Chương 17: Một Lý Do Chính Đáng
Cuốn tiểu thuyết có cái bìa màu xanh rêu thẫm đã được lật giở đến những trang cuối cùng.
Suốt ba đêm ròng rã kể từ ngày mang tấm ảnh chụp ô cửa sổ từ quán cà phê về, Thư đã cặm cụi đọc. Dưới ánh đèn học màu vàng vọt, cô gặm nhấm từng con chữ. Cuốn sách chẳng hề mang lại một phép màu nào, nó cũng không chìa ra cho cô một đáp án cụ thể nào về việc ngày mai cô phải sống ra sao nhưng, nó đã trao cho cô một thứ vũ khí vô giá, ngôn từ. Nó dạy cô cách gọi tên chính xác những nỗi đau vô hình, những sự nghẹt thở không phai mà cô đã phải gánh chịu suốt hai mươi hai năm qua.
Gấp trang sách lại, Thư ngước mắt nhìn tấm ảnh ô cửa sổ nửa đóng nửa mở vẫn đang dựa lưng vào vách gỗ.
Cô vươn tay cầm chiếc điện thoại lên, lướt tìm lại hộp thư tin nhắn với Vy.
Cách đây chừng năm hôm, giữa những dòng tin nhắn kể lể về chuyện kẹt xe, ngập nước ở Sài Gòn, Vy có tiện tay gửi kèm một đường dẫn kèm theo một đoạn ghi âm ngắn củn: "Ê Thư, công ty truyền thông chỗ bạn tao làm đang cần tuyển người viết lách, gõ bài trên mạng. Thấy bảo cho phép làm việc từ xa ở nhà luôn, chỉ cần đúng deadline là được. Lương lậu thì bèo bọt thôi, không bằng mày ngồi đếm vàng đâu nhưng tao cứ vứt vào đây, mày rảnh thì đọc thử."
Lúc nhận được tin nhắn đó, Thư đã nghe, đã đọc, và rồi... thả trôi nó đi, phản xạ phòng vệ của cô lúc ấy vẫn còn quá lớn, cô sợ sự thay đổi.
Nhưng đêm nay, dưới cái bóng của ô cửa sổ câm lặng kia, Thư ấn ngón tay vào màn hình, gõ một dòng chữ ngắn gọn, dứt khoát: "Chỗ bạn mày... hiện tại còn cần người không?"
Vy là một đứa con gái hành động nhanh như chớp. Chỉ mười phút sau, nó gửi lại một địa chỉ email kèm theo yêu cầu: "Còn, gửi thử một bài viết đi, chủ đề tự do, nếu người ta ưng văn phong thì nhận làm thử việc luôn."
Thư nhìn màn hình, cô mở cuốn sổ tay bọc vải thô màu nâu đất ra. Lật đến cái trang giấy mà cô đã điên cuồng viết về cơn mưa, về ông chủ xe bánh mì, về đứa trẻ mặc áo mưa màu vàng chóe và cái vũng nước đục ngầu.
Cô bật máy tính lên, từng ngón tay lướt trên bàn phím, chép lại nguyên vẹn những dòng cảm xúc thô mộc, trần trụi nhưng rỉ máu ấy rồi bấm nút gửi đi. Không chỉnh sửa, không gọt giũa bằng những từ ngữ đao to búa lớn.
Sau khi tiếng vút của hòm thư báo đã gửi thành công vang lên, Thư gục đầu xuống bàn, lồng ngực cô đập thình thịch. Cô không làm điều này vì một khát vọng nghệ thuật vĩ đại nào cả. Cô làm điều này bởi vì bản năng sinh tồn mách bảo cô rằng để thoát khỏi cái lồng giam mang tên "Tiệm vàng Kim Hùng", cô bắt buộc phải tìm được một lý do chính đáng.
Ba mẹ cô sẽ không bao giờ chấp nhận cái lý do "Con nghỉ việc vì con thấy ngột ngạt" hay "Con nghỉ vì con muốn đi tìm đam mê". Đối với thế hệ của ba mẹ, đó là những ngôn từ của bọn trẻ ranh ăn no rửng mỡ. Họ chỉ bị thuyết phục bởi một thứ duy nhất, một công việc khác, đàng hoàng, có lương, có tên gọi cụ thể.
Thư đang dùng công việc viết lách này... như một tấm khiên chắn để dọn đường cho một cuộc đào tẩu.
Ba ngày sau, giờ nghỉ trưa tại tiệm vàng.
Thư ngồi lọt thỏm trong cái góc kẹt dưới gầm cầu thang. Cô vươn vai, đưa mắt nhìn chằm chằm vào bức tường gạch loang lổ vết ẩm mốc trước mặt.
Điện thoại trên bàn khẽ sáng bừng lên, một email: "Chào bạn, chúng tôi rất ấn tượng với góc nhìn chân thực trong bài viết của bạn. Công ty đồng ý nhận bạn vào vị trí cộng tác viên nội dung từ xa. Mức lương khởi điểm cho hai tháng thử việc là năm triệu đồng. Vui lòng phản hồi nếu bạn đồng ý."
Năm triệu đồng, thấp hơn một chút so với mức lương chú Hùng trả cho cô.
Thư cầm chiếc điện thoại trên tay, ngón tay cái khẽ miết lên màn hình kính lạnh toát. Cô cắn chặt môi dưới, hít một hơi thật sâu để gom toàn bộ dưỡng khí vào buồng phổi.
Đã đến lúc rồi.
Cô bấm tắt điện thoại, đứng thẳng dậy, vuốt lại nếp áo sơ mi trắng cho phẳng phiu, cô bước những bước chân vững chãi ra phía gian nhà ngoài, nơi chú Hùng đang ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế tựa bọc da, tay lướt màn hình xem tin tức.
"Chú Hùng." Thư cất tiếng gọi, giọng cô trong trẻo nhưng không hề run rẩy.
Chú Hùng ngẩng đầu lên, đẩy gọng kính lão, nở nụ cười hào sảng thường ngày: "Sao đó con gái? Mệt hả? Mệt thì ra phía sau nằm nghỉ chút đi, trưa nay vắng khách."
"Dạ không ạ." Thư đan hai bàn tay vào nhau, đặt hờ trước bụng, nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đã cưu mang mình: "Chú ơi... cho con xin phép làm hết tuần này rồi con xin nghỉ việc ạ."
Không gian trong tiệm vàng dường như bị rút cạn không khí. Tiếng nhạc bolero rền rĩ từ loa thùng bỗng trở nên chói tai. Chú Hùng tháo phăng cặp kính xuống, khuôn mặt hiện rõ vẻ sửng sốt: "Trời đất! Đang yên đang lành sao lại xin nghỉ? Hay là tiền lương chú trả mỏng quá? Hay khối lượng sổ sách nặng nề làm con nhọc sức? Có gì cứ nói thẳng với chú, chỗ người nhà cả, chú tăng lương cho."
Thư nhìn vẻ mặt lo lắng chân thực của chú Hùng. Cái góc xấu xí, hèn mọn trong cô lại rục rịch trỗi dậy, cảm giác tội lỗi nặng trịch giáng xuống lồng ngực. Người ta đối xử tốt với mình như thế, cưu mang mình như thế, vậy mà mình lại dứt áo ra đi, phản xạ xin lỗi trực trào lên cuống họng.
Nhưng cô cắn răng nuốt nó xuống, cô nhớ lại cái ô cửa sổ nửa đóng nửa mở. Lần này, cô phải bước hẳn ra ngoài.
"Dạ không thưa chú, chú đối đãi với con rất tốt, con mang ơn chú vô cùng." Thư mỉm cười, một nụ cười nhẹ bẫng: "Chỉ là... con vừa trúng tuyển vào một công ty chuyên về viết lách, làm đúng với cái sở thích của con mà lại được làm việc ở nhà nữa ạ. Con thấy cơ hội này phù hợp với định hướng của con hơn nên con mạn phép xin chú cho con nghỉ."
Chú Hùng trầm ngâm nhìn cô mất một lúc lâu. Dáng vẻ kiên định, ánh mắt rành rọt của cô gái nhỏ khiến ông hiểu rằng, mọi lời níu kéo lúc này đều vô nghĩa.
Ông khẽ thở dài, xua xua tay: "Thôi được rồi, thanh niên bây giờ bay nhảy ghê quá. Chú cũng không ép, làm nốt tuần này bàn giao sổ sách lại cho cô Linh nhé."
"Dạ, con cảm ơn chú ạ."
Lúc quay lưng bước lại về phía góc bàn quen thuộc, Thư cảm thấy hai đầu gối mình bủn rủn, chực chờ sụp xuống nhưng trái tim cô... trái tim cô lại đập những nhịp đập rộn rã, tự do và thanh thản nhất trong suốt hai mươi hai năm qua. Mắt xích đầu tiên của sợi dây xích đã bị đập vỡ.
Bảy giờ tối, bữa cơm gia đình tại căn bếp nhỏ.
Bầu không khí vẫn diễn ra bình thường. Ba vừa ăn vừa xem thời sự. Mẹ gắp thức ăn, miệng lầm bầm phàn nàn về mấy bà hàng xóm. Thư cúi gằm mặt, nhai những hạt cơm mà trong miệng đắng ngắt, khô khốc như mùn cưa.
Cô đang đợi, đợi cho bữa cơm trôi về những phút cuối cùng.
Cái kịch bản trong đầu đã được cô tua đi tua lại hàng chục lần, những lý lẽ thực dụng đã được mài giũa sắc bén. Nhưng dẫu có chuẩn bị kỹ đến đâu, nỗi khiếp sợ trước sự phán xét của ba mẹ vẫn giống như một con quái vật khổng lồ chực chờ nuốt chửng lấy cô.
Thư buông đũa, đặt bát cơm đã vét sạch xuống mâm, cô khoanh hai tay để lên mặt bàn, hít một hơi thật sâu.
"Ba, mẹ." Giọng cô vang lên, cắt ngang tiếng ồn ào của tivi. "Hôm nay... con đã chính thức nộp đơn xin nghỉ việc ở chỗ chú Hùng rồi ạ."
Đoàng!
Nếu có một quả lựu đạn nổ tung ngay giữa mâm cơm, có lẽ sức công phá của nó cũng không thể sánh bằng mười mấy chữ vừa thoát ra khỏi miệng Thư.
Mẹ cô buông thõng đôi đũa xuống bàn kêu cái cạch. Ánh mắt bà trợn ngược lên, điếng người: "Cái gì? Đang yên đang lành sao tự dưng lại giở chứng xin nghỉ? Mày có bị điên không Thư?"
Ba cô không la lối sỗ sàng như mẹ, ông từ từ với tay cầm chiếc điều khiển, bấm tắt phụt tiếng tivi. Trong không gian tĩnh mịch đến rợn gáy, ông hướng cặp mắt sắc lẹm, uy quyền nhìn thẳng vào đứa con gái: "Lý do?" Một chữ ngắn gọn, lạnh ngắt như lưỡi dao sượt qua cổ.
Thư cảm nhận được mồ hôi đang rịn ra ướt đẫm hai lòng bàn tay. Cái bản năng quỳ gối khuất phục gào thét bảo cô hãy bật khóc, hãy xin lỗi, hãy nói rằng ngày mai con sẽ ra xin lỗi chú Hùng để đi làm lại.
Nhưng, cô cắn chặt hàm răng, đưa tấm khiên bảo vệ mà cô đã dày công chuẩn bị ra phía trước: "Dạ, vì con vừa nhận được việc mới. Một công ty trên thành phố đã nhận con vào làm chuyên viên viết lách nội dung. Con được phép làm việc tại nhà ở Bảo Lộc, không phải đi đâu cả. Mức lương khởi điểm cũng rất ổn, hoàn toàn đủ để lo cho bản thân."
Cô nói một tràng trơn tru, rành mạch, đưa ra đầy đủ những bằng chứng thực tế nhất, đập tan cái ảo tưởng rằng cô bốc đồng hay nông nổi.
Nhưng giới hạn tư duy của thế hệ trước không dễ gì bị lung lay bởi vài lời giải thích.
"Viết lách? Cái thứ nghề vớ vẩn, bấp bênh, cạo giấy ra mà ăn đó hả?" Mẹ cô gắt lên, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận: "Mày có bằng cử nhân kế toán, ngồi phòng máy lạnh không muốn lại đi đâm đầu vào mấy cái chuyện bao đồng ảo tưởng trên mạng! Chú Hùng chỗ quen biết bao nhiêu năm, mẹ phải muối mặt mới xin được cho mày một chân. Giờ mày đùng đùng nghỉ, cái mặt mẹ để đi đâu?"
"Đời người con gái, cần nhất là sự ổn định. Bay nhảy rỗng tuếch rồi sau này húp cháo mà sống." Ba cô bồi thêm một nhát búa, giọng điệu thất vọng tràn trề: "Hôm trước vừa đi gặp thằng Khải thì về từ chối thẳng thừng, chê người ta không hợp, giờ thì giở chứng bỏ việc đàng hoàng. Mày đang tính đập nát cái tương lai của mình ra đấy hả con?"
Những lời mắng mỏ, đay nghiến dội vào màng nhĩ Thư như những trận cuồng phong. Và ngay tại giây phút này, cái góc xấu xí và hèn mọn nhất của cô lại bị phơi bày, cô cảm thấy có lỗi.
Sâu thẳm trong lòng, cô thấy mình giống như một kẻ tội đồ đang nhẫn tâm đâm những nhát dao vào trái tim của bậc sinh thành. Cô biết rõ, ba mẹ không phải là người xấu. Họ giận dữ, họ chửi bới, cốt lõi cũng chỉ vì họ quá lo sợ cho sự an toàn của đứa con gái bé bỏng.
Họ đứng ở bên này của dòng sông, gào thét gọi cô quay lại bến bờ an toàn. Còn cô, cô đang chới với bơi ra giữa dòng nước xiết.
Cô khát khao muốn hét lên, muốn nói ra cái sự thật gớm ghiếc đang nằm chực chờ trong cuống họng: "Con không hề thích làm kế toán! Con căm ghét cái tiệm vàng ngột ngạt đó! Con thà làm một đứa thất nghiệp còn hơn phải sống nốt phần đời còn lại như một cái xác không hồn!"
Nhưng cô đã không nói ra sự thật ấy, cô giấu nhẹm nó đi, hèn nhát núp sau cái "lý do chính đáng" mang tên công việc mới bởi vì cô hiểu rằng, ba mẹ sẽ không bao giờ, vĩnh viễn không bao giờ có thể hiểu được sự tổn thương về mặt tinh thần của cô. Nếu cô nói sự thật, nó sẽ trở thành một cuộc chiến đẫm máu mà chẳng ai là người chiến thắng.
Thư ngồi câm lặng chịu trận, để mặc cho những lời trách cứ của mẹ trút xuống đầu. Cô không khóc, không cãi lại nửa lời, chỉ ngước mắt lên nhìn thẳng vào ba mẹ bằng một cái nhìn phẳng lặng, kiên định đến xót xa.
"Con đã quyết định rồi ạ, Thứ 2 tuần tới, con sẽ bắt đầu công việc mới."
Ba cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn nhưng bướng bỉnh của đứa con gái. Ông nhận ra, cái cây non mà ông uốn nắn bấy lâu nay, rốt cuộc đã tự bẻ gãy bộ khung để vươn theo hướng khác. Ông thở dài một tiếng não nề, đứng phắt dậy, đẩy mạnh chiếc ghế gỗ lùi về phía sau: "Đời mày, mày tự lo, sướng khổ gì sau này đừng có mà than khóc."
Ông bỏ đi lên nhà trên, mẹ cô cũng hậm hực đứng dậy, quẳng mớ bát đĩa vào bồn rửa tạo ra những tiếng loảng xoảng chát chúa.
Bữa cơm kết thúc trong sự đổ vỡ.
Thư ngồi trơ trọi lại một mình giữa mâm cơm tàn tạ. Hai bàn tay cô siết chặt vào nhau, các móng tay cắm phập vào da thịt rỉ máu. Lồng ngực cô nhẹ bẫng đi vì gánh nặng đã được cởi bỏ, nhưng tâm hồn cô lại rách nát bởi những mảnh vỡ của sự kỳ vọng từ gia đình.
Tám giờ ba mươi phút tối, quán cà phê vách gỗ quen thuộc.
Bên ngoài, sương mù dày đặc quấn lấy những ngọn đèn đường, Thư đẩy cửa bước vào. Cô trông nhếch nhác, tơi tả, y hệt như một chiến binh vừa lết ra khỏi một bãi mìn khốc liệt.
Nhìn thấy Trọng đang ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ, Thư không ngần ngại bước thẳng về phía anh, kéo chiếc ghế gỗ ngồi phịch xuống đối diện.
Trọng rời mắt khỏi màn hình máy tính. Anh hơi nhíu mày, đưa mắt quan sát khuôn mặt nhợt nhạt, tái mét và đôi bàn tay vẫn còn đang run lẩy bẩy của cô gái nhỏ. Anh không cần phải dùng đến dăm ba câu hỏi xã giao thừa thãi để nhận ra sự bất thường.
"Trông em... giống như vừa đi đánh trận về vậy?" Trọng cất giọng trầm tĩnh, đẩy ly nước lọc về phía cô.
Thư vươn tay cầm ly nước, uống một ngụm lớn. Cô hít một hơi, cố gắng bình ổn lại nhịp thở: "Dạ... chiều nay, em vừa nộp đơn xin nghỉ việc ở tiệm vàng. Còn tối nay, em vừa thông báo điều đó với ba mẹ em xong."
Trọng sững người mất một nhịp, bàn tay đang cầm con chuột máy tính của anh khẽ khựng lại. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt bao dung, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu: "Cảm giác của em lúc này... thế nào?"
Một câu hỏi chạm đúng vào chỗ mềm yếu nhất. Nước mắt bỗng chốc dâng đầy nơi khóe mi Thư, nhưng cô cắn môi, kiên quyết không để nó rơi xuống.
"Em sợ." Cô thì thầm, giọng run rẩy, vỡ vụn: "Em thực sự rất sợ, em cảm thấy mình giống như một kẻ tội đồ vừa phá nát mọi thứ yên bình nhất của gia đình."
Trọng không đưa tay ra vỗ về, anh cũng chẳng rót vào tai cô những lời lẽ ngôn tình, cổ vũ sáo rỗng. Anh chỉ ngồi đó, nhìn cô bằng một sự thấu cảm sâu sắc nhất của một người từng đi qua giông bão. Khóe môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười an ủi: "Sợ là đúng rồi em ạ. Lần đầu tiên cởi bỏ lớp mặt nạ để bắt đầu sống thật với chính cuộc đời mình... bao giờ cũng là khoảnh khắc đáng sợ và đau đớn nhất."
Anh nói đúng, rất đau đớn nhưng ít nhất, ngay tại cái góc quán khuất nẻo này, Thư biết mình không còn phải đơn độc chịu đựng cái nỗi đau ấy một mình nữa. Cô ngả lưng ra thành ghế, nhắm nghiền mắt lại, để mặc cho mùi hương mộc mạc của gỗ thông và cà phê ôm ấp lấy tâm hồn rệu rã của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.