Chương 2: Âm Mưu
Đêm xuống rất chậm.
Ngoài cửa sổ, mưa đầu hạ vẫn lất phất rơi trên mặt hồ.
Tiếng nước nhỏ từ mái hiên xuống nền đá xanh vang lên đều đặn trong màn đêm tĩnh lặng.
Yên Vũ mở một phần công văn.
Đọc hết.
Khép lại.
Sau đó nàng mới nhận ra mình hoàn toàn không nhớ bên trong viết gì.
Nàng mở lại lần nữa.
Đọc từ đầu.
Đến cuối cùng vẫn không nhớ nổi.
Ánh mắt nàng chậm rãi dừng lại nơi cuộn hôn thư.
Trong thư phòng không có ai.
Cho nên cũng không cần tiếp tục giữ dáng vẻ bình tĩnh như ở đại điện.
Nàng đưa tay day nhẹ giữa chân mày.
Một cơn đau âm ỉ quen thuộc dần lan lên theo kinh mạch.
Linh lực trong cơ thể lại bắt đầu mất ổn định.
Từ năm mười lăm tuổi tới nay, chuyện này đã trở thành quá quen thuộc.
Mỗi khi tâm trí dao động quá mức.
Nó đều như vậy.
Yên Vũ khép mắt lại.
Trong đầu nàng lần nữa hiện lên gương mặt của phụ vương.
Người thật sự thương nàng.
Chính vì biết điều đó nên nàng mới không thể trách.
Nếu người là một vị quân vương lạnh lùng vô tình, có lẽ mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều.
Nhưng người không phải.
Người yêu nàng.
Chỉ là người còn phải yêu cả thiên hạ.
Mà đôi khi, một người làm hoàng đế không thể lựa chọn cả hai.
Yên Vũ mở mắt.
Trong thư phòng bỗng trở nên ngột ngạt đến khó chịu.
Nàng đứng dậy.
Khoác thêm áo ngoài.
Rồi lặng lẽ rời khỏi nội viện.
...
Nam thành sau mưa vẫn còn sáng đèn.
Nước mưa đọng thành từng vũng nhỏ trên mặt đường đá xanh, phản chiếu ánh đèn lồng treo dưới mái hiên các cửa tiệm hai bên phố.
Không khí mang theo mùi đất ẩm cùng mùi thức ăn nóng hổi từ những quán ăn đêm còn chưa đóng cửa.
Nơi này hoàn toàn khác hoàng cung.
Khác cả phủ Chu Huyền Vương.
Nó sống động hơn.
Ấm áp hơn.
Và cũng chân thực hơn.
Yên Vũ đi rất chậm.
Không mang theo hộ vệ.
Không mặc triều phục.
Dưới ánh đèn đêm, nàng chỉ giống một tiểu thư nhà quyền quý nào đó đang ra ngoài tản bộ.
Tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau không lâu sau đó.
Yên Vũ không cần quay đầu cũng biết là ai.
"A Lâm."
Thiệu Lâm xuất hiện dưới mái hiên của một tửu lâu nhỏ phía đối diện.
Khóe môi anh hơi cong lên.
"Ta còn tưởng lần này Vương gia sẽ đi nhanh hơn một chút."
Yên Vũ khẽ cười.
"Nếu ta đi nhanh hơn, ngươi vẫn theo được thôi."
"Đó là chuyện khác."
"Khác chỗ nào?"
"Ít nhất sẽ khiến ta có cảm giác bản thân đang được tôn trọng."
Nàng bật cười thật sự.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng cũng đủ khiến nét lạnh nơi chân mày dịu xuống đôi chút.
Hai người tiếp tục đi dọc theo con phố.
Một lúc sau, họ dừng trước một quán mì nhỏ bên đường.
Ông lão bán mì đang lúi húi nhóm lại bếp than.
Khói trắng bốc lên nghi ngút.
Vài vị khách vẫn còn ngồi quanh những chiếc bàn gỗ thấp.
Yên Vũ và Thiệu Lâm chọn một góc khuất gần cửa sổ.
Không ai nhận ra thân phận của họ.
Ông lão mang hai bát mì nóng tới.
"Năm đồng."
Thiệu Lâm lấy bạc đặt xuống.
Ông lão vui vẻ cảm ơn rồi quay về quầy.
Bên ngoài trời đã tạnh hẳn.
Khách trong quán không nhiều.
Tiếng trò chuyện vì thế cũng trở nên rõ ràng hơn.
"Nghe nói sắp liên minh với Càn Vũ."
"Ta cũng nghe rồi."
"Nếu thật sự không phải đánh nhau thì tốt."
Người đàn ông trung niên cười khổ.
"Con trai ta năm nay vừa đủ tuổi nhập quân."
Không ai đáp lại.
Một lúc sau mới có người khẽ nói:
"Nghe nói người đi liên hôn là Chu Huyền Vương."
Bà lão bán bánh bên cạnh thở dài.
"Nếu thật sự đổi được hòa bình thì cũng đáng."
Trong quán không ai phản đối.
Bởi tất cả bọn họ đều nghĩ như vậy.
Yên Vũ cúi đầu nhìn mặt nước dùng trong bát mì.
Không nói gì.
Nàng không giận.
Cũng không trách.
Bởi những người này không hề sai.
Họ chỉ muốn người thân mình không phải ra chiến trường.
Chỉ muốn tiếp tục sống.
Đơn giản như vậy thôi.
Ngoài cửa sổ, gió đêm lướt qua mặt hồ.
Mang theo hơi lạnh sau mưa.
Lần đầu tiên từ khi nhận hôn thư, Yên Vũ thật sự hiểu rõ một điều.
Nếu nàng đi, sẽ có rất nhiều người được lợi.
Ý nghĩ ấy nặng hơn bất kỳ lời khuyên nào trong đại điện.
Thiệu Lâm nhìn nàng.
Rồi lặng lẽ đổi chủ đề.
"Ngày mai người vẫn phải xử lý thuế vụ."
Yên Vũ ngẩng đầu.
"Ngươi nhất định phải nhắc chuyện đó lúc này sao?"
"Đương nhiên."
"Vì sao?"
"Bởi Vương gia đang nghĩ chuyện không nên nghĩ."
Yên Vũ bật cười.
Một nụ cười bất đắc dĩ.
"Ngươi càng ngày càng lớn gan."
"Đó là do người chiều."
Cả hai đều im lặng một lúc.
Đúng lúc ấy.
Một người đàn ông mặc trường sam xám từ ngoài quán bước vào.
Hắn nhìn quanh.
Sau đó nhanh chóng đi về phía bàn của họ.
Thiệu Lâm hơi nhíu mày.
Nhưng khi nhận ra người tới là ai, ánh mắt anh lập tức dịu xuống.
Đó là người của thương hội Thiên Hà.
Một trong những mạng lưới tình báo lớn nhất Minh Nguyệt.
Người nọ cúi đầu rất thấp.
"Vương gia."
Yên Vũ hơi ngẩng mắt.
"Nói."
Người đàn ông nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng.
"Người chúng ta theo dõi đã xuất hiện."
Thiệu Lâm lập tức nghiêm mặt.
"Là hắn?"
"Vâng."
"Hôm nay?"
"Ngay tối nay."
Người nọ gật đầu.
"Đấu giá trường phía tây thành."
Yên Vũ đặt đôi đũa xuống.
"Chắc chứ?"
"Chắc."
Người nọ đáp.
"Người của Càn Vũ xuất hiện ở đó."
Trong mắt Yên Vũ lập tức hiện lên chút lạnh nhạt quen thuộc.
Toàn bộ vẻ mệt mỏi ban nãy gần như biến mất.
Nàng đứng dậy.
"Đi thôi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.