Mình muốn gì nhỉ?

Chương 2: Mưa Không Đến Mặt

Đăng: 24/05/2026 15:26 3,465 từ 2 lượt đọc

Tấm gương tráng thủy ngân ố mờ treo nơi góc tủ quần áo phản chiếu lại một hình ảnh xa lạ. Thư đứng đó, lặng ngắt như một pho tượng sáp, trân trân nhìn vào chính mình.
Cô đang khoác lên người bộ "đồng phục" của những kẻ bước chân vào vòng xoáy mưu sinh chốn văn phòng: một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm được ủi là phẳng phiu đến mức từng nếp gấp trông có vẻ sắc lẹm, một chiếc quần tây đen cạp cao ống đứng, và dưới chân là đôi giày búp bê màu da bò nhạt đã sờn nhẹ ở mũi, tàn tích còn sót lại từ hồi năm ba đại học. Đêm qua, mẹ đã đích thân soạn bộ đồ này ra, vuốt ve nó rồi treo ngay ngắn lên nắm đấm cửa phòng cô kèm theo lời căn dặn: "Sáng mai đi gặp chú Hùng, nhớ bận đồ lịch sự cho người ta đánh giá cao nghe con."
Thư đưa những ngón tay lạnh ngắt lên chạm vào cổ áo. Cô luồn ngón trỏ vào chiếc cúc áo trên cùng, lóng ngóng gài nó lại. Khuy áo cài sát sịt vào yết hầu, ép chặt lấy lớp da thịt mỏng manh, tạo ra một cảm giác nghẹt thở đến bức bối. Thư nhíu mày, lại tháo nó ra, cổ áo mở phanh, để lộ một mảng xương quai xanh gầy guộc. Nhìn vào gương, cô thấy mình lôi thôi, chẳng ra dáng một "cô kế toán" đĩnh đạc chút nào. Cô lại gập ngón tay, gài chiếc cúc vào rồi lại tháo ra... lại gài vào.
Đến lần thứ ba, ngón tay cô cứng đờ, thả thõng xuống dọc thân mình.
Không phải chiếc cúc áo có lỗi, cũng chẳng phải bộ quần áo này cắt may sai lệch. Thư không hề ghét bộ đồ này. Vấn đề nằm ở chỗ, khi nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái trong gương, cô hoang mang tột độ vì không thể nhận ra kẻ đó là ai. Người con gái ấy trông có vẻ ngoan ngoãn, khuôn phép, gọn gàng nhưng lại hoàn toàn vắng bóng cái "hồn" của Thư. Nó giống như một bộ trang phục diễn tuồng mà người ta nhét vội vào tay cô trước giờ kéo rèm, ép cô phải đóng một vai mà cô chưa từng đọc qua kịch bản.
Tiếng dép lê lẹt xẹt vang lên ngoài hành lang. Mẹ đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, nheo mắt nhìn cô con gái từ đầu đến chân. Đôi môi bà dãn ra thành một nụ cười hiền từ, cái gật đầu mang đầy vẻ mãn nguyện.
"Đấy, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ thế này có phải ra dáng người đi làm rồi không. Nhìn chững chạc hẳn ra. Vậy là được rồi con ạ, bôi thêm chút son cho tươi tắn rồi dắt xe đi kẻo trễ."
Thư nhìn mẹ qua hình ảnh phản chiếu trong gương. Cô khẽ gật đầu, vươn tay lấy thỏi son màu hồng đào nhạt quệt nhẹ lên môi. Hình ảnh phản chiếu trong gương lúc này đã hoàn hảo đến từng milimet so với kỳ vọng của mẹ. Nhưng tận sâu trong lồng ngực, cái khoảng trống rỗng tuếch của ngày hôm qua lại há miệng rộng thêm một chút.
Tiệm vàng Kim Hùng nằm chễm chệ ngay khu mặt tiền sầm uất nhất của con phố trung tâm thị xã. Vừa bước qua cánh cửa kính dày cộp, một luồng không khí mát lạnh từ dàn máy điều hòa phả thẳng vào mặt Thư, xua tan đi chút hơi sương còn vương vất của buổi sáng cao nguyên. Bên trong, không gian sáng rực rỡ dưới ánh đèn huỳnh quang công suất lớn. Những tủ kính trưng bày vòng vàng, nhẫn ngọc chói lọi, lấp lánh phản chiếu vào mắt khách hàng, hòa lẫn với mùi dung dịch đánh bóng kim loại hăng hắc ngai ngái.
Chú Hùng, chủ tiệm, là một người đàn ông trạc độ ngũ tuần, dáng người đậm tháp, cái bụng phệ đội chiếc áo sơ mi lụa màu mận chín nhô ra đằng trước. Thấy Thư bước vào, chú cười rổn rảng, tiếng cười hào sảng đặc trưng của dân làm ăn có máu mặt chốn thương trường nhỏ.
"Ái chà chà! Gái lớn nhà chị Mai đây hả? Bữa nay ra trường nhìn phổng phao, ra dáng dân tri thức quá chừng! Lại đây, lại đây chú dẫn vào xem chỗ ngồi làm việc."
Chú Hùng dẫn đường, lách qua hai dãy tủ kính đông nghẹt người mua kẻ bán, đưa Thư đi dần về phía sau. Đi qua bức vách thạch cao ngăn cách khu vực mặt tiền, âm thanh ồn ào vơi đi quá nửa, ánh sáng cũng tối đi vài phần.
"Đây, giang sơn của con đây!" Chú Hùng dừng lại, chỉ tay vào một góc nhỏ.
Thư đưa mắt nhìn theo hướng tay chú. Đó là một góc kẹt nằm ngay sát chân cầu thang, nơi ánh sáng đèn trần rọi xuống yếu ớt nhất. Ở đó, người ta kê một chiếc bàn gỗ ép viền dán keo đã bong tróc vài chỗ, bên trên đặt một bộ máy vi tính để bàn to bự chảng, màn hình ám vàng. Ngay sát cạnh chân bàn là mấy thùng giấy carton chất cao ngất ngưởng, chứa đầy những hộp nhung đựng trang sức cũ kĩ đóng bụi.
Và thứ đập thẳng vào mắt Thư, thứ mà cô sẽ phải đối diện trong suốt tám tiếng đồng hồ mỗi ngày nếu ngồi vào chiếc ghế xoay tróc da kia, là một bức tường gạch loang lổ. Một mảng tường ẩm mốc, tróc sơn, lạnh lẽo, câm lặng và nghẽn lối.
"Công việc của con thì đơn giản lắm." Giọng chú Hùng văng vẳng bên tai, lấn át tiếng quạt thông gió rèn rẹt trên trần nhà: "Sáng ra lấy sổ sách từ chỗ cô thủ quỹ, nhập số liệu mua bán vào phần mềm bảng tính. Cuối ngày đối soát lại xem dòng tiền xuất nhập thế nào, vàng tây vàng ta hao hụt ra sao. Lương thử việc tháng đầu chú trả sáu triệu, làm tốt tháng sau chú tăng lên bảy triệu. Cuối năm có thưởng tháng mười ba đàng hoàng."
Ông vỗ vỗ vào vai Thư, cười hề hề: "Nhẹ nhàng lắm con ơi. Ngồi trong máy lạnh mát mẻ cả ngày, chẳng phải nhọc nhằn phơi mặt ra đường như mấy đứa chạy giao hàng. Đời con gái, có cái nghề bàn giấy thế này là êm ấm nhất rồi."
Thư nhìn bức tường gạch. Từng kẽ hở giữa những viên gạch đỏ như đang giãn ra, tạo thành một cái miệng khổng lồ chực chờ nuốt chửng lấy tuổi trẻ của cô.
"Dạ, con hiểu rồi chú." Cô nghe thấy giọng mình cất lên, đều đều, vô hồn.
"Thế nào? Vậy con nhận không? Nhận thì sáng mai bắt đầu đi làm luôn." Chú Hùng nhìn thẳng vào mắt cô, chờ đợi.
Một khoảnh khắc then chốt ngưng đọng lại trong không gian hẹp.
Môi Thư đã hé mở. Từ "dạ" và "con nhận" đã trườn lên tận cuống lưỡi, sẵn sàng tuôn ra như một phản xạ tự nhiên. Nhưng ngay giây phút đó, cô sững lại nửa nhịp thở. Ánh mắt cô một lần nữa dán chặt vào bức tường gạch trước mặt. Tám tiếng đồng hồ. Sáu ngày một tuần. Bốn tuần một tháng. Hàng chục năm trời của cuộc đời. Chỉ để đối diện với mảng tường loang lổ này, gõ lạch cạch những con số không cảm xúc, và nghe tiếng quạt thông gió rên rỉ mỗi ngày. Sự ngột ngạt bất thình lình trào lên, bóp nghẹt lấy khí quản.
Mình có muốn làm việc này không?
Câu hỏi lóe lên trong đầu nhưng Thư không tìm thấy đáp án. Cô chỉ biết rằng, để nói "không", cô cần phải giải thích. Giải thích với chú Hùng, giải thích với mẹ, giải thích với ba. Và điều đáng buồn nhất là, cô chẳng có lý do nào đủ mạnh mẽ, đủ trọng lượng để từ chối cả. Nó không sai trái, nó không vi phạm đạo đức, nó là một công việc "tốt" theo định chuẩn của tất thảy mọi người.
Và thế là, sau đúng nửa giây ngập ngừng, cô nuốt cái ực, đẩy cụm từ ấy ra khỏi miệng: "Dạ. Con nhận."
Không có tiếng sấm sét nào rền rĩ, không có bản nhạc bi tráng nào cất lên. Mọi thứ diễn ra bình thản trôi tuột đi. Cô nhận lời. Bán đứng một phần linh hồn mình với giá sáu triệu đồng một tháng, chỉ vì không tìm thấy một lý do nào để chống cự.
Đó, mới chính là bi kịch đáng sợ nhất.
Buổi chiều đầu tiên đi làm trôi qua giống hệt như một đoạn phim bị hỏng băng, quay đi quay lại một khung hình tẻ nhạt.
Thư ngồi thu lu trong góc bàn sát cầu thang. Ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt cô một màu xanh xám ngoét. Xung quanh cô, không khí đặc quánh lại, tĩnh mịch đến độ cô có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập từng nhịp uể oải.
Cách đó một vách ngăn mỏng là chỗ ngồi của cô Linh, người đàn bà ngũ tuần làm thủ quỹ kiêm luôn việc coi sóc sổ sách cũ. Từ chiếc loa không dây bé xíu đặt trên bàn cô Linh, những giai điệu não nề, sầu thảm của dòng nhạc bolero cất lên rền rĩ: "Đường thương đau đày ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người..." Giọng hát the thé, luyến láy của nữ ca sĩ như những sợi tơ nhện dính dấp, quấn chặt lấy tâm trí đang đình công của Thư.
Công việc của Thư không hề khó. Đó mới là điều tồi tệ nhất. Bởi vì nếu nó khó nhằn, nếu nó đòi hỏi cô phải vắt óc suy nghĩ, tính toán sứt đầu mẻ trán, thì ít ra cô còn có một mục tiêu để tập trung tinh thần, để quên đi thực tại. Đằng này, mọi thứ chỉ là dập khuôn máy móc: nhìn tờ hóa đơn đỏ, gõ ngày tháng, gõ số lượng, gõ đơn giá,... Di chuyển chuột bấm "Lưu" rồi lại lấy một tờ hóa đơn khác, lặp lại chu trình.
Cô liếc mắt nhìn cụm số đếm thời gian nhỏ xíu góc phải màn hình.
Hai giờ mười bảy phút chiều.
Cô nhập xong ba tờ hóa đơn, nhấp ngụm nước, vươn vai một cái.
Hai giờ mười tám phút chiều.
Cô thở dài, bóp bóp thái dương, chỉnh lại tư thế ngồi.
Hai giờ mười chín phút.
Thời gian ở cái góc kẹt này dường như đã bị mắc cạn. Nó trườn đi từng milimet một, nhọc nhằn và đầy tra tấn.
Chợt có tiếng bước chân xẹp xẹp tiến lại gần. Cô Linh bưng ra một ly thủy tinh đọng đầy bọt nước, đặt cạch xuống bàn Thư.
"Uống miếng trà đá cho tỉnh táo con gái. Mới ngày đầu đi làm buồn ngủ lắm đúng không?"
Cô Linh kéo một cái ghế đẩu nhựa ngồi phịch xuống bên cạnh, chưa đợi Thư kịp mở lời cảm ơn đã tuôn một tràng: "Đấy, ráng làm cho quen đi con. Đời người con gái chỉ cần công việc nhàn hạ vầy là nhất rồi. Nay cô vui quá trời vui con ạ, con bé Út nhà cô vừa đậu đại học trên Đà Lạt. Nó học ngành Quản trị Kinh doanh, cũng gần giống ngành của con đấy, mừng rớt nước mắt. May mà nó nghe lời cô, cắm đầu cắm cổ mà học chứ thân gái dặm trường, không có cái bằng cấp giắt lưng, không ngồi phòng lạnh thì có mà khổ một đời con ạ."
Bà lải nhải tiếp về chuyện tiền trọ tháng này tăng giá, chuyện sắm sửa chăn màn cho con gái lên xứ lạnh, chuyện ông chồng hay nhậu nhẹt. Thư vẫn giữ nguyên tư thế cũ, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hiền lành, cái đầu gật gù liên tục. "Dạ, cô nói phải", "Dạ, bé Út nhà cô giỏi quá", "Dạ, thế thì tốt rồi cô". Cô đáp trả một cách lập trình, khớp từng nhịp điệu của cuộc hội thoại mà không cần dùng đến một tế bào não nào.
Cô Linh nói chán chê rồi cũng xoa đầu gối đứng dậy, hỉ hả quay lại với đống sổ quỹ và bản nhạc sầu bi của bà.
Thư lại trơ trọi một mình với mảng tường gạch. Cô quay mặt vào màn hình. Con trỏ chuột vẫn đang nhấp nháy liên hồi trên một ô trống vô hồn của bảng tính.
Nhấp nháy. Nhấp nháy. Nhấp nháy. Như một nhịp đập hối thúc sự sống.
Những ngón tay Thư bỗng nhiên tự động đưa lên bàn phím. Cô mở một cửa sổ mạng mới toanh. Màn hình trắng toát hiện ra với thanh công cụ tìm kiếm. Không suy nghĩ, không đắn đo, những đầu ngón tay cô lướt nhanh trên phím bấm, gõ xuống từng dòng chữ theo tiếng gọi vô thức từ tận đáy lòng:
Làm sao để biết mình thật sự muốn làm gì
Dòng chữ hiện lên rành rọt. Chỉ cần một cái gõ nhẹ vào phím xác nhận, cả một thế giới những bài viết tâm lý học, những lời khuyên dạy đời, những câu chuyện truyền cảm hứng sẽ mở ra trước mắt.
Nhưng ngón tay Thư khựng lại lơ lửng trên không trung. Cô trân trân nhìn dòng chữ ấy. Một nỗi sợ hãi mơ hồ ập đến. Lỡ đâu mạng lưới toàn cầu này cũng chẳng thể cho cô một câu trả lời? Hoặc lỡ đâu, câu trả lời đó bắt cô phải đập vỡ tất cả những "sự ổn định" mà cô đang gồng mình gánh vác?
Ngón tay út của cô lùi lại một chút, đặt lên phím xóa.
Xóa. Xóa. Xóa.
Từng con chữ biến mất, trả lại thanh tìm kiếm trắng bóc như lúc đầu. Thư đưa tay đóng cửa sổ mạng lại, quay về với bảng tính chứa hàng dãy con số vô tri. Nhịp thở lại trĩu xuống, chìm vào bản nhạc bolero ai oán.
Khi Thư dắt được chiếc xe máy ra khỏi hầm để xe của tiệm vàng thì trời đã nhá nhem. Cái nắng vàng ươm ban chiều đã tắt lụi từ lúc nào, nhường chỗ cho bóng tối đang đặc quánh dần mang theo cái lạnh se sắt đặc trưng của sương mù xứ dốc.
Thư gạt chân chống, đội chiếc mũ bảo hiểm có kính chắn gió lên đầu, nổ máy. Tiếng động cơ rền rĩ hòa vào dòng người hối hả tan tầm. Khói xe cuộn lên cay xè sống mũi. Cô chạy xe chầm chậm, lướt qua những ngã tư quen thuộc, những hàng cây long não già nua xõa bóng rợp mặt đường.
Đến đoạn rẽ gần nhà thờ, xe Thư đi ngang qua một quán cà phê nhỏ xíu nằm nép mình bên sườn dốc. Quán mang phong cách xưa cũ, mái hiên lợp ngói âm dương đã mọc đầy rêu phong, rủ xuống những nhánh dương xỉ xanh um. Qua những ô cửa kính viền gỗ mộc mạc, ánh đèn sợi đốt tỏa ra một luồng sáng màu vàng cam ấm áp, đối lập hoàn toàn với cái buốt giá đang bủa vây bên ngoài đường nhựa.
Thư đã đi ngang qua quán cà phê này cả trăm lần trong bốn năm qua. Lần nào cũng chỉ lướt qua như một cơn gió vô tình. Nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hôm nay, khi lốp xe rít nhẹ trên mặt đường nhám, hai tay bóp phanh, Thư lại bất giác chống chân dừng lại ngay bên kia vệ đường, đối diện với ô cửa kính sưởi ấm ấy.
Bên trong quán vắng tanh, chỉ lác đác vài vị khách ngồi rải rác. Ánh mắt Thư vô tình va phải một người đàn ông trẻ đang ngồi ở chiếc bàn gỗ vuông kê sát cửa sổ. Anh ta quay lưng lại phía ngoài đường, đầu hơi cúi xuống, ánh sáng xanh từ màn hình chiếc máy tính xách tay hắt lên bờ vai rộng. Cạnh bên tay anh là một ly cà phê đen đá đã tan hết đá, cạn gần tận đáy.
Thư không nhìn thấy mặt anh nhưng có một thứ ma lực vô hình nào đó toát ra từ tấm lưng vững chãi ấy giữ chặt lấy ánh mắt cô. Đó là tư thế của một con người đang sống thật sự. Anh ta chìm đắm, say sưa, dồn toàn bộ tâm trí và sinh lực vào thứ đang hiện diện trên màn hình. Cái không gian tĩnh lặng xung quanh anh ta không phải là sự chết lâm sàng như cái góc làm việc của Thư, mà là sự tĩnh tại của một ngọn núi lửa đang nung nấu dung nham bên trong.
Anh ta đang làm gì? Đang viết một dòng mã lập trình? Đang sáng tác một bản nhạc? Hay đang thiết kế một bản vẽ dang dở? Dù là gì đi chăng nữa, anh ta đang làm nó với tất cả ngọn lửa nhiệt huyết của thanh xuân.
Thư ngồi thẫn thờ trên chiếc xe máy đang nổ máy xình xịch, bàn tay nắm chặt tay ga đến mức các khớp xương trắng bệch. Một cơn gió bấc thổi qua, lùa vào khe hở của chiếc áo khoác mỏng khiến cô rùng mình sởn gai ốc. Cô tự hỏi, liệu có bao giờ trong đời, mình tìm được một thứ gì đó khiến mình say mê đến mức quên đi thế giới xung quanh như người đàn ông xa lạ kia không?
Cô không bước vào quán. Sau khoảng chục giây nhìn trộm mang đầy vẻ khao khát thầm kín ấy, cô siết nhẹ tay ga, chiếc xe chồm lên phía trước, bỏ lại quầng sáng ấm áp ở phía sau lưng.
Về đến nhà, bữa cơm tối đã dọn sẵn trên bàn. Mùi thịt kho tiêu bốc lên thơm lừng. Mẹ đang lúi húi xếp bát đũa, nghe tiếng lạch cạch vội ngẩng lên, nụ cười rạng rỡ đón lõng:
"Về rồi hả con? Sao, ngày đầu tiên đi làm ở chỗ chú Hùng ổn không con?"
Thư cúi người, chậm rãi cởi đôi giày búp bê chật chội làm gót chân cô tấy đỏ, xếp ngay ngắn lên mép thềm gạch. Cô ngước đôi mắt phẳng lặng nhìn mẹ, khóe môi tự động uốn thành một đường cong như đã được lập trình:
"Dạ... cũng ổn. Công việc nhàn rỗi, ngồi máy lạnh mát mẻ cả ngày luôn."
Mẹ cười tít mắt, xoa tay hài lòng: "Thấy chưa, mẹ nói cấm có sai. Gái lớn đi làm thế là sướng nhất."
Thư dạ thêm một tiếng nhỏ xíu rồi xin phép lên phòng tắm rửa. Khi cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, cắt đứt hoàn toàn những âm thanh của bữa ăn gia đình, cô tiến về phía giường, buông thõng người ngã vật xuống nệm. Không thay đồ, không bật điện, cô cứ thế nằm bất động trong bóng tối tĩnh mịch, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà vô hình.
Câu nói của ba trong bữa sáng hôm trước chợt vang vọng về, văng vẳng trong đầu cô, từng chữ một rõ ràng, rành rọt như tiếng đinh đóng vào gỗ lim: "Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu."
Sống một cuộc đời an toàn, không giông bão, không phải trần mình ra đường tranh giành, không bị cái nắng thiêu đốt hay cái mưa quất vào da thịt. Đó là phước phần, là ước ao của biết bao nhiêu người lao động tay chân ngoài kia.
Thư nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay cô đưa lên ôm lấy lồng ngực đang phập phồng những nhịp thở yếu ớt.
Nếu "mưa không đến mặt, nắng không đến đầu" là một câu chúc tụng về một cuộc đời viên mãn, bình yên, vậy thì tại sao... tại sao ngay lúc này, nằm trong căn phòng kín gió này, Thư lại cảm thấy lạnh lẽo thấu xương tủy?
Một cái lạnh không đến từ thời tiết Bảo Lộc, mà là cái lạnh buốt giá của một tâm hồn đang chết dần chết mòn đi ngay giữa những tháng năm rực rỡ nhất của đời người.

0