Mặc Kiếm Tàng Thiên

Quyển 2: Hồi Ii: Người Giữ Đèn

Chương 5: Phản Sát

Đăng: 14/08/2026 10:31 3,055 từ 3 lượt đọc

Đạo kiếm khí đầu tiên chém xuống màn thủy vụ.

Thủy Ẩn Tỏa Linh Trận rung mạnh. Linh thạch ở hướng bắc sáng lên một chớp. Lực kiếm bị dẫn chệch xuống bãi bùn, làm đất đá tung ra như sóng.

“Chỉ là tiểu trận.”

“Phá đi.”

Lưu đội trưởng đứng ngoài bãi lún, hai thanh đoản kiếm đen lơ lửng trước mặt. Đinh Thất đứng bên phải hắn, pháp đao dựng thẳng sau lưng. Hai người áo xám đứng phía sau, một cầm Tầm Huyết bàn, một cầm kiếm, đều là Luyện Khí tầng mười một.

Từ lúc tìm thấy xác Mộc Lâm, bọn họ đã chạy qua các cọc mốc trên đường vận lương, rồi quay ngược gần hai ngày. Chân nguyên của hai tu sĩ Trúc Cơ vẫn còn rất nhiều, nhưng đuổi đường dài, ngự khí vượt qua những vùng đất lún và phá trận liên tục cũng không phải không hao tổn.

Đạo kiếm khí thứ hai chém xuống.

Một thanh trận chùy vỡ nửa thân.

Trong hốc đá, Mặc Ngôn mở mắt. Thần thức vừa sinh lan ra theo lớp đá và nước ngầm. So với Luyện Khí, phạm vi không rộng hơn bao nhiêu, nhưng từng khe đá, từng hố bùn, từng mảng cỏ quanh hốc đều trở nên rõ ràng hơn trước.

Hắn lấy một viên Hồi Nguyên đan, nuốt xuống.

Dược lực nặng chảy vào đan điền. Chân nguyên mới sinh rung lên, rồi dần ổn định. Hắn không vận quá nhanh, chỉ để nó trôi từng vòng ngắn qua kinh mạch vừa mở.

Ngoài trận, Lưu đội trưởng không đánh bừa.

Thanh đoản kiếm thứ nhất chém vào rãnh nước, ép trận lực phải giữ thủy mạch. Thanh thứ hai vòng sang phía tây, đánh vào nơi linh quang phản hồi yếu nhất. Đinh Thất ngự đao bay thấp, thỉnh thoảng hạ một đạo đao quang xuống các mảng đá rỗng. Người áo xám cầm Tầm Huyết bàn đứng ngoài cùng, không vào bãi bùn.

Một canh giờ trôi qua.

Hai canh giờ.

Đến canh giờ thứ ba, ba viên linh thạch trung phẩm đã vỡ. Thủy vụ trước cửa hốc mỏng dần. Mặc Ngôn ngồi im trong bóng tối, để chân nguyên vận hành càng lúc càng thuần.

Đến canh giờ thứ tư, một tiếng nứt vang lên.

Sáu điểm trận nhãn lần lượt tối đi.

Lưu đội trưởng đánh ra một kiếm cuối cùng.

Cửa hốc đá nổ tung.

Đá vụn và cỏ khô cuốn vào trong. Người áo xám cầm kiếm bước vào đầu tiên. Hắn nhìn thấy Mặc Ngôn ngồi tựa vách, mặt không còn chút huyết sắc, khí tức bị ép xuống mức Luyện Khí suy kiệt.

Người ấy không vội chém. Hắn nghiêng đầu, để thần thức lướt qua bốn góc hốc đá.

Mặc Ngôn chờ đúng khoảnh khắc đó.

Thần thức đối phương đang quét qua vách trái, nơi một sợi linh lực yếu được hắn cố ý để lại. Mũi kiếm trong tay áo lướt ra từ bên phải, không kéo theo kiếm quang. Một sợi kiếm kình mảnh như sợi chỉ xuyên qua chỗ giáp mềm dưới nách.

Người áo xám chỉ kịp hít vào một hơi. Kiếm trong tay rơi xuống đá.

Cùng lúc, khí tức Mặc Ngôn bỗng trào lên một chớp rồi tắt lịm.

Lưu đội trưởng và Đinh Thất đều đổi sắc mặt. Đó không còn là linh lực Luyện Khí.

Thanh pháp kiếm dưới chân Mặc Ngôn rung nhẹ. Hắn không thúc kiếm lao cao, cũng không bay thẳng ra bãi trống. Chân nguyên mới sinh chỉ dồn vào thân kiếm trong một nhịp ngắn, nâng thân hình hắn lướt sát mặt đất. Mũi giày gần như quệt qua bùn, vượt qua thi thể người áo xám rồi đâm thẳng qua khoảng hở giữa Lưu đội trưởng và Đinh Thất.

Lưu đội trưởng giơ tay. Một thanh đoản kiếm đen rít tới từ phía sau lưng Mặc Ngôn.

Mặc Ngôn không ngoảnh lại. Thần thức mới sinh đã bắt được luồng sát ý ấy sớm hơn tiếng gió. Pháp kiếm dưới chân chợt trầm xuống. Thân hình hắn vừa rời mặt đất đã hạ xuống sau một tảng đá nhô lên, dùng đá xám che đi đường kiếm sau lưng.

Đoản kiếm chém sượt qua đỉnh đá. Mảnh đá vỡ vụn, bắn tung trong gió.

Người cầm Tầm Huyết bàn lùi ba bước, tay đã chạm vào phù lục. Mặc Ngôn vẫn không nhìn hắn. Từ lúc phá cảnh, vị trí từng hòn đá, độ sâu từng hố bùn trong phạm vi gần đều đã in vào thần thức. Phía sau người kia là một tảng đá trắng, bên dưới có một khe nước hẹp thông với bùn lún.

Mặc Ngôn cố ý để thân hình hiện ra bên trái tảng đá.

Người áo xám lập tức ném phù.

Lá phù vừa rời tay, Mặc Ngôn đã thu khí tức, lấy mũi chân đạp lên mặt đá. Định Giới Bộ không kéo hắn đi xa, chỉ đổi vị trí trong khoảnh khắc. Thân hình hắn lướt qua khe nước, rơi xuống mặt đất phía bên kia tảng đá trắng.

Phù quang nổ vào bóng mờ còn sót lại.

Người áo xám quay đầu. Khoảng cách chỉ hơn mười trượng, nhưng bùn đen, đá trắng và dư quang phù lục đã che mất một nhịp nhìn.

Mũi kiếm chạm cổ hắn đúng nhịp ấy.

Tầm Huyết bàn rơi xuống cỏ.

Từ lúc rời hốc đá đến lúc hai người Luyện Khí ngã xuống, Mặc Ngôn chỉ dùng hai lần lướt kiếm. Mỗi lần không quá vài trượng. Chân nguyên trong đan điền đã mỏng đi một lớp, nhưng hắn không bị kéo vào khoảng không trước mặt hai tu sĩ Trúc Cơ.

Lưu đội trưởng không nhìn thi thể. Hai thanh đoản kiếm đen một trước một sau tách ra, đường bay không còn như lúc phá trận. Thanh trước treo thấp, chặn tất cả lối đá có thể đáp chân. Thanh sau nằm cao hơn, ép Mặc Ngôn không thể mượn đá bay lên.

Đinh Thất không tiếp tục đứng ở bên hông. Pháp đao dưới chân hắn hạ thấp, rạch một vòng lớn ngoài bãi lún, giữ đúng khoảng cách đủ để cứu viện mà không phải chịu bùn kéo.

Hai người không vội ép sát.

Mặc Ngôn nhìn cách pháp khí của họ đổi vị trí, chân mày khẽ động. Lưu đội trưởng đẩy hắn về phía bắc, nơi đất cứng hơn. Đinh Thất lại cắt lối về phía rãnh nước. Nếu bị buộc vào bãi trống, hắn mới vừa dựng Trúc Cơ, cho dù có Hồi Nguyên đan cũng không thể đấu lâu với hai người.

Hắn lùi vào vùng đá lún.

Một thanh đoản kiếm đâm thẳng xuống. Mặc Ngôn nghiêng vai tránh, để kiếm kình xé qua lớp áo ở vai trái. Máu chảy ra. Hắn không bịt vết thương, chỉ mượn lực kiếm lùi lên phiến đá trắng cạnh hố bùn.

Đinh Thất nhìn thấy máu, pháp đao lập tức ép tới.

Mặc Ngôn đưa chân lên nửa bước, như muốn nhảy sang phiến đá phía trước.

Đó là phiến đá mà hắn đã dùng cành khô dò qua trong ngày dựng trận. Lớp mặt còn cứng, phần ruột bên dưới lại rỗng. Đinh Thất không biết chuyện đó. Hắn hạ đao quang xuống đúng chỗ Mặc Ngôn định đáp.

Mặc Ngôn không nhảy.

Trong khoảnh khắc đao quang hạ xuống, pháp kiếm dưới chân hắn chỉ nâng nửa tấc. Mũi chân vừa chạm vào phiến đá bên cạnh, Định Giới Bộ đã kéo thân hình hắn sang khe hẹp phía sau một mảng cỏ khô. Cú lướt ấy ngắn đến mức không vượt nổi một trượng, nhưng khiến đao quang của Đinh Thất chém trúng phiến đá rỗng.

Đất đá sụt xuống.

Bùn đen phun lên như miệng giếng vỡ.

Đinh Thất phản ứng rất nhanh. Hắn thúc pháp đao, kéo thân lên khỏi hố. Từ hố bùn lên đến mép đá chỉ hơn mười trượng; với tu sĩ Trúc Cơ, đó vốn không phải khoảng cách khó. Nhưng hắn vừa phải giữ pháp đao dưới chân, vừa chống lớp bùn quấn quanh ống chân, vừa tránh đoản kiếm của Lưu đội trưởng từ phía sau vút qua. Chân nguyên tản sang ba đường trong cùng một nhịp.

Linh quang quanh đầu gối hắn mỏng đi.

Mặc Ngôn không dùng kiếm đánh thẳng vào lưng đối phương. Thanh pháp kiếm lướt dọc mép bùn, giấu dưới lớp nước đen. Đến khi Đinh Thất dồn lực nhấc chân khỏi hố, mũi kiếm mới nhô lên.

Vô Trần Kiếm Thức chỉ cắt vào phía sau đầu gối.

Kiếm kình xuyên qua lớp hộ thể vừa yếu đi, cắt đứt gân chân. Pháp đao nghiêng hẳn. Đinh Thất gầm khẽ, kéo thân hình vọt lên cao hơn hai trượng.

Lần này Mặc Ngôn không đuổi.

Hắn nhìn vệt chân nguyên xám đậm kéo từ pháp đao của Đinh Thất. Bay cao hơn khiến người kia tránh được lực hút của bùn, nhưng pháp đao đã rung không ngừng. Đinh Thất chỉ kịp lướt ngang mấy trượng, vết thương sau gối kéo theo một luồng máu.

Một thanh đoản kiếm đen xuyên từ bên hông vào.

Không phải của Mặc Ngôn.

Lưu đội trưởng đã tính đúng vị trí Đinh Thất sẽ né. Đoản kiếm của hắn không cứu người, mà ép Đinh Thất đổi hướng lần nữa, thoát khỏi đường kiếm của Mặc Ngôn.

Đinh Thất nghiến răng, buộc phải bẻ thân hình sang trái. Lần đổi hướng gấp ấy khiến pháp đao chao nghiêng. Mặc Ngôn lập tức thu kiếm về, tránh đưa mình vào quỹ đạo hắc kiếm của Lưu đội trưởng. Hắn để Đinh Thất rơi xuống hố bùn thứ hai, nơi nước ngầm sâu hơn.

Bùn đen ngập qua eo.

Đinh Thất còn sống, nhưng muốn rút chân ra phải dồn toàn bộ tâm lực giữ pháp đao. Hắn không thể hỗ trợ trận chiến nữa.

Lưu đội trưởng rốt cuộc nhìn thẳng Mặc Ngôn.

Một thanh đoản kiếm treo trước ngực. Thanh còn lại lặng lẽ vòng ra sau lưng. Thân hình hắn lơ lửng hơn một trượng trên mặt đất, không lên cao hơn. Độ cao này đủ khiến bùn lún khó kéo chân, lại không bắt hắn hao chân nguyên chống gió và giữ thăng bằng trong không trung. Sau bốn canh giờ phá trận, một chuyến quay ngược dài ngày và màn giằng co vừa rồi, khí tức hắn vẫn ổn định hơn Mặc Ngôn rất nhiều.

“Nền tảng vừa thành mà đã dám ở lại.” Lưu đội trưởng nói.

Mặc Ngôn không đáp.

Vai và sườn đều mang thương. Chân nguyên mới sinh chưa đầy. Pháp kiếm dưới chân cũng không thể dùng như cánh chim. Mỗi lần lướt ngắn, kinh mạch đều bị dòng chân nguyên mới ép căng. Nếu rời khỏi Phong Thạch oa, hắn không có ba phần thắng trước người này.

Lưu đội trưởng không cho hắn thời gian thở.

Thanh đoản kiếm phía trước đâm xuống, không nhằm vào Mặc Ngôn mà nhằm vào bãi đá bên phải. Kiếm kình xuyên qua đá, hất bùn lên thành một màn đen. Thanh thứ hai từ phía sau lưng chém đến, ép Mặc Ngôn phải chọn: hoặc bước vào vùng đất cứng phía bắc, hoặc ngự khí bay qua tảng đá xám giữa bùn.

Mặc Ngôn không chọn cả hai.

Hắn buông lỏng khí tức.

Thân hình lảo đảo như bị bùn kéo trượt xuống hố. Lưu đội trưởng không hạ hai thanh kiếm ngay. Hắn biết một tu sĩ vừa Trúc Cơ không thể bỏ pháp kiếm trong bùn. Trong khoảnh khắc Mặc Ngôn rơi xuống, thanh đoản kiếm phía sau lưng đã chặn sẵn hướng pháp kiếm có thể lao ra.

Mảnh Dẫn Thủy Cửu U trong tay áo nóng lên.

Mặc Ngôn dồn một tia chân nguyên vào Thủy Mạch Tiểu Dẫn. Không kéo nổi Lưu đội trưởng xuống, hắn chỉ làm rãnh nước dưới tảng đá xám dâng lên một tầng. Bùn lún giữa hai người rung khẽ, hơi nước lạnh phả vào mắt.

Lưu đội trưởng lập tức đổi hướng.

Chính lúc hai thanh đoản kiếm cùng đổi theo, Mặc Ngôn mới đạp xuống mặt bùn.

Lớp linh quang mỏng dưới đế giày chỉ giữ được một nhịp. Pháp kiếm nâng hắn lướt sát ngang qua mặt hố, thấp đến mức gấu áo quét qua nước đen. Hắn không bay ra ngoài, mà lách vào sau tảng đá xám đã bị bùn tung phủ kín.

Hắc kiếm chém vào nơi hắn vừa rời đi. Đá vụn và bùn đen đồng thời bắn lên, che mất thần thức trong khoảnh khắc.

Đó là khoảnh khắc Mặc Ngôn cần.

Hắn thu hết khí tức, ép thân hình dán sát mặt sau tảng đá. Rồi dùng Định Giới Bộ xuyên qua khe hẹp phía đối diện. Khoảng chuyển vị chưa đầy hai trượng, nhưng góc đó nằm ngoài đường thần thức Lưu đội trưởng vừa quét qua.

Khi Lưu đội trưởng cảm nhận được sợi kiếm kình phía sau, một thanh đoản kiếm đã quay lại chặn trước ngực, thanh còn lại xoay về bên sườn.

Mặc Ngôn không chém ngay.

Hắn nhìn thấy gân tay phải của đối phương hơi căng. Lưu đội trưởng đang làm bốn việc trong cùng một nhịp: giữ thân lơ lửng, chống nước ngầm rung dưới chân, duy trì hộ thể linh quang và điều khiển hai thanh đoản kiếm đổi hướng.

Sợi kiếm kình thứ nhất chỉ lướt qua lớp áo bên hông, không vào sâu.

Lưu đội trưởng chém trả.

Mặc Ngôn mượn phản lực lùi nửa bước, để mũi hắc kiếm xé qua vạt áo trước. Hơi lạnh trên lưỡi kiếm khiến da ngực tê rần. Hắn vẫn không dồn chân nguyên vào pháp kiếm lần thứ ba để lướt xa.

Chỉ đến khi Lưu đội trưởng thu thanh đoản kiếm phía sau về hộ thân, hộ thể linh quang ở phần lưng hắn mỏng đi một sợi, Mặc Ngôn mới đưa kiếm lên.

Vô Trần Kiếm Thức.

Mũi kiếm đi từ dưới xương sườn, xuyên qua lồng ngực rồi rút ra ngay. Mặc Ngôn lướt sang mép đá khác bằng đoạn ngự khí cuối cùng, tránh đạo kiếm do Lưu đội trưởng đánh ra trong lúc hấp hối.

Hắc quang quét qua cỏ khô, cắt thành một vệt dài.

Lưu đội trưởng đáp xuống đất, quỳ một gối. Máu tràn qua kẽ tay hắn. Một lát sau, hai thanh đoản kiếm cùng rơi vào bùn.

Phong Thạch oa yên tĩnh trở lại.

Mặc Ngôn đứng im, thần thức quét quanh ba lượt.

Người áo xám đầu tiên đã tắt thở trong hốc đá. Người cầm Tầm Huyết bàn ngã bên tảng đá trắng. Đinh Thất chìm nửa thân trong bùn lún, không còn cử động. Lưu đội trưởng cũng không còn hơi thở.

Bốn người.

Không có ai rời khỏi đây.

Mặc Ngôn không lập tức thu chiến lợi phẩm. Hắn đi một vòng quanh Phong Thạch oa, kiểm tra các gò cỏ và lối đá có thể giấu người. Đến khi chắc chắn không có dấu vết thứ năm, hắn mới thu túi trữ vật, phù lục và vài trang ghi chép trên người bọn họ.

Hai thanh đoản kiếm đen của Lưu đội trưởng bị hắn ném xuống hố bùn sâu nhất. Dấu ấn tế luyện trên pháp khí quá nặng. Giữ lại chỉ là để người khác lần theo.

Hắn kéo bốn thi thể xuống bãi bùn, dùng cỏ khô phủ lên vết máu. Khi bùn đen ngập qua vai Đinh Thất, gió bắc vừa thổi tới, phủ kín miệng hố.

Làm xong, Mặc Ngôn ngồi cạnh một phiến đá, nuốt thuốc trị thương mua ở Tây Lăng.

Thuốc chỉ đủ cầm máu. Hồi Nguyên đan còn hai viên, nhưng hắn không dùng tiếp. Chân nguyên mới sinh cần tự vận hành trong cơ thể, không thể dựa vào dược lực mãi.

Trời gần sáng.

Mặc Ngôn rời Phong Thạch oa trước khi mặt trời chiếu xuống bãi bùn.

Hắn không ngự khí bay thẳng về Thanh Hà. Chân nguyên sau trận chưa đến bốn phần, pháp kiếm chỉ được dùng để lướt qua các khe bùn không có đường đi. Những đoạn còn lại, hắn vẫn đi bằng chân, theo lối đá trắng trên hành đồ.

Đến canh một đêm hôm sau, phía trước mới hiện ra một vệt tường thành xanh xám.

Thanh Hà.

Cổng chính sáng phù đăng. Dưới chân thành có người kiểm tra thẻ thân phận, bên cạnh còn đứng vài tu sĩ áo ngắn, ánh mắt không khác đám người đã xuất hiện ở Tây Lăng.

Mặc Ngôn không đi về phía đó.

Mảnh Dẫn Thủy Cửu U trong tay áo khẽ nóng lên.

Đường sáng trên mặt mảnh đá chỉ về phía đông nam. Mặc Ngôn men theo chân tường, đi đến khi gió mang mùi nước lạnh mới thấy một chiếc cầu gỗ bắc qua nhánh sông cạn.

Đầu cầu có một ngọn đèn dầu.

Sau ngọn đèn là một lão nhân áo tơi, tay cầm móc sắt dài, ngồi tựa vào trụ cầu. Bên cạnh lão là một cánh thủy môn hẹp, đủ cho xe hàng nhỏ và người đi bộ qua lại.

Lão nhân nhìn Mặc Ngôn từ dưới vành nón.

“Qua thủy môn sau giờ giới nghiêm, hai viên linh thạch.”

Mặc Ngôn lấy hai viên linh thạch hạ phẩm đặt lên bậc gỗ.

Lão không nhặt tiền ngay. Ánh lửa trong tay lão lướt qua ống tay áo Mặc Ngôn, dừng lại nơi Mảnh Dẫn Thủy Cửu U đang âm ấm.

“Người từ thượng du?”

Mặc Ngôn nhìn lão.

“Ta tìm người giữ đèn.”

Lão nhân nhấc ngọn đèn lên. Ánh lửa hắt qua gương mặt đầy nếp nhăn, không để lộ chút vui giận nào.

“Đèn ở đây.”

Cánh thủy môn mở ra.

Sau thủy môn là những kho hàng tối tăm của khu đông Thanh Hà. Mặc Ngôn thu khí tức xuống, bước qua cầu gỗ, đi vào trong thành.

Phía sau hắn, thủy môn khép lại không một tiếng động.

Hết Chương 5 Hồi II.

0