Quyển 2: Hồi Ii: Người Giữ Đèn
Chương 3: Tây Lăng Thành
Tây Lăng thành hiện ra sau lớp bụi vàng cuối chiều.
Tường thành không cao bằng những thành lớn ở Trung Châu, nhưng cửa thành chia làm ba lối. Lối giữa dành cho thương đội, hai bên dành cho tán tu và người phàm. Trên tường treo hơn mười ngọn phù đăng, ánh sáng trắng quét qua dòng người ra vào.
Mặc Ngôn dừng ngoài hàng người.
Trước khi xuống Bạch Thạch lĩnh, hắn đã dùng Thủy Mạch Tiểu Dẫn dẫn chân nguyên đi một vòng quanh kinh mạch. Linh lực trong cơ thể thu lại, chỉ giữ ở mức Luyện Khí tầng tám. Cảnh giới giả không thể qua mắt tu sĩ Trúc Cơ nếu đối phương cố ý dùng thần thức dò xét, nhưng với một người gác cổng bình thường thì đã đủ.
Đến lượt mình, Mặc Ngôn đưa ra thẻ thân phận tán tu.
Người gác cổng nhìn thẻ, lại nhìn hắn.
“Đến Tây Lăng làm gì?”
“Bán ít linh tài, mua thuốc.”
Người kia thu một viên linh thạch hạ phẩm, tiện tay đóng dấu lên thẻ rồi cho qua.
Mặc Ngôn bước vào thành.
Phố chính đông người. Hai bên đều là cửa hàng của thương đội, tiếng rao bán nối liền không dứt. Hắn đi qua ba con phố, đổi áo ngoài ở một tiệm quần áo cũ, sau đó mới vào khu chợ dành cho tán tu.
Ở đó, hắn mua một túi nước, vài lá phù ẩn tức, một gói thuốc trị độc và hai lá Toái Nguyên phù.
Toái Nguyên phù không mạnh. Đối với một tu sĩ Trúc Cơ đang vận công ổn định, nó chỉ có thể khiến chân nguyên khựng lại trong chốc lát. Nhưng người bán nói rõ, nếu dùng lúc đối phương say rượu, bị thương hoặc linh lực hỗn loạn, hiệu quả sẽ khác.
Mặc Ngôn trả giá hai lần rồi mua.
Hắn không định dùng chúng với ai. Nhưng trên đường chạy trốn, có lúc một lá phù không dùng đến vẫn đáng giá hơn hai viên linh thạch.
Mua xong, Mặc Ngôn đi vào trà lâu đối diện chợ.
Trà lâu có ba tầng. Tầng dưới ồn ào, tầng trên phần lớn là tán tu và thương nhân. Hắn chọn bàn sát vách, gọi một bình trà Thanh La rẻ nhất, sau đó lấy chén trà che nửa gương mặt.
Tin tức trong trà lâu đến nhanh hơn ngoài chợ.
“Cửa bắc lại kiểm tra rồi.”
“Nghe nói Vô Tướng Lâu treo thưởng một ngàn linh thạch cho người báo đúng tung tích.”
“Một ngàn? Chỉ là một tiểu bối Luyện Khí.”
“Ngươi biết gì? Người đó từng thoát khỏi thủy đạo dưới Vọng Giang. Còn giết người của Vô Tướng Lâu.”
Mặc Ngôn không ngẩng đầu.
Một tờ giấy mỏng bị gió từ cửa sổ thổi lật. Trên mặt giấy là khuôn mặt quen thuộc của chính hắn. Bức họa không giống hoàn toàn, nhưng đường nét mày mắt đủ để người từng gặp nhận ra.
Bên dưới ghi một hàng chữ.
Mặc Ngôn. Lai lịch không rõ. Có thể mang theo vật của Tạ gia. Người báo tin, thưởng một ngàn linh thạch. Người bắt sống, thưởng gấp ba.
Mặc Ngôn uống một ngụm trà.
Lệnh truy nã đã đến Tây Lăng thành.
Hắn không lập tức rời đi. Cửa thành có thể đã có người chờ sẵn. Rời thành vội vã lúc này chỉ khiến mình nổi bật hơn.
Đúng lúc ấy, tiếng cười lớn vang lên từ ngoài cửa.
Một nhóm người mặc giáp xanh bước vào. Người dẫn đầu hơn ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, trên thắt lưng đeo lệnh bài bằng gỗ mun. Hắn bước có phần lảo đảo, mùi rượu theo đó lan khắp tầng dưới.
“Mộc đội trưởng, hôm nay ngài uống hơi nhiều.”
“Ta mới uống được nửa vò.”
Người nọ cười ha hả. Đây chính là Mộc Lâm, đội trưởng tuần thành Tây Lăng, Trúc Cơ sơ kỳ.
Mặc Ngôn nhìn thoáng qua rồi rũ mắt xuống.
Mộc Lâm dẫn thuộc hạ lên tầng hai. Khi đi ngang bàn hắn, một tên lính phía sau va phải ghế. Ghế lệch đi, Mộc Lâm mất thăng bằng, bàn tay đập lên bàn Mặc Ngôn.
Bình trà đổ nghiêng.
Mặc Ngôn đưa tay giữ lại.
Mộc Lâm cúi xuống, ánh mắt đỏ vì rượu dừng trên mặt hắn.
“Ngươi…”
Mặc Ngôn không tránh.
Nếu lúc này quay đi, ngược lại càng giống kẻ có tật giật mình.
“Đội trưởng?”
Mộc Lâm nhíu mày. Hắn nhìn từ mặt Mặc Ngôn đến tờ giấy truy nã ở vách đối diện, rồi lại nhìn về.
“Ta đã thấy ngươi ở đâu?”
“Có lẽ đội trưởng từng tuần tra chợ phía nam.” Mặc Ngôn bình thản nói. “Tán tu quanh đây phần lớn đều giống nhau.”
Một thuộc hạ cười lấy lòng.
“Đội trưởng ngày nào cũng gặp mấy trăm người. Làm sao nhớ hết được?”
Mộc Lâm không cười. Hắn vẫn nhìn Mặc Ngôn, nhưng men rượu đã làm thần thức chậm hơn thường ngày. Một lúc sau, hắn hất tay.
“Lấy tờ truy nã bên kia cho ta.”
Thuộc hạ đáp lời rồi đi xuống lầu.
Mặc Ngôn đặt chén trà xuống.
Tờ truy nã sẽ đến đây trong chốc lát. Khi Mộc Lâm nhìn kỹ, dù chưa chắc lập tức xác nhận, hắn cũng sẽ có lý do giữ người lại.
Mặc Ngôn đứng dậy.
“Không quấy rầy đội trưởng uống trà.”
Mộc Lâm vừa định nói thì một cơn rượu xộc lên. Hắn vịn vai thuộc hạ, mặt càng đỏ.
“Đưa ta lên phòng. Tờ giấy… mang lên sau.”
Mặc Ngôn đi xuống cầu thang, không nhanh không chậm.
Ra khỏi trà lâu, hắn không rời thành ngay. Hắn vòng qua một hiệu hương liệu, mua một nén trầm rẻ. Sau đó, hắn đứng trong ngõ đối diện trà lâu, chờ trời tối.
Mộc Lâm là Trúc Cơ sơ kỳ. Nếu đối phương tỉnh táo, Mặc Ngôn không có khả năng đối đầu trực diện. Dù mới tiến vào Luyện Khí tầng mười hai, khoảng cách giữa hai cảnh giới vẫn không thể dùng một thanh kiếm bù đắp.
Nhưng Mộc Lâm đã nhìn thấy hắn.
Để một người như vậy tỉnh lại, nhớ ra tờ truy nã và báo lên phủ thành chủ, nguy hiểm không nhỏ hơn trực tiếp giao thủ.
Mặc Ngôn không phải muốn giết người vô cớ.
Chỉ là khi đối phương đã chạm tay vào đầu mối dẫn đến cái chết của mình, để lại đường lui cho đối phương cũng đồng nghĩa tự chặt đường lui của bản thân.
Canh hai, hai tên thuộc hạ của Mộc Lâm dìu hắn rời trà lâu.
Mộc Lâm không về doanh tuần thành. Hắn tới một tiểu viện riêng sau con phố phía bắc. Hai thuộc hạ đưa người vào nhà rồi ra ngoài, một người còn cầm theo tờ truy nã đã nhàu.
Mặc Ngôn đứng trong bóng tối, nhìn người nọ đi về phía doanh tuần thành.
Tên thuộc hạ có lẽ đi báo tin, hoặc đi gọi người để sáng mai xác minh.
Không còn nhiều thời gian.
Tiểu viện của Mộc Lâm không lớn. Bên ngoài chỉ có một lão bộc phàm tục ngủ gật trong phòng gác. Mặc Ngôn không đi qua cổng. Hắn men theo tường sau, dùng mũi kiếm nạy nhẹ một viên ngói rồi lách vào sân.
Trong phòng chính, đèn vẫn sáng.
Mộc Lâm ngồi dựa ghế, áo giáp chưa cởi, một tay cầm bầu rượu. Lệnh bài tuần thành đặt trên bàn. Trên mặt bàn còn có tờ truy nã đã bị vò nhăn.
Mặc Ngôn đứng ngoài cửa sổ, chờ thêm một lát.
Mộc Lâm uống thêm một ngụm, rồi nâng tờ giấy lên. Ánh mắt hắn dần tỉnh lại.
“Quả thật…”
Chưa nói hết câu, hắn đã cúi người nôn khan. Rượu uống quá nhiều, chân nguyên trong cơ thể cũng rối theo. Lớp linh quang hộ thân lúc sáng lúc tắt.
Mặc Ngôn rút một lá Toái Nguyên phù.
Hắn không bắn phù vào người Mộc Lâm từ bên ngoài. Đó là cách nhanh nhất để khiến một tu sĩ Trúc Cơ tỉnh hẳn. Mặc Ngôn chỉ kẹp lá phù giữa hai ngón tay, đợi đến khi Mộc Lâm vận chân nguyên ép men rượu ra ngoài mới ném qua khe cửa sổ.
Lá phù rơi xuống chân ghế, không phát ra tiếng.
Một luồng khí mỏng tan đi.
Mộc Lâm vừa vận công, chân nguyên liền khựng lại. Mặt hắn trắng bệch. Hắn ngẩng đầu, bàn tay chụp lấy pháp đao bên hông.
“Có người…”
Mặc Ngôn đẩy cửa bước vào.
Mộc Lâm phản ứng không chậm. Dù rượu làm thần trí mê man, bản năng của một tu sĩ Trúc Cơ vẫn còn. Pháp đao bật khỏi vỏ, một đạo đao quang chém thẳng về phía cửa.
Mặc Ngôn đã chờ khoảnh khắc ấy.
Hắn dùng Tĩnh Nguyên Liễm Tức thu khí tức xuống cực thấp, nghiêng người né qua. Đao quang chém vỡ nửa cánh cửa. Lúc Mộc Lâm muốn thúc chân nguyên lần nữa, lá Toái Nguyên phù thứ hai đã cháy lên dưới chân ghế.
Chân nguyên trong cơ thể hắn tán loạn thêm một nhịp.
Một nhịp ấy rất ngắn.
Nhưng đã đủ.
Mặc Ngôn bước lên nửa bước. Không dùng kiếm chém vào nơi hộ thể linh quang còn sáng, hắn chỉ đưa mũi kiếm vào khe hở giữa giáp vai và cổ áo, nơi Mộc Lâm vừa xoay người né đòn.
Đó là Vô Trần Kiếm Thức hắn mới lĩnh ngộ ở Bạch Thạch lĩnh.
Kiếm không có kiếm quang.
Mộc Lâm trợn mắt, bàn tay siết chặt chuôi đao. Một cỗ chân nguyên bùng ra, đánh Mặc Ngôn lùi ba bước. Vết thương bên sườn vừa khép lại lại rách ra, máu thấm qua áo.
Nhưng Mộc Lâm không thể đứng dậy.
Hắn dựa vào ghế, hơi thở nặng dần. Một lúc sau, bàn tay cầm đao buông xuống.
Ngoài sân có tiếng lão bộc trở mình.
Mặc Ngôn không nhìn thi thể lâu. Hắn bước tới, thu túi trữ vật, lệnh bài và quyển sổ trên bàn. Trong sổ ngoài các tuyến tuần tra còn có một trang chép tay về lệnh truy nã.
Ở cuối trang, Mộc Lâm đã ghi thêm một hàng chữ xiêu vẹo.
Người trong tranh có thể đã vào thành. Tạm giữ, chờ phủ thành chủ định đoạt.
Mặc Ngôn xé trang giấy, đốt thành tro.
Hắn không lấy pháp đao. Pháp khí Trúc Cơ mang khí tức của Mộc Lâm quá rõ, mang theo chỉ rước thêm phiền phức.
Trước khi rời đi, Mặc Ngôn đổ bầu rượu xuống nền, để ngọn đèn nghiêng về phía màn cửa.
Lửa bén lên chậm rãi.
Hắn nhảy qua tường sau, hòa vào bóng đêm.
Khi trở lại con ngõ cũ, phía xa đã có tiếng vó ngựa.
Tên thuộc hạ cầm tờ truy nã đang dẫn một đội người trở về tiểu viện.
Mặc Ngôn không quay đầu.
Hắn đi về phía cửa tây.
Trong túi trữ vật, lệnh bài của Mộc Lâm lạnh như băng. Còn sau lưng, tiếng người hô cháy mỗi lúc một lớn.
Đến cuối đêm, Tây Lăng thành sẽ phong tỏa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.