Chương 8: Căn Phòng Đối Diện
Buổi sáng Bảo Lộc cuộn mình trong thứ sương mù dày đặc, mang theo cái lạnh se cắt da thịt dội về từ những triền đồi.
Thư khoanh tay trước ngực, đứng tựa lưng vào khung cửa gỗ nhà mình, ánh mắt lẳng lặng hướng sang căn nhà trọ hai tầng nằm ở phía bên kia mặt đường nhựa. Khung cửa sổ mở toang, xuyên qua lớp rèm vải mỏng manh bay phấp phới, Thư có thể nhìn thấy cái bóng của Vy đang đi lại thoăn thoắt. Tiếng bánh xe của chiếc túi hành lý bằng nhựa cứng va đập lạch cạch xuống nền gạch hoa vọng rành rọt xuống tận mặt đường.
"Thư ơi! Con chạy sang bên ấy xem con Vy có cần phụ khuân vác đồ đạc gì không, xe sắp tới đón rồi kìa!" Tiếng mẹ từ dưới bếp vọng lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của cô.
"Dạ, con sang liền đây."
Thư xỏ chân vào đôi dép lê, chậm rãi băng qua con đường còn vắng bóng xe cộ. Bước lên những bậc cầu thang xi măng ẩm ướt, cô đẩy nhẹ cánh cửa khép hờ để bước vào phòng Vy.
Căn phòng mười lăm mét vuông, nơi từng chứa đựng biết bao thanh âm cười đùa ồn ã của hai đứa con gái suốt bốn năm trời giờ đây đang phơi bày một vẻ trống trải đến nao lòng. Những thứ còn sót lại chỉ càng làm nổi bật thêm sự vắng mặt của chủ nhân nó: một chiếc móc phơi đồ bằng nhôm trơ trọi treo lủng lẳng trên vách tường, một khoảng hình chữ nhật sáng màu hơn hẳn nằm lọt thỏm giữa mảng sơn ố vàng... nơi Vy từng dán một tấm tranh giấy in hình ban nhạc yêu thích vừa bị bóc đi và một lớp bụi mỏng in hằn vệt vuông vức trên mặt chiếc kệ gỗ, dấu vết để lại của những cuốn sách vừa được dọn sạch.
Vy đang khom lưng, hì hục cuộn tròn tấm chăn mỏng nhét nốt vào cái túi xách vải bạt to sụ. Thấy Thư bước vào, Vy ngẩng lên, vuốt vội lọn tóc lòa xòa trước trán, cái miệng vẫn liến thoắng dặn dò y hệt một bà cụ non: "Ê Thư, cái chìa khóa phòng tao để sẵn trên mặt bàn bếp rồi đấy, lát mày cầm xuống gửi lại cho bà chủ nhà giùm tao nha. À, hồi nãy lục ngăn kéo tao thấy còn sót lại cái kẹp tóc màu xanh, tao vứt trên giường kìa. Mày cầm về mà dùng đi, tao vào trong đó sắm đồ mới, không mang theo mấy thứ lặt vặt này đâu."
Thư im lặng lắng nghe, cô khẽ gật đầu, bước tới bên mép giường, nhặt cái kẹp tóc lên rồi nắm gọn trong lòng bàn tay. Đó là một chiếc kẹp mái bằng nhựa màu xanh lá cây đã xỉn màu, cái quai lò xo ở giữa đã hơi nong lỏng. Vy vẫn hay dùng nó để kẹp vội mớ tóc mái lòa xòa mỗi khi hai đứa chụm đầu ăn chung bát mì tôm lúc nửa đêm.
Đứng giữa căn phòng đang cạn dần hơi người, Thư siết nhẹ chiếc kẹp tóc trong tay. Cổ họng cô bỗng dâng lên một luồng nghẹn ứ.
Đến tận khoảnh khắc này, khi nhìn mọi thứ bị bòn rút đi, Thư mới bàng hoàng nhận ra một sự thật. Từ bao lâu nay, cô đã quen thuộc với việc hé mắt nhìn sang cái khung cửa sổ tầng hai này mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ. Khi ánh đèn nê-ông từ phòng Vy còn hắt ra một vệt sáng vàng vọt rọi xuống mặt đường, Thư thấy lòng mình bình yên. Không phải vì hai đứa đang nhắn tin rôm rả, cũng chẳng phải vì có chuyện gì to tát để chia sẻ. Cô thấy an tâm, chỉ đơn giản vì cô biết có một người bạn vẫn đang thức ở đó, cách cô một con đường.
Sự tồn tại của cái luồng sáng ấy giống như một ngọn hải đăng le lói, chứng minh rằng Thư không hề đơn độc trôi dạt giữa cõi đời ngột ngạt này. Và cô, một kẻ sống dựa dẫm vào ánh sáng của người khác, chưa bao giờ nhận ra mình thảm hại đến mức nào, cho đến tận lúc căn phòng ấy chính thức bị tước đoạt đi thứ ánh sáng cuối cùng.
Bến xe khách thị xã Bảo Lộc lúc tám giờ sáng là một mớ bòng bong của những âm thanh hỗn tạp. Tiếng động cơ xe rồ ga gầm rú, tiếng loa phát thanh rè rè thông báo giờ xe xuất bến, xen lẫn mùi xăng dầu khét lẹt và mùi ngai ngái của đất đỏ bazan bám trên những chiếc lốp xe khổng lồ.
Ba mẹ Vy cũng ra tiễn con gái, mẹ Vy đã sụt sùi khóc lóc, lấy tay áo chấm nước mắt từ lúc mới bước ra khỏi cửa nhà. Ba Vy thì đứng trầm ngâm một góc, điếu thuốc cháy dở trên môi, ông chỉ lặng lẽ bước tới bóp mạnh vào vai cô con gái rượu một cái thật chặt rồi quay mặt đi chỗ khác để giấu cái thở dài.
Vy và Thư đứng kề vai nhau trên vỉa hè đầy rác, ánh mắt cả hai cùng hướng về phía chiếc xe khách giường nằm cỡ lớn đang há cái miệng khoang bụng ra để phụ xe nhồi nhét những kiện hành lý to sụ vào trong.
"Vào trong đó... mày sẽ ổn thôi mà."
Thư cất giọng, một câu an ủi đúng khuôn mẫu, vô cùng phù hợp với hoàn cảnh, không có lấy một từ nào sai lệch.
Vy quay sang nhìn cô bạn thân, đôi mắt cô vẫn rực sáng cái vẻ kiêu hãnh và bất cần thường ngày.
"Tao biết, tao chẳng có gì phải sợ cả." Vy đáp gọn lỏn, nhếch mép cười.
Rồi nụ cười trên môi Vy vụt tắt. Cô xoay hẳn người lại, nhìn thẳng sâu vào hai đáy mắt đang lay động của Thư. Vy cất giọng hỏi, không phải là thứ thanh âm đãi bôi xã giao thường thấy ở những cuộc chia ly: "Còn mày? Mày ở lại... có ổn không?"
Một câu hỏi không hề mang hàm ý đánh đố, Vy hỏi vì nó quan tâm thật lòng. Không giống như mẹ luôn hỏi để chờ đợi một tiếng "dạ" ngoan ngoãn. Vy chỉ đơn giản là đặt một câu hỏi, nhìn xoáy vào tim Thư và kiên nhẫn chờ đợi một sự thật.
Ngay tại khoảnh khắc ấy, cuống họng Thư như bị ai đó bóp nghẹt. Khóe môi cô đã vô thức uốn cong, chữ "dạ" và chữ "ổn" theo thói quen hai mươi mấy năm đã trườn lên tận đầu lưỡi, chực chờ buông ra.
Nhưng... cô chợt khựng lại, cô nuốt cái âm tiết dối trá ấy ngược vào trong. Đứng trước mặt người bạn thân nhất, người duy nhất trên đời này không đòi hỏi cô phải đóng kịch, làm sao cô có thể lừa dối nó được? Cô sắp sửa nói "tao ổn" để làm gì, khi mà ngay chính lồng ngực cô đang trống hoác một mảng khổng lồ?
Thư rũ mắt xuống, đôi môi tái nhợt khẽ run lên.
"Tao... tao chưa biết nữa."
Chỉ một câu nói nhỏ xíu, yếu ớt lọt thỏm giữa tiếng rồ ga chát chúa của bến bãi.
Vy đứng lặng im, nhìn Thư thêm chừng một giây đồng hồ... rồi Vy gật đầu, chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng. Vy không buông lời an ủi sáo rỗng kiểu "rồi mọi chuyện sẽ qua thôi", cũng không xúm vào phân tích mổ xẻ xem tại sao Thư lại "chưa biết". Cái gật đầu của Vy mang một thông điệp tuyệt đẹp, việc một con người lạc lối và thú nhận rằng mình "chưa biết" là một câu trả lời hoàn toàn hợp lệ và được chấp nhận.
"Có chuyện gì thì cứ nhắn cho tao nghe chưa," Vy với tay xoa vai Thư: "Bất cứ lúc nào cũng được."
Tiếng lơ xe hét lớn giục khách lên xe. Vy xách chiếc túi nhỏ, sải bước lên bậc thềm nhôm, khuất sau cánh cửa kính đen sì. Vài phút sau, chiếc xe nặng nề chuyển bánh. Qua ô cửa kính bám đầy bụi bẩn, Thư thấy bàn tay Vy đang vẫy vẫy.
Thư cứ đứng chôn chân ở cái bến xe ồn ã đó rất lâu, cho đến khi chiếc xe khách lầm lũi khuất hẳn sau khúc quanh. Bên cạnh cô, mẹ Vy vẫn đang thút thít lau nước mắt. Còn Thư, cô đứng trơ ra như một tảng đá vô tri, bàn tay phải đút sâu vào trong túi áo khoác gió, siết chặt lấy cái kẹp tóc bằng nhựa đang nằm lạnh lẽo ở trong đó.
Ba giờ chiều, quán cà phê mộc mạc vách gỗ quen thuộc.
Thư lại đến đây, cô đẩy cửa bước vào, tiếng chuông đồng vẫn kêu leng keng giòn giã. Mùi gỗ thông quyện với mùi cà phê rang xay vẫn ngai ngái, nồng đượm. Mọi thứ vẫn y hệt như những ngày trước nhưng ngay khi cô bước chân qua bậu cửa, một thứ gì đó đã vĩnh viễn thay đổi.
Thư lẳng lặng tiến về phía chiếc bàn khuất sau chậu trầu bà. Cô kéo ghế ngồi xuống, gọi một ly bạc xỉu nóng.
Ánh mắt cô tự động liếc về phía ô cửa sổ sáng đèn. Hôm nay, chiếc bàn ấy trống trơn, người đàn ông tên Trọng không có ở đây.
Và lần đầu tiên kể từ lúc biết đến sự tồn tại của quán nước này, Thư bàng hoàng nhận ra mình đang để tâm đến sự vắng mặt của một người dưng. Cô nhìn chằm chằm vào cái mặt bàn gỗ vắng bóng chiếc máy tính xách tay và ly đen đá, một cảm giác hụt hẫng mỏng tang lướt qua tâm trí.
Thư dùng hai tay ôm trọn lấy ly bạc xỉu nóng hổi vừa được dọn ra. Cô ngồi yên lặng nhấp từng ngụm, ánh mắt lơ đãng phóng ra ngoài mặt đường đang lất phất mưa. Cô đã từng ngồi uống nước một mình ở cái góc này cả chục lần rồi. Nhưng chiều nay, cái cảm giác một mình ấy nó tàn khốc và nghẹt thở đến lạ kỳ. Không phải vì sự vắng mặt của Trọng, không phải vì thời tiết cao nguyên dở chứng. Mà bởi vì chiều nay, tận sâu trong cõi lòng, cô ý thức được một cách rõ ràng rành mạch rằng: Vy đã thực sự rời đi.
Đó không phải là kiểu rời đi vì dăm ba buổi đi làm thêm bận rộn, không phải là một chuyến du lịch vài ba ngày, hay đi dạo đâu đó quanh quẩn trong lòng thị xã. Vy đã thật sự bốc hơi khỏi cái hệ sinh thái chật hẹp này, mang theo tất cả những sinh khí rực rỡ nhất của nó đến một chân trời khác.
Cô gái nhỏ âm thầm đảo mắt nhìn một vòng quanh quán.
Ở góc bên trái, hai người phụ nữ trung niên đang rầm rì bàn tán chuyện giá vàng. Ở quầy pha chế, chị chủ quán đang thoăn thoắt lau dọn ly tách, miệng ngân nga theo điệu nhạc dương cầm. Xung quanh cô, cuộc sống của người đời vẫn đang hối hả chảy trôi theo quỹ đạo của nó. Nhịp sống không hề khựng lại, trái đất không hề ngừng quay chỉ vì một đứa con gái tên Vy vừa lên chuyến xe rời khỏi Bảo Lộc.
Không một ai trong cái quán này để ý đến sự tồn tại của một cô gái tên Thư đang ngồi thu lu trong góc khuất.
Ngay tại giây phút ấy, một sự thật trần trụi, xấu xí và tàn nhẫn nhất giáng thẳng vào tâm trí Thư như một nhát búa tạ.
Thư cay đắng nhận ra sự vô hình này không phải mới xuất hiện vào ngày hôm nay. Từ trước đến nay, trong suốt hai mươi hai năm qua, cô vẫn luôn là một cái bóng mờ nhạt, một sự tồn tại không ai đoái hoài như thế, chỉ là... trước đây cô có Vy. Trước đây, mỗi khi cảm thấy chơi vơi, cô có thể cầm điện thoại lên nhắn cho Vy một cái tin nhảm nhí, hoặc buổi tối ngước nhìn sang thấy cái cửa sổ sáng đèn bên kia đường để tự dối lòng rằng mình vẫn được kết nối với thế giới.
Bây giờ thì không còn cái cửa sổ nào sáng đèn chờ cô nữa.
Thư không khóc, khóe mắt cô hoàn toàn ráo hoảnh. Nỗi đau này quá sâu, quá đặc quánh để có thể loãng ra thành những giọt nước mắt ủy mị. Cô chỉ ngồi đó, hóa đá, đối diện với cái sự thật thấu xương, Vy chưa bao giờ là người lấp đầy sự cô đơn của cô. Vy chỉ là một tấm rèm rực rỡ vô tình che khuất đi cái hố sâu hoác trong tâm hồn. Vy là tấm gương duy nhất phản chiếu lại sự tồn tại của cô trên cõi đời này, khiến cô lầm tưởng rằng mình không hề đơn độc.
Và giờ đây, khi tấm gương ấy đã bị mang đi, cái khoảng trống vô hình ngày nào bỗng chốc tụ hình. Nó có hình dạng, có trọng lượng, nó trĩu nặng đè lên lồng ngực khiến cô không sao thở nổi.
Hóa ra, cô đã cô đơn từ rất lâu, rất lâu rồi. Chỉ là đến tận chiều hôm nay, cô mới rỏ máu nhận ra.
Thư rũ mắt xuống mặt bàn, bàn tay trái của cô đang đặt lơ lửng trên mặt gỗ. Bên cạnh những ngón tay gầy guộc là chiếc kẹp tóc bằng nhựa màu xanh lá. Cô không biết mình đã móc nó từ trong túi áo khoác ra đặt lên bàn từ lúc nào.
Cô cứ lặng im nhìn nó. Một vật phẩm rẻ tiền, tầm thường nhất trên thế gian nhưng ngay lúc này, nó lại là hiện vật vật chất duy nhất còn sót lại, minh chứng cho việc từng có một người rực rỡ lướt qua cuộc đời mục ruỗng của cô.
Đêm khuya tàn tạ, gió rít liên hồi ngoài ô cửa sổ.
Trong căn phòng vắng lặng, Thư nằm thẩn thờ trên giường. Căn phòng không bật lấy một ngọn đèn nào.
Theo một thói quen cố hữu đã ăn sâu vào tiềm thức, cô vô thức quay đầu sang phía bên trái, hướng ánh mắt xuyên qua tấm kính cửa sổ, nhìn về phía căn nhà trọ đối diện.
Phòng của Vy tối om, một màu đen đặc kịt.
Không có tiếng sấm chớp, không có tiếng nhạc bi ai. Mọi thứ chỉ đơn thuần là một màu tối tĩnh lặng. Nhưng Thư nhận ra, cái bóng tối đang bao trùm căn phòng ấy khác biệt hoàn toàn với bóng tối của một căn phòng có người đang say giấc nồng. Đó là thứ bóng tối của sự hoang tàn, bóng tối của một không gian trống rỗng không tấc hơi người, một thứ bóng tối lạnh lẽo đến sởn gai ốc.
Thư nằm im bất động, rất lâu, rất lâu.
Tối nay, trong đầu cô không có những cuộc tranh đấu nội tâm nảy lửa, không có những câu hỏi mang tầm vóc vĩ mô về tương lai hay định hướng nghề nghiệp. Não bộ cô lúc này chỉ còn vương vãi những mảnh vụn ký ức vỡ nát, hình ảnh bàn tay Vy vẫy vẫy sau lớp kính xe mờ đục, tiếng bánh xe hành lý lạch cạch nện xuống sàn nhà vắng, cái vệt tường sáng màu hơn bình thường nơi tấm tranh vừa bị lột bỏ và cái chất giọng thẳng thừng nhưng chân thật của Vy: "Còn mày? Mày ổn không?"
Giữa mớ bòng bong ấy, một câu hỏi khác khẽ khàng len lỏi trồi lên. Không to tát, không mang âm hưởng kịch tính bi thương. Nó chỉ là một tiếng thì thầm rất khẽ của sự tuyệt vọng.
Liệu có ai còn biết rằng mình đang tồn tại ở đây không?
Đó không phải là một câu hỏi của kẻ muốn từ bỏ cuộc sống. Đó chỉ là một tiếng nấc cụt chân thật nhất, lần đầu tiên được thốt ra từ tận cùng cõi lòng của một con người sợ hãi sự biến mất của chính mình.
Trong bóng tối, Thư chầm chậm đưa bàn tay phải lên. Những ngón tay run rẩy chạm vào gò má lạnh ngắt, vuốt dọc xuống sống mũi rồi chạm vào đôi môi khô khốc. Cô sờ nắn khuôn mặt mình, giống hệt như cách một kẻ mộng du đang cố gắng kiểm chứng xem thể xác này có bằng xương bằng thịt thật không, hay mình chỉ là một ảo ảnh đang dần tan biến vào cõi hư vô.
Cảm nhận được hơi ấm le lói từ da thịt, cô từ từ buông tay xuống. Quờ quạng về phía đầu giường, cô với lấy chiếc điện thoại.
Cô không mở mạng xã hội để xem Vy đã đánh dấu nơi đến ở Sài Gòn chưa? Cô cũng không nhắn tin than vãn với bất kỳ ai.
Ngón tay cái thành thục bấm mở cái ứng dụng ghi chú mặc định. Trang giấy trắng điện tử sáng lóa lên giữa đêm đen, hắt vào đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nước đọng.
Thư gõ từng phím một. Chậm rãi. Nặng nhọc.
"Hôm nay Vy đi."
"Tối nay, lần đầu tiên cửa sổ bên kia tắt đèn."
"Mình mới biết... hóa ra mình đã cô đơn từ lâu lắm rồi. Chỉ là trước giờ, không có ai tàn nhẫn chỉ cho mình thấy cái khoảng trống đó."
Cô dừng lại một lúc lâu, đôi mắt chớp nhẹ... rồi ngón tay cô lại run run gõ tiếp một dòng cuối cùng. Lần này, tốc độ gõ còn chậm hơn cả lúc trước, giống hệt như một người đang lấy hết can đảm để thầm thĩ thú nhận một bí mật động trời mà chính mình còn không dám tin: "Không biết anh Trọng ngày mai có ở quán không?"
Cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào dòng chữ rụt rè ấy. Đọc đi đọc lại nó trong đầu đến lần thứ ba.
Rồi dứt khoát, ngón tay út ấn giữ nút xóa. Từng con chữ giật lùi, biến mất hoàn toàn không để lại một dấu vết nào.
Thư bấm khóa màn hình, căn phòng lại chìm vào bóng tối, cô kéo chăn lên ngang ngực, nhắm nghiền mắt lại. Ở bên kia đường, khung cửa sổ tầng hai vẫn đen ngòm, trơ trọi đứng chịu trận giữa những cơn gió rít gào của màn đêm sương lạnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.