Quyển 1: Hồi I: Thiên Kinh Vây Thành
Chương 6: Sương Trên Dòng Nước
Con thuyền rời khỏi bến Vọng Giang khi trời vừa sẫm tối.
Mặt nước phía sau nhanh chóng khép lại. Những cọc gỗ mục ven bờ chìm dần trong màn sương mỏng, chỉ còn ngọn đèn dầu của quán rượu bên bến chao qua chao lại như một đốm lửa sắp tắt.
Mặc Ngôn ngồi trong khoang thấp, lưng tựa vào vách gỗ. Bên ngoài, tiếng mái chèo đã đổi nhịp. Lúc còn ở vùng nước cạn, người chèo phải dùng sức; ra đến lòng sông, dòng nước tự kéo thuyền đi, mái chèo chỉ thỉnh thoảng chạm xuống để chỉnh hướng.
Tạ Vũ ngồi đối diện hắn.
Ngọn đèn lam giữa bàn bị gió nước ép nghiêng. Ánh sáng lướt qua khuôn mặt nàng, dừng lại nơi vết xước mảnh trên cổ tay rồi trượt xuống chuôi đoản kiếm đã được giấu dưới áo.
Mặc Ngôn thu mắt về.
“Lan Thương Quân ở đâu?” hắn hỏi.
“Cuối thuyền.”
“Người vừa đứng ở mũi thuyền không phải ông ta?”
“Không phải.”
“Vậy người đó là ai?”
“Quản sự của thuyền.”
Tạ Vũ trả lời rất tự nhiên. Nàng không hỏi vì sao Mặc Ngôn muốn biết. Mặc Ngôn cũng không hỏi thêm. Trên một con thuyền có quy củ, quản sự đứng ra tiếp khách là chuyện bình thường. Điều khiến hắn lưu tâm chỉ là việc người trung niên kia đã biết Tạ Vũ từ trước.
Nhưng biết nhau không đồng nghĩa với cùng một phe.
Bên ngoài vang lên tiếng dây xích kéo nhẹ. Một lúc sau, người quản sự vén rèm khoang bước vào. Hắn đặt một khay gỗ lên bàn, trên đó có hai chén trà nóng và một miếng ngọc giản màu xanh sẫm.
“Lan Thương Quân mời hai vị xem khế ước.”
Tạ Vũ cầm chén trà, không đụng vào ngọc giản.
Mặc Ngôn nhận lấy trước. Hắn đưa thần thức lướt qua mặt ngoài ngọc giản. Không có dấu ấn cưỡng ép, cũng không có linh lực ẩn trong khe khắc. Hắn truyền một sợi linh lực vào đó.
Chữ hiện lên giữa không trung.
Thương Lan Thủy Phủ nhận đưa hai hành khách qua Thủy Vụ quan, không tra hỏi thân phận, không tiết lộ hành tung, không để người ngoài tự ý lên thuyền. Đổi lại, trong thời gian lưu lại trên thuyền, hai người phải tuân theo ba điều.
Không tự ý đi vào khoang lái.
Không chạm vào vật niêm phong dưới đáy thuyền.
Nếu gặp yêu vật dưới nước, phải giao nộp toàn bộ tin tức về dị biến linh lực mà mình biết.
Mặc Ngôn đọc đến điều cuối cùng thì dừng lại.
“Tin tức về dị biến linh lực?”
Người quản sự gật đầu. “Lan Thương Thủy Phủ đang truy tìm nguồn nước đổi dòng ở phía hạ lưu. Hai vị vừa từ vùng đất có người của Vô Tướng Lâu đi qua. Nếu đã nhìn thấy thứ gì khác thường, hãy ghi lại. Không nhớ thì thôi, không ai ép hỏi.”
Tạ Vũ đặt chén trà xuống.
“Còn điều kiện bảo vệ đến cuối hành trình?”
“Khế ước này chỉ đưa người qua Thủy Vụ quan.”
“Vậy điều kiện khác là gì?”
Người quản sự nhìn sang Mặc Ngôn.
“Mảnh đồng trong túi của đạo hữu.”
Khoang thuyền yên tĩnh trong chốc lát.
Mặc Ngôn không đưa tay lên túi trữ vật. Hắn chỉ nhìn ngọc giản trong lòng bàn tay.
“Các ngươi biết nó ở đó?”
“Không phải chúng ta biết.” Người quản sự nói. “Là nước biết.”
Mặc Ngôn không hiểu.
Người quản sự chỉ vào đáy khoang. “Từ lúc thuyền rời bến, dòng nước bên dưới đã đổi ba lần. Mỗi lần đổi dòng, vật trong túi của đạo hữu đều rung lên. Người chèo thuyền đã báo cho Lan Thương Quân.”
Mặc Ngôn cúi mắt.
Mảnh đồng đã được bọc vải dầu, đặt trong hộp ngọc và phủ sáp phong linh. Hắn không cảm nhận được dao động nào từ bên ngoài. Nhưng nếu lời người quản sự đúng, thứ kia không truyền tin qua linh lực mà phản ứng với địa mạch dưới nước.
Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi:
“Nếu ta không giao nó, các ngươi sẽ làm gì?”
“Đưa hai vị đến Thủy Vụ quan theo khế ước hiện tại.”
“Còn sau đó?”
“Sau đó không thuộc phạm vi bảo hộ.”
Câu trả lời thẳng thắn khiến Mặc Ngôn ngẩng đầu. Người quản sự không né ánh mắt hắn, cũng không tỏ vẻ đe dọa.
“Các ngươi không định cưỡng đoạt?” Mặc Ngôn hỏi.
“Lan Thương Thủy Phủ làm ăn trên sông. Nếu muốn cướp đồ, chúng ta không cần đưa khế ước cho đạo hữu xem.”
Tạ Vũ liếc Mặc Ngôn một cái. Lần này ánh mắt nàng không có ý dò xét, chỉ như muốn biết hắn sẽ lựa chọn thế nào.
Mặc Ngôn đặt ngọc giản lên bàn.
“Ta có thể cho các ngươi xem mảnh đồng, nhưng không giao nó.”
Người quản sự không lập tức đáp. Hắn lấy một viên châu trắng từ trong tay áo đặt bên cạnh ngọc giản.
“Chỉ cần để nó trong trận kiểm linh này. Nếu mảnh đồng có liên quan đến nguồn nước đổi dòng, Lan Thương Quân sẽ đưa hai vị đi tiếp. Nếu không có liên quan, khế ước cũ vẫn giữ nguyên.”
Mặc Ngôn nhìn viên châu trắng. Trên bề mặt có một vệt nước xanh nhạt chạy quanh, không mang sát khí.
Hắn lấy hộp ngọc ra, đặt lên bàn rồi mở lớp sáp phong linh.
Mảnh đồng đen nằm yên trong lớp vải dầu.
Mặc Ngôn dùng linh tuyến kéo nó đến giữa viên châu trắng. Hai vật cách nhau một khoảng bằng hai đốt ngón tay.
Ban đầu không có phản ứng.
Sau ba nhịp thở, mặt nước trong chén trà khẽ gợn.
Đến nhịp thứ năm, viên châu trắng phát ra ánh sáng màu lam. Mảnh đồng không sáng lên, nhưng đường rãnh hướng xuống lòng đất bắt đầu hiện rõ.
Ngoài khoang, dòng nước bỗng đập vào mạn thuyền một tiếng nặng nề.
Người quản sự biến sắc.
“Dừng lại.”
Mặc Ngôn cắt linh tuyến ngay. Viên châu tắt sáng, mảnh đồng được kéo trở về hộp ngọc.
Con thuyền nghiêng sang một bên.
Chén trà trượt khỏi bàn, rơi xuống sàn gỗ. Tạ Vũ đưa tay đỡ lấy mép bàn, còn Mặc Ngôn giữ hộp ngọc bằng linh tuyến trước khi nó rơi xuống.
Từ dưới đáy thuyền truyền lên một tiếng cào dài.
Không giống tiếng đá ngầm.
Người quản sự lập tức quay người chạy ra ngoài. Tạ Vũ đứng dậy theo, nhưng Mặc Ngôn chưa rời khỏi chỗ ngồi.
Hắn nhìn vết nước đang loang trên sàn.
Nước chảy ngược về phía khoang cuối, trái với độ nghiêng của thuyền.
“Mặc đạo hữu.” Tạ Vũ dừng ở cửa khoang. “Không ra xem sao?”
“Ta không biết dưới đó là gì.”
“Vì thế mới phải xem.”
“Cũng vì thế mới không nên xuống.”
Tạ Vũ nhìn hắn một nhịp rồi nói: “Lan Thương Thủy Phủ đã bảo vệ chúng ta khỏi Vô Tướng Lâu. Nếu thuyền bị lật, cả hai chúng ta đều chết dưới nước.”
“Ta biết.”
Mặc Ngôn cất hộp ngọc vào túi trữ vật, sau đó lấy ra một lá phù Tĩnh Thủy đặt vào tay nàng.
“Dán lên vách khoang. Nếu nước tràn vào, giữ lấy cửa phía đông.”
“Còn ngươi?”
“Ta đi xem người trên thuyền cần giúp gì.”
Tạ Vũ nhận lá phù. Nàng không hỏi vì sao hắn giao vật đó cho mình. Chỉ quay người đi về phía khoang bên trái.
Mặc Ngôn bước lên boong.
Mưa đã tạnh, nhưng sương trên sông dày hơn trước. Mặt nước quanh thuyền nổi lên từng vòng xoáy nhỏ. Người quản sự đứng ở mũi thuyền, trong tay cầm một cây cọc gỗ màu đen. Ba người chèo thuyền đã dừng tay, mỗi người giữ một đoạn dây lam nối với cọc.
Lan Thương Quân đứng ở cuối thuyền.
Đó là một nam tử trung niên mặc áo xám, tóc buộc bằng dây thủy thảo. Gương mặt không có gì đặc biệt, chỉ có đôi mắt sâu và tĩnh như mặt nước lúc chưa nổi gió.
Ông ta nhìn Mặc Ngôn.
“Đạo hữu đã đánh thức thứ dưới sông.”
Mặc Ngôn không phủ nhận.
“Ta không biết mảnh đồng có phản ứng.”
“Không biết mà vẫn đem nó lên thuyền?”
“Biết thì đã không đem.”
Lan Thương Quân nhìn hắn thêm một lát. Khóe môi ông ta hơi nhếch lên, không hẳn là cười.
“Câu này nghe được.”
Dưới thuyền lại vang lên tiếng cào.
Lần này, một vệt nước đen kéo dài qua mạn phải. Trong vệt nước có một cái bóng lớn trườn qua, không lộ hình dạng rõ ràng. Dây lam trong tay ba người chèo thuyền đồng thời căng lên.
Lan Thương Quân nói: “Đạo hữu dùng pháp khí gì để che vật kia?”
“Không phải pháp khí. Một mảnh đồng.”
“Có đường rãnh hướng xuống?”
Mặc Ngôn im lặng.
Lan Thương Quân không ép. Ông ta nhìn mặt sông rồi nói: “Thứ dưới nước đã ngủ ở đây hơn mười năm. Ba ngày trước, nó bắt đầu di chuyển. Vô Tướng Lâu cũng xuất hiện cùng lúc.”
Tạ Vũ bước lên boong từ phía sau. Trên tay nàng không còn lá phù Tĩnh Thủy. Vùng sàn quanh cửa khoang vẫn khô ráo.
“Ông cho rằng Vô Tướng Lâu đánh thức nó?” nàng hỏi.
“Ta chưa nói vậy.”
“Nhưng ông muốn chúng ta mở cánh cửa dưới lòng sông.”
“Ta muốn biết cánh cửa có liên quan đến thứ đang kéo thuyền hay không.”
Lan Thương Quân chỉ xuống mảnh nước đen bên mạn thuyền.
“Nếu liên quan, ta sẽ đưa hai người qua Thủy Vụ quan và che giấu hành tung của các ngươi trong ba ngày. Nếu không liên quan, các ngươi vẫn được đưa đến bến Vọng Giang hạ theo khế ước cũ. Không ai mất thêm gì.”
Mặc Ngôn nhìn ông ta.
“Còn nếu mở cửa?”
“Thì hai người tự quyết định có bước vào hay không.”
“Ông không đi cùng?”
“Ta có thể đi. Nhưng cánh cửa không mở cho ta.”
Tạ Vũ nhìn sang Mặc Ngôn.
“Chỉ mở cho người mang huyết mạch Tạ gia?”
Lan Thương Quân không trả lời nàng. Ánh mắt ông ta vẫn đặt trên Mặc Ngôn.
Mặc Ngôn cảm thấy hộp ngọc trong túi trữ vật rung lên lần nữa.
Rất nhẹ.
Lần này không chỉ có đường rãnh hướng xuống lòng đất sáng lên. Một đường khác cũng xuất hiện, kéo dài về phía khoang cuối, nơi Lan Thương Quân đang đứng.
Mặc Ngôn nhìn xuống sàn thuyền. Giữa những tấm ván có một khe hẹp, bên dưới khe là ánh sáng lam nhạt đang chuyển động theo nhịp nước.
Hắn không lập tức đồng ý.
“Cánh cửa ở ngay dưới thuyền?”
“Không.” Lan Thương Quân nói. “Nó ở dưới bến Vọng Giang hạ. Chúng ta còn hai canh giờ đường nước.”
“Vậy thứ gì đang kéo thuyền?”
Một tiếng va đập vang lên từ mạn phải.
Lần này cái bóng dưới nước trồi lên một phần. Mặc Ngôn chỉ nhìn thấy một lớp vảy đen lớn bằng cánh cửa, trên đó có những đường rãnh giống hệt mảnh đồng trong tay hắn.
Tạ Vũ siết chặt chuôi đoản kiếm.
Lan Thương Quân hạ cây cọc đen xuống mặt boong. Linh quang màu lam lập tức lan ra, phủ kín mạn thuyền.
“Không phải nó kéo thuyền.”
Ông ta nhìn về phía màn sương trước mặt.
“Nó đang đuổi theo thứ đã đánh thức nó.”
Ở rất xa, phía thượng lưu, một tiếng còi ngắn vọng qua mặt nước.
Rồi tiếng thứ hai đáp lại từ bờ nam.
Vô Tướng Lâu không đuổi theo dấu chân nữa. Chúng đã tìm thấy đường sông.
Mặc Ngôn nhìn Tạ Vũ. Nàng cũng đang nhìn hắn, không thúc giục, không né tránh.
Hắn lấy mảnh đồng ra khỏi hộp ngọc, vẫn giữ nó cách lòng bàn tay một khoảng bằng linh tuyến.
“Được.”
Lan Thương Quân hỏi: “Đạo hữu đồng ý mở cửa?”
“Ta đồng ý đi đến bến Vọng Giang hạ. Còn cửa có mở hay không, phải xem trước.”
Tạ Vũ khẽ gật đầu.
Lan Thương Quân cười nhạt, vung tay áo. Ba người chèo thuyền đồng thời kéo dây lam. Con thuyền đổi hướng, lao vào vùng sương dày hơn.
Mảnh đồng trong linh tuyến rung lên.
Từ dưới lòng sông, có một tiếng gõ đáp lại.
Một tiếng.
Rồi hai tiếng.
Giống như có người đang đứng bên kia cánh cửa, kiên nhẫn chờ họ đến.
Hết Chương 6.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.