Mình muốn gì nhỉ?

Chương 5: Lần Đầu Tiên

Đăng: 26/05/2026 00:41 3,511 từ 1 lượt đọc

Gần hai tuần trôi qua kể từ cái ngày mưa bụi đầu tiên Thư thu hết can đảm đẩy cửa bước vào góc quán nhỏ này.


Thời gian ở Bảo Lộc dường như có một nhịp chảy riêng, chậm rãi và đặc quánh. Quán cà phê nằm khuất sau giàn hoa giấy nay đã trở thành một chốn trú ẩn bí mật của Thư. Cô quen dần với mùi gỗ thông ngai ngái ám khói sương, quen với cái gật đầu mỉm cười nhẹ nhàng của chị chủ quán mỗi khi cô bước vào, quen thuộc cả tiếng chuông đồng nhỏ treo trên vòm cửa kêu leng keng giòn giã mỗi lần có gió lùa hay khách lại qua. Và hơn hết, cô quen với việc có một góc bàn tít trong cùng, sau chậu trầu bà lá xẻ, mặc định dành cho sự tồn tại mờ nhạt của mình.


Hôm nay là chiều Thứ 7. Thư đến quán mang theo một món đồ lạ lẫm: một cuốn sách.


Đó không phải là sách chuyên ngành Kế toán dày cộp, cũng chẳng phải mớ giáo trình phân tích tài chính khô khan. Nó là một cuốn tiểu thuyết văn học mỏng dính, bìa in hình một cánh đồng cỏ đã ngả màu ố vàng ở các góc. Cô mua nó từ dạo năm hai đại học trong một lần đi dạo hội chợ sách cũ xả hàng rồi ném tọt lên giá sách bám bụi cho đến tận sáng nay. Chẳng có một lý do to tát hay động lực thần thánh nào xui khiến cô mang nó theo. Chỉ đơn giản là lúc soạn túi xách chuẩn bị ra khỏi nhà, ánh mắt cô vô tình va phải gáy sách và bàn tay cô cứ thế đưa ra nhặt lấy nó, thả vào túi. Nhẹ bẫng, không toan tính.


Thư kéo ghế mây ngồi xuống, gọi một ly trà gừng mật ong sưởi ấm, rồi cẩn thận lật giở trang sách đầu tiên.


Mười lăm phút trôi qua, cô đọc được khoảng ba trang.


Đúng ra là cô nhìn các con chữ suốt ba trang giấy nhưng rồi phải lật ngược lại từ đầu vì chợt nhận ra trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng. Chẳng có một câu chuyện nào đọng lại. Đầu óc cô đã quen với việc quét ánh mắt qua các con chữ chỉ để tìm kiếm từ khóa, để gạch chân những ý chính, để thuộc lòng học vẹt hòng đối phó với những bài thi cuối kỳ. Đọc sách chỉ để thưởng thức, đọc để chìm đắm vào một thế giới hư cấu mà không mang theo bất kỳ mục đích thực dụng nào, đó là một kỹ năng xa xỉ mà Thư chưa từng được dạy dỗ để sở hữu.


Cô hít một hơi sâu, vò nhẹ mái tóc, kiên nhẫn lật lại trang đầu tiên. Lần này, cô đọc chậm hơn, ép mình nhẩm theo từng câu chữ của tác giả. Từng chút, từng chút một, mạch truyện bắt đầu ngấm vào những nếp nhăn não bộ đang khô cằn.


Ở chiếc bàn kê sát ô cửa sổ kính cách cô không xa, người đàn ông xa lạ ấy vẫn ngồi đó.
Hôm nay quán đông khách hơn thường lệ do ngoài trời vừa đổ một cơn mưa rào bất chợt. Có lẽ vì hết chỗ, hoặc vì muốn tránh tiếng ồn từ một nhóm học sinh vừa ùa vào, anh đã rời khỏi cái bàn quen thuộc của mình và chuyển sang ngồi ở chiếc bàn ngay sát cạnh bàn của Thư. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ vừa vặn một bước chân. Anh vẫn như mọi ngày: mái tóc đen hơi rối, chiếc máy tính xách tay mở sáng màn hình và một ly cà phê đen đá đã tan gần hết. Thư không quay sang nhìn anh, anh cũng chẳng buồn để mắt tới cô. Hai người giống như hai đường thẳng song song, lẳng lặng tồn tại trong cùng một tọa độ không gian mà không có lý do gì để giao cắt.


Bụp.


Một tiếng động khô khốc, xé toạc lớp màng tĩnh lặng giữa hai chiếc bàn.


Thư vừa vươn tay định cầm lấy ly trà gừng, khuỷu tay cô vô tình gạt trúng mép cuốn tiểu thuyết đang mở dang dở. Cuốn sách trượt khỏi mặt bàn gỗ nhẵn thính, rơi thẳng xuống nền gạch bông cũ kỹ, chẳng có gì kịch tính hay ầm ĩ xảy ra. Chỉ là một tiếng động vật lý rất đỗi bình thường của một vật thể rơi tự do.


Thư giật mình chồm người định cúi xuống nhặt nhưng có một bàn tay khác đã nhanh hơn cô một nhịp.


Người đàn ông ở bàn bên cạnh đã hơi nghiêng người, rướn cánh tay dài vớt lấy cuốn sách lên trước khi những ngón tay của Thư kịp chạm vào bìa giấy. Anh từ từ thẳng lưng lên, đặt cuốn sách trở lại mặt bàn của cô. Ánh mắt anh vô tình nán lại trên cái tựa đề in đậm nơi trang bìa chừng hai giây.


"Em gái đang đọc cuốn này à?"


Giọng nói trầm thấp, đều đều vang lên lẫn vào tiếng nhạc dương cầm khe khẽ của quán.
Không phải là một lời chào hỏi làm quen sáo rỗng, không có nụ cười rạng rỡ lấy lòng của những gã trai thích tán tỉnh. Cũng chẳng mang âm sắc trịch thượng của kẻ muốn chứng tỏ kiến thức. Đó chỉ đơn thuần là một câu hỏi thật thà, phát ra từ miệng một người vừa tình cờ nhìn thấy thứ gì đó khiến họ tò mò.


Nhưng đối với Thư, sáu chữ ấy giống như một hồi chuông báo động réo vang trong lồng ngực.
Cô đột ngột ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Trái tim Thư hẫng đi một nhịp rồi bắt đầu đập liên hồi như trống bỏi. Anh đang nhìn thẳng vào cô. Một cái nhìn tĩnh lặng, không dò xét, không phán xét, không đánh giá xem cô mặc áo màu gì hay tô son hãng nào. Anh chỉ đơn giản là nhìn, và chờ đợi.


Chờ đợi một câu trả lời.


Đó chính là khoảnh khắc sự hoảng loạn ập đến bóp nghẹt lấy Thư. Từ sâu thẳm trong bản năng phòng vệ của một kẻ quen sống khép nép, phản xạ đầu tiên nảy lên trong đầu cô là chui tọt vào cái vỏ ốc quen thuộc. Khóe môi cô đã hơi hé mở, chuẩn bị buông ra câu nói cửa miệng: "Dạ, đọc linh tinh cho vui thôi." kèm theo một cái cúi gằm mặt xuống để lập tức chặt đứt cuộc hội thoại, dập tắt mọi sự chú ý đang hướng về mình. Cô quen với việc chiếm càng ít không gian càng tốt. Việc đột nhiên bị ai đó kéo ra ngoài vùng sáng, rọi đèn vào và thật sự chờ đợi cô cất tiếng khiến cô bối rối tột độ.


Nhưng rồi, một thứ gì đó vô hình đã níu giữ cuống họng cô lại. Có lẽ là vì ánh mắt anh quá đỗi thản nhiên, không hối thúc, không tạo áp lực.


Thư nhìn chằm chằm vào cuốn sách vừa được anh đặt lại ngay ngắn trên bàn rồi ngước lên nhìn anh một lần nữa. Khẽ nuốt khan, cô rụt rè cất giọng, âm lượng nhỏ xíu nhưng rành rọt: "Ừm... Em, em mua lâu rồi, bữa nay tôi mới lấy ra đọc."


Chỉ một câu cụt lủn, ngập ngừng nhưng điều kỳ diệu là, sau khi nói xong, Thư không hề vội vã cúi gằm mặt xuống như cô vẫn thường làm để trốn chạy. Lần đầu tiên, cô giữ đầu mình thẳng, gánh chịu sức nặng từ ánh nhìn của một người xa lạ.


Khoảng cách giữa hai chiếc bàn vẫn giữ nguyên, không ai kéo ghế xích lại gần. Không có bất kỳ sự thay đổi vật lý nào, nhưng bầu không khí giữa hai người đã không còn là sự đặc quánh của những kẻ xa lạ vô hình trong mắt nhau.


Anh thanh niên vẫn giữ nguyên tư thế ngồi hơi ngả ra sau, ánh mắt lướt qua bìa sách một lần nữa.


"Cuốn này năm ngoái anh có đọc rồi." giọng anh bình thản như đang kể chuyện thời tiết: "Đoạn giữa tác giả bôi ra nhịp hơi chậm, đọc dễ nản. Nhưng ráng lết qua được thì cái kết hay, rất xứng đáng."


Thư chớp mắt bối rối. Cô không biết phải đáp lại thế nào. Cô mới chỉ nhọc nhằn lết qua được đúng ba trang giấy, tâm trí vẫn còn đang vật lộn với việc làm quen mặt chữ, lấy đâu ra cảm nhận về "đoạn giữa" hay "cái kết" để mà tung hứng với anh.


"Em có hay đọc sách không?" Anh đột ngột hỏi tiếp.


Không phải giọng điệu tra khảo của cảnh sát điều tra, cũng chẳng phải kiểu phỏng vấn xin việc ép uổng. Nó tự nhiên tuôn ra như một câu hỏi nối tiếp hiển nhiên của một dòng chảy giao tiếp.
Nhưng với Thư, đó lại là một bài toán hóc búa đánh trúng vào cái góc tối tăm, xấu xí nhất trong sâu thẳm tâm hồn cô.


Một cuộc đấu tranh nội tâm chớp nhoáng xẹt qua não bộ. Lý trí mách bảo cô hãy ném ra một câu trả lời an toàn nhất: "Cũng hay đọc." Đó là tấm mộc vạn năng. Nó không xác nhận, cũng chẳng phủ định. Nó trơn tuột, vô thưởng vô phạt, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào cho người khác soi mói, và quan trọng nhất là nó sẽ chấm dứt sự tò mò của đối phương ngay tắp lự.


Nhưng, cái sự thật trần trụi đang cào cấu bên trong lồng ngực cô lại gào thét một câu chuyện hoàn toàn khác. Sự thật là: Ngày xửa ngày xưa, hồi còn là một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch, cô đã từng vùi đầu vào những cuốn truyện tranh, những tập truyện cổ tích say mê đến quên ăn quên ngủ. Rồi lớn lên một chút, lên cấp hai, cấp ba, thời gian bị lấp đầy bởi những lò luyện thi toán lý hóa. Lên đại học, thế giới của cô chỉ rặt những bảng cân đối kế toán và những kỳ thi trắc nghiệm. Cô không còn thời gian. Rồi dần dà, cái thứ gọi là "không có thời gian" ấy biến thành một sự tê liệt cảm xúc. Cô quên mất rằng mình đã từng biết cách tận hưởng một cuốn sách. Cô đánh rơi mất cái phần hồn thơ mộng ấy tự lúc nào chẳng hay.


Cô không biết mình nên nói câu nào. Sự chân thật đôi khi đòi hỏi một sự can đảm quá lớn.
Thư vân vê mép cuốn tiểu thuyết, đôi mắt cụp xuống nhìn những ngón tay gầy guộc của mình. Cuối cùng, cô chọn cách hé mở cánh cửa sự thật một khe nhỏ.


"Hồi nhỏ... thì có, em đọc rất nhiều." Thư ngập ngừng, giọng điệu pha lẫn chút nuối tiếc mơ hồ: "Nhưng lâu lắm rồi em không đụng tới chữ nghĩa nào ngoài sách chuyên ngành."


Anh nghe xong, chỉ khẽ gật gù, anh không hề bình phẩm kiểu dạy đời như "Trời ơi, giới trẻ bây giờ chán thế, phải đọc sách nhiều vào chứ?", cũng không tỏ ra thương hại hay tò mò tọc mạch hỏi dồn dập "Tại sao lại không đọc nữa?". Anh không cố dùng những lời lẽ sáo rỗng để lấp đầy khoảng lặng giữa hai người.


Anh quay đi, bưng ly cà phê đen đá lên nhấp một ngụm nhỏ, cất giọng rầm rì: "Ừ, anh cũng từng vậy. Có một thời gian dài dằng dặc anh bị đơ, nhìn vào chữ mà như nhìn vách đá, chẳng nhét nổi cái gì vào đầu. Mãi sau này mọi chuyện vãn đi, mới bắt đầu đọc lại được một chút."


Một luồng hơi nghẹn ứ dâng lên cổ họng Thư. Một câu hỏi vô thức bật ra trong não bộ cô, gõ ầm ĩ vào màng nhĩ: Tại sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra với anh trong cái khoảng thời gian dài dằng dặc đó?


Nhưng cô đã cắn môi nuốt chặt nó xuống, cô không hỏi. Căn bệnh của những người sống thu mình là thế: họ tò mò về thế giới nhưng lại quá hèn nhát để gõ cửa bước vào không gian của người khác. Cô chưa quen với việc chủ động bóc tách những câu chuyện.


Một khoảng lặng yên ả trượt dài giữa hai người. Tiếng mưa rơi rả rích ngoài mái hiên tôn lộp bộp, lộp bộp. Không hề có cảm giác ngượng ngùng hay bức bối, chỉ đơn giản là hai cá thể chưa đủ thân thiết để bộc bạch ruột gan nhưng cũng không hề nôn nóng muốn chối bỏ sự hiện diện của nhau.


Rồi, trong lúc mắt vẫn nhìn lơ đãng ra màn sương đục ngầu ngoài cửa kính, anh cất tiếng. Một câu hỏi ngắn gọn, nhỏ bé, thoạt nghe có vẻ chẳng mang chút sức nặng nào: "Vậy... em thích đọc thể loại nào?"


Hai mươi phút sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy, người đàn ông xa lạ đã quay trở lại với sự tập trung cao độ vào màn hình máy tính xách tay của mình. Chiếc tai nghe không dây lại được đeo lên, ngăn cách anh với thế giới bên ngoài.


Còn Thư, cô vẫn ngồi hóa đá tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào cái bìa sách in hình đồng cỏ ố vàng. Tâm trí cô không còn đọc được thêm bất kỳ một dòng chữ nào nữa. Mọi nơ-ron thần kinh lúc này đều đang bị cuốn vào một cơn bão lốc xoáy mang tên: "Em thích đọc thể loại nào?"
Một câu hỏi xã giao tưởng chừng như đơn giản đến mức một đứa trẻ lên năm cũng có thể bập bẹ trả lời. Nhưng đối với Thư đó lại là một lưỡi dao sắc lẹm rạch toạc cái kén chật hẹp, phơi bày ra cái góc khuất tàn nhẫn, xấu xí và bi ai nhất trong cuộc đời cô.


Thư bàng hoàng nhận ra, lồng ngực mình đang run lên bần bật, không phải vì cô chưa đọc đủ nhiều để phân loại sách, mà vì... cô thực sự, hoàn toàn, không biết câu trả lời.


Và lý do tận cùng cho sự không biết ấy, đắng cay thay, là bởi vì từ khi sinh ra cho đến cái ngưỡng cửa hăm hai tuổi này, chưa từng có một ai đủ kiên nhẫn để hỏi cô câu hỏi đó. Và vì không có ai cất công hỏi, bản thân cô cũng chưa từng một lần tự vấn chính mình.


Suốt bốn năm trời đằng đẵng trên ghế giảng đường đại học, hàng trăm người đã đi ngang qua đời cô, nhưng thứ họ quan tâm chỉ là những thước đo hình thức.


Ba cô luôn hỏi: "Con học ngành này ra trường có dễ kiếm việc làm không? Lương bổng ổn định chứ?" Đối với ông, sở thích là một thứ xa xỉ phẩm vô dụng, câu trả lời "đúng" duy nhất phải là một tương lai có thu nhập bảo đảm.


Mẹ cô thường xuyên hỏi: "Con có muốn nhận việc ở chỗ chú Hùng không?" Nhưng Thư thừa biết, chữ "muốn" trong miệng mẹ chỉ là một cách nói uyển chuyển của sự ra lệnh. Câu trả lời đúng chuẩn mực nhất chỉ có thể là một tiếng "Dạ" ngoan ngoãn.


Ngay cả Vy, đứa bạn thân thiết nhất, đôi khi cũng quay sang hỏi cô: "Ê Thư, mày thích ăn gì? Mày thích đi đâu?" Nhưng Vy đã mang sẵn trong đầu những đáp án của riêng nó rồi, nó hỏi chỉ để có người hùa theo, để cuộc vui thêm phần rôm rả chứ chưa bao giờ thực sự nấn ná lại để lắng nghe tiếng lòng của Thư.


Xung quanh Thư, mọi câu hỏi được đặt ra đều đính kèm sẵn một sự kỳ vọng ngầm, một cái lồng vô hình chờ đợi cô tự nguyện bước vào. Việc cô thực sự "thích" cái gì, căm ghét cái gì, đam mê cái gì... chưa bao giờ nằm trong danh sách những điều cần được quan tâm.


Còn anh, người đàn ông không tên ở bàn bên cạnh. Anh hỏi, xong rồi anh im lặng, anh cứ thế chống cằm chờ đợi. Cái khoảng không tĩnh lặng lúc anh chờ cô đáp lời không hề vương chút soi mói hay thúc ép. Không có sẵn một đáp án trắc nghiệm A, B, C nào được dọn sẵn. Anh trao cho cô một khoảng trống tự do tuyệt đối để cô tự điền từ vào chỗ khuyết.


Và khi cô khốn khổ, ngượng ngùng thốt ra câu trả lời thật nhất, cũng là lời thú tội đáng thương nhất mà cô từng nói với một người lạ: "Em... em cũng chưa biết nữa."


Anh đã không phì cười chế giễu, anh không trừng mắt ngạc nhiên, anh cũng chẳng tỏ ra là một kẻ bề trên thông thái vội vàng khuyên răn hay vứt cho cô vài cái tên sách nổi tiếng để lấp liếm sự kém cỏi của cô.


Anh chỉ gật đầu nhè nhẹ, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong mờ nhạt: "Ừ, thế thì cứ từ từ đọc đi rồi sẽ biết."


Sự bình thản của anh lúc thốt ra câu nói ấy khiến tim Thư thắt lại. Anh thản nhiên đón nhận sự "không biết" của cô như thể việc một người lầm lũi đi lạc giữa cuộc đời, chưa tìm ra được thứ mình yêu thích, là một điều hết sức bình thường và con người ta hoàn toàn có quyền được như vậy.


Không gian trong quán vẫn dập dìu tiếng nhạc. Thư ngồi thêm đúng hai mươi phút nữa. Cuốn tiểu thuyết vẫn mở tang hoác ở trang thứ ba. Đầu óc cô cứ quẩn quanh, tua đi tua lại cái khoảnh khắc anh chờ đợi câu trả lời của cô. Đó là lần đầu tiên trong đời, Thư nếm được cái mùi vị của sự tôn trọng tuyệt đối dành cho một cá thể độc lập. Cái cảm giác được người khác ghi nhận sự tồn tại của mình mà không cần phải gồng mình đóng vai một đứa con ngoan hay một nhân viên mẫn cán.


Trời tạnh mưa. Đã đến giờ phải về.


Thư nhẹ nhàng gấp cuốn sách lại, cất vào túi xách, đứng lên thanh toán rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Gió sương Bảo Lộc lùa vào cổ áo lạnh buốt nhưng cô không thấy rét.


Trên suốt quãng đường chạy xe máy về nhà, hình ảnh duy nhất in đậm trong tâm trí cô không phải là những áp lực công việc ngày mai, không phải ánh nhìn dò xét của mẹ, mà là khuôn mặt điềm nhiên của người đàn ông ấy. Cô mải mê nhớ lại cái dáng vẻ ung dung của anh lúc chờ đợi cô cất tiếng. Không sốt ruột, không phán xét, chỉ đơn giản là lắng nghe.


Đến tận lúc này cô mới giật mình nhận ra, cô thậm chí còn chưa biết tên anh là gì?


Đêm cao nguyên đặc quánh màn sương lạnh lẽo.


Căn gác xép nhỏ chìm trong bóng tối. Thư nằm cuộn tròn trong chăn, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt đang chất chứa vô vàn dòng suy nghĩ ngổn ngang.
Cô lướt ngón tay, mở cái ứng dụng ghi chú mặc định của điện thoại, cái góc nhỏ nhoi bí mật mà cô vừa tự tay lập ra mấy ngày trước.


Bên dưới dòng chữ mộc mạc cũ: "Hôm nay mình đã ngồi một mình trong một quán cà phê, không vì một lý do nào cả." Ngón tay cô bắt đầu chậm rãi lướt trên bàn phím. Từng con chữ hiện ra, tĩnh lặng nhưng mang sức nặng của một sự thức tỉnh rúng động tâm can.
Hôm nay, có một người đã hỏi mình thích đọc thể loại sách nào?


Mình không thể trả lời được.


Nhưng, đây là lần đầu tiên trong đời... mình thực sự khao khát muốn đi tìm câu trả lời đó.
Thư nhấn nút lưu lại. Màn hình điện thoại tắt ngấm.


Cô nhắm nghiền mắt lại. Trong lồng ngực cô, ngay bên dưới lớp xương sườn, có một hạt mầm bé xíu, ngoan cường vừa khe khẽ nứt nanh, cựa mình đâm rễ vào vùng đất tâm hồn khô cằn bao năm qua. Một hạt mầm mang tên sự tò mò về chính bản thân mình.

0