Mắt Quạ

Quyển 1: Kẻ Giết Người Lại Là...

Chương 1: Quạ Đang Nhìn

Đăng: 11/09/2026 09:39 2,083 từ 2 lượt đọc

Tập 1: Kẻ giết người lại là...


Chương 1: Quạ đang nhìn


HoHieuLang


---Đường-phân-cách---


Quạ, là một trong những loài chim có trí thông minh đứng đầu chủng loài. Chúng thường được đại diện cho vận xui và cái chết.

Thế nhưng, ở thành phố Quạ thuộc tỉnh An Nam - nằm tại phía Tây Nam quốc gia Nam Á - nơi tập trung của hơn hàng trăm, hàng ngàn con quạ đang sinh sống tại đây và khu vực lân cận. Người dân ở thành phố Quạ, họ tôn sùng loài chim này và xem chúng là linh thú của cả thành phố. Thế nhưng để mà nói đúng hơn, thì trong tư tưởng suốt hàng ngàn năm của người dân nơi đây, luôn chứa đựng một nỗi kính sợ không rõ nguồn gốc đã bắt đầu từ đâu.

"Ác ác ác..." Bầy quạ tựa như một đám mây đen trôi nhanh trên bầu trời thành phố, kèm theo tiếng kêu đặc trưng khiến những người xa lạ lần đầu tới đây phải rợn tóc gáy, mỗi khi họ nghe thấy.

"Ông nội anh từng nói, khi quạ kêu sẽ báo hiệu một trong hai điều..."

Ngay trước cửa hàng tiện lợi, một nam thanh niên vừa ngẩn đầu nhìn bầy quạ bay khuất sau những tầng cao ốc, vừa nổi hứng kể chuyện xưa với hai cô gái đang đứng bên cạnh.

"Một là báo hiệu trời sắp tối, mà ban đêm là lúc ma quỷ lộng hành, nên tiếng kêu của chúng cũng là lời nhắc cho dân làng có thể kịp thời trở về nhà, tránh gặp phải chuyện xui rủi."

"Còn điều thứ hai là..."

Ngay lúc thanh niên định nói tiếp thì bị một gơ-phố mặc áo phông xám cắt ngang.

"Là báo hiệu có người chết đúng chưa? Thời buổi nào rồi mà mày còn tin mấy chuyện tâm linh thế này nữa. Đúng là đồ con nít!" Tông giọng của cô ta mang ý khinh thường chàng trai, khiến cô bạn mặc áo đen đang đứng bên cạnh nghe xong thì cũng có hơi khó chịu.

"Cũng không thể nói như vậy được, dù sao cũng là lời răn của ông bà xưa. Dù không tin nhưng cũng phải nghe... với lại, dạo gần đây có mấy tin đồn về ma quỷ hại người đấy. Lỡ ma có thật thì sao?"

Cô gái áo xám nhớ lại những tin tức dạo này cũng nhíu mày lo lắng, nhưng vẫn cứng miệng đáp: "Tao thì không tin..."

Thế nhưng lời chưa nói hết, cô lại nhìn thấy lũ quạ đen đã bay đi lúc nãy, giờ lại đậu trên dây điện cao thế ở đối diện mà nhìn chằm chằm vào họ. Đặc biệt là con quạ ở chính giữa bầy, đôi mắt đỏ của nó ánh lên màu tím nhạt quỷ dị. Nhưng khác với đám quạ xung quanh, nó không chăm chú nhìn họ mãi, mà thỉnh thoảng cũng ngoắt đầu chỉnh lại lông tơ trên người. Dẫu thế, cô vẫn cảm nhận được rằng dường như bản thân luôn bị nó theo dõi khiến cả người có cảm giác không được thoải mái.

"Mày cũng để ý tới tụi nó rồi hả? Tao cũng thấy khó chịu nãy giờ rồi, hay là tụi mình về đi..." Cô gái áo đen cũng chú ý tới tâm trạng bất an của cô bạn thân bên cạnh, liền đưa ra đề nghị.

Tuy nhiên, chàng thanh niên kia thì không nghĩ như họ. Anh ta khó lắm mới mời được hai cô nàng đi chơi với mình, giờ tự nhiên vì bản thân muốn thể hiện, mà lỡ mồm nói hớ khiến người ta lo sợ đòi quay về. Chuyện này mà để người khác biết được thì mặt mũi nữa đâu mà sau này anh gặp bạn, gặp bè.

"Không cần phải sợ, dù sao cũng có anh ở đây mà! Dù có gặp quỷ thì cùng lắm bị dọa tí thôi..."

Đúng lúc này một cơn gió mạnh thổi qua, hất tung chiếc nón lưỡi trai của cô gái áo đen lên, rồi rớt xuống đất, khiến mái tóc ngắn của cô nàng tung bay lộn xộn. Trong lúc hai người đang lụm cái nón lên, thì tấm bảng quảng cáo được treo trên tầng hai siêu thị bỗng nhiên lắc lư rồi tuột ốc vít.

Nghe thấy tiếng động lạ trên đầu, anh ngẩng đầu lên nhìn thì đứng đơ cả người trong sợ hãi. Hình ảnh cuối cùng còn ghi lại trong mắt anh chỉ có tấm bảng rộng hơn hai mét đang rớt xuống.

"Chắc không chết được đâu mà..."

"Coi chừng!"

.....

Bẹp!

Nhân viên phục vụ lỡ tay bóp mạnh chai tương, khiến tương cà đỏ sẫm bắn tùm lum ra bàn ăn và dính một tí lên lưng áo của người ngồi ở bàn đối diện. Nhìn chất liệu chiếc váy lụa trắng đắt tiền của nữ thực khách, biết được mình gây họa, cô nhân viên phục vụ liền luống cuống tay chân. Cô liên tục cúi đầu xin lỗi, vừa hớt ha hớt hải giật thật nhiều khăn giấy ra từ hộp để lau chùi chỗ dính tương.

Thế nhưng cô càng lau, thì chiếc váy trắng lại càng lem luốc khiến bạn trai của nữ thực khách tức giận: "Quản lý đâu? Mau gọi quản lý ra đây!"

Tiếng quát vừa dứt, quản lý nhà hàng đã nhanh chóng chạy ra, trên gương mặt anh ta giữ một nụ cười ấm áp với thái độ cầu thị: "Thật sự xin lỗi quý khách về sự cố lần này của quán!"

Gã trai khí thế hung hăng chỉ tay thẳng mặt anh quản lý mà nạt nộ: "Xin lỗi? Thế còn chiếc váy thì sao? Tôi nói cho mấy người biết, chiếc váy này hơn..."

"Không sao, chiếc váy này tôi chỉ mặc hôm nay thôi, bẩn cũng chả sao cả. Dù sao cô gái kia cũng chẳng có tiền đền đâu." Cô bạn gái của gã thì lại bình tĩnh nói.

"Thật sự xin lỗi quý khách! Bữa ăn hôm nay của các vị quán sẽ ưu đãi 90%, mong quý khách tha thứ cho sự bất cẩn của quán!" Quản lý vừa cúi thấp người xin lỗi, vừa kéo nữ phục vụ đang áy náy cúi đầu rời đi.

Sau khi cả hai đi tới quầy tiếp tân, quản lý quay đầu nhìn cô gái rồi bất lực thở dài: "Ngày cuối rồi, cũng sắp hết giờ làm rồi, thế mà em vẫn còn báo anh là sao vậy Ánh!"

Nữ phục vụ tên Ánh cúi thấp đầu lẩm bẩm, hai bàn tay đan xiết vào nhau, giọng điệu cũng mang chút uất ức khó tả: "Thật sự xin lỗi anh Nam! Em thật sự... không có cố ý... chỉ là tự nhiên chai tương bóp không ra nên em mới bóp mạnh tí... thế là..."

"Được rồi em đi làm việc tiếp đi! Sự cố lần này để anh xử lý cho. Đi đi!"

Ánh ngạc nhiên, bèn ngẩng đầu nhìn anh quản lý tên Nam. Cô vừa định từ chối thì nhìn thấy ánh mắt nuông chiều của anh đang ngắm nhìn mình khiến trái tim nhỏ bé đập nhanh hơn vài nhịp. Những lời muốn nói cũng nghẹn lại trong cổ họng, như một thói quen.

Thế nhưng khi nghĩ tới người chồng sắp cưới của mình thì cô liền xóa bỏ những suy nghĩ viễn vông trong đầu. Tâm trí cô chia thành hai ngã rẽ, một bên là chấp nhận, bên còn lại là từ chối. Suy đi ngẫm lại hồi lâu, cuối cùng thì cô cũng lựa chọn chấp nhận ý tốt của anh: "Sếp... em cảm ơn anh!"

Sau đó cô mau chóng xoay người rời đi, hướng về những bàn ăn khách vừa rời đi mà dọn dẹp, để lại bóng lưng mảnh khảnh của mình đang chìm sâu trong ánh mắt không cam tâm của Nam.

Thời gian cứ thế trôi qua từng giây trong sự vội vã, ngày làm công ăn lương cuối cùng của Ánh cũng đến lúc kết thúc. Sau khi cởi bỏ và trả lại bộ đồng phục nhân viên đã gắn bó cùng bản thân hơn ba năm, cô xách túi bước ra ngoài cửa nhà hàng.

Ngắm nhìn phố xá xô bồ đã bắt đầu lên đèn, cô dần nghĩ tới những ngày tháng tương lai tươi đẹp ở bên chồng con, dưới mái nhà nhỏ - nơi chứa đầy kỉ niệm gia đình lúc cha mẹ còn sống - khiến tâm trí tự giác đánh bay hết những ưu phiền nơi phố thị phồn hoa. Tất cả đều đã hiện rõ qua đôi mắt hạt dẻ đầy chờ mong và nụ cười tươi rói trên môi cô.

Đúng lúc này, Nam đi tới sau lưng và vỗ nhẹ lên vai Ánh, rồi anh nói: "Đừng đứng ngẩn người ở đây nữa, chắn cửa thế thì sao khách vào."

"Với lại..." Anh đút tay lấy một tấm bùa nhỏ màu nâu đỏ ra từ túi áo ghi lê trước ngực, đưa cho cô nàng trước mặt mình: "Đây là bùa bình an mà anh xin được từ sư thầy trên núi Cao Trân, cũng là một món quà nhỏ anh tặng cho em. Chúc em sau này vạn sự bình an!"

Cô đưa tay nhận lấy tấm bùa, rồi cất nó vào túi áo khoác, sau đó thành tâm cúi người cảm tạ: "Em cảm ơn anh! Em cũng chúc anh vạn sự đại cát, và... tìm được nửa kia của mình. Chúc anh có một cuộc sống hạnh phúc!"

Nam nghe xong chỉ biết đứng chôn chân, thật sự rất muốn thốt ra câu "Em chính là người anh thương!". Thế nhưng miệng cứ mãi ẩm ờ không nói nên lời, để rồi đến cuối cùng, anh cũng không có đủ dũng cảm để nói ra tiếng yêu của mình.

Ánh cũng biết rõ tình cảm của anh dành cho mình. Đã từng có một khoảnh khắc, tâm trí cô nổi lên những dòng suy nghĩ không nên có, trái tim cũng đập nhanh và mang tới thứ cảm giác cấm kỵ trong tình yêu. Mỗi lần như thế, cô đều nhắm mắt và quay lưng đi, rồi tránh xa anh ấy hết sức có thể. Tựa như bây giờ, cô cũng chỉ đành cười gượng, chào anh một câu "Tạm biệt!" rồi rời đi.

Cứ thế kết thúc một mối tình đơn phương, mà Nam thầm thương trộm nhớ suốt bao năm qua.

Một vị đế vương đã tồn tại trên mảnh đất này hàng ngàn năm từng nói: "Nếu có một người quay lưng để hướng tới tương lai tươi đẹp, thì ắt có một người ngậm đắng đứng nhìn tấm lưng người kia trong cô liêu." - Thi Đế Cao Tiên Sinh.

Cách nhà hàng không xa là siêu thị tiện lợi, nhưng giờ đây đã bị cảnh sát giăng dây ngăn cản người không phận sự tiến vào. Thế nhưng, khi đi ngang qua hiện trường vụ án trước cửa siêu thị, Ánh không hề biết rằng lúc đó có một con quạ mắt đỏ đã nhìn chằm chằm vào túi áo của mình. Ngay khi bóng dáng cô rời khỏi tầm mắt của nó thì lại có những con quạ nhỏ vỗ cánh, bay lên trên bầu trời để theo đuôi cô.

Dù không hay biết, nhưng cơ thể cô vẫn cảm giác được có rất nhiều ánh nhìn đang dõi theo mình. Ấy thế mà dẫu cho cô quay lưng tìm kiếm, hay giả vờ làm rơi đồ để lợi dụng lúc cúi người dùng khóe mắt quan sát, thì vẫn không thể thấy rõ ai đang bám theo sau.

Suốt cả chặng đường, tâm trạng cô luôn trong trạng thái hồi hộp và căng thẳng, cho đến khi bước vào và đóng chặt cánh cửa căn nhà trọ nhỏ - nơi chồng cô thuê tại phía đông thành phố - thì cảm giác bị theo dõi mới biến mất.

Đến khi cảm nhận được hơi ấm phả ra từ trong bếp, và mùi màu vẽ rẻ tiền quen thuộc vẫn thoang thoảng trong nhà đã mang tới sự an tâm cho bản thân, thì cô mới có thể thả lỏng cơ thể và dựa sát lưng vào cửa mà thở phào nhẹ nhõm.

Hết Chương

(2070 từ)

0
Ủng hộ tác giả HoHieuLang Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ tác giả một ly cà phê nhằm tiếp động lực cho mình nhaaaa.