Mật Danh Kền Kền

Chương 2: Nốt nhạc câm

Đăng: 18/05/2026 21:49 1,516 từ 41 lượt đọc

Màn mưa không hề dịu bớt khi Lâm đáp xuống con ngõ sau trong tư thế cuộn tròn, giảm chấn động tối đa. Vai trái đập xuống nền gạch ướt sũng, một cơn đau âm ỉ lan tỏa, nhưng anh không có thời gian để cảm nhận nó. Phía trên đầu, tiếng giày đinh nện thình thịch trên sàn gỗ cũ, tiếng quát tháo, tiếng đồ đạc bị lật tung. Bọn chúng đã vào trong nhà.

Lâm bật dậy, nép mình vào mảng tối của một mái hiên dột nát. Gói tài liệu bọc ni-lông vẫn nằm gọn trong túi áo trong, sát ngực trái – nơi anh có thể cảm nhận từng nhịp tim đập dồn dập của chính mình. Một thói quen cũ: nếu trúng đạn, máu sẽ thấm vào tài liệu, và đó sẽ là bằng chứng cuối cùng cho thấy anh đã chết vì nó.

Ngõ sau thông ra phố Hàng Bông. Khoảng hai trăm mét. Nhưng khoảng cách ấy giờ đây giống như một đường băng dưới làn đạn. Lâm biết quy trình. Khi một điểm hẹn bị lộ, đối phương sẽ lập tức thiết lập vòng vây kép: một đội đột kích trực diện và một đội chốt chặn ở các lối thoát. Chúng không đuổi theo anh vào ngõ sau ngay lập tức, điều đó có nghĩa là chúng đã bố trí sẵn ai đó ở phía cuối con ngõ này.

Anh hít một hơi sâu, đếm nhịp. Một. Hai. Ba.

Rồi lao đi.

Không chạy theo đường thẳng. Anh di chuyển theo hình zíc zắc, bám sát tường, tận dụng từng cột điện, từng xe máy dựng ven đường làm lá chắn. Năm mươi mét đầu trôi qua trong im lặng. Tám mươi mét. Rồi một trăm mét.

Tiếng rít gió bên tai trái.

Không phải gió.

Viên đạn đầu tiên cắm phập vào tường gạch cách đầu anh chưa đầy hai tấc, bắn ra những mảnh vữa vụn sắc lẹm. Lâm lập tức đổ người, lăn một vòng ra sau chiếc xe tải nhỏ đỗ bên đường. Hơi thở gấp gáp, nhưng tay vẫn siết chặt khẩu súng ngắn.

Súng giảm thanh. Bắn tỉa. Mái nhà đối diện, góc 30 độ về phía đông bắc.

Bộ não anh tự động phân tích như một cỗ máy được lập trình sẵn. Chỉ một phát súng. Đối phương có vẻ đơn độc, hoặc đang chờ đồng đội áp sát từ phía sau. Không có thời gian để đấu súng. Lâm rút từ túi quần ra một vật hình trụ nhỏ – lựu đạn khói – và rút chốt. Anh ném nó về phía đầu ngõ, nơi con phố chính đang vẫy gọi với ánh đèn đường và dòng xe cộ thưa thớt.

Khói trắng xóa bùng lên, nuốt chửng tầm nhìn. Ba giây sau, Lâm đã ở phía bên kia màn khói, hòa vào dòng người lất phất áo mưa trên phố Hàng Bông. Kẻ bắn tỉa sẽ không liều lĩnh nổ súng giữa phố đông, ngay cả vào lúc nửa đêm. Chúng không muốn gây ồn ào. Chưa muốn.

Ba mươi phút sau, Lâm ngồi trong một căn phòng trọ ọp ẹp ở cuối phố Khâm Thiên. Đây là một trong bảy điểm an toàn cá nhân mà anh tự thiết lập, không nằm trong bất kỳ hồ sơ nào của Tổng cục. Một căn phòng bốn mét vuông, chỉ đủ kê một chiếc giường sắt, một bàn gỗ mọt và một bóng đèn trần hắt thứ ánh sáng vàng bệnh hoạn. Trên tường, lớp sơn bong tróc như da một xác chết.

Lâm cởi áo mưa. Vai trái đã bầm tím, nhưng không có dấu hiệu gãy xương. Anh mặc kệ. Gói ni-lông được đặt lên bàn, nhẹ nhàng như thể nó làm bằng thủy tinh.

Bên trong: một cuốn sổ tay bìa da cũ, một USB đen không nhãn mác, và một bức ảnh.

Lâm cầm bức ảnh lên trước. Đôi mắt anh nheo lại.

Đó là ảnh chụp một ngôi mộ. Không phải mộ mới. Bia đá phủ đầy rêu xanh, hàng chữ trên bia đã mờ đến mức không thể đọc được, ngoại trừ ba ký tự cuối cùng: một cái tên. Nhưng điều khiến Lâm dừng lại không phải là ngôi mộ. Mà là góc dưới bên phải bức ảnh – nơi có một bàn tay người xuất hiện, đeo một chiếc nhẫn bạc. Trên mặt nhẫn khắc một biểu tượng quen thuộc đến thắt lòng.

Một nốt nhạc. Bị gạch chéo.

Lâm lật mặt sau bức ảnh. Một dòng chữ viết tay bằng mực đen, nét chữ run rẩy nhưng cố nắn nót: “Nơi bản nhạc kết thúc, sự thật bắt đầu. Hãy tìm Con Cáo Trắng.”

Con Cáo Trắng. Một cái tên xa lạ. Nhưng đồng thời cũng gợi lên điều gì đó mơ hồ trong ký ức Lâm, như một vết sẹo đã lành nhưng thỉnh thoảng vẫn ngứa ngáy khi trái gió trở trời.

Anh cắm USB vào chiếc laptop cũ kỹ – thứ duy nhất trong phòng trông có vẻ thuộc về thế kỷ này. Chỉ có một tệp tin duy nhất: một đoạn ghi âm, thời lượng bốn phút ba mươi hai giây.

Lâm bật lên. Ban đầu chỉ là tiếng nhiễu rè rè. Rồi một giọng nam trung cất lên, trầm và bình thản, nhưng có gì đó gấp gáp ẩn sau từng con chữ:

“Kền Kền, nếu cậu nghe được đoạn này, thì tôi đã chết. Đừng tin bất kỳ ai trong Tổng cục. Kể cả người mà cậu nghĩ là bạn. Đặc biệt là kẻ đó. Bọn chúng đã cài một con chuột chũi ở cấp cao nhất. Tôi chưa biết là ai, nhưng có một manh mối duy nhất…”

Giọng nói ngắt quãng. Tiếng thở nặng nhọc. Trong nền, có tiếng bước chân xa xa, tiếng cửa đóng.

“…manh mối nằm ở bản giao hưởng số 7 của Shostakovich. Ở phút thứ bảy, nhịp thứ mười ba. Đó là chìa khóa. Nhưng cẩn thận, Kền Kền à…”

Một tiếng động lớn vang lên trong đoạn ghi âm – như thể ai đó vừa đạp tung cửa. Giọng Họa Mi trở nên gấp rút, gần như quát lên:

“Bọn chúng đến rồi. Nhớ lấy – Con Cáo Trắng biết tất cả. Nhưng đừng tìm cô ta. Cô ta sẽ tìm cậu. Và khi gặp nhau… đừng tin vào mắt mình. Tạm biệt, Kền…”

Đoạn ghi âm kết thúc bằng một tiếng “rầm” khô khốc, rồi im bặt.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Tiếng mưa ngoài trời như vỡ òa, át đi tiếng thở gấp của Lâm. Tay anh siết chặt lấy cạnh bàn, các khớp ngón tay trắng bệch ra.

Shostakovich. Bản giao hưởng số 7. Phút thứ bảy, nhịp thứ mười ba. Đó là một mật mã, nhưng là mật mã dẫn tới đâu?

Và Con Cáo Trắng – cô ta là ai? Tại sao không được tìm, mà phải đợi cô ta tìm mình? Tại sao lại “đừng tin vào mắt mình”?

Lâm rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại vệ tinh nhỏ, loại chỉ dùng một lần rồi hủy. Ngón tay anh lướt trên bàn phím, do dự. Họa Mi nói không được tin ai trong Tổng cục. Nhưng nếu không liên lạc, anh sẽ hoàn toàn đơn độc trong cuộc săn này. Mà một con mồi đơn độc thì sớm muộn cũng trở thành xác chết.

Trước khi anh kịp quyết định, điện thoại rung lên.

Một tin nhắn. Từ số lạ. Chỉ vỏn vẹn bảy chữ:

“Ra khỏi đó. Ngay bây giờ. – CCT”

CCT. Con Cáo Trắng.

Lâm chết lặng. Cô ta biết anh đang ở đây. Biết anh vừa nghe đoạn ghi âm. Biết từng bước chân anh di chuyển trong đêm. Như thể cô ta đang đứng ngay sau lưng, thở vào gáy anh từng hơi lạnh buốt.

Bản năng sinh tồn trỗi dậy. Lâm vơ vội cuốn sổ tay, USB và bức ảnh, nhét tất cả vào túi. Anh lao ra cửa, không kịp tắt đèn.

Khoảnh khắc chân anh vừa bước xuống cầu thang, một tiếng nổ chát chúa xé toang màn đêm. Căn phòng trọ vừa rồi – điểm an toàn cá nhân mà anh ngỡ không ai biết – bùng lên trong biển lửa. Những mảnh kính vỡ văng xuống phố như mưa sao băng.

Lâm nằm sấp dưới chân cầu thang, phủ đầy bụi gạch. Tai ù đi. Nhưng đầu óc anh tỉnh táo lạ thường. Một suy nghĩ duy nhất lóe lên, sắc lẹm như lưỡi dao cạo:

Họ không muốn giết mình. Họ muốn xóa sạch manh mối. Và nếu Con Cáo Trắng không nhắn tin kịp…

Thì giờ này anh đã là tro bụi.

Mưa vẫn rơi. Lạnh. Dai dẳng. Và trong bóng tối của con phố Khâm Thiên, một đôi mắt vô hình dõi theo bóng người đàn ông đang lảo đảo đứng dậy, khuất dần vào màn đêm. Đôi mắt ấy ánh lên một tia sáng kỳ lạ – nửa lạnh lùng, nửa như hài lòng.

Cuộc săn thực sự bắt đầu.

0