Mặc Kiếm Tàng Thiên

Quyển 2: Hồi Ii: Người Giữ Đèn

Chương 1: Lạc Thủy Trấn

Đăng: 14/08/2026 06:50 676 từ 1 lượt đọc

Hai người men theo bờ sông về hạ lưu. Đến giữa trưa, Mặc Ngôn phải dừng lại bên một gốc cây khô. Hắn lấy một viên đan dược chữa thương trong túi trữ vật, nghiền nhỏ rồi hòa với nước sạch.

Tạ Vũ nhìn hắn.

“Thương thế thế nào?”

“Chưa chết được.”

Mặc Ngôn uống hết chén thuốc, đặt bình xuống đất.

“Ít nhất bảy ngày mới có thể vận chuyển chân nguyên bình thường.”

Tạ Vũ không nói nữa.

Lạc Thủy trấn cách đó hơn một ngày đường. Đó là một trấn nhỏ nằm ở khúc sông cạn, chuyên tiếp đón thuyền buôn và những người săn linh tài quanh Vọng Giang. Linh khí nơi này mỏng, dân cư hỗn tạp, nhưng ít thế lực lớn đặt chân lâu dài.

Mặc Ngôn chọn nơi ấy vì ba lý do. Hắn cần thuốc chữa thương, cần một chỗ kín để điều hòa chân nguyên, và cần rời khỏi khu vực nơi Vô Tướng Lâu vừa giao thủ với thủy quái.

Hai người đến Lạc Thủy trấn vào lúc trời tối.

Mặc Ngôn không thuê phòng ở khách điếm lớn. Hắn tìm một hiệu thuốc cũ nằm cuối phố, dùng hai viên linh thạch hạ phẩm đổi lấy một gian phòng phía sau kho dược. Chủ hiệu là một lão nhân phàm tục, chỉ hỏi tiền, không hỏi lai lịch.

Trong ba ngày đầu, Mặc Ngôn hầu như không bước ra ngoài. Hắn dùng đan dược thu được trong thủy đạo theo từng viên, cách nhau đủ lâu để kinh mạch tiêu hóa hết dược lực. Tụ Linh đan không giúp thương thế khép nhanh, nhưng khiến chân nguyên trong đan điền dần ổn định.

Đến ngày thứ tư, hắn có thể ngồi xếp bằng vận công một canh giờ.

Đến ngày thứ bảy, hắn thử dùng Định Giới Bộ. Chân vừa rời đất, người đã lệch sang bên nửa thước rồi dừng lại. Sườn đau nhói, nhưng không rách miệng vết thương.

Tạ Vũ đứng ngoài cửa, nhìn hắn thu công.

“Ngươi định đi Thanh Hà cùng ta?”

“Ta cũng đến Thanh Hà.”

“Vậy chúng ta đi chung.”

Mặc Ngôn mở cửa sổ. Ngoài sân, một người phu đang chất những bao muối lên xe. Con đường phía xa có hai tu sĩ áo xám đứng dưới mái hiên, giả vờ xem hàng.

“Không được.”

Mặc Ngôn quay đầu nhìn nàng.

Tạ Vũ im lặng hồi lâu, sau đó lấy một nửa tấm bản đồ da thú ra.

“Đường chính đến Thanh Hà đi qua Tây Lăng thành. Nhưng quan đạo phía bắc có trạm kiểm tra. Nếu ngươi muốn tránh người của Vô Tướng Lâu, đi Bạch Thạch lĩnh. Có một lối mòn cũ dẫn thẳng đến phía tây Tây Lăng thành.”

Mặc Ngôn nhận bản đồ.

“Còn ngươi?”

“Ta đi về phía đông nam. Đến Thanh Hà trước thì sẽ để lại dấu hiệu ở quán trà có đèn xanh phía đông bến.”

“Dấu hiệu gì?”

“Ba viên đá xếp thành hàng.”

“Còn nếu không thấy?”

“Thì coi như chưa từng gặp.”

Mặc Ngôn gật đầu.

Sáng hôm sau, hai người rời trấn bằng hai cổng khác nhau.

Trước khi đi, Tạ Vũ đưa cho hắn một túi nhỏ.

“Bột Thanh Tâm. Có thể áp chế độc khí trong Bạch Thạch lĩnh, nhưng chỉ dùng được hai lần.”

Mặc Ngôn nhận lấy, không hỏi nàng lấy từ đâu.

“Đa tạ.”

Tạ Vũ nhìn hắn một thoáng, rồi quay người đi về phía con đường ven sông.

Mặc Ngôn đợi đến khi bóng nàng khuất sau dãy nhà mới rời Lạc Thủy trấn. Hắn men theo con đường đất phía tây, đi về phía Bạch Thạch lĩnh.

Trong túi trữ vật, mảnh đồng và Mảnh Dẫn Thủy Cửu U nằm cạnh nhau. Một lúc lâu sau, mặt đá xám chợt lạnh đi.

Mặc Ngôn dừng bước.

Trên mặt đá không hiện chữ mới. Chỉ có một đường sáng rất nhạt kéo về phía tây.

Hắn nhìn con đường mòn trước mặt, rồi tiếp tục đi.


0