Quyển 1: Hồi I: Thiên Kinh Vây Thành
Chương 7: Cửa Vào Thủy Đạo
Sau khi con thuyền cách bến Vọng Giang nửa dặm, Mảnh đồng trong tay Mặc Ngôn bỗng nhiên phản ứng.
Lần này, đường rãnh trên mặt đồng không hướng xuống lòng sông nữa. Nó chỉ về một đoạn bờ đá cách bến Vọng Giang hạ hơn mười trượng, nơi mọc đầy lau sậy. Mặc Ngôn thu mảnh đồng lại cùng Tạ Vũ bước xuống chiếc thuyền nhỏ. Lan Thương Quân dẫn theo người quản sự và hai thủy thủ, rời khỏi thuyền lớn, bám sát theo hai người. Thuyền lớn neo cách đó không xa, trên boong đã dựng sẵn trận pháp phòng ngự.
Bờ đá trơn ướt. Mặc Ngôn đi chậm, thỉnh thoảng dừng lại nhìn những vết rêu bị dòng nước rửa sạch. Tạ Vũ không hỏi, chỉ lặng lẽ đi phía sau.
Đến dưới một vách đá nghiêng, mảnh đồng chợt nóng lên.
Mặc Ngôn dùng linh tuyến đặt nó trước vách. Mặt đá vốn phủ rêu bỗng hiện ra một đường khe mảnh. Đường khe kéo dài xuống dưới, bị bùn đất che gần kín.
Tạ Vũ lấy kiếm gạt lớp bùn. Sau vài nhát, một hình tròn bằng đồng xanh lộ ra giữa vách đá. Trên đó có một lỗ lõm hình nửa mảnh đồng.
Hắn nhìn quanh. Trên vách đá có ba vết khắc rất cũ. Một vết hướng xuống nước, một vết hướng về bờ, vết cuối cùng bị ai đó cố ý cạo mất.
Tạ Vũ gạt lớp rêu. Một vòng đồng xanh hiện ra giữa vách đá, trên mặt có một khe lõm vừa khít mảnh đồng. Mặc Ngôn đặt mảnh đồng vào vòng lõm.
Mặt đá rung nhẹ.
Nước dưới chân hai người bỗng rút về phía sau. Một tiếng động trầm vang lên trong lòng núi. Vách đá tách ra, để lộ một lối đi tối hẹp vừa đủ cho một người.
Mùi ẩm lạnh từ bên trong tràn ra, lẫn với mùi thuốc đã khô.
Vách đá rung lên. Nước dưới chân rút mạnh, để lộ một bậc đá dẫn xuống lòng đất.
Lan Thương Quân nhìn Mặc Ngôn.
“Đạo hữu đi giữa.”
Mặc Ngôn gật đầu. Tạ Vũ đi sau hắn, Lan Thương Quân đi cuối cùng. Người quản sự và hai thủy thủ giữ ngoài cửa, chờ tín hiệu.
Lối đi không dài. Sau một đoạn dốc, họ đến một gian phòng đá. Bên trong có ba rương đá và một giá ngọc đã vỡ quá nửa. Trên nền còn dấu vết của một trận giao đấu cũ.
Mặc Ngôn dùng linh tuyến mở rương đầu tiên. Bên trong còn bảy viên linh thạch trung phẩm, hai bình đan dược chữa thương và một viên thủy châu đã mất hơn nửa linh tính.
Rương thứ hai chứa một cuộn da ghi phương pháp vận chuyển linh lực dưới nước, cùng một chiếc la bàn bằng đá xanh.
Lan Thương Quân vừa nhìn chiếc la bàn, ánh mắt đã thay đổi.
“Thủy mạch định bàn.”
“Có tác dụng gì?” Mặc Ngôn hỏi.
“Xác định dòng linh lực dưới sông. Với Thủy Phủ, nó đáng giá hơn linh thạch.”
Tạ Vũ mở rương cuối. Trong đó chỉ còn một miếng ngọc bài màu trắng và một cây trâm bạc gãy nửa thân. Trên ngọc bài có dấu ấn Tạ gia.
Nàng cầm lên, im lặng hồi lâu.
Lan Thương Quân nhìn Mặc Ngôn.
“Chia thế nào?”
Mặc Ngôn nhìn số vật trong ba rương.
“Linh thạch chia đôi giữa ta và Tạ Vũ. Đan dược mỗi người một bình. Cuộn da để Tạ Vũ giữ. La bàn thuộc về ông. Ngọc bài và cây trâm thuộc về Tạ Vũ.”
Tạ Vũ ngẩng đầu. “Còn ngươi?”
“Ta lấy viên thủy châu.”
Lan Thương Quân nhìn viên thủy châu đã mất linh tính.
“Đạo hữu chịu thiệt.”
“Không hẳn.”
Mặc Ngôn chỉ vào chiếc hộp gỗ nhỏ nằm sau rương cuối. Nó không có hoa văn, không có linh lực, giống một hộp đựng đá vụn bị bỏ quên.
Hắn dùng linh tuyến nhấc hộp lên. Không có độc khí hay trận pháp phát nổ. Bên trong chỉ có một vật màu xám, lớn bằng hai đốt ngón tay, hình dáng như một mảnh đá bị mài nhẵn.
Mảnh đồng trong tay áo rung lên.
Tạ Vũ đặt ngọc bài bên cạnh. Ngọc bài không phản ứng. Chiếc la bàn của Lan Thương Quân cũng không động.
Chỉ có vật màu xám phát ra một đường sáng mảnh, nối với mảnh đồng.
Trên mặt nó hiện lên bốn chữ cổ:
Cửu U Thủy Nhãn.
Bên dưới là một dấu trăng khuyết.
Lan Thương Quân nhìn dòng chữ, sắc mặt lần đầu tiên trở nên nghiêm túc.
“Thủy Nhãn ở đâu?” Mặc Ngôn hỏi.
Lan Thương Quân không đáp ngay. Ông nhìn chiếc la bàn trong tay rồi nói:
“Ở cuối tuyến Thương Lan.”
Tạ Vũ nắm chặt ngọc bài. “Ông từng nghe cái tên này?”
“Chỉ nghe qua trong cổ thư của Thủy Phủ.”
Mặc Ngôn thu vật màu xám bằng linh tuyến. Nó không tăng tu vi, không có sát khí, nhưng mảnh đồng đã nhận nó như nhận một phần còn thiếu.
“Vật này để ta.”
Lan Thương Quân nhìn hắn.
“Được.”
Tạ Vũ không phản đối. Nàng đã nhận được ngọc bài và cây trâm của Tạ gia. Lan Thương Quân lấy Thủy mạch định bàn. Những thứ còn lại chia theo thỏa thuận.
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng người.
“Có dấu linh lực ở đây!”
Lan Thương Quân cất la bàn, ánh mắt lạnh đi.
“Vô Tướng Lâu đến rồi.”
Phía sau, tiếng phá cửa vang lên.
Trong khoảnh khắc cánh cửa đá sụp xuống, Mặc Ngôn nhìn thấy nhiều bóng người áo đen tràn vào gian phòng. Một người trong số đó đã cầm chiếc đèn xám có ánh nước đen bò quanh thân đèn.
Mảnh đá màu xám trong túi Mặc Ngôn rung lên.
Ngoài kia, dưới lòng sông, có thứ gì đó đáp lại.
Hết Chương 7.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.