Mắt Quạ

Quyển 1: Kẻ Giết Người Lại Là...

Chương 2: Phán Đoán Điều Tra Ban Đầu

Đăng: 11/09/2026 09:40 1,684 từ 2 lượt đọc

Tập 1: Kẻ giết người lại là...


Chương 2: Phán đoán điều tra ban đầu


HoHieuLang


---Đường-phân-cách---


Tại hiện trường vụ án ở trước siêu thị tiện lợi, các cảnh sát đã đến triển khai các biện pháp điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm việc với những người có liên quan để làm rõ diễn biến, nguyên nhân và các tình tiết của vụ việc. Qua công tác điều tra và xác minh, bước đầu xác định nguyên nhân tử vong là do tai nạn bởi tấm bảng quảng cáo - thi công, lắp ráp lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng tuột ốc vít - rơi rớt rồi đè lên khiến nạn nhân mất máu quá nhiều mà chết.

Đội trưởng tiểu đội cảnh sát là một người đàn ông trung niên tên Hiên, hiện đang giám sát hiện trường và đứng đợi kết quả điều tra từ cấp dưới của mình.

Rất nhanh, một đồng chí cảnh sát đã vội vã chạy tới rồi đưa cho ông một xấp tài liệu và đứng nghiêm báo cáo: "Báo cáo đội trưởng! Kết quả điều tra về thân thế, gia đình, cùng các mối quan hệ xã hội của nạn nhân đã có đầy đủ rồi ạ!"

"Cảm ơn đồng chí Tấn!" Hiên nhận lấy xấp tài liệu rồi đứng nghiêm chào, sau đó vừa nhanh chóng lật xem, vừa dò hỏi: "Theo đồng chí thì đây thật sự là một vụ tai nạn thông thường sao?"

Tấn là một cán bộ công an chỉ vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát, nhưng nhờ có quan hệ gia đình nên mới được ông cho đi theo bên cạnh để tích lũy kinh nghiệm và công tích. Anh cũng chưa có quá nhiều hiểu biết về các vụ án, vì thế chỉ có thể dựa theo phán đoán cá nhân, và hiện trường vụ án mà trả lời.

"Thưa đội trưởng, xét theo các báo cáo khám nghiệm tử thi và manh mối hiện có thì đây chắc chỉ là một vụ tai nạn!"

Đột nhiên Hiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tấn rồi hỏi: "Tại sao lại là 'chắc chỉ là' mà không phải chắc chắn?"

"Bởi vì hiện tại chỉ mới bước đầu xác định... và... và đội trưởng chưa đưa ra thêm ý kiến gì sau khi xem báo cáo điều tra về nạn nhân... nên... lỡ đâu có thể là mưu sát thì sao..." Anh lắp ba lắp bắp nói.

"Tại sao có thể là mưu sát? Lý do là gì để đồng chí nghĩ tới hướng đó?"

Trước những câu hỏi hóc búa mang tính kiểm tra nghiệp vụ của cấp trên, Tấn hoàn toàn bối rối đến nỗi mồ hôi hột vã hết cả ra.

Anh suy ngẫm một lúc cũng lấy lại bình tĩnh, rồi trả lời theo các manh mối hiện có như sau:

"Đầu tiên là nguyên nhân tử vong. Nạn nhân tên Tiến đang đứng nói chuyện với hai cô gái mới quen qua mạng được hai tuần, thì trong lúc lơ đễnh mà không để ý tới biển quảng cáo đang bị gió mạnh đẩy lung lay, cho đến lúc tấm bảng rơi xuống thì người cũng vong."

"Thứ hai, chúng ta lại xét về tình trạng gia đình và mối quan hệ xã hội. Nạn nhân là một người khá hòa đồng chưa từng gây ra xích mích với ai. Tuy dựa theo sự hợp tác của hai cô gái, thì trong một nhóm giao lưu trên mạng, Tiến có nảy sinh hiềm khích với một người tên Minh đang theo đuổi một trong hai cô nàng."

"Thế nhưng sau khi điều tra cho thấy, Minh đang sinh sống ở một thành phố khác cách thành phố Quạ hơn ngàn cây số, và ngay trong ngày nạn nhân qua đời thì anh ta vẫn còn đang đi làm ở trụ sở làm việc. Cho nên người duy nhất bị tình nghi cũng đã có chứng cứ ngoại phạm."

Hiên nghe xong thì gật đầu không nói, lúc này ông đang chú ý quan sát khung cài của biển quảng cáo.

Tấn để ý ánh mắt của ông khiến chân mày anh bỗng nhíu nhẹ, sau khi chỉnh lại từ ngữ trong đầu thì tiếp tục nói ra phán đoán của mình: "Thứ ba, em có thể hiểu được vài phần về suy đoán của đội trưởng. Thế nhưng dựa theo logic thì điều đó là không thể."

"Nếu Minh hoặc ai đó muốn sát hại Tiến thì anh ta cần làm đủ 3 điều: Một là nắm giữ thời gian sinh hoạt và giám sát nạn nhân sẽ đi và đến những nơi đâu trong ngày; Hai là phải có sự đồng ý và giúp đỡ của hai cô gái đi chung để dẫn dụ Tiến đến vị trí chỉ định; Ba là tính toán đúng thời điểm và đúng vị trí đứng của nạn nhân để tấm bảng rơi xuống."

"Tuy nhiên dựa theo tình hình hiện tại thì điều 'Một' và 'Hai' là không đủ điều kiện. Minh vẫn còn đang ở thành phố mình sống mà làm việc, cùng với lời khai của hai cô gái thì trước khi nạn nhân tử vong thì họ đã muốn quay về nhà, nhưng do nạn nhân cố chấp giữ chân họ lại mới xảy ra chuyện không may."

"Cuối cùng, tấm bảng quảng cáo muốn rớt lúc nào thì dẫu cho Minh có là thiên tài đi nữa cũng chẳng thể tính ra được. Dù sao người tính cũng không bằng trời tính, bản thân em không tin có tên tội phạm nào có thể làm ra vụ án hoàn hảo như thế này mà không lộ ra một chút sai sót nào."

Nói một tràng dài, Tấn đã bắt đầu khô miệng khát nước, nhưng tiếc là đang đứng bên cạnh cấp trên thì anh cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục công việc mà chờ đến khi bản thân được cho phép rời đi. Cũng may là không có câu hỏi nào được đặt ra cho anh nữa.

"Nói cũng đúng, mấy điều đó chỉ có trong phim truyện mà thôi." Hiên gật đầu hài lòng về Tấn, rồi quay người vỗ vai anh vài cái: "Được rồi! Đồng chí tiếp tục công việc của mình đi. Trước khi tan ca nhớ đem suy đoán của cậu viết lại thành bài báo cáo hai ngàn từ, cứ để ngày mai rồi nộp cho tôi."

"Cảm ơn đội trưởng!" Tấn nhận ra sự công nhận của cấp trên liền phấn khích cười thật tươi rồi đứng nghiêm chào, sau đó mới dứt khoát quay người đi, tiếp tục công việc của mình.

Thế nhưng anh không hề biết rằng, trái ngược với sự phấn khích của bản thân thì đội trưởng Hiên lại có tâm trạng vô cùng nặng nề. Ông đứng thẳng lưng, nhưng bờ vai lại thòng xuống như thể đang gánh vác một sức nặng vô hình. Đứng nhìn hiện trường vài phút rồi ông thở dài nói: "Người không thể làm được, nhưng bọn chúng lại có thể làm được... Thế đạo dạo này chẳng bình thường chút nào, đã quá nguy hiểm rồi."

Ông hơi ngẩng đầu nhìn lũ quạ đang đậu trên dây điện cao thế - lúc này chỉ còn lại lác đác vài con - mà lẩm bẩm: "Cảm ơn ông đã phù hộ cho chúng con bình an!"

Khoảng nửa giờ sau, đội cảnh sát do Hiên dẫn dắt kết thúc công tác điều tra và bắt đầu trở về trụ sở.

Hiên đi đến bên cạnh hai cô gơ-phố rồi đứng nghiêm chào: "Xin chào hai vị, tôi là đội trưởng tiểu đội cảnh sát lần này. Tôi tên Hiên, rất xin lỗi vì đã làm phiền đến tận giờ phút này! Mong hai cô thông cảm cho sở cảnh sát chúng tôi. Nếu cần, chúng tôi sẵn lòng đưa các cô về tận nhà để bảo đảm sự an toàn cho hai vị."

Hiện tại, sau khi tận mắt chứng kiến cái chết của bạn mình, hai cô nàng vẫn còn chưa khỏi bàng hoàng. Họ chưa từng nghĩ tới cái chết sẽ đến trước mặt họ nhanh như vậy, cũng may người được "nó" đưa đi không phải là họ. Tuy nhiên, cái cảm giác chỉ đứng cách "nó" chưa tới một mét ấy đã khiến họ thấu hiểu hơn về giá trị của sinh mạng.

Cô gái áo xám nghe xong thì lập tức đứng lên gật đầu lia lịa: "Vâng vâng, thật sự cảm ơn ông chú!" Nhìn sắc thái vội vã muốn lập tức rời xa nơi đây như tránh tà ấy, Hiên cho rằng cô nàng đã chịu ảnh hưởng khá lớn về mặt tâm lý sau vụ tai nạn này.

Trái ngược với sự vội vội vàng vàng của người kia, thì cô nàng áo đen lại tỏ vẻ khá bình tĩnh. Cô đứng lên cúi đầu bốn mươi lăm độ với ông: "Xin cảm ơn đội trưởng Hiên! Cháu tên là Liên, còn đây là bạn học cùng phòng với cháu, cô ấy tên Oanh. Bọn cháu là sinh viên năm nhất và đang sống tại ký túc xá trường đại học văn hóa và truyền thông Nam Hạ."

Tâm thái của Liên khiến vị cảnh sát đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm nhíu mày. Bởi vì nàng quá đỗi bình tĩnh khiến bản thân ông bắt đầu có suy đoán "Liệu cô gái này có phải người chủ mưu đứng sau cái chết của Tiến hay không?".

Dù sao với một cô gái chỉ mới lên đại học thì tình trạng tâm lý như thế này của cô là vô cùng bất thường. Nhưng ngay sau đó ông lắc đầu, lập tức bác bỏ suy nghĩ viễn vông của mình, dù sao thì không thể chỉ dựa vào trạng thái bất thường ấy mà đưa ra phán đoán chết người như thế.

Hết Chương

(1660 từ)

0
Ủng hộ tác giả HoHieuLang Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ tác giả một ly cà phê nhằm tiếp động lực cho mình nhaaaa.