Mình muốn gì nhỉ?

Chương 4: Chuyến Tàu Không Có Chỗ Cho Mình

Đăng: 25/05/2026 15:30 2,736 từ 2 lượt đọc


Bữa trưa tại tiệm vàng Kim Hùng luôn diễn ra theo một lập trình tẻ nhạt không bao giờ thay đổi.
Mười một giờ rưỡi, Thư mở hộp cơm giữ nhiệt bằng inox mà mẹ đã cẩn thận bới sẵn từ sáng sớm. Hôm nay là thịt rang cháy cạnh và canh bí xanh. Bên cạnh cô, cô Linh thủ quỹ cũng vừa bày hộp cơm của mình ra mặt bàn gỗ ép. Vừa và một miếng cơm to, cô Linh vừa liến thoắng kể chuyện ông chồng ở nhà đêm qua đi nhậu về trúng gió, báo hại cô phải thức xoa dầu cạo gió đến tận ba giờ sáng.
Thư ngồi đó, tay cầm đũa gắp từng miếng thịt, miệng nhai đều đặn, đầu thỉnh thoảng lại gật gù hùa theo những nhịp lên xuống trong câu chuyện của người đàn bà luống tuổi. "Dạ, khổ thân cô", "Thế chú nay đã đỡ chưa cô?"... Mọi thứ diễn ra trơn tru như một cỗ máy đã được bôi trơn.
Mười một giờ năm mươi bảy phút. Màn hình chiếc điện thoại đặt ngay ngắn cạnh hộp cơm chợt bừng sáng, kèm theo một tiếng rung bần bật trên mặt bàn.
Một dòng tin nhắn từ Vy: "Thư ơi, tao có việc này muốn kể. Chiều nay mày rảnh không, ra chỗ quen ngồi nói chuyện đi."
Thư dừng đũa. Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ ngắn ngủi hiển thị trên màn hình. Trong lồng ngực cô, ngay bên dưới lớp áo sơ mi trắng cứng ngắc, bỗng có một thứ gì đó vừa khẽ khàng nhúc nhích. Không hẳn là sự lo lắng, cũng chẳng phải niềm háo hức. Đó là một thứ linh cảm vô hình nhưng sắc nhọn, thứ linh cảm thường xuất hiện ngay trước khi một sự thay đổi vĩnh viễn nào đó sắp sửa ập đến, xé toạc cái vỏ bọc bình yên giả tạo mà cô đang cố công gìn giữ.
Cô đặt đũa xuống, dùng ngón tay cái gõ nhanh dòng hồi đáp: "Rảnh. Năm giờ chiều nha."
Gửi xong, màn hình điện thoại vụt tắt, trả lại một màu đen tĩnh lặng. Thư cầm đũa lên, tiếp tục và miếng cơm nguội ngắt vào miệng. Lời kể lể của cô Linh vẫn đều đều lọt qua màng nhĩ, nhưng ánh mắt Thư cứ dán chặt vào cái màn hình đen ngòm ấy, lờ mờ nhận ra bữa cơm trưa nay sao mà nhạt nhẽo và khó nuốt đến nghẹn họng.
Chỗ "quen" mà Vy nhắc đến không phải là cái quán cà phê vách gỗ ngai ngái mùi mộc nhĩ mà Thư vừa khám phá ra hôm trước. Nó là một quán sinh tố trái cây kiêm trà sữa nằm gần cổng trường cấp ba cũ, nơi gắn liền với hàng trăm buổi chiều la cà của hai đứa suốt những năm tháng niên thiếu. Không gian quán lúc nào cũng ồn ào tiếng nhạc trẻ xập xình, mùi si-rô dâu tây ngọt lợ quyện với mùi sầu riêng ngai ngái.
Thư đến nơi thì Vy đã ngồi sẵn ở cái bàn nhựa đặt tít trong góc. Trước mặt Vy là một ly sinh tố xoài đang uống dở.
Vy bằng tuổi Thư, nhưng từ cái dáng ngồi vắt chéo chân đến ánh mắt luôn nhìn thẳng vào người đối diện của nó đều toát lên một luồng sinh khí bức người. Vy chưa bao giờ là một hình mẫu hoàn hảo, nó hay nói nhiều, hay chen ngang lời người khác lúc đang cao hứng, và đôi khi mắc cái tật vô tâm một cách ích kỷ. Nhưng Vy có một thứ vũ khí mà Thư luôn âm thầm ngưỡng mộ: Vy biết rất rõ mình muốn cái gì và chưa bao giờ, dù chỉ một lần nó mở miệng xin lỗi hay cảm thấy tội lỗi vì những mong muốn đó của bản thân.
"Mày kêu nước chưa?" Vy hất cằm hỏi khi Thư vừa kéo ghế ngồi xuống.
"Chưa, tao chưa khát. Mày gọi tao ra có chuyện gì vậy?" Thư vào thẳng vấn đề, cẩn thận vắt quai chiếc túi xách lên thành ghế.
Vy chồm người về phía trước, hai mắt nó sáng rực lên lấp lánh như có hàng vạn vì sao đang vỡ vụn bên trong.
"Thư, tao trúng tuyển rồi! Có một công ty truyền thông quy mô lớn tuốt dưới Sài Gòn vừa gửi thư mời nhận việc cho tao sáng nay. Vị trí làm sáng tạo nội dung. Lương khởi điểm cao gấp rưỡi cái mức tao mong đợi, thử việc hai tháng đàng hoàng, tao nhắn tin đồng ý luôn rồi. Tháng sau tao gom đồ đạc, chính thức dọn xuống Sài Gòn!"
Vy tuôn một tràng dài, hơi thở gấp gáp vì phấn khích. Những từ ngữ như "Sài Gòn", "sáng tạo nội dung", "dọn đi"... dội vào tai Thư từng tiếng chan chát.
"Tao biết mày sẽ hỏi tao có chắc chắn không." Vy bật cười, bàn tay cầm chiếc thìa dài khuấy điên cuồng lớp đá bào trong ly sinh tố: "Sự thật là tao chẳng chắc chắn cái quái gì cả. Sài Gòn đất chật người đông, chi phí đắt đỏ, công việc thì áp lực nhưng tao muốn thử. Tao không thể ru rú ở cái đất Bảo Lộc quanh năm sương mù này mãi được. Mày hiểu ý tao không?"
Thư nhìn thẳng vào khuôn mặt bừng sáng của bạn. Trong lồng ngực cô, cái thứ nhúc nhích hồi trưa nay bỗng nhiên dịch chuyển mạnh mẽ, cào xé một đường sắc lẹm.
"Vậy... ba mẹ mày có đồng ý cho mày đi xa không?" Thư rụt rè hỏi, một câu hỏi mang đậm tư duy của một kẻ luôn quen sống dưới bóng râm của gia đình.
Vy nhún vai, điệu bộ nhẹ bẫng: "Tao nói chuyện với ông bà già từ tuần trước rồi. Đương nhiên là họ lo lắng, mẹ tao còn khóc lóc ỉ ôi cơ nhưng tao ngồi xuống phân tích thiệt hơn, giải thích cặn kẽ đường đi nước bước. Mày biết tao mà, tao không bao giờ làm cái gì mà không có một lý do, một kế hoạch rõ ràng trong đầu."
Một khoảng lặng trượt qua giữa hai cô gái. Tiếng nhạc sập sình của quán bỗng nhiên trở nên chói tai đến lạ.
"Ừ. Tao biết." Thư thầm nghĩ, nuốt ngược câu nói ấy vào trong. Đó chính xác là thứ tao không có, một lý do.
Thư ép khóe môi mình dãn ra, mỉm cười: "Vậy là phải chúc mừng mày rồi. Mày giỏi quá, thật đấy."
Và cô mừng cho Vy thật lòng. Tình bạn hai mươi mấy năm không cho phép cô xen lẫn chút dối trá nào vào lời chúc tụng ấy. Nhưng ẩn sâu bên dưới cái sự hân hoan chân thành đó, có một lớp màng mỏng hơn, tối tăm hơn và lạnh lẽo hơn đang từ từ loang ra. Một lớp vảy thô ráp mà Thư sợ hãi không dám lật lên để nhìn xem có gì đang mưng mủ bên dưới.
Vy vô tư hút rột một hơi cạn nửa ly sinh tố, rồi tì cằm lên mu bàn tay, ánh mắt vô tình xoáy thẳng vào Thư: "Còn mày thì sao? Công việc dưới tiệm vàng thế nào rồi? Mày tính chôn chân ở Bảo Lộc này luôn à?"
Câu hỏi buông ra nhẹ tênh, không một chút ác ý, chỉ đơn thuần là lời tò mò của một người bạn đang đứng trước ngưỡng cửa dịch chuyển, ngoái đầu lại nhìn người ở lại. Nhưng với Thư, nó nặng như một tảng đá tảng ném thẳng xuống mặt hồ tâm trí đang cố giữ vẻ tĩnh lặng.
Thư chớp mắt, ngón tay mân mê đường vân mép bàn: "Thì... tao cũng chưa biết nữa. Hiện tại cứ làm chỗ chú Hùng cho quen việc đã."
"Mọi thứ ổn không?" Vy hỏi lại.
"Ổn."
Một chữ "ổn" thoát ra khỏi miệng Thư, gọn lỏn, khô khốc.
Nhưng ngay khi âm tiết ấy vừa buông xuống, nó lập tức đông cứng lại, nằm vắt ngang giữa cổ họng cô như một viên sỏi nhám xịt, sắc cạnh, chọc vào lớp niêm mạc khiến cô nghẹt thở.
Vy gật gù ra chiều đã hiểu, rồi nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác. Nó bắt đầu liến thoắng hỏi Thư xem Sài Gòn thì nên thuê phòng trọ khu nào cho tiện đi xe buýt, sắm sửa đồ đạc mang theo ra sao? Thư vắt óc nhớ lại những kiến thức lượm lặt trên mạng để trả lời bạn. Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, ồn ào và đầy ắp những dự định tương lai của Vy.
Nhưng cái chữ "ổn" giả dối ấy vẫn kẹt cứng trong cổ họng Thư, không cách nào nuốt trôi được.
Khi Thư dắt xe ra khỏi quán sinh tố, trời Bảo Lộc đã nhá nhem tối. Những ngọn đèn đường cao áp màu vàng cam bắt đầu thi nhau bật sáng, hắt xuống mặt đường nhựa những vệt bóng dài ngoằng, cô độc.
Cô vặn ga, chiếc xe máy cũ kỹ lao đi chậm hơn mọi ngày rất nhiều. Gió bấc cao nguyên thổi tạt qua mặt, luồn vào lớp áo khoác mỏng manh khiến cô rùng mình.
Trong đầu Thư lúc này không có một luồng suy nghĩ nào đủ mạch lạc để gọi tên. Mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn của những mảnh vỡ lộn xộn. Hình ảnh đôi mắt rực sáng của Vy khi nhắc đến Sài Gòn. Giọng điệu kiên quyết: "Tao không chắc, nhưng tao muốn thử." Câu hỏi bâng quơ: "Mày tính ở Bảo Lộc luôn à?" Và cả cái câu trả lời hèn nhát của chính cô: "Ổn."
Một cơn nhói buốt ập đến trong lồng ngực. Cái vết thương mưng mủ mà cô cố tình tảng lờ lúc ở quán nay đã vỡ tung ra. Một góc khuất xấu xí nhất trong tâm hồn Thư bị bóc trần giữa gió lạnh.
Sự thật là, Thư không hề ghen tị với Vy. Cô không thèm khát cái vị trí chuyên viên nội dung nào đó hào nhoáng, cũng chẳng hề cuồng si sự phồn hoa đô hội của đất Sài Gòn. Thứ khiến cô dấm dứt, thứ khiến cô thấy cay đắng đến trào nước mắt lúc này, nó cụ thể hơn, nhỏ nhoi hơn nhưng lại sắc bén hơn gấp trăm ngàn lần:
Vy biết mình muốn gì. Và khi đã biết, Vy cất bước đi.
Nó đi mà không cần chờ đợi cái gật đầu phê duyệt của ai. Nó không xin phép bất cứ người nào để được sống cuộc đời của mình. Cảm xúc của nó, khát vọng của nó là thứ tối thượng.
Còn Thư thì sao? Đừng nói đến việc xách balo rời khỏi quê hương, chỉ nội cái việc bước chân vào một quán cà phê để uống ly bạc xỉu một mình, cô cũng đã phải mất đến hai mươi phút dằn vặt, đấu tranh với chính bản thân mình trên vỉa hè ướt sũng. Cô phải tự bào chữa, tự tìm lý do chính đáng cho một nhu cầu cỏn con nhất.
Cô không tự hỏi mình câu hỏi: "Tại sao mình không giỏi giang được như Vy? Tại sao mình không dứt áo ra đi được?"
Bởi vì sâu thẳm bên trong, có một câu hỏi khác cất lên, nặng nề hơn, tàn nhẫn hơn, giáng thẳng vào sự đớn hèn của cô:
"Tại sao... mình chưa từng một lần nghĩ đến việc sẽ rời đi?"
Vấn đề không nằm ở chỗ cô bị hoàn cảnh trói chân, hay bị cha mẹ cấm cản không thể đi. Vấn đề là cô chưa bao giờ nghĩ đến nó. Sự lựa chọn "rời đi", "thay đổi" hay "làm khác đi" giống như những dòng chữ tàng hình, chưa từng được ai viết vào cái thực đơn cuộc đời mà cô cầm trên tay.
Không ai tước đoạt quyền lựa chọn của cô, mà chính cô đã tự gạt bỏ nó ngay từ trong trứng nước, tự giam mình trong một cái lồng mở toang cửa nhưng con chim bên trong lại không hề có khái niệm về bầu trời.
Chiếc xe máy chầm chậm lăn bánh ngang qua con dốc quen thuộc. Khung cửa kính viền gỗ của quán cà phê nhỏ vẫn đang hắt ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Thư bóp phanh nhẹ lại, mắt liếc nhìn vào trong. Nhưng tối nay, cô không dừng lại. Cô gạt nước mắt đang bị gió thổi tạt ngang đuôi mắt, siết ga chạy thẳng về phía ngã rẽ quen thuộc.
Đêm khuya. Cả ngôi nhà chìm trong sự tĩnh lặng đặc quánh của giấc ngủ.
Trong căn phòng gác xép, Thư nằm bất động trên giường. Đèn đã tắt từ lâu. Cô mở trừng trừng hai mắt, nhìn đăm đăm vào những mảng tối trên trần nhà. Không có những màn độc thoại nội tâm dài dòng, sướt mướt. Trong đầu người mất ngủ lúc này chỉ văng vẳng những câu hỏi cụt lủn, rời rạc, sắc như mảnh chai.
Tháng sau, Vy sẽ dọn lên Sài Gòn.
Cái phòng trọ của nó ở tầng hai căn nhà đối diện sẽ tắt đèn.
Mình sẽ vẫn ở lại cái thị xã này.
Vẫn ở đây thì sao?
Thì... sống một cuộc đời bình thường thôi.
Nhưng thế nào mới gọi là bình thường?
Thư nặng nề trở mình. Xuyên qua khung cửa sổ chưa kéo rèm, ánh mắt cô hướng thẳng sang phía bên kia đường.
Căn phòng trọ của Vy trên tầng hai vẫn đang sáng đèn rực rỡ. Từ khoảng cách này, Thư có thể thấy rõ cái bóng của Vy in hằn trên lớp rèm cửa mỏng. Cái bóng ấy di chuyển liên tục, tới lui nhộn nhịp. Vy đang dọn dẹp, đang gấp quần áo, đang soạn đồ đạc. Vy đang lên kế hoạch, đang chuẩn bị mọi thứ để đón nhận một chặng đường mới tinh tươm phía trước.
Thư nằm im, lẳng lặng ngắm nhìn cái bóng bận rộn ấy rất lâu. Một cảm giác trống rỗng đáng sợ xâm lấn lấy từng tế bào.
Một câu hỏi cuối cùng chậm rãi trườn lên trong tâm trí cô. Không có ai trả lời, nó chỉ được đặt ra để khoét sâu thêm vào cái khoảng không vô định:
Hồi nào tới giờ... mình đã từng cất công chuẩn bị cho một thứ gì đó thuộc về riêng mình chưa? Hay từ lúc sinh ra, mình chỉ toàn ngồi một chỗ và chờ đợi?
Chờ đợi cái gì? Chờ ai đó phân phó? Chờ cuộc đời tự an bài?
Mình... cũng không biết nữa.
Thư nhắm nghiền mắt lại. Đưa tay kéo mép chăn lên chùm kín nửa khuôn mặt. Ngoài khung cửa sổ, ánh đèn từ phòng Vy vẫn sáng bừng thêm một lúc lâu, rồi sau đó, phụt tắt. Không gian chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ rưỡi.
Thư bật dậy đúng giờ như một lập trình viên ngoan ngoãn. Cô làm vệ sinh cá nhân, mặc vào người chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm được ủi phẳng nếp gắp, xỏ chân vào đôi giày búp bê chật chội, rồi dắt xe đi làm.
Trên đường đến tiệm vàng, chiếc xe một lần nữa chạy ngang qua cái hiên vắng của quán cà phê mộc mạc ấy.
Lần này, Thư giữ thẳng tay lái. Mắt cô nhìn thẳng về phía trước, không hề ngoái đầu nhìn vào ô cửa kính.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc lướt qua cái mùi gỗ thông ngai ngái ấy, ở sâu thẳm bên trong, cô biết chắc chắn một điều: "Chiều nay, sau giờ tan tầm, mình sẽ ghé lại đây."
Không phải một sự tình cờ bộc phát, không phải đấu tranh nội tâm dằn vặt, chỉ là cô đã quyết định như thế. Một quyết định cỏn con, vô thưởng vô phạt, nhưng là lần đầu tiên trong đời, Thư bắt đầu ngày mới bằng việc biết trước được một điều mình muốn làm vào cuối ngày.

0