Quyển 2: Hồi Ii: Người Giữ Đèn
Chương 6: Người Giữ Đèn
Cánh thủy môn khép lại phía sau lưng Mặc Ngôn.
Tiếng nước ngoài hào bị hai dãy kho hàng ngăn thành một dải âm trầm. Con ngõ bên trong hẹp, lát đá xanh đã mòn, hai bên là vách kho cao quá đầu người. Đèn lồng treo dưới mái hiên chỉ soi được những vũng nước đọng sát chân tường, để lại chính giữa con ngõ một khoảng tối đủ nuốt mất bóng người.
Lão nhân áo tơi xách đèn đi trước.
Mặc Ngôn giữ cách lão năm bước. Thần thức vừa bước vào Trúc Cơ chưa ổn định, lướt ra ngoài hơn hai mươi trượng đã bị đá tường và hơi nước làm nhòe. Hắn không cố quét rộng hơn. Mỗi lần thần thức chạm vào góc tối, chân nguyên nơi đan điền lại có một tia chấn động mảnh như kim đâm.
Lão nhân không quay đầu.
“Người mới vào thành mà bám sát quá, người trong ngõ sẽ tưởng ngươi muốn cướp hàng.”
Mặc Ngôn không đáp. Bước chân vẫn chậm lại nửa nhịp.
Qua khỏi một kho chứa cá muối, lão rẽ xuống bậc đá thấp rồi mở cánh cửa gỗ mục ở sân sau. Trong sân đặt một xe kéo gãy bánh, dưới mái hiên treo mấy bó lưới cũ còn nhỏ nước. Góc tường phía bắc có một giếng cạn, miệng giếng bị tấm ván đen che kín.
“Kho số Bảy.” Lão đặt đèn xuống ghế đá. “Ba đêm, mười viên linh thạch hạ phẩm. Không hỏi tên, không hỏi lai lịch. Sau giờ giới nghiêm, ngươi không bước ra khỏi sân, ta không chịu trách nhiệm cho ngươi.”
Mặc Ngôn nhìn lão.
“Còn vật trong tay áo ta?”
“Ta giữ đèn ở đây, không giữ vật của khách.”
“Vậy vì sao đưa ta vào?”
Lão nhân lấy miếng vải khô lau bấc đèn. Ánh lửa nghiêng xuống, hắt lên mu bàn tay lão một vết bỏng cũ hình móc câu.
“Bởi thứ ngươi mang nhận ra ngọn đèn này.”
Câu trả lời không đủ để đổi lấy tin cậy, nhưng điều kiện lão đưa ra rất rõ. Mặc Ngôn lấy mười viên linh thạch hạ phẩm đặt lên bàn đá. Lão không đếm, gom chúng vào túi vải xám.
“Gian phía tây có giếng cạn. Nước không sạch, nhưng không để lại dấu. Nếu muốn dưỡng thương thì dùng. Canh hai, ta trở lại.”
Lão cầm đèn đi ra cổng sân.
Mặc Ngôn không vào ngay. Hắn chờ tiếng móc sắt trên dây lưng lão khuất hẳn sau hai dãy kho, mới ném một hòn đá nhỏ qua cửa. Hòn đá lăn trên nền gỗ, đụng chân bàn rồi dừng. Không có cấm chế phản ứng, cũng không có khí tức lạ tràn ra.
Gian phòng chỉ rộng chưa đến hai trượng. Hắn đặt ba mảnh đá cảnh giới dưới khe cửa, chân bàn và mép cửa sổ, rồi mới ngồi xuống giường thấp. Vai trái và sườn phải đều đau âm ỉ. Vết thương hắc kiếm để lại đã khép miệng, nhưng một luồng hàn sát vẫn đọng trong kinh mạch.
Mặc Ngôn lấy nước giếng rửa sạch máu trên tay áo, nuốt một viên thuốc trị thương thông thường, sau đó khép mắt vận hành Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh.
Chân nguyên chảy qua kinh mạch mới khai, vụng về như dòng nước đi qua rãnh đá vừa đục. Hắn dẫn từng vòng một, không cố ép nhanh. Từ lúc phá cảnh ở Phong Thạch oa đến nay, hắn giết người, phá trận, ngự khí, vào thành. Một chút chân nguyên tích lại sau viên Hồi Nguyên đan đã bị tiêu hao không ít. Nếu trong ba ngày này có kẻ ép hắn giao thủ tiếp, hắn chưa chắc giữ được ưu thế trước một Trúc Cơ cùng tầng.
Đến vòng vận hành thứ ba mươi sáu, Mảnh Dẫn Thủy Cửu U trong tay áo rung nhẹ.
Mặc Ngôn mở mắt.
Hắn đặt mảnh đá xám cạnh mảnh đồng. Vân nước trên mặt đá dần sáng lên, không chỉ về một phương mà men theo kẽ vân vòng xuống dưới đáy, dừng ở chiếc giếng cạn sau bình phong.
Mặc Ngôn nhấc tấm ván.
Hơi lạnh ẩm ập lên mặt. Dưới đáy không có nước, chỉ có bùn đen mỏng và một đường đá xếp chéo. Dưới ánh mảnh đồng, những vân đá vốn lẫn trong bùn phản ra một đường lam nhạt, kéo dài về hướng bắc.
Đó không phải giếng.
Hoặc nói đúng hơn, chiếc giếng từng bị người ta dùng để che một nhánh thủy đạo ngầm.
Hắn chưa kịp thả dây dò xuống thì bên ngoài sân có tiếng bước chân. Ba mảnh đá cảnh giới không rung. Người tới dừng trước cổng, không tiến vào phòng.
“Khách trong phòng, còn thức chứ?”
Mặc Ngôn đặt tấm ván lại miệng giếng, thu hai mảnh vật vào tay áo.
“Có việc gì?”
“Ra sân nói.”
Hắn mở một khe cửa, vẫn đứng sau cánh cửa.
Lão nhân áo tơi đứng dưới mái hiên. Ngọn đèn đặt trên ghế đá, bên cạnh là một gói giấy dầu và một ống trúc bịt sáp.
“Người của Vô Tướng Lâu mai giờ Ngọ sẽ lục khu kho phía bắc.” Lão nói. “Họ không biết ngươi ở đây. Họ chỉ đang lần xe hàng mất tích trên đường vận lương.”
“Tin này đổi lấy gì?”
“Đêm nay, mang mảnh đá xám xuống giếng. Nếu nó mở được cửa, ngươi nợ ta một lần dẫn đường. Nếu không mở được, ngươi trả ta hai viên linh thạch rồi rời Thanh Hà trước lúc trời sáng.”
“Dẫn đến đâu?”
“Đến một đoạn nước mà người chết từng đi qua, nhưng chẳng ai tìm thấy xác.”
Mặc Ngôn nhìn ngọn đèn.
“Ba ngày trước, có người tới hỏi về nó?”
“Có. Áo xanh, dùng kiếm, vai phải có thương cũ.” Lão ngừng một nhịp. “Hắn không vào thành. Trước khi đi, chỉ nói một câu: cửa dưới nước không mở cho một người.”
Bàn tay Mặc Ngôn đặt trên then cửa siết lại rồi buông ra. Người kia có thể là Tạ Vũ, cũng có thể là người mang dáng vẻ tương tự mà Vô Tướng Lâu dùng để thử hắn. Tin tức quá ít, không đáng để hắn vội kết luận.
“Lão là ai?” hắn hỏi.
Lão nhân cúi đầu nhìn bấc đèn đang cháy.
“Một người giữ đèn.”
“Ta hỏi tên.”
Một lúc lâu, lão mới mở ống trúc. Bên trong không có thư, chỉ có một miếng gỗ trầm mỏng. Trên mặt gỗ khắc một nét nước uốn quanh hai chữ đã cháy sém quá nửa.
Mặc Ngôn nhìn thấy nét khắc ấy, đồng tử hơi co lại.
Hồi còn ở Tạ gia, Tạ Phúc từng dùng chính ký hiệu này đóng lên sổ hàng dược của ngoại viện. Chỉ người phụ trách thủy tuyến mới được giữ.
“Ta họ Tạ.” Lão nói. “Tên là Tạ Chấp Đăng.”
Mặc Ngôn không mở cửa thêm.
“Tạ gia đã diệt.”
“Ta biết.”
“Vậy lão vì sao còn sống?”
“Vì đêm đó ta không ở Tạ gia.” Tạ Chấp Đăng đáp. “Ba năm trước, phụ thân ngươi để ta đến Thanh Hà giữ một ngọn đèn. Sau này ông không trở về. Ta không được phép trở về.”
Gió đêm lùa qua sân, làm ngọn lửa chao nhẹ.
Mặc Ngôn nhìn lão thật lâu.
“Phụ thân ta tên gì?”
“Tên húy Mặc Trường Uyên. Trước khi vào Tạ gia, ông từng dạy trận lý ở Hạo Nhiên Thư Viện ba năm. Sau đó làm khách khanh cho Tạ gia, phụ trách cổ thư và những đường nước không ghi trong sổ công khai.”
Tạ Chấp Đăng giơ miếng gỗ trầm lên gần đèn. Một đường chỉ mảnh ẩn trong lớp cháy sém hiện ra, ghép với vân nước của mảnh đồng trong tay áo Mặc Ngôn vừa khít.
“Ta không cần ngươi tin lời ta. Ngươi chỉ cần nhìn xem mảnh đồng có nhận thứ này hay không.”
Mặc Ngôn lấy mảnh đồng ra. Vừa đến gần miếng gỗ trầm, một điểm sáng vàng nhạt dâng lên rồi tắt. Không có sát ý, cũng không có cấm chế đánh vào thần thức.
Hắn mở cửa, nhưng vẫn đứng trong ngưỡng.
“Vào đi.”
Tạ Chấp Đăng không bước qua. Lão chỉ hất cằm về phía giếng.
“Ngươi đi trước. Ta theo sau. Đường dưới đó, ta chỉ biết cách tới cửa. Cửa mở ra thế nào, chỉ có phụ thân ngươi và người mang hai mảnh dẫn biết.”
Một khắc sau, tấm ván giếng được dời sang bên. Mặc Ngôn buộc dây vào thanh sắt ở chân giường, thả người xuống trước. Giếng sâu không đến hai trượng, đáy là bùn đen phủ trên một miệng cống bằng đá xanh. Tạ Chấp Đăng theo xuống, lấy từ trong đèn ra một cây kim đồng mảnh, cắm vào rãnh đá.
Nước bùn rút dần qua những khe hở không nhìn thấy. Một phiến đá nghiêng xuống, lộ ra lối hẹp chỉ đủ một người nghiêng vai đi qua.
“Kho Bảy là trạm ngoại sự của Vạn Pháp Lâu.” Tạ Chấp Đăng nói nhỏ. “Tên giả của ta là Liên Hà, chức vụ là chấp sự quản sổ bến và thủy môn khu đông. Người của Vạn Pháp Lâu chỉ biết ta là một lão già biết đường nước, không biết ta họ Tạ.”
“Vạn Pháp Lâu không thuộc Chính đạo?”
“Không thuộc.” Lão đáp. “Thanh Hà nằm ở chỗ đường nước, đường núi và đường biển chạm nhau. Nếu Vạn Pháp Lâu chọn phe, kho bến này đã không còn tồn tại. Bọn họ công chứng khế ước, định giá cổ thư, giữ trạm ngoại sự. Thương Lan Thủy Phủ giữ dòng sông. Bách Thảo Cốc giữ đan dược. Thiên Cơ Phường bán pháp khí. Những nhà đó kiếm linh thạch từ người của cả hai bên.”
“Cả hai bên?”
“Phía bắc và trung tâm là Chính đạo Thất phái.” Lão đi chậm hơn, ngọn đèn rọi qua những vết nước khô trên vách. “Thái Nhất Kiếm Tông giữ Bách Trượng Lĩnh. Thanh Vân Quan ở Thiên Kinh Nguyên. Huyền Linh Cốc trấn mép nam Huyền Băng Tuyết Nguyên. Liệt Dương Môn đứng cửa bắc Xích Viêm. Tịnh Nguyệt Am, Cửu Tiêu Lôi Các, Hạo Nhiên Thư Viện đều có đất, có người, có việc riêng. Gặp ma tu thì họ cùng ra mặt. Hết việc, ai cũng tính phần mình trước.”
Lão dừng một thoáng khi đi qua đoạn vách đá rạn nứt.
“Phía nam, phía tây và những nơi linh mạch hỏng có Ma đạo Lục tông: Huyết Sát Giáo, U Minh Điện, Vạn Độc Cốc, Hợp Hoan Tông, Thiên Ma Môn, Âm La Tông. Tên nào cũng có chỗ dựa, cũng có chỗ yếu. Vô Tướng Lâu không xếp vào sáu tông ấy. Nó sống trong khe hở giữa các phe, bán tin, đổi người, lấy mạng thay người khác.”
“Còn những nơi ngoài bản đồ?”
Tạ Chấp Đăng nhìn về bóng tối trước mặt.
“Phía bắc có hố băng mà thần thức thả xuống không trở về. Phía tây Vạn Cổ Hoang Lĩnh đổi đường theo mùa chướng khí. Ngoài Thương Hải Đông Vực, sương mù có thể làm la bàn linh lực quay ngược. Phía nam Xích Viêm Hoang Mạc còn cổ thành bị cát chôn, người đi vào không phải ai cũng tìm được đường ra. Trên bản đồ của tu sĩ, chỗ trống không phải đất vô chủ. Là chỗ chưa có người mang tin sống trở về.”
Mặc Ngôn không hỏi thêm. Những địa danh kia nghe rất xa, nhưng Băng Hà Cổ Trạm và Bất Tẫn Sa Hải có lẽ đã nằm trong hai đầu đường hắn phải đi.
Lối hẹp đưa xuống dưới, không còn dấu nước mới. Hai bên vách có những lỗ thông khí nhỏ, mỗi lỗ đặt một viên đá phát sáng đã sắp cạn linh lực. Họ đi qua bảy chỗ ngoặt. Đến chỗ thứ tám, Tạ Chấp Đăng dừng lại trước một vách đá xám trơn nhẵn.
Trên vách không có cửa, chỉ có ba rãnh nông: một hình tròn, một hình giọt nước, một hình như nửa vầng trăng.
“Đây là đường lui thứ ba.” Lão nói. “Cửa chính năm xưa do gia chủ giữ. Đông phụ môn do Tạ Phúc và đội hộ vệ giữ. Còn Thanh Hà thủy tuyến chỉ có Mặc Trường Uyên cùng ta biết. Đêm Tạ gia bị diệt, ta không nhận tín hiệu kích hoạt, nên không dám mở. Nếu mở sai, toàn bộ dấu vết sẽ lộ.”
“Vậy Tạ Phúc không biết lối này?”
“Không biết.”
Mặc Ngôn nhớ lại bóng lưng Tạ Phúc giữa nước ngầm, cũng nhớ âm thanh giống dây cung bật mạnh trong đêm cũ. Đường thứ hai đã cứu hắn ra khỏi tường viện. Đường thứ ba vẫn nằm dưới Thanh Hà, không ai gọi đến, như một con đường bị bỏ quên trong lòng đất.
Tạ Chấp Đăng nhìn về phía vách đá.
“Vô Tướng Lâu đánh Tạ gia vì nhiều thứ. Họ muốn sổ thủy đạo, muốn mảnh đồng, muốn bắt người có thể làm một số cổ vật thức tỉnh. Nhưng họ không tìm được tất cả. Bằng không, ngươi đã không đứng ở đây.”
Mặc Ngôn không hỏi sâu hơn. Câu trả lời lão giữ lại không ít, nhưng đó không phải điều hắn cần nhất lúc này.
Hắn lấy mảnh đồng đặt vào rãnh tròn, rồi đặt Mảnh Dẫn Thủy Cửu U vào rãnh giọt nước. Rãnh cuối cùng vẫn trống. Hắn nhớ tới miếng gỗ trầm, đưa mắt nhìn Tạ Chấp Đăng.
Lão không do dự, bẻ đôi miếng gỗ. Ở chính giữa lộ ra một hạt ngọc đen nhỏ có vết nứt hình nửa vầng trăng. Hạt ngọc vừa rơi vào rãnh thứ ba, ba đường sáng liền nhau.
Vách đá rung rất khẽ rồi tách sang hai bên.
Bên trong là một kho đá khô. Mái vòm phủ đầy nét trận đã phai. Trung tâm đặt một bàn đá thấp, bên trên chỉ có một hộp gỗ đen đã phủ bụi. Phía sau bàn đá là một hốc nước nông, mặt nước phẳng như gương, nhưng không phản chiếu ánh sáng từ các viên dạ minh châu trên vách.
Tạ Chấp Đăng đứng lại ngoài cửa.
“Phụ thân ngươi để lại lời: trong hốc nước có thứ không phải ta có thể chạm vào. Ta chỉ giữ đường, không nhận phần trong đó.”
Mặc Ngôn không đáp. Hắn bước qua ngưỡng cửa, tay đặt lên chuôi kiếm.
Sau lưng, vách đá chậm rãi khép lại, chỉ để lại một đường sáng mảnh trên nền đá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.