rồi nhẹ nhàng quệt lên vết cắt. Mùi hương thoảng ra gần như không thể nhận biết, lạnh và khô như tuyết tan trên đá.
Tuyết Tâm Lan.
Hắn từng ngửi thấy mùi này một lần.
Không phải ở miếu hoang, cũng không phải trong địa đạo. Đó là vào đêm Tạ gia bị diệt. Khi ấy, hắn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì xảy ra. Trong tiếng chuông cảnh báo và mùi máu tanh nồng, có một luồng hương rất nhạt lướt qua cửa sổ phía tây. Hương lạnh khiến đầu óc hắn tỉnh lại trong chốc lát, vừa đủ để nhìn thấy một bóng người đứng ngoài hành lang.
Ký ức ấy chỉ kéo dài một nhịp thở, nhưng nhiều năm qua chưa từng biến mất. Mặc Ngôn ép nó xuống như ép một mảnh xương gãy vào trong thịt. Lúc này không phải thời điểm để truy tìm bóng người năm xưa. Trước hết phải xác định mùi hương này là dấu vết cũ, thuốc truy tung, hay một cái bẫy mới.
Hắn không lập tức kết luận.
Mùi hương có thể lưu lại trên người, trên pháp khí, hoặc bị gió cuốn từ nơi khác tới. Chỉ dựa vào một dấu vết như vậy để truy tìm kẻ thù chẳng khác nào tự đưa cổ vào dây thòng lọng.
Hắn rút tay về, phủ một lớp bùn lên ba vết cắt, sau đó đổi hướng.
Phía trước là một ngôi miếu bỏ hoang nằm giữa vùng đất thấp. Người trong vùng gọi nơi đó là miếu Sơn Quân, nhưng nhiều năm rồi không còn ai hương khói. Mái ngói sụp một nửa, tường ngoài phủ đầy dây leo. Bên trong có một pho tượng đá không đầu, dưới chân tượng là nền gạch đã lún.
Mặc Ngôn không muốn vào đó. Nhưng nếu dấu Tuyết Tâm Lan thực sự nối với đêm Tạ gia bị diệt, bỏ qua ngôi miếu cũng đồng nghĩa để đối phương giữ lại quyền lựa chọn.
Hắn không định điều tra đến cùng. Hắn chỉ muốn xác nhận ba việc: trong miếu có người hay không, dấu hương đến từ vật gì, và Tạ Vũ có phải người đang dẫn đường cho hắn hay không. Nếu một trong ba việc vượt quá khả năng kiểm soát, hắn sẽ lập tức rời đi.
Hắn dừng cách miếu hơn trăm bước, tìm một mô đất cao rồi ngồi xuống. Từ vị trí này, hắn có thể nhìn thấy cửa chính và bức tường phía đông. Hắn lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm, đặt vào lòng bàn tay, vận chuyển Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh.
Thần thức của hắn không tỏa ra thành một mảng lớn. Làm vậy chẳng khác nào tự treo đèn giữa đêm. Hắn chỉ đưa một sợi thần niệm mỏng như tơ, men theo mặt đất ẩm, lần lượt chạm vào những vật thể trong miếu.
Bên ngoài không có người.
Dưới mái hiên có một lớp tro hương mới, nhưng tro đã bị mưa làm ướt. Phía tây có dấu chân, chỉ một người, đế giày không có hoa văn của tu sĩ môn phái. Gần cửa sau, một sợi dây leo bị bẻ gãy. Trên nền đá dưới chân pho tượng, linh lực dao động rất yếu, giống như dư âm của một trận pháp đã bị tháo bỏ.
Mặc Ngôn thu thần thức về.
Có người từng ở đó. Người ấy rời đi chưa quá hai canh giờ, nhưng chưa chắc vẫn còn trong miếu. Dấu chân chỉ có thể đánh lừa người nhìn thấy chúng. Thứ không thể đánh lừa hoàn toàn là sự phân bố của linh khí.
Hắn đợi thêm nửa khắc.
Mưa vẫn rơi đều. Không có tiếng binh khí, không có sát khí lộ ra. Mặc Ngôn lấy ba lá phù giấy màu xám dán vào mặt trong tay áo, một lá ở cổ tay, một lá dưới gót giày. Đó là phù Định Trần, không có uy lực công kích, chỉ đủ làm chậm một lần truy tung hoặc che đi dao động linh lực trong vài nhịp thở.
Hắn đặt một khối gỗ khắc hình người ở mép rừng, dùng một sợi linh tuyến nối với ngón tay. Nếu có người đến gần từ phía sau, khối gỗ sẽ đổ xuống, phát ra tiếng rất nhỏ.
Sau đó hắn mới bước vào miếu.
Nền gạch dưới chân pho tượng hơi nghiêng. Mặc Ngôn không giẫm lên đó. Hắn đi sát tường, dùng chuôi kiếm gõ nhẹ từng viên gạch. Đến viên thứ bảy, âm thanh truyền xuống có phần rỗng hơn.
Ngay khi hắn chuẩn bị cúi xuống, một giọng nữ vang lên từ phía sau pho tượng.
“Đạo hữu không cần tìm nữa. Nếu nơi này còn trận pháp, ngươi đã không đứng được đến bây giờ.”
Mặc Ngôn dừng tay.
Hắn không quay đầu ngay. Ánh mắt chỉ lướt qua bóng phản chiếu trên một vũng nước đọng. Sau lưng pho tượng, trong vùng tối giữa hai cột đá, có một nữ tử áo xanh nhạt đang đứng. Mái tóc được buộc gọn, tay phải đặt gần chuôi đoản kiếm. Nàng không che giấu hoàn toàn khí tức, nhưng cũng không để lộ tu vi thật.
Tạ Vũ.
Tên nàng hiện lên trong trí nhớ cùng hình ảnh một thiếu nữ từng thường xuyên ra vào ngoại viện Tạ gia. Ký ức ấy không mang theo cảm giác thân cận. Đêm diệt môn đã biến mọi người từng có quan hệ với Tạ gia thành những khả năng nguy hiểm như nhau; người sống sót chưa chắc là đồng minh, mà người tỏ ra bình tĩnh càng không nên được xem nhẹ.
Mặc Ngôn giữ ánh mắt ở vùng phản chiếu, không nhìn thẳng vào nàng.
“Ta không tìm trận pháp.” Mặc Ngôn nói. “Ta xem nền miếu có sụp hay không.”
“Vậy sao?”
“Miếu này sắp đổ. Cô nương nên tránh xa pho tượng.”
Tạ Vũ nhìn viên gạch hắn vừa gõ, khóe môi không hề nhúc nhích.
“Ngươi vẫn nói những lời vô dụng như trước.”
“Những lời vô dụng thường không lấy mạng người.”
Câu trả lời khiến Tạ Vũ im lặng trong chốc lát.
Mặc Ngôn không hỏi vì sao nàng còn sống. Cũng không hỏi nàng đã đến đây bằng cách nào. Những câu hỏi ấy đều có thể để sau. Trước mắt, điều hắn cần biết là nàng có phải người đã dẫn hắn tới đây hay không.
“Tạ cô nương đã ở đây bao lâu?”
“Đủ lâu để biết ngoài miếu có ba lối vào, hai lối đã bị người theo dõi.”
Mặc Ngôn không nhìn ra ngoài.
“Nếu cô nương biết, vì sao vẫn ở lại?”
“Bởi vì người theo dõi chưa biết ta ở trong này.”
“Hay bởi vì cô nương muốn họ biết?”
Lần này Tạ Vũ nhìn thẳng vào hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, Mặc Ngôn nhận ra nàng không hề ngạc nhiên trước câu hỏi. Nàng đã đoán hắn sẽ nghi ngờ điểm đó.
“Ngươi cẩn thận hơn trước.”
“Trước kia ta chỉ biết chạy theo người khác.”
Câu trả lời thật hơn, nhưng cũng không đầy đủ. Mặc Ngôn không muốn để nàng biết điều gì đã thay đổi trong hắn. Tạ Vũ không đáp.
Gió luồn qua mái ngói vỡ, mang theo mùi đất ẩm và một chút hương lạnh. Mặc Ngôn không cần quay đầu cũng biết mùi ấy đã rõ hơn lúc ở ngoài rừng.
Tuyết Tâm Lan.
Nó không phát ra từ người Tạ Vũ. Mùi hương tập trung ở góc phía sau pho tượng, nơi có một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt sát nền. Trên nắp hộp còn vương bột trắng đã bị nước làm nhòe.
Mặc Ngôn nhìn chiếc hộp.
“Tạ cô nương dùng Tuyết Tâm Lan để áp chế khí tức?”
“Chỉ là một loại hương liệu.”
“Loại hương liệu này không dùng để áp chế khí tức của người sống.”
“Ngươi hiểu khá nhiều.”
“Ta từng gặp nó.”
“Ở đâu?”
Mặc Ngôn không trả lời ngay. Trong ngực hắn thoáng dâng lên một cơn lạnh, không phải sợ hãi mà là phản xạ của người đã từng nghe đúng câu hỏi này trước khi một người khác chết. Hắn để sự im lặng kéo dài thêm một nhịp, vừa đủ để che phản ứng đầu tiên.
Nàng đang kiểm tra hắn. Nếu hắn trả lời quá nhanh, nàng sẽ biết Tuyết Tâm Lan thực sự gắn với ký ức của hắn.
“Trong một đêm có rất nhiều người chết.”
Tạ Vũ cụp mắt xuống.
“Đêm Tạ gia bị diệt?”
“Ta không nói là Tạ gia.”
“Nhưng ngươi nghĩ đến Tạ gia.”
Ngón tay Mặc Ngôn đặt lên chuôi kiếm. Không phải để uy hiếp, mà để nhắc bản thân rằng cuộc nói chuyện này vẫn đang diễn ra trong khoảng cách có thể mất mạng.
“Cô nương cũng vậy.”
Hai người đứng cách nhau chưa đến mười bước. Khoảng cách ấy đủ để một tu sĩ ra tay, nhưng không đủ để bên còn lại không kịp phản ứng. Không ai có ý định tin người kia, nhưng cũng chưa ai muốn động thủ.
Bên ngoài miếu, một tiếng chim đêm vang lên.
Âm thanh không tự nhiên.
Mặc Ngôn lập tức nghiêng người, kéo một mảnh ngói rơi bên chân đá về phía cửa sổ phía nam. Mảnh ngói đập vào tường, phát ra tiếng khô khốc. Không có mũi tên, phi châm hay kiếm khí bay tới.
Tạ Vũ nhìn hắn.
“Ngươi nghĩ đó là tín hiệu?”
“Không. Ta nghĩ người cẩn thận sẽ không để một âm thanh bất thường xuất hiện lần thứ hai.”
Hắn lấy một hạt cát trong túi trữ vật, búng ra ngoài cửa. Hạt cát rơi xuống bùn. Một lát sau, mặt bùn bên cạnh khẽ lõm xuống, như có thứ gì vô hình vừa chạm vào.
Phù truy tung.
Không phải người đã bước vào miếu. Chỉ là một luồng thần niệm đang quét qua khu vực.
Tạ Vũ thu đoản kiếm về nửa tấc, rồi lại đẩy vào vỏ.
“Vô Tướng Lâu.”
“Cô nương xác định?”
“Không. Nhưng cách dò đường này thuộc về chúng.”
“Vậy tại sao cô nương không rời đi?”
“Ta còn chưa lấy được thứ cần lấy.”
Mặc Ngôn nhìn chiếc hộp gỗ.
Tạ Vũ không phủ nhận.
Nàng lấy từ trong tay áo ra một mảnh ngọc giản đã nứt, đặt lên nền gạch. Trên mặt ngọc giản chỉ còn một đường linh quang mờ nhạt, chớp tắt theo nhịp không đều.
“Đêm Tạ gia bị diệt, cấm chế hộ tộc đã sáng hai lần.” Tạ Vũ nói. “Lần đầu là từ cửa chính. Lần thứ hai ở phía đông, không có ghi chép trong sổ trận.”
Mặc Ngôn nhìn mảnh ngọc giản, nhưng không tiến lại gần.
“Cô nương muốn ta tin lời này?”
“Không. Ta muốn biết ngươi đã nhìn thấy gì.”
“Ta không nhìn thấy cấm chế.”
“Nhưng ngươi đã sống sót.”
“Có người đưa ta ra ngoài.”
“Người đó mở cửa nào?”
Mặc Ngôn không trả lời.
Trong ký ức của hắn, đêm ấy có một khoảnh khắc rất ngắn. Sau khi được Tạ Phúc kéo khỏi gian phòng phía tây, hắn từng nghe một âm thanh giống tiếng dây cung bật mạnh. Nhiều năm qua, hắn vẫn mặc định đó là tiếng cấm chế tan vỡ. Nhưng ký ức của một đứa trẻ giữa đêm máu lửa không đủ làm chứng cứ.
Tạ Phúc đã đưa hắn rời đi bằng đường thủy. Điều đó hắn chắc chắn. Còn âm thanh kia xảy ra trước hay sau lúc rời đi, hắn chỉ có thể ước đoán.
Nếu lời Tạ Vũ đúng, người cứu hắn không nhất thiết là người đã mở cổng thứ hai. Suy nghĩ ấy khiến hắn khó chịu, không phải vì thương nhớ, mà vì nó làm lung lay mảnh ký ức duy nhất hắn từng dùng để giải thích việc mình sống sót.
“Ta chỉ nhớ cấm chế dao động hai lần.” Mặc Ngôn nói. “Một lần trước khi ta rời khỏi khu nhà phía tây, một lần sau đó.”
Ánh mắt Tạ Vũ khẽ biến đổi, song nàng nhanh chóng che giấu.
“Sau đó bao lâu?”
“Không đủ để pha một chén trà.”
“Vậy người mở cổng thứ hai không phải người cứu ngươi.”
“Ta chưa nói vậy.”
“Nhưng ngươi đã nghĩ như vậy.”
Mặc Ngôn không phủ nhận.
Nếu Tạ Vũ nói thật, đêm Tạ gia bị diệt có ít nhất ba người hành động độc lập: người phá cửa chính, người đưa hắn rời đi, và người lợi dụng lần dao động thứ hai để mở cửa phụ. Kẻ thứ ba có thể đã lấy đi một vật trong kho lưu trữ. Cũng có thể chính hắn đã khiến cấm chế suy yếu, tạo điều kiện cho cuộc diệt môn.
Nhưng những điều đó mới chỉ là suy luận.
Tuyết Tâm Lan lại khiến suy luận ấy trở nên đáng ngại hơn.
Mặc Ngôn nhìn chiếc hộp gỗ. Trên nắp hộp có một vệt máu đã khô, bên cạnh là ba hạt phấn trắng. Hắn không đưa thần thức chạm trực tiếp vào lớp phấn. Một tu sĩ cẩn thận không kiểm tra vật lạ bằng chính thần niệm của mình.
Hắn dùng mũi kiếm hất một hạt phấn lên mảnh vải sạch, rồi dùng một luồng linh lực cực mỏng thổi qua. Hơi lạnh lập tức làm đầu ngón tay tê buốt.
Không phải hương liệu thông thường.
Theo phản ứng này, bột có thể là phần còn sót lại sau khi một loại linh dược bị đốt cháy. Tuyết Tâm Lan có khả năng làm thần thức trì trệ và che khuất mùi linh lực trong thời gian ngắn. Người sử dụng nó có thể không chỉ muốn giấu khí tức, mà còn muốn xóa dấu vết của một pháp thuật đã thi triển.
Mặc Ngôn ghi nhớ chữ “có thể”. Một suy đoán chưa được kiểm chứng không đáng để biến thành kết luận.
Mặc Ngôn thu thần thức về.
“Tạ cô nương, cô đang tìm thứ gì trong chiếc hộp?”
“Thứ có thể chứng minh lần dao động thứ hai là thật.”
“Không phải thứ đã bị lấy đi?”
Tạ Vũ không trả lời.
Sự im lặng ấy đã là một câu trả lời.
Bên ngoài, tiếng mưa bỗng thưa dần. Từ hướng tây truyền tới tiếng cành cây gãy. Lần này không chỉ có một âm thanh.
Mặc Ngôn liếc nhìn lối cửa sau. Khoảng cách từ đó đến bờ suối chưa đầy hai mươi bước, nhưng nền đất mềm. Nếu có người chặn trước, hắn sẽ không kịp đổi hướng.
Hắn lấy ra một lá phù màu đen, dán lên vách tường phía bắc. Phù không phát sáng, chỉ khiến vùng không khí bên cạnh hơi vặn vẹo.
“Ngươi định làm gì?” Tạ Vũ hỏi.
“Rời khỏi đây.”
“Ngươi không muốn biết ai đã mở cửa phụ?”
“Muốn.”
“Vậy sao không ở lại?”
“Bởi vì người biết đáp án đã đến trước cửa.”
Tạ Vũ nhìn hắn một thoáng, rồi cầm chiếc hộp gỗ lên. Nàng không lấy mảnh ngọc giản; thứ ấy đã được thu vào tay áo từ lúc nào.
Mặc Ngôn không ngăn cản. Đổi lại, hắn nhớ kỹ vị trí của chiếc hộp và lớp phấn trắng trên nắp.
Hai người không đi cùng nhau.
Tạ Vũ chọn cửa sau. Mặc Ngôn đi về phía bức tường phía bắc, nơi lá phù vừa dán đã tạo ra một khe hở giả trong cảm nhận thần thức. Hắn không dùng pháp thuật mạnh, chỉ mượn luồng linh khí hỗn loạn của mái miếu để che một bước chân.
Trước khi bước ra, hắn quay lại nhìn pho tượng đá không đầu.
Dưới chân tượng, viên gạch thứ bảy đã bị Tạ Vũ dịch sang bên. Bên dưới không có kho báu, chỉ có một hốc nhỏ chứa dây cháy dở và một mảnh đồng đen cỡ ngón tay. Trên mảnh đồng có hai đường rãnh giao nhau, một chạy về phía tây, một chạy về phía đông.
Hai cửa.
Mặc Ngôn không đưa tay chạm vào. Hắn dùng một sợi linh tuyến quấn quanh mảnh đồng, kéo nó vào một mảnh vải bỏ đi rồi gói kín lại. Trước khi cất vào túi trữ vật, hắn kiểm tra nhanh bằng thần thức bên ngoài lớp vải. Không có dao động sát khí, nhưng cũng không có nghĩa vật này an toàn.
Hắn mang nó theo không phải vì tin rằng mình đã tìm được đáp án. Chỉ cần để lại một vật liên quan đến cấm chế Tạ gia trong tay Tạ Vũ hoặc Vô Tướng Lâu, hắn sẽ mất cơ hội kiểm tra nó ở nơi kín đáo.
Sau bức tường phía bắc là một rãnh nước cạn. Hắn đi ngược dòng mười trượng, sau đó dùng phù Định Trần che dấu chân. Đến khi chắc chắn thần niệm phía sau không còn bám theo, hắn mới dừng lại dưới một cây hòe chết.
Tạ Vũ đã biến mất.
Trên cành cây đối diện có một sợi dây đỏ rất mảnh. Đó có thể là tín hiệu nàng để lại cho người khác, cũng có thể là cái bẫy khiến kẻ theo dõi nghĩ rằng nàng đã đi về hướng này. Mặc Ngôn nhìn nó hồi lâu rồi không tiến lại gần. Hắn không cần biết sợi dây dùng để làm gì để hiểu rằng Tạ Vũ đã chuẩn bị đường lui từ trước.
Hắn ngồi xuống, lấy ra mảnh vải đã quệt qua dấu Tuyết Tâm Lan lúc trước. Mùi hương trên đó đã nhạt đi, nhưng chưa biến mất hoàn toàn.
Hắn đưa mảnh vải lên gần mũi, chậm rãi suy nghĩ.
Nếu Tuyết Tâm Lan chỉ được dùng để che khí tức, người trong miếu có thể là Tạ Vũ. Nếu nó được dùng để xóa dấu vết pháp thuật, chiếc hộp kia có thể đã từng chứa thứ liên quan đến cấm chế Tạ gia. Nhưng nếu mùi hương đã xuất hiện từ đêm diệt môn, thì Tạ Vũ không phải người duy nhất biết cách sử dụng nó.
Vô Tướng Lâu cũng có thể biết.
Hoặc người mở cổng thứ hai mới là chủ nhân thật sự của phương pháp này.
Mặc Ngôn cất mảnh vải đi.
Hắn không quay lại miếu. Cũng không đuổi theo Tạ Vũ.
Trong tay hắn hiện chỉ có một điều gần như chắc chắn: đêm Tạ gia bị diệt, cấm chế có khả năng đã dao động hai lần. Còn Tuyết Tâm Lan và mục đích của Tạ Vũ vẫn chỉ là những giả thuyết có mức độ đáng tin khác nhau.
Nhưng từng ấy đã đủ để Mặc Ngôn đưa ra một quyết định thực tế. Cuộc gặp hôm nay không thể xem là ngẫu nhiên, dù người sắp đặt là Tạ Vũ, Vô Tướng Lâu hay một kẻ thứ ba.
Có người đã để lại dấu Tuyết Tâm Lan trên con đường hắn buộc phải đi qua. Nếu đó là lời mời, thì cũng là lời mời của kẻ đã chuẩn bị sẵn nơi chôn xác.
Mặc Ngôn nhìn về phía bến sông xa xa. Mây đen đang dồn xuống từ phía bắc. Trước khi trời tối, hắn phải rời khỏi khu vực này. Nếu Vô Tướng Lâu đã lần theo đến miếu hoang, nơi đó sẽ không còn an toàn nữa.
Hắn đứng dậy, bước vào rừng.
Đi được hơn trăm bước, hắn chợt dừng lại.
Trong lòng bàn tay áo, một vật cứng lạnh khẽ chạm vào da.
Mặc Ngôn lấy ra nhìn. Đó là mảnh đồng đen hắn đã bọc trong vải và cất vào túi trữ vật.
Trên bề mặt mảnh đồng, hai đường rãnh giao nhau đã sáng lên một đường linh quang cực mảnh.
Một đầu chỉ về phía tây.
Đầu còn lại hướng thẳng xuống lòng đất.
Bên dưới lớp bùn của con đường, có thứ gì đó vừa đáp lại khí tức của hắn.
Mặc Ngôn không cúi xuống kiểm tra.
Hắn lập tức lùi lại bảy bước, rắc một nắm bột xám xuống đất rồi đổi hướng đi vòng qua rừng.
Chỉ đến khi đã cách nơi ấy hơn nửa dặm, hắn mới quay đầu nhìn lại.
Dưới màn mưa, mặt đất vẫn im lìm.
Nhưng trong thần thức mỏng như sợi tơ, hắn cảm nhận được một dao động rất yếu — giống hệt lần thứ hai cấm chế Tạ gia sáng lên trong ký ức.
Lần này, cánh cửa không ở phía đông hay phía tây.
Nó ở ngay dưới chân hắn.
Và có kẻ đang chờ người đầu tiên mở nó.
Hết Chương 4.
Liên kết logic sau khi chỉnh sửa
Bản viết lại giữ ba thông tin ở mức độ khác nhau. Mùi Tuyết Tâm Lan là manh mối vật chất, nhưng chỉ chứng minh cùng một phương pháp che giấu dấu vết đã được sử dụng. Lời Tạ Vũ về hai lần linh quang là manh mối nhân chứng, nhưng nàng vẫn cố ý giữ lại phần quan trọng nhất. Mảnh đồng đen là manh mối trực tiếp mở sang chương sau, cho thấy bí mật Tạ gia không chỉ nằm trong ký ức mà còn tồn tại dưới lòng đất.
Mặc Ngôn không ở lại miếu để điều tra đến cùng. Hắn chỉ thu thập lượng thông tin đủ để xác định nguy cơ rồi rút lui. Việc hắn vô tình cầm phải mảnh đồng được lý giải bằng cơ chế linh lực cộng hưởng, không phải may mắn vô điều kiện; tuy nhiên, hắn không lập tức sử dụng nó mà chọn tránh xa, phù hợp với nguyên tắc giữ mạng.
Tạ Vũ không được xác lập là đồng minh hay hung thủ. Nàng biết nhiều hơn Mặc Ngôn một phần, nhưng cũng đang dùng cuộc gặp để kiểm tra ký ức của hắn. Vì vậy, quan hệ giữa hai người sau chương này là hợp tác tạm thời trong trạng thái nghi kỵ, tạo nền cho các biến cố của Hồi II.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.