Mình muốn gì nhỉ?

Chương 18: Sổ Lồng

Đăng: 03/06/2026 21:47 3,275 từ 2 lượt đọc

Một buổi chiều trôi qua êm ả tại không gian ngai ngái mùi gỗ thông.


Thư đẩy cửa bước vào quán, đây là tuần cuối cùng cô còn phải đến dọn dẹp sổ sách để bàn giao lại cho tiệm vàng. Cơ thể cô lúc này mang một trạng thái vô cùng kỳ lạ. Trút bỏ được một gánh nặng hai mươi hai năm, bước chân cô dường như không còn chạm đất. Nó không hẳn là sự hào hứng rực rỡ, reo vui ca hát, nó chỉ đơn thuần là... nhẹ bẫng.


Trọng đã ngồi sẵn ở cái bàn sát ô cửa sổ, vẫn chiếc máy tính xách tay mở sáng màn hình, vẫn ly cà phê đen đá cạn dần.


Thư kéo chiếc ghế mây ngồi xuống đối diện anh, hai người chìm vào một khoảng lặng quen thuộc. Đó là thứ im lặng của hai kẻ đã đủ thấu hiểu để không cần phải cuống cuồng tìm dăm ba câu chuyện vãn lấp đầy không gian.


Một lát sau, tiếng lách cách trên bàn phím ngừng lại. Trọng không ngước mắt lên khỏi màn hình, chất giọng trầm ấm của anh cất lên, bình thản như một người đang đọc bản tin dự báo thời tiết ban mai: "Đầu tuần sau, anh dọn lên Đà Lạt. Có một bộ ảnh tư liệu anh cần thực hiện trên đó, chắc kéo dài tầm ba tháng."


Thư nghe rõ từng chữ, cô cúi xuống, ngón tay khẽ miết lên thành ly trà gừng mật ong.


"Dạ." Cô đáp, thanh âm trong vắt: "Anh... tính dọn hẳn lên trên đó sống hay làm xong rồi đi đi về về?"


"Ở lại làm cho xong rồi mới tính tiếp."


Một nhịp câm lặng ngắn lướt qua.


"Bảo Lộc... với anh vậy là xong rồi à?" Thư ngước lên hỏi, giọng cô hoàn toàn mang sự tò mò thật thà chứ không phải sự bi lụy, sầu thảm của một kẻ sắp phải chia xa.


Trọng hơi nghiêng đầu, suy nghĩ mất một nhịp thở: "Cũng chưa biết nữa, anh xưa nay không có thói quen lên kế hoạch quá xa."


Thư thu ánh mắt về.


Ngay tại khoảnh khắc đó, cô lẳng lặng ngồi đối diện với cái tin tức ấy... và tự dò xét xem lồng ngực mình đang phát ra tín hiệu gì?


Không hề có sự sụp đổ kinh hoàng, không có cái cảm giác trống hoác, chênh vênh như cái ngày cô nhìn sang khung cửa sổ tắt đèn của Vy. Có một thứ gì đó khe khẽ len lỏi trong tim cô... một nỗi buồn rất mỏng, rất thật. Nó giống hệt như cái cảm giác khi bạn vừa lật đến trang cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết hay. Bạn tiếc nuối vì hành trình đã khép lại nhưng tuyệt nhiên không hề hối hận vì mình đã lật giở những trang sách đó.


Và rồi, cái góc xấu xí, hèn mọn mang tính bản năng của con người lại rục rịch trỗi dậy. Một phần nhỏ nhoi, yếu ớt bên trong Thư gào thét, xúi giục cô hãy mở miệng hỏi: "Vậy bao giờ anh về? Anh có quay lại đây không?". Đó là câu hỏi điển hình của một kẻ yếu đuối, luôn muốn biết chắc chắn rằng mình có đang được một ai đó chờ đợi, hay có một ai đó để bấu víu vào hay không?


Nhưng cô đã mím chặt môi, cô không hỏi.


Không phải vì cô kiêu ngạo, sĩ diện mà bởi vì một sự thức tỉnh lạnh lùng dội vào tâm trí cô. Cho dù câu trả lời của anh có là "có về" hay "không về" thì nó cũng chẳng thể nào làm thay đổi được cái quỹ đạo mà cô sắp sửa phải đi.


Bất luận anh đang ở đâu trên quả địa cầu này, sáng ngày mai, khi mặt trời mọc, cô vẫn phải tự mình thức dậy, tự mình ngồi vào bàn và gõ những dòng chữ đầu tiên cho công việc mới của chính mình. Sự tồn tại của cô, giá trị của cô, từ giây phút này đã là của riêng cô. Nó vĩnh viễn không còn phụ thuộc vào sự hiện diện hay vắng mặt của bất kỳ một người nào khác.


Buổi tối, hai ngày trước khi Trọng lên đường.


Quán cà phê vắng vẻ hơn thường lệ, ngoài trời, mưa bụi lại rả rích giăng mắc khắp các lối đi. Không phải trận mưa rào nặng hạt xối xả làm người ta mắc kẹt như dạo nọ mà chỉ là thứ sương mưa li ti đặc sản của Bảo Lộc. Thứ mưa không đủ ướt áo để cản bước chân nhưng lại đủ lạnh lẽo để người ta chẳng thiết tha muốn đứng lên rời khỏi hơi ấm sớm.


Không ai gọi đây là một buổi tiệc chia tay, không có những lời chúc tụng đao to búa lớn. Chỉ là, từ trong sâu thẳm, cả hai người đều tự hiểu rõ điều đó. Họ cứ ngồi nán lại lâu hơn mọi khi, không cần một lý do nào cả.


Trọng mở lời trước, hỏi han về công việc viết lách từ xa của Thư. Cô thong thả kể cho anh nghe. Đây là lần đầu tiên, cô đem chuyện này kể cho một người khác ngoài Vy. Trọng lắng nghe, gật gù, thỉnh thoảng ném ra một vài câu hỏi mang tính thực tế về nhuận bút, về cách làm việc qua mạng. Anh không hề buông lời khen ngợi tâng bốc cô lên mây, cũng chẳng tỏ ra lo lắng, chỉ bảo thay cho cô.


Thư hỏi ngược lại anh về bộ ảnh trên Đà Lạt. Trọng thủng thẳng kể, anh dự định sẽ lân la tìm chụp những người thợ thủ công già, những cái nghề truyền thống đang bị thời gian bào mòn và dần lụi tàn nơi phố núi.


Nghe anh nói, Thư mỉm cười, một cảm giác quen thuộc chạy dọc sống lưng. Dù đi đến đâu, người đàn ông này vẫn mang chung một dáng dấp. Luôn hướng ống kính vào những thứ đã tồn tại từ rất lâu nhưng lại chẳng có mấy ai chịu dừng chân để ngắm nhìn.


Cô chỉ nghĩ vậy trong đầu, không nói ra thành tiếng.


Một khoảng lặng dài kéo qua.


Mưa bụi vẫn giăng mắc ngoài hiên. Chị chủ quán đã rục rịch đi lau dọn mấy chiếc bàn phía góc xa, báo hiệu giờ đóng cửa sắp đến.


Trọng hướng mắt nhìn ra ô cửa kính tối mịt. Thư rũ mắt nhìn vào ly trà gừng đã nguội ngắt từ lâu.


Không ai hé răng nói nửa lời nhưng đó là một sự im lặng vô cùng êm ái. Sự im lặng của hai con người đang cùng nhau ngồi lại bên cạnh một thứ cảm xúc vô hình chưa kịp có tên và cả hai đều biết rằng... mình không việc gì phải vội vã đặt tên cho nó.


Trọng vươn vai đứng dậy, khoác chiếc túi vải lên vai, trước khi xoay lưng, anh cất tiếng: "Thư."

"Dạ?" Cô ngước mắt lên.


Anh đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô. Cái nhìn không hề mang vẻ bi tráng của một người sắp nói ra lời thề non hẹn biển. Anh chỉ nhìn cô bằng một sự tĩnh tại tuyệt đối, nhìn thật sâu, hệt như cái cách anh cố thu trọn một khung cảnh vào ống kính để ghi nhớ cho thật kỹ trước khi không còn cơ hội nhìn thấy nó nữa.


"Em... khác rồi đó, khác xa so với cái lần đầu tiên anh thấy em lầm lũi ngồi thu lu ở cái góc này."

Nghe câu nói ấy, Thư không hề chau mày hỏi lại: "Khác ở chỗ nào vậy anh?" Cô biết rõ mình khác ở đâu.


Và lần này, cô không hề bối rối cúi gằm mặt xuống. Cô không đảo mắt lảng tránh ra ngoài cửa sổ hay nhìn vào cái ly trên bàn. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt đen láy, kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt anh: "Em biết."


Chỉ vỏn vẹn hai chữ chắc nịch, không giải thích lôi thôi. Đó không phải là lời tỏ tình, cũng chẳng phải câu thề non hẹn biển. Đó chỉ đơn thuần là một lời thừa nhận trần trụi giữa hai con người: Cô thừa nhận sự lột xác của chính mình và cô ngầm xác nhận rằng, anh là một trong những mồi lửa đã giúp cô làm được điều đó.


Trọng nhếch khóe môi, anh xoay người bước ra hướng bậu cửa: "Ở lại giữ gìn sức khỏe."


"Dạ, anh đi bình an."


Anh đẩy cửa, tiếng chuông cửa ngân lên leng keng giòn giã.


Thư vẫn ngồi yên trên chiếc ghế mây, đôi mắt dõi theo cánh cửa vừa khép lại. Xuyên qua lớp kính bám sương mờ, cô nhìn thấy bóng lưng rộng của anh đang đi bộ trong mưa bụi, tay ôm chiếc túi vải, bước chân đều đặn, vững chãi, tuyệt nhiên không một lần ngoái đầu nhìn lại.


Cô ngồi nán lại thêm một chút nữa trong cái không gian sắp sửa tắt đèn.


Không có những giọt nước mắt lăn dài, không có cảm giác lồng ngực bị khoét rỗng. Tất cả những gì cô cảm nhận được lúc này... chỉ là một thứ hơi ấm vô hình. Nó bé xíu, tĩnh lặng, tựa như một hòn than hồng vừa được vùi sâu dưới lớp tro tàn. Nó không bùng cháy rực rỡ lóa mắt, nhưng nó vẫn nằm ở đó, âm ỉ và ấp ủ sự sống.


Buổi sáng ngày Trọng rời đi.


Thư biết rất rõ, chuyến xe khách đi Đà Lạt sẽ xuất bến vào lúc bình minh.


Nhưng cô không ra bến xe tiễn anh.


Cô không đến đó, không phải vì cô hờ hững, lạnh nhạt mà bởi vì cô thấu hiểu đến tận cùng một chân lý: bến xe, sân ga... là những chốn chia ly được thiết kế dành riêng cho những kẻ đang mang trong lòng khao khát được người kia chờ đợi mình hoặc hy vọng người kia hứa hẹn sẽ trở về.


Còn cô lúc này, cô không cần một sự bấu víu hay một lời hứa hẹn nào để tiếp tục sống nữa. Hoặc, nói một cách chính xác hơn, cô đang từng bước, từng bước một học cách tự đứng vững trên đôi chân của mình mà không cần ai nâng đỡ.


Trong căn phòng gác xép, Thư kéo ghế ngồi xuống bàn, cô lật nắp chiếc máy tính xách tay lên. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức bắt tay vào công việc mới. Hạn chót trả bài viết đầu tiên là vào cuối tuần này.


Màn hình máy tính sáng trắng rực rỡ, một tệp tin soạn thảo trống trơn hiện ra.


Ngoài khung cửa sổ, sương mù Bảo Lộc vẫn đọng thành từng giọt trĩu nặng trên những mái tôn rỉ sét. Tiếng nước nhỏ giọt tí tách, tí tách đều đều quen thuộc vang lên tĩnh mịch.


Thư đặt tay lên bàn phím, cô gõ dòng chữ đầu tiên, nhìn ngắm nó chừng một giây rồi bấm nút xóa đi. Cô lại gõ một dòng khác, lại cau mày xóa tiếp.


Đến lần thứ ba, những ngón tay cô lướt đi rành rọt. Cô thả lỏng cơ vai, và cứ thế giữ nguyên dòng chữ ấy, để cho mạch văn tự do tuôn chảy.


Vài ngày sau đó vào một buổi bình minh cao nguyên se lạnh.


Thư cựa mình thức giấc.


Cô mở bừng đôi mắt, vươn vai hít một luồng không khí trong trẻo. Sáng nay, cô thức dậy không phải vì tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Không phải vì tiếng mẹ gọi giật ngược từ dưới nhà. Càng không phải vì áp lực deadline... cô hãy còn tận hai ngày nữa mới đến kỳ hạn giao bản thảo.


Cô thức giấc, chỉ đơn giản là vì giấc ngủ đã no say, và cô thực sự muốn thức dậy để bắt đầu một ngày mới.


Thư nằm yên trên nệm thêm một lúc lâu, đó vẫn là thói quen cũ nhưng lạ thay, lần này cô nằm đó mà lồng ngực không hề trĩu nặng, tâm trí không hề bị bóp nghẹt bởi câu hỏi đầy ám ảnh: "Rồi hôm nay mình phải cố gắng đóng giả làm ai đây?".


Cô nằm yên, chỉ để cảm nhận sự tinh khôi của buổi sáng đang ùa vào phòng. Ánh nắng mặt trời chầm chậm lách qua khe rèm vải, hắt một mảng màu vàng chanh nhạt nhẽo mà ấm áp lên mặt sàn gỗ. Tiếng sương mai nhỏ giọt tí tách trên mái tôn. Mùi khói củi ngo khen khét từ gian bếp của dì Năm hàng xóm theo gió bay vào tận mũi.


Cô chợt nhận ra... mình đang lắng nghe thế giới này chứ không phải chỉ là để mặc cho âm thanh trôi tuột qua tai như một kẻ điếc. Sự khác biệt ấy tuy vô hình nhưng lại lớn lao vô cùng.


Thư hất chăn, ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng gác xép.


Mọi thứ vật chất vẫn nằm nguyên vị trí của nó. Tấm ảnh chụp ô cửa sổ nửa đóng nửa mở vẫn đang tựa lưng vào giá sách, hiên ngang đón lấy ánh sáng bên ngoài. Ngay sát cạnh nó, cuốn tiểu thuyết bìa màu xanh rêu đang được đọc dở dang, trang giấy đánh dấu dừng lại ở số chín mươi mốt. Và cuốn sổ tay bọc vải thô, thứ chứa đựng những dòng chữ cuồng loạn và thật thà nhất nay đã được cô cặm cụi viết đến quá nửa.


Đó là những thứ thuộc về cô, thuộc về một thế giới của riêng cô. Nó không phải là sự sắp đặt của ba mẹ, không phải là lời răn dạy của thầy cô. Nó được nhen nhóm và thành hình bắt đầu từ một buổi chiều mưa bụi, khi một cô gái nhỏ đứng dầm mình ngoài vỉa hè, giằng xé nội tâm suốt hai mươi phút đồng hồ chỉ để dám bước vào quán nước. Bắt đầu từ một dòng chữ vụng về: "Hôm nay mình đã ngồi một mình trong một quán cà phê. Không vì một lý do nào cả."


Thư lững thững bước xuống cầu thang, đi vào gian bếp.


Mẹ đang cặm cụi cầm chiếc giẻ lau đi lau lại cái mặt bếp bằng đá hoa cương vốn dĩ đã bóng loáng không tì vết. Ba vẫn còn đang ngủ trên nhà trên.


Nghe tiếng bước chân, mẹ ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên nhẹ: "Ủa, sao nay con dậy sớm vậy Thư?"


"Dạ, sáng nay con muốn ngồi vào bàn viết bài sớm một chút mẹ ạ." Thư mỉm cười đáp lời.


Mẹ dừng tay lau dọn, bà đứng lặng im, nhìn chằm chằm vào đứa con gái, đó là một cái nhìn vô cùng phức tạp. Cái nhìn của một người mẹ đang dần dần, nhọc nhằn làm quen với một phiên bản hoàn toàn mới lạ của đứa con do chính mình rứt ruột đẻ ra. Một phiên bản mà bà chưa thể thấu hiểu trọn vẹn nhưng tự sâu thẳm, bà đang cố gắng học cách chấp nhận.


"Con đánh răng rửa mặt rồi ngồi đó chờ mẹ làm đồ ăn sáng cho." Giọng mẹ dịu lại.


"Dạ thôi, để con tự làm được rồi mẹ."


Câu nói buông ra nhẹ tênh, nó chẳng chứa đựng một cuộc cách mạng vĩ đại nào. Chỉ là bốn chữ "để con tự làm", cái việc nhỏ nhặt mà suốt hai mươi hai năm qua cô luôn mặc nhiên để cho mẹ quán xuyến thay mình. Không phải vì cô vụng về không làm nổi mà chỉ bởi vì... cô chưa bao giờ có ý thức giành lấy quyền tự chủ dù là những thứ nhỏ nhặt nhất.


Mẹ cô khựng lại mất một giây, ánh mắt bà chớp nhẹ... rồi, không nói không rằng, bà khẽ gật đầu, lùi lại nhường chỗ cho con gái.


Thư bật bếp ga, đun nước sôi, tự tay pha cho mình một ly trà gừng mật ong, giống hệt với hương vị quen thuộc mà cô vẫn hay gọi ở quán cafe.


Bưng ly trà bốc khói nghi ngút trên tay, cô rảo bước lên lại căn gác xép.


Ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, bật nắp máy tính.


Ngoài kia, qua khung cửa sổ, thị xã Bảo Lộc vẫn đang trở mình đón ngày mới theo cái cách rập khuôn muôn thuở. Vẫn là sương mù giăng mắc, vẫn là những mái tôn rỉ sét, tiếng xe máy tành tạch thưa thớt, và mùi khói bếp hăng hắc.


Đó là những sự vật mà suốt hai mươi hai năm qua, cô đã mỏi mắt nhìn ròng rã, nhưng lại giống như một kẻ mù lòa.


Hôm nay, cô đã thấy.


Bàn tay Thư đặt lên bàn phím, bắt đầu gõ.


Những dòng chữ hiện ra trên màn hình. Cô viết không phải vì đang bị áp lực của hạn nộp bài truy đuổi. Cô viết không phải vì đang khao khát có ai đó đọc được rồi tấm tắc khen ngợi. Càng không phải vì đây là "những điều lẽ ra một người trưởng thành nên làm".


Cô gõ phím... chỉ đơn giản là vì tận sâu trong lồng ngực, cô khao khát được viết.


Trên chiếc kệ gỗ kê sát vách tường.


Tấm bằng cử nhân kế toán bọc trong lớp vỏ nhung màu đỏ thẫm rực rỡ... vẫn nằm chỏng chơ ở đó. Nó vẫn chưa hề được đóng khung tre, cũng chưa được đem cất vào tủ kính. Nó bám một lớp bụi mỏng tang của thời gian.


Sáng nay, Thư tuyệt nhiên không hề đánh mắt nhìn đến nó lấy một lần.


Không phải vì cô hận thù hay cố tình muốn chối bỏ, quay lưng lại với quá khứ.


Mà bởi vì... đối với cô của ngày hôm nay, tấm bằng ấy đã vĩnh viễn mất đi quyền lực. Nó không còn là thứ thước đo để cô phải đau đáu nhìn vào hòng định vị xem bản thân mình đang đứng ở đâu giữa dòng đời này nữa.


Cô đã biết rất rõ mình đang đứng ở đâu rồi.


Ngay tại đây, ngay trong buổi sáng tĩnh lặng này. Ngay bên cạnh ly trà gừng cay nồng đang tỏa hương. Ngay trên những trang văn đang được đánh vần bằng cả sinh mệnh.


Thị xã Bảo Lộc ngoài khung cửa sổ vẫn nguyên vẹn ở đó. Những đám sương mù trôi lững lờ, con dốc nhỏ nhấp nhô, và dưới góc đường xa xa, có lẽ bà cụ bán rau gầy guộc đang lục tục dọn mẹt hàng ra bày bán.


Thế giới này chẳng có gì thay đổi cả. Trái đất vẫn xoay vòng.


Chỉ có một điều duy nhất đã khác đi, đó là cô, đang mở to đôi mắt, ngắm nhìn thế giới ấy... và lần đầu tiên trong đời, cô thực sự nhìn thấy sự sống.


Con chim nhỏ đã dũng cảm bay ra khỏi lồng, nó đang ngẩng cao đầu, phóng tầm mắt ra khoảng trời bao la vô tận ngoài kia... và không còn run rẩy sợ hãi trước những cơn giông bão đang đợi chờ phía trước nữa.

0
Ủng hộ tác giả Miên Nhân Vạn sự tùy duyên