Chương 7: Lần Đầu Tiên Có Người Nhớ
Đã ba ngày trôi qua kể từ cái chiều Chủ Nhật ngồi đối diện với sự "ổn định" mang tên Khải.
Trong ba ngày đó, Thư không gõ thêm bất cứ một dòng nào vào cái ứng dụng ghi chú bí mật trên điện thoại. Không phải vì cuộc sống của cô bỗng dưng bằng phẳng đến mức chẳng có gì để kể. Trái lại, trong đầu cô lúc này có quá nhiều thứ cảm xúc đang lơ lửng, va đập vào nhau, những mảng màu chênh vênh mà chính bản thân cô vẫn chưa đủ vốn từ vựng để gọi tên cho tường tận.
Chiều Chủ Nhật tuần này, khung trời Bảo Lộc vẫn xám xịt màu mây. Thư nhốt mình trong phòng, hí hoáy dọn dẹp lại giá sách kê sát tường. Cô không dọn vì kệ bám bụi mà vì đôi bàn tay cô khao khát được làm một việc gì đó vô tri, cốt để đánh lạc hướng một tâm trí đang không ngừng gào thét những câu hỏi vô hình.
Cô rút từng cuốn giáo trình ra, dùng khăn lau qua rồi xếp lại cho ngay ngắn. Bất chợt, bàn tay cô khựng lại ở góc dưới cùng của giá sách.
Đó là một cuốn tiểu thuyết mỏng dính, bìa trơn tuột màu xanh rêu thẫm, không hề có lấy một hình vẽ minh họa nào. Thư nhớ rất rõ, cô đã mua nó cách đây chừng hai năm, trong một đêm mất ngủ, lướt mạng lúc hai giờ sáng và tình cờ đọc được một bài bình luận rất dài. Người viết bài ấy đã khẳng định chắc nịch rằng: "Cuốn sách này sẽ đập vỡ mọi lăng kính cũ kỹ và thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về chính bản thân mình."
Cô đã mua nó về, cẩn trọng đặt nó lên giá... và rồi... chưa từng một lần lật mở trang đầu tiên.
Thư cầm cuốn sách màu xanh rêu trên tay, ngón tay cái miết nhẹ lên gáy sách. Cô định nhét nó lại vào cái góc khuất tít tắp như mọi khi nhưng rồi, một luồng suy nghĩ bốc đồng xẹt qua, cô rụt tay lại. Thay vì cất giấu nó đi, cô đặt cuốn sách ra mép ngoài cùng của giá, nơi dễ dàng đập vào mắt nhất.
Bốn giờ chiều, quán cà phê quen thuộc hôm nay đông khách hơn hẳn ngày thường.
Thư vẫn chọn ngồi ở cái bàn góc khuất sau chậu trầu bà. Hôm nay, cô đi tay không, chẳng có cuốn tiểu thuyết bìa cánh đồng úa vàng nào mang theo cả. Trên mặt bàn gỗ chỉ có duy nhất chiếc điện thoại di động bị úp sấp màn hình.
Không có sách để ép mình nhìn vào chữ, Thư bèn quay về với cái bản năng thâm căn cố đế mà cô thường làm khi không biết phải để mắt vào đâu, quan sát những người xung quanh.
Ở cái bàn tròn gần cửa ra vào, có một cặp đôi trẻ đang to tiếng cãi vã. Nói là to tiếng, nhưng họ cố tình ghìm giọng xuống mức thấp nhất, chỉ có cơ mặt của cả hai là đang căng cứng, đỏ lựng lên vì tức giận và uất ức. Chếch sang phía bên trái, một ông cụ tóc bạc phơ đang ngồi bó gối một mình, trước mặt là ly trà mạn đã nguội ngắt từ lâu, ánh mắt ông đăm đăm nhìn ra dòng xe cộ hối hả ngoài mặt đường. Còn tít ở góc trong cùng, một nhóm sinh viên năm nhất đang chụm đầu vào nhau ồn ào bàn tán về một trò chơi điện tử nào đó.
Thư ngồi thu lu trong góc, ánh mắt tĩnh lặng lướt qua tất thảy. Cô không chê cười cặp đôi cãi vã, không xót xa cho sự cô độc của ông lão, cũng chẳng thấy khó chịu vì sự ồn ào của đám thanh niên, cô chỉ đơn thuần là nhìn ngắm.
Đột nhiên, Thư giật mình nhận ra đây dường như là việc mà cô đã làm từ thuở ấu thơ cho đến tận bây giờ, một thói quen chưa từng được gọi tên. Cô luôn là kẻ ngồi yên tĩnh ở một góc, ngắm nhìn người khác sống cuộc đời rực rỡ hoặc bi ai của họ, làm một khán giả vô danh không bao giờ bước lên sân khấu.
Liệu... đây có phải là thứ mà mình thích không?
Lần đầu tiên trong đời, một câu hỏi về sở thích cá nhân tự động nảy mầm từ chính trong tâm trí cô, chứ không phải được khơi mào bởi bất kỳ ai khác.
Cô chưa kịp dọn dẹp mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy thì một tiếng leng keng giòn giã vang lên, cửa quán bị đẩy vào.
Người đàn ông ấy bước vào.
Anh đưa mắt nhìn quanh quán một vòng để tìm chỗ trống. Quán hôm nay kín mít không còn lấy một cái ghế thừa. Cái bàn quen thuộc sát ô cửa sổ của anh đã bị cặp đôi đang cãi vã chiếm dụng. Anh đứng tần ngần giữa lối đi mất khoảng vài giây.
Thư đã nhìn thấy anh ngay từ khoảnh khắc tiếng chuông cửa vang lên. Và phản xạ đầu tiên của cô, đúng như cái cách mà một con rùa hoảng hốt rụt cổ vào mai, cô cụp mắt xuống, dán chặt ánh nhìn vào mặt lưng của chiếc điện thoại úp sấp. Cô giả vờ như mình chưa hề nhìn thấy anh. Đó là thói quen phòng vệ hèn mọn của kẻ sợ bị làm phiền nhưng thực chất là sợ mình ảo tưởng. Cứ vờ như không thấy, để quyền quyết định có tiến lại gần hay không hoàn toàn phụ thuộc vào người kia.
Nhưng anh đã nhìn thấy cô.
Anh cất bước đi thẳng về phía góc khuất sau chậu trầu bà. Đặt chiếc cặp da xẹp lép xuống cái ghế trống đối diện Thư, anh cất giọng tự nhiên, không vồn vã cũng chẳng e dè: "Anh ngồi đây một lát được không?"
Thư từ từ ngước mắt lên, gồng mình để giọng nói không bị run: "Dạ."
Anh kéo ghế ngồi xuống, gọi một ly đen đá không đường. Mở chiếc máy tính xách tay ra... và không ai nói thêm với ai một lời nào nữa.
Bầu không khí lại rơi vào trạng thái im lìm, hệt như những lần trước. Anh gõ phím, cô nhìn ra ngoài, tưởng chừng như sự hiện diện của người này chỉ là cái nền mờ nhạt cho người kia.
Khoảng mười lăm phút trôi qua.
Bất chợt, tiếng lách cách của bàn phím dừng lại. Mắt vẫn dán chặt vào những dòng mã lệnh ngoằn ngoèo trên màn hình sáng rực, anh cất tiếng hỏi. Một chất giọng bình thản, nhẹ bẫng hệt như người ta hỏi mấy giờ rồi: "Hôm nay không mang sách à?"
Vỏn vẹn mấy chữ rất đỗi bình thường về mặt ngữ nghĩa. Không có những từ ngữ hoa mỹ, không chứa đựng triết lý nhân sinh nào nhưng ngay khi nó lọt vào màng nhĩ của Thư, nó giống như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ đang tĩnh lặng, tạo ra một cơn chấn động dây chuyền xô đẩy lồng ngực cô.
Bởi vì năm chữ ấy mang một hàm ý vô cùng to lớn: anh nhớ.
Anh nhớ rằng lần trước gặp nhau, cô đã ôm khư khư một cuốn sách. Anh để ý đến sự vắng mặt của nó vào ngày hôm nay. Đó không phải là một lời hỏi han mang tính chất tán tỉnh rập khuôn, cũng chẳng phải vì phép lịch sự xã giao bắt buộc. Chỉ đơn thuần là, giữa bộn bề công việc, não bộ của anh đã lưu giữ lại một chi tiết nhỏ bé, vụn vặt về một người con gái xa lạ, và anh thốt ra điều đó.
Thư sững sờ, và cái góc xấu xí, méo mó nhất trong tâm lý của một kẻ quen bị bỏ rơi bắt đầu trỗi dậy.
Phản xạ đầu tiên ập đến với cô không phải là sự cảm động, mà là sự nghi ngờ.
Anh ta hỏi câu này là có ý đồ gì?
Có phải anh ta đang muốn châm chọc mình vì cái lần trước mình ấp úng không biết trả lời không?
Hay anh ta chỉ buông một câu bâng quơ cho có chuyện để nói?
Mình nên trả lời thế nào đây? Trả lời dài dòng thì người ta có đánh giá mình là đứa vô duyên, lắm lời không?
Hàng tá câu hỏi phòng ngự dựng lên thành một bức tường gai góc nhưng rồi, chưa kịp để sự nghi ngờ ấy lên ngôi, một thứ cảm giác khác đã chọc thủng bức tường, len lỏi vào tận cùng huyết quản.
Một sự ấm áp, một cái ôm vô hình, mềm mại ấp ủ lấy trái tim đang khô lạnh của cô.
Và Thư... hoảng sợ, cô sợ hãi cái sự ấm áp đó đến mức tê liệt. Cô quen với việc cho đi sự chú ý: cô gật đầu ngoan ngoãn lắng nghe cô Linh thủ quỹ than thở, cô "dạ vâng" răm rắp trước mọi yêu cầu của ba mẹ, cô mỉm cười gượng gạo để hùa theo câu chuyện của Khải. Cô quen với việc làm bệ phóng cho người khác tỏa sáng. Nhưng khi ánh đèn sân khấu đột ngột xoay chiều, khi có một người thật sự quay lại và chú ý đến một chi tiết nhỏ nhặt của cô, cô hoàn toàn không có kỹ năng, không có phản xạ để đón nhận nó.
Sự bối rối trào dâng khiến hơi thở Thư trở nên gấp gáp, cô vội vã cúi gằm mặt xuống. Đôi mắt lảng tránh cái nhìn của anh, rớt thẳng xuống đôi bàn tay gầy guộc đang đặt trên đùi. Những ngón tay của cô xoắn chặt vào nhau đến mức các khớp xương nhô lên trắng bệch.
Cô nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mình mất ba giây, nuốt khan một cái, rồi mới dám ngước lên, lí nhí đáp: "Hôm nay... em quên mang."
Nói xong câu đó, cô lập tức đưa tay lật ngửa chiếc điện thoại lên, cắm mặt vào màn hình như một kẻ đang bận rộn lắm. Nhưng sự thật là, mắt cô chỉ dán vào cái màn hình mở khóa trống trơn, chẳng thật sự nhìn thấy hay đọc được bất cứ một dòng tin tức nào.
Ba mươi phút sau.
Chị chủ quán bưng khay nước đi tới, đặt ly trà đào xuống trước mặt Thư và cốc đen đá mới bên cạnh chiếc máy tính của anh. Phủi tay vào chiếc tạp dề, chị liếc nhìn hai người đang ngồi im lìm chẳng ai nói với ai câu nào, bỗng bật tiếng cười lanh lảnh: "Hai đứa quen nhau lâu chưa vậy? Tới quán nãy giờ mà thấy ngồi im re không ai nói tiếng nào, chị cứ tưởng vợ chồng cưới nhau chục năm rồi chứ!"
Câu đùa vô thưởng vô phạt của bà chủ quán khiến Thư giật thót mình, mặt đỏ bừng lên. Cô luống cuống định mở miệng xua tay giải thích nhưng anh đã nhanh hơn.
"Tụi em chưa quen nhau đâu chị."
Anh đáp lời, giọng điệu thật thà, phẳng lặng, không hề pha chút ngượng ngùng hay cợt nhả.
Chị chủ quán bật cười to hơn, lắc đầu vẻ thú vị rồi quay lưng bưng khay đi vào quầy pha chế. Bỏ lại sau lưng một khoảng lặng.
Lần này, sự im lặng giữa hai chiếc ghế gỗ có phần khang khác. Nó không còn là cái im lặng dửng dưng của hai kẻ xa lạ vô tình ngồi chung bàn. Đó là sự im lặng đặc quánh của hai con người vừa bị một người thứ ba chỉ thẳng vào một sự thật mà nãy giờ cả hai đang cố tình lờ đi.
Anh từ từ rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay sang nhìn Thư. Anh đưa bàn tay phải về phía trước mặt cô, dứt khoát và điềm đạm: "Anh tên Trọng."
Thư nhìn chằm chằm vào bàn tay với những ngón dài, khớp xương rõ ràng đang chìa ra trước mặt mình. Cô ngập ngừng đúng một giây, rồi rụt rè vươn tay ra, chạm khẽ vào lòng bàn tay anh, một cái bắt tay xã giao gọn lỏn: "Thư."
Vậy thôi, không có màn giới thiệu họ tên đầy đủ quê quán rườm rà, không có những câu đãi bôi "Rất vui được gặp" sáo rỗng.
Bắt tay xong, Trọng thu tay về., anh xoay người, ánh mắt lơ đãng nhìn qua ô cửa kính ngắm dòng xe cộ đang hối hả chạy trốn sương mù ngoài đường lớn... rồi anh cất tiếng hỏi, câu hỏi lần này hoàn toàn khác biệt. Không hỏi về cuốn sách, không hỏi nghề nghiệp, không hỏi gia thế. Anh hỏi tự nhiên, thì thầm như đang nói với chính bản thân mình: "Thư hay ra đây ngồi một mình vậy... là do ở nhà ngột ngạt quá hay là do thực sự thích chỗ này?"
Trái tim Thư thắt lại một nhịp đau điếng, câu hỏi ấy không chứa đựng những triết lý cao siêu nhưng nó lại chuẩn xác đến mức tàn nhẫn.
Từ trước tới nay, chưa từng có ai hỏi cô theo cái cách đó. Nếu có thấy cô đi một mình, người ta sẽ hỏi: "Sao không rủ bạn bè đi cùng cho vui?", hay "Ngồi thẫn thờ một mình không thấy chán à?". Họ luôn mặc định việc cô độc là một khiếm khuyết cần được đắp bồi. Còn anh thì hỏi thẳng vào cái lõi của sự lựa chọn ấy. Giống như thể trong mắt anh, việc một người con gái chọn góc khuất để ngồi thu lu một mình là điều hiển nhiên và anh chỉ đang tò mò về cái căn nguyên sâu thẳm ẩn chứa bên trong cái sự cô độc ấy mà thôi.
Anh hỏi xong, ánh mắt vẫn hướng ra ngoài đường, không quay lại nhìn cô chằm chằm tạo áp lực.
Thư ngồi im bặt.
Lần này, sự im lặng không xuất phát từ việc cô không biết phải nói câu gì cho vừa lòng người khác. Sự im lặng này là vì... cái đáp án đang nằm trên đầu lưỡi cô nó chân thật quá, nó trần trụi quá. Cô cần một tích tắc để quyết định xem mình có đủ dũng khí để phơi bày nó ra cho một người đàn ông vừa mới biết tên hay không?
Cô khẽ cắn môi. Rồi buông một hơi thở nhẹ. Giọng cô nhỏ xíu lọt thỏm giữa tiếng nhạc, nhưng lại rõ ràng hơn bao giờ hết: "Cả hai."
Trọng quay đầu lại, anh nhìn cô, khẽ gật đầu, không một cái nhíu mày. Không một lời tra khảo thêm kiểu "Ở nhà có chuyện gì mà ngột ngạt?" Anh tôn trọng tuyệt đối cái ranh giới mà cô vừa vạch ra.
Và đó, ngay khoảnh khắc ấy... là lần đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời, Thư thốt ra một câu trả lời hoàn toàn là sự thật với một người khác mà không hề có nhu cầu phải giải thích rườm rà, không cần phải đính kèm hàng tá lý do để thanh minh và quan trọng nhất cô không cảm thấy mình có lỗi vì câu trả lời của mình.
Sương chiều đã đặc quánh, Thư uống cạn ngụm trà cuối cùng, nhẹ nhàng đứng dậy. Cô cầm chiếc điện thoại bỏ vào túi xách, chuẩn bị ra về.
Lúc cô đứng lên, Trọng khẽ ngước mắt lên khỏi màn hình máy tính. Giọng anh vẫn đều đều, thản nhiên như gió thoảng: "Hôm khác nhớ mang sách nhé?"
Không phải là một lời hẹn hò có ngày tháng cụ thể, không phải một lời mời mọc đưa đẩy. Chỉ là một câu trần thuật nhẹ nhàng, như thể trong tiềm thức của anh, việc cô và anh sẽ lại ngồi chung ở cái bàn này vào một "hôm khác" là một lẽ dĩ nhiên của đất trời.
Thư đeo quai túi xách lên vai. Cô đứng nán lại ở mép bàn đúng một giây, khóe môi khẽ nhếch lên: "Dạ."
Cô xoay người, đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài. Tiếng chuông đồng trên vòm cửa lại kêu leng keng giòn giã, tiễn cô vào màn sương lạnh nhưng lạ thay, lồng ngực cô lại ấm áp lạ thường.
Đêm đó, trong căn phòng gác xép quen thuộc.
Thư nằm cuộn tròn, mở cái ứng dụng ghi chú nền trắng phau ấy lên.
Bàn tay cô hôm nay không còn run rẩy, cô gõ phím nhanh và dứt khoát hơn.
"Anh ấy tên là Trọng."
Cô dừng tay, chằm chằm nhìn vào năm chữ vừa gõ. Một nụ cười mỉm chậm rãi lan tỏa trên khuôn mặt. Rồi cô tiếp tục lướt ngón tay, gõ thêm, chậm rãi và nâng niu từng ký tự một: "Hôm nay anh hỏi mình ở nhà ngột ngạt hay thích chỗ này?"
"Mình nói: cả hai."
"Đó là lần đầu tiên mình không xin lỗi vì câu trả lời của mình."
Cô bấm nút lưu, tắt màn hình điện thoại. Bầu trời đêm Bảo Lộc vẫn tối đen, nhưng trong góc khuất của tâm hồn cô gái nhỏ, có một ô cửa sổ vừa được cạy mở, để cho một tia sáng nhỏ nhoi, ấm áp của sự chân thật được phép lọt vào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.