Quyển 1: Hồi I: Thiên Kinh Vây Thành
Chương 1: Cảnh Giác Tại Thiên Kinh Nguyên
Thiên Kinh Nguyên vào đầu tháng Linh Triều có mưa.
Mưa không lớn, nhưng kéo dài dai dẳng từ sáng đến tối, khiến những con đường đất ngoài thành phủ một lớp bùn mỏng. Xe ngựa đi qua để lại hai vệt bánh sâu hoắm. Những người bán hàng rong khoác áo tơi, ngồi co ro dưới mái hiên, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cổng thành.
Không ai biết chính xác vì sao hôm nay Thiên Kinh Thành kiểm tra nghiêm ngặt hơn thường lệ.
Có người nói quan phủ đang truy bắt tà tu từ phía tây chạy đến. Có người nói một nhóm yêu thú vượt qua Vạn Cổ Hoang Lĩnh, trà trộn vào thương đội. Cũng có kẻ hạ giọng bảo rằng Huyền Kính Môn đã phát hiện một tên tội phạm nguy hiểm đang ẩn trong vùng.
Mỗi người nói một nguyên do, nhưng tất cả đều thống nhất ở một điểm.
Hôm nay, người vào thành nhiều hơn người ra thành.
Một đoàn xe chở giấy dó men theo con đường phía nam, chậm rãi tiến đến cổng Thiên Kinh. Xe đi đầu phủ vải dầu màu nâu, hai bên thùng xe chất đầy cuộn giấy dùng cho việc sao chép kinh thư. Trên mui chiếc xe thứ ba có một thư sinh áo xanh ngồi im lặng, tay cầm chiếc ô giấy đã cũ.
Hắn khoảng hơn hai mươi tuổi, mặt mày sáng sủa nhưng không có điểm gì quá nổi bật. Tóc búi gọn, bên hông đeo một thanh trường kiếm vỏ đen. Thanh kiếm không có hoa văn, cũng không tỏa ra linh lực đặc biệt. Nhìn từ xa, hắn chỉ giống một thư sinh biết chút võ công, được thương đội thuê để kiểm kê hàng hóa.
Tên trên giấy thông hành là Mặc Ngôn.
Thân phận này có thật, nhưng người mang thân phận ấy đã chết tại một vùng núi cách Thiên Kinh hơn ba trăm dặm.
Cái chết của người kia không liên quan đến hắn. Mặc Ngôn vốn là con trai thứ của một gia đình làm giấy, trên đường đi giao hàng đã bị yêu thú giết chết. Sau khi kiểm tra thi thể và lấy được giấy thông hành, hắn dùng một khoản linh thạch mua chuộc người quản sổ của trạm dịch để hoàn thiện hồ sơ.
Người kiểm tra giấy tờ không phải tu sĩ, chỉ là một viên lại mục tuổi trung niên. Nhưng phía sau ông ta có hai người mặc áo xám đứng dưới mái cổng.
Hai người kia không đeo phù hiệu tông môn. Người bên trái có khuôn mặt vuông, ngón tay đặt hờ trên chuôi đao. Người bên phải hơi cúi đầu, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua từng người trong đoàn xe.
Mặc Ngôn chỉ nhìn họ một lần rồi cụp mắt xuống.
Hắn không cần biết họ là ai. Chỉ cần biết họ không phải người của quan phủ là đủ.
Đoàn xe dừng lại.
Viên lại mục nhận giấy thông hành của từng người. Đến lượt Mặc Ngôn, ông ta cầm tờ giấy nhìn lâu hơn một chút.
“Ngươi làm nghề gì?”
“Chép sách và kiểm kê giấy.”
“Có tu luyện không?”
“Biết một ít dưỡng khí pháp.”
Mặc Ngôn nói rất bình tĩnh. Hắn không cố làm giọng mình run rẩy, cũng không tỏ ra cung kính quá mức. Một phàm nhân gặp quan sai thường sẽ sợ hãi. Một người tu luyện thực sự lại thường cẩn thận che giấu. Hắn chọn thái độ ở giữa hai loại người ấy.
Viên lại mục nhìn thanh kiếm bên hông hắn.
“Biết dưỡng khí pháp mà còn mang kiếm?”
“Đường xa không yên ổn. Thanh kiếm này là vật gia truyền, không có linh lực.”
Viên lại mục rút kiếm ra khỏi vỏ một tấc.
Lưỡi kiếm xám bạc, không có linh quang. Đó là một thanh kiếm sắt bình thường hắn mua ở chợ phàm nhân, giá chưa đến hai lượng bạc.
Người áo xám đứng phía sau hơi nghiêng đầu.
Chỉ là một động tác rất nhỏ.
Mặc Ngôn nhìn thấy trong vũng nước dưới chân người đó có một gợn sóng không hợp với hướng mưa. Một tia thần thức vừa quét qua, bị mái cổng và nước mưa phản lại.
Hắn không chống cự.
Cũng không thu liễm quá mức.
Thần thức của người kia chỉ lướt qua lớp ngoài, đảo quanh đan điền rồi rút về. Nếu Mặc Ngôn lập tức vận chuyển Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh, đối phương sẽ biết hắn đã nhận ra sự dò xét. Nếu hoàn toàn không phản ứng, khí tức phàm tục lại quá sạch sẽ.
Hắn để lộ một tia linh lực hỗn tạp, giống như người mới dẫn khí nhập thể chưa lâu.
Người áo xám nhìn hắn thêm một lần rồi quay mặt đi.
Viên lại mục đóng dấu lên giấy.
“Vào thành.”
Đoàn xe tiếp tục tiến về phía trước.
Chờ khi bánh xe lăn qua cổng, Mặc Ngôn mới hơi ngẩng đầu. Trên vách đá bên phải cổng thành có một tấm gương đồng rộng bằng cánh cửa. Mặt gương phủ một lớp sương trắng, bên trên khắc bốn chữ Kính Tâm Chiếu Khí.
Huyền Kính Môn đã dựng kính trận ở cổng nam.
Tin tức về hắn đến nhanh hơn dự đoán.
Mặc Ngôn cúi đầu nhìn bàn tay mình. Trên ngón trỏ có một vệt mực nhạt, không biết từ lúc nào đã dính lên da.
Hắn dùng móng tay cạo thử.
Vệt mực không biến mất.
Không phải mực.
Là một loại linh phù truy tung rất mỏng, được giấu trong tờ giấy thông hành. Phù lực yếu, không đủ xác định vị trí, nhưng có thể truyền về hướng thành mà hắn tiến vào.
Mặc Ngôn không lập tức phá phù.
Hắn để mặc nó nằm trên tay, giống như không biết gì.
Thiên Kinh Thành có bảy tầng thành vực. Người mới đến thường đi vào Ngoại Thành, sau đó tìm chỗ nghỉ chân. Mặc Ngôn không đi về phía khu nhà trọ, cũng không đến hiệu sách phía nam như tin đồn đang truyền.
Hắn theo đoàn xe đến một kho giấy nằm gần Nam Thị, giao sổ sách cho chủ kho, nhận lấy một căn phòng nhỏ trên gác rồi đóng cửa.
Căn phòng chỉ rộng hơn một trượng, có một chiếc giường gỗ, bàn thấp và cửa sổ nhìn ra con hẻm. Chủ kho nói nơi này đã lâu không có người ở, nhưng dưới chân giường có một lớp bụi bị quét sạch thành hình vuông.
Có người từng đặt vật gì đó ở đây.
Mặc Ngôn không chạm vào nền nhà. Hắn lấy từ tay áo ra một mảnh giấy vàng, vò thành viên rồi ném xuống góc phòng.
Viên giấy phát ra một tiếng nổ nhỏ.
Không có lửa, chỉ có một lớp khói xám bò sát mặt đất. Khói đi đến dưới gầm giường thì dừng lại, xoay tròn ba vòng.
Có cấm chế cảm ứng.
Không mạnh, nhưng mới được bố trí không quá một ngày.
Mặc Ngôn đóng cửa sổ, kéo rèm rồi ngồi xuống bên bàn. Hắn không đụng đến chiếc ấm trà đặt sẵn. Trong thành trì của tu sĩ, bất kỳ vật gì đã được chuẩn bị cho khách đều có thể mang theo một chút tâm ý của người chuẩn bị.
Hắn lấy một bình nước từ túi trữ vật, tự rót cho mình.
Bình nước này là nước mưa hứng ở ngoại thành, đã được lọc qua ba lớp vải. Không ngon, nhưng an toàn hơn trà trong phòng.
Bên ngoài, tiếng người dần đông lên.
Mặc Ngôn đặt tay lên mặt bàn, nhắm mắt lại.
Một sợi thần thức mảnh như tơ lan ra ngoài cửa sổ. Hắn không dùng thần thức dò xét trực tiếp. Làm như vậy chẳng khác nào giơ đèn giữa đêm tối. Hắn chỉ mượn những vật thể đã tiếp xúc với mình để nhận biết dao động.
Sợi thần thức lướt qua chậu cây, mái ngói, cột gỗ rồi dừng ở đầu hẻm.
Có ba người.
Một người bán bánh hấp, tu vi không rõ, khí tức bị mùi khói bếp che lấp. Một thiếu nữ bán trâm bạc, cổ tay trái có vết chai do thường xuyên dùng kiếm. Người cuối cùng là một phu xe đang đứng dưới mái hiên, không hút thuốc nhưng trong tay luôn giữ một ống đồng.
Mặc Ngôn thu thần thức về.
Ba người này chưa chắc cùng một phe. Nhưng trong một con hẻm nhỏ, ba người không mua bán gì mà đứng suốt nửa canh giờ thì đã đủ đáng ngờ.
Hắn mở túi trữ vật, lấy ra một miếng ngọc bích màu xanh xám.
Vấn Tâm Ngọc Bích.
Mặt ngọc không bóng, ở giữa có một đường vân trắng mảnh như sợi tóc. Đây là pháp bảo hắn mang theo từ nhiều năm trước. Nó không có uy lực công kích, nhưng có thể phát hiện những dao động cảm xúc và thần niệm bất thường ở khoảng cách gần.
Mặc Ngôn đặt ngọc bích bên cạnh chén nước.
Mặt ngọc hiện lên ba điểm sáng.
Một điểm ở đầu hẻm.
Một điểm trên mái nhà đối diện.
Điểm cuối nằm trong căn phòng hắn đang ngồi.
Hắn nhìn điểm sáng thứ ba, im lặng một lúc.
Căn phòng không chỉ có cấm chế dưới giường. Trong xà nhà còn giấu một luồng thần thức cực mỏng, hầu như không có sát ý. Người bố trí nó không muốn theo dõi hành động, mà muốn nghe tiếng động và nhận biết lúc hắn vận công.
Mặc Ngôn lấy một thỏi bạc đặt lên bàn.
Sau đó, hắn bắt đầu cởi áo ngoài.
Động tác rất chậm.
Hắn treo áo lên móc gỗ, lấy thanh kiếm sắt đặt cạnh giường, rồi nằm xuống như một người mệt mỏi sau chuyến đi. Tất cả đều là động tác cho người bên ngoài nghe thấy.
Trong lúc đó, tay phải hắn lặng lẽ lấy ra ba vật.
Một viên đá xám có mùi đất.
Một đoạn rễ cây khô.
Một miếng phù chỉ lớn bằng móng tay.
Đây là vật liệu hắn chuẩn bị từ trước để ngụy trang thần thức.
Ngụy trang thần thức không phải biến thần thức thành vô hình. Cảnh giới của hắn chưa đủ làm được điều đó. Cách an toàn hơn là tạo ra một lớp thần thức giả có đặc điểm bình thường, sau đó giấu thần thức thật vào bên trong.
Linh lực của một tu sĩ mới bước vào Luyện Khí thường đục và không ổn định. Thần thức cũng có tạp niệm, lúc mạnh lúc yếu, không thể duy trì một đường truyền liên tục.
Mặc Ngôn nghiền viên đá xám thành bột, trộn với nước rồi bôi lên miếng phù chỉ. Sau đó hắn đặt đoạn rễ cây lên giữa hai đầu gối, dùng một tia linh lực rất nhỏ dẫn qua.
Mùi đất ẩm lan ra.
Thần thức trong phòng bắt đầu dao động.
Mặc Ngôn không vội tiếp tục. Hắn đợi đến khi người bên ngoài tưởng rằng hắn đã ngủ, mới đưa một sợi thần niệm từ mi tâm xuống đan điền.
Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh chậm rãi vận chuyển.
Linh lực trong kinh mạch vốn đã được nén rất mỏng. Hắn không đưa nó ra ngoài, chỉ dùng một phần nhỏ để tạo thành ba tầng dao động.
Tầng đầu tiên mang tính chất mệt mỏi.
Tầng thứ hai mang tính chất lo lắng.
Tầng thứ ba là một luồng ý niệm rời rạc, lặp đi lặp lại một câu vô nghĩa:
Ngày mai rời thành. Ngày mai rời thành. Ngày mai rời thành.
Lớp thần thức giả này không thông minh. Nó không cần thông minh. Càng đơn giản càng giống thật.
Sau khi hoàn thành, Mặc Ngôn dùng miếng phù chỉ ép lên huyệt mi tâm. Một luồng khí lạnh lướt qua đầu, khiến sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
Thần thức giả tách khỏi thần thức thật.
Từ bên ngoài nhìn vào, hắn đang nằm trên giường, tâm trí dao động, linh lực hỗn loạn. Nhưng thần thức thật đã được nén vào một hạt linh lực nhỏ trong đan điền, tạm thời không phát ra bất kỳ dấu vết nào.
Người bố trí thần thức trong xà nhà lập tức bắt được lớp giả.
Mặc Ngôn nhận thấy điều đó qua Vấn Tâm Ngọc Bích. Điểm sáng thứ ba chuyển từ màu trắng sang xám.
Đối phương tin rồi.
Nhưng hắn vẫn không hành động.
Vô Tướng Lâu có thể chỉ đang thử phản ứng của hắn. Nếu hắn rời phòng ngay lúc này, mọi nghi ngờ sẽ lập tức quay lại.
Hắn nằm yên hơn nửa canh giờ.
Ngoài hẻm, người bán bánh hấp đổi ca. Thiếu nữ bán trâm bạc rời đi, thay bằng một lão nhân chống gậy. Phu xe vẫn còn đó.
Mưa nhỏ dần.
Canh hai vừa qua, Mặc Ngôn nghe thấy tiếng gõ cửa.
Ba tiếng.
Không nhanh, không chậm.
“Có việc gì?” hắn hỏi, giọng khàn khàn như vừa tỉnh ngủ.
“Chủ kho bảo ta mang trà lên.”
Mặc Ngôn không mở cửa.
“Để ngoài cửa.”
Người bên ngoài im lặng.
Một lát sau, tiếng bước chân rời đi. Nhưng không phải tiếng bước chân của một người bưng khay trà. Người đó bước rất nhẹ, trọng tâm đặt ở mũi chân, rõ ràng đã luyện qua thân pháp.
Mặc Ngôn nhìn chén trà đặt dưới khe cửa.
Hắn không chạm vào.
Một lúc sau, có tiếng động rất nhỏ từ dưới gầm giường truyền ra.
Cấm chế cảm ứng đã bị kích hoạt.
Mặc Ngôn ngồi dậy.
Thần thức giả vẫn nằm trên giường, tiếp tục duy trì dáng vẻ hỗn loạn. Thần thức thật theo một sợi linh lực cực mảnh chui vào bóng của chiếc bàn.
Hắn mở cửa.
Ngoài hành lang không có ai.
Mặc Ngôn cúi xuống nhặt chén trà. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, một đạo hàn quang từ mái nhà đối diện xuyên qua cửa sổ, đâm thẳng về phía cổ họng hắn.
Đó không phải phi kiếm, mà là một cây nỏ nhỏ được gắn phù lực. Tốc độ không nhanh, nhưng mũi tên có độc.
Mặc Ngôn nghiêng đầu.
Mũi tên sượt qua tai, cắm vào khung cửa. Một tia khói xanh bốc lên.
Cùng lúc đó, người bán bánh hấp dưới hẻm phóng lên mái nhà. Lão nhân chống gậy ở đầu hẻm cũng giơ tay, một sợi xích đen bay ra khóa lấy cửa sổ.
Ba hướng cùng lúc phong tỏa.
Không phải sát thủ tầm thường.
Bọn chúng biết hắn đang ở trong phòng, nhưng chưa biết thần thức thật đã rời khỏi thân thể hay chưa.
Mặc Ngôn không rút kiếm.
Hắn đạp vỡ chén trà, để nước trà đổ xuống đất. Một mùi hương nhàn nhạt lập tức lan ra. Đó là loại hương gây tê thần thức, được giấu trong trà từ trước.
Nếu hắn uống, thần thức sẽ chậm lại. Nếu hắn làm vỡ, mùi hương vẫn đủ gây ảnh hưởng trong phạm vi hẹp.
Mặc Ngôn nín thở, lùi về sau ba bước.
Người áo xám từ mái nhà bước vào qua cửa sổ. Hắn nhìn Mặc Ngôn, ánh mắt lạnh lẽo.
“Giao bản đồ ra, chúng ta để ngươi sống.”
Mặc Ngôn không trả lời.
Hắn nhìn người kia, rồi nhìn cây nỏ ngoài cửa sổ.
Lời nói rất bình thường. Nhưng đối phương không hề nhắc đến Tạ gia, cũng không hỏi bản đồ ở đâu. Điều đó chứng tỏ chúng chưa xác định hắn có bản đồ thật hay không. Chúng chỉ đang thử ép hắn tự để lộ phản ứng.
Mặc Ngôn đưa tay vào tay áo.
Người áo xám lập tức lùi nửa bước, pháp lực trong người dao động.
Nhưng Mặc Ngôn chỉ lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm.
Hắn bóp nát linh thạch.
Linh khí hỗn tạp bùng lên, che phủ căn phòng. Lớp thần thức giả trên giường lập tức bị luồng khí cuốn bay, đập vào cấm chế dưới gầm giường.
Một tiếng nổ trầm vang lên.
Người áo xám quay đầu nhìn.
Chỉ trong thời khắc ấy, Mặc Ngôn phất tay áo. Một mảnh giấy vàng bay xuống sàn, lập tức hóa thành màn khói đen.
Hắn không chạy qua cửa sổ.
Cửa sổ đã bị khóa.
Hắn đạp xuống nền nhà, nơi cấm chế vừa bị thần thức giả kích nổ. Một mảnh ván gỗ bật lên, lộ ra khoảng trống bên dưới.
Căn phòng này có đường thoát ngầm.
Nhưng đường hầm không phải do hắn phát hiện trong ngày hôm nay. Ba ngày trước, khi thuê căn phòng, hắn đã nhìn thấy bụi dưới giường có hình vuông. Đó có thể là cấm chế, cũng có thể là lối đi. Hắn đã không mở ra vì chưa biết bên dưới có gì.
Hiện tại, hắn vẫn chưa biết.
Nhưng tình thế đã đến mức cần đánh cược.
Mặc Ngôn chui xuống khoảng trống, dùng một tay kéo tấm ván che lại. Trước khi rời đi, hắn ném thanh kiếm sắt xuống giường, đồng thời dùng thần thức giả tạo ra một dao động yếu như người đang bị thương.
Người áo xám phá tan màn khói, nhìn thấy bóng người trên giường.
Hắn lập tức đánh ra một chưởng.
Chưởng lực nghiền nát chăn gối.
Không có máu.
Không có thi thể.
Chỉ có một khối gỗ mặc áo xanh nằm trên giường, bị linh lực đánh vỡ thành nhiều mảnh.
Người áo xám biến sắc.
Dưới lòng đất, Mặc Ngôn đã đi được hơn mười trượng.
Đường hầm hẹp và ẩm, vách đá phủ đầy rêu đen. Không khí có mùi sắt. Hắn không dám dùng thần thức quét rộng, chỉ đặt từng bước chân lên những chỗ khô ráo.
Phía trước có tiếng nước chảy.
Phía sau, tiếng người đã đuổi xuống.
Mặc Ngôn dừng lại bên một ngã rẽ.
Trên vách đá bên trái có một nét khắc rất cũ. Chỉ một nét ngang và hai nét xiên, giống chữ “Mặc” nhưng thiếu phần cuối.
Hắn đưa ngón tay chạm lên nét khắc.
Vấn Tâm Ngọc Bích trong tay áo đột nhiên nóng lên.
Từ sâu trong đường hầm, có một tiếng động khẽ vang ra.
Giống như tiếng ai đó đang gõ vào đá.
Ba tiếng.
Không nhanh, không chậm.
Mặc Ngôn lập tức thu tay lại.
Hắn đã thoát khỏi căn phòng, nhưng đường hầm này không phải lối đi bỏ hoang. Có người khác đang ở dưới lòng đất, và người đó biết hắn vừa chạm vào dấu khắc của Tạ gia.
Phía sau, tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Phía trước, tiếng gõ đá lại vang lên lần nữa.
Mặc Ngôn nhìn hai hướng, im lặng trong một nhịp thở.
Sau đó, hắn lấy ra một lá Thổ Độn Phù đã chuẩn bị từ trước, nhưng không lập tức kích hoạt.
Hắn cúi xuống quan sát lớp bùn dưới chân.
Có hai hàng dấu chân.
Một hàng đi vào từ phía trước.
Một hàng không có dấu chân đi ra.
Mặc Ngôn cất lá phù đi, rút thanh Mặc Uyên Kiếm đã giấu trong túi trữ vật, chậm rãi bước về phía tiếng gõ đá.
Ở cuối đường hầm, một giọng nói khàn khàn vang lên:
“Cuối cùng ngươi cũng trở về.”
Mặc Ngôn dừng bước.
Giọng nói ấy, hắn đã từng nghe một lần trong đêm Tạ gia bị diệt.
Đó là giọng của cha hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.