Chương 1: Bằng Tốt Nghiệp
Tấm bằng cử nhân bọc trong lớp vỏ nhung màu đỏ thẫm nằm im lìm trên mặt bàn gỗ ép từ chiều hôm qua.
Chính xác là mười tám tiếng đồng hồ kể từ khi Thư ném nó xuống đó, cùng với mớ cọ trang điểm lộn xộn và chiếc kẹp tóc bằng nhựa đã gãy mất một răng. Tấm bằng vẫn nằm nguyên vị trí, góc cạnh vuông vức, phẳng phiu, Thư chưa mở ra xem lại lần nào. Không phải vì cô không quan tâm đến kết quả của bốn năm thanh xuân cắm mặt vào giảng đường mà vì ngay lúc này, cô không biết mình nên cảm thấy gì khi đối diện với nó.
Vui sướng? Nhẹ nhõm? Hay tự hào rưng rưng như những cô gái ôm hoa khóc nức nở trên bục nhận bằng hôm qua?
Những cảm xúc rực rỡ và mãnh liệt ấy dường như thuộc về một ai đó khác, một phiên bản Thư hoàn hảo nào đó trong trí tưởng tượng của ba mẹ cô, một phiên bản hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì và đang đi về đâu. Còn Thư của hiện tại, Thư bằng xương bằng thịt đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông sờn rách mép, chỉ thấy trong lồng ngực mình là một khoang rỗng tuếch, lạnh lẽo và đặc quánh những dấu chấm hỏi không lời đáp.
Ngoài khung cửa sổ kính bám đầy hơi nước, thành phố Bảo Lộc đang trở mình đón buổi sáng theo cái cách rập khuôn vĩnh cửu mà nó vẫn làm suốt hai mươi hai năm qua. Sương mù đặc xịt như một lớp chăn bông màu xám tro vắt ngang qua những ngọn đồi, đọng lại thành từng giọt trĩu nặng trên mái tôn rỉ sét của nhà hàng xóm. Từng giọt sương rơi xuống máng xối tạo thành những tiếng tí tách, tí tách đều đặn đến gai người. Xa xa ngoài mặt đường nhựa, tiếng xe máy số tành tạch nổ máy thưa thớt xé toạc màng sương, quyện cùng mùi khói bếp hăng hắc, khen khét mùi củi ngo từ gian bếp củ kỹ của nhà hàng xóm bay xộc vào tận phòng Thư.
Mọi thứ vẫn vậy, vẫn y xì đúc như buổi sáng của mười năm trước, năm năm trước, và ngày hôm qua. Không có một vụ nổ lớn nào xảy ra, không có một dải ruy băng rực rỡ nào chăng ngang bầu trời để báo hiệu rằng: "Này, hôm nay là một cột mốc vĩ đại, hôm nay là ngày đầu tiên của phần đời còn lại của cô gái tên Thư."
Và đó chính là điều khiến Thư cảm thấy lạ lẫm nhất.
Cô đã đánh đổi bốn năm ròng rã cho cái khoảnh khắc khoác lên người bộ áo cử nhân màu xanh đen ấy. Bốn năm trời mài đũng quần trên những chiếc ghế giảng đường cứng ngắc, đắm mình trong những đêm thức trắng cắn răng làm báo cáo tài chính, mắt mờ đi vì những bảng Excel chằng chịt những con số dư nợ, dư có, những nguyên lý kế toán mà cho đến tận bây giờ, trong thâm tâm cô vẫn chưa bao giờ thật sự hiểu tại sao mình lại phải nhét chúng vào đầu. Cô học chỉ vì ba mẹ bảo ngành đó "dễ xin việc", "con gái làm văn phòng cho nhàn hạ".
Và bây giờ... kết thúc rồi! Xong xuôi thật rồi! Chặng đường được lập trình sẵn từ mẫu giáo lên đến đại học đã chính thức khép lại.
Vậy thôi sao?
Thành phố vẫn chìm trong sương mù ướt lạnh, nhà hàng xóm vẫn đều đặn nhóm lửa thổi cơm, còn Thư thì vẫn nằm ườn trên chiếc giường cũ kỹ với một câu hỏi khổng lồ lơ lửng trên đỉnh đầu, một câu hỏi mà cô sợ hãi đến mức chưa dám thốt thành tiếng: "Rồi bây giờ thì sao nữa? Mình phải làm gì tiếp theo đây?"
"Thư ơi! Có trở dậy xuống ăn sáng chưa con? Gần tám giờ rồi đó!"
Tiếng của mẹ lanh lảnh vang lên từ dưới nhà bếp, xuyên qua sàn gỗ mỏng manh, kéo giật Thư về với thực tại. Thư thở hắt ra một hơi dài, rụt cổ kéo mép chăn lên che khuất quá nửa khuôn mặt, cặp mắt đờ đẫn dán chặt vào những vết nứt hình chân chim trên trần nhà.
"Dạ, con dậy liền! Con xuống ngay đây!" cô vội vàng cất giọng đáp lại, cố ép cho âm điệu nghe có vẻ tỉnh táo nhất có thể.
Nhưng cô không bước xuống giường ngay, cơ thể cô như bị đổ chì, nặng trịch. Thư cho phép mình nằm nướng thêm đúng ba phút nữa. Không phải vì cô lười biếng, cũng không phải vì cái lạnh của sương giá Bảo Lộc níu kéo. Cô nằm lại, nhắm nghiền mắt, cố gắng vắt óc nhớ lại xem: Lần cuối cùng mình thức dậy vào buổi sáng, mở mắt ra và thực sự khao khát được bắt đầu một ngày mới là vào lúc nào?
Khát khao theo đúng nghĩa đen của từ đó. Không phải thức dậy vì có lịch học điểm danh lúc bảy giờ, không phải vì sợ bị trễ deadline nộp bài, không phải vì có ai đó đang chờ đợi và càng không phải vì người bình thường thì phải thức dậy vào giờ đó. Lần cuối cùng cô bật dậy với một niềm hân hoan rạo rực trong tim là khi nào?
Ký ức hoàn toàn trống rỗng. Thư chợt nhận ra, đã từ rất lâu rồi, cô chỉ đang tồn tại chứ không phải đang sống.
Bữa sáng ở nhà Thư diễn ra trong bầu không khí đặc trưng của một gia đình nề nếp kiểu cũ. Trên chiếc bàn ăn trải khăn nhựa in họa tiết hoa hồng đã phai màu, mọi thứ được bày biện y như mọi buổi sáng của mọi năm: Hai ổ bánh mì cắt lát mỏng tang, rưới chút xì dầu và tương ớt, kèm theo một bình trà đá sâm dứa ươn ướt hơi lạnh bên ngoài.
Ba cô đang ngồi ở góc bàn quen thuộc, chậm rãi lật giở từng trang báo... báo giấy. Ông có lẽ là một trong số những người đàn ông hiếm hoi cuối cùng của cái thị xã này còn giữ thói quen cầm tờ báo giấy nặc mùi mực in để đọc tin tức mỗi sáng thay vì vuốt màn hình điện thoại. Bên cạnh bồn rửa chén, mẹ cô đang dùng chiếc khăn vải mùng thoăn thoắt lau đi lau lại cái mặt bếp bằng đá hoa cương vốn đã sạch bóng chẳng dính một hột bụi.
Thư kéo ghế ngồi xuống, bẻ một mẩu bánh mì đưa lên miệng. Tiếng nhai vỡ vụn khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Hôm nay con tính làm gì?"
Câu hỏi của mẹ thả vào không gian, thanh âm rất đỗi nhẹ nhàng, bình thản như hỏi hôm nay ăn canh chua hay thịt kho. Nhưng với Thư, sức nặng của mười chữ ấy giống như một quả tạ ngàn cân vừa giáng thẳng xuống, chạm vào đúng cái phần mỏng manh, yếu ớt nhất đang chực chờ vỡ vụn trong lồng ngực cô. Khóe miệng Thư giật nhẹ, miếng bánh mì trong cổ họng bỗng trở nên nghẹn đắng, khô ran như mùn cưa.
"Dạ... con chưa biết nữa." Thư rụt rè đáp, ánh mắt cụp xuống dán chặt vào những vệt nước trà đọng trên mặt bàn.
Mẹ cô dừng tay lau bếp, quay lại nhìn đứa con gái cưng, giọng điệu chuyển sang vẻ hồ hởi pha chút tính toán của những bà nội trợ lo xa: "Tối qua mẹ đi siêu thị, gặp chú Hùng bên tiệm vàng đầu phố. Chú ấy có than là dạo này tiệm đông khách, sổ sách xuất nhập vàng tây vàng ta lộn xộn quá, đang thiếu người làm kế toán nội bộ. Mẹ nghe vậy mới kể là con gái mẹ vừa mới ra trường hôm qua, chuyên ngành kế toán bằng loại Khá hẳn hoi. Chú nghe khoái lắm, chú nói rảnh thì bận đồ lịch sự ghé qua tiệm chú uống trà, nói chuyện thử xem sao. Chỗ quen biết, lương bổng chắc chắn không thiệt thòi đâu con."
Thư lại cắn thêm một miếng bánh mì. Cô nhai. Hai hàm răng nghiến vào nhau một cách máy móc. Rồi nuốt cái ực.
"Dạ."
Chỉ một chữ "dạ". Khẽ khàng, ngoan ngoãn.
Đó không phải là sự đồng ý nhưng cũng tuyệt nhiên chẳng phải lời từ chối. Chỉ đơn giản là "dạ"... cái âm tiết vạn năng, kỳ diệu mà Thư đã sử dụng như một tấm khiên phòng ngự suốt hai mươi hai năm cuộc đời. Cô dùng nó để lấp đầy những khoảng trống ngột ngạt trong các cuộc hội thoại, dùng nó để làm cầu nối giữa điều mà thế giới này ép cô phải muốn và điều mà tận sâu thẳm tâm hồn, cô chưa hề biết mình có muốn hay không. Cô luôn "dạ" trước mọi sự sắp đặt, bởi vì việc phản kháng đòi hỏi một lý do, mà cô thì lại chẳng có lý do nào đủ mạnh mẽ để nói "không".
Nghe thấy tiếng con gái, ba cô từ từ hạ tờ báo Tuổi Trẻ xuống. Qua cặp kính lão gọng đồi mồi, ông ném về phía Thư một cái nhìn ngắn, sắc lẹm và thực tế: "Nhớ lời mẹ mày dặn đấy. Tốt nghiệp rồi thì tức là lớn rồi, phải đi làm kiếm tiền lo thân. Nuôi ăn học bốn năm tốn bao nhiêu mồ hôi nước mắt, không thể cứ trốn trong phòng, ru rú ở nhà mãi được. Ở cái đất Bảo Lộc này, có được một chân làm trong tiệm vàng nhà chú Hùng là ấm thân rồi, mưa không đến mặt nắng không đến đầu."
"Dạ, con biết rồi thưa ba."
Cô biết, dĩ nhiên là cô biết. Cô thừa hiểu tất cả những đạo lý làm người, những kỳ vọng xã hội, những điều "lẽ ra mình nên làm". Con gái ra trường thì phải tìm một công việc ổn định, bàn giấy sạch sẽ, sáng xách xe đi chiều xách xe về, tháng lãnh lương đưa mẹ một nửa, rồi vài ba năm sau tìm một tấm chồng môn đăng hộ đối, đẻ hai đứa con, cất một cái nhà... Bản thiết kế cuộc đời ấy đã được vẽ ra quá hoàn hảo, rành mạch từng đường tơ kẽ tóc.
Chỉ có điều, không một gạch đầu dòng nào trong cái danh sách "những điều nên làm" ấy khiến Thư cảm thấy mình đang thực sự tồn tại. Cô thấy mình giống hệt một con rối gỗ bị giật dây, đang răm rắp thực hiện một kịch bản nhàm chán mà một đạo diễn vô hình nào đó đã viết sẵn. Vai diễn của cô chỉ đơn giản là lên sân khấu đúng giờ, khóc cười đúng lúc, và đọc thuộc lòng đúng lời thoại với một âm lượng đủ to để làm hài lòng khán giả bên dưới.
Kết thúc bữa sáng lạt lẽo, Thư xin phép lên phòng với lý do dọn dẹp lại đồ đạc. Cô đóng chặt cửa, thả mình đánh thịch xuống nệm, với tay lấy chiếc điện thoại thông minh đang sạc trên đầu giường.
Màn hình khóa sáng rực lên với vô số thông báo.
Nhóm Zalo: Lớp Kế toán K44 (42 thành viên). Có 17 tin nhắn mới.
Thư lướt ngón tay mở khóa. Hàng loạt bức ảnh chụp tại lễ tốt nghiệp ngày hôm qua thi nhau nhảy xổ ra trước mắt. Trong những khung hình rực rỡ nắng vàng của sân trường đại học, mọi người khoác bộ áo cử nhân màu xanh viền đỏ, đầu đội mũ vuông, tay ôm những bó hoa hướng dương to tướng, miệng cười tươi rói nheo cả mắt.
Bên dưới là những dòng tin nhắn nhảy liên tục, đậm chất văn vở xã giao của cái tuổi vừa bước một chân ra khỏi cổng trường:
Ngọc Minh: "Sau này đường đời tấp nập, anh em có gặp lại nhớ chào nhau một tiếng nha!"
Lan Anh: "Nhớ mọi người lắm đó huhu, 4 năm thanh xuân trôi nhanh quá."
Quốc Thái: "Chúc cả lớp mình ai cũng thành công rực rỡ, kiếm tiền tỷ nha các sếp ơi!"
Thả tim. Icon khóc lóc. Icon ôm hôn tấp nập.
Thư chậm rãi phóng to một bức ảnh tập thể. Cô lướt tìm khuôn mặt mình trong đám đông ấy. À đây rồi, Thư đứng ở hàng thứ ba, hơi nép mình lệch sang bên phải một chút để khuôn mặt không bị che khuất, vừa vặn lọt vào khung hình. Trong ảnh, khóe môi cô cũng đang nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo, cô đang cười. Nhìn lướt qua, nụ cười ấy trông rất ổn, rất tươi tắn, rất phù hợp với không khí thiêng liêng của ngày ra trường.
Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của chính mình trong bức ảnh, Thư khựng lại. Đôi mắt ấy vô hồn, trống hoác, tĩnh lặng như một mặt hồ nước tù đọng. Cô vắt óc cố nhớ xem lúc nhiếp ảnh gia hô to "Hai, ba, cười lên nào!", cô đã cảm thấy gì trong lòng.
Sự thật phũ phàng giáng xuống: cô chẳng cảm thấy cái quái gì cả. Nụ cười ấy chỉ là một phản xạ có điều kiện của các bó cơ trên mặt, một thao tác công nghiệp được thiết lập để "trông có vẻ hạnh phúc" giống như những người xung quanh.
Sự trống rỗng từ tận đáy lòng bỗng trào dâng, bóp nghẹt lấy cổ họng khiến Thư thở hắt ra nề nhọc. Cô vội vã bấm nút tắt phụt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên mép giường như ném một cục than hồng.
Thư bước đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa kính. Luồng gió cao nguyên ùa vào phòng, mang theo hơi lạnh sắc lẹm phả vào mặt.
Lúc này, sương mù đã tan đi quá nửa, nắng bắt đầu lên. Không phải thứ nắng gắt gao chói chang của Sài Gòn, mà là thứ nắng đặc sản của xứ B'Lao: trong vắt như pha lê, vàng ươm mỏng mảnh trải dài trên những triền dốc, nhưng vẫn ẩn chứa một cái lạnh ngầm mơn man da thịt. Nắng chiếu rọi xuống những mái ngói đỏ tươi của trường học, những hàng chè xanh mướt uốn lượn, những dãy nhà ống san sát nhau dọc hai bên quốc lộ 20. Tất cả đều là những hình ảnh quen thuộc đến độ khắc sâu vào tâm trí, quen thuộc đến mức cô gần như đã bị mù lòa trước sự hiện diện của chúng.
Bảo Lộc, thành phố đồi núi nhỏ bé nơi cô sinh ra và lớn lên. Thành phố mà những người từ phương xa đến du lịch luôn phải trầm trồ thốt lên: "Ôi, chốn này sao mà bình yên đến thế!"
Họ nói đúng, Bảo Lộc rất bình yên. Bình yên đến mức thời gian ở đây dường như ngừng trôi hay nói đúng hơn là nó chảy theo một vòng lặp luẩn quẩn. Sinh ra, lớn lên, đi học, xin một chân làm thuê, lấy chồng, sinh con rồi già đi giữa bốn bề núi đồi và những cơn mưa sương rả rích.
Thư đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù đang bay tung trong gió, ánh mắt mông lung nhìn về phía những ngọn đồi xa tít tắp đang bị mây mù nuốt chửng. Một tiếng thở dài trĩu nặng thoát ra từ đôi môi khô khốc.
Lần đầu tiên trong đời, đứng trước ngưỡng cửa của sự trưởng thành, cô gái hai mươi hai tuổi ấy cay đắng tự hỏi: "Tại sao... tại sao đôi khi cái sự yên bình đến mức hoàn hảo này, lại mang đến một cảm giác ngột ngạt, bức bối, và nghẹt thở đến chết người như vậy?"
Liệu có phải, cô đang dần chết chìm ngay trong chính sự an toàn mà thế giới này đã cất công xây dựng cho cô? Dưới nhà, tiếng lanh canh của chén bát bát chạm nhau, tiếng xe máy xé gió ngoài đường lớn vẫn vang lên đều đặn. Cuộc sống ngoài kia vẫn đang chảy trôi, và ngày mai, lại sẽ là một ngày giống hệt ngày hôm nay, không sai một nét.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.