Mặc Kiếm Tàng Thiên

Quyển 1: Hồi I: Thiên Kinh Vây Thành

Chương 3: Trận Chiến Giữa Sương Mưa

Đăng: 13/08/2026 11:20 2,778 từ 1 lượt đọc

Mặc Ngôn bước xuống khỏi chiếc thuyền đá khi trời còn chưa sáng.

Dòng mương cạn nằm cách Bách Trượng Lũng chưa đầy mười dặm. Nước từ lòng đất chảy ra lạnh buốt, mang theo mùi bùn và rêu mục. Hắn vừa đặt chân lên bờ, liền tháo lá Tị Thủy Phù đã cháy gần hết trên thân thuyền.

Mặc Ngôn không vứt lá phù xuống nước. Hắn dùng hai ngón tay kẹp lấy, đốt cháy thành tro rồi rắc vào dòng mương. Sau đó, hắn rút mảnh tay áo đã buộc trên mạn thuyền, đặt một viên linh thạch nứt vào khe đá dưới đáy thuyền.

Một luồng khí tức yếu ớt lập tức tỏa ra.

Dấu vết ấy mang theo khí tức của chính hắn, nhưng linh lực lại dao động hỗn loạn. Nếu có người dùng thần thức truy theo, họ sẽ cho rằng Mặc Ngôn đã đi theo dòng nước về phía đông, nơi dòng mương ngầm đổi hướng trước khi chảy vào Thiên Kinh Hà.

Mặc Ngôn không chắc thủ đoạn này có thể lừa được Vô Tướng Lâu bao lâu.

Nhưng hắn biết một điều: dấu vết giả không cần giống thật hoàn toàn. Nó chỉ cần khiến kẻ truy tung đưa ra lựa chọn sai trước khi kịp kiểm chứng.

Hắn quay đầu nhìn chiếc thuyền đá.

Tạ Phúc vẫn còn ở dưới lòng hồ. Lão không theo hắn rời đi, cũng không nói rõ vì sao biết dòng nước dẫn đến Bách Trượng Lũng. Càng không giải thích vì sao tàn niệm của Tạ Văn Uyên lại chỉ dẫn hắn đến đường hầm đó.

Mặc Ngôn không tin bất kỳ lời nào trong số ấy.

Nhưng hiện giờ, hắn không có thời gian để tìm ra lời nói dối nằm ở đâu.

Mặc Ngôn nuốt nửa viên Hồi Khí Đan. Dược lực vừa tan ra, hắn đã dùng linh lực phong tỏa một phần, chỉ cho phép nó chậm rãi bổ sung khí huyết. Sau cuộc xuyên thủy, linh lực trong đan điền còn chưa đến sáu phần. Vai trái bị lực nước ép đau âm ỉ, thần thức cũng xuất hiện cảm giác tê rát do cưỡng ép vận chuyển Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh quá lâu.

Hắn không dừng lại chữa thương.

Mất thêm nửa canh giờ, truy binh có thể lần theo mảnh vải trên thuyền đá. Với khoảng thời gian ấy, hắn chỉ đủ để dựng một trận pháp đơn giản.

Mặc Ngôn cất thuyền đá xuống lòng mương, rồi đi về phía Bách Trượng Lũng.

Hắn không đi thẳng. Mỗi khi qua một vùng đất mềm, hắn cố ý để lại vài dấu chân. Đến đoạn có bụi lau cao quá đầu người, hắn dùng một cành cây xóa một phần dấu vết, tạo cảm giác người đi sau đã nhận ra bị theo dõi nhưng không đủ thời gian xử lý sạch sẽ.

Trong túi trữ vật, sáu lá trận kỳ cũ, túi Thạch Tê Thảo nghiền và hai sợi dây dẫn linh lực va nhẹ vào nhau.

Những vật này được hắn mua ở chợ phía nam Thiên Kinh. Khi ấy, chúng chỉ là những món đồ rẻ tiền dùng cho việc chống ẩm và sửa giấy. Hiện giờ, chúng là toàn bộ cơ sở để hắn sống sót qua đợt truy sát tiếp theo.

Bách Trượng Lũng hiện ra trong màn sương.

Đầm lầy trải dài giữa hai dãy đất thấp, cỏ lau mọc thành từng mảng, bên dưới là bùn đen có thể nuốt đến đầu gối. Linh khí trong vùng bị khí độc của rêu mục làm vẩn đục, thần thức của tu sĩ Trúc Cơ cũng chỉ có thể thăm dò trong phạm vi khoảng mười trượng.

Mặc Ngôn chọn một khoảnh đất khô nằm giữa ba thân cây hòe đã chết.

Hắn cắm lá trận kỳ thứ nhất ở phía đông, thứ hai ở phía tây, thứ ba cách đó tám trượng về phía bắc. Ba lá còn lại được buộc lên các nhánh cây thấp, vị trí vừa đủ để nhìn như những mảnh giấy vàng bị gió cuốn mắc lại.

Hắn rắc Thạch Tê Thảo nghiền quanh khu vực, nhưng không rắc thành vòng hoàn chỉnh. Bột xám chỉ xuất hiện ở ba đoạn, khiến dao động linh khí dưới đất bị chia thành những nhịp không đều.

Sau đó, Mặc Ngôn dùng hai sợi dây dẫn linh lực nối các trận kỳ với một viên linh thạch trung phẩm.

Trận pháp này gọi là Tam Hoàn Mê Tức Trận. Vốn dĩ nó chỉ là trận phụ dùng để che giấu một kho vật liệu. Mặc Ngôn đã sửa bỏ phần tụ linh, thay vào đó là ba đường dẫn khí: một đường hút khí độc trong đầm, một đường đưa linh lực xuống bùn, đường cuối cùng tạo ra dao động khí tức giả.

Trận pháp không có uy lực sát phạt.

Nó cũng không thể che giấu một tu sĩ trước sự dò xét kỹ lưỡng của cao thủ Kết Đan.

Nhưng trong địa hình này, nó đủ khiến mỗi lần dò xét cho ra một kết quả khác nhau. Khi thì nơi đây giống một hố bùn rỗng. Khi thì giống hang yêu thú cấp thấp. Khi thì giống một tu sĩ bị thương đang ẩn náu.

Mặc Ngôn cầm viên linh thạch trung phẩm còn lại trên tay, suy nghĩ một lát rồi không đặt nó vào tâm trận.

Nếu dùng cả hai viên, trận pháp sẽ mạnh hơn, nhưng dao động cũng ổn định hơn. Một người am hiểu trận pháp sẽ nhanh chóng nhận ra có kẻ đang điều khiển nó.

Một viên linh thạch khiến trận pháp yếu đi, nhưng lại giống thủ đoạn vội vàng của người đang chạy trốn.

Mặc Ngôn chọn phương án thứ hai.

Hắn cắt một mảnh vải từ vạt áo, dùng Mặc Uyên Kiếm rạch nhẹ lòng bàn tay rồi để một giọt máu rơi lên đó. Khí tức Tĩnh Hải trong máu lập tức bị trận pháp kéo ra, hòa cùng mùi bùn và rêu mục.

Mảnh vải được đặt ở rìa trận.

Mồi nhử càng quý giá càng dễ khiến người khác nghi ngờ. Mặc Ngôn chỉ để lại một lượng khí tức vừa đủ, không nhiều hơn dấu vết của một người bị thương trong lúc vội vã bỏ chạy.

Cuối cùng, hắn dùng nhánh cây tạo một dải dấu chân đi về phía bắc. Dấu chân bên phải sâu hơn bên trái, giống người bị thương ở chân. Đến gần vùng lau sậy, hắn cố ý xóa mất một đoạn.

Sau khi hoàn thành, Mặc Ngôn rời khỏi trận pháp, đi về phía một gò đá thấp cách đó hơn nửa dặm rồi đào hốc ẩn mình dưới lớp bùn khô.

Từ đây, hắn có thể nhìn thấy một phần Bách Trượng Lũng mà không bị thần thức thông thường phát hiện.

Hắn vận chuyển Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh đến tầng Vô Trần.

Linh lực trong kinh mạch chậm rãi thu về đan điền. Hơi thở, nhịp tim và dao động thần hồn lần lượt hạ xuống. Mặc Ngôn không cố biến mất hoàn toàn. Một người sống không thể không để lại khí tức.

Hắn chỉ khiến mình giống với mùi đất ẩm và tiếng mưa trên lau sậy.

Khoảng nửa canh giờ sau, một đạo linh lực từ phía nam truyền đến.

Mặc Ngôn mở mắt.

Đội truy binh đầu tiên đã đến.

Đi đầu là Mục Thất, Hắc Châm Khách của Đao Ty. Sau lưng hắn có Quỷ Diện Lão, một nữ tu của Ảnh Ty và ba Lâu Khách cấp thấp. Đội này không phải nhóm đã đuổi theo Mặc Ngôn trong đường hầm. Sau khi phát hiện dấu vết trên chiếc thuyền đá, Vô Tướng Lâu đã đốt Huyết Thư Phù cầu viện, điều đội chính từ phía nam Thiên Kinh Nguyên đến đây.

Mục Thất dừng ở rìa đầm lầy.

Hắn không nhìn về hướng đông, nơi dấu vết trên thuyền đá đã bị dòng nước cuốn đi. Hắn nhìn mặt bùn dưới chân, rồi lấy một cây hắc châm ra.

“Dấu thuyền là giả.”

Nữ tu Ảnh Ty hỏi:

“Vì sao?”

“Mùi linh thạch bị nứt không khớp với lượng khí tức để lại. Người trên thuyền muốn chúng ta tưởng hắn đã đi theo dòng nước.”

Quỷ Diện Lão đưa Vô Tâm Kính lên trước mắt.

Mặt kính đen phản chiếu một vùng sương nước mơ hồ.

“Nhưng hắn thật sự đã rời đường hầm bằng dòng nước.”

“Ta biết.”

“Vậy hắn đang ở đâu?”

Mục Thất cắm hắc châm xuống đất.

“Ở nơi dòng nước không thể che giấu hắn lâu.”

Bảy cây Thất Tinh Hắc Châm không được sử dụng cùng lúc. Mục Thất chỉ cắm một cây để cảm nhận địa mạch. Từ dao động truyền về, hắn nhanh chóng xác định khu vực có khả năng tiếp đất cao nhất.

Bách Trượng Lũng.

Hắn dẫn người đi vào đầm lầy, nhưng không theo dấu chân rõ ràng nhất. Hai Lâu Khách đi trước, mỗi người cầm một cây dò linh bằng đồng. Mục Thất và Quỷ Diện Lão đi cách sau ba trượng, tránh để toàn bộ đội hình cùng rơi vào một cạm bẫy.

Cách bố trí ấy khiến Mặc Ngôn hơi nheo mắt.

Vô Tướng Lâu không hề khinh địch.

Hai Lâu Khách đi qua rìa Tam Hoàn Mê Tức Trận. Một người lập tức nhận ra linh khí dao động.

“Có trận.”

Mục Thất không bước vào. Hắn lấy một cây hắc châm bắn về phía lá trận kỳ gần nhất.

Hắc châm xuyên qua lá trận, cắm xuống đất.

Trận pháp rung lên. Viên linh thạch trung phẩm tỏa ra linh quang nhạt, kéo khí tức của Mặc Ngôn từ mảnh vải ra ngoài.

Quỷ Diện Lão nhìn Vô Tâm Kính.

“Hắn ở trong đó.”

“Không.” Mục Thất đáp. “Khí tức quá dễ thấy.”

Đúng lúc ấy, từ tâm trận vang lên một tiếng ho nhẹ.

Đó là âm thanh được truyền ra từ một lá Truyền Âm Phù mà Mặc Ngôn đã đặt dưới lớp bùn. Giọng nói của hắn vang lên, yếu và khàn:

“Các hạ đã truy đến đây, chẳng lẽ không sợ Thiên Kính Đài biết chuyện?”

Sáu người đồng thời nhìn về phía trận.

Quỷ Diện Lão lập tức nhận ra giọng nói không đi cùng thần thức thật, nhưng cũng không thể xác định nguồn thần thức đang ở đâu. Tam Hoàn Mê Tức Trận đã chia dao động thành ba lớp.

Mục Thất không bị câu nói làm dao động. Hắn chỉ phất tay.

Ba cây hắc châm tiếp theo bay ra, lần lượt cắm quanh vùng lau sậy phía bắc.

Ý định của hắn rất rõ ràng: không phá trận, mà khóa các đường rút.

Mặc Ngôn nhìn hắc châm cắm xuống đất, tính toán khoảng cách.

Nếu để cây thứ bảy hoàn tất, mạng truy tung sẽ bao phủ cả khu vực. Dù Vô Tướng Kinh giúp hắn hòa vào hoàn cảnh, dao động từ Vấn Tâm Ngọc Bích cũng không thể che giấu được lâu.

Hắn phải kích hoạt trận pháp trước khi Mục Thất hoàn thành phong tỏa.

Mặc Ngôn truyền một tia linh lực vào viên linh thạch trung phẩm.

Tam Hoàn Mê Tức Trận lập tức đổi chiều.

Bùn dưới chân truy binh trũng xuống. Không đủ để nuốt người, nhưng khiến hai Lâu Khách mất thăng bằng. Khí độc từ Thạch Tê Thảo hòa với sương đầm, làm tầm nhìn của chúng mờ đi. Ba lá trận kỳ trên cây đồng thời phản chiếu khí tức, tạo thành ba hướng bỏ chạy.

Trong Vô Tâm Kính xuất hiện ba luồng thần hồn giả.

Một chạy về phía đông.

Một rơi xuống vùng bùn sâu.

Một ở lại trong trận, rút kiếm chém về phía Mục Thất.

Quỷ Diện Lão biết cả ba đều có vấn đề, nhưng không thể xác định nguồn nào là thật. Mục Thất không đuổi theo hình ảnh. Hắn phóng bảy cây hắc châm vào các điểm linh lực đang biến đổi.

Một cây xuyên qua lá trận kỳ.

Một cây cắm vào rễ hòe.

Cây thứ ba ghim xuống đất ngay cạnh nơi Mặc Ngôn đang ẩn nấp.

Một lực kéo âm hàn lập tức quấn quanh mắt cá chân hắn.

Mặc Ngôn vung Mặc Uyên Kiếm, cắt đứt sợi linh lực vô hình. Nhưng hắn chậm mất nửa nhịp.

Thần thức của Quỷ Diện Lão quét tới.

Mặc Ngôn không còn lựa chọn.

Hắn lấy Vấn Tâm Ngọc Bích ra, truyền vào đó phần linh lực đã tinh luyện qua Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh.

Một tiếng nứt rất nhỏ vang lên.

Vết nứt cũ trên bản thể ngọc bích lan rộng. Nó đã xuất hiện từ lần Mặc Ngôn cưỡng ép tách mảnh ngọc trong đường hầm; lần vận dụng này chỉ khiến tổn thương trở nên nghiêm trọng hơn.

Thần thức của hắn tách thành hai tầng.

Một tầng ở lại trong cơ thể.

Tầng còn lại bị đẩy vào trận pháp, hòa cùng khí tức giả.

Vô Tâm Kính lập tức phản chiếu một luồng thần hồn đang bỏ chạy.

Quỷ Diện Lão quay đầu theo bản năng.

Mục Thất cũng nhìn sang.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Mặc Ngôn kích hoạt Thủy Độn Phù.

Linh phù đã chịu ảnh hưởng của địa mạch hỗn loạn nên không đưa hắn đi xa. Thân thể hắn chỉ bị đẩy ra ngoài hơn hai mươi trượng, rơi vào một hốc đất ngập nước.

Hắn phun ra một ngụm máu, lập tức dùng Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh khóa dao động khí huyết. Cánh tay trái bị dư lực của hắc châm làm tê cứng, linh lực trong đan điền còn chưa đến ba phần.

Phía sau, Tam Hoàn Mê Tức Trận sụp đổ.

Viên linh thạch trung phẩm cháy đen. Sáu lá trận kỳ biến thành tro. Mảnh vải dính máu của hắn bị Mục Thất giẫm nát.

Mục Thất phá bùn lao ra, nhưng không chạy về phía Mặc Ngôn. Ba luồng khí tức giả đang suy yếu với tốc độ khác nhau. Hắn chọn luồng yếu nhất, cho rằng đó là dấu của một người vừa trọng thương.

Mục Thất dẫn hai Lâu Khách đuổi về phía đông.

Quỷ Diện Lão đứng lại một nhịp. Lão nhìn vùng lau sậy, cảm thấy nơi đó vẫn còn một chút bất thường, nhưng Vô Tâm Kính đã bị dao động giả làm nhiễu. Nếu tiếp tục kiểm tra, mục tiêu sẽ càng đi xa.

Sau cùng, lão vẫn phải đuổi theo Mục Thất.

Mặc Ngôn không rời khỏi hốc đất ngay. Hắn nằm im thêm mười nhịp thở, đợi thần thức của đối phương hoàn toàn rời khỏi khu vực rồi mới bò lên bờ.

Vấn Tâm Ngọc Bích trong tay chỉ còn lại hai phần ba. Vết nứt đã lan gần đến tâm ngọc. Hắn lấy một viên linh thạch hạ phẩm, ngồi điều tức gần nửa canh giờ mới ép được tia linh lực âm hàn trong kinh mạch ra ngoài.

Mặc Ngôn kiểm kê tổn thất.

Một viên Hồi Khí Đan.

Một viên Thủy Độn Phù.

Sáu lá trận kỳ.

Một viên linh thạch trung phẩm.

Vấn Tâm Ngọc Bích tổn hại nghiêm trọng.

Cánh tay trái tạm thời không thể vận lực mạnh.

Đổi lại, Vô Tướng Lâu sẽ mất ít nhất nửa ngày mới nhận ra hướng đông là giả.

Cái giá ấy có thể chấp nhận.

Mặc Ngôn đứng dậy, men theo dòng nước về phía tây. Nhưng trước khi rời đi, hắn nhìn thấy một dấu chân nhỏ bên dưới bụi lau.

Mũi giày hướng về phía Thiên Kính Đài.

Trong bùn có một sợi chỉ đỏ, dính mùi hương nhàn nhạt của Tuyết Tâm Lan.

Mặc Ngôn nhận ra mùi này. Đó là hương thường dùng trên tay áo của Tạ Vũ.

Hắn nhặt sợi chỉ lên, không nói gì.

Vô Tướng Lâu đã bị trận pháp đánh lạc hướng.

Nhưng có người trong Vô Tướng Lâu không hề bị lừa.

Người đó đã biết hắn ở Bách Trượng Lũng từ trước, biết hắn sẽ dùng trận pháp, nhưng không ngăn cản.

Mặc Ngôn nhìn về phía tây, nơi sương mù che kín đường đi.

Lần đầu tiên, hắn hiểu rằng mục tiêu của đối phương có thể không phải bắt hắn.

Có lẽ Vô Tướng Lâu chỉ muốn biết hắn sẽ chọn đường nào sau khi được mở cho một lối thoát.

0