Mình muốn gì nhỉ?

Chương 3: Góc của mình

Đăng: 24/05/2026 15:27 3,472 từ 3 lượt đọc

Tuần thứ hai trôi qua tại góc khuất dưới gầm cầu thang của tiệm vàng Kim Hùng.
Không có một biến cố giật gân nào xảy ra. Không có những màn đấu đá chốn công sở, cũng chẳng có drama kịch tính như mấy bộ phim truyền hình mẹ vẫn hay mở lúc tám giờ tối. Và sự thật tàn nhẫn ở chỗ... chính cái sự "không có gì xảy ra" ấy mới là thứ gặm nhấm tâm hồn Thư một cách tàn bạo nhất.
Chiều Thứ 4, không khí trong tiệm đặc quánh lại vì vắng khách. Tiếng quạt trần quay lờ đờ chém vào không gian những nhịp đều đều buồn tẻ. Thư cắm mặt vào màn hình máy tính, những ngón tay gõ lách cách lên bàn phím, điền từng con số vô hồn vào bảng tính điện tử. Ở gian ngoài, cô Linh thủ quỹ đang rôm rả buôn chuyện với bà bán vé số về vụ đánh ghen xóm dưới. Thỉnh thoảng, chú Hùng lại vén bức rèm vải bước vào, liếc nhìn màn hình của Thư hỏi gọn lỏn: "Xong chưa con?" rồi lại chắp tay sau đít thủng thẳng bước ra.
Cụm số điện tử chỉ giờ ở góc phải màn hình nhảy từng nhịp chậm chạp như người già leo dốc.
Bốn giờ mười lăm.
Bốn giờ mười sáu.
Ngay lúc đó, tiếng chuông gió treo ở cửa kính leng keng vang lên. Một vị khách nữ bước vào.
Thư ngước mắt lên khỏi màn hình. Người phụ nữ ấy trạc độ ngoài ba mươi, khoác trên người bộ đồ công sở may cắt khéo léo, mái tóc uốn xoăn nhẹ được buộc gọn gàng bằng một chiếc kẹp ngọc trai. Chị ta bước đến quầy, chỉ tay vào chiếc tủ kính chứa bông tai. Không kỳ kèo trả giá, không đắn đo nâng lên đặt xuống, chị nhấc ra một đôi bông tai vàng tây chạm trổ tinh xảo, thanh toán tiền mặt, mỉm cười gật đầu chào chú Hùng rồi quay lưng bước đi.
Nhưng ngay trước khi đưa tay đẩy cánh cửa kính để bước ra ngoài, người phụ nữ ấy khựng lại. Từ trong chiếc túi xách bằng da thật, chị rút ra một chiếc điện thoại di động. Màn hình vừa sáng lên, khóe môi chị lập tức dãn ra. Một nụ cười nở rộ trên môi.
Đó không phải là kiểu cười xã giao lịch thiệp chị vừa dành cho chú Hùng. Đó là nụ cười bừng sáng từ tận đáy mắt, nụ cười rạng rỡ, vô thức và chân thật của một người đang nhìn thấy thứ gì đó khiến trái tim họ nhảy nhót. Có thể là một dòng tin nhắn của người yêu thương chờ đợi ở nhà, có thể là tấm ảnh đứa con nhỏ vừa biết đi, hay thậm chí chỉ là một bức ảnh vui nhộn nào đó trên mạng.
Thư không biết. Nhưng ánh mắt cô cứ dán chặt vào nụ cười ấy, dõi theo bóng lưng thanh thoát của người phụ nữ cho đến khi chị ta khuất hẳn vào dòng người đông đúc ngoài phố.
Trở lại với góc bàn chật hẹp, bảng tính điện tử vẫn nằm chình ình trên màn hình, Thư cắn nhẹ môi dưới. Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, tâm trí cô hoàn toàn trượt khỏi những dãy số xuất nhập rắc rối. Cô thẫn thờ tự hỏi chính mình: "Lần cuối cùng mình nhìn vào màn hình điện thoại và mỉm cười một cách rạng rỡ, vô thức như thế là khi nào?"
Cô lục lọi trong trí nhớ, lật tung từng ngăn kéo ký ức. Lần giở lại những tin nhắn trong nhóm chat lớp đại học, những lời chúc mừng nhạt nhẽo, những dặn dò mua bó rau lạng thịt của mẹ, những thông báo từ nhà mạng, không có gì cả. Màn hình điện thoại của cô từ lâu đã chỉ là một tấm gương phản chiếu sự khô khan, trống rỗng của chính cuộc đời cô.
Cô không nhớ nổi. Sự bất lực trào dâng, đặc nghẹn nơi cổ họng.
Năm giờ ba mươi phút chiều, Thư tan ca.
Bảo Lộc đón cô bằng một cơn mưa bụi lất phất đặc sản của vùng cao nguyên. Không phải thứ mưa rào ồn ào vội vã, mà là thứ sương mưa li ti, mỏng tang nhưng đủ sức ngấm cái lạnh buốt giá vào tận xương tủy. Thư dắt chiếc xe máy ra khỏi con hẻm hông của tiệm vàng, kéo cao cổ chiếc áo khoác gió, từ từ vặn ga lăn bánh.
Đến đoạn ngã ba đầu phố, chiếc xe đi ngang qua quán cà phê quen thuộc nọ. Tấm bảng gỗ thông mộc mạc treo ngoài hiên với dòng chữ viết tay nguệch ngoạc bằng phấn trắng, ánh đèn sợi đốt màu vàng cam hắt ra từ những ô cửa kính sưởi ấm cả một góc vỉa hè đang ướt sũng. Mùi cà phê rang xay nguyên mộc đậm đặc, ngai ngái hòa quyện với hơi nước mưa bay thẳng vào sống mũi Thư như một lời mời gọi đầy ma lực.
Bàn tay đang giữ tay ga của Thư bỗng nhiên siết chặt lại. Chiếc xe rà phanh, đỗ xịch xuống sát lề đường.
Cô ngồi im lìm trên yên xe, chân chống xuống mặt đường nhựa ướt nhẹp. Động cơ xe vẫn nổ đều đều dưới yên nhưng tâm trí cô lúc này đang diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh lẽo và kịch liệt nhất. Một cuộc đối thoại không có tiếng động, không có người thứ hai nhưng lại ầm ĩ đến mức làm tai cô ù đi.
Vào đó uống một ly cho ấm người đi. Một giọng nói nhỏ xíu, yếu ớt cất lên trong lồng ngực.
"Điên à? Về nhà ngay! Mẹ dọn cơm sẵn chờ ở nhà rồi kìa." Ngay lập tức, cái giọng điệu đầy tính lý trí, phảng phất âm hưởng răn đe của ba mẹ vang lên dập tắt ý nghĩ kia.
Nhưng chỉ một ly thôi mà. Ngồi mười lăm phút thôi rồi về.
"Ngồi làm gì? Một mình mồ côi mồ cút thì vào đó ngồi làm cái gì? Đứa con gái chui vào quán cà phê ngồi thẫn thờ một mình trông có khác gì kẻ dở người không?"
Thì... cứ ngồi thôi. Ở nhà ngột ngạt quá.
"Vấn đề là vào đó rồi thì mi làm cái gì? Nhìn điện thoại à? Ngắm mưa à? Ở nhà thiếu chỗ cho mi nhìn điện thoại ngắm mưa chắc? Về!"
Thư nhắm nghiền mắt lại. Bàn tay bấu chặt lấy tay lái đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Những lời răn đe trong đầu không phải của ai khác, mà chính là sự phản chiếu của cái kén vô hình đã giam cầm cô suốt hai mươi hai năm qua. Cái thứ khiến cô sợ hãi đến tê liệt, cái thứ khiến cô chần chừ mãi không dám gạt chân chống xe xuống chính là cô sợ phải làm một việc mà không có lý do chính đáng.
Từ khi nhận thức được thế giới, mọi nhịp thở của Thư đều phải được đính kèm với một "lý do" được người lớn chấp thuận. Cô cắm đầu học toán học hóa vì ba mẹ muốn cô thi đỗ trường xịn. Cô mặc chiếc áo sơ mi cứng ngắc vì mẹ bảo như thế mới đúng chuẩn dân văn phòng. Cô cắn răng nhận công việc nhạt nhẽo ở tiệm vàng vì nó "ổn định và an toàn". Cô ăn cơm vì đến giờ, cô đi ngủ vì trời đã tối.
Chưa từng, chưa một lần nào trong đời, Thư được phép làm một điều gì đó chỉ đơn giản vì cô thích... chỉ vì cô muốn. Bởi vì nếu có ai đó, ba mẹ chẳng hạn, đột nhiên chất vấn cô rằng: "Sao con lại làm như vậy?" mà cô không thể đưa ra một câu trả lời hợp tình hợp lý mang tính lợi ích thực tiễn thì cô sẽ ngay lập tức cảm thấy mình là một tội đồ. Cái cảm giác không biết phải đặt mình ở đâu, không biết bấu víu vào hệ quy chiếu nào khiến cô kinh hãi.
Mưa bụi ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn. Những giọt nước lạnh buốt rơi lộp bộp lên lớp kính của chiếc mũ bảo hiểm, chảy ngoằn ngoèo xuống gò má Thư.
Cái lạnh phả vào mặt làm cô bừng tỉnh. Một giây phút trào dâng sự nổi loạn chớm nở trong lòng cô gái ngoan hiền. Cô cắn chặt răng, đưa tay vặn chìa khóa. Tiếng động cơ xe vụt tắt.
Thư gạt chân chống. Cởi mũ bảo hiểm vắt lên gương chiếu hậu.
Cô hít một hơi thật sâu, dứt khoát đẩy cánh cửa kính bằng viền gỗ, bước chân vào vùng ánh sáng vàng cam ấm áp.
Tiếng chuông gắn trên vòm cửa kêu len keng giòn giã đón chào. Quán cà phê nhỏ xíu, bài trí đúng tám chiếc bàn gỗ mộc mạc, hiện tại chỉ có lác đác ba bàn có khách. Không gian chìm trong bản nhạc không lời được đánh bằng đàn dương cầm du dương, êm ái. Mùi gỗ thông cũ ẩm ướt quyện cùng hương cà phê rang xay thơm nức xoa dịu ngay lập tức cái gai lạnh của buổi chiều sương giá.
Thư đưa mắt nhìn quanh một lượt. Cô bước thẳng về phía chiếc bàn khuất nhất nằm ở tít góc trong cùng, phía sau một chậu cây trầu bà lá xẻ um tùm. Cô không chọn góc đó vì nó đẹp hay vì nó thơ mộng. Cô chọn nó vì đó là nơi ít bị chú ý nhất. Thói quen thu mình lại, biến bản thân thành một cái bóng mờ nhạt đã ăn sâu vào trong máu thịt cô mất rồi.
Một cậu nhân viên phục vụ mặc tạp dề màu nâu bước đến.
"Cho mình... một ly bạc xỉu nóng." Thư ngập ngừng gọi món, giọng lí nhí như sợ ai nghe thấy.
Cậu nhân viên mỉm cười gật đầu rồi quay đi. Còn lại một mình, Thư rụt rè đưa mắt quan sát xung quanh.
Trong không gian hẹp này, không có ai quen mặt cô cả. Không có những ánh mắt dò xét của họ hàng xem nay cháu ra trường đã làm gì. Không có tiếng thở dài của ba hay ánh nhìn kỳ vọng của mẹ. Không có chú Hùng giục giã công việc. Ở đây, giữa những người xa lạ này, cô không phải là "con gái ngoan của mẹ Mai", không phải là "cô kế toán tiệm vàng Kim Hùng". Cô chẳng là ai cả.
Và ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, Thư buông thõng hai vai xuống. Lồng ngực cô xẹp lại. Cô từ từ thở hắt ra một hơi thật dài. Một luồng hơi nghẹn ứ nơi lồng ngực nay được giải phóng. Đến tận lúc này, cô mới bàng hoàng nhận ra, dường như mình đã nín thở suốt nhiều ngày tháng qua mà không hề hay biết.
Ánh mắt Thư tình cờ dừng lại ở chiếc bàn kê sát cửa sổ.
Người đàn ông từ buổi chiều hôm trước vẫn ngồi ở đó. Trên mặt bàn vẫn là chiếc máy tính xách tay và một ly cà phê đen. Lần này, do góc ngồi thay đổi, Thư đã có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Anh trạc khoảng hăm bốn, hăm lăm tuổi. Không phải kiểu nam thần chải chuốt rực rỡ như diễn viên điện ảnh, đường nét trên khuôn mặt anh rất đỗi bình thường, mái tóc đen hơi rối, gọng kính cận viền mỏng trễ xuống sống mũi.
Nhưng thứ toát ra từ anh lại là một sự cuốn hút đến lạ kỳ. Đó là sự cuốn hút của một người đang sống thật sự. Trán anh thỉnh thoảng lại cau lại một chút, đôi mắt sắc sảo tập trung cao độ vào màn hình, những ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím. Đôi lúc, anh dừng lại, nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt xa xăm lơ đãng nhìn ra màn mưa ngoài cửa sổ, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc. Anh ta dường như đang đắm chìm trong một vũ trụ của riêng mình, nơi mà mọi thứ bên ngoài không thể nào chạm tới.
Thư không dám nhìn anh lâu. Cô vội vã thu ánh mắt về vì không muốn bị bắt gặp. Thực ra, cô ngắm nhìn anh chỉ vì ở đây chẳng có gì khác để nhìn, và vì cô thèm khát được nếm thử cái cảm giác tập trung đầy đam mê ấy.
"Bạc xỉu nóng của chị đây ạ."
Giọng cậu phục vụ kéo Thư về thực tại. Một chiếc ly thủy tinh cao cổ chứa lớp sữa đặc trắng ngần dưới đáy, phần cà phê nâu nhạt hòa quyện bên trên được đặt nhẹ nhàng xuống bàn. Hơi nóng tỏa ra nghi ngút.
Thư rụt rè vươn hai bàn tay đang lạnh cóng vì mưa ra, áp chặt vào thành ly thủy tinh. Hơi nóng lan tỏa qua lớp kính, truyền vào lòng bàn tay, chạy râm ran dọc theo các mao mạch, sưởi ấm cả cơ thể đang run rẩy của cô. Cô cúi xuống, nhấp một ngụm nhỏ. Vị ngọt gắt của sữa quyện với chút đắng chát của cà phê trôi tuột xuống cuống họng.
Không có gì thần kỳ hay chấn động xảy ra cả. Cà phê suy cho cùng cũng chỉ là cà phê. Nhưng chính cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc cô ngồi thu lu trong một góc quán nhỏ, hai tay ôm trọn một ly nước ấm, đôi mắt lơ đãng nhìn ra màn mưa lất phất bay ngoài khung kính, không phải làm bất cứ việc gì, không phải vắt óc suy nghĩ xem mình nên nói gì cho vừa lòng người khác, không phải chứng minh giá trị của bản thân với bất kỳ ai...
Cảm giác đó kỳ diệu, nhẹ bẫng và tự do đến mức cô không biết phải gọi tên nó là gì.
Cô đã ngồi như thế suốt ba mươi phút đồng hồ. Điện thoại vẫn nằm im lìm trong túi xách. Không thông báo. Không tin nhắn. Chỉ có cô, ly bạc xỉu vơi dần, và tiếng mưa đều đều ngoài mái hiên.
Khi Thư đẩy cửa bước vào nhà, mùi thịt luộc và canh mồng tơi thơm lừng đã bay ra tận cửa.
Bữa cơm tối nay diễn ra trễ hơn mọi ngày chừng mười lăm phút. Khi Thư cất bước vào bếp, ba đã ngồi sẵn ở mâm cơm, đang thong thả mở chai rượu ngâm tỏi. Mẹ đang lúi húi xếp bát đũa. Nghe tiếng bước chân con gái, mẹ ngẩng mặt lên. Bà không cất tiếng hỏi "Nay sao về trễ vậy con?", nhưng ánh mắt sắc lẹm, mang đầy tính dò xét của bà lướt qua Thư từ đầu đến chân. Cái nhìn ấy không hẳn là sự tức giận, nó chỉ mang một thông điệp vô hình: "Mẹ có để ý sự thay đổi của con đấy nhé."
Thư khẽ lảng tránh ánh nhìn của mẹ, đi thẳng vào nhà tắm rửa tay.
Trong suốt bữa cơm, tiếng đũa bát lách cách thỉnh thoảng lại bị phá vỡ bởi những câu hỏi han quen thuộc từ ba.
"Nay làm lụng trên tiệm chú Hùng thế nào rồi con? Sổ sách có gì rắc rối không? Khách khứa đông chứ?"
Thư và miếng cơm trắng vào miệng, nhai chậm rãi rồi nuốt.
"Dạ, cũng ổn ba ạ. Bình thường thôi. Mọi việc cứ đều đều, không có gì khó khăn đâu ba."
Cô trả lời rành rọt. Đầy đủ chủ ngữ vị ngữ. Đúng như một cái máy đã được lên dây cót. Nhưng tuyệt nhiên, cô giấu nhẹm đi khoảng thời gian ba mươi phút vắng mặt. Cô không hề đả động một lời nào đến việc mình đã dừng xe, tạt vào một quán cà phê xa lạ, gọi một ly bạc xỉu và ngồi thẫn thờ ngắm một người đàn ông xa lạ làm việc.
Không một ai trong mâm cơm chất vấn cô về khoảng thời gian dôi ra ấy. Mọi người đều hài lòng với câu trả lời khuôn mẫu của cô.
Đêm hôm đó, đứng trước bồn rửa chén bát xà phòng bọt nổi lềnh bềnh, Thư vừa chà rửa vừa tự vặn hỏi chính mình.
Tại sao lúc nãy mình lại không kể ra? Có cái gì to tát đâu mà phải giấu giếm? Mình có làm gì sai trái đâu, chỉ là uống một ly nước thôi mà?
Cô không thể tìm ra câu trả lời cho sự giấu diếm kỳ cục của bản thân. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô lờ mờ hiểu được rằng: Cái buổi chiều muộn màng, ngồi cô độc trong góc khuất của quán cà phê với mùi gỗ thông ngai ngái ấy... cô muốn giữ chặt nó, bảo bọc nó cho riêng mình.
Từ lúc sinh ra cho đến nay, mọi thứ trong cuộc đời cô đều là tài sản chung của gia đình. Thành tích học tập của cô là để ba mẹ hãnh diện với họ hàng. Công việc của cô là để ba mẹ yên tâm dưỡng già. Cuộc đời cô là một cuốn sách mở mà ai cũng có quyền lật xem và bình phẩm.
Hôm nay là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm tồn tại trên cõi đời này, Thư có một thứ gì đó hoàn toàn là của riêng cô. Một khoảng thời gian, một góc nhỏ, một hành động không cần phải báo cáo, không cần phải đính kèm lý do, không cần chờ đợi cái gật đầu phê duyệt của bất cứ ai. Nó là một bí mật nhỏ nhoi, vô hại nhưng vô cùng quý giá.
Nhưng thật nực cười làm sao, cái cảm giác sở hữu sự tự do bé tẹo ấy, bên cạnh hơi ấm nó mang lại, lại song hành cùng một nỗi day dứt khôn tả. Cô thấy mình thật ích kỷ. Cô cảm thấy mình như một kẻ trộm vừa đánh cắp đi mười lăm phút của gia đình để thỏa mãn cái sự "đua đòi" vô bổ của bản thân. Sự giằng xé giữa việc khao khát được là chính mình và thói quen hy sinh vì người khác cào xé tâm can cô.
Gần nửa đêm, bóng tối trùm kín căn phòng gác xép.
Thư nằm bó gối trên giường. Tiếng côn trùng rỉ rả bên ngoài rặng chè vang lên não nề. Cô đưa tay vạch sáng màn hình điện thoại.
Theo thói quen, ngón tay cái định lướt vào ứng dụng mạng xã hội để lướt xem những bức ảnh hào nhoáng của bạn bè. Nhưng ngay khi chạm vào biểu tượng màu xanh quen thuộc, cô lại rụt tay về.
Cô trượt tay sang một thư mục trống nằm lăn lóc ở trang cuối cùng, tìm đến ứng dụng ghi chép hình cuốn sổ tay nhỏ màu vàng, cái ứng dụng mặc định của máy mà từ lúc mua điện thoại đến giờ, cô chưa từng một lần bấm vào.
Màn hình trắng tinh mở ra. Con trỏ soạn thảo nhấp nháy liên hồi chờ đợi.
Thư chậm rãi gõ từng chữ một. Bàn tay hơi run rẩy.
“Hôm nay mình đã ngồi một mình trong một quán cà phê. Không vì một lý do nào cả.”
Gõ xong, cô nhấn nút lưu. Chỉ một dòng chữ ngắn ngủi, cụt lủn, ngây ngô. Nhưng đối với Thư, đó là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên trong đời, là viên gạch đầu tiên cô tự tay đặt xuống để xây dựng nên cái bản ngã mờ nhạt của chính mình.
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy rất lâu. Khóe môi khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười thật nhẹ.
Bấm nút tắt màn hình. Căn phòng chìm vào bóng tối đen đặc, nhưng lồng ngực cô bỗng dưng thanh thản đến lạ thường. Thư nhắm mắt lại, kéo chăn lên tận cằm.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tuần lễ dài đằng đẵng trằn trọc với những câu hỏi vô hình, cô gái hăm hai tuổi ấy chìm vào giấc ngủ êm ái trước khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm. Giấc ngủ tĩnh lặng, không mộng mị, bình yên như chưa từng có giông bão đi qua.

0