Chương 9: Phá Vỡ
Buổi sáng Thứ 2, cơn mưa dầm dề rả rích suốt dịp cuối tuần cuối cùng cũng chịu buông tha cho bầu trời thị xã.
Tại góc kẹt dưới gầm cầu thang của tiệm vàng Kim Hùng, mọi thứ vẫn diễn ra theo một trình tự cũ kỹ đến mức phát ngán. Những xấp hóa đơn đỏ chót nằm xếp lớp chờ được nhập liệu. Màn hình bảng tính điện tử vẫn lạnh lùng với những hàng cột ô vuông vô tri. Ở gian ngoài, từ chiếc loa thùng cũ kỹ của cô Linh thủ quỹ, những giai điệu não tình của dòng nhạc vàng sến súa vẫn đều đặn rền rĩ. Và trước mặt Thư, vẫn là bức tường gạch loang lổ vết ẩm mốc câm lặng.
Mọi thứ vật chất xung quanh không có lấy một sự suy xuyển nhưng khi Thư gõ những con số đầu tiên của ngày mới, lồng ngực cô lại mang một cảm giác đoản mạch lạ lùng.
Không phải là cô thấy chán nản hơn hay tuyệt vọng hơn, chỉ là... mọi thứ bỗng dưng hiện lên sắc nét và trần trụi quá đỗi. Cảm giác này giống hệt như việc trước đây cô luôn đeo một cặp kính bám đầy hơi sương để nhìn đời... và nay, lớp sương mù ấy đã tan biến. Nó tan đi không phải vì thời tiết bỗng nhiên quang đãng hơn mà bởi vì tận sâu trong tiềm thức, cô đã ngừng cố gắng nhắm mắt làm ngơ. Cô đã chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật rằng cái góc làm việc này, cái nhịp sống này, nó tù đọng và chật hẹp đến mức nào.
Đến giờ nghỉ trưa, trong lúc nhai trệu trạo miếng cơm hộp, Thư cầm chiếc điện thoại lên.
Theo một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, ngón tay cái của cô tự động mở ứng dụng tin nhắn, tìm đến cái tên "Vy". Khung chat hiện ra với dòng tin nhắn cuối cùng từ mấy hôm trước lúc Vy thông báo đã tới nơi an toàn. Dấu nháy soạn thảo nằm chơ vơ nhấp nháy.
Thư đặt ngón tay lên bàn phím ảo, định gõ vài dòng... cô muốn kể nhưng gõ được hai chữ "Ê mày", ngón tay khựng lại. Cô ngập ngừng rồi nhấn nút xóa.
Không phải vì giữa hai đứa đã xuất hiện khoảng cách, cũng chẳng phải vì Thư không có chuyện gì để nói. Vấn đề nằm ở chỗ, những thứ cô muốn kể nó quá nhỏ bé, quá vụn vặt và không mang sức nặng của một sự kiện. Cô định nói gì đây? Rằng bức tường gạch trước mặt tao hôm nay trông mốc meo hơn mọi ngày à? Rằng trưa nay cô Linh lại kể chuyện ông chồng say xỉn à? Thư sợ hãi cái viễn cảnh khi cô cất công gõ một đoạn tin nhắn dài gửi đi... và rồi Vy, đứa bạn đang ngụp lặn giữa phố thị phồn hoa đọc xong sẽ chỉ biết chép miệng gõ lại một câu: "Ừ, rồi sao nữa?".
Cô sợ sự nhạt nhẽo của chính cuộc đời mình sẽ làm phiền người khác. Thư thở dài, vuốt màn hình đóng ứng dụng tin nhắn lại.
Cô chuyển sang mở trang mạng xã hội cá nhân. Vừa lướt được vài tin, một bài đăng mới nhất của Vy lập tức đập vào mắt.
Một bức ảnh chụp căn phòng trọ mới thuê. Căn phòng có vẻ nhỏ nhưng bức tường được sơn màu trắng tinh tươm sạch sẽ, có một ô cửa sổ nhỏ ngó ra một con hẻm hẹp đặc trưng của Sài Gòn, nơi có dây phơi quần áo và mấy chậu cây lô hội xanh mướt. Dòng chữ đính kèm bức ảnh ngắn gọn, rực rỡ năng lượng: "Nhà mới!", theo sau đó là biểu tượng hình một ngôi nhà và ba trái tim đỏ chót.
Thư lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh đó rất lâu. Ngón tay cô vươn ra, nhấn "yêu thích" rồi cô đặt điện thoại xuống mặt bàn ép.
Vy đang thực sự bắt đầu một chặng đường mới. Một thứ gì đó tượng trưng cho sự xê dịch, sự trưởng thành và khát vọng.
Còn mình thì sao?
Câu hỏi này lại một lần nữa trồi lên từ đáy giếng tâm hồn, nó không hề mới mẻ, nó đã từng cào xé cô trong những đêm mất ngủ nhưng kỳ lạ thay, lần này khi vang lên, nó không còn mang theo cái cảm giác tội lỗi đè nén, cũng chẳng còn sự dằn vặt tự trách cứ. Nó chỉ hiện diện như một sự tò mò. Một sự tò mò vô cùng nhẹ nhàng, khẽ khàng, tựa như có ai đó đang giơ ngón tay gõ nhè nhẹ lên vai cô để nhắc nhở: "Này Thư, thế rốt cuộc thì mày muốn cái gì?"
Bốn giờ chiều, quán cà phê vách gỗ quen thuộc chào đón Thư bằng mùi hương ngai ngái của sự cũ kỹ.
Cô đẩy cửa bước vào, người đàn ông tên Trọng đã ngồi sẵn ở chiếc bàn kề bên ô cửa sổ nhưng chiều nay, dáng vẻ của anh có chút khác biệt.
Chiếc máy tính xách tay màu bạc quen thuộc đã được gập kín lại, đẩy lùi về một góc. Chiếm trọn vị trí trung tâm trên mặt bàn gỗ của anh lúc này là một xấp giấy nháp khổ lớn, một cây bút chì và một cục tẩy cao su, anh không gõ phím lạch cạch như mọi bận mà thay vào đó, anh đang mải mê phác họa một thứ gì đó. Bàn tay to lớn cầm chiếc bút chì di chuyển những đường nét chậm rãi, gạch gạch xóa xóa. Thỉnh thoảng, anh lại dừng tay, nheo mắt nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ rồi lại cúi xuống cắm cúi vẽ tiếp.
Thư kéo ghế mây, ngồi xuống cái góc quen thuộc của mình, cô gọi một ly trà gừng mật ong. Đưa tay vào túi xách, cô rút ra cuốn tiểu thuyết bìa màu xanh rêu chưa từng lật mở, đặt ngay ngắn lên bàn.
Nhưng rồi, cô tuyệt nhiên không đọc lấy một chữ nào.
Ánh mắt Thư hoàn toàn bị nam châm hút về phía xấp giấy trên bàn Trọng. Từ góc độ ngồi khuất lấp này, cô hoàn toàn không thể nhìn thấy mặt giấy của anh đang chứa đựng hình thù gì, chỉ lờ mờ thấy được sự di chuyển của những vệt chì đen mờ nhạt. Anh phác thảo được một lúc, dường như không ưng ý, liền xé toạc tờ giấy ra khỏi xấp, vò mạnh thành một cục tròn vo ném sang bên cạnh ly cà phê. Lại rút một tờ mới. Lại bắt đầu những đường nét khác.
Một sự tò mò mãnh liệt chưa từng có bỗng cuộn trào trong lồng ngực cô gái nhỏ.
Suốt gần một tháng qua, cô đã quen thuộc với hình ảnh anh ngồi gõ máy tính, đắm chìm trong thế giới kỹ thuật số. Hôm nay là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh lao động bằng chính đôi bàn tay trần, bằng giấy và bút chì. Mọi thứ trở nên mộc mạc và chân thật đến lạ lùng.
Và lần đầu tiên trong đời, cô khát khao muốn hỏi.
Không phải cái kiểu muốn cất lời vì phép lịch sự xã giao, không phải vì muốn xua tan sự im lặng ngượng ngùng mà là khao khát muốn biết sự thật. Cái khao khát ấy tự nhiên nảy nở từ tận cùng lồng ngực, nóng hổi và rạo rực, trồi lên trước cả khi bộ máy lý trí khô khan kịp thời khởi động màng lọc kiểm duyệt.
Một cuộc chiến nội tâm chớp nhoáng xẹt qua não bộ Thư:
[Hỏi đi. Cảm xúc lên tiếng thúc giục.
Hỏi cái gì mới được? Lỡ anh ấy đang tập trung suy nghĩ, mình mở lời lại thành ra vô duyên làm phiền người ta thì sao? Lý trí bắt đầu gõ nhịp rụt rè.
Thì nhìn rõ ràng là anh ấy đang nghỉ tay để xé giấy kìa, đâu có bận rộn đến mức không nghe được một câu hỏi.
Nhưng nhỡ người ta thuộc tuýp người không thích người lạ tọc mạch vào việc riêng thì sao?
Thì nếu không thích, anh ấy sẽ nói thẳng là không thích. Có gì đâu mà phải sợ?]
Cuộc dằn vặt nội tâm lần này diễn ra ngắn ngủi và gọn gàng hơn hẳn cái hôm cô đứng trân trân ngoài vỉa hè chịu trận dưới trời mưa bụi. Không hẳn là vì dạo này Thư đã dũng cảm hay mạnh mẽ hơn. Chỉ đơn giản là... cô đã quá mệt mỏi. Cô thực sự phát mệt với cái thói quen hèn hạ tự tranh cãi, tự hù dọa chính mình trước những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc đời rồi.
Khoảng hai mươi phút trôi qua kể từ lúc Thư ngồi xuống.
Bên bàn kề cạnh, Trọng lại vừa xé thêm một tờ giấy nháp nữa, lại vò lại thành một cục tròn vo. Anh buông thõng cây bút chì xuống bàn, khẽ ngửa đầu ra sau ghế, thở hắt ra một hơi dài. Đó không phải là cái thở dài bực dọc hay chán nản mà chỉ là nhịp thở giải tỏa của một người đang mải miết đi tìm ý tưởng.
Thư nhìn đống giấy vo tròn đang chất cao dần thành một ngọn đồi nhỏ bên cạnh ly cà phê đen đá. Rồi ánh mắt cô chầm chậm bò lên khuôn mặt anh. Góc nghiêng của Trọng lúc này đang hướng thẳng ra ô cửa sổ, ánh mắt xa xăm lơ đãng, hoàn toàn không hề đoái hoài gì đến sự tồn tại của cô gái bàn bên.
Thư từ từ thu tay về, đặt úp cuốn sách màu xanh rêu xuống mặt bàn.
Cô hít một luồng khí lạnh vào lồng ngực, giữ lại trong phổi chừng một nhịp đập, rồi hé môi: "Anh đang vẽ gì vậy?"
Năm chữ, chỉ vỏn vẹn năm chữ thoát ra khỏi cuống họng. Âm lượng rất nhỏ, rất bình thường, không chứa đựng bất kỳ kỹ thuật giao tiếp cầu kỳ nào.
Nhưng, ngay khoảnh khắc âm thanh ấy vừa tan vào tiếng nhạc dương cầm của quán, Thư bỗng cảm thấy toàn bộ vùng da mặt, kéo dài từ vành tai xuống tận cổ, đột ngột nóng ran lên hầm hập. Đó hoàn toàn không phải là cái đỏ mặt e lệ, thẹn thùng của một thiếu nữ đang thả thính người trong mộng. Đó là cái sức nóng thiêu đốt của một kẻ quen lẩn trốn trong bóng tối, nay lần đầu tiên tự tay giật phăng tấm rèm rách để bước ra ngoài vùng sáng.
Sự phơi bày này khiến cô rùng mình, việc chủ động gõ cửa bước vào không gian của người khác khiến cô có cảm giác như mình vừa hét toáng lên một bí mật động trời giữa chốn đông người và giờ đây đứng chết trân tại chỗ, hai bàn tay luống cuống đan vào nhau mà không biết phải giấu vào đâu cho bớt sự thừa thãi.
Nghe tiếng hỏi, Trọng từ từ xoay đầu lại nhìn cô. Khuôn mặt anh điềm nhiên, không trố mắt ngạc nhiên, cũng chẳng nở nụ cười xã giao nịnh nọt, anh chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào mắt Thư.
"À, anh đang thử phác thảo nháp mấy cái góc trong quán, làm tư liệu cho bộ ảnh sắp tới." Anh đáp lời, giọng điệu thản nhiên.
"Bộ ảnh gì vậy anh?"
Cô tự há hốc mồm ngạc nhiên với chính mình vì vừa buông tiếp câu hỏi thứ hai một cách trơn tru ngoài sức tưởng tượng.
Trọng không trả lời ngay. Anh cầm xấp giấy nháp trên bàn, nhẹ nhàng xoay ngược nó lại, đẩy về phía mép bàn để Thư có thể nhìn rõ. Trên bề mặt tờ giấy trắng nhám là những đường nét phác họa bằng chì than hãy còn thô mộc, xệch xoạc. Đó là góc nhìn từ chính chỗ anh đang ngồi, xuyên qua ô cửa sổ kính: một phần của mái hiên lợp ngói cũ đã phủ rêu xanh, vài nhánh hoa giấy rủ xuống mảnh mai và tít trong mép góc là cái chậu cây trầu bà lá xẻ um tùm nằm cạnh bàn Thư.
"Anh đang ấp ủ làm một bộ ảnh tư liệu về cái thị xã Bảo Lộc này." Trọng rù rì giải thích, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt giấy: "Không chụp mấy chỗ danh lam thắng cảnh rầm rộ đâu. Chỉ nhắm vào mấy cái góc nhỏ bé, khuất lấp mà ít người để ý tới. Anh phải dùng chì phác thảo trước mấy cái khung hình để định hình xem mình muốn bắt trọn cái hồn gì trước khi đưa máy lên bấm nháy."
Thư cúi đầu nhìn những nét chì loang lổ trên mặt giấy. Rồi cô ngước mắt nhìn ra ô cửa sổ... nhìn đúng vào cái góc không gian mà anh vừa tái hiện.
Một khoảnh khắc chấn động âm thầm ập đến.
Từ thuở bé đến giờ, đã hơn hai mươi hai năm cô sống ở cái thị xã này. Cô đã đi ngang qua, đã nhìn thấy mái hiên ngói rêu phong ấy, đã đi qua giàn hoa giấy ấy hàng trăm, hàng ngàn lần. Cô nhìn... nhưng thực chất cô chưa bao giờ nhìn thấy chúng. Cô lướt qua chúng bằng sự dửng dưng vô cảm, y hệt cái cách cô sống lờ đờ qua ngày tháng.
Nhưng giờ đây, khi những cảnh vật tầm thường ấy được thu bé lại trong khung phác thảo của Trọng, cái góc khuất ấy bỗng khoác lên mình một diện mạo lạ lẫm. Nó không hề lộng lẫy hơn, cũng chẳng kiêu sa hay đẹp đẽ hơn đời thực, nó chỉ đơn giản là: "Nó đang được một người để tâm và nhìn nhận sự tồn tại."
"Anh thấy... cái góc này có điểm gì đẹp à?" Thư thì thầm hỏi, âm sắc mang đầy vẻ thật thà, ngốc nghếch chứ không hề có chút xã giao đãi bôi nào.
Trọng thu xấp giấy lại, hơi nghiêng đầu suy nghĩ mất một nhịp thở: "Thực ra thì không hẳn là đẹp đâu em, chỉ là... nó rất thật. Đó là những chốn đã tồn tại ở đó, cặm cụi phơi sương phơi gió từ rất lâu rồi nhưng lại chẳng có mấy ai chịu dừng chân để ngó ngàng đến chúng."
Thư sững sờ, môi cô mím chặt lại, cô không đáp lời. Nhưng câu nói ấy của anh đã hóa thành một sợi dây leo, đâm những chiếc rễ tơ sắc nhọn bám chặt vào tâm trí cô. Những thứ đã tồn tại từ rất lâu rồi, nhưng ít ai chịu nhìn vào.
Trời ngả về chiều muộn. Sương bắt đầu buông thõng xuống mặt đường nhựa.
Cuộc trò chuyện giữa hai người không kéo dài lê thê. Sau câu nói ấy, họ trao đổi thêm dăm ba câu nhạt nhòa về thời tiết, về sự thay đổi của Bảo Lộc mấy năm qua. Rồi như một lẽ tự nhiên, Trọng quay lại với xấp giấy nháp và cây bút chì, còn Thư lại thu mình về cái góc nhỏ với ly trà gừng đã nguội. Không ai cố gồng mình lên để rặn ra những câu chuyện làm quà hòng níu kéo cuộc hội thoại.
Đến giờ phải về, Thư khẽ thu dọn đồ đạc. Trước khi đứng hẳn lên, ánh mắt cô lần chót quét qua mặt bàn của Trọng, dừng lại ở ngọn đồi những cục giấy vo tròn lăn lóc cạnh ly cà phê.
"Anh vẽ xong rồi vứt bỏ hết như thế này sao?" Cô bật miệng hỏi.
Trọng liếc mắt nhìn đống tàn tích của sự sáng tạo, nhún vai: "Chỉ là vẽ nháp để tìm ý tưởng thôi mà, lưu lại bố cục trong đầu rồi thì giữ lại mấy tờ giấy vứt đi này làm gì nữa."
"Vậy... anh cho em xin xem thử một tờ trong số đó được không?"
Bàn tay đang gọt bút chì của Trọng khựng lại giữa không trung. Một nhịp dừng vô cùng nhỏ bé, tinh vi, chỉ lướt qua chớp nhoáng nhưng Thư kịp thời bắt được.
Không phải anh kinh ngạc tột độ hay cảm thấy bị xúc phạm, chỉ là sự bất ngờ thuần túy. Anh không ngờ một cô gái luôn thu mình trong vỏ ốc như cô lại đưa ra một lời đề nghị kỳ lạ đến thế đối với đống rác của anh.
Anh buông đồ gọt bút chì xuống, rướn người với tay lấy một cục giấy vo tròn ngẫu nhiên nằm trên cùng của đống tàn tích. Không phải là bức vẽ hoàn hảo nhất, cũng chẳng phải nét phác thảo đẹp nhất. Anh dùng hai bàn tay miết nhẹ, trải phẳng nếp nhăn nhúm của tờ giấy ra rồi cẩn thận đặt nó sang mép bàn phía bên Thư: "Cầm lấy nếu em muốn."
Thư rụt rè đưa hai ngón tay kéo tờ giấy về phía mình. Trên mặt giấy nhăn nheo, những nét chì than lem luốc tạo thành một khung hình vụng về. Góc nhìn từ chính vị trí anh đang ngồi, xuyên qua mái hiên quán cà phê, kéo dài ra tận con dốc nhỏ mờ sương, và chừa lại một mảng trống của khoảng trời xám xịt.
Cô cẩn thận gấp tờ giấy làm tư, vuốt ve mép gấp, rồi nhét sâu vào ngăn nhỏ nhất của chiếc túi xách.
"Em cảm ơn."
Trọng lúc này đã cúi gằm mặt xuống xấp giấy trắng tinh tươm, tay lăm lăm cây bút chì. Anh chỉ ừ hữ một tiếng thật khẽ trong cổ họng: "Ừ."
Đêm cao nguyên đặc quánh màn sương lạnh ngắt.
Ngồi bó gối trên chiếc giường nệm chật hẹp, Thư lôi tờ giấy nháp nhàu nhĩ từ trong túi xách ra. Cô dùng lòng bàn tay cẩn thận vuốt lại từng nếp nhăn, trải phẳng nó lên mặt bàn gỗ ép. Ánh đèn học màu vàng vọt rọi xuống những nét chì than đen đúa, xệch xoạc.
Thực lòng, Thư cũng không hiểu nổi thứ ma lực nào đã xui khiến cô xin lại tờ giấy bỏ đi này. Nó chẳng có một lý do chính đáng nào để biện minh cả. Nó không phải là một tác phẩm nghệ thuật giá trị, nó lem luốc, xấu xí, và bản chất của nó chỉ là một tờ nháp vứt đi của một người lạ mặt.
Nhưng, khi cô tĩnh tâm nhìn sâu vào cái góc quán mà anh đã vẽ ra, cái mái hiên ngói âm dương, cái chậu trầu bà, cái chỗ ngồi quen thuộc mà gần hai tháng nay cô luôn lầm lũi tìm đến, một sự thức tỉnh rùng mình chạy dọc sống lưng cô.
Lần đầu tiên trong quãng đời của mình, Thư nhìn thấy cái góc khuất ấy... dưới con mắt của một kẻ đứng từ bên ngoài nhìn vào.
Và trong cái khung cảnh tĩnh mịch, hắt hiu ấy, cô tự vẽ thêm vào trí tưởng tượng của mình hình ảnh một cô gái. Một cô gái gầy guộc, luôn ngồi đơn độc một mình sau chậu cây lá xẻ, hai bàn tay áp chặt vào thành ly thủy tinh để tìm kiếm hơi ấm, đôi mắt trống rỗng đau đáu nhìn ra màn mưa sương giăng mắc ngoài mặt đường.
Cái cô gái cô độc ấy... trong mắt những người đời ngoài kia, rốt cuộc trông có thảm hại không nhỉ?
Thư thở dài một tiếng nghẹn ngào, cô nhẹ nhàng gấp tờ nháp lại, nâng niu kẹp nó vào giữa những trang giấy của cuốn tiểu thuyết bìa màu xanh rêu.
Rút chiếc điện thoại từ dưới gối lên, cô vuốt mở màn hình, chọc ngón tay vào cái ứng dụng ghi chú mặc định. Ánh sáng điện thoại in hằn những vệt mệt mỏi trên gò má.
Ngón tay cái của cô di chuyển, chậm rãi nhưng vô cùng rành mạch: "Hôm nay, mình đã chủ động mở lời hỏi người ta trước."
Cô gõ xong dòng thứ nhất, ngừng lại một chút để cảm nhận nhịp tim mình, rồi cô gõ tiếp dòng thứ hai.
"Chẳng có tai họa hay chuyện gì kinh khủng xảy ra cả. Chỉ là... mọi thứ nhẹ nhõm hơn mình tưởng tượng rất nhiều."
Bấm nút lưu, Thư tắt điện thoại, chui tọt vào chăn ấm.
Đêm nay, nỗi khiếp sợ vô hình chuyên đè nén lồng ngực cô mỗi khi đối diện với loài người bỗng dưng bay biến đi đâu mất. Nỗi sợ hãi lớn nhất của những kẻ quen sống khép mình, hóa ra, không hẳn là sợ bị người đời buông lời từ chối hay xua đuổi. Thứ khiến họ tê liệt chính là sự sợ hãi không biết chuyện quái quỷ gì sẽ ập đến sau khi họ dám hé môi cất tiếng.
Và hôm nay, khi Thư đánh liều mở miệng ra, rồi bàng hoàng nhận ra kết quả của nó lại nhẹ nhõm hơn mình tưởng tượng... cái khoảnh khắc mong manh ấy, chính là thứ vũ khí lợi hại nhất đang từ từ mài giũa, thay đổi hoàn toàn con người cô.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.