Quyển 1: Chín Người Trong Tầng Hầm
Chương 2: Chín Giờ Bốn Mươi
Mạt Thế: Tiếng Chuông Thứ Sáu
Mục lục
2 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 2/2 chương
Tiếng dép của Trần Kiệt nghe được từ tầng hai. Cậu ta đi lên, mỗi bậc đặt cả bàn chân xuống chứ không nhón, cho tới khi dừng lại ở chiếu nghỉ tầng ba để nói gì đó với ai đấy. Hàn Vũ nghe không rõ chữ mà chỉ nghe tiếng cậu ta cười, rồi tiếng một người phụ nữ nói lại một câu ngắn, rồi tiếng dép đi tiếp.
Cửa mở đập vào tủ giày như mọi lần. Trần Kiệt đứng ở khung cửa, một tay xách túi ni lông và nhìn về phía cái quạt.
Cái quạt đang lia qua lia lại trước bàn Lý Tuấn, mấy tờ giấy nháp phồng lên rồi hạ xuống theo.
"Vẫn chạy à?"
"Vẫn chạy."
"Được."
Cậu ta bước vào, thả túi lên bàn và trong túi có tiếng thủy tinh chạm nhau.
"Thế thì tao vẫn tin mày."
Lý Tuấn quay ghế lại. Cậu ta nhìn cái túi mà không nhìn Trần Kiệt.
"Mấy chai?"
"Hai."
"Mày bảo mày uống chai rưỡi."
"Ừ."
"Hàn Vũ một chai. Tao nửa chai."
Lý Tuấn đẩy gọng kính lên bằng đốt ngón tay.
"Một cộng nửa cộng một rưỡi là ba."
Trần Kiệt đứng im hai giây, tay còn đang mở nút buộc túi.
"Ơ."
"Mày mua hai."
"Thì tao nghe thấy hai chai nên tao mua hai chai."
Cậu ta lôi ra hai chai bia đặt xuống bàn, rồi nhìn chúng như thể nhìn lâu hơn thì sẽ thành ba.
"Để tao xuống mua thêm."
"Mày không xuống đâu."
"Tao xuống thật đấy."
"Mày vừa leo bốn tầng."
Trần Kiệt ngồi phịch xuống cái ghế đẩu và cái ghế kêu một tiếng.
"Thôi kệ. Tao uống ít lại."
"Mày mà uống ít lại."
"Tao uống ít lại được chứ."
Cậu ta cởi dép ra, gác chân lên thành giường.
"Mà quán nó tính tao đúng giá thật, nhưng thịt bò thì nó cắt mỏng đúng bằng chỗ khác. Cái thằng bồi bàn bảo là hôm nay hết loại dày. Sáu giờ tối mà hết loại dày."
"Thế mày có nói gì không?"
Hàn Vũ hỏi.
"Nói gì? Người ta bảo hết thì là hết."
Cậu ta với tay lấy gói lạc rang trong túi và xé một góc.
"Coi như bốn mươi tám tệ để học một bài."
Lý Tuấn quay lại màn hình. Cậu ta gõ được vài dòng thì Trần Kiệt lại nói tiếp, giọng nhỏ hơn một chút.
"À. Ở quán có mấy ông cãi nhau."
"Cãi cái gì?"
"Tao cũng không biết. Bàn bên cạnh có một ông cầm điện thoại đưa cho mấy ông kia xem. Xem xong thì bắt đầu cãi. Một ông bảo là ở Quý Châu. Ông kia bảo không phải, đó là Vân Nam. Rồi có bà ngồi cuối bàn bảo là đấy chuyện năm ngoái, người ta đăng lại thôi."
"Chuyện gì?"
"Tao có xem đâu mà biết."
Cậu ta nhún vai.
"Tao ngồi bên này nồi. Khói bốc lên mù cả mắt. Tao chỉ nghe được là có người chết, mà cái số người chết thì mỗi ông nói một kiểu. Ông đầu tiên bảo mười mấy. Ông thứ hai bảo cả làng. Rồi ông thứ ba bảo là không ai chết cả, dựng lên hết."
Hàn Vũ ngồi dậy trên giường tầng dưới, dựa lưng vào tường.
"Rồi sao nữa?"
"Rồi ông chủ quán ra bảo thôi các anh ăn đi, khách người ta đang ăn cơm. Thế là họ im."
Trần Kiệt bỏ một hạt lạc vào miệng.
"Được một lúc thì lại có ông bảo là mấy cái đấy đăng lên rồi bị gỡ ngay, cứ đăng là bị gỡ. Rồi mấy ông kia bảo cái gì mà chả bị gỡ."
Lý Tuấn dừng gõ.
"Trên Weibo à?"
"Chắc thế. Tao nhìn thấy cái nền màu trắng với chữ đỏ ở góc."
Lý Tuấn không nói gì. Cậu ta mở một cửa sổ mới, gõ vài chữ, ngồi nhìn màn hình. Từ chỗ Hàn Vũ nằm thì chỉ thấy lưng cậu ta và một mảng sáng xanh hắt lên vành tai.
"Không có gì."
"Tìm cái gì mà không có gì?"
Trần Kiệt nói.
"Tao cũng không biết tìm cái gì. Tao tìm mấy chữ chung chung thôi."
Lý Tuấn cuộn xuống.
"Có một bài đăng lại, không có nguồn. Người ta chụp màn hình một bài khác rồi đăng ảnh chụp màn hình lên."
"Đọc được không?"
"Mờ, chỉ có ba dòng. Đọc được hai."
Cậu ta đọc, không đọc thành tiếng. Hàn Vũ nhìn cái gáy cậu ta cúi xuống rồi ngẩng lên.
"Ở dưới có bảy trăm mấy bình luận."
Lý Tuấn nói.
"Người thì bảo là sập hầm mỏ. Người thì bảo là diễn tập. Có người bảo đã xem cái video gốc và nó dài hai phút. Ngay dưới đó có người bảo video chỉ có mười mấy giây."
"Thế đứa nào đúng?"
"Không đứa nào đúng cả, vì không có video ở đấy để mà xem."
Lý Tuấn bấm F5. Màn hình trắng ra một nhịp rồi hiện lại.
"Bài này gỡ rồi."
"Vừa nãy còn mà."
"Vừa nãy còn."
Lý Tuấn nhìn màn hình thêm một lúc rồi đóng tab lại.
"Chắc là tin vịt. Cứ mỗi lần có tin vịt thì nó lan một tối rồi hôm sau không ai nhắc nữa."
"Ừ."
Trần Kiệt nói.
"Cái hôm có ông bảo hồ chứa nước vỡ ấy, nhớ không? Cả khu chạy ra đầu dốc đứng nhìn."
"Nhớ."
"Hôm sau vẫn đi học bình thường."
Chuyện dừng ở đó, đúng cái cách mà mọi chuyện như thế đều dừng.
Hàn Vũ nhìn cái túi ni lông trên bàn. Ngoài hai chai bia thì trong túi còn gói lạc và túi lạc bị bóp méo một góc.
"Mày ăn gì chưa?"
Hắn hỏi Lý Tuấn.
Lý Tuấn không quay lại.
"Chưa."
"Chín rưỡi rồi."
"Tao xong phần này đã."
Trần Kiệt đứng dậy đi tới gầm giường mình, kéo cái áo cũ phủ trên nồi cơm điện ra và lôi cái nồi lên.
"Mì thì có."
Cậu ta nói.
"Mì thì lúc nào chả có."
"Đừng nấu bây giờ."
Lý Tuấn nói.
"Bác Vu tối nay đi tuần."
"Bác ấy tuần từ đời nào rồi."
Trần Kiệt đã cắm phích.
"Với lại nấu mì có mười phút."
Hàn Vũ nhìn cái dây điện của nồi chạy từ ổ cắm nối dài xuống sàn. Cái ổ đó năm lỗ, hai chục tệ, đã cắm sẵn laptop, sạc điện thoại và quạt. Hồi tháng Tư, tầng bốn bị chập điện vì hai phòng cùng nấu một lúc. Cả tầng mất điện từ chín giờ tối tới trưa hôm sau. Hắn nhớ chuyện đó rõ hơn người khác vì hôm sau chính hắn là người mở cái hộp điện ở đầu hành lang ra xem. Cái hộp đó bên trong đấu bằng dây một rưỡi cho cả tầng.
"Rút cái quạt ra đã."
Hắn nói.
"Nóng chết mẹ."
"Nấu xong thì cắm lại."
Trần Kiệt càu nhàu, nhưng cậu ta rút phích quạt ra thật. Cái đầu quạt đang lia dở thì dừng lại giữa chừng, cánh quay chậm dần rồi im. Trong phòng lập tức thấy nóng lên, không phải vì nhiệt độ đổi mà vì cái tiếng gió đều đều mất đi.
Nồi cơm điện nấu mì thì nhão, đúng như Trần Kiệt đã nói tối nay. Nhưng nó là cái duy nhất trong phòng đun được nước.
Mùi mì bắt đầu bốc lên khoảng năm phút sau. Đó là loại mùi không giấu được, nó đi qua khe cửa ra hành lang giống như nó đã đi qua khe cửa của tất cả các phòng khác trong khu nhà này suốt ba mươi năm.
Có tiếng chìa khóa lách cách ở đầu hành lang.
Trần Kiệt đứng bật dậy. Cậu ta chụp cái áo cũ định phủ lên nồi, nhưng nồi đang sôi và có hơi bốc ra ở mép nắp, nên cậu ta dừng tay giữa chừng và đứng đó cầm cái áo.
"Đậy vào thì cháy áo."
Lý Tuấn nói.
"Tao biết."
Tiếng gõ cửa không mạnh. Hàn Vũ ra mở.
Vu Đại Hải đứng ngoài hành lang, tay trái cầm cái đèn pin nhỏ chưa bật, tay phải để trên chùm chìa khóa ở thắt lưng cho nó khỏi kêu. Người đàn ông năm mươi tuổi, mặc áo sơ mi cộc tay của khu, cái áo đã giặt nhiều đến mức chữ thêu ở ngực bạc gần hết.
Ông ta nhìn qua vai Hàn Vũ, nhìn cái nồi rồi nhìn lại.
"Bác biết là các cháu vẫn nấu."
Ông ta nói.
"Bác không thu cái gì cả. Nhưng cái tầng này tháng Tư nó chập điện một lần rồi."
"Cháu rút quạt ra rồi ạ."
"Rút quạt thì được."
Vu Đại Hải gật đầu.
"Nấu xong nhớ rút cả nồi ra khỏi ổ. Đừng để cắm không qua đêm."
"Vâng ạ."
"Cái ổ nối dài của các cháu mua ở đâu?"
"Ngoài cửa hàng đầu dốc."
"Đừng mua chỗ đấy nữa. Bác mua một cái, dùng ba tháng thì chỗ chân cắm nó nóng lên."
Trần Kiệt thò đầu ra từ phía sau.
"Bác ăn mì không bác?"
"Bác ăn rồi."
Vu Đại Hải nói và ông ta cười một cái rất ngắn. Rồi ông ta quay đi được nửa bước thì dừng lại.
"À. Cháu nào rảnh xuống sân khiêng hộ bác cái bình nước lên tầng ba."
"Bình nước nào ạ?"
"Bà Mã đặt một bình hai mươi lít. Thằng giao nước nó để ở gốc cây rồi đi luôn, bảo là không leo. Bác thì cái lưng bác không khiêng nổi."
Ông ta nói chuyện cái lưng bằng đúng cái giọng nói chuyện cái ổ cắm.
"Bà cụ chờ từ chiều."
Hàn Vũ nhìn cái nồi mì vẫn chưa chín.
"Để cháu."
Hắn nói, rồi nói thêm.
"Mà bác ơi, mai bác mở cái kho xe đạp dưới hầm cho cháu lấy cái xe được không ạ. Cháu để đấy từ học kỳ trước. Chỗ làm thêm của cháu nó chuyển ra ngoài vành đai rồi, đi buýt thì mất hai lượt."
"Cái xe màu xanh à?"
"Vâng."
"Xẹp cả hai lốp rồi đấy."
Vu Đại Hải vỗ vỗ vào chùm chìa khóa ở thắt lưng.
"Mai bác mở."
Hắn xỏ dép đi ra. Sau lưng hắn Trần Kiệt nói vọng theo một câu về việc mì sắp chín và hắn nói lại rằng cứ ăn trước đi.
Hành lang tầng bốn tối hơn trong phòng. Bóng đèn ở đây là loại compact rẻ tiền, sáng lên rất từ từ, nên đi qua nó lúc nào cũng có cảm giác đèn chưa kịp bật hẳn. Ở phòng đầu hành lang vẫn có tiếng phim chiếu qua cái loa vỡ. Phòng 403 mở hé cửa, bên trong hai người đang nói chuyện qua điện thoại loa ngoài với ai đó ở quê và cả hai cùng nói to hơn mức cần thiết.
Ở chỗ cầu thang có một người đang đứng. Cô ta đứng ở bậc trên cùng, giơ điện thoại lên ngang mặt, xoay người chậm chậm theo một vòng cung. Màn hình sáng hắt lên cằm và mũi cô ta, còn phía sau là cái chiếu nghỉ tầng ba tối om vì cái bóng đèn ở đó cháy từ tuần trước.
Cô ta thấy Hàn Vũ thì hạ điện thoại xuống, hơi lùi lại một bước để nhường đường.
"Anh ơi."
Cô ta nói, rồi có vẻ thấy mình nói hơi nhanh, nên dừng một nhịp.
"Anh ở tầng này ạ?"
"Ừ."
"Anh có biết wifi nhà nào tối nay còn vào được không ạ?"
Hắn nhìn cô ta. Con gái, trông nhỏ, tóc buộc cao, mặc áo phông rộng của trường, chân đi dép lê có quai đứt một bên được nối lại bằng ghim băng. Trên tay áo còn hằn nếp gấp của người mới lấy đồ từ vali ra.
"Cái nhà 401 nó phát ra hành lang."
Hắn nói.
"Nhưng đứng ở đây thì yếu. Phải xuống nửa tầng."
"Em xuống rồi ạ. Nó hiện tên mà bấm vào thì nó quay quay."
"Có mật khẩu không?"
"Em không biết mật khẩu."
"Thế thì nó quay quay là đúng rồi."
Cô ta cười một cái rất nhanh rồi thôi cười. Cái cách cô ta thôi cười cho thấy cô ta đã đứng ở đây lâu hơn mong muốn.
"Cậu là năm nhất à?"
Hắn hỏi.
"Vâng. Em mới chuyển ra tuần trước ạ. Ở tầng năm."
"Sao không dùng mạng điện thoại?"
"Em hết dung lượng rồi ạ."
Cô ta nói câu đó bình thản như nói về thời tiết.
"Cuối tháng rồi. Tháng sau nó mới cộng thêm."
"Ừ."
"Mà mẹ em cứ mười giờ tối thứ sáu là gọi video."
Cô ta nhìn xuống cái điện thoại trong tay, bấm nút nguồn cho màn hình sáng lại, rồi bấm tắt đi.
"Không có mạng thì gọi thường cũng được, nhưng bà cứ thích nhìn mặt."
Hàn Vũ đứng nghĩ một giây.
"Phòng tôi ở 405. Mật khẩu là tám con số một rồi số hai. Bấm hết tám số một rồi mới đến số hai nhé."
Cô ta ngẩng lên.
"Ơ, thật ạ?"
"Ừ. Nhưng nhà tôi cũng dùng chung với hai phòng nữa, nên đến mười một giờ trở đi thì nó chậm."
"Vâng. Em cảm ơn anh."
Cô ta cúi đầu một cái.
"Em tên Chu Niệm ạ. Chu như là họ Chu, Niệm là niệm trong tưởng niệm."
"Ừ."
Hắn không nói tên mình, không phải vì cố tình, mà vì hắn đang nghĩ tới cái bình nước và đã bước xuống được hai bậc.
Xuống tới tầng ba thì cửa nhà bà Mã hé mở như mọi tối, một vệt sáng vàng nằm ngang trên sàn hành lang và tiếng ti vi vọng ra. Chương trình đã đổi sang loại có nhiều tiếng vỗ tay.
"Ai đấy?"
Bà cụ hỏi vọng ra.
"Cháu ạ."
Hắn nói.
"Cháu ở tầng bốn. Cháu xuống lấy bình nước cho bà."
Cánh cửa mở rộng thêm. Bà Mã đứng đó, người nhỏ, tóc bạc cắt ngắn, mặc bộ đồ ngủ vải mỏng in hoa nhỏ. Bà cụ nhìn hắn một lúc mới nhận ra.
"À, cháu ở với thằng cao cao người Hồ Nam ấy hả."
"Vâng ạ."
"Thằng đấy đi qua cửa nhà bà lúc nào cũng chào."
Bà cụ nói.
"Cái bình nước ấy người ta để dưới sân từ ba giờ chiều. Bà xuống nhìn thấy rồi nhưng bà không bê được."
"Cháu bê lên cho bà."
"Ừ. Khổ thân cháu."
Bà Mã vịn tay vào khung cửa.
"Mấy giờ rồi cháu?"
Hàn Vũ rút điện thoại ra.
"Chín giờ bốn mươi ạ."
"Ừ."
Bà cụ gật gật đầu, như thể con số đó vừa xác nhận một chuyện gì đó mà bà đang tự hỏi.
"Mười giờ rưỡi bà uống thuốc. Bà cứ hay lẫn giữa cái phim với cái chương trình sau nó."
Ở sân, bốn người đang ngồi và đứng ở chỗ gốc cây. Vu Đại Hải đã kéo cái ghế nhựa của ông ta ra chỗ cũ. Cạnh đó có hai người đàn ông đứng hút thuốc, một người mặc áo bảo hộ của công ty nào đó, và có một chị ngồi trên bậc thềm bấm điện thoại, chân đung đưa một cái dép. Đèn ở sân chỉ có một bóng gắn trên tường và mấy con thiêu thân bay quanh nó thành một đám nhỏ, thỉnh thoảng lại có con đâm vào bóng đèn kêu một tiếng khô khốc.
Cái bình nước hai mươi lít đứng ở gốc cây, nắp còn nguyên màng co.
"Đấy, cái đó đấy."
Vu Đại Hải nói.
Hàn Vũ luồn tay vào cái quai nhựa ở vai bình, nhấc lên một đoạn rồi đặt xuống. Cái quai đúc liền với thân, chỗ nối mỏng hơn phần còn lại. Trên bình đã có một vết hằn cho thấy nó từng bị xách bằng một tay. Hắn không xách quai. Hắn ngồi xổm, ôm ngang thân bình, rồi đứng lên và đưa nó lên vai.
"Cháu bê kiểu đấy là đúng."
Ông ta nói.
Người đàn ông mặc áo bảo hộ đang nói dở một chuyện gì đó và ông ta nói tiếp, không hạ giọng vì có người mới ra sân.
"...Em họ nó nhắn về bảo là ở gần chỗ ấy. Nó bảo mấy hôm nay xe tải chạy qua làng nhiều hơn mọi khi."
"Nhiều hơn thì đã sao?"
"Thì nó bảo thế."
"Cuối tháng công trình nó chạy suốt. Ở đây cũng thế chứ đâu."
Người kia búng tàn thuốc.
"Cái vùng đó toàn hầm mỏ. Năm nào chả có."
"Nhưng cái bài đăng lên nó bị gỡ."
"Cái gì mà chả bị gỡ."
Chị ngồi trên bậc thềm ngẩng lên khỏi điện thoại.
"Video giả đấy. Nhìn cái bóng nắng là biết, nó đổ hai hướng khác nhau."
"Chị xem được video à?"
"Em xem cái bản người ta quay lại màn hình. Mờ lắm."
Chị ta cúi xuống bấm tiếp.
"Mà bây giờ tìm lại thì không thấy nữa. Lúc nãy còn ở trong mục đề xuất."
"Đấy, gỡ rồi."
"Gỡ thì đúng rồi, giả mà. Cái loại đấy đăng lên là để câu người ta bấm vào thôi."
Người mặc áo bảo hộ nhún vai và cái nhún vai đó có nghĩa là ông ta cũng không tin lắm, nhưng kể ra thì vui hơn là không kể. Ông ta dụi thuốc vào thành cái thùng rác nhựa ở gốc cây, để lại một vệt đen trên mép thùng, cạnh khoảng chục vệt đen khác đã có sẵn ở đó.
Vu Đại Hải ngồi trên ghế nhựa, tay đặt lên đùi.
"Mấy cái đấy đừng có xem nhiều."
Ông ta nói.
"Xem nhiều xong đêm không ngủ được, rồi sáng mai vẫn phải đi làm."
"Ông Vu nói đúng."
"Tôi nói đúng đấy chứ."
Không ai cãi ông ta và cũng không ai thôi bấm điện thoại.
Hàn Vũ đi lên. Hai mươi kilô trên vai thì lên cầu thang phải bước bằng cả bàn chân và bám vào tay vịn, mà tay vịn thì có ba chỗ lung lay. Cũng may là hắn biết cả ba, nên hắn bám ở đoạn giữa nhịp thứ hai, chỗ chắc nhất. Bình nước có cái tiếng óc ách riêng của nó mỗi khi hắn đổi chân, nước bên trong xô về một phía rồi dội lại. Cái xô dội đó làm trọng tâm chạy, nên hắn đi chậm hơn mức cần thiết một chút.
Ở tầng ba hắn đặt bình xuống ngay trong cửa nhà bà Mã, chỗ chân cái tủ nhỏ, vì để ngoài hành lang thì sáng mai lại phải có người bê. Bà cụ cảm ơn mấy lượt và ở một lượt trong số đó bà đưa cho hắn hai quả quýt để trong túi áo. Hắn nhận vì từ chối thì phải đứng lại thêm ba phút nữa.
Lên đến tầng bốn thì Chu Niệm không còn ở chỗ cầu thang nữa. Cô ta ngồi bệt ở cuối hành lang, lưng dựa vào tường ngay dưới cái hộp điện, hai đầu gối co lên, điện thoại kê trên đầu gối. Cô ta không ngẩng lên và Hàn Vũ đi qua không nói gì.
Trong phòng, mì đã ăn xong, cái nồi để trên hai tờ báo với nắp mở cho nguội. Trần Kiệt đã cắm lại cái quạt. Lý Tuấn đang cầm bát của mình đi rửa ở chậu nhựa, tay kia còn kẹp đôi đũa.
"Còn phần mày đấy."
Trần Kiệt nói, chỉ vào cái bát úp trên bàn.
"Tao để riêng ra rồi, chưa cho nước vào."
"Ừ."
"Bê nặng không?"
"Bằng nửa mày."
Trần Kiệt nghĩ về chuyện đó một lúc rồi có vẻ hài lòng với nó.
Hàn Vũ ngồi xuống ăn. Mì trong nồi cơm điện nấu ra thì nhão thật, sợi nở ra và nước thì đục, nhưng ăn lúc gần mười giờ tối thì cái đó không quan trọng. Hắn để hai quả quýt lên bàn Lý Tuấn.
"Ở đâu ra?"
"Bà Mã."
"Bà ấy cho à?"
"Ừ."
Lý Tuấn cầm một quả lên xoay xoay, rồi đặt xuống chỗ cũ mà không bóc.
Cửa sổ vẫn mở. Bên ngoài sườn dốc đã tắt bớt đèn, quán mì dưới dốc kéo nốt nửa cửa cuốn còn lại và tiếng kim loại rít lên một quãng dài rồi im. Ở tòa bên có người đang gọi ai đó vào nhà bằng cái giọng đã gọi lần thứ ba.
Lý Tuấn ngồi xuống ghế và không mở laptop lại. Cậu ta ngồi đối diện cái quạt, để luồng gió đi qua mặt, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Này."
Cậu ta nói.
"Gì?"
"Tuần này hay có động đất nhỏ nhỉ. Cái app thời tiết của tao nó có mục cảnh báo. Ba lần rồi. Hai chấm mấy thôi. Mà mọi khi thì..."
"Ơ."
Trần Kiệt nói.
"Gì?"
"Không có cái mở bia."
Cậu ta ngồi giữa sàn với hai chai bia, một chai trong mỗi tay, nhìn từ chai này sang chai kia.
"Cái mở nắp đâu?"
"Cái mở nắp gãy từ hồi tháng Sáu."
Lý Tuấn nói.
"Mày bẻ."
"Tao bẻ hồi nào?"
"Mày mở chai nước ngọt bằng nó."
"Nước ngọt thì nắp nó cũng thế chứ khác gì."
"Nắp nước ngọt dày hơn."
Trần Kiệt đặt hai chai xuống sàn và đứng dậy lục ngăn kéo, lôi ra một cái kéo. Cậu ta nhìn nó, rồi bỏ lại vào.
Hàn Vũ để bát xuống, chùi tay vào ống quần, rồi cầm một chai lên. Hắn kê cái nắp vào mép bàn, chỗ góc gỗ còn vuông cạnh. Một tay giữ chặt cổ chai áp xuống, tay kia đập một cái xuống thân chai ở ngay phía trên.
Nắp bật ra bay một quãng ngắn, rơi xuống sàn và lăn được nửa vòng rồi nằm ngửa. Bia trào lên miệng chai một đoạn rồi lắng xuống.
"Đấy."
Trần Kiệt nói.
"Đấy. Sao mày không làm từ nãy."
"Vì mày chưa đưa tao cái chai."
Hắn cầm chai thứ hai lên, làm lại đúng như thế. Lần này cái nắp rơi ngay dưới chân bàn. Hắn cúi xuống nhặt cả hai cái nắp lên và thả chúng vào cái nắp hộp sữa chua để trên bậu cửa sổ. Cái nắp hộp mà tối nay hắn đã xếp tám con ốc vít vào và bây giờ thì trống không.
Hai cái nắp bia nằm trong đó, chạm nhau một tiếng nhỏ.
"Rót ra cốc cho dễ chia."
Lý Tuấn nói.
"Cốc bẩn rồi. Tao vừa rửa bát xong thì mày để cái cốc vào chậu."
"Thì mày rửa."
"Tao mua bia."
"Mày mua thiếu một chai."
Trần Kiệt đứng dậy cầm cái cốc đi ra chậu nhựa.
Cái vòi nước trong phòng chảy yếu vào giờ này, như mọi tối, vì cả tòa nhà cùng dùng, nên tiếng nước rơi vào chậu là một tiếng lách tách chứ không phải một tiếng ào. Trần Kiệt đứng đó chờ, một tay giữ cái cốc dưới vòi, tay kia gãi lưng.
Cái quạt lia qua bàn làm mấy tờ giấy nháp phồng lên, rồi lia đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.