Mặc Kiếm Tàng Thiên

Quyển 1: Hồi I: Thiên Kinh Vây Thành

Chương 2: Người Trong Lòng Đất

Đăng: 13/08/2026 11:20 4,130 từ 1 lượt đọc

Mặc Ngôn không bước tiếp ngay.

Thanh âm trong đường hầm khàn đục, mỗi chữ như bị ngâm trong nước lạnh rất lâu. Nhưng chỉ riêng giọng nói thì không đủ để chứng minh thân phận. Người biết hắn từng nghe giọng của Tạ Văn Uyên không chỉ có người trong Tạ gia.

Huyền Kính Môn đã từng lục soát ký ức của những người sống sót.

Vô Tướng Lâu lại càng không thiếu thủ đoạn lấy giọng người khác làm mồi nhử.

Mặc Ngôn giữ tay phải trên chuôi Mặc Uyên Kiếm, tay trái kẹp sẵn ba lá phù giữa hai ngón tay. Hắn không hỏi người kia là ai. Trước tiên, hắn nhìn mặt đất.

Bùn ẩm phủ kín lối đi. Hai hàng dấu chân kéo dài đến trước một bức tường đá. Một hàng là của người vừa tiến vào, mũi chân hướng về phía trong. Hàng còn lại chỉ có dấu đến, không có dấu quay ra.

Dấu chân thứ hai không phải người đi vào.

Có kẻ đã bị kéo vào lòng đất.

Mặc Ngôn lùi nửa bước.

“Ngươi không phải cha ta.”

Bên kia bức tường vang lên một tiếng cười rất khẽ.

“Con vẫn cẩn thận như xưa.”

“Cha ta không gọi ta là con khi nói chuyện với người ngoài.”

“Ta không phải người ngoài.”

“Ông cũng không bao giờ để người khác đứng sau một bức tường có cấm chế.”

Tiếng cười im bặt.

Mặc Ngôn không nghe thấy tiếng hít thở. Người bên kia không phải người sống bình thường, hoặc đang cố ý nín thở. Cả hai khả năng đều không tốt.

Hắn đưa một tia thần thức lướt qua vách đá.

Cảm giác đầu tiên là lạnh.

Không phải khí lạnh của nước ngầm, mà là một thứ lạnh như thần hồn đã chết lâu ngày. Bên kia bức tường có một căn phòng rộng, trong đó đặt một chiếc quan tài đá. Trước quan tài là một người mặc áo xám, lưng quay về phía hắn.

Người kia không có bóng.

Mặc Ngôn thu thần thức về.

“Ngươi là ai?”

“Người đã chờ con mười ba năm.”

“Câu trả lời này không có giá trị.”

“Vậy con muốn nghe gì?”

“Muốn biết vì sao ông còn sống.”

Người bên kia trầm mặc một lúc.

“Ta không còn sống.”

Đúng lúc ấy, phía sau đường hầm vang lên tiếng đá vỡ.

Ba sát thủ đã đuổi đến.

Mặc Ngôn không có thời gian kiểm tra thêm. Hắn nhìn bức tường trước mặt, rồi nhìn về phía sau. Khoảng cách giữa hai bên chưa đến hai mươi trượng. Thần thức của kẻ đuổi đầu tiên đã quét tới.

Hắn không chạy về phía bức tường ngay. Hắn lấy một lá Hỏa Vân Phù ném xuống nền đất.

Ngọn lửa bùng lên, không lớn nhưng cháy rất nhanh. Nó đốt cạn hơi ẩm quanh đường hầm, khiến một lớp sương trắng tràn ra. Thần thức của ba người phía sau lập tức bị cản trở.

Mặc Ngôn cắm Mặc Uyên Kiếm vào khe đá trên tường.

“Cấm chế này mở bằng gì?”

“Máu của người Tạ gia.”

“Không đủ.”

“Còn có một câu.”

“Câu gì?”

“Con phải tự nhớ ra.”

Mặc Ngôn nhìn thanh kiếm trong tay.

Người kia muốn hắn dùng máu và tự nói mật lệnh. Nếu là cạm bẫy, vết thương và âm thanh đều có thể trở thành chìa khóa dẫn thần thức vào trong. Hắn không định làm theo.

Hắn lấy một cây Bạch Cốt Linh Châm, châm vào đầu ngón tay. Máu chỉ rỉ ra một giọt nhỏ. Sau đó, hắn dùng linh lực ép giọt máu bám lên mũi kiếm, không để chạm trực tiếp vào da.

“Máu đã có.”

“Còn câu nói.”

“Ta không nhớ.”

“Con nhớ.”

Mặc Ngôn cười nhạt.

“Ông đã chết mười ba năm. Nếu quả thật là cha ta, ông nên biết ký ức của ta không thể nguyên vẹn như ký ức của ông.”

Bên kia tường không trả lời.

Lúc này, một đạo kiếm khí xuyên qua màn sương, cắt đứt vạt áo Mặc Ngôn. Hắn nghiêng người tránh sang bên, đồng thời vung tay ném ra hai viên đá đen.

Hai viên đá chạm đất, lập tức phát ra tiếng bước chân dồn dập chạy về phía trước.

Đó là tiếng giả do phù âm tạo ra.

Ba sát thủ phía sau tưởng hắn đã vượt qua bức tường, lập tức tăng tốc. Người đi đầu vừa bước vào vùng lửa thì một cọc băng từ lòng đất đâm lên, xuyên thủng đùi hắn.

Không phải cấm chế của Mặc Ngôn.

Cấm chế dưới đường hầm tự động phát động khi có người chạy qua vùng lửa. Hắn đã đoán được điều này từ dấu chân không có đường quay lại. Người trước đó không phải bị kéo đi. Hắn chết vì chạm vào cấm chế, sau đó thi thể bị trận pháp đưa vào căn phòng phía trước.

Mặc Ngôn không lãng phí thời gian quan sát kết quả.

Hắn dùng chuôi kiếm gõ lên bức tường ba lần.

Cốc. Cốc. Cốc.

Tiếng gõ giống hệt âm thanh ban nãy.

Vách đá rung lên. Một đường nứt mảnh xuất hiện rồi tách sang hai bên, để lộ một cánh cửa đá dày.

Người áo xám bên trong vẫn quay lưng lại.

Mặc Ngôn bước vào, nhưng không đi quá gần. Hắn đứng cách quan tài đá khoảng năm trượng, vừa đủ để dùng kiếm khí, cũng vừa đủ để rút lui nếu cần.

Cánh cửa sau lưng tự động khép lại.

Bên ngoài lập tức vang lên tiếng đánh phá. Ba sát thủ bị cản lại, nhưng cấm chế trong đường hầm không đủ mạnh để giữ chúng lâu.

Người áo xám chậm rãi xoay người.

Khuôn mặt ấy đã già đi rất nhiều.

Tạ Văn Uyên vốn là một người thanh nhã, thường mặc áo dài màu trắng ngà. Trong ký ức của Mặc Ngôn, cha hắn luôn cầm một quyển sách, tóc mai chưa từng có sợi bạc.

Người trước mặt cũng có khuôn mặt đó.

Nhưng da hắn tái nhợt như giấy ngâm nước, hai mắt không có đồng tử rõ ràng, giữa mi tâm là một vết nứt đen kéo dài xuống sống mũi.

Đó không phải thân thể.

Là một đạo tàn niệm được giữ lại bằng linh lực.

“Đã lâu không gặp.”

Tạ Văn Uyên nói.

Mặc Ngôn không đáp.

Hắn nhìn chiếc quan tài đá phía sau người kia. Nắp quan tài có khắc bảy vòng tròn đồng tâm, ở giữa là một chữ “Tĩnh” đã bị khoét mất một nửa.

“Thi thể của cha ở trong đó?”

“Không.”

“Vậy là của ai?”

“Người đầu tiên chết vì Tĩnh Hải Cổ Quyển.”

“Ông nói mơ hồ quá.”

“Bởi vì có những chuyện nói rõ sẽ khiến con chết trước khi biết được phần còn lại.”

Mặc Ngôn không bị câu nói ấy làm dao động.

“Ta đã sống mười ba năm mà không biết gì. Nếu ông muốn ta tin, ít nhất phải đưa ra thứ có thể kiểm chứng.”

Tạ Văn Uyên giơ tay.

Một chiếc ngọc giản bay khỏi quan tài đá, lơ lửng giữa hai người. Mặt ngọc giản phủ đầy vết nứt. Trên đó có một đoạn chữ cổ được viết bằng nét bút quen thuộc.

Mặc Ngôn chỉ nhìn một lần đã nhận ra.

Đó là nét chữ của cha hắn.

Nhưng nét chữ có thể bị bắt chước. Hắn không đưa tay nhận lấy ngọc giản.

“Đọc đi.”

“Ta không biết bên trong có gì.”

“Con sợ bị gieo thần thức?”

“Đúng.”

Tạ Văn Uyên nhìn hắn. Trong đôi mắt không có đồng tử kia thoáng hiện một tia buồn bã.

“Ít nhất con vẫn còn sống vì biết sợ.”

Mặc Ngôn dùng một cây phù chỉ cuốn lấy ngọc giản, kéo nó về phía mình. Hắn không cầm trực tiếp mà đặt ngọc giản lên mặt đất, dùng một luồng thần thức cực mảnh kiểm tra.

Không có thần niệm ẩn giấu.

Không có độc.

Chỉ có một đoạn ghi chép ngắn.

Ngày mười bảy tháng bảy. Huyền Kính Môn đã tìm đến. Bọn họ không biết bản gốc ở đâu, nhưng đã biết Tạ gia từng chạm vào Tĩnh Hải. Nếu ta không thể giữ được gia tộc, phải giữ người sống sót.

Mặc Ngôn đọc đến đó thì ngẩng đầu.

“Người sống sót là ai?”

“Con.”

“Vậy vì sao mẹ ta chết?”

Tàn niệm của Tạ Văn Uyên hơi rung lên.

“Bởi vì nàng ở lại.”

“Ông bỏ mẹ ta lại?”

“Ta buộc nàng ở lại.”

Mặc Ngôn không nói gì.

Bên ngoài, tiếng va chạm với cửa đá càng lúc càng dữ dội. Cấm chế trên cửa đã sáng lên ba đường vân đỏ. Không còn nhiều thời gian.

Tạ Văn Uyên bước đến cạnh quan tài đá.

“Đêm đó, Huyền Kính Môn không đến một mình. Có người trong Tạ gia mở cổng trận. Ta nhận ra quá muộn.”

“Ai?”

“Không phải người con nghĩ.”

“Ta chưa nói mình nghĩ ai.”

“Con vẫn giữ thói quen đó. Luôn giấu câu hỏi thật đằng sau một câu hỏi khác.”

Mặc Ngôn không đáp.

Cha hắn đưa tay đặt lên nắp quan tài. Vết nứt trên mi tâm sáng lên một tia đen.

“Người phản bội không phải gia chủ, cũng không phải trưởng lão coi kho. Là người đã giữ chìa khóa của Tạ gia trong hai mươi năm.”

“Quản gia?”

“Đúng.”

Cái tên hiện lên trong đầu Mặc Ngôn.

Tạ Phúc.

Lão quản gia đã chăm sóc Tạ gia từ khi ông nội hắn còn sống. Lão biết vị trí kho sách, đường hầm, mật hiệu và mọi thói quen của người trong nhà. Đêm Tạ gia diệt vong, Tạ Phúc là người duy nhất không được tìm thấy thi thể.

Mặc Ngôn từng nghĩ lão đã chết trong trận lửa.

“Ông ta còn sống?”

“Có thể.”

“Ông không chắc?”

“Ta đã nhìn thấy lão mở cổng trận. Sau đó, ta không còn nhìn thấy gì nữa.”

“Ông bị giết?”

“Ta tự phân hồn.”

Mặc Ngôn hơi nheo mắt.

Tạ Văn Uyên nói tiếp:

“Thân thể của ta bị phá hủy, nhưng trước đó ta đã tách một phần thần hồn, đưa theo bản nguyên của Tĩnh Hải Tĩnh Quyển. Một phần được giấu trong căn phòng này. Phần còn lại…”

“Ở đâu?”

Tạ Văn Uyên nhìn hắn.

“Ở trong con.”

Trong căn phòng đá vang lên tiếng nước nhỏ xuống.

Mặc Ngôn không hề bất ngờ. Từ khi tu luyện Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh, hắn đã biết trong thần hồn mình có một vùng linh lực không thuộc về bản thân. Nó giống một hạt cát nằm trong mắt, không gây đau thường xuyên nhưng luôn tồn tại.

Hắn từng nghĩ đó là di vật mẹ để lại hoặc hậu quả của một lần trúng độc.

“Ông truyền nó vào ta khi nào?”

“Đêm cuối cùng.”

“Vậy lời cha nói trước khi đẩy ta vào đường hầm…”

“Không phải toàn bộ là thật.”

Mặc Ngôn nhìn tàn niệm trước mặt.

“Ông bảo ta đừng quay lại.”

“Ta sợ con sẽ quay lại quá sớm.”

“Còn câu nói rằng ta phải sống như một người bình thường?”

“Là để con không bị cuốn vào chuyện này.”

“Ông biết ta sẽ bị cuốn vào.”

“Ta biết.”

Câu trả lời rất nhẹ, nhưng khiến căn phòng lạnh hơn.

Tạ Văn Uyên không xin lỗi.

Ông chỉ nói một sự thật: cha hắn đã biết tương lai không thể tránh khỏi, nhưng vẫn chọn che giấu nó. Giống như những người khác trong Tạ gia, ông gọi sự im lặng là bảo vệ.

Mặc Ngôn rút Mặc Uyên Kiếm ra khỏi vỏ một tấc.

“Ông muốn ta làm gì?”

“Đem phần bản nguyên trong con đến Tạ Khư.”

“Để làm gì?”

“Mở Tâm Khư, lấy phần còn lại của Tĩnh Hải Cổ Quyển trước khi Thiên Cơ Liên Minh tìm được.”

“Sau đó?”

“Sau đó con sẽ biết toàn bộ sự thật.”

“Và nếu ta không đi?”

“Vậy con sẽ tiếp tục bị truy sát. Huyền Kính Môn sẽ mổ thần hồn con để tìm bản nguyên. Vô Tướng Lâu sẽ dùng con làm mồi dẫn đường. Thiên Cơ Liên Minh sẽ dựng một trận pháp lấy linh mạch Trung Châu làm nhiên liệu.”

Mặc Ngôn hạ kiếm.

“Ông đang đe dọa ta hay khuyên ta?”

“Đều không phải.”

“Vậy là gì?”

“Là sự thật.”

Bên ngoài cửa đá vang lên một tiếng nổ lớn.

Một vết nứt chạy dài trên mặt cửa. Một phần cấm chế đã bị phá.

Mặc Ngôn nhìn quanh căn phòng. Không có lối ra khác, nhưng trong góc phía sau quan tài đá có một dòng nước nhỏ đang chảy. Nước từ khe đá chảy vào, nhưng không thấy chảy ra.

Đường hầm thứ hai có thể nằm dưới lòng đất.

Tạ Văn Uyên nhận ra ánh mắt của hắn.

“Con vẫn có thể rời đi.”

“Còn ông?”

“Ta không thể.”

“Không muốn hay không thể?”

Tạ Văn Uyên im lặng.

Mặc Ngôn hiểu rồi.

Tàn niệm này không phải bị giam ở đây. Nó đang trấn áp thứ gì đó trong quan tài đá. Nếu ông rời khỏi vị trí, cấm chế sẽ sụp đổ.

“Trong quan tài là gì?”

“Phần Hải Đồ.”

“Ông nói bản nguyên ở trong ta, còn Hải Đồ ở đây?”

“Đúng.”

“Vậy Tĩnh Hải Cổ Quyển đã bị chia làm hai?”

“Không. Bị chia làm ba.”

“Phần cuối ở đâu?”

Tạ Văn Uyên chưa kịp trả lời, cửa đá phía sau đã nổ tung.

Ba bóng người đồng thời lao vào.

Người đi đầu bị thương ở đùi nhưng vẫn cắn răng tiến lên. Hắn giơ tay ném ra một viên cầu đen. Viên cầu lăn trên mặt đất, lập tức tỏa ra từng sợi khói đỏ.

Huyết Hà Cốc.

Mặc Ngôn không chờ đối phương kích hoạt pháp khí. Hắn vung kiếm chém xuống mặt đất trước viên cầu.

Mặc Tuyến cắt đứt một đường linh lực.

Viên cầu đen tắt ngấm.

Cùng lúc, hai người phía sau đồng loạt xuất thủ. Một đạo băng châm bắn vào mi tâm, một thanh đoản đao đâm vào hông.

Mặc Ngôn không đón đỡ cả hai. Hắn nghiêng thân tránh băng châm, dùng vỏ kiếm gạt đoản đao, sau đó lùi về phía dòng nước trong góc phòng.

Hắn không đủ tu vi để đấu lâu với ba người. Căn phòng lại quá hẹp, Tạ Văn Uyên không thể rời vị trí, còn cấm chế dưới quan tài đang dần mất ổn định.

Thay vì phản kích, hắn ném ba lá phù xuống chân đối phương.

Một lá hóa bùn.

Một lá hóa lửa.

Một lá chỉ tạo ra khói trắng.

Ba loại phù không mạnh, nhưng đặt sát nhau khiến linh lực trong phòng xung đột. Người áo xám đi đầu vừa bước qua liền bị bùn kéo chân, lửa bùng lên từ dưới gót, còn khói trắng che mất tầm nhìn.

Mặc Ngôn chém một kiếm vào cổ tay hắn.

Không sâu, nhưng đủ làm đứt gân.

Kẻ kia kêu lên, pháp khí rơi xuống.

Mặc Ngôn không truy sát. Hắn quay người đạp vỡ lớp đá mỏng cạnh dòng nước.

Một lối hẹp lộ ra.

“Cha.”

Tạ Văn Uyên nhìn hắn.

“Con sẽ quay lại.”

“Không cần.”

“Ta chưa hỏi ông có cần hay không.”

Mặc Ngôn chui vào khe đá, nhưng trước khi rời khỏi phòng, hắn ném một vật về phía quan tài.

Một mảnh ngọc bích nhỏ tách ra từ Vấn Tâm Ngọc Bích.

“Đây là gì?” Tạ Văn Uyên hỏi.

“Pháp bảo ghi nhớ. Nếu ông nói dối, ta sẽ biết khi quay lại.”

“Con vẫn không tin ta.”

“Người chết có thể nói thật. Cũng có thể bị người khác dùng để nói dối.”

Hắn kéo tảng đá che lối vào.

Ngay sau đó, tiếng kiếm khí và tiếng cấm chế vỡ vụn vang lên từ căn phòng phía sau.

Mặc Ngôn không quay đầu.

Đường nước dưới lòng đất vừa hẹp vừa dốc. Hắn không dám sử dụng Thổ Độn Phù, bởi linh mạch dưới chân đang chảy ngược. Nếu kích hoạt phù sai thời điểm, hắn có thể bị đẩy vào một khoảng không không xác định.

Hắn chỉ dùng một lá Tị Thủy Phù, men theo dòng nước mà đi.

Sau khoảng nửa khắc, đường hầm mở ra một khoảng rộng. Trước mặt là một hồ nước ngầm đen kịt. Trên bờ hồ có một chiếc thuyền đá nhỏ, bên trong đặt một ngọn đèn dầu chưa tắt.

Mặc Ngôn đứng cách mặt nước ba bước.

Trên mặt hồ không phản chiếu hình dáng hắn.

Nó chỉ phản chiếu một căn nhà đang cháy.

Tạ gia năm xưa.

Trong ngọn lửa, một thiếu niên mười tuổi đang bị một người phụ nữ kéo xuống đường hầm. Người phụ nữ quay đầu lại, khuôn mặt đầy máu.

Là mẹ hắn.

Nhưng trong ký ức của Mặc Ngôn, mẹ chưa từng bị thương ở mặt.

Hình ảnh trên mặt nước bỗng cất tiếng.

“Mặc Ngôn, đừng tin cha con.”

Hắn không bước lùi.

Mặt hồ lay động, khuôn mặt của mẹ dần biến thành một lão nhân râu bạc.

Tạ Phúc.

Lão quản gia mất tích của Tạ gia.

Tạ Phúc mỉm cười trong nước.

“Cậu chủ, cuối cùng người cũng trở về.”

Mặc Ngôn nhìn chiếc thuyền đá, rồi nhìn mặt hồ.

Phía sau lưng hắn, tiếng truy binh đã truyền qua khe đá.

Phía trước, người đã mở cổng trận cho kẻ địch đang đứng trong mặt nước chờ đợi.

Mặc Ngôn lấy ra một viên linh thạch hạ phẩm, đặt lên lòng bàn tay.

Nếu mặt hồ là huyễn trận, linh thạch sẽ bị hút linh lực.

Nếu Tạ Phúc thật sự ở bên kia, hắn sẽ nhìn thấy hành động này và biết Mặc Ngôn đang thử trận.

Hắn bóp nát linh thạch.

Linh khí tràn ra, mặt hồ lập tức nổi lên vô số gợn sóng.

Giọng Tạ Phúc trong nước chợt cười khẽ.

“Cậu chủ vẫn không tin người khác.”

Mặc Ngôn nhìn ngọn đèn dầu trên chiếc thuyền đá.

Ngọn lửa không hề lay động dù trong đường hầm có gió.

Hắn rút Mặc Uyên Kiếm, nhẹ nhàng chém về phía ngọn lửa.

Một tiếng kim loại vang lên từ giữa mặt hồ.

Mặt nước nứt ra như một tấm gương.

Đằng sau lớp nước vỡ, có một người thật đang đứng đó, tay cầm trường đao, trên cổ đeo một miếng ngọc đen có khắc dấu Tạ gia.

Tạ Phúc nhìn hắn, sắc mặt không còn nụ cười.

“Cậu chủ, nếu muốn biết ai đã giết cả nhà, trước hết hãy trả lại thứ thuộc về Tạ gia.”

Hắn nhìn Tạ Phúc qua mặt hồ nứt vỡ, ánh mắt dừng lại ở miếng ngọc đen trên cổ lão quản gia. Dấu Tạ gia trên đó đã bị mài mòn, nhưng đường nét bên trong vẫn còn nguyên. Đó không phải vật dùng để nhận diện gia tộc. Nó giống một chiếc chìa khóa hơn.

“Thứ thuộc về Tạ gia là gì?”

Tạ Phúc không trả lời trực tiếp.

Lão đưa tay gõ nhẹ lên thành thuyền đá ba lần.

Mặt hồ lập tức nổi lên một lớp sương trắng. Trong sương, một đạo linh lực mảnh như tơ quấn quanh miếng ngọc đen, sau đó kéo dài về phía Mặc Ngôn.

Mặc Ngôn lùi lại.

“Ngươi muốn kiểm tra thần hồn của ta.”

“Chỉ muốn xác nhận cậu chủ còn giữ được bản nguyên hay không.”

Tạ Phúc nhìn hắn, sắc mặt không thay đổi.

“Vậy thì đừng lên thuyền.”

Câu trả lời rất thẳng.

Phía đường hầm phía sau vang lên tiếng đá vỡ. Truy binh đã phá được cấm chế ngoài cùng. Mặc Ngôn nghe thấy tiếng người nói, nhưng không nghe rõ nội dung. Khoảng cách ấy không còn nhiều.

Hắn cúi xuống, lấy một viên linh thạch hạ phẩm ném vào hồ.

Viên linh thạch chìm chưa đến một trượng đã bị một luồng lực vô hình kéo về phía tây. Mặt nước xoáy thành một vòng nhỏ, nhanh chóng nuốt lấy ánh sáng.

“Dòng nước này dẫn đến đâu?”

“Ra khỏi Thiên Kinh Nguyên.”

“Đến nơi nào?”

“Bách Trượng Lũng.”

Mặc Ngôn im lặng tính toán. Bách Trượng Lũng nằm về phía tây nam, là vùng đầm lầy có linh khí hỗn loạn. Đó không phải đường an toàn, nhưng lại thích hợp để cắt thần thức truy tung.

Tạ Phúc không thể không biết điều đó.

“Vì sao giúp ta?”

“Ta không giúp cậu chủ. Ta chỉ không muốn Tĩnh Hải rơi vào tay Vô Tướng Lâu.”

“Ta và Tĩnh Hải không phải một.”

“Cậu chủ có thể tự lừa mình. Nhưng bản nguyên trong thần hồn thì không.”

Mặc Ngôn nhìn lão quản gia hồi lâu. Sau cùng, hắn lấy ra một lá Tị Thủy Phù, dán lên thân thuyền đá.

Nhưng hắn vẫn chưa bước lên.

Mặc Ngôn cắt một mảnh tay áo có dính khí tức của mình, buộc vào mạn thuyền. Sau đó hắn đặt một viên linh thạch đã nứt vào trong khe đá dưới đáy thuyền. Linh lực yếu ớt từ viên linh thạch lập tức hòa với dấu khí tức trên vải.

Nếu có người dùng thần thức truy theo, họ sẽ tưởng hắn đã đi theo dòng nước về phía đông, nơi dòng ngầm đổi hướng trước khi vào Bách Trượng Lũng.

Tạ Phúc nhìn động tác của hắn.

“Ngay cả khi ở trước mặt người trong nhà, cậu chủ vẫn phải để lại đường lui.”

“Người trong nhà đã chết hết từ lâu rồi.”

“Vậy tại sao cậu chủ vẫn còn mang họ Tạ?”

Mặc Ngôn không trả lời.

Hắn bước lên thuyền đá.

Tạ Phúc không theo sau. Lão đứng bên bờ hồ, tay vẫn giữ miếng ngọc đen trên cổ.

“Ông không đi cùng?”

“Ta là người giữ cửa.”

“Cửa nào?”

“Cửa mà năm đó cha cậu đã tự tay mở.”

Mặc Ngôn quay lại nhìn lão.

“Cha ta đã chết.”

“Người chết không có nghĩa là nhân quả của họ cũng chấm dứt.”

Tạ Phúc gõ lên thành thuyền lần nữa.

Chiếc thuyền đá chìm xuống mặt hồ. Nước không tràn vào, nhưng áp lực từ bốn phía lập tức ép lên thân thể Mặc Ngôn. Hắn vận chuyển Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh, thu liễm khí tức đến mức thấp nhất, đồng thời dùng một tay giữ chặt Vấn Tâm Ngọc Bích.

Chiếc thuyền lao qua một đường nước hẹp dưới lòng đất.

Mặc Ngôn không biết đã trôi bao lâu. Trong bóng tối, hắn chỉ nghe tiếng nước va vào đá và cảm nhận linh lực trong cơ thể bị tiêu hao từng chút. Tị Thủy Phù không đủ sức duy trì quá lâu. Hắn buộc phải dùng linh lực bù vào cấm chế của thuyền.

Khi thuyền đá nổi lên lần nữa, trời bên ngoài đã gần sáng.

Mặc Ngôn bước xuống một dòng mương cạn, cách Bách Trượng Lũng chưa đầy mười dặm. Hắn lập tức thu hồi Tị Thủy Phù, dùng Mặc Uyên Kiếm cắt sợi vải buộc trên mạn thuyền rồi ném nó trở lại dòng nước.

Chiếc thuyền đá chìm xuống, mang theo dấu khí tức giả về phía đông.

Mặc Ngôn không nghỉ. Hắn chỉ nuốt nửa viên Hồi Khí Đan, ép linh lực vận chuyển qua kinh mạch rồi đi về phía đầm lầy.

Sau lưng hắn, từ rất xa vang lên một tiếng nổ trầm đục.

Có người đã tìm thấy đường hầm.

Và có lẽ cũng đã nhìn thấy chiếc thuyền đá đi về hướng ngược lại.

Trước khi rời đi, Tạ Phúc đã nói một câu cuối cùng:

“Đừng đến Thiên Kính Đài vào ngày trăng khuyết.”

Mặc Ngôn nhớ rất rõ câu ấy.

Hắn cũng nhớ rằng trước đó, tàn niệm của Tạ Văn Uyên đã để lại đúng một địa danh: Thiên Kính Đài.

Một người bảo hắn không được đến.

Một người chết từ nhiều năm trước lại muốn hắn tìm đến.

Mặc Ngôn bước vào màn sương của Bách Trượng Lũng, trong lòng đã có thêm một mối nghi ngờ nhưng chưa có đáp án.

Nếu Tạ Phúc thật sự muốn bảo vệ hắn, lão không cần phải nói câu cảnh báo ấy vào lúc hắn đã lên thuyền.

Còn nếu đó là một lời lừa gạt, thì lão đã cố tình để hắn sống đủ lâu để tự mình đi vào cái bẫy tiếp theo.

0