Quyển 1: Hồi I: Thiên Kinh Vây Thành
Chương 5: Dòng Nước Không Dấu
Mặc Ngôn đi thêm nửa dặm mới dừng lại.
Nơi hắn chọn là một hốc đá nằm dưới sườn đồi thấp. Phía trên có rễ cây già đan chéo, phía trước bị bụi gai che kín. Từ trong nhìn ra, hắn vẫn thấy được một đoạn đường bùn dẫn về miếu hoang, nhưng người bên ngoài khó nhận ra nơi này có thể chứa người.
Hắn không lập tức lấy mảnh đồng ra.
Mặc Ngôn ngồi dưới rễ cây, dùng một lá phù Vọng Khí kiểm tra nhanh khu vực quanh mình. Linh quang trên phù chỉ sáng yếu. Hắn đặt một viên linh thạch hạ phẩm bên cạnh đầu gối rồi vận chuyển Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh. Hắn không hấp thu linh khí quá nhanh. Dòng linh lực đi qua kinh mạch chậm và đều, từng chút một lấp vào những chỗ trống tiêu hao do phá vây để lại.
Trong lúc chờ, hắn nhớ lại từng câu nói của Tạ Vũ.
Nàng không hỏi hắn đã lấy được gì ở đường hầm, cũng không dò hỏi Vô Tướng Lâu truy đến đâu. Nàng chỉ muốn biết hắn nhớ gì về đêm Tạ gia bị diệt.
Mặc Ngôn khép mắt, cố nhớ lại gương mặt Tạ Vũ trong ánh đèn miếu. Hắn chưa biết trong ký ức của mình có thứ gì đáng để nàng tìm kiếm.
Một khắc sau, linh lực trong kinh mạch khôi phục được khoảng ba phần. Mặc Ngôn mới lấy mảnh đồng đen ra khỏi túi trữ vật.
Mảnh đồng chỉ lớn bằng nửa lòng bàn tay, mép bị cháy xém. Hai đường rãnh giao nhau trên mặt không giống hoa văn trang trí. Một đường chạy ngang, một đường cắm thẳng xuống phía dưới. Ở chỗ giao nhau có một lỗ nhỏ, bên trong không có linh thạch hay cơ quan rõ ràng.
Hắn không dùng linh lực truyền thẳng vào đó.
Mặc Ngôn đặt mảnh đồng lên một tấm da thú, rồi dùng một sợi linh tuyến nối từ xa. Linh tuyến chạm vào mép đồng. Ba nhịp thở đầu tiên không có phản ứng. Đến nhịp thứ tư, đường rãnh hướng xuống lòng đất sáng lên.
Không gian trong hốc đá bỗng lạnh đi.
Mặc Ngôn lập tức cắt linh tuyến.
Linh quang trên mảnh đồng tắt dần, nhưng không biến mất hoàn toàn. Một điểm sáng yếu vẫn còn lưu lại nơi giao nhau, giống như một con mắt vừa mở ra rồi chưa kịp nhắm.
Hắn không thử lần thứ hai.
Mặc Ngôn nhìn điểm sáng còn sót lại, rồi dùng vải dầu bọc kín mảnh đồng, đặt nó vào một hộp ngọc rỗng. Hộp ngọc vốn dùng để giữ đan dược, trên nắp có một lớp sáp phong linh. Hắn không biết lớp sáp có thể ngăn mảnh đồng truyền tin hay không, nhưng ít nhất nó làm chậm dao động linh lực.
Xử lý xong, hắn vẫn chưa đi ngay.
Tạ Vũ đã đi cửa sau. Mặc Ngôn nhớ đến sợi dây đỏ trên cành cây, rồi nhìn về hướng bắc. Hắn không biết nàng đi đâu, nhưng không muốn để lại dấu vết giống hệt lúc rời miếu.
Mặc Ngôn lấy trong túi ra một viên linh thạch đã nứt, dùng kiếm cạo một ít bột đá rắc lên mặt ngoài áo. Sau đó hắn dán lá phù Hóa Tức lên lưng, để lại một sợi khí tức mỏng ở vai trái rồi thu phần còn lại xuống.
Mưa đã ngừng.
Đến khi trời chạng vạng, hắn nhìn thấy bến Vọng Giang ở cuối rừng. Bến không lớn, chỉ có một dãy cầu gỗ cũ và vài căn nhà dựng tạm cho người chèo thuyền. Nước sông mùa này dâng cao, dòng chảy đục ngầu, cuốn theo cành cây và bọt trắng.
Mặc Ngôn không đi thẳng ra bến.
Hắn đứng trên sườn dốc quan sát gần nửa canh giờ. Có bảy chiếc thuyền neo bên bờ. Ba chiếc chở hàng dân dụng, hai chiếc có cờ hiệu của thương đội, một chiếc phủ vải đen, chiếc cuối cùng không treo cờ.
Chiếc không treo cờ khiến hắn chú ý.
Nó dài hơn thuyền chở khách thông thường, mạn thuyền thấp, không có mái che lớn. Nhưng dưới lớp ván ngoài có những đường khắc màu lam nhạt, chỉ hiện ra khi mặt nước phản chiếu ánh chiều.
Đó không phải hoa văn của phàm nhân.
Một người đàn ông trung niên đang đứng ở mũi thuyền. Tu vi của hắn không cao, chỉ khoảng Luyện Khí tầng sáu hoặc bảy, nhưng bước chân ổn định và hơi thở rất đều. Trên cổ tay người này đeo một vòng dây bện bằng cỏ thủy sinh màu xanh sẫm.
Thương Lan Thủy Phủ.
Mặc Ngôn từng nghe qua Thương Lan Thủy Phủ. Bọn họ kiểm soát một vùng thủy vực phía nam Thiên Kinh Nguyên, nhận vận chuyển linh tài và hộ tống tu sĩ. Giá cao, điều khoản khắt khe, nhưng đều được viết rõ ràng.
Hắn nhìn chiếc thuyền không cờ thêm một lần rồi bước xuống sườn dốc.
Hắn đang định rời khỏi sườn dốc thì nhìn thấy Tạ Vũ.
Nàng xuất hiện ở phía bắc bến sông, áo xanh đã đổi thành áo vải màu nâu. Không có đoản kiếm bên hông, tóc cũng được buộc thấp như một nữ tu hành tán tu bình thường. Chỉ có bước chân vẫn giữ nhịp đều, không để lộ vẻ vội vàng của người đang chạy trốn.
Tạ Vũ không nhìn về phía hắn.
Nàng đi thẳng đến chiếc thuyền không cờ, nói vài câu với người trung niên rồi lấy ra một viên ngọc màu xanh. Người trung niên nhận ngọc, không kiểm tra ngay mà ngẩng đầu nhìn dòng nước.
Đúng lúc ấy, từ hướng tây vang lên tiếng còi ngắn.
Một chiếc phù điểu màu xám bay qua rừng, lượn vòng trên khu vực miếu hoang rồi hạ xuống phía bờ nam. Sau đó là thêm hai luồng thần thức quét đến, một mạnh, một yếu.
Vô Tướng Lâu đã tới.
Mặc Ngôn thu ánh mắt về.
Phù điểu đã xuất hiện. Mặc Ngôn nhìn số linh thạch còn lại trong túi trữ vật, rồi bước xuống bến.
Linh thạch còn hơn ba mươi viên hạ phẩm, hai viên trung phẩm đã dùng mất một viên ở trận phá vây. Phù chú còn mười một lá, trong đó chỉ có ba lá đủ dùng khi giao chiến. Mảnh đồng nằm trong hộp ngọc, chưa biết có phát ra dao động hay không.
Mặc Ngôn lấy một viên linh thạch hạ phẩm đặt vào lòng bàn tay, làm dao động linh lực trong người hạ xuống cảnh giới Luyện Khí tầng bốn. Hắn xé một góc áo bị máu thấm, quấn lại vết thương ở vai rồi đi về phía cầu gỗ.
Hắn xuống bến từ phía đông.
Người trung niên trên thuyền lập tức nhìn sang. Tạ Vũ cũng quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau trong một thoáng rồi tách ra.
Không ai tỏ vẻ quen biết.
Mặc Ngôn đi đến cuối cầu gỗ, dừng cách thuyền bảy bước.
“Thuyền có nhận khách không?” hắn hỏi.
Người trung niên đáp: “Đi đâu?”
“Xuôi theo dòng, đến khi qua khỏi Thủy Vụ quan.”
“Giá gấp đôi ngày thường.”
“Vì Vô Tướng Lâu?”
Người trung niên không phủ nhận. “Vì trời sắp tối, nước sắp đổi dòng, và vì trên bến có người không muốn chúng ta nhận khách.”
Mặc Ngôn lấy ra ba viên linh thạch hạ phẩm, đặt lên lan can cầu. “Ba viên cho một chỗ dưới khoang.”
“Bốn viên.”
“Ba viên, thêm một lá phù Tĩnh Thủy.”
Người trung niên nhìn hắn lần đầu tiên với vẻ thật sự chú ý. “Ngươi có phù Tĩnh Thủy?”
Mặc Ngôn lấy lá phù ra. “Có. Sau khi thuyền rời bến, ta sẽ giao.”
Người trung niên nhìn hắn một lát rồi bật cười khẽ.
“Được. Lên đi.”
Tạ Vũ đứng cách đó không xa. Nàng không nhìn Mặc Ngôn, nhưng người trung niên đã liếc sang nàng hai lần.
Hắn bước lên thuyền rồi đi theo người trung niên xuống khoang. Trước khi ngồi, hắn thuận tay đặt túi hành lý lên tấm ván bên cạnh. Âm thanh truyền xuống hơi rỗng. Mặc Ngôn nhìn tấm ván một thoáng rồi thu mắt về.
Người trung niên nhìn động tác của hắn.
“Ngươi tên gì?”
“Mặc Sinh.”
Người trung niên không hỏi nữa.
Thuyền rời bến ngay sau đó.
Khi mũi thuyền vừa ra khỏi vùng nước cạn, một luồng thần thức từ bờ tây quét tới. Mặc Ngôn cúi đầu, vận chuyển Thái Hư Tĩnh Nguyên Kinh, làm linh lực trong người lắng xuống như tro lạnh.
Trên bờ, phù điểu màu xám dừng lại phía trên bến.
Tạ Vũ không hề quay đầu.
Người trung niên đứng ở mũi thuyền khẽ phất tay. Mặt nước quanh thuyền lập tức nổi lên một lớp sương mỏng. Không dày, nhưng đủ làm đứt quãng thần thức đang truy xét.
Mặc Ngôn nhìn làn sương, trong lòng nhẹ đi một phần. Thương Lan Thủy Phủ đã che cho cả thuyền, không riêng gì hắn.
Hắn tựa lưng vào vách khoang, để linh lực chậm rãi trở về các kinh mạch.
Ở khoang dưới, Tạ Vũ ngồi đối diện hắn qua một chiếc bàn gỗ thấp. Giữa hai người là ngọn đèn dầu màu lam, ngọn lửa bị gió nước ép nghiêng.
Nàng nói trước: “Ngươi không nên lên thuyền này.”
Mặc Ngôn nhìn nàng. “Cô nương biết điều kiện của Lan Thương Quân?”
“Lan Thương Quân không đưa người qua sông chỉ vì ba viên linh thạch.”
“Điều đó hợp lý. Một chuyến đi giữa lúc Vô Tướng Lâu đang truy xét chắc chắn phải có thêm giá.” Mặc Ngôn nhìn ngọn lửa. “Ta muốn biết cái giá ấy trước khi đến nơi.”
“Vậy ngươi vẫn lên?”
“Bởi vì ở lại bờ sông còn nguy hiểm hơn.”
Tạ Vũ im lặng một lúc.
Ngoài khoang, tiếng mái chèo chạm nước đều đặn. Trong màn sương, bờ sông nhanh chóng lùi xa.
“Lan Thương Quân sẽ đưa chúng ta vào vùng nước của Thương Lan Thủy Phủ.” Tạ Vũ nói. “Nhưng để được bảo vệ đến cuối hành trình, ngươi phải trả thêm một thứ.”
“Là gì?”
“Không phải linh thạch.”
Ngay lúc đó, mảnh đồng trong hộp ngọc khẽ rung.
Rất nhẹ, nhưng đủ để Mặc Ngôn cảm nhận qua lớp sáp phong linh.
Tạ Vũ nhìn xuống túi trữ vật của hắn.
“Ông ta muốn biết ngươi mang theo thứ gì lấy từ miếu hoang.”
Mặc Ngôn đặt tay lên túi trữ vật.
“Vậy điều kiện của Lan Thương Quân là gì?”
Tạ Vũ đáp:
“Ông ta muốn ngươi tự mình mở cánh cửa dưới lòng sông.”
Hết Chương 5.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.