Quyển 2: Hồi Ii: Người Giữ Đèn
Chương 4: Đột Phá Trúc Cơ
Ngọn lửa trong tiểu viện phía bắc vừa bùng lên, Mặc Ngôn đã đến cửa phụ phía tây Tây Lăng thành.
Tiếng chuông báo hỏa dồn dập vọng qua từng lớp tường. Bốn lính gác trên lầu canh đều nhìn về phương bắc. Một người đang kéo dây cung, một người khác đã xách thùng nước chạy xuống cầu thang. Không ai chú ý đến bóng áo xanh đứng dưới chân thành.
Mặc Ngôn lấy tuần thành lệnh bài ra.
Miếng gỗ mun không lớn, mặt trước khắc hai chữ Tây Lăng, mặt sau còn lưu một vệt linh văn của Mộc Lâm. Người gác cổng cầm đèn đến gần, nhìn lệnh bài rồi nhìn hắn.
“Lệnh của Mộc đội trưởng?”
“Phía tây có dấu yêu thú.” Mặc Ngôn đáp. “Đội trưởng bảo ta ra ngoài xem trước.”
Người kia hơi nhíu mày. Hắn nhìn khí tức Luyện Khí tầng tám trên người Mặc Ngôn, lại nghe tiếng chuông báo hỏa phía sau, rốt cuộc không giữ lại.
Then cửa phụ được kéo lên.
Mặc Ngôn bước qua kẽ hở, đi thẳng hơn trăm trượng. Đến khi tường thành khuất sau gò đất, hắn mới dừng bên một rãnh nước cạn, ném lệnh bài vào bùn.
Nước đục phủ qua mặt gỗ mun. Hắn dùng mũi giày gạt thêm một lớp đất ướt, rồi quay người đi về phía nam.
Hắn không đi thẳng tới Phong Thạch oa.
Đường vận lương nằm chếch về phía đông nam. Nếu muốn tới Thanh Hà, đó là con đường ngắn nhất. Nếu Vô Tướng Lâu có Tầm Huyết bàn, đó cũng là nơi bọn chúng sẽ tin hắn buộc phải chọn.
Mặc Ngôn đi đến cọc mốc đầu tiên khi trời gần sáng.
Hắn lấy mảnh vải quấn vết thương ở vai ra, xé thành ba đoạn. Máu trên vải đã thẫm đen. Hắn ép từng sợi linh lực mỏng vào sợi vải, giữ lại một tầng khí tức quen thuộc, rồi buộc đoạn thứ nhất dưới chân cọc mốc.
Đoạn thứ hai được giấu ở lối rẽ sang trạm nghỉ bỏ hoang, cách đó gần một ngày đường.
Đoạn cuối cùng nằm trong hốc gỗ của một chiếc xe vận lương gãy bên con mương cạn, xa hơn nữa về phía đông nam.
Mỗi đoạn vải đều có máu của hắn, lại lưu một phần khí tức. Tầm Huyết bàn không nhận biết chân giả; nó chỉ tìm nơi huyết khí và khí tức còn sót lại rõ nhất.
Đặt xong mồi cuối, Mặc Ngôn dùng lá Tị Trần phù đầu tiên xóa sạch dấu chân quay về. Hắn không đi theo hướng nam nữa, mà lách qua vùng cỏ thấp, vòng sang phía bắc rồi mới men theo một rãnh nước cạn về Phong Thạch oa.
Trước khi trời tối, hắn đã đến ngoài vùng đất lún.
Phong Thạch oa nằm như một vết sẹo giữa thảo nguyên. Cỏ khô phủ lên những hố bùn đen, xen giữa là các mảng đá xám bị gió bào nhẵn. Mặc Ngôn ném ba viên đá về ba hướng. Viên đầu chìm thẳng xuống bùn. Viên thứ hai nảy trên nền đá rỗng. Viên thứ ba kéo theo một mảng cỏ sụt xuống, để lộ nước đen dưới đáy.
Hắn dựa theo Mộ Lan hành đồ, tìm đến mép đông vùng lún.
Một hốc đá hẹp nằm sau lớp cỏ khô và đá vụn. Bên trong chỉ đủ một người ngồi xếp bằng. Dưới nền đá có rãnh nước mảnh chảy qua, hơi lạnh bám trên vách thành một lớp sương mờ.
Mảnh Dẫn Thủy Cửu U trong tay áo nóng lên.
Mặc Ngôn đặt mảnh đá cạnh rãnh nước, rồi lấy bảy thanh trận chùy cũ ra.
Hai ngày tiếp theo, hắn không bước quá xa khỏi Phong Thạch oa.
Ban ngày, hắn theo những lối đá trắng trên hành đồ, dùng cành khô dò từng vùng đất lún. Đêm xuống, hắn đào hố cạn, cắm trận chùy vào các kẽ đá quanh hốc thủy mạch, rồi phủ bùn và cỏ khô lên trên. Sáu viên linh thạch trung phẩm lấy từ túi trữ vật Mộc Lâm lần lượt được chôn tại sáu điểm.
Một viên nằm dưới rãnh nước.
Hai viên giấu trong khe đá gần cửa hốc.
Ba viên còn lại rải theo bãi bùn, nơi người từ ngoài đi vào khó tránh khỏi phải đặt chân qua.
Mặc Ngôn không có trận đồ hoàn chỉnh. Hắn chỉ dựa vào mấy trang ghi chép rời rạc, bảy trận chùy cũ, cùng Thủy Mạch Tiểu Dẫn để nhận biết đường nước ngầm. Lần thử đầu tiên, thủy vụ tràn ngược vào hốc đá. Lần thứ hai, linh khí vừa dẫn đã tản vào bùn. Đến cuối ngày thứ ba, sáu điểm trận nhãn mới nối được thành một vòng mờ quanh hốc.
Từ ngoài nhìn vào, nơi ấy vẫn chỉ là cỏ úa chen đá vụn.
Mặc Ngôn ngồi ở cửa hốc, nhìn lớp thủy vụ nhạt dần trong gió.
Thủy Ẩn Tỏa Linh Trận không giết được Trúc Cơ tu sĩ. Nó chỉ khiến dao động linh khí trong hốc đá mờ đi, làm góc nhìn trước cửa trận bị thủy vụ bóp méo, và khi bị phá, dẫn phần lớn lực công kích xuống bùn lún cùng mạch nước ngầm. Nếu đối phương tìm đúng trận nhãn, sáu viên linh thạch kia không thể chống quá lâu.
Nhưng trận đã dựng xong.
Mặc Ngôn không chờ thêm nữa.
Đêm ngày thứ ba, hắn che cửa hốc bằng lá Tị Trần phù thứ hai, thu hết các vật không cần thiết vào túi trữ vật, rồi ngồi xuống bên rãnh nước. Hai viên Trúc Cơ đan đặt trong lòng bàn tay.
Viên thứ nhất tan vào miệng.
Dược lực vừa vào bụng, linh lực trong đan điền lập tức cuộn dậy. Mặc Ngôn vận Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh, dẫn linh lực chạy qua từng đoạn kinh mạch đã mở. Ngoài hốc đá chỉ có tiếng nước chảy rất khẽ. Bên trong, kinh mạch từng tấc nóng lên như bị lửa nhỏ đốt qua.
Đến chu thiên thứ ba mươi sáu, linh lực bắt đầu co lại về đan điền.
Một vòng xoáy nhỏ hiện ra.
Mặc Ngôn giữ tâm niệm không dao động, dẫn linh khí mạch nước chảy vào vòng xoáy. Mảnh Dẫn Thủy Cửu U rung nhẹ bên cạnh, chỉ dẫn đường nước dưới đất, khiến phần linh khí vốn tản mạn tụ lại được một ít.
Nhưng khi vòng xoáy sắp ngưng thành, một cơn đau đột ngột bùng lên ở ngực.
Vết thương cũ từ Tây Lăng chưa lành hẳn. Linh lực trong kinh mạch cũng chưa đủ thuần. Vòng xoáy rung ba lần rồi dần dần tán đi.
Một dòng máu chảy từ khóe miệng Mặc Ngôn.
Hắn mở mắt.
Viên Trúc Cơ đan thứ hai vẫn nằm trong tay.
Mặc Ngôn không nuốt ngay.
Cửa ải đã không mở ở lần đầu. Nếu lúc này cưỡng ép dùng tiếp viên đan còn lại, hai luồng dược lực chồng lên nhau rất có thể sẽ làm kinh mạch đứt đoạn. Khi ấy, dù không bị truy binh giết, hắn cũng không còn đường tu hành.
Hắn ép hơi thở trở lại, thu viên đan vào linh hạp, rồi vận công từng vòng nhỏ để kéo những sợi linh lực còn tán loạn về lại đan điền.
Ngày thứ tư, Mặc Ngôn không thử phá cảnh.
Ngày thứ năm, hắn vẫn không rời hốc đá.
Mỗi lần kinh mạch đau rát, hắn dừng chu thiên, dùng Thủy Mạch Tiểu Dẫn dẫn nước lạnh lướt qua nơi đau nhất. Mỗi lần linh lực vừa ổn, hắn lại bắt đầu từ vòng vận hành ngắn nhất. Dược lực còn sót của viên Trúc Cơ đan đầu tiên không đủ mở cửa ải, nhưng cũng không tan hết. Nó lắng trong kinh mạch, chờ hắn tự mài giũa.
Ngoài Phong Thạch oa, gió đổi hướng hai lần.
Đến đêm ngày thứ sáu, Mặc Ngôn cảm nhận được dao động rất yếu trên mặt đất.
Không phải trận pháp.
Là tiếng vó ngựa rất xa trên đường vận lương.
Hắn hiểu mồi đã sắp hết tác dụng.
Ba đoạn vải đủ kéo người của Vô Tướng Lâu lần theo từng cọc mốc. Bọn chúng sẽ tìm thấy đoạn thứ ba ở con mương cạn, rồi nhận ra khí tức trên đó không mới. Khi quay lại, chúng tất phải nhìn đến những lối đá quanh Phong Thạch oa.
Mặc Ngôn ngồi yên đến sáng ngày thứ bảy.
Kinh mạch đã không còn nóng rát như ba hôm trước. Linh lực trong đan điền vận chuyển được bảy vòng mà không tán. Hắn đặt Mảnh Dẫn Thủy Cửu U bên rãnh nước, dựng lại một đạo linh lực mỏng quanh thân, rồi mở linh hạp.
Viên Trúc Cơ đan thứ hai nằm trong ánh sáng mờ.
Hắn nuốt nó xuống.
Dược lực lan ra, không dữ dội như lần đầu, nhưng đậm và nặng hơn. Phần dược lực cũ đã được mài trong kinh mạch lập tức bị kéo dậy, hợp cùng dòng linh lực mới. Mặc Ngôn giữ Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh vận hành chậm hơn lần trước. Không ép. Không tranh.
Vòng xoáy trong đan điền dần hiện lại.
Lần này nó không tản ngay.
Bên ngoài, nắng ngày thứ bảy dần tắt. Một thanh trận chùy ở mép bắc rung nhẹ. Mặc Ngôn không mở mắt. Linh lực trong cơ thể tiếp tục co lại, từng tầng một, như nước triều rút về một lòng hồ không đáy.
Đến khi trời vừa tối, ngoài trận có tiếng người.
“Dấu từ đường vận lương đứt ở đây.”
“Ba đoạn vải. Cách nhau đúng một ngày đường.”
Giọng nói khàn khàn lạnh đi.
Một luồng thần thức quét qua mép Phong Thạch oa. Lớp thủy vụ mỏng quanh hốc đá bị lướt qua, gợn lên một vòng gần như không thể thấy.
“Phía đông có trận.”
“Dao động còn rất mới.”
Mặc Ngôn vẫn ngồi bất động.
Linh lực trong đan điền đang xoay chậm, càng lúc càng nén chặt. Rồi một tiếng nổ trầm vang lên sâu trong cơ thể. Vòng xoáy không còn tán. Một sợi chân nguyên lạnh và nặng sinh ra giữa đan điền, chảy một vòng ngắn qua kinh mạch rồi trở về.
Trúc Cơ thành.
Ngoài hốc đá, có tiếng Lưu đội trưởng vang lên:
“Phá trận.”
Đạo kiếm khí đầu tiên chém xuống màn thủy vụ.
Hết Chương 4 Hồi II.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.