Chương 6: Kiểu Người Ổn Định
Bữa cơm tối ngày Thứ 3 trôi qua trong bầu không khí trật tự và khuôn thước như mọi ngày.
Trên chiếc bàn ăn trải khăn nhựa, tô canh chua cá lóc bốc khói nghi ngút đặt cạnh đĩa cá kho tộ lên màu cánh gián nức mũi. Tiếng phát thanh viên từ chương trình thời sự buổi tối vang lên đều đều từ chiếc tivi treo tường. Mẹ đang dùng đũa gắp một gắp rau muống xào tỏi bỏ vào bát, rồi bỗng nhiên cất tiếng. Giọng bà thản nhiên, nhẹ bẫng, hệt như đang thông báo về việc ngày mai trời có thể đổ mưa hay giá thịt lợn ngoài chợ rớt giá.
"À, ban sáng mẹ đi siêu thị, vô tình gặp lại thím Bảy. Thím Bảy bán tạp hóa hồi xưa con nhớ không? Thím có nhắc tới thằng Khải, con trai lớn của thím. Thằng bé dạo này giỏi giang lắm, học xong thạc sĩ ở Sài Gòn rồi về Bảo Lộc xin được một chân làm tín dụng trong ngân hàng tỉnh, công việc ổn định, biên chế đàng hoàng. Thím Bảy nói nó bận rộn làm ăn nên cũng chưa có bạn gái, mới lân la hỏi thăm con gái mẹ."
Thư và một miếng cơm trắng, cắn một miếng cá kho. Hàm răng nhai đều đặn một cách máy móc.
"Dạ." Cô đáp khẽ.
Mẹ tiếp tục câu chuyện, giọng điệu vẫn giữ nguyên vẻ vô thưởng vô phạt, như thể đang đọc một thực đơn dọn sẵn: "Thím Bảy ngỏ ý muốn hai đứa gặp mặt nhau uống ly nước, nói chuyện cho biết mặt biết tên. Dù sao cũng là chỗ người lớn quen biết nhau từ xưa. Chỉ là gặp gỡ bạn bè thôi, không có gì nặng nề cả đâu con."
Ngay lúc đó, ba từ từ hạ tờ báo buổi chiều xuống mặt bàn. Ông gỡ chiếc kính lão, nhìn thẳng vào Thư. Ánh mắt ông không gay gắt, giọng nói của ông rất mực bình thản, nhưng từng từ thốt ra lại mang theo một sức nặng ngàn cân ghim chặt cô vào chiếc ghế gỗ: "Thằng Khải đó ba có biết, gia đình tử tế, nề nếp. Bản thân nó cũng là đứa con ngoan, chí thú làm ăn, không rượu chè bài bạc gì. Gặp thử một buổi cũng chẳng mất mát gì đâu con."
Thư cúi gằm mặt, ánh mắt dán chặt vào những hạt cơm trắng tơi xốp trong bát. Tiếng thời sự trên tivi bỗng nhiên trở nên ồn ào đến lạ.
"Dạ... để con nghĩ xem sao."
Một câu trả lời lấp lửng nhưng lại phơi bày trọn vẹn cái góc khuất hèn mọn nhất trong tâm lý của Thư. Sự thật là, cô không hề nói chữ "không" nhưng lý do khiến cô không dám từ chối, chua chát thay... không phải vì cô háo hức muốn gặp gỡ người con trai tên Khải kia.
Cô không từ chối, đơn giản chỉ vì cô không tìm ra được một lý do nào chính đáng để nói lời khước từ. Khải có công việc tốt, Khải có gia đình tử tế, cuộc gặp gỡ này được sự hậu thuẫn từ ba mẹ. Nếu cô nói "không", cô sẽ phải giải thích tại sao, mà cô thì lại chẳng có "tại sao" nào cả. Từ thuở bé đến giờ, cô đã bị uốn nắn thành một cái cây bon-sai ngoan ngoãn, quen dần với việc nếu không tìm ra được một lý do phản đối, mặc nhiên đồng nghĩa với cái gật đầu đồng ý.
Đêm khuya thanh vắng. Gió cao nguyên rít từng hồi qua khe cửa sổ.
Thư nằm bó gối trên chiếc giường nệm êm ái, chiếc điện thoại đặt hờ hững trên vòm ngực đang phập phồng những nhịp thở ngắn.
Trong không gian tối mịt, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt. Cô đang mở lại cái ứng dụng ghi chú mặc định. Ngón tay cô lướt nhẹ qua hai đoạn văn bản ngắn ngủi, mộc mạc mà cô tự tay gõ vào những đêm trước.
"Hôm nay mình đã ngồi một mình trong một quán cà phê. Không vì một lý do nào cả."
"Hôm nay, có một người đã hỏi mình thích đọc thể loại sách nào? Mình không thể trả lời được nhưng đây là lần đầu tiên trong đời... mình thực sự khao khát muốn đi tìm câu trả lời đó."
Cô chằm chằm nhìn vào những dòng chữ ấy rất lâu. Rồi cô thở dài, không gõ thêm dòng nào mới, lẳng lặng bấm nút tắt màn hình.
Nhưng chỉ ba mươi giây sau, như một con nghiện không chịu nổi cơn bứt rứt, cô lại vươn tay bật sáng màn hình. Lần này, ngón cái vô thức chạm vào biểu tượng mạng xã hội.
Dòng thời gian ảo hiện ra với muôn vàn màu sắc rực rỡ. Trang cá nhân của một cô bạn học chung thời đại học nhảy lên đầu tiên. Cô ấy đang ở Sài Gòn, đăng một bức ảnh chụp tại một nhà hàng trên tầng thượng sang trọng, tay cầm ly rượu vang đỏ rực, kèm theo một dòng trạng thái đầy tự hào về tháng lương đầu tiên. Lướt xuống chút nữa, lại là trang của một người bạn khác trong nhóm chơi chung, cô nàng vừa đăng bức ảnh ôm chặt eo một cậu bạn trai cao ráo bên bờ hồ Xuân Hương lộng gió, hai người cười đùa ngọt ngào đến lóa mắt.
Ngón tay Thư đông cứng lại trên màn hình cảm ứng.
Cô nhìn chằm chằm vào những nụ cười viên mãn, những ánh mắt lấp lánh sự sống rực rỡ của những con người cùng độ tuổi với mình. Trong lòng cô không hề dấy lên chút ganh ghét hay đố kỵ nào nhưng một thứ cảm giác mơ hồ, nghèn nghẹn, lạnh lẽo dần loang ra trong ngực trái. Nó nhức nhối hệt như cảm giác của một kẻ lữ hành đơn độc, co ro bước đi giữa một đêm đông tuyết rơi buốt giá, khao khát kiễng chân nhìn trộm qua ô cửa kính của một ngôi nhà đang sáng đèn ấm áp, nghe tiếng bếp lửa reo vui và mùi thức ăn thơm lừng, biết rõ rằng mình không thuộc về nơi đó.
Thư vội vã đóng ứng dụng, ném chiếc điện thoại sang khoảng trống bên cạnh. Cô nằm ngửa, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà tối đen như mực.
Ngày mai mình sẽ đi gặp Khải.
Nghe nói anh ấy là một người rất ổn định.
Ổn định là điều tốt mà.
Đúng rồi. Ổn định là tốt.
Một công việc ngân hàng, một gia đình nề nếp, chẳng có gì để chê trách cả.
Thư nằm lẩm bẩm trong đầu, nhai đi nhai lại những điệp khúc ấy như đang tụng một bài thần chú. Bất giác, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười chua xót.
Chín giờ sáng Chủ Nhật. Quán cà phê nằm trên con đường lớn nhất thị xã.
Đây hoàn toàn không phải là cái quán gỗ mộc mạc ngai ngái mùi sương mà Thư vẫn lén lút ghé qua. Đây là một cơ ngơi kinh doanh đồ uống rực rỡ, vách kính trong suốt lau chùi bóng lộn, đèn chùm pha lê sáng choang, không gian ngập ngụa tiếng nhạc trẻ sôi động bật ở âm lượng lớn và tiếng cười nói ồn ã của những nhóm khách choai choai.
Khải ngồi đó, chọn một chiếc bàn tròn ở vị trí trung tâm nhất của quán.
Khi Thư bước đến, anh lịch sự đứng dậy kéo ghế cho cô. Khải hai mươi sáu tuổi, dáng người cao ráo, vững chãi. Mái tóc anh được cắt tỉa gọn gàng, chải vuốt nếp cẩn thận. Anh khoác trên người chiếc áo thun có cổ màu xanh nước biển nhạt, ủi phẳng phiu không một nếp nhăn, đóng thùng gọn gàng trong chiếc quần tây màu ghi xám. Khuôn mặt anh sáng sủa, nụ cười đúng mực, cách cư xử nhã nhặn.
Nói một cách công bằng, Khải không có điểm gì để chê. Anh không phải là gã trai hư hỏng thô lỗ, cũng không phải loại đàn ông nhạt nhẽo vô duyên đến mức đáng ghét. Anh chỉ là một hình mẫu người đàn ông "bình thường", "tiêu chuẩn", đang cố gắng hết sức để tạo ra một ấn tượng tốt đẹp theo đúng cái cách mà xã hội và gia đình đã dạy bảo anh từ nhỏ.
"Em uống gì? Quán này có món trà đào cam sả ngon lắm, em dùng thử nhé?" Khải mỉm cười gợi ý, tay khẽ đẩy cuốn thực đơn về phía Thư.
"Dạ, thế cũng được." Thư ngoan ngoãn đáp lời.
Và thế là cuộc trò chuyện bắt đầu.
Khải hỏi cô tốt nghiệp ngành gì, trường nào, thành tích học tập ra sao. Anh hỏi cô hiện tại đang làm ở đâu, công việc có vất vả không. Anh kể về công việc tín dụng ở ngân hàng của mình, những con số chỉ tiêu, những khoản vay, và lộ trình thăng tiến rõ ràng mà anh đã vạch sẵn cho năm năm tới.
"Anh tính làm tích lũy thêm khoảng ba năm nữa, được tuổi thì sẽ mua một mảnh đất ở khu quy hoạch mới, cất một cái nhà cấp bốn khang trang rồi mới tính chuyện đường dài." Khải gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt ánh lên sự tự tin của một kẻ nắm giữ vận mệnh. Rồi anh nhìn Thư, giọng trầm xuống đầy hàm ý: "Thế còn em, em tốt nghiệp xong về lại đây, em có định gắn bó với Bảo Lộc này lâu dài không?"
Thư khẽ chớp mắt. Khóe môi uốn cong thành một nụ cười tiêu chuẩn.
"Dạ, chắc là vậy ạ. Ba mẹ em cũng muốn em ở gần nhà cho yên tâm."
Câu trả lời bật ra khỏi môi trơn tru không vấp váp. Cô hỏi đúng câu, cười đúng lúc, đáp lời đúng nhịp. Toàn bộ buổi gặp gỡ diễn ra hoàn hảo đến mức đáng sợ. Nó giống hệt như một buổi phỏng vấn tuyển dụng nhân sự mà ở đó, cả hai ứng viên đều đã học thuộc lòng bộ câu hỏi mẫu và diễn tròn vai đến từng milimet.
Nhưng, ngay khi cái câu "Dạ, chắc là vậy" vừa trôi tuột khỏi môi, trong đầu Thư bỗng giật thót một cái.
Mình... có thực sự định chôn chân ở cái thị xã mù sương này lâu dài không nhỉ?
Lần đầu tiên trong đời, câu hỏi ấy dội ngược lại tâm trí cô. Không phải vì Vy vừa mới dọn lên Sài Gòn, không phải vì hoàn cảnh xô đẩy, mà là vì một người đàn ông xa lạ mang tên "ổn định" vừa giăng ra một cái lưới vô hình, và cô vừa hùa theo nhảy vào đó mà chẳng hề mảy may biết rằng mình đang trả lời sự thật hay chỉ đang thốt ra những lời làm vừa lòng thiên hạ.
Thư bần thần đưa tay ra phía trước, chạm vào ly trà đào cam sả trên bàn.
Những ngón tay gầy guộc của cô vừa chạm vào lớp vỏ nhựa trong suốt, cái lạnh ngắt từ những viên đá bào truyền thẳng vào da thịt khiến cô khẽ rụt tay lại. Bất giác, cô nhìn trân trân xuống đôi bàn tay mình. Trong một sát na ngắn ngủi, tâm trí cô quay quắt nhớ về cái buổi chiều lất phất mưa bay ở góc quán vắng. Nhớ cái khoảnh khắc hai bàn tay cô áp chặt vào thành ly thủy tinh đựng bạc xỉu nóng hổi, nhớ cái hơi ấm râm ran lan tỏa vào sâu tận những mao mạch, sưởi ấm cả một tâm hồn đang run rẩy.
Cô ngước mắt nhìn ly nước trước mặt, ly nhựa dùng một lần, chiếc ống hút nhựa cứng quèo. Những giọt nước lạnh toát ngưng tụ chảy ròng ròng trên vỏ ly.
Không có gì sai trái với ly nước này cả. Vị nó rất ngọt, rất ngon. Chỉ là... nó khác biệt hoàn toàn với hơi ấm mà cô từng khao khát. Nó lạnh lẽo, giống hệt như con người đang ngồi đối diện cô và giống hệt như cuộc đời được lập trình sẵn mà người ta đang muốn trải ra dưới chân cô.
Buổi chiều muộn, sương mù lại bắt đầu giăng mắc trên những tán cây long não già cỗi dọc hai bên đường.
Thư chạy xe máy một mình trên con dốc quen thuộc. Gió thốc vào mặt lồng lộng nhưng tâm trí cô lại đang bận rộn mở ra một phiên tòa phán xét chính bản thân mình. Đó là căn bệnh thâm căn cố đế của những kẻ quen sống dựa vào sự đánh giá của người khác: luôn tự chấm điểm bản thân và phân tích tình huống xã hội ngay khi vừa thoát ra khỏi nó.
Khải có phải là một người tốt không? Quá tốt. Lịch sự, có chí tiến thủ.
Cuộc hẹn có điểm gì sai sót không? Không hề. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo.
Vậy... mình có thích anh ấy không?
Câu hỏi thứ ba vừa hiện lên, một khoảng lặng chết chóc ập đến, lơ lửng giữa những luồng suy nghĩ, Thư không tìm được đáp án. Tâm hồn cô phẳng lặng như một tờ giấy trắng, không rung động, không chán ghét, chỉ là một sự dửng dưng trống rỗng.
Cô lúng túng, vội vàng đổi cách đặt câu hỏi, vay mượn hệ quy chiếu quen thuộc của mẹ để tự trấn an bản thân: "Khải có phù hợp với mình không? Có chứ, quá phù hợp, nghề nghiệp ổn định, tính tình điềm đạm, biết lo xa. Đúng chuẩn mực một người con rể quý hóa.
Nhưng ngay giây phút đó, một nhát dao sắc lẹm xé toạc màn sương mù trong tâm trí Thư. Cô rùng mình nhận ra: "Phù hợp" và "thích" là hai từ mang hai sắc thái hoàn toàn khác biệt. Từ trước đến nay, trong thế giới quan được bao bọc kỹ lưỡng của cô, chưa từng có một ai dạy cô rằng đối với hạnh phúc của một con người, hai khái niệm ấy cần phải hòa làm một. Người ta chỉ dạy cô cách gọt giũa bản thân sao cho vừa vặn với chữ "phù hợp" mà bỏ quên mất tiếng nói gào thét của chữ "thích".
Và thế là, cơ chế tự phá hoại tàn độc nhất bắt đầu khởi động. Cô gái nhỏ gồng mình lên để tự dập tắt thứ ánh sáng leo lét vừa nhen nhóm trong lồng ngực. Cô bắt đầu lẩm bẩm tự bào chữa cho cái sự không thích của mình: "Mày đang ảo tưởng cái gì vậy Thư? "Thích" là cái thứ cảm xúc kinh thiên động địa gì chứ? Trong mấy bộ phim ngôn tình sướt mướt hay tiểu thuyết thì người ta mới yêu đương sét đánh thôi. Ở ngoài đời thực, kiếm được một bến đỗ ổn định, che mưa che nắng là đã có phước ba đời rồi."
Mình có đang đòi hỏi quá đáng không? Mới gặp mặt lần đầu cơ mà, làm sao kỳ vọng người ta làm trái tim mình đập loạn nhịp được? Biết đâu... gặp gỡ tìm hiểu thêm dăm ba bận nữa, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, rồi mình sẽ thích người ta thì sao?
Thư lẩm bẩm những lý lẽ dối trá ấy trong đầu, bám víu vào chúng như một kẻ đuối nước vớ được cọng rơm. Sâu thẳm bên trong, một phần nhỏ nhoi còn sót lại của bản ngã đang khóc lóc van xin cô đừng tự lừa mình dối người nữa, nó biết rõ mười mươi cô đang ngụy biện.
Nhưng phần lớn tâm hồn cô lại đang chìm trong nỗi khiếp nhược khổng lồ. Nếu cô không chịu tự thuyết phục mình chấp nhận sự "ổn định" này thì cô còn lại cái gì? Một công việc kế toán tẻ nhạt, một tương lai mù mịt, và những lời thở dài trách cứ của mẹ cha? Sự tự do mà cô khao khát có hình thù ra sao, cô còn chưa tưởng tượng nổi, làm sao dám vứt bỏ mảnh phao cứu sinh an toàn này?
Chiếc xe máy chầm chậm lăn bánh ngang qua quán cà phê mộc mạc quen thuộc. Dưới mái hiên rêu phong, ánh đèn vàng cam ấm áp vẫn hắt ra ô cửa kính, mùi gỗ thông ngai ngái quen thuộc lẩn khuất trong gió chiều.
Hôm nay, Thư siết nhẹ tay ga, chạy vụt qua. Cô không dừng lại.
Cô cảm thấy mình dơ bẩn và hèn nhát, không xứng đáng bước vào cái góc nhỏ tự do ấy khi chính bản thân cô đang cố tình tự trói mình vào những xiềng xích của sự vừa vặn giả tạo.
Khi Thư đẩy cửa bước vào gian bếp, mùi xà phòng hương chanh thoang thoảng bốc lên. Mẹ đang đứng quay lưng lại phía cửa, đôi tay thoăn thoắt chà rửa đống chén bát bữa xế.
Nghe tiếng bước chân con gái, bà không buồn quay đầu lại, cất giọng hỏi han tự nhiên như dòng nước đang chảy róc rách dưới bồn rửa: "Sao rồi con gái? Gặp thằng Khải con thím Bảy nói chuyện thế nào? Thấy ưng bụng không con?"
Thư đứng khựng lại ở bậu cửa. Cô từ từ tháo chiếc túi xách xẹp lép treo lên móc tường, cúi xuống cởi đôi giày búp bê, gót chân vẫn còn in hằn vệt đỏ tấy.
"Dạ... mọi thứ ổn mẹ ạ. Anh ấy rất dễ nói chuyện."
Mẹ cô tắt vòi nước, với tay lấy chiếc khăn khô lau tay, cái đầu khẽ gật gù ra chiều vô cùng mãn nguyện. Bà tiếp tục dọn dẹp mặt bếp, không cần gạn hỏi thêm gì nữa.
Thư vẫn đứng chôn chân ở cửa bếp thêm vài giây đồng hồ. Ánh mắt cô vô định nhìn vào tấm lưng đang cặm cụi của mẹ.
"Anh ấy rất dễ nói chuyện".
Đúng vậy, cô vừa nói thế, lời cô nói không hề sai một ly. Khải cực kỳ dễ nói chuyện, bởi vì mọi thứ anh ta nói đều đã được lập trình sẵn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, trong tâm trí Thư bỗng nhiên tua lại một đoạn phim ngắn ngủi. Bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều mưa bụi. Mùi cà phê đắng ngắt. Một người đàn ông xa lạ với mái tóc rối, một câu hỏi thốt lên như thả vào khoảng không: "Em thích đọc thể loại nào?". Và cái khoảng lặng chết người mà anh ta cố tình để lại, nhường toàn bộ không gian cho cô tự do điền vào chỗ trống, tự do bộc bạch cái phần tối tăm nhất của mình.
Chiều nay, Khải cũng hỏi cô hàng tá câu hỏi nhưng bi ai thay, mỗi một câu Khải hỏi đều đã có sẵn một "đáp án đúng" nằm chờ ở cuối con đường, ép cô phải bước theo lối mòn đó để làm một kẻ ngoan hiền. Khải không hề lắng nghe Thư, Khải chỉ đang kiểm tra xem cô có khớp với bản thiết kế cuộc đời của anh ta hay không?
Đêm đó, Thư lầm lũi bước lên căn gác xép. Cô thả phịch người ngồi xuống mép giường. Không bật đèn. Không thay quần áo.
Cô cứ ngồi im lìm như một pho tượng tạc bằng bóng đêm như thế rất lâu. Không gian đặc quánh lại, tĩnh mịch đến độ nghe rõ cả tiếng dế nỉ non ngoài bãi cỏ khô.
Đôi bàn tay gầy guộc chầm chậm với lấy chiếc điện thoại di động. Ánh sáng màn hình hắt lên một khuôn mặt đờ đẫn, đầy những vệt bóng đổ mệt mỏi. Cô mở ứng dụng ghi chú quen thuộc.
Trang giấy điện tử trắng lóa. Dấu nháy soạn thảo nằm chơ vơ, nhấp nháy, nhấp nháy... chờ đợi một lời thú tội.
Ngón tay Thư chạm vào bàn phím ảo. Cô gõ được ba chữ.
Ngập ngừng.
Rồi cô bấm nút xóa, xóa sạch trơn.
Cô lại gõ thêm một dòng dài hơn.
Cắn môi.
Lại xóa, xóa đến không còn một ký tự nào.
Cứ như vậy, những ngón tay cô lướt trên bàn phím rồi lại lùi bước, đánh vật với chính những suy tư đang cuộn trào nhưng lại tắc nghẹn nơi cuống họng.
Cuối cùng, Thư buông thõng cánh tay. Cô đặt chiếc điện thoại xuống tấm nệm, màn hình vẫn sáng rực với một trang giấy trắng không có lấy một nét mực nào.
Trong sâu thẳm tâm hồn người con gái hăm hai tuổi ấy, có những nỗi đau đớn âm ỉ, có những sự thật trần trụi về bản thân mà ở thời điểm hiện tại, cô vẫn chưa đủ ngôn ngữ, chưa đủ dũng khí để gọi tên chúng thành lời. Ngay cả việc thú nhận sự đớn hèn ấy với chính bản thân mình trong bóng tối, cô cũng chẳng thể làm tròn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.